Hôm nay nàng có một cảm giác rất lạ, cảm giác như có người đang im lặng thưởng thức tiếng sáo của mình, cảm giác như người này có thể thấu hiểu nó... Khúc sáo này là nàng ngẫu nhiên nhớ ra. Đúng vậy, là “nhớ ra”. Cảm giác rất kỳ lạ, giống như nàng đã thổi khúc sáo này hàng ngàn, hàng vạn lần, khiến nó khắc sâu trong tâm trí.
“Sinh sinh tử tử một thời...
Luân hồi một kiếp, tương phùng cố nhân.”
Tiếng nói trầm thấp mang theo ý cười theo gió truyền đến tai Tiểu Mạn, nàng sửng sốt, sáo trúc trượt khỏi tay, lăn một đường trên mặt đất. Nàng xoay người, lần nữa nhìn về phía xa nọ. Không biết từ khi nào, giữa rừng tre xanh mát đã xuất hiện một thân ảnh đỏ rực nổi bật
Tiểu Mạn nhìn không chớp mắt, dù bóng người ở xa, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra y là một nam tử, hơn nữa còn là một nam tử tuyệt mỹ. Tiểu Mạn lúc này chỉ cảm thấy y cách nàng rất gần, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm đến.
“Sinh sinh tử tử một thời...
Luân hồi một kiếp, tương phùng cố nhân.”
Tiếng nói lần nữa truyền đến. Tiểu Mạn thấy rõ, nam tử kia vốn không hề mở miệng. Hai mày khẽ nhíu. Đây là ảo giác sao?
“Sinh sinh tử tử một thời...
Luân hồi một kiếp, tương phùng cố nhân.”
Tiểu Mạn cúi đầu, không ngừng lặp đi lặp lại từng chữ một.
Sinh sinh tử tử...
Luân hồi...
Có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng nghĩ thế nào nàng cũng không thể nhớ ra đó là gì. Giống như ý niệm chợt lóe rồi lại biến mất.
Phía trên truyền đến tiếng cười. Tiểu Mạn giật mình ngẩng đầu, bóng người phía xa không biết đã đứng trước mặt từ bao giờ, tóc đỏ không gió tung bay, trường bào rộng thùng thình vẫn không làm mất vẻ phong nhã, đôi mắt đã rút đi màu huyết sắc, chỉ còn một đôi ngươi đen sâu thẳm, trên tay y lúc này là sáo trúc của nàng. Nam tử này thật đẹp, không giống vẻ kiên nghị của Viêm, mà toát lên một chút gì đó ma mị, tà khí.
Tiểu Mạn rùng mình, lắc lắc đầu, tiếp nhận sáo trúc trên tay y:
“Đa tạ.”
“Nha đầu ngươi không mệt sao?” Nam tử xoa xoa cằm, ngón tay thon dài, trắng nõn, xinh đẹp như chủ nhân của mình, nhưng nàng nhìn thế nào cũng thấy nó tái nhợt như người đang lâm bệnh nặng.
Tiểu Mạn thất thần, đến khi tiếng cười khẽ lại lần nữa vang lên, nàng mới ngượng ngùng bừng tỉnh:
“Không... không có.” Nàng không rõ y vì sao lại hỏi mình như thế, nhưng nàng bây giờ thật sự không cảm thấy mệt chút nào.
“Ngươi...” Nam tử nghiêng đầu, mái tóc dài như suối trút qua vai, hòa cùng màu đỏ của trường bào:”...thật thú vị.”
Tiểu Mạn bất mãn bĩu môi, xoay sang hướng khác, nhìn y khiến nàng có cảm giác như bị một tảng đá thật to đè nén trên mình, rất áp lực. Hơn nữa... ai lại muốn bị người khác nói là thú vị chứ? Dù người khác có muốn, thì người đó tuyệt không phải Tiểu Mạn nàng.
“A!” Tiểu Mạn như chợt nhớ đến điều gì, đứng vụt dậy, vội vã chạy vào nhà tre.
Lúc trở ra, trên tay Tiểu Mạn đã thay bằng chiếc giỏ tre ban đầu, sáo trúc lại tiếp tục yên vị trên vách. Nàng thế nhưng lại quên không hái măng cho An thẩm.
Tiểu Mạn dừng bước, nhìn thân ảnh cao to, nổi bật giữa rừng tre, nàng gõ gõ trán, nàng thế mà lại quên mất người ta.
“Thật... thật xin lỗi. Ta quên mất huynh.”
Nam tử không nói gì, im lặng nhìn Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn trong lòng không ngừng rơi lệ. Nam nhân này từ nơi nào đến vậy? Vừa kỳ lạ lại vừa khiến người ta áp lực. Tiểu Mạn thật không biết nàng nên tiếp tục đứng đây cho người ta nghiên cứu, hay là đi hái măng đây?!
Ánh cam trên trời nhạt dần, đã có thể thấp thoáng thấy ánh trăng bạc. Tiểu Mạn trong lòng làm qua quyết định. Mặc kệ y. Dù gì nàng và y cũng là người xa lạ.
Tiểu Mạn nhìn nhìn gương mặt không biểu cảm của nam tử, chỉ có đôi mắt sắc bén đang đặt trên người mình:
“Ta... ta có việc.” Nàng lướt vội qua người hắn, bước như chạy về phía bìa rừng giáp chân núi Thiên Âm. Ở đó hái măng, một lát cũng tiện cùng An thẩm tụ hội.
Chạy được một khoảng, Tiểu Mạn ngoài đầu, thân ảnh đỏ rực kia vẫn đứng yên tại chỗ. Trong lòng như trút được gánh nặng, bước chân chậm lại.
“Y không có nổi giận, thật tốt.” Nàng thật sợ y tức giận mà đuổi theo cùng nàng tính sổ, dù nàng và hắn không quen biết, nhưng nhìn hắn rất kỳ lạ, mà người lỳ lạ thì suy nghĩ cũng không bình thường.
“Vương Thượng...” Bóng đen chợt xuất hiện, quỳ trước mặt nam tử.
Nam tử chau mày, thu hồi ánh mắt khỏi thân ảnh nho nhỏ. Nàng bây giờ vẫn có can đảm cùng y nói chuyện, rất không tồi.
“Có chuyện gì?” Giọng nói âm lãnh, nam tử nhìn bóng đen trước mặt, có chút phiền muộn.
“Mời Ngài quay về...”
“Ngươi rất phiền.” Nam tử cắt đứt lời của bóng đen, bàn tay trắng nõn đặt phía trên đầu hắn:”... mà phiền toái thì không nên tồn tại.”
Ngay cả tiếng thét đau đớn cũng tắt nghẽn nơi cổ họng, bóng người hóa thành một vũng máu, thấm dần vào nền đất nâu sẫm. Nam tử cúi người, nhặt chiếc lá tre còn vươn màu huyết sắc, y nheo mắt, khóe môi cong thành nụ cười:
“Thật đẹp.” Lời vừa dứt, lá tre hóa thành bụi, theo gió bay đi.
Nam tử xoay người, nhưng chợt nghĩ đến điều gì, y nhìn vùng đất sẫm màu mang theo mùi vị tanh tưởi, tay phải khẽ phất, nơi đó lại như chưa chuyện gì phát sinh.