Văn Viễn cuối cùng vẫn thua Quỷ Công Tử một bậc. Tuy nhiên ông lại như tỉnh mộng, một tay ôm lấy vết thương trên ngực, miệng cứ lẩm bẩm:
- Mai Hoa Trang! Mai Hoa Trang! Ta …ta muốn về…Mai Hoa Trang!
Ân Ân vội vàng chạy đến đỡ Văn Viễn. Nàng vừa chạm vào người ông liền giật mình buông tay. Cả thân thể Văn Viễn lúc này lạnh ngắt như một khối băng. Dưới ánh mặt trời hàn khí vẫn tỏa ra lạnh buốt. Vết thương sau ót Văn Viễn ửng đỏ co giật liên hồi. Quỷ Công Tử thấy hàn nhiệt càng lúc càng tăng cao thì cau mày:
- Tên này vừa tận lực quyết đấu sao nội hàn trong người lại không giảm sút?
Vốn độc Thiên Niên Trùng bấy lâu nay bộc phát đều bị môn nội công Tác Quan Thiền Thổ khống chế. Gần đây tuy đã lưu thông hết kinh mạch nhưng vẫn chưa thuần chất. Văn Viễn ra tay đánh với bọn công tử Hoa gia dùng Hắc Mai Thủ mà đánh khiến cạn kiệt tinh lực trong người. Luồn hàn nhiệt cũ theo đó cũng tiêu tán sạch sẽ. Độc Thiên Niên Trùng đang đúng dịp bộc phát. Luồn hàn nhiệt mới tự nhiên tích tụ đầy đan điền rồi men theo các huyệt đạo lớn nhỏ mà tiềm ẩn. Văn Viễn đấu với Quỷ Công Tử vẫn chỉ là dùng nội hàn ở đan điền. Ông trúng kiếm bị thương, đan điền giờ trống rỗng như sông khô cạn đáy. Lúc này, hàn độc tiềm tàng khắp các huyệt đạo lớn nhỏ liền hướng về đan điền để bù lại phần nội hàn đã mất.
Văn Viễn bất thần ôm đầu thét lớn:
- Ta không phải Cầm Điệp Cuồng Sinh! Ta không phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh! Ta không phải hắn! Các người đừng ép ta!
Văn Viễn không còn biết trời đất gì nữa cứ nhằm hướng Quỷ Công Tử mà lao đến. Ông bị nguồn hàn nhiệt thúc ép trong người cứ bừa bãi vận công mà đánh loạn xạ. Quỷ Công Tử thấy vậy liền biết đối phương đã nhập ma đạo nên không khinh suất bình tĩnh chống trả. Cả hai đều vận dụng nội công thuần âm thành ra chưa được nguội nửa tuần trà nóng cây cỏ quanh sân đều bị đóng một lớp băng mỏng, khí lạnh dội đến tê cóng tay chân như đang chính đông.
Quỷ Công Tử bất thần xuất một hư chiêu nhằm vào đỉnh đầu Văn Viễn. Văn Viễn tuy trí óc đã loạn nhưng theo phản xạ liền đưa hai tay lên đón đỡ. Quỷ Công Tử tay trái đang dùng chưởng thì lập tức thu hồi biến thành chỉ pháp điểm ngay bốn đại huyệt trước ngực Văn Viễn. Hắn nhanh chóng luồn ra sau lưng điểm ngay mê huyệt. Văn Viễn chỉ hự một tiếng thì té bịch xuống bất tỉnh nhân sự. Quỷ Công Tử cười khà khà:
- Ngươi đến lúc loạn trí vẫn là một tên nhiễu sự khó quản!
Hắn dùng chân đá một cái. Văn Viễn đã bay đến ngay trước mặt phu phụ Ngô Trang Chủ. Quỷ Công Tử nói:
- Các ngươi không muốn hắn chết thì mau mau cho hắn dưỡng thần kỹ lưỡng. Tên này chưa biết dụng công đã dùng quá sức nhập ma đạo!
Quỷ Công Tử đảo mắt nhìn quanh thấy tiểu tốt U Minh Cung mười phần hết chín đều nằm la liệt thì thở dài nói:
- Có muốn cũng không xong được. Vạn sự đều từ tên nhiễu sự kia. Ta cho các ngươi bảy ngày để tự lo liệu. Lần tới nếu không đưa ra Lục Thất Mệnh, ta nhất định sẽ không nương tay!
Nói rồi hắn khẻ ra hiệu. Hắc Bạch Song Sát liền dìu nhau cùng các tiểu tốt lần lượt rút đi. Quỷ Công Tử cùng Lạc Tín Phủ rút đi sau cùng.
Họ Lạc im lặng đi chừng mười dặm đường thì thấy Quỷ Công Tử cước bộ chậm lại. Quỷ Công Tử dựa vào gốc cây ven đường ói ra một ngụm máu tươi. Họ Lạc vội đến đỡ lấy:
- Thiếu cung chủ! Ông không sao chứ?
Quỷ Công Tử cười nhạt:
- Nội công âm hàn tên nhiễu sự kia thật rất lợi hại. Ta chủ quan đã bị thương mất rồi! Nhị Đường Chủ, ta có một việc muốn nhờ ngươi! Ngươi phải cần trọng đừng để lọt ra ngoài! Kẻ nào biết thì giết ngay kẻ đó!
Lạc Tín Phủ liền đáp:
- Xin Thiếu Cung Chủ cứ sai bảo!
Quỷ Công Tử hít mấy hơi dài điều hòa kinh mạch rồi nói:
- Ngươi hãy mau điều tra thân thế tên kia! Ngươi nhớ, ngoài ta và ngươi không được để lộ cho kẻ nào!
Lạc Tín Phủ cúi đầu một cái thì xoay người đi thẳng. Quỷ Công Tử đứng trầm ngâm nghĩ ngợi rồi cũng thi triển khinh công đi mất dạng.
Lại nói Văn Viễn sau khi được phu phụ Ngô gia thay nhau vận công chữa thương vẫn nằm mê mệt trên giường. Ân Ân ngày đêm chăm sóc. Cơm dâng nước rót, thực sự là chân tình phụng đãi kể không sao hết. Chỉ là Văn Viễn hai lần bị vắt kiệt tinh lực nên không thể một ngày một bữa mà tỉnh táo cho được. Thành ra người ngọc miệt mài bên giường cứ lệ rơi lã chả, sầu lụy vô cùng.
Ngô Ứng Bình ngày đúng hai bận đến bắt mạch cho Văn Viễn thấy có chút bình phục liền không vận công điều thương cho ông nữa. Hàn nhiệt trong người Văn Viễn lúc này đã có thể tự điều hòa nhưng còn yếu. Nếu bây giờ có nguồn ngoại lực tác động vào sẽ giúp Văn Viễn bình phục nhanh hơn gấp mấy lần. Ngô phu nhân lấy làm lạ song vẫn im lặng. Chờ cả hai đi vào phòng riêng, bà mới hỏi:
- Sao chàng không giúp con rể chúng ta điều thương?
Ngô Ứng Bình thở dài:
- Con rể quý này cả ta và nàng đều không thể nhận nổi. Hắn được Hắc Quan Âm che chở, lại được cả tên Nhị Đường Chủ Cung U Minh bảo vệ. Nàng nói xem Ngô gia chúng ta gánh hắn như thế nào đây?
Ngô phu nhân đáp:
- Dù gì đi nữa, hắn cũng đã cứu Ân Ân, lại liều mạng cứu chúng ta. Làm sao bỏ mặc cho được!
Ngô Ứng Bình nói:
- Hắn còn là Cầm Điệp Cuồng Sinh! Nếu giang hồ biết hắn đang nằm ở Ngô gia dưỡng thương thì không cần U Minh Cung ra tay. Các anh hùng hào kiệt tìm đến đòi thù cũ thì chưa đầy nửa tháng Ngô Gia Trang cũng bị san thành địa. Ta với nàng đành lực bất tòng tâm mà thôi!
Ngô phu nhân thở dài:
- Không lẻ phải bỏ mặc hắn?
Ngô Trang Chủ đáp:
- Không phải! Ta trong vài ngày nữa sẽ đưa hắn đi. Chỉ cần hắn không nằm ở Ngô Gia Trang thì sẽ bớt chuyện phiền toái! nàng cùng Ân Ân và Kế Xương cũng nên quay về Liễu Châu mà ẩn mình vài tháng. Đợi mọi chuyện êm xuôi!
Ngô phu nhân liền hỏi:
- Chàng định đưa hắn đi đâu?
Ngô Trang Chủ đáp:
- Ta sẽ đưa hắn tới Gia Lăng!
Ngô phu nhân nghe vậy liền hoảng hốt:
- Không được! Không được! Chàng định đem hắn đi …
Ngô Trang Chủ liền nói:
- Vài ngày nữa các đại trang sẽ tụ họp ở Gia Lăng mà bàn việc thống nhất. Chỉ cần có hắn trong tay tự nhiên Ngô Gia Trang sẽ được ghế minh chủ. Nàng nghĩ xem, chỉ cần chúng ta có thể điều động cao thủ mười đại trang viện lớn tính ra cũng gần ngàn người, lẻ nào còn sợ U Minh Cung lộng hành? Ta chỉ cần tại Gia Lăng trước mặt quần hùng giết chết hắn. Các môn phái trong giang hồ sẽ cảm phục nghĩa khí của chúng ta. Thật sự là lợi vô số kể!
Ngô phu nhân thở dài:
- Chỉ là Ân Ân thật sự nặng tình với hắn rồi!
Ngô Trang Chủ đáp:
- Nàng mau nặng nhẹ mà khuyên bảo! Ta đi thu xếp một chút!
Ngô phu nhân cũng đứng dậy nói:
- Muội đi xem Ân Ân như thế nào!
Ngô phu nhân vừa quay đi thì Chu tổng quản cũng bước vào. Ngô Ứng Bình chờ phu nhân đi khuất mới hỏi:
- Mọi chuyện như thế nào rồi?
Chu tổng quản liền đáp:
- Thuộc hạ đã an bài xong!
Ngô Ứng Bình cười gằn:
- Hay lắm! hai ngày nữa ta sẽ lấy cớ đưa hắn đi Giang Lăng mà che mắt. Cơ hội tốt này sao có thể bỏ qua cho được!
Chu tổng quản lưỡng lự:
- Chỉ là …
Ngô Ứng Bình hỏi:
- Chỉ là thế nào?
Chu tổng quản liền đáp:
- Nếu thật sự chỉ là tin đồn thì hậu quả sẽ rất tai hại!
Ngô Ứng Bình xua tay nói:
- Hắn năm xưa gây thù chuốc oán với các đại phái mà cướp sách thì không thể chỉ là tin đồn. Chỉ cần chúng ta nắm được bí mật Tử Hà Thần Công thì giang hồ không khác gì miếng đất nhỏ dưới chân tùy ý dẫm đạp!
Nói rồi họ Ngô lại thì thầm với Chu tổng quản hơn nửa canh giờ mới tàn cuộc.
Lại nói Ân Ân vẫn đang bên giường chăm sóc Văn Viễn. Văn Viễn trong cơn mê sảng cứ luôn miệng hô mớ. Không phải bà bà thần tiên thì là đại tiểu thư. Cứ một tiếng đại tiểu thư thì ba bốn tiếng bà bà thần tiên. Ân Ân nghe cứ hừ nhẹ:
- Muội có phải là đại tiểu thư đâu. Bộ muội già lắm hay sao mà chàng gọi bà bà?
Nàng ta cứ nghĩ Văn Viễn ngay trong mơ vẫn đang cố sức bảo vệ cho mình nên trong lòng sung sướng cứ cười mỉm mà mắng yêu. Nàng ta vuốt ve khuôn mặt Văn Viễn mà nói thầm:
- Người nào cũng nói Cầm Điệp Cuồng Sinh là kẻ ngông cuồng tự đại. Muội lại thấy huynh chí tình chí nghĩa. Huynh mau tỉnh dậy đi. Muội cùng huynh sẽ đi đến cùng trời cuối đất!
Ân Ân bất thần rụt tay lại. Cả thân người Văn Viễn bây giờ phát hàn nhiệt tạo thành một lớp khí lạnh buốt bao bọc xung quanh. Ân Ân nội lực còn kém liền bị hàn nhiệt công tâm. Nàng biết luồng hàn nhiệt này sẽ giúp Văn Viễn mau hồi phục nên không dám kinh động. Nàng cứ ngồi bên giường mà chờ đợi. Ân Ân nghe ngoài cửa có tiếng động liền ngoái lại nhìn, tức thì sau lưng bị điểm liền mấy huyệt. Nàng ta ú ớ chưa kịp hiểu chuyện đã cứng đơ người không thể cử động. Chỉ thấy một nữ nhân vận toàn y phục màu đen đầu lại đội một chiếc mũ lớn. Lớp lụa đen đính quanh mép mũ buông rũ xuống che kín không thấy rõ mặt mũi. Nữ nhân nọ đích thực là Hắc Quan Âm Mai Chiêu Anh.
Hắc Quan Âm bước tới cạnh giường. Bà ta không nói không rằng cởi phăng chiếc áo của Văn Viễn xuống. Hắc Quan Âm áp tay vào ngay huyệt đan điền của mà vận công. Văn Viễn bị nguồn nội lực từ bên ngoài xông thẳng vào, lại bị luồng hàn nhiệt bộc phát liền giật nảy người mấy lần như kẻ sắp chết. Ân Ân sợ hãi định la lớn nhưng lưỡi cứ cứng đờ lại không sao thốt nên lời. Chừng hơn nửa canh giờ, bà bà áo đen mới dừng lại. Văn Viễn lúc này cũng đã thôi cựa quậy đau đớn. Ông nằm yên như đang ngon giấc ngủ say. Bà bà áo đen bất thần ngồi xuống luồn tay nhấc ông ngồi dậy mà ôm vào lòng mình. Bà bà áo đen lẩm bẩm:
- Ta …ta đã không thể quản được cho ngươi rồi! Ngươi lý ra không nên vào giang nam làm gì! Ngươi cứ ở Ứng Kê của ngươi mà vui thú thảo dã! Ngươi…ngươi vào giang nam làm gì?
Bà bà áo đen nghẹn giọng cứ ôm chặt Văn Viễn như sợ nếu buông ra ông sẽ tan biến mất. Ân Ân không hiểu cớ sự gì tròn mắt nhìn lòng rối bời nghĩ ngợi. Văn Viễn lúc này không biết tỉnh hay mê mà miệng lại lảm nhảm:
- Bà bà…thần..tiên thăm vãn bối đấy ư?
Bà bà áo đen nghe càng ôm chặt ông vào lòng nghẹn ngào:
- Phải! phải! Ta đến thăm tên ngốc nhà ngươi đây! Ngươi mau mau ngoan ngoãn ngủ một giấc dậy rồi quay về Ứng Kê của ngươi mà sống bình bình an an đến hết đời. Đừng vào trung thổ nữa. Nơi này thiên hạ chỉ đấu đá, tên khờ như ngươi trước sau cũng mang họa vào thân. Ngươi nhớ chưa? nhớ chưa?
Bà ta vuốt ve khuôn mặt Văn Viễn rồi bất thần tát một cái khiến Ân Ân phải giật mình. Bà bà áo đen lại thì thầm:
- Đây có lẽ là lần cuối ta đánh ngươi. Ngay lần đầu gặp ngươi ta đã muốn đánh ngươi chết. Mấy lần sau lần nào ta cũng muốn đánh ngươi chết nhưng lòng ta không làm được. Ta tát ngươi một cái, trong lòng ta đau đớn như ngàn vết dao cắt. Chỉ tại tên khờ ngươi sao lại vào giang nam làm gì?
Bà bà áo đen ôm Văn Viễn thêm một hồi mới buông ông ra nằm ngay ngắn trên giường. Bà ta thì thầm:
- Ta đã không quản được ngươi nữa! Ngươi phải tự bảo trọng lấy thân! Ngươi phải mau mau mà tỉnh dậy!
Bà bà áo đen bất thần nghiêng đầu liếc xéo Ân Ân. Ân Ân rùng mình nhìn thấy sau khuôn lụa đen che mặt ẩn hiện đôi mắt sắc lạnh. Nàng ta vừa định ú ớ thì má phải đã trúng một tát đau đến chảy nước mắt. Bà bà áo đen trầm giọng nói:
- Ngươi liệu mà chăm sóc hắn cho tốt!
Lời vừa dứt thì thân hình bà bà áo đen cũng tan biến như làn hơi khói. Ân Ân thấy các huyệt đạo đều tự nhiên được khai giải. Nàng dụi mắt mấy lần trong lòng hoảng loạn:
- Là người hay ma sao …sao có thể biến mất được?
Ân Ân nhìn thấy một bên má của Văn Viễn còn in năm dấu tay lại sờ lên một bên mặt mình còn bỏng rát càng sợ hãi:
- Là người sao có thể tự dưng biến mất được? Ta hồ đồ mất!
Văn Viễn lúc này đã ngủ ngon. Hơi thở điều hòa. Hàn nhiệt cũng tích đầy đan điền không còn bộc phát ra ngoài. Ân Ân liền bước đến định bắt mạch. Nào ngờ Văn Viễn lại ú ớ nắm lấy tay nàng mà nói:
- Bà bà đừng đi. Bà bà đừng bỏ mặc ta lại. Bà bà!
Văn Viễn trong mơ một lời một tiếng đều ấp tràn tình cảm luyến lái. Ân Ân nghe đến đoạn ông ú ớ gọi:
- Đại tiểu thư, ta ta thật sự đã yêu nàng rồi, nàng có biết hay không? Nàng một mình lạnh lẽo nằm dưới vực sâu có oán trách ta không?
Thì không còn kềm được nước mắt. Nàng ta lệ rơi lả chả nghẹn ngào:
- Chàng …chàng đang nói gì vậy? Bà bà thần tiên là ai? Đại tiểu thư là ai? Chàng nói ai vậy?
Ân Ân liền hiểu ra òa khóc nức nở:
- Chàng …chàng không hề yêu ta sao? chàng…chàng không hề…
Nàng sụt sùi khóc lớn chạy ra khỏi phòng.
Ân Ân đau đớn định bụng tìm Ngô phu nhân nào ngờ đến phòng họ thì ngay lúc vợ chồng họ Ngô đang bàn tính đưa Văn Viễn đi Gia Lăng. Ân Ân nghe xong thì trong lòng bấn loạn. Nàng vội vàng hớt hãi chạy về lại. Nàng nhìn Văn Viễn nằm trên giường thản nhiên ngủ thì lòng liền chùn xuống:
- Chàng tuy không yêu thích ta nhưng cũng vì ta mà mấy lần gần mất mạng. Ta làm sao đành cho được! Nhưng ta …nhưng ta phải làm sao? Làm sao đưa chàng trốn đi bây giờ ?
Chợt có tiếng gõ cửa, Ngô phu nhân đứng ngoài mà gọi. Ân Ân không biết phải làm sao đành mở cửa. Ngô phu nhân thấy con gái mắt sưng đỏ, trên má lại hằn dấu bàn tay liền gặng hỏi. Ân Ân không dám dấu diếm đành nói hết mọi chuyện. Ngô phu nhân nghe xong thở dài nói:
- Kẻ mặc áo đen kia có lẻ là Hắc Quan Âm. Hắc Quang Âm Mai Chiêu Anh nghe đồn luyện thành Yên Vân Bộ nên có thể chớp mắt mà biến mất. Khinh công này cao hơn khinh công của Ngô gia chúng ta mấy phần. Không xong rồi, nếu Hắc Quan Âm đã biết hắn ở đây thì có mệnh hệ gì chúng ta khó lòng sống nổi!
Ân Ân từ nhỏ đến giờ chưa lần nào thấy Ngô phu nhân sợ hãi. Tuy nhiên vừa nhắc đến người áo đen thì bà liền run rẩy. Nàng lấy làm lạ hỏi:
- Mẫu thân, Hắc Quan Âm là ai sao con thấy người nào nghe đến cũng đều sợ hãi?
Ngô phu nhân đáp:
- Là một cao nhân của Mai Hoa Trang, nếu thật đến giờ còn sống thì phải là gần tám chín mươi tuổi. Cách đây hơn hai mươi năm, các đại phái lớn có trận giao tranh với U Minh Cung nên đều đồng loạt đến Mai Hoa Trang nhờ đúc binh khí. Tuy nhiên Mai Hoa Trang lại không đồng ý. Vậy là các phái liền tức giận cho rằng Mai Hoa Trang thông đồng với U Minh Cung nên xông vào chém giết. Hắc Quan Âm lúc đó xuất hiện. Chỉ một tràng cười của bà ta đã khiến không biết bao nhiêu người phải chết thảm. Bà ta một mình giết sạch người các đại phái náo loạn Mai Trang sau đó lại đi đến từng phái một mà giết . Phái Thanh Thành, phái Thiên Ưng, phái Đô Trì đều bị Hắc Quan Âm tàn sát không chừa một người sống sót. Ngoại tổ của con cũng vì chuyện này đã bị Hắc Quan Âm truy sát đến mất mạng!
Ân Ân run rẩy lắp bắp:
- Vậy nếu chàng có mệnh hệ nào thì chúng ta….
Ngô phu nhân trầm ngâm nét mặt không đáp. Ân Ân liền khóc òa lên:
- Có phải mẹ định đem chàng đi Gia Lăng phải không? Mẹ muốn chàng chết phải không?
Ngô phu nhân ôm con gái vào lòng dỗ dành:
- Chúng ta không thể làm khác được. Hắn nào đã thật lòng yêu thương con? Hắn lại bị thương tại trang chúng ta. Nếu có mệnh hệ gì Hắc Quan Âm đến hỏi tội, Ngô gia trang sao gánh nỗi? Con gái hãy nghe lời, chỉ cần mang hắn đến Gia Lăng trong hội anh hùng mà giết đi, Ngô gia trang sẽ có thể đứng đầu thập đại trang. Lúc đó đừng nói Hắc Quan Âm, đến U Minh Cung chúng ta cũng không cần sợ hãi
Hai mẹ con họ Ngô cứ ôm nhau to nhỏ tỷ tê nào biết Văn Viễn đã tỉnh từ lâu. Ông nằm yên lắng nghe cười chua chát:
- Ta liều mạng giúp các người, đến cuối cùng các ngươi vẫn chỉ là biết lo thân mình không màng đến ta!
Ông lại nhớ đến lời đại tiểu thư trước khi lâm chung dưới vực sâu mà lệ tự nhiên tràn ngoài khóe mắt:
- Chàng nhân hậu, phàm việc gì đừng vội tin người!
Văn Viễn như thoát một cơn mộng dài. Ông thầm nói:
- Được! các người muốn đưa ta đến Gia Lăng thì ta sẽ đến Gia Lăng! Ta xem thử các người có giết được ta hay không?
Văn Viễn nghĩ xong liền nhổm người ngồi dậy. Mẹ con họ Ngô giật mình nhìn ông trân trân. Văn Viễn lúc này đôi mắt đã lạnh căm. Kẻ nào nhìn vào cũng tự nhiên thấy ớn lạnh. Văn Viễn nói:
- Ta tận lực bất kể mạng sống, nào ngờ các người đối đãi với ta cạn tình. Hay lắm! Hay lắm!
Văn Viễn nhìn Ân Ân khuôn mặt còn nước mắt ngắn dài mà lạnh lùng:
- Ta với nàng không thân thích nhưng cũng đã liều mạng sống chết mấy phen. Không ngờ nàng lại bạc tình không đoái hoài đến. Rõ ràng tâm tư bất phân sai đúng. Coi như ta đã không nhìn ra được!
Văn Viễn một lời một tiếng đều như vạn ngàn vết dao cứa nát lòng dạ Ân Ân. Nàng lại òa khóc nức nở. Ngô phu nhân thấy không ổn vội vàng dùng khinh công định khống chế Văn Viễn. Bà ta cho rằng Văn Viễn còn bị nội thương nên nhất định trở tay không kịp. Nào ngờ Văn Viễn vừa thấy Ngô phu nhân khẻ nhấc chân thì ông đã lạng người qua một bên né tránh. Ông bây giờ so về khinh công lẫn nội lực đều đã thăng tiến vượt bậc. Ngô phu nhân mấy lần áp sát đều không làm gì được.
Văn Viễn bất chợt bi phẫn cười lớn:
- Các người là danh trang trong thiên hạ đến cùng chỉ là bọn bán danh cầu vinh. Thủ đoạn hạ tiện!
Ông nhất thời lại theo Loạn Tiếu Ma Phong của bà bà thần tiên mà thi triển nội lực. Tiếng cười ai oán cứ vang dội khiến mẹ con họ Ngô hốt hoảng vội vàng quay lưng bỏ chạy. Bọn họ vừa ra khỏi cửa đã té quỵ xuống đất. Ân Ân miệng hộc mấy ngụm mấy tươi bất tỉnh nhân sự tại chổ. Chỉ Ngô phu nhân khả dĩ còn cầm cự được.
Ngô trang chủ nghe tiếng cười biết đã có chuyện chẳng lành vội cùng tổng quản chạy đến. Họ Ngô sau lần bị Quỷ Công Tử chèn ép đã tăng cường thêm nhiều kẻ hầu cận. Cả bọn nhất thời kéo đến thư phòng Văn Viễn đang đứng phải đến gần trăm người.
Văn Viễn nhìn Ngô trang chủ nói:
- Các ngươi chẳng qua cũng muốn ta nói ra bí mật Tử Hà Thần Công. Được được, để ta nói cho các ngươi nghe!
Thực sự Hắc Quan Âm ngay trong lúc chữa thương cho Văn Viễn đã dùng mê tông pháp mà truyền khẩu quyết Loạn Tiếu Ma Phong cho ông. Văn Viễn trong cơn mê sảng đã bị tông pháp điều khiển lý trí nên một lời một chữ đều nhớ không sai. Ông bấy giờ trong lòng bi thương tột độ bèn bất chấp tất cả cứ theo khẩu quyết vận công. Ngô trang chủ tự nhiên thấy xung quanh Văn Viễn tụ một luồng khí đen màu nhạt thì vội vàng thối lùi lại nhưng đã muộn. Văn Viễn dùng hết luồng hàn nhiệt trong người thoát theo tiếng cười. Là Loạn Tiếu Mệnh, không phải Loạn Tiếu Ma Phong. Hắc Quan Âm khiến người khiếp sợ chính là ba phần từ tiếng cười đoạt mạng này. Loạn Tiếu Mệnh là đem nội lực lồng vào tiếng cười nhè hai màng tai mà công kích đối thủ. Kẻ nào tu vi không đủ nghe phải tự nhiên bị xuyên não thổ huyết chết.
Văn Viễn cười chỉ chừng ba bận thì cả trăm gia nô Ngô trang mười phần hết bảy đều nằm la liệt kêu gào thảm thiết. Phu phụ họ Ngô vừa qua một trận đại chiến với U Minh Cung thương tổn không phải là ít, ngoài mặt tuy cầm cự được nhưng trong lòng thật đã khiếp đảm. Văn Viễn liếc thấy Ân Ân mặt mũi xanh xao biết nội thương không nhẹ. Ông liền thu lại tiếng cười nhìn quanh một lượt rồi nói:
- Các ngươi muốn đưa ta đi Gia Lăng phải không? Ta sẽ đi với các ngươi!
Vợ chồng họ Ngô nghe ông nói vậy đều ngơ ngác không hiểu. Văn Viễn cười nhẹ chua chát:
- Các ngươi chẳng phải muốn đem mạng ta để đổi lấy chức minh chủ trang viện trong thiên hạ hay sao? Ta để cái mạng cho các ngươi là được rồi!
Ngô trang chủ không dám đến gần chỉ đứng ở xa mà hỏi:
- Ngươi biết đến Gia Lăng sẽ khó mà sống nỗi sao còn đi nộp mình?
Văn Viễn không trả lời mà nói:
- Ta sẽ dùng thư phòng này ở tạm. Các ngươi chỉ không bạc đãi ta ta nhất định sẽ đi theo các ngươi!
Nói xong ông thủng thẳng bước vào phòng đóng cửa lại. Văn Viễn đến cạnh một chiếc gương đồng soi mình. Chỉ thấy trong gương là khuôn mặt lạnh căm đăm chiêu. Ông thở dài tự hỏi:
- Ta …ta là ai đây? Ta là ai đây? Chỉ cần ta đến Gia Lăng tự khắc sẽ có người cứu. Nếu là bà bà thần tiên cứu thì ta nhất định là xú tiểu tử kia. Còn nếu Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ cứu, ta nhất định là Cầm Điệp Cuồng Sinh. Ta..sao ta không thể nhớ được?
Văn Viễn nghĩ ngợi một hồi thì vết thương sau ót giật giật mấy cái đau đớn. Ông vô tình thấy một vật cộm trước ngực áo liền lấy ra. Đó là chiếc trâm tóc mà Đại Tiểu Thư trước khi chết đã tặng ông dưới vực sâu vạn trượng. Ông lại nhớ người ngọc mà ngậm ngùi thương tiếc. Nước mắt không khơi tự tràn ra khóe mi hai dòng thương tâm. Văn Viễn lại nhớ đến bài thơ được khắc trên phiến đá nơi mộ của gã xú tiểu tử:
Trời phụ lòng chí sĩ
- Mỹ nhân mặc áo lụa là bà bà thần tiên hay đại tiểu thư? Nếu là bà bà thần tiên thì ta chính là tên xú tử kia sao? Nhưng nếu là đại tiểu thư thì ta thành…thành ra hồ đồ mất! Ta.. ta tại sao lại không biết ta là ai?
Văn Viễn uất hận thét lớn một tiếng vang dội khắp Ngô gia trang. Bọn tôi tớ đang dọn dẹp tàn cuộc bên ngoài một phen hoảng loạn bỏ chạy bán sống bán chết. Chỉ có phu phụ họ Ngô đứng trầm ngâm nghe ngóng rồi cũng lặng lẽ bỏ đi.
Văn Viễn cứ ờ lỳ trong phòng. Ngoại trừ việc tắm gội, ông không thèm bước ra ngoài. Họ Ngô phần sợ, phần vì không đoán được ý ông muốn gì thành ra cung phụng rất chu đáo. Ba bữa cơm bốn cử rượu không thiếu thứ gì. Văn Viễn cứ thản nhiên ăn uống no say. Ông nằm lỳ trên giường mà nghĩ ngợi hết thảy mọi việc, tuy nhiên vẫn không có gì tiến triển đành mượn rượu giải sầu. Không hiểu có phải do buồn nản hay công lực đã thăng tiến mà chỉ trong mấy ngày hầm rượu của Ngô gia hao hụt rất lớn. Văn Viễn cũng không biết đã đổ bao nhiêu cân rượu qua cổ họng mình.
Ông nằm đến ngày thứ năm thì sực nhớ ra một chuyện liền vội vàng ra khỏi phòng. Bọn gia nô trong trang thấy Văn Viễn thì không dám ngăn cản để mặc ông đi đến gian chính. Phu phụ họ Ngô thấy ông đột ngột xuất hiện thì tự nhiên vận khí phòng bị. Văn Viễn vái chào rồi hỏi:
- Trong trận ác chiến với U Minh Cung, vãn bối có nghe Quỷ Công Tử muốn đòi lấy một bức tranh ở quý trang. Vãn bối nghĩ mãi vẫn không hiểu. Chỉ một bức tranh có gì quan trọng phải khiến cả U Minh Cung nhất định đòi cho được?
Ngô Ứng Bình nghe giọng Văn Viễn đã ôn nhu trở lại thì trong lòng an tâm mấy phần mà đáp:
- Ta cũng không hiểu. U Minh Cung nhất định đòi bức tranh Lục Thất Mệnh gì đó. Thực sự Ngô Gia Trang bao đời đều lấy võ lập thân không chút yêu thích tranh họa. Ta không phải là không muốn đưa mà là không biết lấy ở đâu ra để đưa!
Văn Viễn cau mày nghĩ ngợi:
- Lục Thất Mệnh sao? Chẳng phải dưới vực sâu Mai Hoa Trang cũng treo sáu bức tranh đề Lục Thất Mệnh. Họ Ngô sao lại còn thêm một bức tranh nữa? Muốn đòi tranh lẽ ra phải đến Mai Hoa Trang mới đúng?
Văn Viễn chợt hiểu ra điềm trí trá bên trong:
- Bọn U Minh Cung hoặc là không biết trong Mai Hoa Trang có tranh, hoặc là đã biết nhưng lại không đi lấy. Nhưng bọn chúng cả quyết đến đòi tranh của Ngô gia trang, chẳng phải muốn nói sáu bức tranh của Mai trang vẫn còn thiếu một? Cuối cùng Lục Thất Mệnh chứa đựng điều gì mà U Minh Cung nhất định phải lấy cho được?
Văn Viễn suy ngẫm một hồi không thông thì thở dài. Ông sực nhớ liền lại hỏi:
- Các người bao giờ mới đưa vãn bối đi Gia Lăng?
Phu phụ ho Ngô khẻ nhìn nhau lưỡng lự rồi đáp:
- Chừng ba ngày nữa!
Văn Viễn chỉ cười nhẹ rồi vái chào quay đi. Ngô phu nhân liền đứng dậy nói:
- Phùng công tử không biết có thể giúp ta một chuyện?
Văn Viễn quay lại hỏi:
- Không biết phu nhân nhờ vãn bối chuyện gì?
Ngô phu nhân đáp:
- Ân Ân cách đây mấy ngày bị nội thương quá nặng. Không biết Phùng công tử có thể cho mượn chút nội lực để cứu mạng con gái ta?
Văn Viễn ngẫm nghĩ thấy Ân Ân cũng chưa hẳn là tán đồng việc làm của vợ chồng họ Ngô nên gật đầu đồng ý. Ngô phu nhân mừng rỡ cúi đầu cảm tạ rồi vội vàng dẫn đường. Hai người đi vòng qua một hành lang nhỏ đến trước thư phòng được bài trí khá đẹp. Ngô phu nhân vội vã đẩy cửa bước vào. Văn Viễn theo sau đến cạnh giường lụa chỉ thấy Ân Ân khuôn mặt tái nhạt không chút sinh khí. Thật sự khuôn mặt nàng lúc này so với khuôn mặt của đại tiểu thư lần đầu tiên Văn Viễn gặp không khác mấy. Văn Viễn trong lòng lại nhớ người ngọc đang héo rũ dưới vực sâu không cầm được tiếng thở dài.
Ông vội vàng ngồi xuống bắt mạch rồi nói:
- Mạch vẫn đều nhịp chỉ là hơi yếu. Sao phu nhân với trang chủ không truyền nội lực giúp nàng dưỡng thương? Với công lực hai người chỉ cần không quá một ngày Ân Ân chắc chắn bảy tám phần hồi phục!
Ngô phu nhân ngập ngừng rồi nói:
- Ta và trang chủ đều cùng bị tiếng cười của công tử làm cho …
Văn Viễn hiểu ra liền cười nhạt đáp:
- Các người thực sự chỉ cần hai ba ngày đã bình phục như thường. Các người vẫn không chịu ra tay cứu Ân Ân phải chăng là muốn dành sức lực? Mấy ngày tới đại hội các trang viện trong thiên hạ. Nhất định sẽ có đấu đá tranh đoạt. Các người sợ sẽ không còn sức tranh giành minh chủ với các tranh viện khác nên nhất định không phung phí nội lực cứu Ân Ân. Ngôi vị minh chủ trang viện đối với các người còn quan trọng hơn cả con cái hay sao?
Ngô phu nhân bị Văn Viễn nói trúng tim đen thì không biết đối đáp thế nào. Văn Viễn chỉ liếc mắt khinh khi. Ông vội nâng Ân Ân ngồi dậy rồi áp hai tay lên lưng nàng nhằm huyệt Nhị Trung mà dồn nội lực vào. Nguồn hàn nhiệt trong người Văn Viễn như nước lũ tràn đê cứ ào ạt đổ vào người Ân Ân. Ân Ân thọ thương rất nặng khắp các mạch vị không còn một chút khí lực tụ lại như ruộng lâu ngày khô nước. May nhờ Văn Viễn mấy ngày tịnh dưỡng nên nội lực sung mãn, chỉ chưa nguội chén trà đã thấy Ân Ân nét mặt dần hồng hào. Ngô phu nhân đứng xem liền không khỏi mừng thầm.
Văn Viễn đang chữa thương cho Ân Ân đến lúc trọng yếu bất giác ngửi được bên ngoài khuê phòng còn có kẻ khác đứng lấp ló liền hiểu ra than thầm trong bụng:
- Không xong rồi, ta đã trúng kế!
Quả nhiên lát sau Ngô trang chủ thủng thẳng bước vào. Ngô phu nhân cười âm hiểm nói:
- Ngươi nói bọn ta không sai chút nào. Nhưng bọn ta muốn ngươi cứu Ân Ân chính là muốn người không thể phân tâm mà đối phó với bọn ta!
Ngô trang chủ cười gằn:
- Ngươi ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Nếu bây giờ ngươi dám phân tâm đấu với bọn ta thì tất nhiên sẽ tự mình làm hại mình!
Văn Viễn cau mày:
- Các người hại ta không sợ hại luôn Ân Ân hay sao?
Ngô trang chủ thản nhiên đáp:
- Chỉ một đứa con gái có gì phải tiếc!
Văn Viễn lắc đầu nói:
- Không ngờ các người chỉ vì cái ghế minh chủ mà không màng đến tình thâm đến ruột thịt cũng dám vứt bỏ.
Ông giận đến tái mặt nhưng nhất thời không thể thu nội lực lại. Chỉ cần một chút sơ suất cả ông lẫn Ân Ân đều bị đứt hết mạch vị mà chết. Văn Viễn chợt nhận ra tâm mạch Ân Ân đang hỗn loạn liền hiểu nàng đã tỉnh từ lâu. Chỉ vì nghe mấy lời cạn tình của phu phụ họ Ngô nên chua xót. Văn Viễn liền thấy nội thể Ân Ân đang chống lại hàn nhiệt của ông đổ vào thì hoảng hốt than trời:
- Không được! Không được! Nàng không được …