Gã tép riu Chương 16


Chương 16
Những đồng tiền xanh nước biển thân yêu đây rồi. Tiền của tôi đây rồi. Những đồng tiền xương máu. Không, hơn cả xương máu..., đó là những đồng tiền đánh đổi cả một đời con gái của ta.

Lần thứ hai Tùng hẹn với cô gái có cái tên tự đặt là Mai. Vẫn ở chỗ cũ. May thế, vẫn bàn cũ đã ngồi.

-        Em vẫn uống nước xoài chứ? Lần gặp trước, em đã kể anh nghe một đại gia đã bỏ tiền ra để được ngắm em khỏa thân rồi. Chắc hắn ta không dừng lại ở đấy. Đúng không?

-        Vâng, đúng vậy. Sao anh đoán thế?

-        Thế tất nó phải như thế!

-        Vâng, sau đó mấy ngày, ông ta gọi điện cho em.

Cuộc điện thoại này dài hơn nhiều so với hai cuộc trước, để thuyết phục em. Ông ta nói:

-        Không thể nào chỉ nhìn ngắm như thế. Anh muốn được làm tình với em. Em thấy thế nào?

-        Anh biết, đấy là cái quý nhất của một đời con gái. Nhưng thời buổi này, chẳng ai còn quan tâm đến trinh tiết nữa đâu. Nó là chuyện bình thường. Người ta sống thử chán rồi mới cưới. Hoặc chia tay, không phải lúc hoàng hôn mà ngay từ buổi bình minh cuộc hôn nhân kia. Ngày xưa, theo trình tự là cười, cưới, cưỡi. Bây giờ ngược lại: cưỡi, cưới, cười. Nhưng, rất nhiều khi là khóc. Không thể ở với nhau được thì chia tay thôi. Làm tập khác. Ông ta kể tên mấy quan chức nổi tiếng. Một ông, vợ thứ nhất kém chồng mười tuổi. Vợ thứ hai kém vợ thứ nhất mười tuổi. Vợ thứ ba lại kém vợ thứ hai đúng mười tuổi. Em có nghe loáng thoáng chuyện ấy. Truyen8.mobi

Người kia thấy im lặng thì hỏi:

-        Em vẫn nghe anh nói đấy chứ?

-        Vâng, vẫn nghe.

-        Em có biết, người ta vá được cả màng trinh không? Thế nên chẳng có gì phải lo về chuyện ấy khi em lấy chồng. Mà em hỏi xem, thời buổi này có thằng con trai nào trước khi lấy vợ lại chưa từng có kinh nghiệm tình dục không, sao nó cứ đòi vợ còn trinh? Thế nên... em nên chiều anh...

-        Em vẫn nghe anh đấy chứ... Còn một chuyện phải nói ngay, phải sòng phẳng, tài chính phân minh, ái tình dứt khoát. Không có lại như hôm nào, em trách anh không rõ ràng về câu chữ. Thế này nhé. Sẽ là một cuộc làm tình với ý nghĩa và việc làm đầy đủ nhất có thể. Còn về thù lao...

Ông ta nói trơn tru, không có vẻ gì là khó khăn khi nói ra điều tế nhị này.

-        ... Nếu em vẫn là em, nguyên đai nguyên kiện từ khi cha mẹ sinh ra, thì anh thù lao em, không phải gấp hai mà bốn, không phải gấp bốn mà gấp sáu lần vừa rồi đấy, sáu năm ba mươi triệu đấy... Còn nếu em không còn như thế thì chỉ gấp hai lần thôi. Mọi thủ tục vẫn như cũ. Có thể em chưa bằng lòng ngay. Thì anh đợi vậy. Mai anh gọi lại nhé. Nhưng em cũng phải khẳng định trước rằng, em còn hay không còn nguyên... để anh chuẩn bị... kinh phí. Có ít ỏi gì dâu... Thế nhé.

Thật ra, em cũng không phải suy nghĩ nhiều. Em đã có người yêu, đã từng hôn nhau. Anh ta từng luồn tay vào ngực áo em. Nhưng anh ta đã bỏ em theo một người con gái khác, chỉ vì em là học sinh giỏi văn. Anh ta sợ em sẽ đi theo con đường văn chương. Mà con gái văn chương thì lãng mạn lắm. Từ lãng mạn anh ta dùng, có nghĩa là yêu đương lăng nhăng. Nếu lần ấy em ngã lòng, thì làm gì sẽ được sáu mươi tờ năm trăm nghìn. Bây giờ, không tận dụng nó cũng phí công cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Nó cho em tiền mua sắm. Lần trước, một cái tủ lạnh cá nhân này, giờ là lò vi sóng, xe máy... Mà cũng chẳng có gi gọi là mất. Đến khi có chồng, chỉ khôn khéo một tí là xong.

Khi ông ta gọi lại, hỏi ý em thế nào, em đáp:

-        Vâng, nhưng... anh phải dùng bao cao su.

Ông ta cười khùng khục:

-        Ok! Thì tất nhiên rồi! Điều ấy là bất thành văn trong tất cả các hợp đồng kiểu này em ạ. Thế còn... ?

-        Vâng, vẫn nguyên đai nguyên kiện.

Ông ta reo lên:

-        Hoan hô, thế thì nhất em rồi.

Ông ta hẹn ngày, giờ và vẫn ở địa điểm cũ. Em lên xe. Ông ta quài tay ra sườn trái đưa cho em chiếc phong bì. Đúng là dầy gấp sáu, nặng gấp sáu lần chiếc phong bì lần trước. Em cảm thấy chiều dầy ấy, trọng lượng ấy. Yên tâm, em nhét ngay vào xắc. Chỉ mong chuyện này diễn ra thật nhanh cho xong việc.

Vừa đóng chốt ngang cửa, ông ta hỏi:

-        Bây giờ, anh sờ vào hiện vật được chứ?

Em im lặng. Ông ta bế thốc em lên giường:

-        Anh cởi quần áo cho em nhé.

Đến tận lúc này em mới biết, thế nào là bị chiếm đoạt. Thế nào là quyền sở hữu. Là đồng tiền có thể mua được những gì. Ông ta đòi hôn. Em bịt miệng mình lại. Đấy không thuộc phạm vi cuộc mua bán. Ông ta cũng không nài, bởi hình như chỗ ông ta cần là bộ ngực con gái mơn mởn của em và phía dưới kia cơ. Cái miệng tham lam làm xong mọi việc của mình thì đến lượt mười ngón tay lần mò, sục sạo hết vùng đồi núi mới xuống vùng sâu, vùng xa. Em sợ nhất là ông ta cứ thế nhét vào, nên lúc ông ta đã nằm hẳn lên người thì em bảo, phải đi bao cao su vào đã. Ồng ta với tay, lấy chiếc bao cao su trong túi quần vắt trên thành giường ra, rồi bảo em đi vào cho ông ta, em bảo, đấy là việc của anh. Ông ta cười đắc thắng:

-        Nếu em không đi cho anh thì... anh cứ thế hành sự đấy.

Tùy em!

Em buộc lòng phải cấm lẩy cái gói vuông vuông có chữ VIP. Lần đầu tiên trông thấy vật ấy nên lóng ngóng không biết làm thế nào. Truyen8.mobi

-        Em cứ xé ra.

Cầm cái vật tròn tròn, trơn trơn, mềm mềm, nhũn nhũn trên tay, em không biết làm gì nữa. Đấy là lần đầu tiên em trông thấy nó. Lần đâu tiên trông thấy cái của nợ của một người đàn ông. Khiếp quá, mà vẫn phải nhìn. Không hiểu sao, mặt em, rồi cả người em nóng rực như lên cơn sốt. Phải chịu trận đến nơi rồi. Bí quá, em đành hỏi, làm thế nào bây giờ. Ông ta thích thú cười khùng khục:

-        Trông những ngón tay em run rẩy mới sướng làm sao. Đúng là lần đầu tiên hành nghề có khác. Đây, thế này này... thấy chưa? Nào, bây giờ, dạng ra cho tốt anh rủ rỉ vào cung.

Em nhắm mắt lại. Tự nhiên người giật một cái, như một dòng điện truyền theo sống lưng xung lên tận óc, lan ra khắp cơ thể. Rồi chỗ ấy đau nhói làm em phải nhăn mặt chịu đựng. May quá, chỉ một tí tẹo ông ta đã nằm vật ra thở dốc.

Em định dậy vào buồng tắm thì ông ta ngăn lại:

-        Việc ấy về nhà làm cũng được. Hãy cho anh nằm bên em một lúc.

Nói rồi, ông ta kéo tay em ra, gối đầu lên, lập tức ngáy như bò rống. Vì mỏi tê tay nên em phải rút tay ra làm ông ta tỉnh dậy. Em nói lí do thì ông ta bảo, thế thì em để tay dưới gáy anh cũng được. Và ngay lập tức lại ngáy như bò rống. Tức lắm nhưng đành chịu, chỉ có cách nghĩ tới cái phong bì nặng trịch sáu mươi tờ năm trăm nghìn mới có thể cắn răng cho thời gian qua nhanh.

Cũng như lần trước, việc đầu tiên khi về đến nhà trọ là lôi ngay chiếc phong bì ra khỏi xắc, nhanh chóng xé mép, lôi xấp tiền ra đếm. Những đồng tiền xanh nước biển thân yêu đây rồi. Tiền của tôi đây rồi. Những đồng tiền xương máu. Không, hơn cả xương máu..., đó là những đồng tiền đánh đổi cả một đời con gái của ta.

Từ nay ta đã là một người đàn bà.

Không sao. Cũng xứng đáng.

Sáu mươi tờ năm trăm nghìn. Những ba mươi triệu cơ mà.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/12126


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận