Văn Viễn chờ đến khi hai lão Đại Đường Chủ U Minh Cung đi mất biệt mới an tâm trong bụng. Ông theo hướng gió ngửi không ra được mùi hai lão đoán chừng đã đi hơn mười mấy dặm. Ông thở phào nhẹ nhỏm quay lại nhìn. Phạm Bố vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên liền hè nhau khiêng họ Phạm vào trong nghỉ ngơi. Văn Viễn cùng Cao Bạch Vân liền đi theo. Đến một đoạn hành lang hẹp, Cao Bạch Vân bất chợt nắm lấy tay Văn Viễn lôi vào một phòng nhỏ. Văn Viễn chưa biết chuyện gì thì tay trái Cao Bạch Vân đã biến thành trảo. Nàng chộp lấy yết hầu của Văn Viễn gằn giọng:
- Ngươi cuối cùng là ai? Tại sao hai lão ma kia lại sợ hãi đến vậy? Ngươi giả dạng thư sinh thân cận bọn ta có ý đồ gì?
Cao Bạch Vân từ lúc thấy Thông Thiên Thần Y sợ hãi Văn Viễn, đã khó hiểu trong bụng. Nàng lúc đó vẫn cho rằng lão thần y kia nhìn nhầm nên cũng không lưu tâm. Tuy nhiên, hôm nay đến cả Song Đại Đường Chủ U Minh Cung cũng khiếp đảm Văn Viễn, nàng chắc rằng ông đã dối trá. Nàng nhớ đến những lời tình tự Văn Viễn đã nói trong phòng chế thuốc, càng nhớ càng đau đớn, nước mắt lăn dài trên má.
Văn Viễn biết Cao Bạch Vân ngờ vực nên cuống cuồng đáp:
- Ta thật sự không có nói dối! Ta chỉ là một tên văn nhân mà thôi! Ta không hiểu sao hai lão Đại Đường Chủ kia sợ hãi! Có lẻ trên người ta có vết sẹo giống ai nó nên họ đã nhìn lầm!
Cao Bạch Vân nước mắt ràn rụa quát:
- Ngươi còn muốn lừa ta hay sao? Ngươi…ngươi sao dám lừa dối ta! Ta còn tưởng đã tìm được tấm chân tình, hóa ra ngươi cũng như bọn nam nhân khác, chỉ muốn lừa gạt ta mà thôi! Ngươi không nói thật ta sẽ bóp nát cổ họng của ngươi!
Nàng ta siết chặt tay, Văn Viễn liền thấy yết hầu đau nhói tưởng chừng sắp bể nát. Ông vội đáp:
- Ta …ta không hề lừa dối nàng! Ta…ta trước giờ chỉ yêu thích…bà bà thần tiên và nàng mà thôi! Ta có thể thề với trời đất!
Cao Bạch Vân chưa kịp lên tiếng thì Phạm Bố đã xông vào. Lão vội vàng chụp lấy Cao Bạch Vân kéo ngược ra sau lớn tiếng nạt:
- Tứ muội không được làm càn!
Phạm Bố được Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên khiêng chưa tới phòng đã giật mình tỉnh dậy. Lão lập tức chạy đi tìm Văn Viễn. Vừa kịp lúc nghe tiếng Cao Bạch Vân quát mắng trong phòng, lão sợ Cao Bạch Vân làm hại Văn Viễn nên phá cửa nhảy vào trong. Lão lúc này thấy Văn Viễn bình an vô sự mới an tâm. Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên cũng vừa tới nơi. Phạm Bố cung kính vòng tay vái lạy Văn Viễn:
- Ngài ngay từ đầu sao không nói rõ thân phận để bọn ta biết đường đón tiếp cẩn thận! Ngài làm như vầy đồn ra bên ngoài, bọn ta làm sao còn có chổ dung thân cho được!
Văn Viễn đoán chừng lão họ Phạm cũng cho ông là kẻ nói dối. Ông liền phân bua:
- Tại hạ thật sự chỉ là văn nhân! Không hiểu sao trại chủ lại sợ hãi như vậy? Tại hạ nào có phải Bạch công tử gì đó!
Cao Bạch Vân không kềm được liền kéo tay Phạm Bố hỏi:
- Bạch công tử là ai tại sao người nào cũng đều khiếp sợ?
Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên cũng tò mò không kém. Hai lão theo Phạm Bố mấy chục năm chưa hề thấy lão Phạm sợ hãi đến vậy. Phạm Bố nạt lớn cả ba bắt im lặng, lại run run giọng nói với Văn Viễn:
- Bốn người tiện nhân chúng tôi không biết thân phận của ngài nên mấy ngày qua đều làm nhiều chuyện bất kính! Xin Bạch công tử bỏ qua cho!
Văn Viễn thấy hiểu lầm càng lúc càng nghiêm trọng cũng tò mò không kém. Ông liền hỏi:
- Không biết vì sao Phạm trại chủ cứ khăng khăng tại hạ là Bạch công tử gì đó? Thật sự Bạch công tử đó là ai?
Phạm Bố sợ hãi đáp:
- Ngài sao còn giấu thân phận làm gì? Thiên hạ này chẳng lẽ có hai vị Bạch công tử hay sao?
Văn Viễn đoán chừng cớ sự cũng từ vết sẹo trên lưng. Ông bèn hỏi:
- Ta thật sự không hề giấu diếm điều gì! Phạm trại chủ cứ lấp lững như vậy, ta nói sao cũng không thể cải chính được! Chi bằng ngài cứ nói thẳng ra Bạch công tử là ai, biết đâu đã có sự nhầm lẫn!
Công Tôn Bạch sốt ruột nói:
- Lão đại! Ngươi cứ thẳng ruột mà kể ra hết! Cuối cùng Bạch công tử kia là ai?
Phạm Bố liếc nhìn Văn Viễn. Lão chần chừ một lúc mới kể:
- Là Bạch công tử của Bạch Gia Trang núi Trường Bạch!
Văn Viễn ngơ ngác hỏi:
- Còn có một Bạch gia trang khác ư? Tại hạ chỉ biết đến Bạch gia trang ở Liễu Châu!
Bạch gia trang ở Liễu Châu là một danh gia chế rượu. Văn Viễn về trà rượu đều dày công tìm tòi nên biết ít nhiều. Ông lúc kết bạn với Thần Tửu tại Phong Hoa Các trong trấn Ngô Phong cũng đem rượu của Bạch gia trang ra mà ca tụng. Tuy nhiên, ông chưa từng biết đến địa danh Trường Bạch, càng không biết còn có một Bạch gia trang khác.
Nhưng Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên, Cao Bạch Vân nghe Phạm Bố nói đều thất kinh hồn vía. Cả ba người nhìn chằm chằm vào Văn Viễn rồi lại nhìn lão họ Phạm hỏi dồn dập:
- Lão đại! Ý ngươi muốn nói, Phùng văn nhân đây chính là hậu duệ của Tam Ác Thánh đó sao?
Văn Viễn thấy cả bọn nghe run sợ đoán chừng Bạch gia trang chẳng phải là nơi tốt lành mấy. Ông liền hỏi:
- Không biết Tam Ác Thánh gì gì đó là những người như thế nào?
Tất nhiên, đã gọi Ác Thánh thì rõ ràng chuyên làm những chuyện tàn độc nhất hạng. Nhưng Văn Viễn trải qua nhiều phen thấy được lòng dạ trắng đen nên đã chẳng màng đến lời đồn đại. Ông cho rằng chuyện giang hồ đồn thổi nhất định là một tăng lên trăm vạn lần, chưa chắc có thực.
Phạm Bố kể tiếp:
- Tam Ác Thánh bao gồm Phùng Bất Nghiêng, Phùng Nghi Vân, Phùng Ân Khổ! Bọn họ luận về võ công hay trí tuệ cũng khó có kẻ còn tại thế bì lại được! Cả ba sau khi quần thảo giang hồ xây dựng thanh thế đã rút về núi Trường Bạch mà ở ẩn! Phùng Bất Nghiêng cưới cả Phùng Nghi Vân, Phùng Ân Khổ làm vợ. Âu có lẻ ác nghiệt bọn họ gây ra quá lớn nên hơn mười năm sau, chỉ có một mình Phùng Ân Khổ sanh được đứa con trai duy nhất để giữ hương hỏa! Tam Ác Thánh lúc còn ngang dọc giang hồ, đã làm ra những chuyện ác độc khiến người khác phải kinh sợ! Bọn họ rút về ở ẩn núi Trường Bạch thật sự là phúc phần của võ lâm! Giang hồ được mấy năm yên bình bớt đi chuyện giết chóc tắm máu!
Văn Viễn lẩm bẩm tự nói:
- Bọn họ cũng họ Phùng ư?
Phạm Bố kể tiếp:
- Tuy nhiên, mọi chuyện lại rối rắm từ khi Phùng Ân Khổ sanh con trai! Vị công tử duy nhất của Bạch gia trang được sanh vào mùa đông. Núi Trường Bạch mùa đông vừa lạnh vừa kéo dài đã khiến Bạch công tử mới lọt lòng đã nhiễm độc âm hàn! Tam Ác Thánh dốc sức chạy chữa nhiều năm liền nhưng đều không đáng kể. Bao nhiêu linh đơn thần dược cũng chỉ giúp Bạch công tử lay lắt sống, bệnh tình ngày một nặng thêm! Nhưng đến một năm, Tam Ác Thánh vô tình tìm được một cuốn sách cổ về y thuật, trong đó có đề cập đến giống trùng độc gọi là Xích Trùng! Nghe đồn là loại độc của Xích Trùng có thể chữa dứt được chứng bệnh nhiễm hàn của Bạch công tử!
Văn Viễn sực nhớ ra liền hỏi:
- Có phải là Xích Trùng của Mai Hoa Trang?
Phạm Bố gật đầu:
- Là Xích Trùng ở hậu sơn của Mai Hoa Trang! Tam Ác Thánh tức tốc lên đường đến Mai Hoa Trang. Bọn giang hồ hay tin liền hè nhau chận đường phục kích. Kết cuộc Tam Ác Thánh đến Mai Hoa Trang đã để lại mấy trận mưa xương gió máu sau lưng. Năm đó, thật không sao đếm nổi có bao nhiêu cao thủ bị giết hại. Nặng nhất vẫn là Thiếu Lâm Tự, hơn hai mươi vị cao tăng đều chết thảm thiết dưới tay Tam Thánh. Các môn phái khác cũng đều thiệt hại nghiêm trọng. Thành thử sau này, U Minh Cung nổi lên, các môn phái trong giang hồ đều muốn tận diệt nhưng đành lực bất tòng tâm. Âu cũng vì các cao thủ mười phần hết tám đều đã chết dưới tay Tam Ác Thánh trước đó!
Văn Viễn liền hỏi:
- Vậy Mai Hoa Trang có cho Tam Ác Thánh lấy Xích Trùng hay là không?
Phạm Bố đáp:
- Danh tiếng Tam Ác Thánh kẻ nào lại không khiếp sợ! Tam Ác Thánh còn hạ mình nài nỉ, theo lẽ thường, Mai Hoa Trang nhất định phải đưa ra Xích Trùng! Tuy nhiên, giống Xích Trùng là độc vật quý hiếm! Mai Hoa Trang dầu chết cũng nhất quyết khước từ! Trang chủ Mai Hoa Trang đánh nhau ba trận với Tam Ác Thánh đều thua thê thảm cả ba trận! Nhưng trong Mai trang còn có một cao nhân thiên ngoại là Hắc Quan Âm Mai Chiêu Anh! Chính Hắc Quan Âm đã đánh bại được cả Phùng Ân Khổ lẫn Phùng Nghi Văn. Nghe đâu là nhờ tiếng cười Loạn Tiếu Mệnh cùng chưởng pháp Hắc Mai Thủ!
Văn Viễn nghĩ thầm:
- Bà bà thần tiên quả nhiên là ghê ghớm! Cao thủ võ lâm đông vô số kể cũng không làm gì được Tam Ác Thánh. Bà bà thần tiên ra tay lập tức đánh bại được hai người!
Văn Viễn nhắc đến bà bà thần tiên, đáy lòng hồi tưởng chuyện cũ tự nhiên buồn rười rượi.
Phạm Bố kể tiếp:
- Tuy nhiên, Hắc Quan Âm đấu với Phùng Bất Nghiêng hơn hai ngày hai đêm ròng, chỉ là may mắn thủ hòa! Phùng Bất Nghiêng vốn sợ gây hiềm khích nên ra tay bốn năm phần nhân nhượng! Hắn thực lòng muốn có Xích Trùng để chữa bệnh cho con thành ra không dám gây thương vong cho Mai Hoa Trang! Hắc Quan Âm tái đấu thêm mấy trận nữa cũng đều được Phùng Bất Nghiêng nhường nhịn để cầu hòa! Danh tiếng Hắc Quan Âm khiến người của cả hai phía chánh tà đều kiêng sợ đủ để nói lên võ công cao thâm tột bậc. Nhưng đến cùng bà ta cũng không thắng được Phùng Bất Nghiêng! Chuyện này sau đồn ra giang hồ, không kẻ nào nhắc đến cái tên Phùng Bất Nghiêng trong Tam Ác Thánh mà không run rẩy sợ hãi!
Văn Viễn đã mấy lần chứng kiến Hắc Quan Âm ra oai. Ông tất nhiên là tán đồng cách nhận xét của Phạm Bố. Văn Viễn cho rằng đến cả ân sư Vô Sách cũng chưa thể bì lại được. Việc bà bà thần tiên bị U Minh Cung Chủ đánh tử thương, Văn Viễn cho rằng chẳng qua vì bà bà bị hao mất sức lực nên mới thua thảm. Ví thử Hắc Quan Âm không phải vì hao tốn tâm tư chữa trị cho Văn Viễn, U Minh Cung Chủ không thể thắng được.
Văn Viễn ngẫm nghĩ Phùng Bất Nghiêng mấy lần nhân nhượng, bà bà thần tiên mới hòa nổi. Nếu hắn dùng hết sức, tất nhiên bà bà sẽ thua thê thảm. Càng nghĩ, Văn Viễn cũng tự thấy ngán ngại thanh danh Tam Ác Thánh. Ví như hai lão Song Đại Đường Chủ U Minh Cung, Văn Viễn tự thấy khó lòng thắng nổi. Chưa kể hai lão Đại Đường Chủ so bì công lực còn kém bà bà thần tiên mấy bậc. Nếu thật sự chẳng may đụng độ với Phùng Bất Nghiêng, Văn Viễn nhất định khó lòng cầm cự.
Phạm Bố hít một hơi dài tiếp tục kể:
- Mai Hoa Trang không thể thắng được Tam Ác Thánh, theo tình theo lý tất nhiên phải giao Xích Trùng! Hắc Quan Âm chẳng những đưa ra Xích Trùng còn đích thân theo Tam Ác Thánh về Bạch gia trang để chữa trị cho Bạch công tử! Ngờ đâu phát sinh rắc rối từ đây!
Văn Viễn ngơ ngác hỏi:
- Sao lại phát sinh rắc rối?
Cao Bạch Vân chột dạ:
- Lẽ nào Hắc Quan Âm và Phùng Bất Nghiêng có qua lại tình cảm?
Phạm Bố gật đầu đáp:
- Không sai! Hắc Quan Âm ban đầu thật lòng mến tài Phùng Bất Nghiêng nên tận tâm giúp đỡ! Bà ta ở lại Bạch gia trang hai tháng để chữa trị cho Bạch công tử, cuối cùng nảy sinh tình cảm quyến luyến! Chuyện đến tai của Phùng Nghi Văn, Phùng Ân Khổ, làm ra một trận mưa ghen gió hờn!
Văn Viễn vội hỏi:
- Lẻ nào Phùng Bất Nghiêng cũng có lòng với Hắc Quan Âm?
Phạm Bố lắc đầu:
- Phùng Bất Nghiêng không hề có tình ý. Hắn vì thấy Hắc Quan Âm tận tình chữa trị cho con trai nên hết lòng kính trọng thân mật! Chỉ là Hắc Quan Âm tự si tình mà thôi! Phùng Bất Nghiêng thấy cớ sự ngày một nghiêm trọng liền bốn mặt một lời giải thích cặn kẽ! Hắc Quan Âm đau đớn tột độ bèn không từ mà biệt! Bao nhiêu ân tình từ đó xem như đoạn tuyệt! Nghe nói Hắc Quan Âm sau này rất hận người nào mang họ Phùng! Có lần cách đây hai mươi năm, bà ta đã gây một vụ huyết án kinh thiên động địa ở Tô Châu!
Công Tôn Bạch như nhớ ra liền hỏi:
- Lão đại! Có phải là vụ xóa sổ Thanh Uy Tiêu Cục?
Phạm Bố đáp:
- Chính là vụ đó! Ta khi ấy chỉ mới là thiếu niên lăn lộn giang hồ chưa bao lâu! Tối hôm ấy, ta tính vào Thanh Uy Tiêu Cục trộm ít ngân lượng để dùng!
Cao Bạch Vân cười khúc khích chen ngang:
- Lão đại ngươi thì ra có tính trộm đạo từ bé! Thảo nào lớn lên thích đi lập thủy trại làm thủy tặc đến vậy!
Giọng của nàng vừa thanh tao lại nghịch ngợm khiến Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên quên hết sợ hãi bật cười ha hả. Phạm Bố nạt lớn một tiếng bắt cả bọn im lặng mới kể tiếp:
- Ta đợi nửa đêm mới phóng lên nóc nhà bên cạnh nhảy qua tường lẻn vào trong Thanh Uy Tiêu Cục. Ta vừa vào đã thấy hơn hai trăm người thắp đuốc sáng rực như đang chờ đợi ai! Ta hoảng quá bèn nấp sau một hòn giả sơn giữa hồ cá bên góc vườn. Ta nấp ở đó hơn canh giờ, bọn người kia vẫn tụ tập! Ta đoán chừng khó bề trộm cắp được! Ta toan bỏ đi thì tự nhiên giữa sân có một nữ nhân xuất hiện!
Phạm Bố kể đến đây tự nhiên nổi gai ốc cùng mình:
- Ta nói cho các ngươi biết! Nữ nhân đó mặc y phục bằng lụa một màu đen tuyền, đến chiếc mũ lớn đội trên đầu để che mặt cũng có lớp lụa đen bọc ngoài! Ta quan sát từ đầu vẫn không biết nữ nhân đó đã xuất hiện lúc nào. Giống như là âm hồn ngã quỷ bất thình lình hiện thân, ta lúc đó sợ đến tay chân tê cứng! Nữ nhân đó không nói tiếng nào liền bật một tràng cười! Bọn người trong Thanh Uy Tiêu Cục tức thì ôm lấy tai mà lăn lộn dưới đất, chết tức thì!
Văn Viễn nghe lão họ Phạm kể, xem chừng đúng là bà bà thần tiên. Ông từ lúc đầu biết Phạm Bá đã từng gặp bà bà nên hồi hộp chờ đợi, biết đâu lão đã thấy được mặt thật. Văn Viễn thật lòng muốn biết khuôn mặt bà bà thần tiên như thế nào. Nhưng rốt cuộc, Phạm Bố lại nói bà bà thần tiên che mặt. Văn Viễn tự nhiên có chút thất vọng. Ông lẩm bẩm:
- Đúng là bà bà thần tiên thì đừng nói hai trăm người, dầu có cả ngàn người cũng sẽ bị Loạn Tiếu Mệnh giết chết! Xem chừng bà bà rất hận người mang họ Phùng không phải vì tên Cầm Điệp Cuồng Sinh kia! Chỉ vì trong lòng còn hận tình với Phùng Bất Nghiêng mà thôi!
Lão Phạm Bố mồ hôi lấm tấm trán kể tiếp:
- Ta lúc đó nghe tiếng cười cũng bủn rủn tay chân mà té xuống hồ cá. Nhờ vậy mới còn giữ được mạng! Ta lặn sâu dưới hồ quả nhiên tuy vẫn nghe được tiếng cười văng vẳng nhưng uy lực đã giảm đi nhiều! Ta biết nếu trồi lên mặt nước nhất định chết chắc thành thử cố sức bế khí nhịn thở! Ta từ nhỏ đã quen thủy tính nên về tài lặn cũng có điểm thành tựu! Ta bế khí hơn một khắc, sức cùng lực kiệt, không còn cách nào khác đành phải trồi lên hít thở! Quang cảnh lúc đấy ngổn ngang xác người khắp nơi. Kẻ nào thất khiếu cũng đều ra máu, chết rất thảm khốc! Giữa sân còn cắm một lá cờ đen có chữ Hắc Quan Âm. Ta mất hơn hai khắc mới định thần, vội vàng bỏ chạy thục mạng! Ta càng chạy càng thấy tử thi nằm ngỗn ngang khắp đường. Ta chạy thêm chừng hai dặm ra khỏi thành Tô Châu thì nhìn thấy trước mặt là mấy mươi xác chết. Bọn họ đều bị người ta một chưởng đánh nát ngực mà chết. Ta bạo gan đến gần quan sát, hóa ra là tổng tiêu đầu Thanh Uy Tiêu Cục cùng hai mươi đầu lĩnh! Sau này ta mới biết đó là công phu Hắc Mai Thủ! Ta nhìn thấy trên ngực tên tổng tiêu đầu có cắm một lá cờ đen thì biết là kiệt tác của Hắc Quan Âm!
Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên, Cao Bạch Vân nghe đến đây tự nhiên cũng thấy sợ hãi. Phạm Bố thở mấy hơi ra lấy lại can đảm:
- Ta sau này mới biết phần đông người trong tiêu cục Thanh Uy toàn mang họ Phùng! Hắc Quan Âm chỉ vì nguyên do này mà giết sạch không chừa một ai! Ta sợ quá nên lập tức thay đổi họ. Ta vốn trước kia cũng mang họ Phùng. Ta liền đổi sang họ Phạm, tuy có lỗi với tổ tông nhưng ít ra không chọc giận Hắc Quan Âm!
Văn Viễn đã biết trước uy thế của bà bà thần tiên nên thấy Phạm Bố sợ hãi cũng không lấy làm lạ. Nhưng ông nghe Phạm Bố kể vẫn chưa hiểu vì sao họ Phạm lại cho rằng ông chính là vị Bạch công tử kia. Văn Viễn bèn hỏi. Phạm Bố đáp:
- Là vết sẹo trên lưng của ngài! Đó là dấu hiệu của Bạch gia trang núi Trường Bạch! Bạch công tử lúc mới sinh đã được Phùng Bất Nghiêng xăm làm hiệu! Tam Ác Thanh đã công bố chuyện này ra khắp giang hồ, ý chính là răn đe! Ta vừa rồi đã nhìn rõ, thật sự là dấu hiệu của Bạch gia trang! Đến hai lão Đại Đường Chủ của cung U Minh thấy cũng sợ hãi mà bỏ đi! Sao còn có thể nhầm lẫn được?
Văn Viễn càng nghe càng thấy khó bề cải chính cho thuận được. Ông bèn hỏi:
- Cứ cho ta đúng là Bạch công tử kia! Lý ra phải ung dung hưởng lạc ở Bạch gia trang, việc gì lại thành văn nhân lăn lóc ở đây?
Chu Tất Niên liền đáp:
- Chuyện này thì ta có biết! Cách đây năm năm, Bạch công tử đã bị mất tích không ai hay biết! Tam Ác Thánh đã cho người lật tung cả Trung Nguyên những vẫn không tìm thấy được!
Phạm Bố tiếp lời:
- Lần đó kẻ nào biết chuyện cũng cho rằng do Hắc Quan Âm còn hận tình cũ mà bắt cóc đi! Tuy nhiên, Hắc Quan Âm hơn tám năm nay ít đi lại giang hồ chỉ quanh quẩn ở Mai Hoa Trang. Tam Ác Thánh tuy có lòng nghi kỵ nhưng cũng không sao có thể đến chất vấn được!
Phạm Bố kính cẩn vái Văn Viễn:
- Nếu ngài quả thật là Bạch công tử chỉ vì bất hòa với Tam Ác Thánh mà bỏ nhà ra đi, xin ngài hãy mau mau quay về lại Bạch gia trang! Chuyện ngài ở đây nếu Tam Ác Thánh biết được, bọn ta khó mà sống nổi! Xin ngài mở rộng lòng thương xót!
Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên cũng cung kính vái lạy. Văn Viễn không sao giải thích nổi bèn thở dài đáp:
- Ta từ lúc bị trùng độc cắn tỉnh lại cũng mơ hồ về thân phận của mình! Ta trước kia cứ nghĩ bản thân là Cầm Điệp Cuồng Sinh nhưng rốt cuộc, ta cũng chỉ là một tên văn nhân mà thôi! Ta nếu là Bạch công tử thì theo lý phải có một thân võ công cao cường mới phải. Dầu có mất trí quên sạch chiêu số, thì cũng phải còn nội công trong người! Nhưng năm năm qua ta vẫn chỉ là kẻ trói gà không chặt, gần đây may mắn mới có chút thành tựu! Sao có chuyện vô lý như vậy? Lẽ nào Bạch công tử kia không biết võ công hay sao?
Phạm Bố nhìn Văn Viễn ngần ngại nói:
- Ngài sao còn cố che dấu làm gì? Cả giang hồ này ai không biết, Bạch công tử từ nhỏ đã yêu thơ phú chữ nghĩa, không màng đến chuyện luyện quyền tập võ!
Văn Viễn nghe vậy thì chỉ còn nước vò đầu bức tóc, uất ức không sao chịu nổi. Ông bèn đáp:
- Được, được! Nếu các vị quả quyết như vậy thì sáng mai ta lập tức rời khỏi đây để khỏi liên lụy đến các vị!
Văn Viễn hậm hực bước ra ngoài. Bọn Phạm Bố, Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên liền mừng rỡ luôn miệng cảm tạ.
Văn Viễn dùng dằng suy tính cuối cùng đành quay lại phòng chế thuốc để nghỉ ngơi. Ông suy ngẫm về lời nói của Phạm Bố liền tìm một tấm gương đồng mà soi thử. Trên lưng áo của ông bị thủng một lỗ lớn nên dễ dàng nhìn thấy vết sẹo.
Văn Viễn căng mắt nhìn kỹ. Dù bị mấy vết sẹo chèn lên nhưng vẫn thấy rõ hình xăm lớn vẽ hình ba ngọn núi chồng lên nhau. Ông nhận ra đây là lối viết chữ triện thời Tần. Hình xăm chính là chữ Bạch. Văn Viễn sờ lên mấy vết sẹo thì thấy rất đều nhau, giống như có kẻ cố tình xóa đi hình xăm.
Văn Viễn lẩm bẩm:
- Nếu do có người cố tình thì ta nhất định chính là Bạch công tử kia! Nhưng ta thật ra chính là tên xú tiểu tử Phùng Văn Viễn được bà bà yêu thương. Ta đến giờ vẫn chưa hiểu, lẽ ra đã bị bà bà dùng chưởng đánh chết nhưng rốt cuộc lại hóa thành tên văn nhân khờ khạo sống ở Ứng Kê? Giờ tự nhiên còn là Bạch công tử! Thật sự rối rắm biết bao?
Văn Viễn thở dài ngao ngán:
- Bà bà thần tiên thật khổ mạng! Hóa ra ngày trước đã có khối tình si với Phùng Bất Nghiêng!
Văn Viễn chợt giật nảy người:
- Không đúng! Không đúng! Vậy lần đầu tiên bà bà gặp ta, thật sự thấy ta giống tên xú tử Phùng Văn Viễn hay là giống Cầm Điệp Cuồng Sinh? Tên kia biệt danh xú tử tất nhiên mặt mũi vô cùng xấu xí, ta làm sao giống hắn cho được! Sau này ai ai cũng nói ta giống Cầm Điệp Cuồng Sinh! Bà bà thần tiên yêu thương tên xú tử hết mực, thành ra mới quan tâm đến ta! Chỉ có một cách giải thích duy nhất, tên xú tử kia trước khi bị xấu xí, bà bà thần tiên đã thấy được mặt thật của hắn! Cho nên vừa gặp ta đã lập tức nghẹn ngào rơi lệ! Có khi nào ta chính là tên Bạch công tử gì đó chẳng may gặp chuyện nên mặt mũi bị hủy hoại được bà bà thần tiên cứu giúp?
Văn Viễn vò đầu tự thán:
- Không đúng! Theo lời kể của đại tiểu thư, bà bà thần tiên hết mực yêu chiều tên xú tiểu tử, nhất định đã có dây dưa tình cảm! Bà bà thần tiên lúc đó không bảy mươi cũng đã gần tám mươi, sao có thể yêu thích một tên tiểu tử được? Chưa kể bà bà hận Phùng Bất Nghiêng, nếu quả thật ta là Bạch công tử bị gặp nạn, theo tính nết của bà bà nhất định không bao giờ có chuyện cứu giúp!
Văn Viễn đang ngồi nghẫm nghĩ chợt nghe có mùi xạ hương của Cao Bạch Vân. Ông liền quay người lại đã thấy nàng ta nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cao Bạch Vân một tay mang đàn ngọc, một tay cầm mấy bộ quần áo. Nàng nghĩ Văn Viễn đằng nào sớm mai cũng rời khỏi nên muốn đến nói lời từ biệt. Nàng nhìn vẻ mặt ông thảm nảo trong tự nhiên thấy chua xót.
Lúc Văn Viễn hậm hực bỏ đi, Cao Bạch Vân đã bình tĩnh trở lại để suy xét mọi việc. Mặc kệ bọn Phạm Bố, Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên quả quyết Văn Viễn sợ lộ thân phận nên dối trá, Cao Bạch Vân vẫn cho rằng ông thật lòng không hề nói gạt bao giờ. Văn Viễn nhìn ánh mắt Cao Bạch Vân ân ẩn đỏ liền nảo nề hỏi:
- Nàng cũng cho rằng ta dối trá ư?
Cao Bạch Vân lắc đầu đáp:
- Thiếp…thiếp không tin! Chỉ là quá nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên cho nên…không tin cũng không được!
Cao Bạch Vân cúi mặt lệ rơi lả chả. Văn Viễn không kềm nổi lòng liền đứng dậy ôm chặt lấy nàng. Ông nói:
- Ân sư Vô Sách thấy ta giống Cầm Điệp Cuồng Sinh nên đã gạt ta đi vào Giang Nam! Tất cả mọi người gặp ta sinh thù hận hay ân tình cũng chỉ vì ta giống Cầm Điệp Cuồng Sinh mà thôi! Đến bà bà thần tiên tốt bụng yêu thương ta cũng chỉ vì ta giống tên xú tiểu tử nọ! Riêng Ân Ân với nàng là thật lòng quan tâm đến ta! Ta thật sự không hề nói gạt nàng! Ta chỉ là tên văn nhân ở Ứng Kê làm sao có thể thành Bạch công tử cho được!
Cao Bạch Vân buông hết những món đồ đang cầm trên tay ôm chặt lấy Văn Viễn mà nức nở:
- Thiếp không cần biết chàng có nói dối hay là không! Thiếp vẫn một lòng một dạ tin chàng!
Văn Viễn nghe lời trong lòng của Cao Bạch Vân tự nhiên thấy ấm áp vô kể. Ông cũng rơi nước mắt:
- Ta càng lúc càng hồ đồ về thân thế của ta! Chi bằng ta lên Bạch gia trang ở núi Trường Bạch một chuyến để làm rõ! Nàng có muốn đi cùng với ta hay không?
Văn Viễn cảm thán nhất thời, nói xong liền nhớ đến bà bà thần tiên, đại tiểu thư, Ngô Ân Ân, người nào cũng đều chết thảm. Ông vội tự lắc đầu:
- Không không! Tốt nhất nàng đừng đi theo ta! Những nữ nhân thân cận ta đều có kết cục không tốt! Ta là một kẻ xui xẻo! Ta không muốn nàng giống như họ!
Cao Bạch Vân bỗng ngước mặt lên nhìn Văn Viễn mà hỏi:
- Bà bà thần tiên chàng yêu có phải là Hắc Quan Âm hay không?
Văn Viễn lúc kể chuyện yêu bà bà thần tiên, chỉ kê sơ sài không nói rõ ngọn ngành. Giờ ông nghe Cao Bạch Vân hỏi thì giật mình kinh ngạc:
- Nàng…sao nàng lại biết?
Cao Bạch Vân cười mỉm đáp:
- Lúc lão đại nói Hắc Quang Âm bị Phùng Bất Nghiêng từ chối tình cảm, hậm hực bỏ đi, thiếp thấy khuôn mặt chàng sầu nảo vô cùng! Chàng có mô tả bà bà thần tiên hay bận y phục bằng lụa đen, đến khăn che mặt cũng là màu đen. Thành ra thiếp mới phỏng đoán như vậy!
Văn Viễn thở dài gật đầu xác nhận.
Ông lúc này chỉ thấy có mình Cao Bạch Vân là thật lòng quan tâm, bèn kể rõ ràng hết mọi chuyện. Từ chuyện ân sư Vô Sách bắt ông vào Giang Nam, đến chuyện ở Mai Hoa Trang, Văn Viễn kể không sót một điểm nào. Ông càng kể thương cảm trong lòng càng dữ dội, khóc lúc nào cũng không hay biết. Cao Bạch Vân lắng nghe liền lựa lời an ủi. Nàng không ngờ Văn Viễn lại can hệ đến nhiều rắc rối đến vậy.
Văn Viễn khóc lóc một hồi trong lòng nhẹ nhỏm hết phiền muộn. Ông ngước nhìn thấy ánh mắt Cao Bạch Vân đầy nhơn từ cảm thông, trong lòng ấm áp vô kể. Ông toan mở miệng nói bỗng nhiên sững người lại.
Văn Viễn ngửi được có mùi hương lạ.
Văn Viễn ngửi cẩn thận nhận ra mùi hương đang phát ra từ trên nóc phòng. Ông tò mò đưa mắt nhìn lên thì chỉ nghe ầm một tiếng. Một người mặc trường bào màu xám đã túm lấy Văn Viễn trên tay. Người này một chưởng phá vỡ nóc phòng được ghép bằng gỗ lớn, chụp lấy Văn Viễn rồi vọt đi nhanh trong nháy mắt. Cao Bạch Vân không ngờ đến nên chỉ biết tròn mắt đứng nhìn. Đến khi nàng ta hoàn hồn trở lại nhảy vọt theo thì người mặc trường bào đã kẹp Văn Viễn đứng trên một chiếc bè gỗ nhỏ trôi xa hơn mấy dặm. Trời đêm mờ ảo, sóng nước nhấp nhô, người mặc trường bào nhanh chóng mất dạng.
Cao Bạch Vân kinh hãi la toáng lên. Phạm Bố, Công Tôn Bạch, Chu Tất Niên tức tốc chạy đến hỏi chuyện. Phạm Bố nghe Cao Bạch Vân kể lại liền vội vàng cho bọn lâu la xua thuyền đi tìm. Tuy nhiên, người mặc trường bào đã mất tăm dạng không rõ đã đi về hướng nào.
Văn Viễn lúc này bị người mặc trường bào kẹp chặt bên hông đứng trên một bè gỗ. Người này chỉ nhún chân là bè gỗ tự nhiên có lực đẩy lao vọt tới trước. Chưa đầy nửa khắc, Văn Viễn thấy trước mặt là một chiếc thuyền lớn. Người mặc trường bào nhanh chóng nhảy vọt lên khoang thuyền. Bọn người đang đứng trên thuyền lập tức khom người hành lễ kính cẩn. Văn Viễn định thần nhìn kỹ bọn chúng thì la hoảng trong bụng:
- Ta…lần này chết chắc rồi!
Thì ra bọn này toàn là người của U Minh Cung. Thiếu Cung Chủ Quỷ Công Tử, Nhị Đường Chủ Lạc Tín Phủ, Song Đại Đường Chủ đều có mặt đầy đủ. Văn Viễn thấy đến cả Quỷ Công Tử cũng khom mình kính cẩn vái chào người mặc hoàng bào thì sợ thầm trong bụng:
- Hắn…hắn là ai sao đến cả Quỷ Công Tử cũng phải hạ mình?
Ngươi mặc trường bào ném Văn Viễn xuống sàn thuyền, hất hàm hỏi:
- Có phải là tên này không?
Quỷ Công Tử xác nhận:
- Chính là hắn!
Hai lão Song Đại Đường Chủ nhìn Văn Viễn rồi hướng về người mặc trường bào, nói:
- Bẩm cung chủ! Lão nghĩ về việc này chúng ta nên xử lý thận trọng!
Văn Viễn nghe hai lão xưng hô liền la toáng lên:
- Người này…người này là Cung Chủ U Minh Cung ư?
Người mặc trường bào cười hà hà đáp:
- Không ngờ một tên văn nhân như ngươi lại gây nhiều rắc rối đến vậy! Hôm nay được đích thân ta thành toàn cho ngươi, xem như ngươi cũng có phúc phần!
Lúc này có một người đi ra từ khoang sau. Người này tiến đến gần Văn Viễn, không thèm nói lời nào đã tung một cước. Văn Viễn bị đá vào hông phải đau thấu trời xanh. Ông lúc này đã bị Cung Chủ U Minh Cung điểm huyệt nên không thể dùng hàn nhiệt kháng cự được. Ông nhìn lại thì trợn tròn mắt. Người vừa tung cước chính là Lam Ngọc. Lam Ngọc còn hận chuyện ngày trước bị Văn Viễn túm gọn ném lên bờ sông nên nhân cơ hội trả thù cũ.
Văn Viễn lờ mờ đoán ra, Lam Ngọc ngày trước cố tình đi theo chính là để nắm rõ hành tung của ông. Ông thấy bản thân từ đầu đã thành vật nằm trong lòng bàn tay của U Minh Cung. Lần này còn đích thân U Minh Cung Chủ ra tay, Văn Viễn đoán thầm nhất định là khó sống nổi.
U Minh Cung Chủ ra lệnh cho thuyền chạy về hướng đông. Lam Ngọc thì xách Văn Viễn lên đi vào bên trong. Chàng ta ném Văn Viễn vào một góc phòng vừa chật hẹp vừa tăm tối. Lam Ngọc dùng tay nhấn thử lên mấy huyệt đạo lớn trên người Văn Viễn. Văn Viễn tức thì đau đớn không chịu nổi phải bật tiếng kêu oai oái. Lam Ngọc cười đắc ý:
- Ngươi đã bị cha ta dùng Tuyệt Đơn Thủ điểm huyệt, đừng mong có thể thoát thân được! Ngươi nên ngoan ngoãn chờ chết!
Văn Viễn run giọng:
- Cha…cha ngươi? U Minh Cung Chủ là cha ngươi ư?
Lam Ngọc cười khanh khách:
- Ta chính là nhị thiếu cung chủ của U Minh cung! Ta ban đầu định mượn tay bọn Phi Hổ Trại mà giết ngươi! Ngờ đâu ngươi chẳng những không chết còn tìm ra được thuốc giải độc khiến bọn chúng tôn sùng như thần thánh! Xem như là ngươi đã may mắn! Lần này ta xem thử ngươi có được may mắn hay là không?
Lam Ngọc cười một tràng dài rồi bước ra ngoài.