Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 12. Núi Yên Sơn La Sát Hạ Mình

Chương 12. Núi Yên Sơn La Sát Hạ Mình
Đêm Khách Viếng, Muôn Trùng Kiếm Loạn

Ưu Mẫn Hoa ở biệt viện Thiết Kiếm Môn hai ngày liền truyền nội lực cho Quỷ Diện Nhân. Bà tuy tận tâm nhưng chỉ duy trì được mạng sống của hắn, không làm sao giúp hắn tỉnh táo được. Ưu Mẫn Hoa suy tính nếu mang hắn đến nhờ Bách Thủ Thuật Cao Cự thì chưa chắc vị thần y này đã chịu chữa trị. Chưa kể trăm dặm đường dài, dầu Ưu Mẫn Hoa có cõng Quỷ Diện Nhân đi như bay thì hắn chắc chắn chết ở dọc đường. Ưu Mẫn Hoa lúc quẫn bách chực nhớ đến Tái Thần Y. Người này so về y thuật chỉ có hơn không kém Bách Thủ Thuật Cao Cự. Chỉ là Ưu Mẫn Hoa cùng Tái Thần Y có hiềm khích từ trước. Bà ta có chút do dự không dám mang Quỷ Diện Nhân đến cầu cạnh.

Nhưng Ưu Mẫn Hoa thấy Quỷ Diện Nhân lúc mê sảng ngoài nhắc đến vị tiểu thư kia, thỉnh thoảng còn nhắc đến Trà muội muội nào đó. Bà ta càng nhìn hình xăm trên ngực hắn thì trong lòng càng mềm yếu. Ưu Mẫn Hoa muốn biết hắn từ đâu lại có hình xăm hoa trà trên ngực. Cuối cùng Ưu Mẫn Hoa cũng quyết định mang Quỷ Diện Nhân đi. Bà đã dứt khoát dầu có quỳ xuống lạy lục cũng phải khiến Tái Thần Y cứu hắn tỉnh dậy để hỏi chuyện.

Phía đông của Thiết Kiếm Môn đi chừng năm dặm là gặp một núi nhỏ có tên Yên Sơn. Nơi này lại trái ngược với núi Tam Phong không hề có đá lớn. Đất đai xanh tốt, cây cỏ xum xuê. Chừng hai mươi năm trước có một cao nhân giang hồ phương bắc đã về đây cư ngụ. Kẻ này tên Công Tôn Kiểng. Hắn nổi tiếng y thuật siêu phàm, đến người chết cũng có thể cứu sống được. Vì vậy mới có ngoại hiệu là Tái Thần Y. Tuy nhiên không hiểu vì lẽ gì tự nhiên rút chân khỏi giang hồ. Năm xưa Ưu Mẫn Hoa một lần ngang Yên Sơn tự nhiên phát hiện nhiều rắn độc. Bà khi đó tuổi trẻ hiếu thắng đã dùng kiếm mà giết sạch không chừa con nào. Ai dè bầy rắn độc đó là do Tái Thần Y nuôi để làm thuốc. Tái Thần Y giận dữ liền động quyền cước, tuy nhiên Ưu Mẫn Hoa lúc đó kiếm pháp đã luyện gần tựu thành, Tái Thần Y không sao đánh lại. Hắn đành nuốt giận mà bỏ đi. Từ đó tạo ra hiềm khích, Ưu Mẫn Hoa sau này luyện kiếm bị nội thương nhưng cũng không nhờ hắn. Bà tự mày mò phát hiện ra công hiệu của Thiên Niên Trùng nên cứ mỗi lần mang nội thương đều vào hậu viện bắt trùng để chữa trị.

Nhưng lần này dầu có cho Quỷ Diện Nhân ăn hết một trăm Thiên Niên Trùng cũng vô dụng, Ưu Mẫn Hoa đành muối mặt đến cầu cạnh.

Ưu Mẫn Hoa cõng Quỷ Diện Nhân đến Yên Sơn thì tức tốc lên núi. Bà đi chừng một dặm theo lối đường sỏi đã thấy một phiến đá lớn đề mấy chữ: tự tiện xâm nhập sẽ hại lấy thân. Ưu Mẫn Hoa nhìn phía trước toàn trồng các loại hoa đủ kiểu, đoán chừng nhấc định không phải hoa độc thì cũng ẩn chứa nguy hiểm. Bà liền đặt Quỷ Diện Nhân ngồi dựa vào khối đá, lớn giọng nói:

- Chấp chưởng Thiết Kiếm Môn, Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa xin tham bái Tái Thần Y!

Bà gọi ba bốn lần vẫn không nghe thấy tiếng đáp trả. Ưu Mẫn Hoa biết Tái Thần Y giả vờ không nghe thấy thì nổi giận, chỉ muốn xông lên núi. Tuy nhiên bà nghĩ đến Quỷ Diện Nhân đang thoi thóp thì liền kềm cơn giận mà liên tục gọi. Gần tàn mấy nén hương mới nghe một giọng ồm ồm đáp trả:

- Ta với Thiết Kiếm Môn không có giao tình qua lại! Sao hôm nay lại đến làm phiền?

Ưu Mẫn Hoa mừng rỡ liền đáp:

- Ưu Mẫn Hoa mong Tái Thần Y mở rộng lòng nhân mà cứu chữa cho một người! Dầu muốn hậu tạ thế nào cũng không dám tiếc. Xin nhận chút vật mọn này!

Nói rồi Ưu Mẫn Hoa cởi kiếm ngọc đeo bên hông dùng hai tay dâng lên trước mặt. Bà ta đoán chừng Tái Thần Y chỉ đang ẩn mình gần đó mà quan sát. Quả nhiên liền nghe giọng Tái Thần Y nói:

- Chẳng phải là kiếm ngọc trấn phái của Thiết Kiếm Môn đó sao? Tặng vật trọng hậu như vậy ta làm sao có thể nhận nổi đây!

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Xin thần ý mở rộng lòng nhân mà ra tay cứu giúp. Ơn này Ưu Mẫn Hoa nhất định khắc cốt ghi tâm!

Tái Thần Y hừ nhẹ nói:

- Mở rộng lòng nhân? Ngươi năm xưa một kiếm giết hết bầy độc xà của ta sao không mở rộng lòng nhân? Bây giờ đến đây cầu cạnh lại còn dám mở miệng? Không chữa không chữa! Ta nhất định không chữa! Xem chừng hắn đã suy kiệt thân thể. Ngươi tốt nhất mau mau chuẩn bị hậu sự đi là vừa!

Ưu Mẫn Hoa thấy Tái Thần Y đứng từ xa liếc nhìn đã đoán được bệnh của Quỷ Diện Nhân thì nghĩ lão nhất định có cách chữa trị. Bà cầu xuống giọng cầu khẩn:

- Ưu Mẫn Hoa lúc trước tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện. Mong thần y mở rộng lòng bỏ qua ra tay cứu chữa cho người này!

Ưu Mẫn Hoa van nài thảm thiết. Tái Thần Y chỉ hừ nhạt không thèm đáp. Ưu Mẫn Hoa sợ Quỷ Diện Nhân không cầm cự được. Bà ta không chút do dự, bất chấp bản tính cao ngạo liền quỳ sụp xuống đất dập đầu mấy cái. Tái Thần Y a lên một tiếng nói:

- Thiết Diện La Sát cũng phải hạ mình đến nỗi này hay sao? Người kia là gì của ngươi?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Là một bằng hữu mới quen!

Tái Thần Y nói:

- Bản tính người luôn tự thị nhìn hào kiệt giang hồ như cỏ rác. Sao lại vì một tên mặt mũi xấu xí mà hạ mình?

Ưu Mẫn Hoa không đáp mà dập đầu van nài:

- Xin thần ya mở rộng lòng nhân mà cứu chữa cho hắn! Ơn nghĩa này nhất định không bao giờ quên!

Tái Thần Y lạnh lùng nói:

- Ngươi cõng hắn về đi! Ta nhất định không chữa! Đừng phí sức!

Ưu Mẫn Hoa nghe có tiếng gió lướt, đoán chừng Tái Thần Y đã bỏ đi mất. Bà ta hoảng hốt không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên có một bàn tay run run đặt lên vai bà. Ưu Mẫn Hoa quay lại nhìn. Hóa ra Quỷ Diện Nhân đã hồi tỉnh. Hắn thều thào nói:

- Về…về thôi! Không cần…càu cạnh người khác! Thần tiên cũng không cứu ta được! Đừng vì ta mà phải…!

Ưu Mẫn Hoa chưa bao giờ hạ mình lạy lục ai. Nay vì hắn, hạ mình cũng đã hạ mình, lạy lục cũng đã lạy lục, Ưu Mẫn Hoa tự nhiên vừa giận vừa hổ thẹn, rơi nước mắt mà nói:

- Ta…ta vì ai mà chịu nhục nhã thế này? Không phải là vì ngươi hay sao? Ngươi cứ mặc kệ ta! Ta không cần ngươi bận tâm!

Bà ta tiếp tục dập đầu nói:

- Xin thần y mở rộng lòng nhân!

Ưu Mẫn Hoa lần này lồng nội công vào lời nói. Tiếng bà cứ theo gió xông thẳng lên núi. Khắp Yên Sơn có lẻ không nơi nào mà không nghe thấy. Ưu Mẫn Hoa giọng nói vốn trong trẻo, giờ hạ giọng nài nỉ lại càng thống thiết, thật sự lòng dạ dầu sắt đá đến đâu cũng có thể làm ngơ được. Chính Ưu Mẫn Hoa cũng không hiểu vì sao lại có thể dễ dàng hạ mình van nài người khác. Bà không hề thấy oán hận hay trách móc, trái lại trong lòng ấm áp vô cùng.

Ưu Mẫn Hoa van nài chừng một canh giờ lập tức có tiếng thét:

- Ngươi im đi cho ta! Ta chịu hết nổi rồi!

Tái Thần Y lật đật xuất hiện đứng cạnh mấy khóm hoa màu tím. Lão râu tóc đều trắng bạch, da mặt tuy nhiều nếp nhăn nhưng vẫn hồng hào. Ưu Mẫn Hoa ước chừng Tái Thần Y cũng đã ngoài tám mươi tuổi. Bà thấy Tái Thần Y càng dập đầu van nài:

- Mong thần y mở rộng lòng nhân mà giúp đỡ!

Tái Thần Y nhăn mặt quát:

- Ngươi đừng có ỷ vào công lực thâm hậu muốn làm loạn thế nào cũng được! Nếu ngươi còn mở miệng van xin một tiếng, ta nhất định sẽ không cứu cho hắn nữa!

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy liền mừng rỡ. Tái Thần Y hừ nhẹ rồi thong thả đến cạnh Quỷ Diện Nhân. Lão dùng ngón tay út áp lên mạch vị ngay cổ hắn. Lão dò mạch một lúc rồi nói:

- Tên này bản sự cũng không nhỏ. Ngươi nói đi, hắn là ai? Nếu dám dối trá nửa lời ta nhất định sẽ không cứu!

Ưu Mẫn Hoa chần chừ hỏi:

- Vì …vì sao phải cần biết lai lịch của hắn?

Tái Thần Y đáp:

- Ta một là không cứu hạng phản thầy hại bạn, hai là không cứu hạng nghịch tử vô đạo, ba là không cứu ác ma! Nếu một trong ba hạng này ta không bao giờ cứu!

Tái Thần Y nhìn Ưu Mẫn Hoa lúng túng liền hỏi:

- Ngươi mau nói thật, hắn là ai?

Ưu Mẫn Hoa tính tình ngay thẳng không thích quanh co. Bà đành nói thật:

- Hắn là..Quỷ Diện Nhân!

Ưu Mẫn Hoa định bụng nói xong, Tái Thần Y nhất định bỏ đi. Bà sẽ tiếp tục van nài. Nếu thần y quả nhiên không cứu mà để hắn chết, bà sẽ phá sạch cả Yên Sơn. Ngờ đâu, Tái Thần Y nghe xong lại vuốt râu gật gù:

- Thì ra là tên đại sát tinh đã làm mấy vụ kinh thiên động địa gần đây! Được được! Riêng tên này thì ta còn có thể thông dung cho!

Ưu Mẫn Hoa mừng rỡ dập đầu lia lịa. Tái Thần Y cười nhạt:

- Ngươi chớ vội cảm tạ. Ta chỉ nể hắn ở chổ giết người còn dám để lại tên tuổi, cũng có chổ hào sảng lắm! Tuy nhiên nếu muốn ta cứu hắn thì phải đồng ý một điều kiện!

Ưu Mẫn Hoa không cần suy nghĩ, đáp:

- Điều kiện nào cũng được! Chỉ cần thần y cứu hắn, chuyện gì cũng không từ!

Tái Thần Y khinh khỉnh nói:

- Ngươi chớ hấp tấp! Phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không đã!

Quỷ Diện Nhân lúc này tuy nghe hết những lời hai bên đối đáp nhưng trong người hắn không còn chút sức lực nào. Hắn muốn nói cũng không sao mở miệng nói được. Tái Thần Y xoa xoa nhẹ huyệt Bách Hội rồi nhấn một cái. Quỷ Diện Nhân hự lớn, tự nhiên thấy trong người bỗng tỉnh táo mấy phần. Huyệt Bách Hội vốn là yếu huyệt dễ lấy mạng người nhưng cũng là nơi giúp hồi sức. Tái Thần Y ước lượng nặng nhẹ mà phát lực vừa đủ giúp hắn có thể mở miệng được.

Tái Thần Y hỏi:

- Ta giúp ngươi chữa trị, ngươi có đồng ý giúp ta làm một việc?

Quỷ Diện Nhân liếc nhìn Ưu Mẫn Hoa thấy bà nét mặt thảm thiết khẽ ra hiệu đồng ý. Hắn liền thều thào hỏi lại:

- Là…là việc gì?

Tái Thần Y đáp:

- Giúp ta giết một người!

Ưu Mẫn Hoa trong lòng kinh ngạc. Bà ta cho rằng với y thuật của Tái Thần Y, muốn giết một người không khó khăn gì. Lão có thể âm thầm hạ độc đến thần thánh cũng khó mà biết được, sao còn phải nhờ người khác ra tay.

Quỷ Diện Nhân lại hỏi:

- Là giết kẻ nào?

Tái Thần Y đáp:

- Phương trượng chùa Kiến An Minh Lộ lão tặc! Ngươi có giết nổi không?

Ưu Mẫn Hoa cứ đinh ninh kẻ mà Tái Thần Y nhờ giết phải là ma đầu ghê ghớm nào đó, hóa ra là hòa thượng. Minh Lộ Đại Sư lòng thiện tu đức giang hồ ai ai cũng nể nang. Tái Thần Y mở miệng gọi bằng lão tặc tức nhiên trong lòng đầy oán hận. Bà hỏi:

- Sao lại là Minh Lộ Đại Sư?

Tái Thần Y nổi giận quát:

- Cái gì là đại sư? Ta khinh! Các ngươi có giết hay không? Nếu không thì mau đem tên này đi khuất mắt ta!

Quỷ Diện Nhân lúc này suy kiệt trở lại không sao mở miệng nổi. Ưu Mẫn Hoa nhìn sắc mặt hắn nhợt nhạt dần liền cuống cuồng nói:

- Hắn không giết thì ta giết! Đừng nói là phương trượng chùa Kiến An, chỉ cần thần y cứu hắn, bắt ta giết hết hòa thượng Kiến An lẫn Thiếu Lâm Tự ta cũng không ngại!

Tái Thần Y liền cười hà hà. Lão cốc lên đầu Quỷ Diện Nhân một cái nói:

- Tên xấu xí vô dụng như ngươi sao có thể được lòng mỹ nhân đến vậy? Thiết La Sát đã hạ mình nài nỉ, ta sao có thể làm ngơ! Thì ra ái tình có thể khiến con người cao ngạo không màng đến bản thân nữa!

Tái Thần Y nói lời trong tâm cang khiến Ưu Mẫn Hoa bất chợt đỏ mặt. Bà ngượng ngùng toan cãi lại nhưng tự nghĩ:

- Ta …ta động tình với hắn rồi ư?

Tái Thần Y nhìn nét mặt Ưu Mẫn Hoa thì đoán nhất định bà ta với Quỷ Diện Nhân có dây dưa tình cảm. Lão chỉ cười nhạt không châm chọc mà nói:

- Mau mau cõng hắn theo ta! Khoan đã, hãy uống hai viên thuốc này!

Tái Thần Y móc ra hai viên thuốc màu xanh tròn như hạt đậu. Ưu Mẫn Hoa không chần chừ cầm lấy một viên mà uống. Viên thuốc còn lại bà nhét vào miệng Quỷ Diện Nhân rồi vuốt nhẹ sau ót hắn giúp nuốt trôi thuốc.

Tái Thần Y liền đưa tay lên miệng huýt sáo một cái. Ưu Mẫn Hoa giật mình khi thấy từ các bụi hoa, hàng loạt con độc xà lớn hơn cánh tay vội vàng ngẩng đầu lên rồi chạy đi. Ưu Mẫn Hoa đoán chừng, độc xà mà ở gần thì các bụi hoa kia nhất định là hoa độc. Tái Thần Y đưa thuốc uống là để giải độc trước. Bà rùng mình nghĩ, nếu cứ hấp tấp đi bừa từ ban đầu không bị độc xà cắn thì cũng bị hoa độc xuyên tâm mà chết.

Ưu Mẫn Hoa cõng Quỷ Diện Nhân đi theo Tái Thần Y lên núi. Bà ta thấy Tái Thần Y không theo thẳng đường lối. Lão cứ hết rẽ trái rồi ngoặc phải liền hồi. Ưu Mẫn Hoa không dám khinh suất cứ theo đúng bước chân của lão. Chừng qua hết khu trồng hoa, bà mới hiểu đây là độc xà trận. Ưu Mẫn Hoa về trận đồ không tinh thông nên không dám làm càng. Cả ba người đi chừng tàn nén hương đã thấy một ngôi nhà cỏ ở trước mặt.

Tái Thần Y ra hiệu. Ưu Mẫn Hoa vội cõng Quỷ Diện Nhân vào trong rồi đặt hắn nằm trên một chiếc giường tre. Tái Thần Y lập tức đi sang phòng bên cạnh. Lát sau lão khệ nệ ôm không biết bao nhiêu chai lọ đựng thuốc về lại. Lão bắt mạch Quỷ Diện Nhân thêm một lần nữa rồi nói:

- Trong đời ta chưa thấy kẻ nào có thể sống chung được với độc dược như tên này. Hắn luyện môn công phu gì đó phải uống thuốc độc vào thân thể. Kẻ chỉ hắn tập luyện sao lại không cho hắn biết làm như vậy sẽ tự mình hại mình?

Ưu Mẫn Hoa từng nghe Quỷ Diện Nhân nói với Tịnh Ngọc về công phu Quỷ Thủ gì đó. Bà ta đoán chừng Tái Thần Y cũng đang nói đến điều này.

Tái Thần Y cầm bàn tay trái của Quỷ Diện Nhân giơ lên cao. Lão xem xét cẩn thận rồi lại vỗ lên huyệt Bách Hội của hắn một cái. Quỷ Diện Nhân lập tức ú ớ ho khan mấy cái.

Tái Thần Y hỏi:

- Ngươi luyện công phu gì trên tay trái ngươi?

Quỷ Diện Nhân thều thào đáp:

- Là…Quỷ Thủ!

Tái Thần Y cau mày hỏi tiếp:

- Lúc luyện công phu này có phải ngươi đã uống rất nhiều chất độc cường dương?

Quỷ Diện Nhân gật đầu không đáp. Tái Thần Y lại hỏi:

- Có phải ngươi chưa lập gia thất! Cũng chưa từng chung đụng với nữ nhân nào?

Ưu Mẫn Hoa không hiểu vì sao chuyện luyện độc công lại quan hệ đến việc lập gia thất. Bà thấy kéo dài sợ làm thương thế của Quỷ Diện Nhân thêm nặng nên nhắc khéo. Tái Thần Y liền nạt:

- Người  đứng ngoài im lặng dùm ta! Ta là thần y hay ngươi là thần y đây?

Ưu Mẫn Hoa sợ lão giận nên đành im thin thít. Lão lập lại câu hỏi. Quỷ Diện Nhân lắc đầu đáp:

- Chưa từng!

Tái Thần Y liền buông tay trái Quỷ Diện Nhân xuống vuốt râu cười đắc ý:

- Lòng dạ thật độc ác, còn độc hơn cả trận độc xà của ta!

Ưu Mẫn Hoa không kềm được lên tiếng hỏi:

- Vì sao thần y lại nói như vậy?

Tái Thần Y chỉ vào Quỷ Diện Nhân mà nói:

- Cái tên tình nhân khờ này của ngươi đã bị người ta lừa gạt. Cũng may hắn nội công thâm sâu nếu không đã chết mất xác từ lâu rồi! Ta chỉ cho ngươi một cách, sau khi lành lặn thì việc đầu tiên ngươi cần làm là xuống núi, tìm kẻ đã chỉ ngươi học môn công phu này mà chém mấy kiếm! Thiên hạ còn có kẻ độc ác như vậy hay sao?

Quỷ Diện Nhân ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao phải chém người đó!

Tái Thần Y vuốt râu nói:

- Quỷ Thủ quỷ công gì của ngươi đại khái là phải uống chất độc cường dương vào thân thể, sau đó vận khí trục chất độc lên tay trái. Cứ liên tục tu luyện như vậy qua một thời gian, tay trái của ngươi sẽ thành độc thủ. Tuy nhiên vì là chất độc cường dương nên nam thanh nữ tú chưa lấy vợ gả chồng nhất định không được luyện! Nếu không chỉ chừng mười năm sẽ bị chất độc phản ngược lại công tâm mà chết! Ngươi từ lúc luyện môn này có phải mỗi đêm và sáng sớm đều thấy đan điền nhức buốt, trong người bức rức phải không?

Quỷ Diện Nhân nghe Tái Thần Y chỉ nhìn bàn tay mà đoán được mọi chuyện trong lòng phục thầm. Hắn gật đầu:

- Phải lắm! Càng ngày càng đau buốt dữ dội! Đến bây giờ đêm không thể ngủ được! Không hiểu là vì sao?

Tái Thần Y đáp:

- Ngươi chưa lấy vợ, cũng chưa chung đụng với nữ nhân nào. Dương khí trong người ngươi còn thuần nhất. Lại uống chất độc cường dương vào khiến độc càng độc. Nếu là người thường nhất định đã bị thành tên dâm loàn đi cưỡng bức khuê nữ! Kẻ dạy ngươi không cho ngươi biết hay sao?

Quỷ Diện Nhân tự nhiên nổi gia ốc đầy người:

- Chưa..chưa từng nghe nhắc đến!

Tái Thần Y cười nhạt:

- Ngươi đã hiểu chưa? Kẻ dạy ngươi thật sự đang muốn hại ngươi. Thay vì đâm một kiếm cho ngươi chết đi, hắn lại dụ ngươi học độc công để ngươi chết từ từ! Tên ngốc ngươi khi đó chắc trong lòng vui mừng tột độ!

Quỷ Diện Nhân bàng hoàng nghĩ ngợi. Lưu viên ngoại nuôi hắn đến năm mười lăm tuổi liền gọi riêng, đưa yếu quyết Quỷ Thủ cho hắn tập. Hắn tuy mừng rỡ nhưng hỏi sao không đưa cho Chính Minh tập mà chỉ cho một mình hắn. Lưu viên ngoại nói Chính Minh không thích hợp tập. Hắn khi đó trong lòng vui sướng tột độ chăm chỉ rèn luyện. Chừng hai năm sau Chính Minh biết liền nài nĩ xin được học Quỷ Thủ. Quỷ Diện Nhân lúc đó không biết hai cha con Lưu viên ngoại bàn bạc điều gì. Chỉ độ ba tháng , Chính Minh đột nhiên cưới vợ sanh con. Hơn một năm sau, Chính Minh mới bắt đầu được tập Quỷ Thủ.

Quỷ Diện Nhân bây giờ nghe Tái Thần Y nói mới sực nhớ lại chuyện cũ. Hắn ngầm hiểu Lưu viên ngoại khi xưa cho hắn tập Quỷ Thủ còn có dụng tâm khác.

Tái Thần Y nói tiếp:

- Bây giờ nếu cứu ngươi thì phải trút toàn bộ chất độc ra ngoài. Tức là độc công của ngươi sẽ không còn nữa. Ngươi có đồng ý không?

Quỷ Diện Nhân liền do dự. Hắn dầu không có Quỷ Thủ nhưng với Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm đã đủ để tung hoành ngang dọc giang hồ, theo lẽ thường bỏ đi cũng không sao. Tuy nhiên, hắn đã quen dùng Quỷ Thủ để ứng biến khi nguy cấp. Hắn lại tập công phu này đến thượng thừa sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ ngay được.

Quỷ Diện Nhân hỏi:

- Không còn cách nào hay sao?

Tái Thần Y cười hà hà đáp:

- Không trục chất độc ra thì khi ta chữa cho người lành lặn, ngươi sẽ lại bị độc phát tán làm mờ lý trí. Lúc đó ngươi thành điên loạn chỉ muốn cưỡng bức khuê nữ! Ngươi có muốn như vậy không?

Ưu Mẫn Hoa thấy hai bên cứ qua lại dài dòng liền đanh giọng nói:

- Ta quyết định cho hắn. Ngài mau trục chất độc đi! Hắn sau này lành lặn nếu muốn hỏi tội thì sẽ tìm ta. Ngài không cần phải hỏi thêm nữa!

Ưu Mẫn Hoa nói, âm điệu đanh thép cương liệt. Quỷ Diện Nhân ngớ người không biết trả lời làm sao. Tái Thần Y cười khanh khách:

- Tình nương của ngươi đã thay ngươi đồng ý! Ta sẽ chữa cho người khỏe lại rồi sẽ trục chất độc sau. Nếu bây giờ trục độc sợ ngươi chịu không nổi!

Lão lại vỗ lên huyệt Bách Hội của Quỷ Diện Nhân một cái. Hắn lập tức trợn mắt rồi bất tỉnh nhân sự.

Tái Thần Y bày ra hơn sáu mươi cây kim dài ngắn đủ cỡ. Lão thấy Ưu Mẫn Hoa đang đứng lóng ngóng liền nạt:

- Mau mau cởi hết y phục hắn ra!

Ưu Mẫn Hoa trợn mắt:

- Sao…sao ta phải cởi y phục của hắn?

Tái Thần Y gắt:

- Tình nhân của ngươi thì ngươi phải tự cởi không lẽ bắt ta! Ngươi còn phải dùng công lực xoa bóp khắp người hắn để khí huyết lưu thông. Nếu chậm trễ thì ta không sao cứu được. Mau! Mau!

Tái Thần Y cứ đinh ninh cả hai đã thề non hẹn biển trước sau gì cũng kết cỏ ngậm vành làm phu thê. Lão nào biết Ưu Mẫn Hoa trong lòng rối bời trăm mối tơ vò. Bà đến Khứ Bình tuy là đệ tử thân thuộc cũng chưa hề tự ty tắm rửa cho lần nào, huống hồ gì bây giờ lại đi cởi đồ nam nhân xa lạ.

Ưu Mẫn Hoa cắn môi do dự tự nghĩ:

- Tên này cùng lắm chỉ hơn ba mươi tuổi. Ta có cởi đồ cho hắn thì như tỷ tỷ chăm sóc đệ ruột. Hắn nếu sau này tỉnh táo lại đám đem chuyện này nói bừa bãi, ta cứ một kiếm chém hắn thì xong!

Nghĩ vậy Ưu Mẫn Hoa liền đến cạnh giường cởi hết y phục của Quỷ Diện Nhân xuống. Tái Thần Y tay nhanh như chớp. Ưu Mẫn Hoa cởi đến đâu, lão liền phóng kim châm vào các đại huyệt đến đó. Ưu Mẫn Hoa cởi xong quần áo Quỷ Diện Nhân thì các huyệt đạo trên người hắn đã bị kim châm. Tái Thần Y xuất thủ không lệch bất kỳ huyệt đạo nào.

Lão nói:

- Ta bây giờ bào chế thuốc. Ngươi ở đây phải dùng nội công xoa bóp thân thể hắn để khí huyết lưu thông. Nhất định không được sơ suất!

Ưu Mẫn Hoa sượng sùng hỏi:

- Xoa…bóp cho hắn ư?

Tái Thần Y quát:

- Ngươi luyện kiếm đến cao thủ lẽ nào không biết việc dùng nội công dưỡng mạch cho người khác? Chẳng lẽ để ta tự tay chỉ dẫn hay sao?

Lão nói rồi vội vàng quay lưng bắt đầu mở từng lọ thuốc mà cân đo nặng nhẹ.

Ưu Mẫn Hoa lần đầu thấy thân thể nam nhân mặt đã đỏ như gấc chín. Giờ bắt bà phải tự tay xoa nắn thân thể Quỷ Diện Nhân thì xấu hổ đến muốn chết đi được. Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa biết nếu chần chừ sẽ nguy hại tính mạng hắn. Lúc khẩn cấp cũng đành bỏ qua tiểu tiết, bà cắn răng ngồi xuống bên cạnh bắt đầu vận công lên hai bàn tay mà chà xát khắp thân thể Quỷ Diện Nhân.

Chừng nửa canh giờ sau, Tái Thần Y đã trộn ra một thứ bột vừa đen vừa nặng mùi. Lão liền đem đến thoa lên người Quỷ Diện Nhân. Tay phải lão rút kim châm, tay trái liền thoa bột. Tuần tự như vậy, Tái Thần Y đã phủ một lớp bột dày lên các đại huyệt của hắn. Lão ra hiệu cho Ưu Mẫn Hoa dựng Quỷ Diện Nhân ngồi dậy. Lão áp một tay lên huyệt Bách Hội nơi đỉnh đầ của hắn mà vận công. Ưu Mẫn Hoa chỉ thấy nội lực của lão ào ào tuôn xuống hòa cùng nội lực của bà mà lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch Quỷ Diện Nhân. Lão chờ đan điền Quỷ Diện Nhân căng đầy khí lực liền buông tay rồi điểm liền mười mấy chỉ lên lưng hắn.

Quỷ Diện Nhân cứ trúng một chỉ thì bật ra tiếng kêu đau đớn. Đến chỉ thứ mười một, hắn đã thét lớn như bị trúng tử thương. Ưu Mẫn Hoa thấy hắn đau đớn ngỡ như ruột gan trong bụng mình bị đứt đoạn. Bà ta toan mở miệng hỏi nhưng thấy Tái Thần Y nét mặt nghiêm cẩn chú tâm xuất thủ nên đành im lặng. Bà đoán chừng đây là cách đả thông kinh mạch gì đó. Quỷ Diện Nhân ban đầu tiếng la yếu ớt giờ đã thét lớn được, tất nhiên khí lực đã dần khôi phục. Ưu Mẫn Hoa nghe hắn la hét mà ngỡ như chính bản thân đang đau đớn.

Tái Thần Y điểm đến chỉ thứ ba mươi thì dừng lại. Quỷ Diện Nhân lúc này thân thể liền mềm nhũn. Ưu Mẫn Hoa mới buông tay, hắn đã té bịch xuống giường. bà hoảng hồn hỏi:

- Hắn…hắn làm sao rồi?

Tái Thần Y đáp:

- Ta đã chữa tổn thương nơi các mạch vị bị đảo lộn của hắn. Hắn bây giờ chỉ như ngươi không có võ công. Chỉ cần tịnh dưỡng mười hôm cộng thêm trị dược đầy đủ, hắn sẽ phục hồi mau chóng! Ngươi phải chăm sóc hắn cẩn thận!

Ưu Mẫn Hoa nghe giọng lão mệt mỏi. Bà biết lão đã tốn nhiền công lực để chữa trị nên trong lòng cảm kích. Bà định khấu tạ thì Tái Thần Y đã cười nhạt:

- Không cần! Chỉ mong các ngươi sau này đem được đầu của lão tặc Minh Lộ về cho ta là được!

Ưu Mẫn Hoa từ đầu vốn đã thắc mắc nên hỏi:

- Không biết vì sao ngài lại hận Minh Lộ Đại Sư đến vậy?

Tái Thần Y cười nhạt:

- Hận? Ta không chỉ hận mà còn vô cùng thống hận hắn! Ta bản lãnh yếu kém nên cam chịu phận rùa rụt đầu rụt cổ. Ta không tận mắt thấy hắn chết thì kiếp người này coi như uổng phí!

Lão nói xong thì thóa mạ Minh Lộ đại sư liền hồi, lời nào cũng đều đem mồ mả tổ tiên mấy mươi đời của đại sư mà mắng chửi. Ưu Mẫn Hoa nghe lão trù độc Minh Lộc đại sư tuyệt tử tuyệt tôn thì cười thầm trong bụng:

- Đại sư đã xuất gia tất nhiên không thể lấy vợ sanh con được. Còn độc miệng trù ếm như vậy có ích gì?

Tuy nhiên Ưu Mẫn Hoa cũng không hỏi thêm. Tái Thần Y mắng chửi một hồi hả cơn giận liền đùng đùng bỏ đi.

Ưu Mẫn Hoa mấy ngày sau đó đều túc trực bên cạnh Quỷ Diện Nhân. Bà mớm thuốc, đút thức ăn lại lau mình cho hắn, cúc cung tận tụy không chút bê trễ. Quỷ Diện Nhân càng ngày sắc mặt càng tươi tỉnh trở lại. Hắn bây giờ tuy còn hôn mê nhưng thỉnh thoảng cũng đã ú ớ thành tiếng. Ưu Mẫn Hoa trong lòng vui mừng khôn xiết càng chăm sóc hắn kỹ lưỡng hơn. Bà lúc này không còn nề hà tiểu tiết khác biệt nam nữ, đêm đêm cũng nằm chung giường với hắn mà ngủ.

Ưu Mẫn Hoa tuy lòng dạ sắt đá nhưng có phải là hạng vô tình vô nghĩa. Tuy bà có lòng riêng mới cứu Quỷ Diện Nhân nhưng dần dà đã đem hắn đặt vào sâu nặng trong lòng mình. Ưu Mẫn Hoa một đêm không kềm được bèn len lén gối đầu lên tay hắn mà ngủ. Bà hồi còn bé cũng thường gối đầu lên tay cha mình. Tuy nhiên cảm giác lại khác biệt như trời đất. Ưu Mẫn Hoa thì thầm nói:

- Thì ra gối đầu lên tay nam nhân lại ngọt ngào đến vậy!

Ưu Mẫn Hoa đang thẹn thùng trong cảm xúc thì nghe tiếng Tái Thần Y văng vẳng:

- Ngươi…ngươi đến đây làm gì?

Ưu Mẫn Hoa nhận ra giọng điệu của lão bàng hoàng sợ hãi thì đoán có chuyện chẳng lành. Bà vội vàng lấy kiếm chạy ra khỏi nhà cỏ. Ưu Mẫn Hoa vốn có trí nhớ vô cùng siêu phàm. Thành ra bà cứ theo đúng phương vị Tái Thần Y lần trước đã dẫn đường mà đi ngược xuống núi. Chỉ thấy Tái Thần Y run rẩy nhìn một kẻ to lớn mặc đồ đen đang ngạo nghễ đứng chắn ngang lối đi.

Hắc y nhân cười hà hà:

- Mấy mươi năm không gặp lại! Ngươi vẫn còn rất tráng kiện! Thì ra bao năm qua rụt đầu rụt cổ ở đây!

Tái Thần Y đáp:

- Ta rụt đầu rụt cổ thì sao? Ngươi đến đây làm gì? Có phải vâng mệnh tên lão tặc Minh Lộ mà giết ta bịt miệng hay không?

Hắc y nhân cười hà hà:

- Ta thấy trận độc xà của lão không làm khó được ta. Khôn hồn mau tự đâm một kiếm mà tự vẫn, đừng để ta ra tay!

Ưu Mẫn Hoa thấy Tái Thần Y gặp người này như ếch nhìn thấy rắn. Bà không hiểu cớ sự bên trong nhưng biết hắc y nhân cũng không phải hạng tốt lành gì. Ưu Mẫn Ho liền tiến lên cười nhạt:

- Hay lắm! Cũng có kẻ dám đến trước mặt ta mà làm loạn!

Hắc y nhân nhìn Ưu Mẫn Hoa hừ nhạt:

- Khôn hồn thì đứng qua một bên, ta không muốn bẩn tay!

Ưu Mẫn Hoa cười khanh khách:

- Miệng lưỡi ngông cuồng! Chỉ sợ người bẩn tay là ta!

Hắc y nhân đăm chiêu một lúc liền hỏi:

- Ngươi có phải là Thiết La Sát Ưu Mẫn Hoa?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Cũng không phải là kẻ đui mù! Vậy ngươi là ai?

Hắc y nhân không đáp. Hắn lập tức rút kiếm đánh liền một chiêu nhằm tới Ưu Mẫn Hoa. Ưu Mẫn Hoa thấy phương thức rút kiếm quen thuộc đã ngạc nhiên. Bà lại thấy mấy đạo quang màu vàng bay đến thì vội vàng dùng Thiết Tam Đoạn gạt đi hết. Ưu Mẫn Hoa cười khanh khách:

- Hóa ra chỉ là một tên học lóm kiếm thuật người khác. Mai Lạc Đông Phong của ngươi tệ quá!

Hắc y nhân thấy Ưu Mẫn Hoa gạt được thế công kích đã bất ngờ. Giờ lại nghe bà kể đúng tên chiêu thức càng bất ngờ hơn nữa. Hắn quả thật vừa đánh ra chiêu kiếm Chiết Mai có tên Mai Lạc Đông Phong, nhưng kình lực so với Quỷ Diện Nhân thì thua xa, thành ra Ưu Mẫn Hoa không khó khăn gì mà phế đi.

Hắc y nhân hừ nhẹ liền xoay kiếm đánh tiếp. Lần này kiếm của hắn lại vẽ liền mấy đạo quang màu bạc chia làm bốn năm đường chụp tới. Ưu Mẫn Hoa thời trẻ thường xuyên đi khiêu chiến với các cao thủ trong thiên hạ. Về kiếm thuật, bà thông rõ hết tám chín phần. Vừa thấy hắn xuất chiêu, Ưu Mẫn Hoa đã cười nhạt:

- Ngươi còn học lóm cả kiếm pháp của Thanh Sơn Tự núi Vân Đài hay sao?

Ưu Mẫn Hoa thản nhiên đứng đợi, chờ đạo quang còn cách chừng hơn sải tay thì dùng Thiết Tam Đoạn mà phế đi.

Hắc y nhân đánh liên tiếp bảy tám loại kiếm pháp. Ưu Mẫn Hoa cứ đọc vanh vách tên chiêu thức rồi dễ dàng phế bỏ. Bà hỏi:

- Sao ngươi không đánh luôn mười chín chiêu còn lại của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm? Hay chỉ học lóm được mỗi một chiêu Mai Lạc Đông Phong?

Hắc y nhân hừ đáp:

- Quả nhiên là có bản sự!

Ưu Mẫn Hoa liền nghe kình phong xé gió lao tới. Bà chỉ kịp thấy một đạo chỉ phong nhằm ngay trước ngực mình. Bà ta nhanh như cắt vung kiếm mà gạt đi. Chỉ phong bị đẩy lệch xuyên vào tảng đá lớn gần đó kêu ầm một tiếng. Tảng đá lập tức vỡ vụng. Ưu Mẫn Hoa thấy tay đau ê ẩm thì kinh hãi. Bà đoán chừng tên hắc y nhân kia về nội công phải hơn bà hai mươi năm tu luyện, có như vậy mới đánh ra được Niêm Hoa Chỉ sức nặng ngàn cân.

Ưu Mẫn Hoa gằn giọng:

- Thì ra là cao thủ của chùa Kiến An!

Hắc y nhân nói:

- Ngươi kiếm pháp hơn ta nhưng so bì nội lực thua ta một trời một vực. Nếu ta ép đấu nội lực, ngươi nhất định sẽ chết thảm!

Ưu Mẫn Hoa liền hỏi:

- Ý ngươi muốn thế nào?

Hắc y nhân đáp:

- Chỉ cần ngươi giết chết tên kia trước mặt ta. Ta sẽ bỏ qua không làm khó dễ!

Tái Thần Y thấy Ưu Mẫn Hoa trợ thủ thì trong lòng vui mừng khôn kể. Tuy nhiên lão lúc này biết Ưu Mẫn Hoa cũng không phải đối thủ của hắc y nhân thì hồn vía tán loạn. Lão lại nghe hắc y nhân muốn Ưu Mẫn Hoa giết lão thì càng sợ hãi tột độ.

Ưu Mẫn Hoa cười khanh khách:

- Ngươi chớ tưởng nội công hơn ta thì muốn làm gì cũng được!

Bà sợ dây dưa sẽ thiệt thòi nên lập tức vận công mà xuất kiếm. Hắc y nhân đang cao ngạo đứng tự nhiên thấy muốn trùng đạo quang màu vàng lớp này xô lớp khác ào tới thì lắp bắp:

- Ngươi biết…biết Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm?

Ưu Mẫn Hoa đánh ra chiêu Mai Vờn Thảo Địa. Bà lần trước đánh bại được Chấn Xung Chân Nhân thì biết uy lực khiếp hồn của chiêu này. Thành ra quyết dốc lực một chiêu thủ lợi. Hắc y nhân điên cuồng múa kiếm chống đỡ. Tuy nhiên hắn chưa kịp hộ thân đã bị trùng trùng đạo quang màu vàng chụp xuống như chiếc lưới lớn không chừa chổ nào sơ hở.

Ưu Mẫn Hoa không để mất cơ hội. Bà vội vàng lao đến dùng Thiết Ngũ Đoạn bồi thêm một kiếm. Ưu Mẫn Hoa nghĩ tên này là cao thủ chùa Kiến An biết đâu đã học thành Kim Cang Đại Lực Công. Bà tự nghĩ nếu hắn quả thật luyện thành thì dư sức đối phó với kiếm chiêu Chiết Mai còn non yếu của mình. Thành ra, Ưu Mẫn Hoa đánh thêm Thiết Ngũ Đoạn. Ưu Mẫn Hoa thành danh nhờ kiếm pháp này nên uy lực không cần bàn đến.

Hắc y nhân quả nhiên trong cơn nguy khốn đã dùng Kim Cang Đại Lực Công mà hộ thân. Mai Vờn Thảo Địa tuy đánh trúng nhưng chỉ cùng lắm cắt mấy đường nhẹ lên người hắn. Tuy nhiên, hắn chưa kịp mừng rỡ đã thấy năm đạo bạch quang khác ập đến. Hắn muốn né cũng không được đành đưa ngực ra hứng đỡ. Ưu Mẫn Hoa luyện Chiết Mai kiếm còn non yếu. Nếu là do Quỷ Diện Nhân đánh ra thì hắc y nhân nhất định khó sống nổi. Nhưng Thiết Ngũ Đoạn của Ưu Mẫn Hoa thì lại khác. Bà đã luyện từ bé đến độ kinh thần bạc vía. Tên hắc y nhân chỉ nghe trước ngực mát lạnh thì kinh hãi tột độ. Hắn lo to mấy tiếng loạng choạng lùi lại. Ngực của hắn đã bị rạch năm đường sâu hơn lóng tay. Cũng may nhờ Kim Cang Đại Lực Công cản  bớt phần nào uy lực, bằng không hắn nhất định đã bị băm nát lồng ngực mà chết.

Nguồn: truyen8.mobi/t113695-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-12-nui-yen-son-la-sat-ha-minh.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận