Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 10. La Sát Cũng Thầm Khóc

Chương 10. La Sát Cũng Thầm Khóc
Si Tình Còn Mấy Ai?

Tịnh Ngọc thầm nói:

- Thúc thúc yêu… tiểu thư đó ư?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta vẫn tự nói, tiểu thư đây đã được gả cho Mai trang xem như yên bề gia thất. Ta dầu trong lòng chỉ muốn đem nàng đi nhưng vẫn nhất mực giữ lễ. Ta định bụng đưa nàng đến Mai trang xong thì sẽ ra đi. Ngờ đâu…ngờ đâu…!

Quỷ Diện Nhân nói đến đây liền thở mấy hơi dài ngao ngán. Hắn nói tiếp:

- Lúc đến Mai Hoa Trang ta mới biết. Thì ra vị hôn phu của tiểu thư chỉ là một phế nhân điên điên dại dại. Vốn đã có hôn ước từ trước cho nên tiểu thư phải cúi đầu tuân mệnh mà theo. Ta thấy Mai Hoa Trang từ trên xuống dưới kẻ nào cũng muốn đẩy cục nợ cho tiểu thư thì nổi giận. Tuy nhiên tiểu thư đã cam chịu, ta còn biết thế nào!

Tịnh Ngọc cũng ngao ngán đáp:

- Như vậy tiểu thư kia nếu lấy hắn không phải sẽ thê thảm lắm sao? Thúc thúc yêu nàng ta sao không lặng lẽ mà mang nàng ta đi?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta trong lòng cũng đã có ý đó. Tuy nhiên chưa kịp hành xử thì một đêm nọ, tiểu thư kia đã âm thầm đến tìm ta. Nàng ta khóc lóc van xin ta hãy đưa nàng theo. Ta nghe nàng ấy van xin mà tráng chí trong lòng đều tan chảy. Tuy nhiên, ngay lúc đó Mai trang chủ đã đẩy cửa bước vào!

Tịnh Ngọc sợ hãi nói:

- Chắc ông ta đùng đùng nổi giận nên đã …

Quỷ Diện Nhân lắc đầu:

- Mai trang chủ tuổi tác cũng đã sáu mươi, lại đơn thân một mình. Ông ta đã quỳ xuống trước mặt ta cùng tiểu thư mà van xin. Ông ta chỉ mong ta tác hợp để Mai trang không đoạn tử tuyệt tôn. Thử hỏi, ta sao có thể đành lòng mà đem tiểu thư kia đi cho được!

Tịnh Ngọc ngẩn ngơ một lúc rồi thở dài đáp:

- Như vậy thúc thúc đã chịu để tiểu thư đó lấy tên công tử điên điên dại dại của Mai trang ư?

Quỷ Diện Nhân nói:

- Ta lúc đó không còn cách nào khác. Tiểu thư kia thấy Mai trang chủ van xin thê thảm thì chỉ đành gật đầu. Ta khi đó đi cũng không được mà ở cũng không xong. Cuối cùng, ta đành làm kẻ coi quản việc Mai Hoa Trang. Ba năm đăng đẵng nhìn tiểu thư ngày nào nét mặt cũng ủ dột thật sự trong lòng ta đau như dao cắt. Đến một năm kia ta quyết định về lại Ái Châu để thăm nhà! Ta đi chừng được bốn ngày thì tự nhiên thấy bất an liền vội vã quay trở lại Mai Hoa Trang. Ngờ đâu…ngờ đâu…!

Hắn nói đến đây đôi mắt chực long lên hằn đầy vết đỏ căm thù. Hai bên khóe mắt lại chảy ra dòng lệ uất ức. Tịnh Ngọc lần đầu tiên thấy hắn khóc cũng bấn loạn sợ hãi. Nàng ta run run hỏi:

- Mai Hoa Trang xảy ra chuyện gì hả thúc?

Quỷ Diện Nhân nén hơi một lúc mới nói được:

- Ta vừa vào trang đã nghe tiếng la hét thảm thiết. Thì ra có mấy chục tên che mặt đang chém giết. Bọn chúng không tha bất kỳ ai, nam thì bị chém làm hai đoạn, nữ thì bị cưỡng bức rồi sát hại. Ta trong lòng giận dữ liền dùng Quỷ Thủ mà giết được hơn mười tên. Ta lập tức vào hậu viện đã thấy Mai trang chủ đang bị mấy tên tra khảo. Bọn chúng đang hỏi về kiếm pháp gì đó của Mai Hoa Trang. Ta lúc này trong đầu chỉ có tiểu thư nên mặc kệ mà chạy đi tìm kiếm. Cuối cùng cũng đã tìm thấy nàng bị cưỡng bức đến chết!

Quỷ Diện Nhân không nén được nấc mấy tiếng rất thê thảm. Tịnh Ngọc cũng vừa sợ vừa giận mà bật khóc theo. Nàng nghĩ Quỷ Diện Nhân cam tâm mấy năm trời nhìn người thương lấy một kẻ điên dại trong lòng thê thảm không sao tả nổi, giờ lại thấy địch nhân cưỡng gian rồi giết hại, tất nhiên đau đớn đến tột độ. Quỷ Diện Nhân nghiến răng nói:

- Ta lúc đó đã phát điên nên cứ đi bừa ra, gặp kẻ nào thì dùng Quỷ Thủ giết kẻ đó. Ta giết chừng năm sáu tên thì bị một kẻ cầm đầu dùng kiếm đánh bại. Hắn cùng mấy tên khác sau khi tra khảo Mai trang chủ không được đã quay sang công kích ta. Ta khi đó không sao đánh lại nên đã bị bắt. Tên cầm đầu cứ hỏi về Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Ta không đáp, hắn liền rạch một nhát trên mặt ta. Cứ như vậy, hắn hỏi đến hai mươi mấy lần thì rạch lên mặt ta hai mươi mấy nhát!

Tịnh Ngọc vừa khóc vừa nói:

- Bọn chúng là ai sao lại tàn nhẫn như vậy?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta lăn lộn giang hồ cũng nhiều nên dầu bọn chúng cố tình che mặt nhưng ta nhìn qua thân thủ thì đã biết danh tánh. Chỉ có tên cầm đầu ta không sao nhận ra được. Cuối cùng hắn hỏi ta lần cuối. Ta căm giận quá bèn đem hết tên tuổi từng người trong bọn chúng nói ra hết. Bọn chúng nghe xong tên nào cũng giật mình kinh hãi. Tên cầm đầu lại nói, ngươi không chịu nói thì ta cho ngươi suốt đời không sao nói được. Hắn nói xong rạch ngang cổ họng ta mấy đường kiếm! Ta lúc đó biết khó mà sống nổi bèn lấy hết sức đánh bừa mấy chưởng rồi nhảy tới ôm lấy xác tiểu thư cố chạy ra hậu viện. Ta đã ôm xác tiểu thư mà nhảy xuống dưới vực phía sau Mai Hoa Trang tự vẫn. Ta sống không thể cùng nàng kết duyên thì ít ra chết cũng có thể chết cùng nơi cùng chốn!

Tịnh Ngọc đến lúc này cũng không kềm nổi thương tâm mà khóc lớn. Quỷ Diện Nhân nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt cũng đã đầm đìa nước mắt rất thê lương. Ưu Mẫn Hoa lúc này bên ngoài động tự nhiên cũng thấy khóe mi cay cay. Vốn bà ta không muốn nghe lén chuyện riêng, chỉ là nội lực thâm hậu nên dầu Quỷ Diện Nhân hạ giọng nói nhỏ thì bà ta vẫn nghe rõ không sót lời nào.

Ưu Mẫn Hoa ban đầu cũng phỏng đoán Quỷ Diện Nhân chém giết khắp nơi nhất định để trả thù chuyện gì đó. Mạng đền mạng, đấy là thông lệ trong giang hồ, tuy nhiên giờ bà nghe ra một đoạn tình bi đát bên trong cũng không cầm lòng được. Ưu Mẫn Hoa từ nhỏ đến lớn vẫn chỉ chú tâm rèn luyện kiếm pháp để phát dương danh tiếng Thiết Kiếm Môn, thành ra chuyện nam nữ luyến ái bà ta không để vào trong lòng. Ưu Mẫn Hoa lúc nhỏ mất mẹ. Bà ta mấy chục năm thấy cha mình lúc nào cũng u sầu ủ dột thì tự cho chuyện luyến ái chỉ làm khổ não. Hơn nữa, bà ta cho rằng nam nhân thiên hạ ngoài cha mình ra không còn có kẻ nào khác chung tình thành ra không muốn can dự vào luyến ái. Đến tận bây giờ tuổi gần bốn mươi, Ưu Mẫn Hoa vẫn chưa hề biết yêu thương nam nữ. Trong lòng bà chỉ có chuyện phát dương Thiết Kiếm Môn.

Ưu Mẫn Hoa cứu Quỷ Diện Nhân cũng chỉ là muốn tìm hiểu ngọn ngành Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Giờ đây lại nghe hắn đem chuyện tự tình bi đát ra kể thì bà dầu không muốn nghe lại để lọt hết vào tai mình.

Quỷ Diện Nhân lúc này nói tiếp:

- Ta ôm tiểu thư nhảy xuống vực may mắn ngã lên một thân cây mọc chìa ra nên không tan xương nát thịt. Ta nằm mê man hai ngày thì tự nhiên thấy các vết thương trên người dịu mát. Ta nằm đến ngày thứ ba thì thấy các vết thương dần liền da, ngay cả vết vết cắt nơi cổ cũng không còn thấy đau đớn. Ta ngạc nhiên cố mở mắt ra nhìn. Thì ra ta đang bị mấy chục con tằm dệt một cái kén lớn bọc lấy thân thể. Chính nhờ những giọt nước giãi của tằm mà vết thương ta đã lành lặn. Sau này ta mới biết đó là Thiên Niên Trùng. Bọn chúng mấy chục năm mới dệt kén lột xác một lần. Ta đã may mắn gặp đúng kỳ bọn tằm này dệt kén, nhờ đó mà thoát chết!

Tịnh Ngọc tất nhiên không biết Thiên Niên Trùng là gì. Riêng Ưu Mẫn Hoa nghe xong liền chau mày:

- Ở hậu sơn của Thiết Kiếm Môn cũng có loại trùng này. Nghe nói do tổ sư gia mang về. Nếu tổ gia Ưng Thiên Bình đã nhảy xuống vực tự vẫn theo Ưng Như Ngọc sao còn có thể mang loài tằm này về núi Tam Phong được?

Quỷ Diện Nhân nói tiếp:

- Ta nằm trong kén năm sáu ngày thì các vết thương đều lành lặn. Ta ban ngày cứ bắt lấy lũ tằm mà ăn, còn vò nát chúng mà đắp lên vết thương. Mười ngày sau ta đã ăn sạch mấy chục con tằm rồi phá kén chui ra ngoài! Lúc này ta mới thấy ở cuối thân cây có một động nhỏ. Ta liền cố bò vào!

Quỷ Diện Nhân dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:

- Ta vừa bước vào đã thấy giữa động có ngôi mộ đá lớn đề ba chữ Ưng Như Ngọc thì kinh hãi. Ưng Như Ngọc vốn đã nhảy xuống vực tự vẫn, ai mà biết để mò xuống lập bia dựng mộ? Ta nhìn ngó một hồi chực hiểu ra. Năm xưa Ưng Như Ngọc nhảy xuống vực nhưng cũng như ta vướng phải thân cây này nên không chết. Bà ta đã ở lại trong động mà dốc sức mày mò các chiêu kiếm Chiết Mai, rốt cuộc đã sáng tạo ra phương thức vận công nghịch huyệt đạo. Toàn bộ vách động đều được khắc chi chít các yếu quyết về Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Ta đoán chừng bà ta sau khi khắc xong đã kiệt sức mà chết. Mấy năm sau, Ưng Thiên Bình tiền bối nhảy xuống tự vẫn lại vào được hang động này nên đã đem Ưng Như Ngọc chôn cất! Ta thấy bên cạnh mộ Ưng Như Ngọc còn có một ngôi mộ được đào sẵn nhưng trống rỗng. Ta đoán chừng là Ưng Thiên Bình tự đào cho mình!

Tịnh Ngọc nghe liền mừng rỡ:

- Như vậy là trong động có lối thoát ra ngoài?

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Ta khi đó nghĩ rằng nếu không sống được thì có võ công cao thâm để làm gì? Ta bèn bỏ ra mấy ngày để tìm kiếm. Tuy nhiên cả hang động chỉ có một lối ra vào, tuyệt nhiên không còn đường khác. Ta ở chừng năm sáu ngày thì vừa đói vừa khát may sao tự nhiên có một trận mưa lớn. Nhờ đó ta mới biết thì ra hang động này chỉ nằm cách đáy vực không quá ba bốn trượng, chỉ vì mây mù dày đặc nên ta không sao thấy được!

Tịnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm:

- Thúc thúc thực may mắn!

Ưu Mẫn Hoa bên ngoài động cười thầm:

- Nha đầu này thật sự trẻ con. Nếu hắn không may mắn tìm được đường há chẳng phảo đã chôn xác dưới vực rồi ư? Còn đâu một Quỷ Diện Nhân bây giờ ngồi kể chuyện?

Quỷ Diện Nhân kể tiếp:

- Ta khi đó mừng rỡ vội vàng nhảy xuống , hóa ra là một dòng sông. Tuy nhiên mây mù dày đặc ta không sao nhìn thấy được đường lối nên đành nhảy lên động ngồi chờ. Đến quá trưa mây mù mới tan được một chút. Ta nhìn lại thì ra con sông này dẫn đến một thác nước. Nếu ta vừa rồi ẩu thả đi bừa nhất định đã tan xác!

Ưu Mẫn Hoa nghe hắn kể lòng vòng thì lấy làm lạ. Thông thường kẻ sắp chết sẽ cố kể cho nhanh gọn. Đằng này Quỷ Diện Nhân vừa kể vừa diễn giải lê thê. Ưu Mẫn Hoa nghe hắn tả đến con sông cách động chỉ ba bốn trượng, lại thêm thác nước thì liền hiểu ra:

- A! Hắn đang muốn tả lại chi tiết để con bé kia thông suốt! Hắn muốn con bé đến đó!

Quỷ Diện Nhân có ý muốn Tịnh Ngọc nghe xong sẽ đến vực sâu của Mai Hoa Trang một chuyến. Thành ra hắn kể lại rất tỉ mỉ từ việc rớt xuống trúng thân cây đến việc vào trong động. Mảnh lụa có Chiết Mai kiếm chỉ là ghi chép qua loa. Quỷ Diện Nhân nghĩ nếu bỏ cả đêm ra đọc lại yếu quyết vận công, dầu Tịnh Ngọc có trí nhớ siêu phàm cũng không sao nhớ hết được. Chi bằng cứ chỉ dẫn cẩn thận để nàng ta đến đó một phen tự nghiền ngẫm sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên Tịnh Ngọc tâm tư còn non nớt. Nàng ta nghe hắn kể cứ xuýt xoa luôn miệng không thèm biết đến ẩn ý bên trong.

Quỷ Diện Nhân biết Ưu Mẫn Hoa nội lực thâm hậu, cho nên dầu có hạ giọng đến đâu thì ít nhiều bà ta cũng nghe thấy. Hắn muốn nói điểm cốt yếu cho Tịnh Ngọc nghe nhưng không thể nói rõ ràng đành ngao ngán trong lòng mà kể tiếp, mong nàng ta có thể hiểu được:

- Ta sau đó đã bình tâm lại! Ta lúc này chỉ còn biết đến báo thù. Ta cứ bắt cá tôm dưới suối mà ăn sống rồi lên động bắt đầu luyện Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Ta đã luyện ròng rã mười mấy năm trời, rốt cuộc đã có thể rời động mà báo thù!

Tịnh Ngọc cứ chăm chú nghe mà dạ liên hồi. Quỷ Diện Nhân giận quá liền chụp lấy nàng ôm vào lòng mình mà thì thầm vào tai:

- con bé ngốc! Ngươi không hiểu ư? Ta muốn ngươi đến đó một chuyến! Ngươi muốn luyện thành Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm thì phải đích thân đến động đá đó mà chiêm nghiệm các yếu quyết được khắc trên vách động! Ngươi đã hiểu chưa?

Tịnh Ngọc lúc này mới hiểu ra. Nàng biết hắn sợ Ưu Mẫn Hoa nghe thấy nên mới nói như vậy. Nàng vội vàng nói nhỏ:

- Con…con biết rồi!

Quỷ Diện Nhân nói tiếp:

- Ưng Thiên Bình tiền bối năm xưa có lẻ đã theo dòng thác đó mà thoát ra ngoài. Ta đoán ông ấy không muốn uổng phí tâm huyết của Ưng Như Ngọc nên đã đem Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm mà sáng tạo ra môn phái. Kiếm pháp của Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa chính là kiếm chiêu của Chiết Mai. Tuy nhiên uy lực sát thương lại khác biệt, là do cách vận khí nghịch huyệt đạo là con dao hai lưỡi. Kẻ luyện nó thành tựu nhanh chóng nhưng càng thành tựu thì bản thân càng bị tổn thương. Ưng Như Ngọc năm xưa rơi xuống vực sâu không chết, trong lòng chỉ toàn thù hận nên bà ta chỉ muốn sáng tạo phương thức luyện kiếm mau chóng. Tuy nhiên ta sau này đã hiểu thâm ý của bà ta!

Tịnh Ngọc run run giọng hỏi:

- Có phải tiền bối Ưng Như Ngọc phòng ngừa?

Quỷ Diện Nhân thấy nàng lúc khờ khạo lúc lại nhanh nhạy bất ngờ thì gằn giọng:

- Bé con ngươi lúc cần hiểu chuyện thì không hiểu, lúc không cần lại thông tỏ! Đúng là Ưng Như Ngọc đã phòng hậu. Vốn Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm uy lực vô cùng lớn. Bà ta sợ không may lọt vào tay kẻ nào lòng dạ bất chính sẽ gây họa cho võ lâm. Cho nên bày ra cách vận khí nghịch huyệt đạo. Kẻ nào càng tập luyện thì càng tự làm tổn hại thân thể, cùng lắm chỉ có thể hoành hành bá đạo trong bảy tám năm rồi bị đảo lộn mạch vị mà chết! Ta khi luyện đến năm năm mới hiểu điều này nhưng trong lòng chỉ muốn báo thù nên ta càng quyết tâm luyện đến cùng!

Ưu Mẫn Hoa ngoài động nghe vậy liền thầm thở dài. Bà ta ước lượng Quỷ Diện Nhân cũng đã ba mươi mấy tuổi. Hắn mấy chục năm vì khối tình si mà không màng sống chết cố luyện công báo thù, ngờ đâu lúc này phải chết đau đớn, trong lòng tất nhiên vô cùng uất hận không thể nào nhắm mắt được. Bà ta khi xưa ngày nào cũng thấy cha mình âu sầu trước di ảnh của mẹ mà uống rượu. Có lần bà ta hỏi, vì sao cha không chịu lấy thêm một nữ nhân nữa, đối với bà ta không coi nặng chuyện mẹ kế. Tuy nhiên cha bà lại cười mỉm mà không đáp. Bà ta nhớ đến trong lúc mê sảng trước lúc chết, cha bà cứ luôn miệng nhắc tên mẹ mà nói:

- Ta chết rồi có còn gặp được nàng hay không? Ta chết rồi có còn gặp được nàng hay không?

Ưu Mẫn Hoa nghĩ đến đây lệ chợt lưng tròng mắt, không kềm được chảy dài thành hai dòng trên má. Quỷ Diện Nhân lúc này bên trong cũng đang tự thán:

- Ta rời động ba tháng đã giết không biết bao nhiêu mạng người! Ta chết đi nhất định sẽ bị đày xuống địa ngục khổ ải! Ta không biết có còn gặp lại tiểu thư hay không? Nếu đến chết cũng không thể gặp lại nàng thì chết còn có nghĩa lý gì?

Tịnh Ngọc nghe đến đây trong lòng không hiểu sao vừa thương cảm lại vừa ghen tức. Chỉ Ưu Mẫn Hoa bên ngoài động đã tự dưng bưng mặt khóc.

Bà ta khóc một hồi liền đứng dậy tiến vào động. Tịnh Ngọc hoảng sợ không biết ý Ưu Mẫn Hoa thế nào liền ôm chặt lấy Quỷ Diện Nhân mà giương mắt nhìn. Ưu Mẫn Hoa hỏi:

- Ngươi nói năm xưa nhờ Thiên Niên Trùng mà ngươi không chết?

Quỷ Diện Nhân chưa đoán được dụng tâm của Ưu Mẫn Hoa nên chỉ gật đầu không đáp. Ưu Mẫn Hoa nói:

- Mau đi theo ta. Núi Tam Phong chỉ cách đây có hai mươi dặm, ở đó có Thiên Niên Trùng!

Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Ngươi…ngươi nói thật ư?

Ưu Mẫn Hoa cười nhạt:

- Ta gạt ngươi làm gì? Ta chuyến này về núi cũng định dùng Thiên Niên Trùng chữa thương cho bản thân. Coi như thử vận may biết đâu lại cứu sống được ngươi!

Ưu Mẫn Hoa không chờ Quỷ Diện Nhân đồng ý. Bà ta cúi xuống xốc Quỷ Diện Nhân cõng lên lưng. Tịnh Ngọc vội vã nhặt lấy kiếm toan đi theo thì Ưu Mẫn Hoa nói:

- Ta không thể mang ngươi theo được. Ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi đệ tử ta đến. Nó sẽ đưa ngươi về núi Tam Phong!

Tịnh Ngọc liền khóc òa lên:

- Không được, không được! Lỡ sư bá làm hại đến thúc thúc thì sao? Con phải đi theo!

Ưu Mẫn Hoa biết cô nàng si tình đây trong lòng bây giờ chỉ có Quỷ Diện Nhân, dầu biện giải thế nào cũng không chịu ở lại. Tuy nhiên Quỷ Diện Nhân đã đến hồi nguy kịch, Ưu Mẫn Hoa trong người mang nội thương nên không thể đồng loạt mang hai người đi được. Bà ta nghĩ không ra cách vẹn toàn bèn nói:

- Ngươi cứ nghỉ lại đây một đêm. Sáng mai theo hướng Tây mà đi. Ta sẽ chặt cây làm dấu, ngươi cứ theo đó sẽ đến được núi Tam Phong!

Tịnh Ngọc chụp lấy tay Ưu Mẫn Hoa khóc lóc thê thảm. Ưu Mẫn Hoa cũng không nỡ nặng lời. Bà ta suy đi tính lại bèn túm lấy Tịnh Ngọc rồi chạy ra thẳng cửa động, cứ thế dùng khinh công mà đi.

Ưu Mẫn Hoa đi chừng một canh giờ liền nghỉ lại điều dưỡng nhân tiện xem xét thương thế Quỷ Diện Nhân. Bà thấy hắn tuy đã suy kiệt nhưng khả dĩ còn cầm cự được nên vội vàng lên đường. Khinh công Ưu Mẫn Hoa rất nhanh, chỉ chừng ba bốn canh giờ đã thấy núi Tam Phong trước mặt. Tịnh Ngọc cả đời chưa mấy khi rời khỏi núi Phiên Sơn nên nhìn thấy cảnh vật lạ lẫm càng cố ghi nhớ trong bụng đề phòng lỡ như có chuyện không phải đi lạc.

Ưu Mẫn Hoa đi đến sáng đã mang cả hai người lên núi. Bà ta dừng lại trước cổng một biệt viện lớn tường đầy dây leo. Tịnh Ngọc ngó thấy ba chữ Thiết Kiếm Môn được khắc trên khối đá đặt bên trái. Nàng ước chừng là dùng kiếm mà tạc thì trong lòng kinh hãi. Nét nào cũng ăn sâu vào đá hơn ba tấc lại rộng vừa gang tay. Tịnh Ngọc đoán thầm đến sư phụ của nàng cũng không thể múa kiếm mà khắc lên đá được như vậy.

Ưu Mẫn Hoa cung tay đánh mấy chỉ liên hồi lên các vị trí trên cánh cổng được đúc bằng đồng. Chỉ nghe hàng loạt leng keng vang lên, hai cánh cổng nặng nề liền mở ra. Ưu Mẫn Hoa vội vã mang Quỷ Diện Nhân cùng Tịnh Ngọc bước vào. Khứ Bình đã đứng sẵn bên trong mà đợi. Vốn chàng ta bị bỏ lại đằng sau nên nghĩ đằng nào sư phụ cũng về lại núi Tam Phong. Thành ra thay vì đi theo dấu của Ưu Mẫn Hoa, chàng ta vội đi đường tắt về núi đợi trước. Khứ Bình thấy Ưu Mẫn Hoa mang cả Quỷ Diện Nhân và Tịnh Ngọc thì ngạc nhiên. Chàng chưa kịp hỏi thì Ưu Mẫn Hoa đã quát:

- Mau mở cửa hậu viện!

Hậu viện Thiết Kiếm Môn đến Khứ Bình cũng chưa được đặt chân vào. Chàng nghe sư phụ muốn đem người lạ tới hậu viện, trong lòng tuy ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, vội vã đi thẳng. Ưu Mẫn Hoa đặt Tịnh Ngọc xuống đất rồi cõng Quỷ Diện Nhân tức tốc chạy theo Khứ Bình. 

Vòng vèo một lát đã đến một cánh cổng lớn bằng đồng khác khắc bốn chữ người ngoài cấm vào, Tịnh Ngọc biết là cấm địa của Thiết Kiếm Môn nên nàng ngoan ngoãn cùng Khứ Bình đứng đợi bên ngoài. Ưu Mẫn Hoa căn dặn Khứ Bình mấy câu rồi cõng Quỷ Diện Nhân bước vô. Cánh cửa đồng lập tức đóng lại. Hóa ra bên trong hậu viện là một thung lũng nhỏ chừng năm dặm, ba bề vách núi dựng đứng. Thung lũng này cỏ cây xanh tốt lại có dòng thác trút từ trên núi cao xuống như dãi lụa trắng thả lưng trời, khung cảnh vô cùng thoát tục. Ưu Mẫn Hoa cõng Quỷ Diện Nhân đặt xuống một phiến đá lớn màu lam rồi hướng về ngôi miếu nhỏ ở hướng đông mà khấn:

- Đệ tử đời thứ bảy Ưu Mẫn Hoa vì cần cứu người nên đã tự ý vào hậu viện. Mong các tổ sư gia chứng giám!

Bà ta quỳ lạy chín cái rồi lại cõng Quỷ Diện Nhân đi vào trong miếu. Quỷ Diện Nhân lúc này đã hồi tỉnh. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh lại nghe Ưu Mẫn Hoa khấn nguyện thì phần nào đoán được sự tình. Hắn thều thào hỏi:

- Tại sao…lại cứu ta?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Coi như ta vì tình si của ngươi với tiểu thư gì đó mà cứu. Ta không muốn thấy ngươi oan ức mà chết!

 

Ngôi miếu chỉ có một gian lớn để  bảy bài vị, tất nhiên là thờ bảy tổ sư của Thiết Kiếm Môn. Ưu Mẫn Hoa đặt Quỷ Diện Nhân nằm xuống sàn đá rồi đưa tay lên miệng rít một hồi lanh lảnh. Lập tức từ bốn bên trong miếu hàng loạt sợi tơ óng ánh vươn ra nhằm hướng Ưu Mẫn Hoa mà dệt tới thành những đường dài. Các con tằm dị thường lần lượt theo các đường tơ dệt mà bò ra. Quỷ Diện Nhân nhìn đã biết là Thiên Niên Trùng. Hắn năm xưa ăn Thiên Niên Trùng ở vực sâu Mai Hoa Trang có màu trắng đục. Hắn nào biết giống Thiên Niên Trùng càng lột xác thì da thịt sẽ càng trắng buốt. Thiên Niên Trùng ở miếu này bên ngoài trắng trong suốt như pha lê, rõ ràng đã lột xác nhiều lần.

Ưu Mẫn Hoa cứ nhón lấy từng con tằm kê trước miệng Quỷ Diện Nhân. Lũ tằm như được huấn luyện từ trước nên ngoan ngoãn nhả từng giọt dãi xuống. Quỷ Diện Nhân lập tức nuốt lấy. Tuần tự như vậy, chưa đầy một canh giờ, Quỷ Diện Nhân đã nuốt nước dãi hơn năm sáu chục con Thiên Niên Trùng. Hắn thấy trong người khí lực bắt đầu tích tụ dần, tay chân cử động đã tương đối dễ chịu hơn trước. Ưu Mẫn Hoa liền đưa tay lên miệng rít một hồi khác. Lũ tằm vội vàng đổi hướng nhả tơ sang một chiếc chén ngọc đặt gần đó. Bọn chúng thi nhau thả nước dãi vào chén. Ưu Mẫn Hoa chờ một lúc liền huýt sáo ra hiệu. Bọn Thiên Niên Trùng vội vàng bỏ đi. Bà ta lấy chén ngọc đưa lên miệng uống sạch rồi ngồi xếp bằng vận khí.

Quỷ Diện Nhân lúc này cũng tranh thủ điều dưỡng. Tuy nhiên khí lực trong người hắn chưa tích tụ đủ, hắn đành phải nằm dài chờ đợi. Quỷ Diện Nhân liếc mắt nhìn một lượt khắp miếu rồi nhìn chăm chú lên bảy bài vị. Hắn đọc được ở bài vị đầu tiên dòng chữ Tổ Sư Gia Lập Phái Ưng Thiên Bình. Quỷ Diện Nhân đoán chừng Ưng Thiên Bình năm xưa đã theo lối thác nước mà thoát khỏi vực sâu Mai Hoa Trang. Ông ta đã mang cả hai mươi chiêu kiếm Chiết Mai, thêm cả Thiên Niên Trùng về đây lập ra Thiết Kiếm Môn. Quỷ Diện Nhân liếc sang hai bên điện thờ có đặt hai khối đá lớn cao gấp đôi một người thường. Hắn thấy trên đó khắc tuần tự hai mươi thế kiếm. Quỷ Diện Nhân mười mấy năm luyện Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm nên chỉ vừa nhìn đã nhận ra. Tuy nhiên khối đá bên trái tuy cũng cùng chiêu thức nhưng lại được đánh theo hướng khác. Quỷ Diện Nhân thấy hai mươi chiêu kiếm này được phân làm ba phần, đoán chừng chính là Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn gì đó của Thiết Kiếm Môn.

Hắn tự biết không nên nhìn lén bí pháp của người khác nên chỉ chăm chú vào khối đá bên phải điện thờ khắc Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Hắn nhìn lần lượt từng chiêu phục thầm Ưng Thiên Bình năm xưa đã tạc lại không sai một thức nào. Bất chợt Quỷ Diện Nhân nhìn đến chiêu thứ mười lăm Mai Vờn Thảo Địa thì nhảy nhổm lên:

- Sai rồi! Sai rồi! Sao như thế được?

Ưu Mẫn Hoa đang tịnh tâm nghe vậy liền mở mắt hỏi:

- Cái gì sai rồi?

Quỷ Diện Nhân gom hết sức cố đứng dậy nhưng lập tức té quỵ xuống. Ưu Mẫn Hoa vội vàng dìu hắn. Hắn bám vào vai Ưu Mẫn Hoa đến gần khối đá nhìn lại thật rõ:

- Sai rồi! Sai rồi! Sao có thể như thế được? Mau mau đưa kiếm cho ta!

Ưu Mẫn Hoa không rõ Quỷ Diện Nhân muốn gì, tuy nhiên bà cũng đưa tay ra vận khí. Lập tức thanh kiếm trên giá đỡ gần đó liền bị hút đến. Ưu Mẫn Hoa thấy Quỷ Diện Nhân cơ thể còn yếu ớt liền nói:

- Ngươi sao có thể múa kiếm được!

Bà ta liền đặt hắn đứng dựa vào khối đá mà hỏi:

- Là chiêu nào đã sai?

Quỷ Diện Nhân liền chỉ. Ưu Mẫn Hoa dựa vào đó đánh thử, tuy nhiên kình lực lại rất yếu ớt chỉ vẽ được ba cánh hoa mai xuống sàn đá. Quỷ Diện Nhân chần chừ suy tính. Hắn cho rằng bây giờ đọc yếu quyết cho Ưu Mẫn Hoa cùng lắm bà ta chỉ thông tỏ được một chiêu, cũng không đáng ngại. Hắn liền nói:

- Ngươi mau mau đọc theo ta!

Quỷ Diện Nhân lấy hơi rồi ngâm nga. Ưu Mẫn Hoa nghe không ra thơ cũng chẳng phải nhạc nhưng vẫn lặp lại rồi múa kiếm. Quả nhiên uy lực đã tăng lên mấy phần. Cuối cùng bà cũng tạc được sáu cánh hoa mai lên nền gạch. Mai Vờn Thảo Địa vốn là sát chiêu thượng thừa. Đem nó so với Mai Lạc Đông Phong hay Bách Hoa Đăng giống như đem đèn dầu leo loét so với trăng rằm sáng tỏ. Ưu Mẫn Hoa vốn tinh lực đầy đủ lại yêu thích kiếm pháp nên ngộ tính cực cao. Bà ta tuy chưa thuần thục nhưng phát chiêu đã có kiếm quang màu vàng ào ạt bay khắp miếu, không chỉ một mà là hơn mười đóa hoa mai được khắc sâu xuống nền đá.

Quỷ Diện Nhân nhìn xong liền hoảng loạn:

- Làm sao có thể như vậy được! Đây không phải là Mai Vờn Thảo Địa! Hai huyệt Quế Hồi, Nha Bốc nơi tay ngươi có đau không?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Không hề thấy đau nhức!

Quỷ Diện Nhân nghe vậy càng chăm chú nhìn vào khối đá. Hắn năm xưa học thuộc hai mươi chiêu kiếm Chiết Hoa nên mỗi một chiêu một thức đều nhớ như in không chút nhầm lẫn. Hắn lúc quyết tử với các hòa thượng cũng đã đem hết các thế Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm ra thi triển. Tuy nhiên cứ mỗi lần xuất chiêu Mai Vờn Thảo Địa thì đều thấy trong người khó chịu. Hai huyệt nơi tay cầm kiếm đau nhức liên hồi. Hắn ngày trước tập luyện cứ cho rằng bản thân nôn nóng nên đã sơ sót điểm nào đấy. Bây giờ hắn thấy Ưu Mẫn Hoa xuất thủ đều bình yên thì trong lòng rối loạn. Hắn liền hỏi:

- Chiêu này trong kiếm pháp của Thiết Kiếm Môn có tên gọi là gì?

Ưu Mẫn Hoa lưỡng lự rồi đáp:

- Nằm trong năm sát chiêu của Thiết Đoạn Kiếm, có tên Tùng Vân Trảm. Tuy nhiên ta không luyện chiêu này được!

Quỷ Diện Nhân ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao lại không luyện được?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Muốn luyện Thiết Đoạn Kiếm thì tu vi phải trên bốn mươi năm mới đủ công lực rèn luyện. Ta tập kiếm từ lúc lên năm, đến giờ chỉ mới ba mươi tám tuổi, tức chỉ được ba mươi ba năm, cho nên chưa đủ luyện sát chiêu này!

Quỷ Diện Nhân nghe xong liền tỉnh ra. Hắn bất giác ngửa mặt lên trời mà thán:

- Ưng Như Ngọc! Tiền bối ơi là tiền bối! Bà hại ta rồi! Bà hại ta rồi!

Vốn Ưng Như Ngọc ngày trước tuy trong lòng tràn ngập hận thù mà sáng tạo kiếm pháp, nhưng bà ta cũng sợ không may Chiết Mai kiếm sau này lọt vào tay những kẻ bại hoại sẽ gây họa cho võ lâm. Thành ra năm chiêu cuối của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, bà ta đã âm thầm sáng tạo ra yếu quyết vận công thượng thừa. Phàm những ai chưa đủ tinh lực cố tập luyện sẽ nhanh chóng bị tổn hại thân thể, như đang cố dùng que nhỏ chống tảng đá lớn, trước sau cũng bị gãy ngang. Quỷ Diện Nhân năm xưa lọt vào động đá thấy kiếm pháp thì mừng rỡ dốc sức tập luyện. Hắn tập xong năm chiêu cuối tuy thấy thân thể đau nhức nhưng lại mau chóng đạt được thành tựu. Hắn cứ thế mười mấy năm dài chuyên cần luyện kiếm, thành ra mười mấy năm dài tự mình làm hại chính bản thân mình. Ưng Thiên Bình sau khi đem Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm về núi Tam Phong đã nghiền ngẫm ra điều này. Thành thử ông ta mày mò chỉnh sửa lại còn sáng tạo riêng Thiết Đoạn Kiếm căn dặn đệ tử đời sau không được luyện bừa bãi.

Quỷ Diện Nhân lúc này đã thông tỏ nên càng đau đớn trong lòng bội phần. Thù chưa trả được thân đã gần tàn phế, hắn bất nhẫn nổi cơn cuồng nộ liền chụp lấy thanh kiếm của Ưu Mẫn Hoa vận công mà múa kiếm. Ưu Mẫn Hoa thấy kiếm khí ào ạt như sóng dữ thì sợ hãi. Bà ta vội lạng mình đến gần giá gỗ lấy một thanh kiếm khác. Quỷ Diện Nhân nói:

- Hay lắm! Để ta đánh năm chiêu cho ngươi xem!

Ưu Mẫn Hoa liếc nhìn khối đá rồi nhìn lại. Quỷ Diện Nhân đang đánh lần lượt từng chiêu một. Mai Vờn Thảo Địa, Khai Thủy Hành Vân, Trùng Trùng Bách Lạc, Quần Mai Điểm Nguyệt, Cuồng Mai Thính Vũ, Ưu Mẫn Hoa chưa từng luyện qua Thiết Đoạn Kiếm. Bà năm xưa chỉ thấy cha say rượu cao hứng múa một lần. Đem so với Quỷ Diện Nhân lúc này rõ ràng một chín một mười. Ưu Mẫn Hoa trong lòng thích thú nhưng thấy kiếm quang dữ dội sợ làm hỏng miếu thờ. Bà vội vàng vận khí dùng Thiết Ngũ Đoạn mà đón đỡ thành ra đấu kiếm với Quỷ Diện Nhân.

Một bên gom hơi tàn thi triển hết tuyệt học. Một bên tinh lực ào ạt đem biến chiêu kiếm pháp Chiết Mai mà đôi công. Chỉ chớp mắt chỉ còn thấy hai luồng kiếm ảnh một vàng, một xám bạc áp sát nhau quần thảo. Tiếng binh khí chạm nhau kêu như tiếng sáo nhạc dồn dập liên hồi.

Ưu Mẫn Hoa cả đời cao ngạo, tuy kiếm pháp chỉ xếp hàng thứ năm nhưng bà tự cho thiên hạ này đều không có kẻ nào dùng kiếm hơn mình. Bà chỉ phục mỗi mình cha bà Ưu Đạo Nguyên. Bây giờ đấu kiếm với Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa liền sanh lòng mến mộ. Hắn dùng kiếm uyển chuyển không gò bó như bà, kiếm tùy ý xuất, tâm nghĩ đến đâu đã biến chiêu thành ra như vậy.

Quỷ Diện Nhân ban đầu còn đấu với Ưu Mẫn Hoa, chừng hơn hai mươi hiệp, hắn lại nương theo kiếm pháp Ưu Mẫn Hoa mà chỉ điểm. Thành ra cả hai rốt cuộc xuất thủ cùng một loại chiêu thức. Quỷ Diện Nhân thâm tâm hàm ơn chuyện được Ưu Mẫn Hoa cứu nên trước khi tuyệt tận muốn được đáp trả. Hắn buông kiếm xuống đất, một tay ôm ngang eo Ưu Mẫn Hoa, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của bà mà chỉ dẫn.

Ưu Mẫn Hoa chưa từng để nam nhân nào gần gũi, không hiểu sao lại ngoan ngoãn để Quỷ Diện Nhân tay ôm tay nắm lại không thấy khó chịu. Vốn Ưu Mẫn Hoa thấy kiếm pháp của Quỷ Diện Nhân cao hơn bà một bậc đã ngầm sanh lòng mến mộ. Bà lại nghĩ Quỷ Diện Nhân chắc hẳn nhỏ tuổi hơn rất nhiều nên cũng không câu nệ tiểu tiết. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng thật lòng vừa thấy thích thú vừa thấy bất an. Quỷ Diện Nhân hỏi về yếu quyết của Thiết Đoạn Kiếm. Ưu Mẫn Hoa liền trả lời không chút dè chừng. Quỷ Diện Nhân theo đó mà chỉ dẫn. Hắn lúc này thật sự đã suy kiệt nên ôm chặt lấy bà để có thể đứng vững. Ưu Mẫn Hoa chỉ thấy cả người ấm áp, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo hắn. Quả nhiên là đã thông suốt được Thiết Đoạn Kiếm, Ưu Mẫn Hoa đến chiêu cuối cùng đã vạch trên sàn miếu mấy mươi đường sâu hơn hai tấc đều nhau tăm tắp.

Ưu Mẫn Hoa chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy Quỷ Diện Nhân buông tay té bịch xuống đất.

Nguồn: truyen8.mobi/t113400-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-10-la-sat-cung-tham-khoc.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận