Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 43

Chương 43
Bên kia Mộc Hy đang lo lắng tìm Tiểu Mạn, bên này Tiểu Mạn lại chăn êm nệm ấm ngủ không biết trời trăng.

Tuy là nói giường êm đệm ấm, nhưng nơi này lại là một hang động trong núi, nhìn qua vô cùng tối tăm, ẩm thấp.

Trong động, ngoại trừ Tiểu Mạn đang nằm trên giường, còn có hai bóng đen đang ngồi gần đó, một nhỏ một lớn, nhìn qua vô cùng hài hòa.

Bóng đen nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn liếc qua Tiểu Mạn, cất giọng trong trẻo:

“Quỷ Sát lão đại, người định làm gì nàng ta?”

Bóng đen lớn hơn, kẻ được gọi là Quỷ Sát lão đại gõ một cái lên đầu bóng đen nhỏ:

“Còn sao nữa, dĩ nhiên là tổ chức âm hôn. (1)

“Âm hôn?!” Bóng đen nhỏ kinh ngạc hét lớn, hậu quả là bị lão đại nhà mình giáng một cú trời đánh vào đầu.

“Không được làm ồn, ngươi không thấy đại tẩu nhà ngươi đang ngủ sao?” Bóng đen lớn trừng mắt, lườm bóng đen nhỏ.

Bóng đen nhỏ ôm lấy đầu, giọng nói đầy ủy khuất:

“Cái gì mà đại tẩu chứ, cô nương người ta còn chưa cùng người bái đường mà.”

Quỷ Sát hừ một tiếng khinh thường:

“Cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngươi tập gọi trước cho quen dần đi.”

Thật sự đúng như Quỷ Sát đã nói, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này, ai đoán được sẽ có những bất ngờ gì chờ hắn.

“Nhưng không phải khi làm âm hôn nàng ta sẽ chết sao?” Bóng đen nhỏ lầm bầm.

Quỷ Sát thở dài. Hắn cũng không muốn hại người nhưng nếu hắn không làm như vậy thì tâm nguyện không thành, hắn sẽ không cam tâm mà đầu thay chuyển thế, chỉ có thể mãi làm một quỷ hồn lang thang chốn nhân gian.

“Cùng lắm thì ta tìm một người, nhập vào y rồi cùng nàng bái đường.” Quỷ Sát chản nản, thấp giọng nói.

Bóng đen nhỏ nhướng mày, như vậy cũng được?

Quỷ Sát như nhìn thấu vẻ nghi hoặc của bóng đen nhỏ kia, hét lớn:

“Tiểu Quỷ kia, ta đã cực kỳ nhượng bộ rồi.”

Tiểu Quỷ thè lưỡi, gương mặt thanh tú đáng yêu, nhăn lại:

“Lão đại, nhỏ giọng tí, làm nàng ta thức bây giờ.”

Tiểu Mạn nằm trên giường không biết có nên nói với hai người, à không là hai vị... quỷ kia biết rằng nàng đã sớm tỉnh lại hay không. Không để nàng thêm rối rắm, Tiểu Quỷ đã bật thốt:

“Lão đại, nàng ấy tỉnh.”

Một cơn gió lướt qua, Quỷ Sát đã đứng cạnh giường, dưới ngọn nến lay lắt, Tiểu Mạn có thể nhìn đại khái gương mặt của kẻ vừa đến. Là một nam tử có gương mặt đầy râu quai nón, tướng mạo xấu xí, còn bị chột một bên mắt, mặt một thân vải bố màu nâu, thắt lưng là một sợi vải xám tro sờn cũ.

“Nàng tỉnh?” Giọng nói hùng hậu lại chất phác, Tiểu Mạn chớp chớp mắt. Chẳng lẽ nhìn nàng không giống đã tỉnh?

Nam quỷ gãi gãi đầu cười gượng:

“Ta tên Quỷ Sát. Nàng gọi là gì?”

Tiểu Mạn ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm, dạo này ma quỷ đều lễ phép lịch sự như vậy, thân thiết dễ gần như vậy sao?

Tiểu Quỷ bên cạnh thấy nàng từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn lão đại chằm chằm, không nói một lời, buồn bực lẩm bẩm trong miệng:

“Không phải nàng ta bị ngốc chứ? Uổng công ta một đường vác nàng về đây, thế nhưng lại là một nàng ngốc.”

Quỷ Sát nổi giận, sao năm xưa hắn lại nhất thời tốt bụng mà thu nhận tiểu quỷ này? Cứ để cho nó bị đám ngạ quỷ ác độc kia nuốt chửng có phải tốt hơn không, cái miệng chỉ biết nói bậy nói bạ.

“Câm miệng!” Quỷ Sát trừng Tiểu Quỷ, huơ huơ nắm tay đe dọa.

Tiểu Mạn cúi đầu, rủ mi, che giấu ý cười nơi đáy mắt, Hai kẻ này cũng thật thú vị.

Tiểu Quỷ bị dọa sợ, uất ức lui về sau, Quỷ Sát xoa xoa hai tay vào nhau, cười cười nhìn Tiểu Mạn:

“Không sao, không sao. Chỉ cần là nữ thì có ngốc cũng được, ta không ngại.”

Tiểu Mạn khóe miệng co rúm, hắn không ngại nhưng nàng ngại. Cái gì mà âm hôn, cái gì mà chết, nàng còn chưa gặp được tỷ tỷ và tỷ phu mà.

Nhìn sắc mặt Tiểu Mạn không tốt, Quỷ Sát vẻ mặt lo lắng không biết làm sao, vươn tay sờ sờ trán nàng, cố hạ giọng mình để tránh dọa nàng sợ:

“Nàng không sao chứ?”

Tiểu Mạn ngước mặt nhìn hắn, tuy có... hơi xấu nhưng nhìn một hồi cũng khá quen mắt, lại thêm bộ dạng vụng về không biết làm gì của hắn làm nàng bị chọc cười.

“Nàng ấy cười! Thật đẹp!” Tiểu Quỷ nhìn Tiểu Mạn, hai mắt sáng rực, hét to.

Quỷ Sát vốn đang ngây ra, bị tiếng hét này làm cho hoàn hồn, căm phẫn trừng Tiểu Quỷ, lại nhẹ giọng cùng Tiểu Mạn:

“Nàng sẽ làm nương tử ta chứ?”

Tiểu Mạn thiếu điều muốn há to miệng kinh ngạc, chưa thấy ai thẳng thắng như kẻ trước mặt này, tuyệt không vòng vo tam quốc. Nhưng cái thẳng thắng của hắn làm nàng không biết nên làm thế nào. Tiểu Mạn bối rối cúi đầu. Tiểu Quỷ ở một bên huých vào cánh tay lão đại, trừng mắt.

“Lão đại, sao có thể trực tiếp như vậy, cô nương nhà người ta biết ngươi còn chưa tới một canh giờ.”

Quỷ Sát chột dạ, hình như hắn quả thật hơi vội rồi, hắn ngượng ngùng cười với Tiểu Mạn:

“Thật có lỗi, là ta nghĩ không chu toàn.”

Tiểu Mạn nghẹn cười đến mặt cũng đỏ bừng, chưa thấy quỷ nào lại đáng yêu như thế này. Nhưng có đáng yêu thì nàng cũng không muốn gả cho quỷ.

“Ngươi... ừm Quỷ Sát, ngươi có thể nói cho ta biết lý do tại sao lại muốn tổ chức âm hôn cùng ta.” Tiểu Mạn do dự một chút, rồi cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình.

Tiểu Quỷ trợn trừng hai mắt, tay run rẩy chỉ vào Tiểu Mạn:

“Nàng... nàng... nàng ta không có ngốc.”

Quỷ Sát thì đứng thẳng người, như bị định hình, ngay cả chớp mắt một cái cũng không có, ngây ngốc hồi lâu, hắn bỗng thấp giọng thì thào:

“Nàng... nàng... nàng gọi tên ta.”

Khóe miệng Tiểu Mạn run rẩy, một tay nâng trán, thì ra gọi tên một người, hỏi một câu cũng có thể làm người, à không, quỷ xúc động như thế.

“Lão đại, lão đại, bình tĩnh, nàng hỏi ngươi kìa.”

Quỷ Sát lúc này mới bình tĩnh lại, vuốt vuốt tóc mình, một bên mắt sáng rực nhìn nàng:

“Ta không hề có ý xấu. Ta chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của mình. Có như thế ta mới có thể cam tâm bước vào luân hồi.” Quỷ Sát vội vã giải thích, giọng hắn càng về sau càng nhỏ, bộ dáng như trẻ nhỏ làm sai.

Tiểu Mạn nhướng mày. Tâm nguyện?

“Ý ngươi là...”

Quỷ Sát sờ sờ mặt mình, cười khổ:

“Nàng thấy bộ dáng của ta rồi đấy...”

Tiểu Mạn không nói gì, nhưng lại có kẻ vô cùng nhiệt tình trả lời giúp:

“Vừa xấu vừa rợn.”

Tiểu Quỷ vừa ló đầu ra từ sau lưng Quỷ Sát đã bị hắn không chút lưu tình đá một cước.

Quỷ Sát một bộ dáng nhớ lại chuyện xưa, hai tay chắp sau lưng, hơi ngửa đầu:

“Chính vì ta như vậy, nên khi còn tại thế không cô nương nào dám gả cho ta, ta lại nhất thời dại dột uống thuốc tự tử, vì tự tử, lại mang chấp niệm, không thể bước vào luân hồi chuyển thế, chỉ có thể hóa quỷ lang thang khắp nơi, phàm nhân thì sợ ta, ta lại phải trốn tránh đạo sĩ cùng các ác quỷ khác truy lùng, thật sự rất khổ.” Quỷ Sát dùng tay áo, giả vờ gạt lệ trên mắt, còn len lén quan sát biểu tình của Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn đen mặt. Câu chuyện này cũng quá... không bình thường đi.

“Cho nên... nếu ta cùng ngươi thành thân, ngươi có thể siêu thoát?” Tiểu Mạn cẩn thận dò xét.

Quỷ Sát cùng Tiểu Quỷ, một lớn một nhỏ đồng loạt gật đầu, nhìn thế nào hai kẻ này cũng giống phụ thân cùng nhi tử.

Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, lại hướng Tiểu Quỷ nhíu mày:

“Vậy nếu ngươi đi rồi, còn hắn thì sao?”

Một câu hỏi của Tiểu Mạn làm cho cả hai đều sửng người, quay sang mở to mắt nhìn nhau, chớp rồi lại chớp. Tiểu Mạn nhìn bộ dáng một lớn một nhỏ, khe khẽ thở dài, xem ra cả hai đều chưa từng nghĩ đến chuyện này.

“Hay là... hay là...”

Hồi lâu sau, Quỷ Sát cất lời, chấm dứt màn đấu mắt quỷ dị, nhưng còn chưa hết câu thì đã bị Tiểu Quỷ cắt ngang.

“Lão đại, ngươi yên tâm, ta sẽ sống tốt.”

Tiểu Mạn nghẹn họng, nghe một con quỷ nói mình sẽ sống tốt, cảm giác thật đặc biệt.

Quỷ Sát cảm động rơi lệ, ôm chằm lấy Tiểu Quỷ bật khóc nức nở. Tiểu Quỷ chán ghét đẩy gương mặt đầy râu ria kia ra, hai mắt sắc bén liếc về Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn bật cười, nàng nhìn ra Tiểu Quỷ là lo lắng nàng không đồng ý, nên mới bày vẻ mặt này nhằm dọa nàng, chỉ là từ khi bắt đầu rời thôn đến nay, ma quỷ nàng gặp còn chưa đủ nhiều sao? Nhớ đến Quỷ Trấn, những người nàng thấy ngoài Ninh Trữ, chắc đều là oan hồn được hắn gọi về đi.

Mà nhắc đến Quỷ Trấn, nàng lại nhớ đến người kia, Vương, à nói đúng hơn là... Tiểu Mạn cong khóe môi, ánh mắt lấp lánh ý cười... Mộc Hy. Nàng đã nói mà, mùi hương của y rất quen, hương hoa ưu buồn phảng phất giống như chiếc quạt hôm đó trong rừng tre, quạt bên thân nên cũng lây nhiễm mùi hương của y, hơn nữa...

Tiểu Mạn cúi đầu, mùi hương này cũng là của cậu bé năm xưa. Nàng biết y không phải người thường nhưng không ngờ y lại có thể thay hình đổi dạng, hầu như đã biến thành một người hoàn toàn khác, nếu không phải cùng y suốt một thời gian dài, lại đột nhiên không ngừng mơ thấy giấc mơ đã cũ, nàng cũng không tài nào nhận ra y.

Mà từ khi nhận ra y, trong đầu nàng lại loáng thoáng thêm nhiều điều kỳ lạ, dường như khi ở thành Tam Xuyên đã bắt đầu, nhưng đoạn ký ức không đầu không cuối, những lời nói đứt quãng, những bóng hình mờ nhạt không rõ là ai...

Chỉ là, những điều này không quan trọng, nàng chỉ muốn biết, giấc mơ về cậu bé đó, có thật sự là thật, nếu là thật, tại sao Mộc Hy lại không nhận ra nàng, hơn nữa dường như còn không có chút ấn tượng gì? Chẳng lẽ tất cả đều do nàng huyễn hoặc ra.

“Cô nương...”

Tiếng gọi của Tiểu Quỷ làm Tiểu Mạn sực tỉnh, đưa mắt nhìn về họ, hơi nghiêng đầu, một loạn tóc dài phủ nhẹ lên vai:

“Được, ta giúp ngươi, nhưng ta cũng không muốn mất mạng. Ta còn có việc chưa hoàn thành.”

Nàng muốn gặp lại tỷ tỷ và cả người kia, một nam tử kỳ lạ, người khiến một đóa hoa quyết tâm hóa thành người. Tuy trong lòng đã sáng tỏ ngươi kia là ai, nhưng cũng chỉ là do nàng đoán, không có gì chứng thực đó là thật.

“Không thành vần đề. Ta sẽ tìm người thích hợp nhập vào.” Quỷ Sát nhảy đến trước mặt nàng, hô lớn:”Chúng ta lập tức thành thân.”

Tiểu Mạn nhìn dáng vẻ vui mừng của hai người, trong lòng như cũng vui lây. Nàng nhớ trong giấc mơ, có ai đó đã nói, Bỉ Ngạn chính là để dẫn lối cho linh hồn.

“Không được!” Giọng nói trầm thấp, đè nén phẫn nộ từ cửa hang vọng vào làm ba người đang chìm trong suy nghĩ riêng giật mình hoảng hốt.

(1): Kết hôn với người chết còn gọi là âm hôn, nghĩa là làm đám cưới cho người đã chết.

Nguồn: truyen8.mobi/t123548-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-43.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận