Chương 26 Rời đi “Khoan đã.”
Sau âm thanh vang lên, một cô gái xuất hiện, đi lên phía trước năm người còn lại cũng theo sau. Dáng đứng khí thế, xem thường tất cả, phía sau năm người đứng thành hàng ngang nhìn lên phía trước, tạo ra khí tràng mạnh mẽ.
“Cô là ai, dám ra lệnh cho chúng tôi?” Người ngồi trên xe gặp cô gái xuất hiện, lại còn ra lệnh cho hắn, mặc dù hắn nhìn ra được khí thế của mấy người này. Nhưng trên chiến trường, hắn cũng gặp qua nhiều rồi, hắn đâm mắt nhìn thẳng vào cô ta nói với giọng đầy khí thế không kém.
“Ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện, kêu lão đại của ngươi lại đây.” Cô gái như không cảm giác sự tồn tại của hắn, thản nhiên nói.
“Cô, chán sống rồi sao?” Tên kia tức giận run người lên, hắn la to với đám người. “Mau bắn nát con ả cho ta.”
Nhóm người giương súng lên sắp bắn thì một tiếng kêu hùng hồn ở phía sau làm ngừng lại.
“Dừng tay.”
Một âm thanh vang lên, một người khoảng hơn bốn mươi, thân thể cao to đen sạm rắn chắc đi lên phía trước, trên mặt có vết
seo dài.
“Mặc sẹo, ngươi muốn ra tay với chúng ta sao?” Cô gái như quen biết với người kia, nhìn hắn nói.
“Cô là Rittina của Đại Ngưu, chúng tôi nào dám ra tay với cô. Tôi chỉ muốn trả thù cho kẻ đã giết người anh em của tôi mà thôi.” Tên mặt sẹo kia thản nhiên trả lời, nhưng gương mặt trở nên nhiều âm trầm.
“Rittina?”
“Đại Ngưu?”
Đám người theo sau mặt sẹo đều giật mình, vẻ mặt đầy hoảng sợ, giật thót người ra sau.
Mui thì thẩn thờ khi nghe tên đó, ông lẩm bẩm lại cái tên “Rittina.”. Một lúc sau, ông tỉnh lại, gương mắt tỏa sáng hi vọng. Nhìn phản ứng của đám người này, Rew đứng bên không hiểu ra sao, đưa ánh mắt thắc mắc qua nhìn ông ta. Mui thấp giọng nói ra.
“Đại Ngưu là băng thuộc hàng đứng đầu ở Sadou này, họ thậm chí còn mạnh áp đảo hơn những băng phái cùng hàng khác. Còn Rittina, cô ta là một trong năm hổ tướng, người nổi tiếng với sự điên khùng và nghiện rượu.”
Điều này làm Rew há hốc mồm, hắn không tin được nhân vật như vậy lại đứng ra giúp bọn họ. Còn Walt, hắn đánh giá lại cô gái này, hắn nhận ra thêm một vài sự đặc biệt khác từ cô.
Rittina hơi cười mà nhìn mặt sẹo, rồi nói.
“Kẻ giết người anh em kia của ông là người của tôi, ông muốn giết người của tôi tức là muốn đối chọi với tôi rồi.”
“Người của cô. Đừng làm tôi cười, cô đang quá đáng rồi đấy. Ở vùng này, không phải cô muốn làm gì thì làm.”
Rittina không đợi mặt sẹo nói xong, quay đầu sang nói với Walt.
“Này, cậu kia, gia nhập vào đội của tôi thế nào?”
Tìm thấy đường sống trong cái chết, Walt nhẹ người lại, không do dự mà đồng ý ngay.
“Được, tôi tên là Walt.”
“Ha, ha, chào mừng cậu gia nhập vào đội. Tôi tên là Rittina, về sau cứ gọi tôi là đội trưởng hay Rittina đều được.” Ritina sảng khoái cười lên, không chút nào chú ý hình tượng.
Nhìn diễn biến, mặt sẹo âm trầm hơn, sắc mặt có chút khó coi. Nói một câu rồi kêu người rút đi.
“Nếu đã là người của cô vậy thì chúng tôi sẽ bỏ qua, nhưng xin cô nhớ lần này. Chúng tôi rồi sẽ đòi lại gấp bội. Rút.”
“Ta mắc gì phải nhớ tới.” Rittina nói một câu rồi quay sang nhìn Walt, khí thế vừa rồi liền biến mất, cô hưng phấn la lên.
“Ha, ha, thành công, đã nói nhân vật chủ chốt phải xuất hiện đúng thời điểm mà.”
“Đội trưởng, chú ý giữ hình tượng.” Cô gái còn lại trong đội thấy thế nhịn không được nhắc một tiếng.
Walt khẽ cười nhẹ một tiếng, những người khác cũng không nhịn được mà bật cười lên. Những căng thẳng ban đầu hầu như đã tan đi hết. Ở đây không ai lo lắng về quyết định của Walt cả, bọn họ đều biết sống mới là điều quan trọng, mà lại được vào băng đảng lớn thì là ước mơ của bao nhiêu người. Còn hắn, chỉ biết đó là lựa chọn duy nhất và là lựa chọn tốt nhất mà thôi.
Hơn một giờ sau khi hôn mê, Ruby tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền hoảng hốt bật dậy.
“Walt.”
“Tôi đây.” Nãy giờ Walt vẫn ngồi bên cô, thấy cô tỉnh dậy gọi tên mình liền đáp lại.
“Hu, hu,…” Ruby nhìn thấy Walt liền ôm chầm lấy hắn ta rồi khóc lên. Trúc đi hết đau khổ và uất ức trong lòng.
“Yên tâm đi, bọn họ sẽ không dám đến phiền cô nữa.”
Khóc một hỏi, Ruby cũng bình thường trở lại, cô nhìn hắn rồi hỏi lại.
“Thật không?”
“Ừ, chuyện là như vầy,…” Walt kể lại chuyện xảy ra, giải thích cho cô hiểu để bớt đi lo lắng trong lòng.
Một lúc sau khi nghe Walt kể lại, Ruby nói.
“Cậu phải đi thật sao?”
“Ừ, tôi phải đi. Nhưng sẽ còn quay lại.”
“Ưm.” Tiếp theo Ruby bất ngờ chòm người tới hôn say đắm Walt. Hơi bất ngờ với phản ứng của cô, nhưng theo sau hắn liền thản nhiên tiếp nhận.
Sau một hơi dài tiếp hôn, Ruby cuối đầu vào ngực Walt thở hổn hển. Một lúc sau, hơi thở mới đều lại rồi nói khẽ.
“Forget me not.”
“Ừ.”
Tiếp theo cô lại hôn hắn một nụ hôn nữa.
Trước của quán, Walt mang theo ba lô, bên trong chỉ có vài bộ đồ. Nhìn Mui và Rew, nói tiếng tạm biệt rồi đi. Lúc Walt đi ra, Ruby hiện đang ngủ, cô cũng không muốn nhìn hắn ra đi. Tình cảm của hai người rất vi diệu, không rõ là gì, chẳng phải tình yêu nhưng vi diệu hơn tình bạn.
“Bảo trọng.”
Nói xong, Walt nhảy lên xe của Rittina, xe bắt đầu tăng tốc chạy đi.
Ngay khi chiếc xe chạy đi, Ruby mới chạy ra nhìn theo. Nước mắt rưng rưng, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Mui đứng bên chỉ biết thở dài, ông nhận ra hai người rất khó đến được với nhau.
Chiếc xe chở nhóm người xuyên qua thảo nguyên, với cánh đồng cỏ rộng lớn. Walt nhìn ra thảo nguyên rộng lớn, khung cảnh mới lạ này kích thích hắn, hắn mê mẩn nhìn theo những con thú đang ăn cỏ trên cánh đồng.
Xe chạy được một đoạn khá xa, Rittina quay sang nói chuyện, kéo Walt trở về thực tại.
“Đúng rồi, Walt, tôi vẫn chưa giới thiệu những người khác với cậu.” Rittina nói xong liền quay qua giới thiệu “Người to con có cánh tay bằng máy kia là Holl, anh ta là người phá hoại rất mạnh, đặc biệt là cánh tay máy đó. Anh ta nhận nhiệm vụ yểm hộ.”
“Chào cậu, sau này có máy móc hay súng đạn gì cần sửa cứ việc tìm tôi.” Holl đưa tay qua chào.
“Chào anh, mong rằng sau này sẽ hợp tác vui vẻ.” Walt vui lòng bắt tay chào lại.
“Cũng vì cái bọn bác sĩ kia quá đen nên cậu ta tự học chữa cho tay của mình, cứ thế cậu ta dần trở thành thợ cơ khí.” Rittina vui vẻ nói, thành viên trong đội của cô ai cũng thân nhau như người thân trong gia đình.
“Tôi là Paut, sử dụng súng máy hạng nặng, thiên về đánh tiên phong và đàn áp kẻ địch.” Người to con da đen tự giới thiệu.
“Tôi là Molisa, sử dụng súng ngắm.” Molisa là người con gái còn lại trong đội, cô ta sử dụng khẩu súng ngắm khá to nên cũng như Paut không thường mang vũ khí theo.
“Tôi là Cesba, sử dụng thuốc nổ.” Người đàn ông duy nhất nhìn nhỏ con hơn Walt, cậu ta là người châu á, người indonesia.
“Cậu ta chỉ dùng được những lúc cần thiết, bình thường thì chẳng có tác dụng gì.” Rittina bễu môi phán một câu.
“Đội trưởng không cần phải nói phũ phàng như vậy chứ.” Cesba nhăn nhó nói. Điệu bộ khiến mọi người phải phá lên cười lên.
“Tôi là Iyanari, tìm ẩn và đột kích, sử dụng đao. Tôi rất thích cách dùng đao của cậu.” Người có thanh đao sau lưng giới thiệu, nhìn Walt với ánh mắt nóng bỏng. Hắn đang khát khao đọ sức với Walt một trận.
“Cảm ơn, tôi là Walt, sở trường là gì thì không biết. Sử dụng vũ khí là dao găm.”
“ Tôi được người ta cứu khi trôi dạt trên biển, lúc tỉnh lại đã mất hết trí nhớ.”
“Cậu bị mất trí nhớ?” Câu nói của Walt khiến tất cả mọi người giật mình.
“Ừ, tên của tôi cũng là người đồng hương đặt.”
“Mặt và mắt của cậu bị thương à.” Molisa nhìn chiếc mặc nạ đeo trên mặt của Walt hỏi.
“Đúng vậy, lúc được cứu lên thì nó đã như vậy.”
“Không sao đâu, ở đây có nhiều bác sĩ rất tốt, chắc chắn sẽ trị lành cho cậu.” Rittina cười lên nói, cố làm ra vẻ lạc quan để cho hắn đừng lo lắng.
“Chỉ mong là vậy.” Walt chỉ thì thào một câu. Hắn thích cảm giác được người khác quan tâm và an ủi như vậy.
“Đúng rồi, vậy kĩ thuật chiến đấu lúc trước cậu dùng là sao?”
“Không biết, đây là lần đầu tôi chiến đấu, cảm giác như mình có thể làm điều đó thế là tôi làm như vậy.” Giọng Walt mang theo tia mờ mịt, nhưng trong mắt lại có được tia sáng mới. Hắn phát hiện nhiều điều nữa từ mình khi mà bản thân làm theo cảm giác.
Xe tiếp tục lăn bánh, hơn ba giờ nữa, đi qua ba thị trấn, phía trước là một thành phố cổ. Xuyên qua con đường chính đi vào, họ dễ dàng đi qua công sự phòng ngự vào thành phố. Bởi lẽ đội của cô rất nổi bật và cô còn rất nổi tiếng ở đây. Thành phố mang tên Galboll, là căn cứ của băng Đại Ngưu. Trái ngược với sự hỗn loạn của các thị trấn nhỏ, ở thành phố này mọi việc đều có trật tự, chỉ có những tên thương nhân lớn và những băng phái có máu mặt mới dám vào đây. Gái điếm và những thứ khác cũng có chia khu rõ ràng, điều kiện phục vụ cũng rất tốt.
Đưa năm người kia đi, Rittina tiếp tục chạy xe dẫn Walt đi một chỗ khác.
“Chúng ta đi đâu thế?” Walt gặp Rittina không nói nên hỏi.
“À, đi gặp lão đại báo một tiếng.” Rittina vừa lái xe vừa thản nhiên nói.
“Sao cô nói nhẹ nhàng quá vậy?” Nghe đến lão đại, tự nhiên Walt cảm thấy áp lực, hắn không phải sợ địa vị mà là thực lực. Rittina cũng đã mang đến cho hắn cảm thấy áp lực lớn, mà ông lão đại kia đương nhiên càng mạnh hơn.
“Yên tâm, lão ta hiền lắm, không gì phải sợ, mà cùng lắm thì bị dần một trận là cùng.”
“Nói nghe hay nhỉ.”
“Đến rồi.” Xe dừng trước một quán rượu lớn, Rittina dẫn Walt đi vào trong.
“Chào chị Rittina, đến thăm lão đại sao?” Một tên đứng canh cửa thấy mặt cô ta liền cung kính lên tiếng chào.
“Rảnh đâu mà thăm lão, có chuyện cần gặp nên mới đến thôi.”
“Dạ, người này là ai, dường như rất lạ mặt.” Tên kia nghe mà cả người lã mồ hôi, nhìn sang Walt đang ở sau lưng cô hỏi.
“Lính mới của tôi, dẫn đến nói với lão đại một tiếng.” Nói xong cô ta dẫn Walt đi vào quán rượu, thuận tiện lấy một ly uống cạn.
Hai người đi xuyên qua quán ba, ra thẳng phía sau. Vừa đến, Walt liền giật mình với khung cảnh này, trái ngược với ồn ào bên ngoài, bên trong là một vườn cây trái, hoa cỏ xanh mát, bên trên là những giàn treo những dây leo có hoa sặc sỡ sắc màu. Tiếng chim lúi lo cùng với sự nhộn nhịp của ông bướm mang đến sức sống dâng trào.
“Bất ngờ không, lúc đầu tôi cũng như cậu, nơi đây như là thế giới khác cách biệt với thế giới bên ngoài vậy.” Nhìn Walt ngẩn ngơ nhìn khung cảnh này, Rittina hơi cười nói.
“Lão ta không biết từ lúc nào, tự nhiên học người ta đọc sách rồi còn làm mấy trò hoa cỏ này. Ban đầu có chút không quen nhưng dần cũng thích ứng được, lão nói đấy là đang tu tâm. Tôi thì chả hiểu được.”
Đi xuyên qua khu vườn, phía trước là một tòa biệt thự lớn, có cảnh vệ đang canh giữ.
“Rittina, cô hôm nay sao đến đây?” Một tên cảnh vệ gặp cô ta đến liền hỏi.
“Tôi đến gặp lão đại có chút chuyện.” Rittina thản nhiên nói, rồi đứng yên chờ đợi.
“Ừ, để tôi thông báo.” Tên cảnh vệ kia nói xong liền đi qua một góc, nói chuyện qua bộ đàm. Một lúc sau hắn ta trở về nói.
“Được rồi, lão đại bảo cô cứ đi thẳng ra sau, ông ta đang ở đó.”
Rittina dẫn Walt đi ra phía sau khu biệt thự, bỏ qua một hồ bơi, đến một khu vườn rộng nhiều cây to che bóng mát, bên trong có căn chòi lớn. Ở đó có ba người, một người đàn ông to con đang ngồi cầm quyển sách và hai người đứng phía sau lưng. Ông ta thân cao gần hai mét, dù có quần áo che lại vẫn để lộ ra cơ bắp săn chắc bên trong. Độ tuổi vào khoảng năm mươi, nhưng tinh thần và sức khỏe vẫn cuồn cuộn như thanh niên.