Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 7. Quán Rượu Hội Ngộ

Chương 7. Quán Rượu Hội Ngộ
Ba Đại Sát Tinh

Khứ Bình đưa Ưu Mẫn Hoa vào trấn Kê Sơn thì liền tìm đến quán rượu. Ưu Mẫn Hoa chau mày định quát mắng nhưng thấy Khứ Bình cứ nài nỉ cũng động lòng. Bà chỉ hừ nhẹ để mặc chàng dìu đi. Cả hai dừng ở quán rượu gần đó. Khứ Bình dìu bà vào, ngó nghiêng hai bên đều thấy không còn bàn nào trống. Chàng ta thở dài lẩm bẩm:

- Không lẻ dân chúng ở đây đều chăm uống rượu hay sao?

Chàng ngao ngán định dìu Ưu Mẫn Hoa đi quán khác thì kịp thấy chiếc bàn trong góc bên trái vẫn còn trống chổ. Khứ Bình nhìn một nam một nữ đang ngồi thì lấy làm quái lạ. Nam nhân đội chiếc mũ rộng vành che kín khuôn mặt. Hắn dầu đang ăn cũng không cởi ra. Nữ nhân chỉ là a đầu mười sáu, vừa ăn vừa luôn miệng nói không ngừng.

Khứ Bình liền nói:

- Có kẻ đang bắt chước sư phụ mà nội nón rộng vành! Để con đến hỏi hắn!

Ưu Mẫn Hoa biết đồ đệ đang kiếm cớ để mau mau ngồi xuống mà uống rượu nên cũng không chấp. Khứ Bình dìu bà đến gần hai người kia, chàng chắp tay nói:

- Quán xá đông đúc, vị đại gia này có thể cho mượn hai chổ ngồi trống này?

Nam nhân nọ chính là Quỷ Diện Nhân. Hắn đưa mắt nhìn sơ rồi đáp:

- Cứ tự tiện!

Khứ Bình cười hì hì cảm tạ rồi dìu Ưu Mẫn Hoa ngồi xuống. Chàng mau miệng kêu liền trên mười món, lại kêu thêm một vò rượu năm cân, rõ ràng dùng thức ăn ngon cầu cạnh sư phụ cho uống thoải mái. Ưu Mẫn Hoa chỉ cốc lên đầu đồ đệ một cái:

- Về tới núi, ta giam ngươi mười năm thử coi ngươi có bỏ được rượu!

Khứ Bình làm bộ thở dài:

- Sư phụ giam con mười năm, tất nhiên con không dám trốn đi! Người lại cấm con uống rượu, con nhất định sẽ ngoan ngoãn không động một giọt! Nhưng bây giờ con chưa bị giam cũng chưa bị cấm, có phải sư phụ nên để con uống sảng khoái một lần để mười năm dài sau này không phải luyến tiếc!

Chàng ta mồm năm miệng mười luận giải xong liền toan gọi tiểu nhị đổi sang vò rượu mười cân. Ưu Mẫn Hoa nghiêm giọng:

- Ngươi thật được đằng chân, lân đằng đầu! Ngươi giỏi kêu thêm rượu ra, ta nhất định sẽ đoạn tuyệt tình sư đồ!

Khứ Bình nghe sư phụ nổi giận liền không dám kêu đổi rượu. Tịnh Ngọc thấy vậy liền che miệng cười hi hí nói:

- Bẩm sư bá, tên này chỉ quanh co muốn được uống nhiều rượu mà thôi!

Ưu Mẫn Hoa thấy nàng mặt mũi sáng láng cũng tự nhiên muốn làm thân mà hỏi:

- Ta thành sư bá của ngươi bao giờ?

Tịnh Ngọc thật thà đáp:

- Sư bá chắc cũng bằng tuổi các vị sư bá của con. Nhưng con lại không biết sư bá là ai nên xưng hô bậy sẽ thất lễ. Chi bằng con cứ gọi sư bá là sư bá thì hay nhất!

Ưu Mẫn Hoa nghe Tịnh Ngọc nói liên hồi sư bá này sư bá nọ thì biết nàng còn ngây thơ nên cũng cười khanh khách, nói:

- Nha đầu ngoan!

Mấy người khách uống rượu gần đó không khỏi tò mò mà nhìn ngắm xầm xì bàn tán. Đến tên tiểu nhị bê thức ăn ra cũng ngớ người nhìn. Vốn Quỷ Diện Nhân đội nón rộng vành lại dẫn theo Tịnh Ngọc, Ưu Mẫn Hoa cũng đội tương tự mà dẫn theo Khứ Bình. Một nam dẫn theo một nữ, một nữ lại dẫn theo một nam, kỳ ngộ như vậy hỏi sao không tò mò cho được.

Khứ Bình thấy tên tiểu nhị cứ đứng trơ ra thì thúc giục. Tên tiểu nhị vội bày thức ăn ra. Khứ Bình ôm lấy vò rượu năm cân ực một hơi dài phải cạn chừng hai cân rượu. Chàng ta khề khà:

- Không ngờ quán rượu nhỏ lại có rượu ngon đến vậy!

Ưu Mẫn Hoa không thèm quan tâm. Bà ta giở một góc khăn rủ xuống từ vành nón để lộ ra làn da như bạch ngọc, đôi môi đỏ hồng, từ tốn mà ăn. Quỷ Diện Nhân từ đầu đến giờ vẫn phòng bị nhưng thấy nữ nhân che mặt ngồi diện không có hành động gì khác lạ nên không để ý đến nữa. Hắn vừa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng thì Ưu Mẫn Hoa liền nói:

- Hảo kiếm thủ!

Quỷ Diện Nhân ngạc nhiên chưa kịp buông đũa đã nghe bà ta nói tiếp:

- Tôn giá luyện kiếm chắc không quá hai mươi năm nhưng thành tựu lại vượt bậc! Thật lòng mến mộ!

Quỷ Diện Nhân nghe giọng nói khàn đục bất thường thì đoán chừng bà ta đã bị nội thương. Hắn im lặng làm như không nghe thấy. Ưu Mẫn Hoa vừa gắp thức ăn vừa nói:

- Tuy nhiên sát khí tôn giá quá nặng! Chắc rằng khi luyện kiếm lòng đầy thù hận không buông được. Tuy hôm nay đã thành tựu nhưng tự thân cũng bị thương tổn!

Ưu Mẫn Hoa nói đến đây thì Quỷ Diện Nhân không còn lòng dạ nào mà ăn uống. Bà ta mới gặp lần đầu đã nói như thể từng ngày đứng nhìn Quỷ Diện Nhân tập luyện. Hắn thấy bàn tay bà ta cầm đũa tuy nhẹ nhàng tao nhã nhưng tiềm ẩn nội lực thì biết cũng là cao thủ dùng kiếm. Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Không biết tôn hiệu là gì?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Chỉ là bèo nước vô tình gặp, đâu cần biết đến tôn hiệu! Cao thủ dùng kiếm trong thiên hạ nếu không phải là bại tướng thì cũng chỉ ngang hàng với ta. Tuy nhiên, ta đã để sót tôn giá!

Khứ Bình đang uống rượu nghe Ưu Mẫn Hoa ca ngợi Quỷ Diện Nhân thì vội vàng nghe ngóng. Tịnh Ngọc thấy vị sư bá nàng mới nhận chỉ nhìn Quỷ Diện Nhân cầm đũa ăn mà đoán là kiếm thuật hơn người nên cũng chú tâm nghe. Ưu Mẫn Hoa lại nói:

- Tôn giá hình như là tự mình luyện kiếm không có môn sư!

Quỷ Diện Nhân hỏi:

- Làm sao có thể quả quyết như vầy?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Các kiếm môn trong thiên hạ không nơi nào đào tạo được cao thủ như tôn giá!

Quỷ Diện Nhân hỏi:

- Muốn thử kiếm?

Bà ta cười khanh khách:

- Ta cũng muốn thử kiếm!

Khứ Bình thấy tình hình tự nhiên thành căng thẳng. Chàng chưa kịp lên tiếng đã nghe binh một cái. Tất cả khách trong quán rượu đều đồng loạt nhìn ra cửa. Một tên cao to vạm vỡ tay mang thiết trượng lớn đang hiên ngang đứng. Y đảo mắt một vòng liền nhằm bàn Quỷ Diện Nhân đang ngồi mà tiến tới. Khách uống rượu thấy y hung dữ, tự đoán sẽ có chuyện chẳng lành, hùa nhau chạy đi hết. Y tiến đến hất hàm hỏi:

- Ngươi có phải là Quỷ Diện Nhân?

Tịnh Ngọc thấy tên này hung dữ liền sợ hãi không biết phải làm gì. Quỷ Diện Nhân thản nhiên đáp:

- Chính là ta!

Ưu Mẫn Hoa liền à lên một tiếng rồi nói:

- Thảo nào! Thảo nào!

Tên cầm thiết chùy liền cười ha hả:

- Hôm nay lão gia đã phát tài. Mau mau đưa cái đầu để ta tới Trịnh tiêu cục lấy mười ngàn lượng vàng. Ngươi cũng lớn gan, đã giết người còn cưỡng dâm thê tử nhị tổng tiêu đầu họ Trịnh!

Quỷ Diện Nhân gật gù:

- Mười ngàn lượng vàng, thì ra ta đáng giá đến vậy!

Tên cầm thiết côn toan mở miệng nói thêm thì tự nhiên thấy trước mặt có mấy luồng kiếm quang màu vàng, tiếp theo đó là mấy tiếng leng keng. Y chưa kịp hiểu cớ sự đã nghe bên tay cầm thiết côn mát lạnh. Y giật mình nhìn lại, mắt mở to ngơ ngác cơ hồ muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Thiết côn của y đã bị chém làm bốn đoạn đều nhau, nhìn qua không tinh mắt cứ tưởng còn nguyên vẹn. Y khẻ lay nhẹ một cái thì lập tức thiết côn rơi ra thành từng khúc. Quỷ Diện Nhân cười nhạt:

- Có còn muốn lấy mười ngàn lượng vàng?

Tên kia hồn vía đã lên mây liền xua tay lia lịa:

- Không! Không! Ta không muốn lấy nữa!

Y hoảng sợ quay đầu mà chạy. Quỷ Diện Nhân toan đặt tay lên kiếm định lấy mạng thì Tịnh Ngọc vội vàng ôm chặt tay hắn mà nói:

- Đừng mà thúc thúc!

Tên kia nhân cơ hội đó lộn mèo ra khỏi cửa quán chạy biệt.

Khứ Bình nhìn Quỷ Diện Nhân xuất chiêu chém thiết côn không kìm được thốt lên:

- Thiết Tam Đoạn! Ngươi làm sao biết Thiết Tam Đoạn của sư phụ ta?

Kỳ thực từ động tác xuất kiếm đến tư thế phát chiêu so với Ưu Mẫn Hoa giống như hai giọt nước. Ưu Mẫn Hoa cũng ngạc nhiên không kém. Tuy nhiên, bà luyện Thiết Tam Đoạn từ nhỏ dễ dàng nhận ra khác biệt. Bà ta nói:

- Tôn giá đây không phải đang dùng Thiết Tam Đoạn. Cung cách tuy giống nhưng vận lực lại đối nghịch. Tôn giá đây tu luyện khí lực theo nghịch huyệt đạo! Không biết có đúng không?

Quỷ Diện Nhân thấy đối phương chỉ nhìn một chiêu đã đoán được cả cách luyện khác thường thì hỏi:

- Ngươi thật sự là ai?

Ưu Mẫn Hoa không đáp, hỏi lại:

- Chiêu thức vừa rồi có phải là Mai Lạc Đông Phong gần đây đã náo loạn giang hồ?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Không sai!

Ưu Mẫn Hoa vui mừng bật cười khanh khách:

- Trần sư huynh của ta đã ca ngợi Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm là thiên hạ đệ nhất kiếm. Ta lúc đó đã không tin! Nhưng bây giờ mới biết Trần sư huynh không hề nói sai!

Vị Trần sư huynh mà bà ta nhắc tất nhiên cũng là vị Trần sư bá ngoại hiệu Thiên Thủ Kiếm của Tịnh Ngọc. Quỷ Diện Nhân đã nghe Tịnh Ngọc thuật lại lời ca ngợi  nên không lấy làm lạ. Chỉ có Tịnh Ngọc nghe Ưu Mẫn Hoa gọi Trần sư huynh thì liền nhanh nhẩu nói:

- Vậy là sư bá cũng biết Trần sư bá! Con thật thất lễ!

Ưu Mẫn Hoa ngạc nhiên hỏi lại:

- Nha đầu ngươi làm sao lại biết Thiên Thủ Kiếm Trần Chính Quang?

Tịnh Ngọc vội đáp:

- Con là đệ tử Tịnh Ngọc của Thạch Kiếm Môn núi Hoa Sơn!

Ngờ đâu Ưu Mẫn Hoa nghe nàng xưng tên thì nghiêm giọng:

- Ngươi là Tịnh Ngọc đó sao?

Khứ Bình lặp tức ồ lên một tiếng lớn. Chàng ta chăm chăm nhìn Tịnh Ngọc từ đầu đến chân rồi trầm trồ:

- Thật sự phải làm người khác ngưỡng mộ!

Tịnh Ngọc liền đỏ mặt hỏi:

- Ngươi sao lại nhìn ta? Ngươi còn nói nhăng nói cuội gì?

Khứ Bình lắc đầu thở dài làm vẻ tiếc nuối. Chàng ta đứng lên chắp tay vái Tịnh Ngọc mấy cái, động tác rất hoạt kê, nói:

- Đại cô nương lừa sư huynh, giết hại sư tỷ đồng môn lại còn lừa dối cả sư phụ mà chuốc độc! Bản lĩnh ghê ghớm như vậy, ta nào dám không bái phục! Ai dè gặp mặt, đại cô nương chỉ là tiểu cô nương, ta làm sao lại không dám khâm phục thêm mấy phần!

Tịnh Ngọc nghe vậy liền nói:

- Ngươi…ngươi chớ ngậm máu phun người! Ta…ta giết..hại đồng môn, lừa sư phụ bao giờ?

Khứ Bình lắc đầu thở dài. Chàng ta ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn mà nói:

- Tiểu cô nương đi theo vị đại gia đội trời đạp đất này mà không hề chịu học cái tính phóng khoáng hơn người của hắn! Giang hồ bây giờ đều đồn chuyện tiểu cô nương thông đồng với Quỷ Diện Nhân mà lừa thầy phản bạn. Họ nói cô nương trọng sắc khinh mạn hết thảy tôn nghiêm đạo đức. Tại hạ nghe xong liền thán phục! Nhưng bây giờ gặp mặt, tại hạ chỉ thán phục một nửa!

Tịnh Ngọc nghe mấy câu trọng sắc khinh mạn cường thường đạo lý thì vừa giận vừa tức:

- Ngươi chớ ăn nói hàm hồ! Cái gì mà thán phục một nửa!

Khứ Bình thấy Tịnh Ngọc rơm rớm nước mắt, cho rằng nàng ta giả vờ   nên thản nhiên đáp:

- Ta ban đầu thán phục cả hai người, nhưng bây giờ chỉ còn thán phục Quỷ đại gia đây mà thôi!

Quỷ Diện Nhân nghe hắn vòng vo, miệng tuy ca tụng nhưng lời toàn chực đạp người khác xuống bùn thì đã điểm giận. Hắn hất hàm hỏi:

- Ngươi thán phục ta như thế nào?

Khứ Bình hít một hơi dài đáp:

- Quỷ đại gia tung hoành khắp chốn, không giết người thì thôi, hễ giết là giết sạch, bất kể già trẻ lớn bé , đạo gia, hòa thượng hay ni cô cũng không tha. Thủ đoạn của đại gia tuy thật sự hạ tiện vô lại nhưng rất đáng mặt anh hùng hào kiệt!

Quỷ Diện Nhân gằn giọng:

- Sao hạ tiện vô lại mà đáng mặt anh hùng hào kiệt?

Khứ Bình khẳng khái đáp:

- Quỷ đại gia thủ đoạn vô lại hạ tiện thì miễn bàn tới. Nhưng đại gia giết người xong liền lưu lại tên tuổi để kẻ khác biết đường mà trả thù. Không như những bọn tiểu nhân chỉ biết ném đá giấu tay đầy rẫy ngoài thiên hạ. Từ xưa đến nay có bao nhiều người dám khẳng khái hào sảng như Quỷ đại gia? Ân oán giang hồ thì đời nào cũng có kịch mới. Tuy nhiên đã dám giết người mà còn lưu tên thì chưa thấy ai ngoài đại gia bao giờ! Thử hỏi hành động đội trời đạp đất như vậy, tại hạ làm sao không khâm phục cho được?

Lập tức ở chiếc bàn cuối quán rượu có một người vỗ tay mấy cái tán thưởng:

- Nói hay lắm! Nói hay lắm! lời tiểu tử ngươi nói rất vừa bụng ta!

Người này râu tóc đều bạc trắng, tuổi tác đã ngoài tám mươi. Lão thản nhiên như không biết có người đang nhìn, tự rót một chén rượu lớn uống cạn. Ưu Đàm Hoa liếc thấy chén rượu trước khi được lão uống vào miệng bốc khói nghi ngút. Ưu Mẫn Hoa cười lạt:

- Không biết hôm nay là ngày đại cát gì! Quỷ Diện Nhân cũng có ở đây! Hỏa Thiên Quân cũng ở đây! Không biết còn có bao nhiêu kẻ phải oan mạng!

Khứ Bình cùng Tịnh Ngọc chỉ là hậu bối tất nhiên chưa từng nghe ngoại hiệu Hỏa Thiên Quân. Nhưng Quỷ Diện Nhân từng trải giang hồ thì không lạ gì. Hắn khinh khỉnh nói:

- Thì ra cái đầu của ta thật đáng giá! Đến Hỏa Thiên Quân cũng muốn lấy!

Hỏa Thiên Quân cười khà khà đáp:

- Bọn trẻ tuổi các ngươi chớ có hiểu lầm. Ta chỉ là ghé vào đây uống chén rượu mà xem kịch! Lâu lắm võ lâm mới có một vở kịch động trời như vậy! Ta sao có thể bỏ qua cho được!

Lão chỉ cười khà khà nhưng Tịnh Ngọc, Khứ Bình đã thấy trong tai đau nhói. Lão nhìn Ưu Mẫn Hoa nói:

- Thiết Diện La Sát, cộng thêm Quỷ Diện Nhân, cộng thêm ta đã đủ ba đại sát tinh trong giang hồ. Quán rượu này hôm nay nhất định ế khách!

Quỷ Diện Nhân nghe lão nói thì biết Ưu Mẫn Hoa chính là Thiết Diện La Sát. Hắn trong lòng bất an, tự hỏi bà ta có phải tìm mình để trả thù. Thiết Diện La Sát thì hai lộ chính tà đều phải kiêng nể. Tuy nhiên, về Hỏa Thiên Quân thì dầu cho núi vàng biển bạc cũng đố có kẻ nào dám dại dột dây vào. Ngoại hiệu Hỏa Thiên Quân là ám chỉ môn nội công tà đạo Thiên Hỏa Pháp mà lão tu luyện. Năm xưa giữa Yến Vũ Đài, lão đã tay không mà giết hơn bảy mươi cao thủ về đao lẫn kiếm. Kẻ nào cũng bị Thiên Hỏa Pháp đốt cháy nội tạng mà chết, đau đớn không sao tả nổi. Chính trận Yến Vũ Đài này mà bốn chục năm sau, võ lâm không còn bao nhiêu cao thủ thành danh về đao kiếm. Anh chàng Khứ Bình lúc nói chuyện với Thiêm Hồ Tứ Đao tuy lời lẻ hoạt kê nhưng cũng có mấy phần sự thật. Bảng anh hùng cao thủ dùng đao chỉ còn chín mươi tám người, quá nửa đều là cố nhét vào cho đủ. Riêng về cao thủ dùng kiếm còn được mười người. Tuy nhiên thiên hạ chỉ chú trọng năm cao thủ đứng đầu, đủ hiểu năm kẻ đứng sau thua kém đến cỡ nào.

Tự nhiên bên ngoài quán có tiếng bước chân rầm rập. Một toán ni cô hầm hầm bước vào tay lăm lăm trường kiếm. Một lão ni chừng năm mươi tuổi hơn quát lớn:

- Kẻ nào là Quỷ Diện Nhân!

Tịnh Ngọc thấy lão ni liền ấp úng gọi:

- Vô An sư thúc!

Lão ni lại quát:

- Câm miệng! ngươi giết hại đồng môn, lừa gạt sư phụ còn dám gọi ta là sư thúc!

Lão ni lại nhìn Quỷ Diện Nhân mà nói:

- Các hạ chắc là kẻ đã giết sạch hai mươi mấy ni cô của Vô Ngã Tự?

Tịnh Ngọc liền lên tiếng:

- Không phải do thúc thúc làm! Con tận mắt thấy kẻ khác ra tay giết người mà đổ tội cho thúc thúc!

Một ni cô gần đó liền tức giận:

- Ngươi còn dám gọi tên ma đầu này là thúc thúc?

Vốn Vô Ngã Tự với Thạch Kiếm Môn có giao tình với nhau từ lúc khai môn lập phái. Chuyện Tịnh Ngọc theo Quỷ Diện Nhân mà giết đồng môn hại sư phụ đã truyền ra khắp nơi, ai ai cũng biết. Ni cô này thấy Tịnh Ngọc là đã giận, lại còn nghe nàng gọi Quỷ Diện Nhân là thúc thúc nên không kìm được. Ni cô liền xấn tới toan bạt tai Tịnh Ngọc một cái. Nào ngờ ni cô mới cung tay lên chưa kịp đánh thì đã thấy tay mình mát lạnh. Lão ni Vô An chỉ kịp nhìn Quỷ Diện Nhân chạm tay lên kiếm rồi thôi. Đến khi ni cô kia ôm cánh tay bị chặt lìa đến khủy la rống, lão ni mới biết Quỷ Diện Nhân đã động thủ. Từ rút kiếm ra đến lúc tra kiếm lại vào bao chưa đầy nửa cái nháy mắt, ngoại trừ Ưu Mẫn Hoa, Hỏa Thiên Quân, những kẻ còn lại hiện diện trong quán rượu không sao nhìn kịp.

Quỷ Diện Nhân lạnh lùng đáp:

- Những ni cô đó do ta giết thì đã sao?

Tịnh Ngọc vội vàng hỏi:

- Không đúng! Không đúng! Thúc thúc đâu có giết những ni cô đó! Sao thúc thúc lại tự nhận?

Quỷ Diện Nhân liền nạt nàng một cái. Tịnh Ngọc sợ hãi im thin thít. Quỷ Diện Nhân thản nhiên hỏi lại:

- Ta giết những ni cô đó thì sao?

Lão ni Vô An nghiến răng:

- Ngươi dám thừa nhận thì tốt! Mau mau đền mạng cho ta!

Quỷ Diện Nhân cười khằng khặc không đáp. Lão ni Vô An bừng bừng lửa giận:

- Ngươi đừng ỷ vào kiếm pháp có chút cao mình thì cho rằng thiên hạ này không còn ai bì lại!

Ưu Mẫn Hoa lúc này mới nhẹ nhàng nói:

- Không bì lại được! Không bì lại được! lão ni cùng lắm chỉ đỡ không hơn một chiêu của hắn!

Hỏa Thiên Quân đang uống rượu, nghe vậy, bèn nói xen vào:

- Ta cược với ngươi là không chịu được quá năm thức của một chiêu!

Một ni cô khác nghe hai người lạ mặt thay nhau chê bai lão ni Vô An bèn lên tiếng nói:

- Sư phụ của ta đứng hàng thứ bảy trong mười cao thủ võ lâm đường thời! Sao lại có thể thua hắn?

Lần này đến lượt Hỏa Thiên Quân cười ha hả. Lão không nhịn được cười sặc cả rượu ra ngoài. Ni cô kia biết lão không thèm để cái hư danh cao thủ hàng thứ bảy vào trong mắt còn nhạo báng thì nổi giận. Ni cô này thấy Quỷ Kiếm Nhân chặt tay đồng môn của mình nhanh như chớp, tự thấy không đánh lại được, còn nữ nhân ngồi cùng bàn chắc cũng không phải hạng thường. Ni cô thấy Hỏa Thiên Quân  già cả, tướng mạo tầm thường yếu ớt, thì đoán chừng có thể hăm dọa được. Ni cô liền chỉa kiếm về Hỏa Thiên Quân mà nói:

- Ngươi dám nhục mạ sư phụ ta! Ta cho ngươi biết lợi hại kiếm pháp Vô Ngã Tự!

Ni cô đâm liền một kiếm. Hỏa Thiên Quân thấy vậy liền la toáng lên:

- Am viện nào mà có ni cô thích giết người thế này?

Ưu Mẫn Hoa đoán được tâm ý của tiểu ni cô kia, mắt nhìn thấy Hỏa Thiên Quân giả vờ hoạt kê thì không kềm được bật tiếng cười khanh khách. Khứ Bình thấy sư phụ tự nhiên cao hứng cũng liền cười theo phụ họa. Tiếng cười của chàng đến hòa thượng đắc đạo cũng khó mà ngồi yên tụng niệm cho được. Lão ni Vô An trong lòng bất ổn, liền chăm chú theo dõi.

Tiểu ni cô kia đâm kiếm đến cách Hỏa Thiên Quân chừng nửa sải tay thì dừng lại. Hỏa Thiên Quân miệng la toáng loạn nhưng chỉ cần dùng chén rượu đã đỡ được kiếm. Tiểu ni cô toan thu kiếm về để công kích tiếp, nhưng nàng ta loay hoay hết sức mà mũi kiếm như bị tà thuật, cứ dính chặt vào chén rượu. Bất ngờ rượu trong chén sôi lên sùng sục như có lửa đun nóng. Chỉ nghe xoảng một cái, chén rượu đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh. Tiểu ni cô kia hoảng hồn lấy hết sức thu kiếm lại thì vội vàng ném ngay xuống đất. Mũi kiếm đã bị biến dạng không còn ra hình hài gì nữa. Hỏa Thiên Quân thản nhiên ngồi tại chổ với tay như đang chụp một vật rơi xuống. Lập tức vạt áo của ni cô kia bị xé mất. Hỏa Thiên Quân dùng vạt áo lau hai tay, vạt áo liền bốc khói nhăn nhúm rồi tan thành bụi than.

Tiểu ni cô kia thấy vậy thì hồn vía cũng lơ lững mấy tầng mây. Lão ni Vô An liền hạ giọng hỏi:

- Thí chủ có phải là Hỏa Thiên Quân tiền bối?

Hỏa Thiên Quân bật cười ha hả:

- Cuối cùng cũng nghe được lời êm tai!

Lão ni Vô An tất nhiên không dám dây dưa với Hỏa Thiên Quân, nhưng đồ ni bị chặt tay, bản thân lại bị xem thường nên dầu chết cũng không thể bỏ qua cho được. Lão ni hỏi:

- Tiền bối có phải muốn giúp tên mặt quỷ kia mà chống đối với Vô Ngã Am?

Hỏa Thiên Quân liền đáp:

- Người trẻ tuổi như ngươi đừng đem lòng dạ hẹp hòi của mình áp đặt cho người khác! Ta chỉ đến xem kịch vui! Các ngươi muốn chém muốn giết hắn cứ tùy ý!

Hỏa Thiên Quân tuổi tác tuy cao hơn lão ni Vô An nhưng dùng cách xưng hô người trẻ tuổi, còn thêm lòng dạ hẹp hòi, thì mười phần hết chín là không coi lão ni ra gì. Lão ni Vô An tuy trong bụng khó chịu nhưng cũng không dám đôi co với Hỏa Thiên Quân. Lão ni quay sang Ưu Mẫn Hoa mà hỏi:

- Không biết thí chủ có phải là bạn hữu của tên mặt quỷ? Nếu chỉ là khách qua đường xin hãy rời đi nơi khác. Bần ni sợ đao kiếm không có mắt làm tổn thương đến thí chủ!

Ưu Mẫn Hoa tính tình vốn cao ngạo. Bà ta nghe lão ni nói xong thì rũ cười:

- Cứ tự tiện! Kiếm pháp cao thủ hàng thứ bảy gì đó không chạm đến được ta đâu!

Khứ Bình lại được dịp bèn nói:

- Cao thủ hàng thứ bảy? Không lẻ lão ni đây là Vô An lão ni của Vô Am Tự lừng danh thiên hạ không ai mà không biết?

Các tiểu ni cô đi theo Vô An lão ni từ đầu toàn thấy sư phụ bị chê bai, giờ mới có người tán tụng thì liền háo hức đáp:

- Không sai! Chính là Vô An Sư Thái của Vô Ngã Tự!

Các tiểu ni này chưa biết được miệng lưỡi của Khứ Bình nên cứ nói liên tục để tô hồng. Khứ Bình càng tròn mắt há miệng thán phục không ngớt. Chàng đợi cả bọn hả hê mới hỏi tiếp:

- Không biết trong Vô Ngã Tự, ngoài Vô An sư thái đây có phải còn một sư thái gì gì đó đứng hàng thứ sáu về kiếm thuật?

Bọn tiểu ni càng mừng rỡ đáp:

- Thí chủ thật là kiến thức phi phàm! Còn có chủ trì Vô Am Tự là Vô Bức sư thái!

Khứ Bình nghe xong liền lắc đầu ngao ngán:

- Trời đất loạn rồi, thứ tự điên đảo, trời đất loạn thật rồi?

Bọn tiểu ni cô nghe vậy liền ngớ người không hiểu vì sao. Tịnh Ngọc cũng thấy tò mò liền hỏi:

- Không biết huynh sao lại nói vậy!

Khứ Bình thản nhiên đáp:

- Tiểu muội nghĩ thử xem! Một cái am nho nhỏ, lại có hai lão ni cô đội trên đầu năm cao thủ khác mà đám ni cô đồ đệ lại dám vỗ ngực xưng tên trước mặt sư phụ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất kiếm thuật, đệ nhất của đệ nhất võ lâm của ta, không phải thứ tự điên đảo loạn hết rồi sao?

Tịnh Ngọc không nén được bật cười khúc khích. Đám ni cô thì đều trợn mắt lửa giận bừng bừng trên mặt. Vô An lão ni bị Hỏa Thiên Quân xem thường thì cũng tạm chấp nhận, nhưng để một hậu bối như Khứ Bình chà đạp sao có thể nhẫn nhịn nổi. Lão ni nghiến răng:

- Đâu ra tên lỏi khốn kiếp này!

Lời vừa nói ra thì tay cũng đã xuất kiếm. Tuy lão ni xuất thủ không nhanh nhưng kiếm vừa rời khỏi vỏ đã vẽ thành một loạt kiếm ảnh liên hoàn chụp tới Khứ Bình. Khoảng cách lại gần, thành ra dầu Khứ Bình có ứng phó giỏi đến đâu cũng khó lòng trở tay kịp. Tuy nhiên chỉ nghe keng một tiếng, lão ni Vô Anh nét mặt kinh hoảng. Thì ra Ưu Mẫn Hoa đã rút kiếm nhè vào lưỡi kiếm của lão ni mà đón đỡ. Hai lưỡi kiếm cách mặt Khứ Bình vừa một lóng tay. Khứ Bình liền cười hì hì nói:

- Sư phụ quả nhiên xứng danh thiên hạ đệ nhất của đệ nhất kiếm!

Lão ni Vô An vội thu kiếm lại run run giọng hỏi:

- Thí chủ là Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa?

Cách đây vài năm, Ưu Mẫn Hoa đang ra tay giết chóc mấy chục nhân mạng trộm cướp. Lão ni Vô An lại không biết cho rằng Ưu Mẫn Hoa giết người vô tội liền ra tay can ngăn. Hai bên đấu nhau chưa đầy ba chiêu thì lão ni đã bị Thiết Tam Đoạn của Ưu Mẫn Hoa đánh gãy kiếm. Trận thua nhục lần đó, lão ni vẫn ghi lòng. Bây giờ thấy Ưu Mẫn Hoa xuất kiếm thì liền nhận ra. Ưu Mẫn Hoa thu kiếm lại đáp:

- Chính là ta!

Lão ni Vô An thấy vừa có Hỏa Thiên Quân, giờ thêm Thiết Diện La Sát, tự hỏi không biết vì lẻ gì mà hai tên đại sát tinh đều có mặt ở đây. Lão ni cho rằng cả hai đều ngầm trợ giúp Quỷ Diện Nhân nên chần chừ không biết phải làm thế nào.

Quỷ Diện Nhân lại không thèm để ý đến. Hắn ăn uống xong liền ném mấy nén bạc vụn lên bàn, thản nhiên nắm tay Tịnh Ngọc lôi đi. Lão ni Vô An liền quát:

- Ngươi đi đâu? Mau đền mạng cho ta!

Lão ni thấy Quỷ Diện Nhân quay lưng thì cho rằng hắn thần thông cách mấy cũng không thể ứng phó nổi. Vô An lão ni xuất kiếm công kích mặc kệ là sau lưng hay trước mặt. Bọn tiểu ni cô cũng hùng hổ rút kiếm cùng trợ lực. Quỷ Diện Nhân liền kéo Tịnh Ngọc vào trước ngực rồi chạm tay lên kiếm. Khứ Bình thấy kiếm ảnh màu vàng bay tán loạn thì la oai oái nhảy ra sau lưng Ưu Mẫn Hoa mà nấp. Hỏa Thiên Quân cũng không dám khinh thường. Lão chộp lấy một cái ghế dài gần đó đưa ra trước mặt mà đón đỡ. Vừa cái nháy mắt, bên trong quán rượu đã tan hoang như mới có một trận kịch chiến. Vết kiếm chém đều bốn vách gỗ sâu hơn nửa tấc. Bọn ni cô thì nằm la liệt trên sàn. Người nào cũng trúng bốn năm vết thương. Quỷ Diện Nhân vốn không có ý nương tay nhưng ngay khi ra chiêu, Tịnh Ngọc đã hoảng sợ ôm sát lấy hắn miệng không ngừng nài nỉ:

- Thúc thúc đừng giết người thêm nữa!

Hắn nghe vậy không hiểu vì sao lại giảm bớt uy lực, Mai Lạc Đông Phong chỉ đánh ra năm thức rồi dừng lại. Ưu Mẫn Hoa bị kiếm ảnh bay tán loạn sợ vạ lây nên đã phải đánh mấy chiêu Thiết Ngũ Đoạn gạt đi. Hỏa Thiên Quân cũng bị trúng mấy kiếm. May mà lão nhanh trí dùng ghế gỗ thế mạng. Lão ném chiếc ghế bị kiếm chiêu cắt nham nhở mà cười khà khà:

- Người trẻ tuổi ngươi thật có tài phá hoại!

Vô An lão ni vẫn đang trừng mắt cầm kiếm chỉa vào lưng Quỷ Diện Nhân. Tuy nhiên lưỡi kiếm bị chém gãy chỉ còn không quá một tấc. Trên người lão ni vẫn lành lặn. Vô An lão ni lúc xuất kiếm đánh Quỷ Diện Nhân vẫn không thèm phòng bị. Lão ni cho rằng trên đời này không thể có kẻ quay lưng mà vẫn kịp xuất chiêu cản phá. Nào ngờ Mai Lạc Đông Phong vốn có thể tùy ý sử dụng. Quỷ Diện Nhân trong lúc bức bách đã phát tán kiếm ảnh bốn phía. Chỉ là Quỷ Diện Nhân không muốn lấy mạng nên hắn chỉ chém gãy kiếm Vô An lão ni. Bằng không, lão ni khó mà sống được. Vô An lão ni lần đầu thấy được kiếm pháp quái dị thần tốc thì bàng hoàng đứng sững người ra mà nhìn.

Tịnh Ngọc lúc này mới vòng tay nói:

- Vô An sư bá! Thật sự thúc thúc không hề giết ni cô của Vô Ngã Tự. Thúc thúc cũng không giết những người khác nữa!

Vô An lão ni định thần quát:

- Sao ta có thể tin một ả dám giết hại sư phụ lẫn đồng môn?

Vô An lão ni vừa thẹn vừa giận, liền nhè Tịnh Ngọc mà chém một cái. Tuy lưỡi kiếm cụt nhưng uy lực vẫn rít gió. Tịnh Ngọc thấy kiếm ảnh loang loáng thì sợ hãi kêu lên:

- Thúc thúc cứu con!

Quỷ Diện Nhân nghe nàng kêu nhanh như cắt một tay chụp lấy Tịnh Ngọc lôi ngược về sau, tay kia đã nắm lấy chuôi kiếm. Quỷ Diện Nhân trong lúc nhất thời kích động  dùng ngay chiêu Bách Hoa Đăng. Đây là một trong năm chiêu cực kỳ hiểm độc của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Lão ni Vô An thấy trước mặt có kiếm quang màu vàng rờn rợn liền thuận đà công kích Tịnh Ngọc mà biến chiêu hộ vệ trước mặt. Ngờ đâu kiếm quang của Quỷ Diện Nhân lập tức xuyên thẳng. Bách Hoa Đăng vốn là tụ tập kiếm lực đâm một chiêu duy nhất tan vàng nát đá mang theo sức công phá phía sau. Vì chỉ có một chiêu đâm thẳng không phòng hậu nên khi lâm trận tự nhiên sẽ thành bất lợi, thành ra Quỷ Diện Nhân không mấy khi dùng.

Hắn vốn cứu mạng Tịnh Ngọc nên trong đầu tích tắc nhớ chiêu nào liền dùng chiêu đó. Lão ni Vô An rú lên thảm thiết. Ngực ni cô đã bị kiếm xuyên thủng thành một lỗ tròn lớn ra tận sau lưng. Tịnh Ngọc sợ hãi không dám nhìn.Ưu Mẫn Hoa ước lượng uy lực rồi lẩm bẩm:

- Nếu hắn bất thần đâm một kiếm, ta cũng không sao đỡ được!

Đám ni cô thấy sư phụ chết thảm liền khóc rống lên. Quỷ Diện Nhân sợ ở lâu sẽ thêm phiền phức liền định đưa Tịnh Ngọc đi càng nhanh càng tốt. Ngờ đâu từ bên ngoài bỗng nhiên một đám người ùn ùn kéo đến. Quỷ Diện Nhân nhẩm đếm cũng trên ba bốn chục. Hắn nhìn quần áo bọn họ mặc đoán chừng có năm sáu nhóm khác nhau. Bọn chúng chia ra bao vây khắp quán rượu.

Một tên dẫn đầu mười bảy người mặc áo xanh nói:

- Các huynh đệ Cửu Nguyệt Quái cũng đến chia phần hay sao? Mũi của các ngươi cũng thật thính!

Cửu Nguyệt Quái là chín tên đang đứng bên mé trái. Tên cầm đầu Cửu Nguyệt Quái tên Dư Trung Ngạn cười nhạt đáp:

- Cũng đâu thính bằng mũi của các anh em Thanh Cẩu Y. Đúng là không bì với mũi chó các ngươi được!

Mười bảy kẻ mặc áo xanh kia được gọi là Thanh Tẩu Y. Bọn chúng chuyên nhận tiền mà chém giết. Dư Trung Ngạn thấy bọn chúng đã đến trước dành phần nên thuận miệng mắng thành Thanh Cẩu Y. Tên cầm đầu Thanh Tẩu Y là Phàn Bạch vẫn thản nhiên cười hà hà:

- Họ Dương ngươi chớ có nóng giận! Chúng ta cứ theo quy ước cũ, kẻ nào giết được tên mặt quỷ thì kẻ đó được nhận tiền!

Quỷ Diện Nhân nghe các bên nói qua lại đoán chừng bọn này cũng chỉ vì mười ngàn lượng vàng của Trịnh tiêu cục mà đến. Hắn không nói không rằng cứ ôm Tịnh Ngọc trước ngực mà nhảy ra ngoài. Chân vừa chạm đất thì tay liền rút kiếm, quang ảnh màu vàng lớp này xô lớp khác bay đi tứ tán. Quỷ Diện Nhân muốn đánh nhanh diệt gọn nên xuất chiêu Mai Lạc Đông Phong, gom hết tất cả nội lực thi triển một lần. Bọn người kia cứ đinh ninh hắn thấy đông sẽ e dè không dám ra tay. Cả bọn còn đang tranh qua cãi lại thì kiếm ảnh đã đến sát mặt. Dư Trung Ngạn cùng Phàn Bạch đều là tay lão luyện, tức thời ứng phó kịp. Tuy nhiên, Quỷ Diện Nhân đã dốc toàn lực mà xuất chiêu, thành ra đa phần đều trúng phải kiếm la hét đau đớn.

Quỷ Diện Nhân đánh một chiêu kiếm xong thì trong người lập tức nhộn nhạo. Hắn không kìm được ói ra một ngụm máu tươi. Tịnh Ngọc hốt hoảng:

- Thúc thúc! Thúc thúc có sao không?

Quỷ Diện Nhân không đáp nhìn quanh thì thấy cả bọn đều bị trúng kiếm, kẻ chết người bị thương, không còn ai cản trở. Hắn chưa kịp mừng thầm trong bụng đã nghe bên tai loang loáng tiếng gió rít. Quỷ Diện Nhân lập tức ôm Tịnh Ngọc nhảy vọt tới trước vừa kịp tránh hai chưởng ập đến. Thì ra Dư Trung Ngạn thấy Quỷ Diện Nhân lơ đểnh liền lén tập kích. Phàn Bạch cũng liền trợ thủ. Hai tên này dầu bị trúng mấy kiếm vẫn cố lấy mạng Quỷ Diện Nhân.

Quỷ Diện Nhân cười nhạt. Hắn xoay người lắc nhẹ kiếm. Dư Trung Hải chưa kịp thu hồi chưởng đã trúng một kiếm xuyên tim. Phàn Bạch hoảng loạn bỏ trốn. Quỷ Diện Nhân đuổi theo lấy mạng nhưng chân khi trong người cứ chao đảo liên tục. Hắn ôm ngực ói liền mấy ngụm máu.

Ưu Mẫn Hoa từ trong quán nhìn ra, nói:

- Ngươi đã bị nội thương!

Nguồn: truyen8.mobi/t113397-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-7-quan-ruou-hoi-ngo.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận