Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 9. Nửa Đêm Nghe Lời Trối

Chương 9. Nửa Đêm Nghe Lời Trối
Người Ngọc Lệ Ngắn Dài

Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa lưng cõng Quỷ Diện Nhân, bên hông xốc Tịnh Ngọc chạy đi vội vã. Bà dường như thông thuộc địa hình nơi đây nên ngoặc trái ngoặc phải mấy lần đã đến một chân núi. Bà ta không chút do dự tức thì chạy băng băng lên núi. Ưu Mẫn Hoa lựa lối mòn toàn sỏi đá mà đi. Bà ta thân hình thon thả nhưng mang theo hai người cước lực vẫn không giảm sút. Quỷ Diện Nhân trên lưng bà ta lúc này đã phục hồi được một chút sức lực, thều thào hỏi:

- Vì sao lại cứu ta?

Ưu Mẫn Hoa thản nhiên đáp:

- Ta thích làm gì thì sẽ làm chuyện đó, không ai quản được cũng không ai cản được!

Quỷ Diện Nhân không đoán được tâm ý của Ưu Mẫn Hoa. Hắn định hỏi thêm mấy câu nhưng thân thể đều rã rời nên đành nhịn hơi điều dưỡng. Hắn suy ngẫm, dầu gì lọt vào tay Ưu Mẫn Hoa vẫn hơn lọt vào tay các hòa thượng. Hắn đành mặc kệ cho Ưu Mẫn Hoa đưa đi đâu thì đi.

Ưu Mẫn Hoa bất ngờ rẽ sang sườn núi bên trái. Đoạn núi này toàn cây cối dây leo rậm rạp. Bà ta lúc thì nhảy lên cây, lúc thì chụp lấy dây leo mà đánh đu. Qua mấy lượt như vậy mới đến một hang động nhỏ. Quỷ Diện Nhân để ý thấy cứ chừng một trăm bước chân bà ta để lại một dấu tích, đoán chừng đang chỉ đường cho ai đó đi theo. Hắn nghĩ một hồi liền nhớ đến Khứ Bình. Quỷ Diện Nhân thực tâm không ưa tên này nhưng ngẫm nghĩ, ngoài miệng lưỡi, công phu của Khứ Bình không có gì đáng để bàn tới nên cũng yên tâm.

Ưu Mẫn Hoa nhảy đến cửa động không may sơ suất tuột mất Tịnh Ngọc. Nàng ta bị rơi vào bờ đá đau đớn choàng tỉnh dậy. Tịnh Ngọc ngơ ngác thấy Ưu Mẫn Hoa đang cõng Quỷ Diện Nhân thì hỏi:

- Bá bá.. bá bá định làm gì thúc thúc?

Ưu Mẫn Hoa liền nạt:

- Cái gì bá bá thúc thúc! Ngươi mau đạp lên viên đá bên trái cho ta!

Tịnh Ngọc sợ hãi không dám cãi lại. Nàng ta đảo mắt nhìn thì thấy bên trái hang động quả nhiên có một viên đá nhỏ. Nàng ta bước đến đạp mạnh một cái, lập tức hàng loạt âm thanh ken két vang lên. Rõ ràng bên trong hang động có lắp đặt cơ quan. Ưu Mẫn Hoa vội vàng cõng Quỷ Diện Nhân vào trong. Tịnh Ngọc hớt hãi theo sau. Cả ba vừa đi chừng mấy bước thì cửa hang đã bị đóng lại.

Hang đá này bên ngoài nhỏ nhưng càng vào sâu bên trong lại rộng rãi thoáng mát. Ưu Mẫn Hoa lựa một góc đặt Quỷ Diện Nhân ngồi xuống. Trên đường lên núi, Quỷ Diện Nhân đã đánh rơi mất nón. Ưu Mẫn Hoa lúc này thấy được khuôn mặt chằng chịt vết sẹo xấu xí như ma quỷ của hắn trong lòng kinh động. Bà ta thay vì sợ hãi lại chăm chú nhìn kỹ lưỡng. Quỷ Diện Nhân thấy vậy liền hỏi:

- Khuôn mặt ta có gì đáng xem?

Ưu Mẫn Hoa thản nhiên đáp:

- Là ngươi tự ti hình hài dị dạng hay sợ kẻ khác chê cười mình? Ta thích thì ta xem mà thôi!

Quỷ Diện Nhân biết kẻ khác thấy mặt mũi của hắn đều ghê sợ. Tịnh Ngọc lần đầu tiên cũng vậy, chỉ là sau này nhìn nhiều nên nàng ta đã quen dần. Tuy nhiên Ưu Mẫn Hoa chăm chú quan sát khuôn mặt hắn không phải vì kinh hãi hay tò mò. Hắn cố nhìn xuyên qua khuôn lụa rũ xuống từ chiếc nón rộng mà Ưu Mẫn Hoa đội trên đầu để xem thử khuôn mặt bà có phản ứng thế nào. Chỉ tiếc là hắn không sao thấy được.

Ưu Mẫn  Hoa nhìn một lát rồi nói:

- Kẻ nào ra tay hủy dung mạo của ngươi cũng thật kỳ công! Hắn dùng hai mươi ba loại kiếm pháp khác nhau để rạch lên mặt ngươi! Ta chỉ đếm được chừng đó. Hình như có mấy vết sẹo không do kiếm gây ra!

Quỷ Diện Nhân trong lòng rúng động. Hắn năm xưa quả thật đã bị địch nhân dùng bấy nhiêu chiêu kiếm đó mà hủy dung. Còn mấy vết sẹo khác là do trong lúc bị rơi xuống vực mà bị đá nhọn rạch thêm vào. Ưu Mẫn Hoa thấy hắn im lặng thì biết đã đoán đúng.

Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Ngươi nhận ra những chiêu số môn phái nào?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Hai đường kiếm bên má trái của ngươi, một là Tiêu Thương Kiếm của Thanh Thương đạo quán, một là Truy Phong Trảm của Thanh Phong Viện. Đường kiếm giữa trán là Nhất Đoạn Mệnh của Tàn Nhân Cư Sĩ núi Yên Đài. Ba đường kiếm chém bên má phải là Tam Tuyệt Phi Kiếm của Tam Tuyệt Môn núi Thiên Sơn. Còn thêm kiếm pháp của các am viện đạo quán khác, kẻ ra tay dường như chỉ rành kiếm thuật của đạo gia. Ta không thấy có một chiêu kiếm nào khác!

Tịnh Ngọc nghe Ưu Mẫn Hoa kể tên vanh vách các chiêu kiếm thì há hốc miệng quên cả đau đớn mà trầm trồ:

- Bá bá sao biết nhiều đến thế?

Ưu Mẫn Hoa thản nhiên đáp:

- Kiếm pháp của ta chuyên khắc chế kiếm pháp đạo gia nên ta nhìn là biết mà thôi!

Ưu Mẫn Hoa định nói, tất cả những cao thủ dùng các chiêu kiếm trên đều là bại tướng dưới tay của bà, tuy nhiên ngẫm lại nghe giống như đang khoe khoang trước mặt hậu bối. Thành ra Ưu Mẫn Hoa chỉ nói đại cho qua chuyện. Tịnh Ngọc nghe lại nghĩ Ưu Mẫn Hoa thực sự chuyên khắc chế kiếm pháp đạo gia, bèn rụt rè hỏi:

- Thạch Kiếm Môn của con cũng là theo đạo gia, không biết sư bá có rành chiêu thức của sư phụ con?

Tịnh Ngọc muốn hỏi thẳng bà ta có đấu thắng được sư phụ mình hay không. Nhưng nàng sợ, lỡ may hai người đã đấu nhau thật. Nếu bà ta thắng, thẳng miệng nói ra khác gì làm nhục sư môn, còn như bà ta thua, nàng hỏi vậy rõ ràng đang có ý chọc giận. Cho nên nàng nói khéo đi. Ai dè Ưu Mẫn Hoa không thèm để ý đến tâm tư Tịnh Ngọc. Bà ta đáp:

- Trong vòng  bốn mươi chiêu thì sư phụ ngươi chiếm ưu thế, tuy nhiên từ chiêu thứ năm mươi, sư phụ người chỉ còn ngang ngửa với ta. Đến chiêu thứ năm mươi chín nhất định bại dưới tay ta!

Tịnh Ngọc nghe vậy liền u sầu nét mặt không dám hỏi thêm. Ưu Mẫn Hoa mặc kệ nàng quay sang chăm chú nhìn các vết sẹo trên mặt Quỷ Diện Nhân. Bà ta bất chợt đưa tay sờ lên một vết sẹo chạy dài từ giữa hai mắt đến tận cuối má trái. Bà ta nhăn mặt cau mày rất khó chịu, miệng lại lẩm bẩm:

- Ngược ngạo quá! Sao có chuyện như vầy?

Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Sao lại ngược ngạo?

Ưu Mẫn Hoa chợt a lên một tiếng đáp:

- Ta đã hiểu! Ta cứ ngỡ kẻ rạch mặt ngươi chỉ rành kiếm pháp đạo gia. Thật sự không phải như vậy! Hắn vì sợ bị nhận ra chân tướng nên đã cố dùng toàn các chiêu kiếm đạo gia. Tuy nhiên đến cùng lại sơ suất đánh ra một chiêu khác lạ. Đây không phải là kiếm, nó là chiêu thức của đao, là Từ Bi Đao của Thiếu Lâm Tự được truyền vào chùa Kiến An!

Quỷ Diện Nhân ngơ ngác:

- Hắn …hắn không rành về kiếm?

Ưu Mẫn Hoa gật đầu:

- Không sai! Ta nhìn chiêu này của hắn rồi nhìn lại các chiêu kiếm đạo gia mới thấy phương thức có chút ngược ngạo. Rõ ràng hắn không thường dùng kiếm. Chắc vì muốn giấu thân phận nên mới làm như vậy!

Quỷ Diện Nhân năm xưa bị địch nhân rạch nát mặt mũi rồi bị đẩy xuống vực sâu. Hắn tuy may mắn thoát chết , sau lại thành tựu về kiếm đi tầm thù nhưng vẫn không đoán được kẻ chủ mưu ra tay thật sự là ai. Giờ nghe Ưu Mẫn Hoa phân tích, hắn tự nhiên bừng bừng lửa giận nghiến răng ken két. Chỉ tiếc thân thể hắn đã kiệt quệ, e không còn cơ hội để tiếp tục báo thù.

Hắn lúc này chợt nhân ra Ưu Mẫn Hoa rất lợi hại, liền gằn giọng hỏi:

- Vì sao ngươi cứu ta?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm của ngươi so về chiêu số đều giống Thiết Tam Đoạn và Thiết Ngũ Đoạn của ta! Ta thật sự tò mò muốn biết vì sao có chuyện trùng hợp lạ lùng này!

Quỷ Diện Nhân nhíu mày nói:

- Chỉ đơn giản như vậy hay là ngươi còn có ý muốn chiếm Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm làm của riêng?

Ưu Mẫn Hoa bật cười khanh khách:

- Ngươi đừng nghĩ chỉ có mình ngươi là có kiếm phổ tốt. Nếu ngươi đấu với ta, ngươi chưa chắc đã thắng được, cùng lắm là cả hai đều chết chung!

Quỷ Diện Nhân hừ nhẹ nói:

- Ngươi  rất cao ngạo!

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Ta bao nhiêu năm mới thấy chỉ có mình ngươi làm ta hứng thú tỷ kiếm. Nếu để cho ngươi chết thì oan uổng biết bao!

Quỷ Diện Nhân nghe bà ta nói thì không biết trả lời làm sao. Hắn nghĩ dầu thật tâm hay giả dối, ít ra Ưu Mẫn Hoa cũng chưa làm gì phương hại đến hắn. Hắn đành im lặng nhắm mắt cố tịnh dưỡng.

Ưu Mẫn Hoa thấy vậy không làm phiền hắn nữa. Bà ta liếc nhìn Tịnh Ngọc đang đứng lóng ngóng sau lưng, hỏi:

- Thương thế nha đầu ngươi thế nào?

Tịnh Ngọc chỉ nhăn mặt rồi đáp:

- Con chỉ thấy đau lắm!

Ưu Mẫn Hoa liền bảo nàng ngồi xuống. Bà ta không ngần ngại cởi áo ngoài Tịnh Ngọc xuống rồi xem xét. Vai nàng bị trúng trảo của hòa thượng Từ Thất xuyên thành năm lổ nhỏ. Vết thương cũng đã khô máu. Ưu Mẫn Hoa mặc kệ Tịnh Ngọc đau đớn bật khóc cứ bóp nắn liên hồi rồi nói:

- Ngươi không bị gãy xương xem như đã may mắn lắm!

Bà ta đứng lên đi về phía cuối động, lát sau đã quay lại với một hộp gỗ trên tay, mở ra chỉ thấy các chai lọ đủ cỡ đựng thuốc. Ưu Mẫn Hoa lúc này liền cởi nón rộng ra khỏi đầu. Tịnh Ngọc nhìn thấy khuôn mặt bà thì tròn mắt kinh ngạc. Ưu Mẫn Hoa tuy đã gần bốn mươi nhưng làn da vẫn sáng mịn không thua gì trâm anh khuê nữ đôi tám. Bà ta môi hồng mỏng gọn, đôi mắt sắc lẹm như dao khiến khuôn mặt thanh tú tự nhiên đẹp liêu trai lạ lùng. Tịnh Ngọc ấp úng nói:

- Sư bá…thật đẹp!

Ưu Mẫn Hoa không thèm đáp ngồi xuống bắt đầu băng bó cho Tịnh Ngọc. Bà ta rửa vết thương, đắp thuốc, công đoạn nào cũng làm Tịnh Ngọc cau mày nhăn mặt đau đớn. Nhưng nàng nghĩ, Quỷ Diện Nhân còn đau đớn hơn gấp trăm lần mà hắn cũng không hề mở miệng kêu ca, nàng bây giờ la khóc sẽ làm hắn bận tâm. Thành ra dù đau đớn thế nào Tịnh Ngọc cũng cắn răng mà chịu. Ưu Mẫn Hoa băng kín vết thương nơi bả vai Tịnh Ngọc xong mới phát hiện vết thương sau lưng nàng. Bà ta đoán chừng Tịnh Ngọc không thể lòn tay ra sau mà tự băng bó, dĩ nhiên là do Quỷ Diện Nhân làm. Bà ta hôm nay thấy Quỷ Diện Nhân và Tịnh Ngọc liều sống liều chết bảo vệ cho nhau trong lòng đã thắc mắc. Cả hai người nhìn không giống nhân tình cũng không giống máu mủ ruột thịt. Ưu Mẫn Hoa chăm chú nhìn khuôn mặt nàng vẫn không thấy có nét gian xảo, bèn hỏi:

- Giang hồ đồn ngươi vì Quỷ Diện Nhân mà âm mưu giết sư phụ, giết hại các sư huynh sư tỷ đồng môn. Chuyện này là thật hay còn có ẩn khúc gì?

Tịnh Ngọc nghe vậy thì hốt hoảng, liền đem hết chuyện cùng Chí Bảo trộm thuốc, chuyện sư tỷ thông đồng người ngoài ám hại sư phụ kể hết không sót chi tiết nào. Ưu Mẫn Hoa nghe xong thì nổi giận. Tuy nhiên bà ta lại hỏi tiếp:

- Chỉ là lời một phía từ miệng nhà ngươi. Ta sẽ kiểm chứng sau. Ngươi vì sao quen biết tên mặt quỷ kia mà đi theo hắn, lại còn được hắn truyền cho kiếm pháp?

Tịnh Ngọc liếc nhìn Quỷ Diện Nhân một cái rồi cũng thật thà kể hết. Tuy nhiên chuyện luyện kiếm nàng chỉ kể đại khái qua loa. Ưu Mẫn Hoa nghe là biết nàng không muốn nói rõ quá trình tập luyện. Ưu Mẫn Hoa nghe Tịnh Ngọc nói quan hệ giữa Quỷ Diện Nhân và Chí Bảo thì đã lờ mờ đoán ra được thân thế của hắn. Bà ta quay lại định hỏi chuyện thì bắt gặp ánh mắt Quỷ Diện Nhân đang chăm chú nhìn, liền nói:

- Khuôn mặt ta có gì để đáng nhìn?

Quỷ Diện Nhân thật sự không ngờ Thiết Diện La Sát lại xinh đẹp đến thế nên không rời mắt được. Hắn năm xưa đã nghe danh bà cứ nghĩ vì mặt mũi xấu xí tính tình hung ác mới được cái ngoại hiệu La Sát. Giờ thì hắn đoán chừng ngoại hiệu La Sát là ám chỉ tính nết thất thường của bà ta. Hắn đang suy nghĩ bị Ưu Mẫn Hoa hỏi thì giật mình. Hắn ngần ngừ đáp:

- Chỉ là ta thích nhìn thì ta nhìn mà thôi! Không ai cấm cản ta được!

Quỷ Diện Nhân bắt chước giọng điệu của Ưu Mẫn Hoa mà đáp lại khiến Ưu Mẫn Hoa thích chí bật cười khanh khách. Tiếng cười như ngọc rớt lên mâm vàng, thánh thót trong trẻo như rót vào tai người. Ưu Mẫn Hoa cười một lúc lại nói:

- Ngươi thật là thú vị, tuy  nhiên nam nhân thấy mặt ta thì rất ít người còn sống! Ngươi nên cẩn thận!

Tịnh Ngọc tất nhiên không biết nhiều về Thiết Diện La Sát. Trong mắt nàng Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa chỉ đơn giản là một bá bá xinh đẹp giỏi kiếm thuật. Riêng Quỷ Diện Nhân lăn lộn nhiều nên nghe câu nói trên của Thiết Diện La Sát trong lòng có chút ớn lạnh. Hắn năm xưa đã từng chứng kiến tàn cuộc do Ưu Mẫn Hoa để lại thành ra tự nghĩ, nếu bây giờ chọc bà ta giận, hậu hoạn sẽ khôn lường. Hắn thấy thân đang mang trọng thương, nhịn nữ nhân một chút cũng không chết ai. Nghĩ vậy, Quỷ Diện Nhân liền nhắm mắt tịnh dưỡng không thèm đôi co.

Ưu Mẫn Hoa thấy vậy cũng không làm khó. Bà ta liền tới nắm lấy mạch môn của hắn mà xem xét. Quỷ Diện Nhân đã suy kiệt nên đành mặc bà ta muốn làm gì thì làm. Ưu Mẫn Hoa dò mạch một hồi thì sợ hãi. Bà ta phát hiện các mạch vị trong người hắn có mấy cái bị đảo ngược thứ tự. Ưu Mẫn Hoa thử tống một nguồn nội lực nhỏ vào người hắn, quả nhiên đã bị hút hết về các nơi bị đảo ngược. Thông thường một người bị thương tổn bên trong, các huyệt đạo xung yếu sẽ bị nghẽn lại khiến máu huyết không thể tuần hoàn đều đặn. Tuy nhiên Quỷ Diện Nhân thì ngược lại. Các huyệt đạo của hắn đều thông suốt, chỉ là mạch vị bị đảo ngược như kẻ luyện công sai đường tẩu hỏa nhập ma.

Ưu Mẫn Hoa ngẫm nghĩ một hồi mới sực nhớ ra là Quỷ Diện Nhân luyện công vận khí theo huyệt đạo nghịch. Bây giờ trong người không còn nội lực cầm cự khiến mạch vị rối loạn vận hành ngược ngạo. Ưu Mẫn Hoa biết nếu cứ để thế này, cơ thể hắn sẽ bị các mạch vị đảo ngược rút cạn sinh lực, khó mà sống nổi. Bà y thuật tuy có nhiều am hiểu nhưng về chuyện này thật sự là lần đầu tiên gặp. Bà ngao ngán than thầm:

- Chỉ có Bách Thủ Thuật Cao Cự may ra cứu được hắn!

Thật sự dầu thần y Cao Cự có ở đây chưa chắc lão cứu được. Thông thường cơ thể một con người, tất cả mạch vị huyệt đạo đều thuần nhất. Tuy nhiên do Quỷ Diện Nhân tu luyện theo kiểu ngược đời, tuy có thể giúp bản thân mau có thành tựu nhưng lâu dài cũng tự làm hại cơ thể. Giống như việc uốn một thân cây từ nhỏ, về sau dù lớn đến bao nhiêu cũng không thể vươn thẳng được. Quỷ Diện Nhân lại nhiều lần dốc sức báo thù, khiến tổn thương chồng chất bên trong nhiều năm bộc phát không còn cách nào chữa được.

Quỷ Diện Nhân thấy Ưu Mẫn Hoa trầm tư thì đã hiểu mọi chuyện. Thật sự hắn đã biết khó mà qua nổi phen này mới tính đến chuyện mạng đổi mạng với các nhà sư. Ngờ đâu lại được Ưu Mẫn Hoa cứu đi. Hắn đã tính trước sau cũng chết nên chỉ muốn được chết lẹ làng, ai dè đến cùng phải ngồi như phế nhân mà chờ trút hơi thở cuối. Hắn trong lúc Ưu Mẫn Hoa không để ý đã mấy lần muốn tự đánh một chưởng lên đầu để tự vẫn, nhưng hắn không còn đủ sức lực, hơn nữa cũng không muốn chết thê thảm trước mặt Tịnh Ngọc. Thành ra hắn đành cắn răng chịu đựng.

Tịnh Ngọc nhìn nét mặt Ưu Mẫn Hoa thì biết thương thế của Quỷ Diện Nhân nghiêm trọng. Nàng ta không kềm được òa khóc nức nở:

- Tại con vô dụng đã hại thúc thúc mất rồi!

Ưu Mẫn Hoa nghe nàng khóc thương tâm quá bèn nạt:

- Hắn chưa chết mà ngươi khóc la cái gì?

Tịnh Ngọc mặc kệ cứ ôm mặt khóc nức nở không dứt. Ưu Mẫn Hoa giận quá toan cách không đánh một chỉ lên mê huyệt của nàng. Nhưng bà ta nghĩ, Tịnh Ngọc ngoài miệng tuy gọi Quỷ Diện Nhân là thúc nhưng thật tâm đã nặng tình ý. Nếu Tịnh Ngọc bị mê mang thức dậy thấy Quỷ Diện Nhân đã chết tự lúc nào thì đau đớn biết bao. Ưu Mẫn Hoa biết, Quỷ Diện Nhân khó lòng qua khỏi đêm nay. Bà ta thâm tâm thấy bất nhẫn nên chỉ nạt lớn mấy tiếng. Chỉ là giọng bà ta dầu đôi chút khàn khàn nhưng vẫn trong trẻo, Tịnh Ngọc chẳng những không sợ còn òa khóc lớn hơn. Ưu Mẫn Hoa liền giơ tay đặt trên đỉnh đầu Quỷ Diện Nhân mà nói:

- Ngươi còn khóc một tiếng nữa ta sẽ đánh chết hắn!

Bà nói mắt hiện rõ sát khí. Tịnh Ngọc lần này sợ hãi liền im bặt không dám khóc ra tiếng.  Ưu Mẫn Hoa thấy vậy thì chắc chắn Tịnh Ngọc đã yêu Quỷ Diện Nhân. Bà ta thắc mắc một tên xấu ma chê quỷ hơn như hắn sao lại được lòng cô bé xinh đẹp như hoa như ngọc này.

Ưu Mẫn Hoa nhìn lại thấy Quỷ Diện Nhân trong mắt chợt ấm áp, phỏng đoán hắn đã nhìn ra lòng dạ của Tịnh Ngọc. Bà ta tự nhiên thương cảm xót xa nói:

- Thương thế của ngươi ta không giúp được!

Quỷ Diện Nhân cười nhạt đáp:

- Ta tự biết đã không xong rồi!

Cả hai người đều đối đáp rất nhỏ, Tịnh Ngọc có cố dỏng tai lên cũng không nghe thấy được.

Ưu Mẫn Hoa trầm ngâm một lúc, hỏi:

- Ngươi có thể giúp ta một chuyện nan giải?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Được! Ngươi cứ nói, nếu thuận tiện ta nhất định sẽ giúp!

Ưu Mẫn Hoa nói:

- Kiếm pháp Chiết Mai của ngươi có xuất xứ thế nào? Ta thấy so với Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn của ta giống nhau như tạc về chiêu số, chỉ là cách vận hành khác nhau nên chiêu số về cuối bị biến đổi!

Lần này Tịnh Ngọc đã nghe rõ ràng. Nàng cũng tò mò liền len lén ngồi lại gần Ưu Mẫn Hoa để nghe ngóng.

Quỷ Diện Nhân đắn đo một hồi rồi đáp:

- Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm do một cặp đôi tiền bối sáng tạo ra. Người nam tên Ưng Thiên Bình. Người nữ tên Ưng Như Ngọc!

Ưu Mẫn Hoa sửng sốt:

- Ưng Thị Song Hùng?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Hai tiền bối này chỉ nhờ đi lại trên giang hồ gặp nhau thành ra sinh tình. Họ cùng nhau sáng tạo ra năm chiêu đầu của Chiết Mai Song Tình Kiếm. Tuy nhiên về sau do một nhầm lẫn đáng tiếc đã gây ra sự chia rẽ. Ưng Thiên Bình bỏ đi biệt tích. Ưng Như Ngọc đau đớn tột độ sanh ra lòng oán hận. Bà ta đã sáng tạo thêm năm chiêu tiếp theo rồi đổi tên kiếm pháp thành Chiết Mai Đoạn Tình Kiếm. Năm chiêu đầu kiếm pháp nhẹ nhàng uyển chuyển, năm chiêu sau lại thành ra sát khí cuồng cuộn, đối nghịch nhau hoàn toàn!

Tịnh Ngọc lúc này mới hiểu vì sao mấy chiêu kiếm sơ nhập mà nàng học lại khác xa các chiêu mà Quỷ Diện Nhân thường dùng. Tất nhiên nàng học chính là năm chiêu Chiết Mai Song Tình Kiếm.

Ưu Mẫn Hoa lúc này cũng nghĩ thầm trong bụng:

- Tổ gia sáng lập Thiết Kiếm Môn của ta cũng tên Ưng Thiên Bình. Phải chăng chính là một trong hai người của Ưng Thị Song Hùng?

Quỷ Diện Nhân nghỉ một chút lấy hơi nói tiếp:

- Ưng Như Ngọc sau đó đi tìm Ưng Thiên Bình. Bà ta trên đường đi gặp bất kỳ kẻ nào họ Ưng dùng kiếm đều giết. Trong vòng sáu tháng, bà ta giết không dưới một trăm người, thành ra có kẻ thù khắp nơi. Cuối cùng bà ta bị đuổi giết đến gần núi Vũ Mục thì tuyệt đường, sức cùng lực kiệt!

Tịnh Ngọc buột miệng thở than:

- Vị tiền bối này yêu Ưng Thiên Bình tiền bối biết bao? Thật thê thảm quá!

Quỷ Diện Nhân kể tiếp:

- May sao lúc đấy trang chủ Mai Hoa Trang là Mai Bức Thiên đi ngang qua. Người này mới gặp đã có ý thích Ưng Như Ngọc nên đã tận sức mà cứu được bà ta. Mai Bức Thiên sau đó còn đem Ưng Như Ngọc về Mai trang dưỡng thương, cung phụng không thiếu thứ gì. Ưng Như Ngọc đang hận tình lại thấy Mai Bức Thiên tận tâm đối đãi nên cũng xiêu lòng. Bà ta sau khi dưỡng thương đã không màng đến chuyện tìm Ưng Thiên Bình. Bà ta ở lại Mai trang làm trang chủ phu nhân!

Ưu Mẫn Hoa chau mày hỏi:

- Nếu chỉ như vậy thì sao kiếm pháp của ngươi lại có tên Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ưng Như Ngọc tiền bối ở Mai trang yên ổn được ba năm thì một đêm có kẻ đột nhập vào gây chuyện. Người này đã giết sạch hết người trong Mai trang. Mai Bức Thiên cũng bị vây khốn sắp tuyệt mạng. Ưng Như Ngọc liền ra tay ứng cứu. Cả hai đấu với nhau một trận quyết liệt. Đến lúc quan trọng đồng loạt xuất ra mấy chiêu kiếm giống nhau như đúc.!

Ưu Mẫn Hoa liền kêu lên:

- Người đến gây chuyện là tiền bối Ưng Thiên Bình?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Không sai! Ưng Thiên Bình đã đến Mai Hoa Trang tầm thù. Chỉ không ngờ là gặp được Ưng Như Ngọc ở đây! Ưng Như Ngọc trong tâm vốn còn hận nên xuất chiêu vô cùng ác độc. Tuy nhiên Ưng Thiên Bình lòng lại nặng tình thành ra nương tay. Kết cuộc, Ưng Thiên Bình đã lập một lời thệ, nếu hậu nhân Mai Hoa Trang dám bước ra khỏi trang mà đi lại trên giang hồ thì hắn sẽ giết đến tận tuyệt. Đợi Ưng Thiên Bình bỏ đi, Ưng Như Ngọc mới gặng hỏi Mai Bức Thiên nguyên nhân. Thì ra, năm xưa Mai Bức Thiên đã có lòng muốn đoạt Ưng Như Ngọc làm phu nhân, cho nên bày ra không biết bao nhiêu chuyện thị phi chia rẽ. Ưng Thiên Bình lúc đó đã trúng kế ly gián đau đớn bỏ đi. Chuyện Ưng Như Ngọc bị vây khốn rồi được giải cứu toàn do một tay Mai Bức Thiên sắp đặt!

Ưu Mẫn Hoa thở dài nói:

- Thật đúng là oan nghiệt!

Quỷ Diện Nhân nói tiếp:

- Ưng Như Ngọc nghe xong đau đớn tột độ. Bà ta trong một tháng tự nhốt mình mà sáng tạo ra thêm năm chiêu Chiết Mai Vong Tình Kiếm. Bà ta sau đó đã chép lại kiếm pháp trên một tấm lụa trắng rồi lặng lẽ ra bờ vực phía sau Mai trang mà nhảy xuống tự vẫn!

Tịnh Ngọc không kìm được sụt sùi nước mắt:

- Ưng tiền bối sao lại chọn cái kết thê thảm như vậy? Ưng Thiên Bình tiền bối có biết không?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Sau đó Ưng Thiên Bình đi khắp giang hồ giết sạch nhưng kẻ đã hùa với Mai Bức Thiên. Mai Bức Thiên ở Mai Trang nơm nớp lo sợ bị trả thù. Hắn đành lấy kiếm pháp của Ưng Như Ngọc ra tập luyện. Cuối năm đó, Ưng Thiên Bình đã quay lại Mai Hoa Trang. Ưng Thiên Bình biết chuyện Như Ngọc tự vẫn càng nổi điên. Ông ta đã đấu với Mai Bức Thiên một trận sống chết. Lúc đối chiêu với họ Mai, ông ta mới phát hiện ra, Ưng Như Ngọc trước lúc chết đã dựa vào kiếm pháp để lại lời trối!

Ưu Mẫn Hoa giật mình hỏi:

- Năm chiêu Chiết Mai Vong Tình Kiếm đó có phải là, Đoạn Tuyệt Trảm, Phân Tình Phong, Loạn Tâm Kích, Thủy Tình Kiếm, Tuyệt Địa Lang?

Quỷ Diện Nhân trừng mắt quát:

- Ngươi…ngươi sao lại biết?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Đó là Thiết Ngũ Đoạn của Thiết Kiếm Môn ta! Vậy là đã rõ, Ưng Thiên Bình tiền bối mà ngươi kể chính là tổ sư sáng tạo Thiết Kiếm Môn của ta. Vậy ra Thiết Ngũ Đoạn chính là Chiết Mai Vong Tình Kiếm!

Tịnh Ngọc ngồi bên cạnh lẩm nhẩm đọc lại các chiêu trên rồi nói:

- Không lẻ Ưng Như Ngọc tiền bối để lại lời trối muốn đoạn tình đoạn nghĩa nhờ Thiên Bình tiền bối trả thù?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ưng Như Ngọc dầu gì cũng đã kết tình chồng vợ với Mai Bức Thiên nên hận đến đâu cũng không thể tự tay giết đi. Bà ta để lại chiêu thức muốn nhờ tình lang thay mình là trả thù. Ưng Thiên Bình sau đó đã giết Mai Bức Thiên còn đốt bỏ Mai trang. Ông ta đem tấm lụa ghi chép chiêu thức của Ưng Như Ngọc bỏ đi đâu không rõ. Chừng năm năm sau, Ưng Thiên Bình quay lại Mai Hoa Trang rồi nhảy xuống vực tự vẫn theo Ưng Như Ngọc tiền bối. Không hiểu làm cách nào mà mấy chục năm sau, có một hậu nhân Mai trang tên Mai Kiếm Anh có được khuôn lụa trên. Bà ta chỉnh sửa lại các chiêu thức rồi sáng tạo thêm, gộp tất cả thành hai mươi chiêu Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, truyền cho đời sau!

Ưu Mẫn Hoa nói:

- Vậy là rõ! Ưng Thiên Bình tiền bối trong năm năm đó đã về núi Tam Phong dựng nên Thiết Kiếm Môn. Ông ta đã đem Chiết Mai Kiếm mà sáng tạo thêm thành Thiết Tam Đoạn và Thiết Ngũ Đoạn, vì cùng một gốc nên chiêu thức giống nhau như tạc, chỉ là phương cách vận công khác nhau thành ra kiếm pháp lại có uy lực cách biệt!

Ưu Mẫn Hoa định hỏi, Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm nếu lợi hại sao hậu nhân mấy chục năm sau của Mai trang không ai thành danh, tuy nhiên bà ta đoán chừng bên trong có bí mật gì đó nên không hỏi. Thông thường mỗi môn mỗi phái đều có các yếu quyết riêng để vận dụng kiếm không thể truyền cho người ngoài. Ưu Mẫn Hoa thừa biết là Quỷ Diện Nhân sở dĩ luyện thành Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm là nhờ phép vận công nghịch huyệt đạo. Hắn tất nhiên sống để bụng chết mang theo, dầu bà có hỏi thì hắn chưa chắc đã nói thật bụng, thành ra không hỏi vẫn tốt hơn hết. Hơn nữa, Ưu Mẫn Hoa nghe Quỷ Diện Nhân kể tự biết bên trong còn nhiều chuyện giấu diếm, thành ra bà cứ làm ngơ cho qua.

Quỷ Diện Nhân lúc này vờ ôm ngực ho khục khặc mấy tiếng rồi nói:

- Ta mệt quá! Ta muốn đi nghỉ!

Ưu Mẫn Hoa hiểu ý nên đáp:

- Được! Ngươi cứ nằm nghỉ ngơi, để nha đầu này chăm sóc cho ngươi. Ta ra ngoài động chờ đệ tử của ta tới!

Ưu Mẫn Hoa nói xong liền quay ra ngoài. Tịnh Ngọc vội vàng đến gần bên cạnh hỏi:

- Thúc thúc sao rồi?

Quỷ Diện Nhân không đáp. Hắn chờ tiếng chân Ưu Mẫn Hoa đi xa mới ra hiệu cho Tịnh Ngọc ngồi sát xuống. Hắn thều thào:

- Ngươi …ngươi hãy giúp ta một chuyện!

Tịnh Ngọc gật đầu không do dự. Quỷ Diện Nhân nói tiếp:

- Tuy nhiên ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, chuyện ta nhờ ngươi sẽ khiến ngươi phải giết nhiều người, lại khiến nhiều người cũng sẽ tìm giết ngươi!

Tịnh Ngọc sợ hãi hỏi:

- Có phải muốn con trả thù cho thúc thúc?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Ta…ta nhất định không qua khỏi. Cách vận công nghịch huyệt đạo, lợi là có thể tức thời thành tựu vượt bậc, hại là lâu dài sẽ gây tổn hại tâm mạch. Cho nên ta chỉ truyền cho ngươi các yếu quyết sơ nhập. Ngươi nhớ sau này phải chuyên tâm rèn luyện không được nóng vội, nếu không mạch vị sẽ đảo lộn mà chết thê thảm!

Quỷ Diện Nhân nói đến đây thì ôm ngực ho ra máu, lần này hắn không phải đóng kịch, máu ra bầm đen lại tanh tưởi. Tịnh Ngọc sụt sùi khóc:

- Thúc thúc nhất định không sao mà! Thúc thúc đã hứa đưa con về Phiên Sơn, thúc thúc không được bỏ con lại một mình!

Quỷ Diện Nhân đưa tay ôm lấy mặt Tịnh Ngọc, nói:

- Ta…ta phải bỏ ngươi lại rồi! Ta đã gần chết nên cũng không muốn dối gạt. Ban đầu chỉ vì Chí Bảo nên ta mới mang ngươi đi theo. Dần dà, ta đã…đã…

Quỷ Diện Nhân nói đến đây một phần vì khí huyết nhộn nhạo không thể nói hết, một phần vì phải thổ lộ tình cảm nên hắn có phần ngượng ngạo. Tịnh Ngọc liền ôm chầm lấy hắn. Nàng ta bất kể mọi việc vừa nói vừa khóc:

- Con biết mà! Con biết mà! Thúc không cần phải nói nữa! Con bây giờ cũng không muốn về Phiên Sơn nữa rồi! Con chỉ muốn thúc thúc ở bên cạnh con mà thôi!

Quỷ Diện Nhân lúc này trong lòng ấm áp bất tận. Hắn tự nghĩ từ lúc có Tịnh Ngọc bên cạnh tuy phải gặp nhiều chuyện phiền hà nhưng ngẫm lại thấy hạnh phúc. Nàng ta lại vì hắn nhiều phen liều sống liều chết.

Quỷ Diện Nhân thều thào nói:

- Ngươi mau mau đem thanh kiếm của ta lại đây!

Tịnh Ngọc vội lau nước mắt, nhặt lấy thanh kiếm của hắn mà đưa đến. Quỷ Diện Nhân khẻ siết chặt tay đã mở chuôi kiếm ra. Bên trong chuôi kiếm có khoản trống. Quỷ Diện Nhân lấy một cuộn vải lụa trắng đưa cho Tịnh Ngọc. Nàng mở ra thì thấy trên đó vẽ lại hai mươi thế kiếm, bên dưới mỗi một thế đều có ghi chú tỉ mỉ.

Quỷ Diện Nhân nói:

- Đây là Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, ta năm xưa bị địch nhân đẩy xuống vực sau Mai trang mà phát hiện ra. Ngươi hãy giữ lấy , chỉ cần kiên trì tập luyện nhất định sẽ thành tựu!

Tịnh Ngọc liền gật đầu liên hồi. Nàng đem tấm lụa cuộn lại rồi nhét vào chổ cũ. Quỷ Diện Nhân hạ giọng nói:

- Ta muốn nhờ ngươi sau này luyện thành thay ta giết sạch hết những tên đốn mạt. Ta ..thật sự chết bây giờ không sao nhắm mắt được!

Quỷ Diện Nhân ho thêm mấy tiếng nói tiếp:

- Ta lên là Lưu Chính Quang! Ta là nghĩa đệ của Lưu Chính Minh , trang chủ Lưu gia trang ở Ái Châu, Lưu Chí Bình là cháu của ta!

Tịnh Ngọc ấp úng nói:

- Con chưa bao giờ nghe Chí Bình sư huynh nói còn có thúc thúc!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Lúc ta rời khỏi Lưu gia, Chí Bình còn nhỏ, hơn nữa người ngoài không hề biết Lưu gia còn có một đứa con nuôi là ta!

Quỷ Diện Nhân thở dài nói:

- Lưu viên ngoại có Lưu Chính Minh thì mười mấy năm sau mới nhận nuôi ta. Tuy tận tình đối đãi, Chính Minh đối với ta là thâm tình thâm nghĩa, nhưng thật sự ta không hề có máu mũ ruột thịt gì. Lưu viên ngoại muốn chia đôi gia sản cho ta cùng Chính Minh, Chính Minh không những phản đối mà còn hết sức tán đồng. Tuy nhiên tự thân ta được Lưu gia cưu mang khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa, làm sao còn dám màng chuyện của cải. Cho nên Lưu viên ngoại qua đời, ta đã âm thầm bỏ đi. Ta chỉ tính bỏ đi chừng ba bốn năm, sau này quay về tạ tội với Chính Minh là xong chuyện!

Tịnh Ngọc gật đầu nói:

- Thúc thúc cư xử rất đúng! Nhưng sao thúc thúc lại học được Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm còn bị người ta rạch nát mặt mũi như vầy?

Quỷ Diện Nhân hít một hơi nói:

- Ta năm đó luyện Quỷ Thủ đã đến ngưỡng thành tựu, khả dĩ với quỷ công này có thể thản nhiên đi lại giang hồ. Ta sau khi ngược bắc một chuyến thấy chán nản nên bèn đổi hướng về Đại Lý. Trên đường đi đến hồ Thanh Trúc thì thấy một toán cường bạo đang vây đánh mấy nữ nhân. Ta nhìn vậy liền ra tay giúp đánh đuổi. Sau mới biết mấy nữ nhân này đang đưa tiểu thư đến Mai Hoa Trang để kết hôn. Ta ban đầu thực tâm nghĩ, cả bọn đều là nữ, đường đến Mai Hoa Trang còn xa nên thuận đường theo bọn họ đi đề phòng còn bị trộm cướp chận lại làm khó dễ!

Tịnh Ngọc nghe đến đây tự nhiên trong lòng thấy ấm ức. Nàng ta xụ mặt hỏi:

- Vị tiểu thư gì đó như …như thế nào?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta chưa hề để bất kỳ nữ nhân nào trong mắt. Tuy nhiên vị tiểu thư kia ăn nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt lại thánh thiện hiền hậu. Ta vừa gặp thì đã như kẻ bị hớp mất hồn. Mấy ngày đi đường dài trò chuyện cùng nhau, thật sự đôi bên trong lòng đã nặng tình ý!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t113399-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-9-nua-dem-nghe-loi-troi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận