Gã tép riu Chương 18


Chương 18
Tùng về muộn, không thấy vợ đâu. Cửa buồng tắm khép hờ. Thủy đang đứng dưới vòi hoa sen. Tấm thân nõn nà mới ngon làm sao...

Anh không thể hiểu được, ba mươi triệu với một gia đình nông dân vùng sâu có ý nghĩa thế nào đâu. Đó là cả một gia tài lớn. Con số ấy lần đầu hiện lên trong em khi ông ta ngã giá. Những ngày sau, nó cứ quay cuồng, nhảy múa, reo ca trong đầu em như một bài hát, một giai điệu nhí nhảnh, luyến láy, nhấn nhá, ngân nga. Không chỉ một lần, nó bật ra khỏi miệng em thành tiếng, để tai em

được nghe. Càng nghe càng sướng. Như quả phúc trời cho, như Tiên, Bụt ban thưởng cho cô Tấm. Bây giờ, nó đã nằm trong tay em. Nhẹ như một giấc mơ. Nặng như một khối tài sản khổng lồ.

Dùng kéo cắt sát mép. Lấy xấp tiền ra khỏi phong bì. Đưa ngón tay chỏ vào miệng, nhấm nước bọt, sắp sửa đếm...

-        … Ớ, ớ! Mồm méo xệch đi. Em ú ớ kêu lên. Dụi mắt. Không lẽ trông nhầm...

Tùng cũng giật mình hỏi dồn:

-        Trông nhầm cái gì ?

-        Trông nhầm cái đồng tiền màu xanh nước biển ấy. Thì đúng là những con số năm trăm nghìn, nhưng... Truyen8.mobi

-        Nhưng làm sao?

Tùng sốt ruột quá, hấp tấp hỏi.

-        Nhưng, anh biết không? Không phải một mà tất cả những tờ giấy bạc ấy, đều có một hàng chữ, rõ mười mươi: NGÂN HÀNG ĐỊA PHỦ.

Tùng choáng váng:

-        Đê mạt thế kia à?

Mai trả lời bằng hai hàng nước mắt.

Uất ức.

Tủi hờn.

Đau đớn.

Đau đớn tột cùng. Đang là cây rau thơm buổi sáng, thơm mát, xanh mướt, mơn mởn, tươi tắn trong vườn mẹ, Mai bỗng rũ ra như cây dứa chợ chiều mùa hạ trên vỉa hè. Cảm giác xót xa, thương cảm, sẻ chia đầy ứ trong Tùng. Bất giác, anh cầm tay cô nắm chặt, như muốn nhận bớt về mình những đau đớn không gì bù đắp được.

Họ ngồi như thế rất lâu. Im lặng như thế rất lâu. Không ai nói với ai câu gì. Tùng buông tay cô ra, cầm cốc nước xoài đặt vào tay cô. Lấy chiếc phong bì không dán trong túi ra, lặng lẽ đặt vào tay cô. Không nói gì. Cô lấy khăn giấy chấm nước mắt. Giọng ngàn ngạt nhưng rành rẽ từng tiếng một:

-        Em biết, anh nắm tay em lúc này không phải là vui tay như người khác. Đấy là bàn tay cảm thông, chia sẻ, xót xa. Nó có giá trị hơn rất nhiều số tiền anh cho. Vì thế... từ nay, em không nhận thù lao của anh nữa... Chỉ mong... lâu lâu được gặp anh trò chuyện. Thế là mãn nguyện rồi. Có được không ạ?

Một lần nữa, Tùng lại nắm tay cô, dịu dàng:

-        Anh cũng có nhu cầu được gặp em trò chuyện mà. Em cứ cầm lấy. Em cũng phải sống chứ!

-        Không! Em đã nói không là không! Anh nên tôn trọng em, dù chỉ một tí thôi, thế là quý lắm rồi.

Tùng về muộn, không thấy vợ đâu. Cửa buồng tắm khép hờ. Thủy đang đứng dưới vòi hoa sen. Tấm thân nõn nà mới ngon làm sao. Giá như vợ chồng vẫn vui vẻ thân thiết như xưa thì anh đã vào tắm với vợ, rồi sau đó là một cuộc làm tình cháy bỏng.

Đã từng như thế.

Nhiều lần như thế... Truyen8.mobi

Nhưng lúc này, chỉ cần cô ấy biết mình đang nhìn trộm, biết đâu lại nhận được một lời rẻ rúng. Vẫn nhớ câu nói hôm nào, “Em không hưởng ứng đâu, anh cần thì dùng.

Anh lấy điện thoại ra, chọn chế độ quay phim, lẳng lặng lên phòng làm việc, mở ra xem lại rồi tự thỏa mãn mình.

 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/12128


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận