Gã tép riu Chương 21


Chương 21
Sao đời lại đểu cáng đến thế này hả giời? Đi đâu cũng thấy đểu cáng. Nhưng đểu cáng lúc trên giường là đểu cáng nhất, là tận cùng của đểu cáng.

…Em khóc như một đứa trẻ. Khóc nấc lên từng cơn. Chưa bao giờ em khóc như thế. Vừa khóc, vừa gọi mẹ. Cũng chỉ biết gọi thế thôi, như một phản xạ có sẵn trong tiềm thức. Sung sướng quá cũng gọi mẹ. Đau đớn quá cũng gọi mẹ. Có khi chỉ gọi thầm, có khi gào lên như lúc ấy.

Khi ông ta nằm vật ra giường, biết thế là xong cuộc mua bán, ba mươi triệu đã hoàn toàn thuộc về mình, em cũng thầm gọi mẹ. Lúc nhìn rõ hàng chữ NGÂN HÀNG ĐỊA PHỦ trên tất cả xấp tiền, giống như chết đuối cần một chỗ bấu víu, một chiếc phao cứu sinh, một sự bình an giữa lúc tưởng có thể chết ngay được, em cũng gọi mẹ.

Sao đời lại đểu cáng đến thế này hả giời? Đi đâu cũng thấy đểu cáng. Nhưng đểu cáng lúc trên giường là đểu cáng nhất, là tận cùng của đểu cáng. Cứ tưởng đã trần truồng ra thì con người là thật nhất, là mình nhất. Hóa ra vẫn còn một chỗ cất giấu mà ta không thể biết - cái đầu. Âm mưu đê hèn nhất; toan tính bẩn thỉu nhất, hành vi mạt hạng nhất đều ẩn nấp trong cái đầu tóc bóng lộn của gã đàn ông khốn kiếp ấy mà ra. Truyen8.mobi

Không biết em đã khóc bao lâu, đã gào to đến thế nào, cho đến lúc người nhã nhượi ra theo nước mắt, họng bỏng rát, mũi ngạt đến mức phải há mồm ra mới thở được. cho đến lúc tiếng khóc thút thít, tiếng gọi mẹ chỉ còn thều thào, như tiếng thì thầm, thở than, than trách cho số phận thê thảm, đau đớn của mình... Không biết bao lâu sau thì em tỉnh lại. Nắng chiếu vàng ệnh ngoài chiếc cửa sổ con con cho em biết một ngày sắp tàn. Nhưng đời em còn ở phía trước. Tiếng còi ô tô, xe máy lúc này bỗng như inh ỏi báo cho em biết dòng đời vẫn mải miết trôi. Em phải sống tiếp thế nào đây. Em còn hai đứa em và một người mẹ vẫn nuôi mình ăn học, dù chỉ đủ cho em ngày ba bữa gọi là, quần áo mặc cả ngày đấy, nhưng áo quần ấy thì chẳng ai thiết nhìn. Bố thì đã mất sớm.

Như kẻ mất hồn, mất cả hồn lẫn xác. Em không còn biết phải làm gì. Nhưng bản năng sống của một cơ thể chưa chết đã trỗi dậy. Không ăn, đến mẻ cũng chẳng sống được nữa là người.

Em nốc cạn hết một cốc nước mát trong tủ lạnh cá nhân. Nuốt đến đâu biết đến đấy. Ngon như chưa bao giờ ngon thế. Hai thìa thịt lợn băm rang mặn cho vào soong đun sôi, thả một gói mì ăn liền, và túi rau cải còn lại. Thế là xong bữa. Ngon như cả tuần bị bỏ đói.

Tắm cho sạch những nhơ nhớp. Nước mát làm em tỉnh hẳn.

Có nguyền rủa cả ngày, cả tháng, cả năm, cả đời cũng không hết hận thù cái tên ti hí mắt lươn, cười khùng khục ấy. Phải chửi hắn. Nhưng lại chẳng thể trách ai bây giờ. Đúng ra, mình phải trách mình. Tự sỉ vả mình mới đúng. Tại mình hám tiền, tại mình nhẹ dạ, cả tin nên mới chui đầu vào thòng lọng cho hắn giật. Biết nguyên tắc bất di, bất dịch là nhận tiền của bất cứ ai đều phải đếm ngay trước măt người ấy. Vậy mà không làm. Tại mình sĩ diện. Hắn ta đánh vào chính cái sĩ diện của mình. Lần đầu, lần thứ hai, hắn đã làm cho mày tin. Đến lấn thứ ba, hắn vẫn làm cho mày tin. Nhưng đến lần thứ tư, quan trọng nhất hắn mới chơi mày một vố, vố quyết định, vố cuối cùng rồi lặn mất tăm.

Tại mày làm ra cái điều lịch sự với một tay chơi có đẳng cấp, nhiều tiền nhưng đểu giả, lươn lẹo, lắt léo, lừa lọc, lão luyện, lọc lõi, lõi đời. Còn mày lại là con nai vàng ngơ ngác , con thỏ non ngu ngơ, con nghé tơ ngờ nghệch, con bê con ngốc nghếch, con ngố trăm phần trăm. Văn chương mày mê là chưng cất, là toát yếu cuộc đời, nhưng văn chương đâu phải là cuộc đời hả Mai ?

Đau hơn ngàn lần bài học xương máu. Nó sẽ theo mày suốt đời. Vừa đau, vừa nhục. Ai bảo mày mang nó ra để ngã giá ba mươi triệu. Tại mày cho thế là hời. Tại mày vẫn nghĩ cũng không mất gì. Sai lầm là ở chỗ ấy. Nhưng nếu không cho thì làm sao có được ba chục triệu? Mà mày cũng đã cân nhắc, suy nghĩ rồi cơ mà. Than trách cũng không làm gì được nữa. Hắn đã mất hút con mẹ hàng lươn.

Nếu gặp lại hắn, em sẽ làm gì?

Em sẽ nhảy xổ vào hắn, cào rách mặt hắn ra, thọc hai ngón tay có móng nhọn này vào đôi mắt ti hí mắt lươn, thườn lườn mắt rắn cắn l... trẻ con của hắn, móc con ngươi hắn ra.

Em sẽ nhổ vào mặt hắn cùng với một câu thật cay độc cho hắn phải bầm gan tím ruột mà chết... Em sẽ… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại...có chứng cớ gì đâu. Hắn nhiều tiền, chắc cũng phải là một kẻ quyền thế lắm. Tiền tạo ra quyền. Quyền tạo tiền. Hai thứ ấy là anh em sinh đôi. Có khi bị hắn cho vào tù vì tội vu cáo chưa chừng.

-        Thế sao em lại tiếp tục làm việc ấy ?

-        Thì anh bảo, còn gì để mất nữa đâu. Thế là từ đó, ai rủ đi là đi. Anh có biết bọn em nghêu ngao thế nào không ? Tan trường lên giường. Cùng nhau ta đi vào cõi sướng. Xong rồi anh chuồn. Để em tơ hơ nằm trên giường. Và tuần nào cũng thế. Và ngày nào cũng thế í à a í a. Đấy là cái cảnh bán buôn mua vui anh ạ. Nhưng còn một lí do nữa, có thể anh không biết. Em đã nhắc đến chuyện, người yêu bỏ chỉ vì em ôm mộng văn chương, sợ em mộng mơ vớ vẩn. Văn chương là cái sang trọng nhất, nhưng cũng là cái phù phiếm nhất trên đời này. Chơi cho vui, chơi tay trái thì được, cần có tay phải kiếm được một nghề ổn định, kiếm ra tiền. Em thấy các nhà văn có mấy ai sống được bằng nhuận bút đâu. Đều phải có lương công chức đấy chứ. Em xem các anh chị tốt nghiệp ngữ văn tổng hợp ra, rất khó xin việc. Phải có động lực mới học được.

Thế là nản, mới đầu là không có tiền nộp để vào lớp luyện thi. Buổi đực buổi cái, kiến thức mất hệ thống. Việc tự ôn cũng oải dần. Trong khi đó, bọn bạn cùng làm, mỗi ngày diện một bộ... Anh có nhớ hôm gặp em ở quán chiều tím, em mặc gì không ? Không à ?

Bố ai mà nhớ được. Mà nhớ làm gì. Tùng nghĩ.

Mai hỏi tiếp :

-        Thế anh có nhớ đã hỏi gì em không ?

-        Chuyện đó thì nhớ. Vì lúc ấy, anh có ý thử, xem có đúng em từng là học sinh giỏi văn không, khi em phản ứng cụm từ chân dài đến nách của bạn anh. Thế nên anh mới hỏi quán Chiều tím có làm em liên tưởng tới bài thơ nào không, thì em đọc ngay : màu tím hoa sim, tím chiều hoang biền biệt của Hữu Loan...

-        Em biết rằng, đã đi hát karaôkê thì không ai tò mò hỏi ai về bất cứ điều gì. Họ đến, chỉ để mua vui. chúng em có trách nhiệm và được dặn dò phải làm cho họ vui, để khách phải bỏ ra càng nhiều tiền càng tốt, nên chúng em thi nhau mở bia, thi nhau mời chào, chèo kéo. Em thấy anh cứ hỏi chuyện nên em mới nói thật, dĩ nhiên trừ tên thật. Rồi anh rủ em đi chơi...

Đây là lần thứ ba họ ngồi riêng với nhau. Hai người nhắc lại lần gặp đầu như nhắc lại một kỉ niệm đèm đẹp, vui vui. Và điều này cũng lạ, họ có vẻ vui khi gặp nhau. Mai nhất định không nhận thù lao từ lần trước thì không thể bảo cô vì tiền, mặc dù cô và chẳng ai không cần tiền. Cô cũng không hỏi anh vì sao không vào nhà nghỉ cho cô phục vụ. Nhưng đến lúc này, cô đánh bạo hỏi một câu, lẽ ra theo luật bất thành văn là không được hỏi:

Thế anh làm gì hả anh ?

Vừa hỏi xong, cô ân hận ngay, như trót lỡ miệng, nên vội giải thích:

-        Em biết hỏi thế là rất không đúng, nhưng... đã trót mất rồi, không rụt lưỡi lại được. Anh có thể không trả lời, hoặc trả lời không thật cũng được.

Tùng không trả lời. Anh chầm chậm đưa tay ra túi sau, lấy chiếc ví, rút tấm thẻ nhà báo, lặng lẽ đưa cho cô.

Lần đầu tiên cô cầm trên tay một tấm giấy tờ tùy thân của khách. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một tấm thẻ nhà báo. Thế nghĩa là cô không chỉ biết điện thoại của anh mà còn biết cả nơi anh làm việc. Anh tin cô lắm mới có một việc làm bất cẩn, khinh suất như vậy. Đã có người, vui chuyện, lỡ mồm nói ra nơi làm việc. Ít lâu sau, cô ca ve kia đến tận nơi xin tiền. Không chỉ xin một lần mà lần nữa... Lần sau xin nhiều hơn lần trước. Khoảng cách ngày càng gần hơn. Đến lúc không thể chịu được nữa, không những không cho mà còn nói xẵng thì cô kia ngửa bài : Em mới đến cơ quan anh thôi, chưa đến nhà gặp vợ anh đâu mà lo. Tùy anh cân nhắc tính toán cho... yên cả mọi bề. Truyen8.mobi

Mải mân mê tấm thẻ, nhìn ảnh lại nhìn Tùng :

-        Ảnh không đẹp bằng người thật. Em không ngờ anh nhiều tuổi thế.

Cô có vẻ xúc động, tấm thẻ vẫn trong tay, nói nhỏ :

-        Thế này là anh tin em lắm đấy. Không biết em phải làm gì để đền đáp lòng tin của anh.

-        Chả cần phải làm gì cả. Em cứ trò chuyện với anh thế này là được rồi.

-        Thì em vẫn trò chuyện với anh đấy thôi. Em có giấu giếm gì đâu. Trừ điều gì thì anh biết rồi. Và bây giờ nếu anh muốn biết, em cũng thành thật với anh, như anh đã thành thật với em. Anh có muốn biết không ?

-        Biết cũng tốt, không cũng chả sao.

Mai không trả lời, lặng lẽ lần trong ngăn xắc có khóa chân rết, lấy ra tấm chứng minh thư đưa anh.

Tùng đón nó trong tay, gật gật đầu :

-        Tên em là một loại gạo tẻ ngon có tiếng.

Trầm ngâm một lát, anh đưa trả cô. Cô cũng đưa trả anh

-        Người Việt ta ăn bánh mỳ, ăn cơm nếp thấy cũng ngon, nhưng không thể ăn mãi như ăn cơm tẻ được. Cơm tẻ mẹ ruột mà. Cơm gạo Dự, tên em càng ngon.

Trước khi chia tay, anh nắm tay Dự, nhìn cô, vẻ mặt như sắp nói ra điều gì đó têu tếu :

-        Lần trước em không cầm tiền anh đưa, em nói là anh nên tôn trọng em một tí. Bây giờ, anh đưa em xem thẻ nhà báo là đã tôn trọng em thêm một nữa là hai tí rồi, đúng không ?

Dự cười:

-        Đúng là anh vui tính thật. Sao nữa ạ ?

-        Anh nói lại cho rõ, kẻo hiểu lầm : em đề nghị anh tôn trọng em một tí, thì anh đã tôn trọng em hai tí, chứ không phải tôn trọng hai tí em đâu nhé.

Dự cười thành tiếng :

Nói lái đúng lúc, đúng chỗ. Dù anh không vui tay thám hiểm như bạn anh thì anh cũng phải thừa nhận, hai tí em cũng đáng được tôn trọng đúng không? Được rồi anh nói tiếp đi, em chờ đón từng lời anh đây.

          Quả thật, Tùng cũng thấy vui. Anh tiếp:   

          -Tiền thù lao không nhận. Nhưng tiền anh đưa, để em chi dùng là chuyện khác. Cô gái giỏi văn biết đồng tiền có tên chứ gì? Vậy đây là tiền anh cho em. Cho chứ không phải thù lao, rõ chưa?

          - Rõ, thưa nhà báo, thế nhưng…

          - Nhưng thế nào? Người được tôi tôn trọng hai ti cứ nói thẳng ra.

- Nhưng dù anh có nói khéo hay khéo nói đến đâu thì số tiền ấy từ túi anh vẫn sang túi em, đang thuộc quyền sở hữu của anh vẫn chuyển thành sở hữu của em. Cho nên em đã bảo không nhận là không nhận. Bây giờ em phải về. Em đề nghị anh phải tôn trọng em một tí nữa, cộng lại thành ba tí. Anh cất tiền đi. Chấm hết. Truyen8.mobi

Nói xong cô cười tít rồi bước nhanh ra khỏi quán.

Chưa bao giờ anh nhìn thấy nụ cười cô đẹp thế.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/12520


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận