Chương 23 Cuộc sống mới Một tháng tiếp theo, vết thương của hắn đã dần lành lại. Tốc độ phục hồi nhanh hơn bình thường rất nhiều. Điều này khiến ông bác sĩ ngạc nhiên một trận, còn Kalin thì càng vững tin hơn vào quyết định của mình. Không ai còn quan tâm đến thân thế của hắn nữa.
Một tháng theo Nghĩa học tập, dần dần Hắn đã có thể quen thuộc một số cách giao tiếp thông thường. Đang như thường ngày dạy cho hắn học, bỗng nhiên Nghĩa nhớ ra cái gì liền nói.
“Đúng rồi, cậu đã quên mất tên của mình, vậy cũng phải có tên mới để gọi chứ.”
“Anh cứ đặt cho tôi một cái là được.” Hắn không quan tâm lắm, trí nhớ trống rỗng mang đến sự mờ mịt. Hắn dần trở nên lãnh đạm và không quan tâm nhiều sự việc bên người.
“Ừ, vậy gọi cậu là Walt đi.”
“Walt.” Hắn lập lại cái tên một lần.
“Dù sao cũng là cái tên, để người khác dễ gọi dễ nhớ là được.” Nghĩa cũng hơi xấu hổ một chút về cái tên mình mới đặt ra. Nhưng rất nhanh anh ta liền bỏ qua.
“Ừ.”
Ba ngày sau, thuyền đã cặp bến, Walt cũng đã chấp nhận và dần quen với cái tên này. Hắn đã đi lại được, sức khỏe đã hồi phục được khá tốt. Hắn giờ này đang đứng ở mạn tàu, nhìn ra ngoài biển. Những người khác đang chuyển hàng lên xe, chuẩn bị đưa đi giao. Khu cảng này khá lớn, ở Sadou này, có ít nhất năm mươi cảng cỡ này. Chiến tranh tàn phá, đường lưu thông hàng không đã không thể lưu chuyển, chỉ có thể dùng tàu thủy mà thôi. Khu cảng tấp nập những thương thuyền, tiếng máy móc rầm rì khắp nơi, trên tàu của họ hầu như đều có người cầm súng đứng canh chừng.
Kalin đi lại chỗ Walt, vỗ vai hắn ta rồi trò chuyện.
“Sắp tới, tôi sẽ gởi cậu xin vào làm ở một quán rượu, cậu cứ yên tâm mà bắt đầu cuộc sống mới ở đó.”
“Ừ.” Walt không quan tâm lắm chuyện sắp tới, hắn đã quên hết tất cả, quên đi lý do để sống luôn rồi. Sống ở đâu không phải vấn đề bận tâm, hắn chỉ muốn lấy lại ký ức của mình mà thôi. Muốn tìm lại lý do để sống trên đời này. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn vẫn tiếp tục sống và đứng ở đây.
“Cậu cũng thích biển à.”
“Không biết, nhưng nó mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc và thoải mái.” Nhắm mắt lại, hắn lắng nghe sóng biển rào rạt, cảm nhận làn gió mang hơi lạnh tạt vào mặt. Hắn thích cái cảm giác này. Một cảm giác thật quen thuộc, hình ảnh một người chớp nhoáng, rất mờ ảo, để rồi chẳng còn lại chút cảm giác nào nữa.
“Tôi cũng rất thích biển, nó mang đến cảm giác thanh bình và êm ái.”
“Ở đây rất hỗn loạn, nếu nhịn được thì cậu cứ nhịn, không cần phải gây thêm nhiều phiền phức. Có điều nơi đây hầu như tất cả đều là phiền phức, nên đã không thể tránh được thì cậu phải trở nên phiền phức hơn họ.”
“Ông chủ, hàng đã chuyển xong rồi, nhanh đi thôi.” Từ xa vọng lại âm thanh của mấy người chuyển hàng. Cắt đứt tâm tình ngắm cảnh của họ. Kalin lại vỗ vai Ram bảo một tiếng rồi cất bước đi trước.
“Đi thôi.”
Đoàn người thuê ba chiếc xe đi, hai chiếc chở hàng, chiếc còn lại chở người. Trước khi lên xe, Kalin nhắc một chuyện.
“Đã kiểm hàng xong chưa?”
“Đã xong.” m thanh lên tiếng, tiếp theo hai người khiên đến một hòm gỗ, bên trong là vũ khí. Đây là hàng mới, chuẩn bị cho chuyến đi lần này thêm an toàn.
“Ôi, đứa con thân yêu của ta.” Một người da đen vạm vỡ, nhanh chóng lấy ra khẩu súng máy hạng nặng, vuốt ve. Như đang nâng niu đứa con bé bỏng vậy.
“Cạch, cạch.”
“Cảm giác thật tốt.”
“Walt, cậu cũng đến chọn một cây đi.”
Walt đi lại hòm gỗ, hắn đưa tay sờ vào từng thanh vũ khí. Hắn đang tìm cảm giác, cái cảm giác như của những người đó. Một lát sau, hắn cầm ra một vũ khí, khiến mọi người trợn mắt nhìn.
“Cậu chọn lại đi.” Nghĩa đứng bên nhìn thấy, không khỏi hảo tâm nhắc một câu.
Walt nhìn cây dao găm, cảm giác cầm trên tay vô cùng quen thuộc. Chắc là cảm giác của mấy người kia, lòng tin tự nhiên trở nên dâng cao hơn. Hắn cẩn thận vuốt cây dao, giọng tự nhiên nói.
“Không cần, cái này được rồi.”
Nhìn Walt cầm dao găm trên tay, Kalin và ông bạn già của ông ta đều toát lên vẻ khác lạ. Khí thế trên người hắn ta, hoàn toàn khác biệt với lúc trước, cái khí thế đủ làm hai người bọn họ e ngại. Kalin cũng không bận tâm quá lâu, ông ra lệnh cho mọi người lên xe khởi hành.
“Lên xe đi thôi.”
Walt lên xe dùng để chở người, trên xe có mười sáu người. Hắn được sấp ngồi gần Kalin, kế bên cửa sổ. Hắn vào chỗ ngồi, hơi lạ lẫm, hơi khó chịu. Hơi ngã người ra sau, hắn nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bến cảng nhộn nhịp người, hắn để ý những người không làm việc đều cầm súng cảnh giới. Có vẻ đúng như được Nghĩa kể cho hắn, ở đây là một khu vực bất ổn.
Xe lăn bánh, chạy ra khủ cảng, đi thẳng vào con đường sỏi cát lao đi. Đây là một vùng hoang mạc, cát gần như chiếm hết diện tích, bên đường có vài bụi cỏ lưa thưa.Vừa ra khu cảng được một lúc, tiếng súng, tiếng giao tranh vang lên ầm trời.
“Bọn khốn này không có việc gì làm sao, ngày nào cũng đánh nhau như thế. Không biết chúng có chán sống không nữa, như thế để tao tiễn chúng nó lên đường.” Một người bị âm thanh khiến cho bực mình, lên tiếng nói.
“Hơi đâu mà lo chi mệt xác, kệ chúng nó đi.” Vài người khác thì cứ tự nhiên mà ngồi, không thèm quan tâm.
“Nhìn thấy khiến tao ngứa mắt quá.”
“Mẹ kiếp, mày cứ nhắm mắt lại, thôi lảm nhảm đi.” Một người nằm ngã ra sau, cái nón chùm lên mặt như đang ngủ, cất giọng phàn nàn.
“Xì.” Tên kia cũng không nói nữa, nhưng vẫn bực bội trong mình. Cố không quan tâm âm thanh đó nữa.
Đoàn xe tiếp tục băng qua, nhưng một họng pháo cói nhắm vào chiếc xe mà bắn.
“Ầm.”
Pháo nổ gần bên chiếc xe, cũng mai chiếc xe kịp thời né qua. Chiếc xe trợt một vòng cung lết bánh về phía trước.
“Ke..e..é …t.”
“A.”
Vài người đang nằm không để ý, bị bật tung người lên. Giật mình mà la lớn, sau đó là âm thanh tức giận truyền ra.
“Mẹ kiếp, bọn chó đó chán sống sao, dám tập kích chúng ta.”
Ba chiếc xe tiếp tục lách qua chạy tới, nhưng mọi người trong xe đã cầm vũ khí mở cửa xe ra bắn trả.
“Đã là chó thì làm gì biết cách sống như con người.”
“Tao chỉ ngán lũ chó có tín ngưỡng mà thôi. Mẹ, lũ đó làm tao phát chán.”
“Nhóm này hình như chỉ là bọn bình thường.”
Hai bên đường truyền tới âm thanh nổ máy của xe quân dụng, có sáu chiếc. Những người bên trên xe cầm vũ khí giơ lên hú gọi, tiến về phía đoàn xe.
“Hu, hú,…hu..”
“Tạch,…đoàng,…”
Bị khiêu khích như vậy, bọn người này cũng đâu phải tốt lành gì, họ lập tức phản kích.
“Sử mẹ nó đi.”
Một người lên tiếng, sau đó cầm khẩu súng máy mà nả ra.
“Tạch,….”
“Lũ khốn muốn chết.” Gặp bọn người kia muốn tiếp tục phóng pháo về hướng này. Một người tức giận, cầm một khẩu pháo cói nả ngay vào chiếc xe đó.
“Ầm.”
“Bùm.”
Dù vậy vẫn có vài viên đạn pháo bay lại, nhưng bị bắn nổ trước khi chạm vào xe. Người bắn là ông bạn già của Kalin, trên tay là khẩu súng máy hiện đại. Kalin vốn cũng chẳng phải hạng người hiền lành gì, gặp phải tấn công ông tức giận ra lệnh.
“Dốc hết hỏa lực, giết hết con mẹ nó đi. Lũ khốn, dám động đến chúng ta.”
Tiếp theo, tất cả mọi người trừ đi ba người lái xe, còn lại đều cầm súng bắn trả. Súng máy, súng trường tự động, súng ngắm, ngay cả súng cối và lựu đạn đều sài.
“Ầm.”
“Tạch,…..”
“Bùm.”
Nhìn hai bên đánh nhau, Walt không tự giác mà nhiệt huyết dâng trào, ánh mắt sâu thẩm lóe lên chút tia sáng. Nhìn đám người chỉa súng về phía mình, tay hắn hơi run lên, thanh dao găm liền xuất hiện trong tay. Sát niệm, không biết từ đâu sinh ra, nhưng trong hắn tự nhiên lại có một luồn vô cùng mạnh mẽ. Hít sâu một hơi, áp chế đi cái cảm giác khó chịu đó. Vốn muốn dựa theo cảm xúc của bản thân để tìm về kí ức, nhưng vừa rồi cái cảm xúc tiêu cực đó làm hắn khó chịu. Hay nói đúng hơn là hắn không tìm thấy lý do để chiến đấu nên cảm thấy khó chịu. Ngã lưng ra sau, không quan tâm bên ngoài nữa, dù sao nhóm người của bọn họ đủ sức thắng được bọn kia. Hắn chú tâm nhìn vào thanh chủy thủ, hồn nhiên xuất thần.
Chỉ khoảng hơn năm phút, chiến đấu liền kết thúc, bọn người kia đã chạy mất.
“Hừ, mai cho bọn chúng chạy nhanh, nếu không liền diệt hết cả đoàn của chúng.”
“Được rồi, thu vũ khí nghĩ ngơi đi. Tao có dự cảm sẽ còn vài nhóm nữa đấy, lấy sức mà còn tiếp tục.”
Xe chạy hơn nữa ngày, dọc đường gặp phải vài nhóm tập kích, nhưng đều bị tiêu diệt. Trong đoàn có hai người bị thương, không nặng lắm. Kế tiếp con đường đã xuất hiện vài cây gỗ to, cây bụi và cỏ xanh cũng đã nhiều hơn. Thêm một giờ nữa, phía xa xa xuất hiện một thị trấn lơn, xung quanh là cây cỏ xanh tươi, mang theo hơi thở của sự sống.
Xe lăn bánh vào trấn, khung cảnh nhộn nhịp hay gọi đúng nghĩa là ồn ào. Bọn say rượu la ó, tiếng nhạc thùng thình, tiếp súng nổ lát đát. Ngoài đường, đầy người là người, bọn côn đồ bang phái, bọn gái điếm, bọn hút chít, lang thang các góc đường.
Thấy đoàn xe chạy tới, mấy cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loạt màu mè làm dáng khiêu gợi mời gọi.
“Anh ơi, ghé chỗ em chơi đi. Đảm bảo phục vụ anh hết mình, giá tiền rẻ nhất.”
“Anh, đến chỗ em nè.”
Mặc dù bọn người này chẳng có chút gì quyến rũ nhưng vẫn có vài thằng hám gái trên xe đáp lại.
“Huýt…”
“Mẹ, hàng như vậy mà cũng để ý.” Một thằng kế bên thấy vậy chê liền một câu.
“Mỗi loại đều có hương vị riêng, phải nếm thử mới biết hết vị đời chứ.”
“Xì, có ngày mày chết trên người tụi nó, thì liền hết biết đời nữa.”
Walt không quan tâm bọn gái kia, nhưng hắn vẫn đưa mắt ra nhìn, để ý từng chi tiết xung quanh. Mắt của hắn dừng lại một nhóm vài người, họ đang ngồi chụm lại hút thuốc, bộ dáng hơi gầy, điều đặc biệt là đôi mắt họ tràn đầy tơ máu.
“Bọn chúng là lũ người rác rưỡi, do dùng thuốc kích thích mà gây ra. Bọn chúng còn sống vì vẫn có thể điên cuồng phút cuối nên chả ai ngu mà đụng.” Thấy Walt để ý nhìn, Kalin mới lên tiếng giải thích.
Đoàn xe chạy thêm nửa giờ nữa, dừng ngay chỗ một quán rượu. Kalin đi xuống trước, chào hỏi với ông chủ nơi này. Ông chủ nơi đây khoảng hơn năm mươi tuổi, thân hình không to con, nhưng cũng thuộc dạng khỏe mạnh cân đối. Trên mép có hai chùm râu, đặc biệt có mùi vị nam nhân.
“Chào Mui, dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe, xem bộ ông cũng vậy.”
Mui biết tin đoàn xe tới nên đã ra trước cửa đoán. Chào hỏi xong hai người nói chuyện công việc, còn nhóm người trên xe vận chuyển hàng vào kho.
Công việc xong xui, Kalin bảo Walt lại, hai người đi tới trước Mui nói chuyện.
“Đây là Walt, vì một vài nguyên nhân, tôi hiện không thể thu nhận cậu ta. Ông nhận cậu ta vào làm ở đây đi, dù sao quán của ông cũng thiếu người. Cậu ta rất dễ bảo, hơn nữa sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho ông đấy.”
Mui nhìn Walt cẩn thận, một bên mặt và mắt trái được băn vải lại, chỉ để lại một con mắt. Mui nhìn vào ánh mắt rồi tự nhiên như bị cuốn vào vực thẩm, không thoát ra được.
“Này, ý ông thế nào?”
Bị câu nói của Kalin làm tỉnh, Mui cẩn thận nhìn hắn lần nữa, rồi nói.
“Được, cậu ta cứ ở lại, trong quán còn thiếu bồi bàn, để cậu ta làm thử xem.”
“Ừ, vậy tôi đi đây, còn phải đi vài thị trấn nữa.”
“Chào.”
Tiễn đoàn xe đi, Mui quay sang bảo với Walt.
“Từ giờ cậu ở đây, mỗi tháng tôi sẽ trả cậu ba đồng đen. Đúng rồi, khuôn mặt cậu không thể để như vậy mà ra tiếp khách, tôi sẽ đặt làm cho cậu chiếc mặc nạ.”
Theo Mui vào quán, từ đây xem như Walt bắt đầu cuộc sống mới của mình. Một cuộc sống của người bình thường nhất trong vùng đất hỗn loạn này.