Sáu năm sau.
Bên trong bao sương khói mù lượn lờ, xa hoa trụy lạc.
Trước cái giường rộng lớn có một đôi nam nữ đang đứng, hát khúc ca kinh điển của Mạc Văn Úy, Quảng Đảo chi luyến.
Tiêu Tầm đang đánh bài liếc nhìn hai người kia một cái, còn không quên châm chọc khiêu khích, “Mãnh Lập Hành, ngươi nha, có thể hay không đừng khiến người ta mắc ói như thế? Từ lúc ngươi về đến giờ, ngươi đã hát mười lần điệu này rồi, tai của lão tử đều muốn đóng kén rồi!”
Mạnh Lập Hành trong lòng ôm chặt một hình bóng chập chờn, quay đầu trừng mắt liếc Tiêu Tầm, lời ít mà ý nhiều, “Tiểu gia ta cam tâm tình nguyện!”
Tiêu Tầm nhổ nước bọt vào anh, một bên phát bài, một bên cười nói, “Ngươi hát đi, ngươi cứ tiếp tục hát, đừng có trách anh trai không nhắc nhở ngươi, Quảng Đảo chi luyến là khúc ca biệt ly lúc quân hành, còn hát thêm vài lần nữa, kỷ lục ba ngày bị vứt bỏ hai lần của ngươi liền nảy sinh thêm cái mới rồi!” Tiêu Tầm chớp chớp mắt với người đàn ông bị giam hãm ở Trường Sa Phát rộng lớn, “Minh Thành, ngươi nói có phải hay không!”
Mạnh Lập Hành gần đây mới qua lại với một người bạn gái, trong ba ngày cãi nhau đòi chia tay với cô ấy hai lần, anh phiền nhất chính là nói chuyện này là chuyện hư hỏng, nhất thời không có hứng thú để hát tiếp, đuổi mỹ nhân ở trong lòng đi, giơ một cước lên đạp Tiêu Tầm, “Thao, đừng có chạm vào nỗi đau của ta!”
Hai người đánh nhau từ lúc thành niên đã rất lâu rồi không động tay động chân, không ngờ chỉ vì việc cỏn con kia cũng có thể náo loạn lên được, vừa là đánh câu quyền, vừa phản chân đá.
Người đàn ông được gọi là Cố Minh Thành trong tay cầm một ly rượu đỏ, lười biếng giương mắt liếc nhìn hai con người nhàm chán kia, lại lần nữa rũ con ngươi xuống.
Qua một lúc, cửa bao sương bị đẩy ra, Lan tỷ cười híp mắt nắm lấy người con gái mặt mũi thanh lệ xinh đẹp nho nhã bên cạnh đi đến ngồi trên gá chính của bao sương.
“Cố tổng, Dao Dao của chúng ta hát hay chính là nhất đẳng, vừa rồi khách ở trong Thủy Ba cứ luôn mồm gọi, cô ấy cũng không có cách nào khách đành hát thêm hai bài, vì vậy nên mới đến muộn!” Lan tỷ rót ly rượu đưa cho Hạ Chi Dao đang yên lặng không nói gì, đưa mắt ra hiệu cho nàng, “Tiếp đón không được chu đáo Cố tổng và bằng hữu của ngài rồi, chúng tôi ấy à, tự phạt ba ly, xin tạ lỗi với ngài ngài xem có được không?”
Hạ Chi Dao là kép hát của club giải trí này, đại đa số thời gian cô hát trên sân khấu ở Thủy Ba, thỉnh thoảng cũng sẽ đến bao sương hát vài bài cho khách nghe. Nhưng mà vị khách quý quan trọng trong miệng Lan tỷ ngày hôm nay Hạ Chi Dao tránh còn không kịp, nguyên nhân không muốn tiếp đãi anh, không phải là bởi vì người đàn ông này là người có thân phận tôn quý nhất trong bao sương này, mà là người quen cũ của cô, là người quen cũ hận không thể giết chết được cô.
Cô rũ mi mắt yên lặng không nói tiếng nào, Lan tỷ lén lút dùng ngón tay nhéo vào da thịt trên cánh tay để lộ ra ngoài của cô, Hạ Chi Dao mím môi, cắn khóe miệng đi về trước một bước. Cô ngước mắt lên, sáu năm rồi, người đàn ông ở trước mặt dường như không thay đổi gì cả, con ngươi đen sâu nhìn không thấy đáy, khóe môi nhếch lên cười như có như không, vĩnh viễn là một bộ dạng bày mưu tính kế. chính là người đàn ông mà cô đã từng yêu sâu sắc đến tận xương tủy, còn anh lại đối với cô… hận thấu xương.