Gã tép riu Chương 20


Chương 20
Thủy lơ đãng nghĩ đâu đâu ấy. Bởi vì điểu quan trọng nhất là chồng đang vạch ra cái sai của vàn bản, đang phủ nhận thành quả của chị, mà nó đã được ban hành chính thức...

 

Tùng không còn biết nên thế nào. Một bên là công việc, một bên là gia đình. Nói gia đình, thật ra chỉ là bà vợ. Con người công việc nhắc anh, việc công thì cứ phép công mà làm. Băn khoăn cái con khỉ. Công việc ở đây là chung, liên quan đến bao nhiêu người, đến cả một lĩnh vực hoạt động vào loại phức tạp nhất xã hội: báo chí, văn chương, nghệ thuật. Người ta nói một quy định liên quan đến một trăm người đã phải cân nhắc, liên quan đến năm trăm người thì phải xem xét cẩn thận. Đằng này, liên quan đến cả một ngành hoạt động, đến món ăn tinh thần, món ăn hằng ngày của hàng vạn ức người thì phải có căn cứ khoa học, cân nhắc cẩn thận, chứ cứ áp đặt duy ý chí sao được.

Một lẽ nữa khiến anh phải cân nhắc. Đã hai lẩn anh chơi Bộ rồi. Lẳn đẩu vụ Pháp chế chứa liên quan. Lần thứ hai thì vụ Pháp chế bị đòn trực tiếp... Vụ thứ ba này còn trực tiếp hơn nữa kia. Không biết có nên chơi tiếp? Tùng suv nghĩ nghiến ngẫm kỹ rôiẽ Anh tin mình đúng. Nghla là nếu chơi, dứt khoát Bộ thua. Anh nhớ, sau vụ thứ hai, chính Bộ trưởng đã có lòi khuyên Thủy, bằng con đường tình cảm, nên tranh thủ ý kiến chổng. Bạn anh công tác trên ấy còn kể, ông Thứ trưởng phụ trách mảng này còn nói, tay ấy ngồi dưới cơ sở, nhưng là một chuyên gia về văn bản pháp lí đấy. Truyen8.mobi

Chuyên gia cái quái gì. Chỉ nhờ đọc kỹ, nghĩ kỹ, viết kỹ -      cái gì cũng phải thật kỹ thôi. Có lần một cậu ở phòng Pháp chế vụ Báo chí hỏi - anh học khóa mấy đại học Luật? - Tớ chả học khóa nào cả, có theo một lớp sau đại học. Nhưng chẳng  được tích sự gì. Ăn nhau là ở cái đầu biết tư duy. Tôi tư duy, tôi tồn tại mà. Người ta nhắc đến, vì tớ hay cãi thôi, mặc dầu không phải là dân Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bỉnh Định hay co, một thằng nữa xơi tất - thằng nào á? Không nói. Rồi anh ghé tai cậu kia thì thầm. - À, à, em hiểu rồi, thảo nào anh sợ phạm húy.

Vì sao Thủy không nhờ chồng thẩm định trước khi trình Bộ trưởng? Tùng nhớ hôm dự thảo Hưởng dẫn quy định về họp báo trên địa bàn Thành Phố, anh có nhờ vợ phản biện hộ. Đúng rồi, hôm ấy Thủy có nói là đang bận thảo thông tư cho Bộ mà. Thông tư ấy trong tay anh đây. Nó mới được ban hành. Chả thấy ở đâu, chả thấy ai có ý kiến gì. Lại chỉ cái gã hay cãi, ngang ngạnh, góc cạnh, tinh quái này có ý kiến.

Anh đã dự thảo một công văn gửi Bộ. Công văn rất dài vì phải trình bày quan niệm, nêu những lập luận, những dẫn chứng văn học trong và nứớc ngoài để liên hệ, so sánh... Rồi phân tích cái khó khi thực hiện, sẽ tạo ra những tranh cãi không cần thiết, v.v... Dài quá, dài quá. Không còn là công văn nữa, cứ như là một bài báo hay một tham luận hội thảo khoa học ấy. Ờ nhỉ, giá có một hội thảo cho minh nói có phải hay không? Viết ra vẫn cứ gò bó, không nói hết được.

Lại còn phải tính xem, không biết Giám đốc có ký không dã. Thuyết phục giỏi thì ông ấy nghe ra thôi. Nhưng, như thế là mình chơi đúng vợ mình à. Tùng cười một mình khi nghĩ đến cái cậu thích đùa ở cơ quan đã nói mình dâm nhất hành tinh khi chơi vợ trong vụ biển hiệu. Nghĩ cũng chua chát thật. Dám chơi vợ giữa cuộc họp. Mà đã chơi là cô ta chỉ có lấm lưng ngửa bụng, chỉ có giẫy đành đạch thôi. Vây mà không được chơi vợ trên giường. Có nhục không Tùng ơi?

Nghĩ đi phải nghĩ lại, dù thế, cô ấy vẫn là vợ mình, trên danh nghĩa vẫn là vợ mình. Có ai nằm gậm giường mình đâu mà biết mỗi lần cần giải phóng năng lượng, mình phải xem đoạn phim vợ tắm truồng để tự tỏa mãn. Anh bỗng thấy thương mình quá. Nhưng dù thế, còn hơn phải nằm lên một cái phản thịt nửa nạc nửa mỡ, nhún nhún một lúc cho nó ra. Một người tự trọng, biết tự yêu mình, thương mình không bao giờ làm thế. Tùng nghe nói, có nhiều người khi chịu đựng để vợ hay chồng làm tình, phải nhắm mắt lại nghĩ tới người yêu, đang làm tình với người yêu, mới làm xong nghĩa vụ. Giá mình có một người để nghĩ đến, mỗi khi phải nhờ phản thịt nửa nạc nửa mỡ của cô ấy. Nói ngu bỏ mẹ. Nếu có thì việc gì phải cần đến cái ngữ vợ này. Truyen8.mobi

Nghe Tùng trình bày đầu duôi câu chuyện, Giám đốc cỏ vẻ suy nghĩ tợn:

-        Tao cho là mày đã suy nghĩ kỹ thì chắc là đúng rồi. Nhưng, không lẽ cả nước người ta răm rắp phục tùng, chỉ có mình phản đối.

-        Không bao giờ em nhìn số đông rồi mới hành động. Em hành động theo cái đầu của em. Mình phải là mình chứ anh. Thiên hạ cả nước nghĩ thế nào, làm thế nào mặc họ. Mà em có phản đối đâu. Chỉ góp ý kiến để chỉnh sửa cho đúng thôi mà.

-        Tựu chung vẫn thế. Phản biện, phản bác, phản đối... chỉ còn nước chứa phản bội, phản thùng thôi ông tướng ạ.

Nói thế là xuôi rổi. Rất may, Giám đốc là người hiểu biết, nếu chỉ nghĩ đến hệ số an toàn cho cái ghế của mình thôi thì đố mà gật được. Ông hài lòng gật gù :

-        Thế này nhé. Mày cứ chuẩn bị văn bản thật kỹ, rồi anh em cùng bàn bạc, xem xét quyết định. Vế nguyên tắc, tao đồng ý rồi!

Cơm nước xong xuôi, vừa xem truyền hình vừa nói chuyện là phù hợp rồi. Thử nói chuyện với vợ xem sao. Anh mở đầu thật nhẹ nhàng :

-        Anh mới nhận được Thông tư của Bộ...

-        Thế sao cơ? Có vấn đề gì hả anh?

-        Thì có vấn đề nên mới hỏi em. Em lấy văn bản ra đây, ta cùng đối chiếu trao đổi cho dễ.

-        Anh cứ nói, em thuộc lòng từng câu, từng chữ. Nó ở tất cả trong đẩu em rồi.

Thấy vợ tỏ ra rất tự tin, Tùng càng thấy phải trao đổi thật song phẳng. Chưa đi thẳng vào những khái niệm, anh hỏi vỏng vèo:

-        Khi Nguyễn Du viết : Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/ Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên, chắc em biết đấy là miêu tả gì chứ?

Thủy khó chịu ra mặt. Chị nhìn đi chỗ khác, dấm dẳn:

-        Cái chuyện cô Kiểu tắm truồng, ai mà không biết. Anh coi thường em quá đấy.

-        Tắm truồng, tức là khỏa thân hoàn toàn rồi. Thế tức là Nguyễn Du vi phạm quy định của em rồi còn gì. Thông tư nghiêm cấm miêu tả khỏa thân phải không?

Im lặng.

-        Thông tư cũng nghiêm cấm miêu tả hành động tình dục giữa người với người. Thế hành động tình dục giữa người và người phải được hiểu như thế nào, có phân loại gì không...?

Tùng chưa nói hết câu, Thủy đã giận dữ cắt ngang:

-        Anh không biết làm tình hay sao mà phải hỏi. Hay là thèm quá thì...

-        Này...

Không biết cô ta sẽ nói gì tiếp. Nhưng rõ ràng cái ý sắp nói ra chẳng thể là tử tế. Rất may là từ “này” gay gắt của Tùng đã chặn đứng lại:

-        Có lẽ ta phải thống nhất thế này: người này đang nói thì người kia phải nghe. Không chặn ngang. Anh đang nói, chưa hết câu, em đã... Và điều này nữa: Ta trao đổi với nhau về chuyên môn, như hai người công dân bình đẳng trước pháp luật. Không phải giữa hai vợ chồng, càng không phải giữa cấp trên và cấp dưới. Phải tôn trọng nhau.

Thủy đành im. Tùng tiếp :

-        Nếu miêu tả hành động tình dục giữa người và người bị cấm thì miêu tả một tên cướp, tên giặc hãm hiếp phụ nữ; tên yêu râu xanh làm trò đồi bại với một bé gái có bị cấm không?

Không cần suy nghĩ, Thủy trả lời ngay:

-        Cấm tất.

Đấy là tình huống giả định, không có trong Thông tư. Những kẻ đã mất hết tính người, nhưng vẫn còn mang hình người nên vẫn phải coi là người và vẫn gọi là hành động tình dục chứ gì ? Chắc các vị lập luận thế chứ gì ? Lẽ ra phải cân nhắc rồi mới trả lời, vì quá tự tin, quá chủ quan nên Thủy cứ trả lời bừa đi, không hề biết rằng mình đã bị sa vào bẫy lập luận của chổng.

-        Thế có nghĩa là vợ chổng ngủ với nhau - Thủy quay mặt nhìn đi chỗ khác - thằng cướp hiếp phụ nữ, thằng yêu râu xanh đổi bại làm hại một cháu gái, đều là hành động tỉnh dục như nhau? Em quên rằng luật Hình sự gọi việc một trẻ vị thành niên bị người trưởng thành thực hiện một hành động tình dục như Thông tư dùng là giao cấu không? Ngay cả khi đứa trẻ ấy tự nguyện thì vẫn bị phạt tù rất nặng không?

Bị dồn, Thủy không còn đường nào trả lời. Lập luận của anh sắc quá. Đành im lặng. Tùng tiếp tục tấn một đòn chí mạng:

 -       Ấy là chưa nói, em còn nghiêm cấm cả hành động tinh dục giữa người với súc vật dưới mọi hình thức thì kỳ quặc hét chỗ nói.

Ngừng một lát, trong khi Thủy hết đường nói, ngồi im thì Tùng kêu lên ảo não, như tự nói với mình :

-        Chao ôi, cái tên đại úy đ... trâu, lẹo gà trong hồi ký Bất khuất của Nguyễn Đức Thuận. Một gã tù khổ sai trong Papilông người tù khổ sai, đã làm con trâu kéo xe nước nhiểu lần, đến nỗi, chưa đến phiên thằng này đánh xe, nó lại đến tận cửa buổng gã này, ghé đít vào chờ đợi... Không nhẽ đấy đểu là hành động tinh dục hả trời ?

Bất ngờ, Thủy lấy giọng vụ trưởng, hùng hổ át giọng :

-        Bao nhiêu chuyên gia trao đổi, bàn thảo nát nước rồi đẩy anh ạ. Không phải chỉ mình em soạn thảo đâu.

Thấy vợ giở cái giọng cấp trên ra, Tùng ngao ngán ngôi thừ ra, không biết có nên trao đổi tiếp không ?

Không biết những chuyên gia nào, đã bàn nát nước nát cái ra sao. Nhưng bây giờ, anh phản biện mà chị không phản bác được thì chị phải nhận là... sai. Cốt lõi là ở chỗ họ không phân biệt được sự khác nhau giữa tình dục với tính dục, và bản nảng thú tính. Không biết các nhà tình dục học phân biệt thế nào. Nhưng ai cũng nhận ra điều này. Cũng chỉ là một việc ấy thôi, nhưng một đằng là đồng ý, đổng thuận, đổng tình, đổng cảm, đổng điệu, đồng sàng, đổng mộng. Đằng kia là sự cưỡng bức, dùng uy lực, dùng sức mạnh cơ bắp cưỡng bức. Một đằng là cả hai người đều cần nhau, đểu ban tặng, dâng hiến cho nhau, đểu cộng hưởng, nhân lên, đưa nhau lên đỉnh điểm của hạnh phúc. Một đằng là sự cưỡng bức, chiếm đoạt của người này (tuyệt đa số là đàn ông, nhưng không loại trừ cả đàn bà, dù rất hiếm), còn người kia là sự nhục nhã, ê chề, đau đớn, nhiều khi dẫn đến tự vẫn. Thậm chí có vụ bị nạn nhân chống trả kịch liệt, tên cướp bóp cổ đến chết rồi hãm hiếp cái xác chết ấy...

Trong khi Tùng đưa ra những phân tích không thể bác được, thì Thủy lơ đãng nghĩ đâu đâu ấy. Bởi vì điểu quan trọng nhất là chồng đang vạch ra cái sai của vàn bản, đang phủ nhận thành quả của chị, mà nó đã được ban hành chính thức.

Một khiếm khuyết nữa là, Thông tư cũng không chỉ ra các loại hình báo chí, vãn học, nhiếp ảnh, điện ảnh, điêu khắc.. có những đặc thù khác nhau nên phải có những quy định phù hợp với các đặc thù nghệ thuật ấy. Tuy Thông tư có nói, đối với điện ảnh thì: “Trong trường hợp cần thể hiện hành động tình dục hoặc khỏa thân trong phim, băng đĩa hình... thỉ được phép thể hiện xa mờ, thoảng qua...” nhưng cũng rất mơ hổ. Còn trong nhiếp ảnh và điêu khắc thì sao? Trên thế giới, các công trình kiến trúc, điêu khắc nổi tiếng có biết bao nhiêu tượng khỏa thân với đầy đủ chim cò hẳn hoi. Chúng đã tôn tại hàng trăm năm. Nhà điêu khắc đương đại Pháp Oguystơ Rôđanh, nổi tiếng chế giới với Mùa xuân vĩnh viễn, chỉ làm tượng khỏa thân. Thẩn vệ nữ, Lực sĩ ném đĩa Hy Lạp và rất nhiều tượng khác chả khỏa thân hoàn toàn là gì.. Truyen8.mobi

Lẽ ra Thủy nên báo cáo lãnh đạo Bộ, tìm cách sửa chữa bỗ sung, như cái vụ biển hiệu, đến Thủ tướng còn sửa sai, có sao đâu, thì, vì không biết lắng nghe, không phục thiện, chị đã một chọn một cách không giống ai. Giọng rõ ra là dè bỉu, Thủy nói đãi bôi:

-        Cảm ơn anh đã… thành thật trao đổi. Nhưng...

Thấy vợ ngừng lại, Tùng đợi, hy vọng cô sẽ nghe mình phần nào. Ai ngờ Thủy kiên quyết phủ nhận:

-        ... Đấy chỉ là ý kiến cá nhân anh, của một người... Mọi chuyện vẫn như thế. Không có chuyện sửa chữa, thêm bớt gì đâu. - Và thêm một câu khẳng định nữa – Rồi đấy anh xem!

Tùng cũng giữ nguyên ý định :

-        Đã thế, anh sẽ có ý kiến bằng văn bản.

Thủy cũng không vừa :

-        Em thách đấy !

Bà Vụ trưởng đứng dậy, không thèm nghe nữa.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/12454


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận