Nơi đây không hẳn quá tồi tệ, đây là nơi người ta sẽ chứng kiến cảnh nàng bị bán cho người nào trả giá cao nhất. Căn hộ sạch sẽ. Cách bài trí khá tao nhã.
Căn phòng khách đầu tiên mà nàng bước vào có thể bắt gặp ở bất cứ ngôi nhà nào của những người bạn gia đình nàng. Nó là một căn hộ đắt tiền ở một trong những khu vực khá tốt của London. Người ta gọi nơi đây một cách lịch sự là Ngôi nhà của Thần ái tình (House of Eros). Một nơi của tội lỗi.
Kelsey Langton vẫn không thể nào tin nổi mình đang ở đó. Kể từ khi bước qua cánh cửa, nàng đã cảm thấy nôn nao với nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng. Vậy mà nàng đã tự nguyện đến đây. Không cần ai mang nàng vào trong khi đang đấm đá và gào thét. Điều lạ thường là nàng đã không bị bắt buộc tới đây, nàng đã đồng ý ‐ ít nhất thì nàng đã đồng ý rằng đó là lựa chọn duy nhất. Gia đình nàng cần tiền ‐ rất nhiều tiền ‐ để họ khỏi bị ném ra đường.
Giá mà có nhiều thời gian hơn để bàn tính. Kể cả phương án lấy một người nào đó nàng không quen biết cũng sẽ được ưu tiên. Nhưng có vẻ bác Elliott của nàng nói đúng. Ông đã chỉ ra rằng không có quý ông nào trong khả năng giúp đỡ lại cân nhắc tới vấn đề hôn nhân trong khoảng thời gian ít ỏi vài ngày như thế, kể cả khi họ lấy được một giấy phép kết hôn đặc biệt. Hôn nhân đơn giản là một quá trình lâu dài nên không thể tùy tiện nhảy vào mà không cân nhắc cẩn thận.
Nhưng chuyện này… đúng là vậy, các quý ông thường xuyên cần tới những tình nhân mới tùy theo hứng thú, biết rõ ràng rằng những tình nhân đó sẽ tốn nhiều tiền không kém một người vợ, có lúc còn nhiều hơn. Điểm khác biệt lớn nhất đó là, một tình nhân không chỉ dễ dàng có được, cũng có thể dễ dàng vứt bỏ, mà không kèm theo trách nhiệm pháp lý lâu dài hay vụ bê bối nào sau đó.
Nàng sẽ là tình nhân của ai đó. Chứ không phải một người vợ. Kelsey cũng không quen biết bất kỳ quý ông nào để có thể kết hôn cùng, ít nhất là không ai trong số đó có thể gánh được những khoản nợ của bác Elliott. Có một vài anh chàng bảnh bao tán tỉnh nàng ở Kettering, nơi nàng lớn lên, trước khi Tấn thảm kịch xảy ra, nhưng người duy nhất có nguồn thu nhập đủ lớn đã kết hôn với cô em họ xa của nàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Đêm trước, nàng đi xuống phòng bếp như vẫn thường làm mỗi đêm trước khi đi nghỉ, để đun nóng một ít sữa giúp nàng ngủ ngon hơn. Từ khi nàng và người em gái Jean tới sống với bác Elizabeth, nàng thường thấy khó ngủ.
Mấy tháng trước, bác Elizabeth có gợi ý rằng một chút sữa nóng sẽ có tác dụng khi phát hiện ra những quầng thâm bên dưới đôi mắt xám của Kelsey và đã dịu dàng gạn hỏi nguyên nhân. Trong hầu hết mọi đêm ‐ sữa đã giúp đỡ nàng. Nàng thực hiện nghi thức đó hằng đêm mà không quấy rầy ai hết, căn bếp thường không có người vào lúc đêm hôm như vậy. Ngoại trừ đêm qua…
Đêm qua, bác Elliott đã ở đó, ngồi ở một trong những cái bàn, trước mặt ông không có món ăn khuya nào, ngoài một chai rượu mạnh khá lớn. Mà Kelsey thì chưa bao giờ thấy ông uống nhiều hơn một ly rượu mà bác gái Elizabeth cho phép mỗi tối.
Elizabeth không thích mấy vụ say xỉn, nên việc bác không giữ rượu mạnh trong nhà cũng là điều khá bình thường. Nhưng không biết Elliott kiếm đâu ra chai rượu đó, và đã uống hơn một nửa. Rõ ràng là tác động của nó khá kinh khủng.
Ông đang khóc. Câm lặng, những tiếng nức nở nho nhỏ, với mái đầu vùi trong đôi tay, những giọt nước mắt tuôn tràn ra trên bàn, vai lắc lư một cách đáng thương. Kelsey đã nghĩ thảo nào mà bác Elizabeth không muốn trữ rượu mạnh trong ngôi nhà của mình…
Nhưng nàng phát hiện ra không phải rượu khiến bác Elliott đau buồn đến thế. Không, ông đang ngồi đó, lưng dựa trên ghế, đinh ninh rằng sẽ không bị quấy rầy khi suy ngẫm tới việc tự sát.
Kelsey đã từng vài lần thắc mắc nếu lúc đó nàng yên lặng rời đi, thì liệu ông có đủ can đảm để thực sự làm vậy. Với nàng, ông chưa bao giờ là một người quá dũng cảm, chỉ là một người đàn ông thích giao du, vui tính. Và cuối cùng, chính sự xuất hiện của nàng đã cho ông một giải pháp cho tất cả những rắc rối của mình, một giải pháp mà ông có thể chưa tính đến, mà nàng thì chắc chắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Tất cả những gì nàng làm là hỏi thăm ông, “Bác Elliott, có chuyện gì không ổn vậy?”.
Ông ngẩng lên, thấy nàng đứng trước mặt mình trong chiếc váy ngủ cao cổ và áo choàng, tay cầm ngọn đèn mà nàng luôn mang theo xuống dưới tầng. Trong một thoáng, ông dường như choáng váng. Nhưng rồi đầu ông lại gục vào hai bàn tay và lẩm bẩm điều gì đó mà nàng không hiểu nên hỏi lại lần nữa.
Ông ngẩng đầu lên chỉ đủ để nói, “Đi đi, Kelsey, cháu không nên trông thấy ta thế này”.
“Không sao mà bác, thật đấy.” Nàng nói với ông dịu dàng, “Hay là để cháu đi tìm bác Elizabeth đến nhé?”.
“Không!”, tiếng kêu đủ lớn để khiến nàng giật mình, rồi một cách bình tĩnh hơn, nhưng vẫn khá bối rối, ông nói thêm, “Bà ấy không đồng ý cho ta uống… và… và bà ấy cũng không biết”.
“Bác gái không biết rằng bác uống rượu sao?”
Ông không trả lời ngay, nhưng nàng cho rằng đó là những gì ông muốn nói. Cả gia đình đều biết ông sẽ làm mọi điều để tránh làm Elizabeth cảm thấy khó chịu, vẻ bề ngoài của chính ông cũng cho thấy thế.
Elliott là một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài thô kệch, mái tóc hầu hết đã ngả bạc khi giờ đây ông đã gần tới năm mươi tuổi. Ông chưa bao giờ đẹp trai, kể cả khi còn trẻ, nhưng Elizabeth, người xinh đẹp hơn trong hai chị em, và lúc này vẫn xinh đẹp khi ở tuổi bốn mươi hai, không hiểu sao lại lựa chọn kết hôn với ông. Và cũng như vậy, Kelsey biết mình cũng yêu quý ông.
Họ chưa có đứa con nào trong hai mươi tư năm của cuộc hôn nhân, và có thể chính vì thế nên Elizabeth mới yêu quý những đứa cháu của bà đến vậy. Mẹ đã một lần nói với cha rằng không phải lỗi của họ khi không cố gắng, rằng đơn giản là không như thế.
Dĩ nhiên, Kelsey không nên nghe điều đó. Mẹ không nhận ra rằng nàng đã nghe lén lúc đó. Và Kelsey cũng nghe được nhiều chuyện khác trong những năm đó, về việc làm thế nào mà mẹ nàng thấy bối rối khi Elizabeth cưới Elliott, người nói thẳng ra là thô kệch và không có tiền bạc gì đáng kể, trong khi bác từng có nhiều người đẹp trai và giàu có hơn theo đuổi. Thêm vào đó, Elliott lại còn phải buôn bán kiếm sống.
Nhưng đó là chuyện của Elizabeth, thực tế bác luôn luôn là người kém may mắn, nàng không chắc rằng liệu điều đó có thể có ảnh hưởng lớn tới lựa chọn của bác hay không.
Mẹ cũng đã biết rằng không thể nào giải thích nổi tình yêu và những ảnh hưởng kỳ lạ của nó, và rằng nó không phải, hay sẽ không bao giờ bị chi phối bởi tư duy hay ý nguyện của người nào.
“Bà ấy không biết chúng ta đã bị phá sản.”
Kelsey chớp mắt, thời gian đã trôi qua quá lâu kể từ lúc nàng đặt câu hỏi. Và đó là câu trả lời nàng không lường trước. Thực tế chuyện đó thật khó tin. Việc ông uống rượu khó có thể bởi sự tiêm nhiễm của tệ nạn xã hội, khi mà rất nhiều quý ông ‐ và các quý bà, thường xuyên chè chén trong rất nhiều vụ tụ tập mà họ tham dự. Cho nên nàng quyết định đùa với ông.
“Vậy là bác vừa tạo ra một chút tai tiếng, phải không nào?” Kelsey chọc ghẹo ông.
“Tai tiếng ư?” Ông trông có vẻ bối rối. “Ôi, đúng thế, nó đúng là tai tiếng. Elizabeth sẽ không bao giờ tha thứ cho bác khi người ta lấy căn nhà này đi.”
Kelsey há hốc miệng, nhưng một lần nữa, nàng lại rút ra kết luận sai.
“Bác đã dùng nhà mình để đánh bạc sao?”
“Thôi nào, tại sao bác phải làm một việc ngu ngốc thế chứ? Cháu nghĩ bác muốn có cái kết cục như cha cháu sao? Hay có lẽ bác nên thế. Ít nhất khi đó cũng có một cơ hội mỏng manh để cứu vãn, giờ thì chẳng còn gì nữa.”
Câu nói đó khiến nàng hoàn toàn bối rối, nếu không nói là cực kỳ xấu hổ. Những lỗi lầm trong quá khứ của cha nàng, khi chúng được nhắc lại, khiến nàng tủi thẹn.
Trong lúc ông không để ý đến những màu sắc đang ửng lên trên đôi má nàng, nàng nói:
“Cháu không hiểu, bác Elliott. Vậy, ai sẽ lấy căn nhà này? Và tại sao?”
Ông lại gục đầu vào bàn tay, không thể đối diện với cô cháu gái trong nỗi hổ thẹn, lầm bầm kể lại câu chuyện. Nàng đã phải cúi gần hơn để nghe được hầu hết những gì ông đang nói, chịu đựng hơi men của rượu whiskey trong khi làm vậy. Vào lúc ông kể xong, nàng hoàn toàn choáng váng và chết lặng. Nó rất tệ, tệ hơn rất nhiều so với những gì nàng đã nghĩ, và thực sự gợi nhớ lại Tấn thảm kịch của chính cha nàng, cho dù cách họ giải quyết tình huống đó khác hoàn toàn. Nhưng trong trường hợp của bác Elliott, ông đã không có được tính cách mạnh mẽ để chấp nhận thất bại, đứng lên và tiếp tục sau khi vấp ngã.
Khi Kelsey và Jean tới sống cùng bác gái Elizabeth tám tháng trước, Kelsey đã mất thời gian để vượt qua cái chết của cha mẹ để có thể chú ý được có chuyện gì không ổn. Nàng thậm chí không nghĩ đến chuyện thắc mắc tại sao Elliott lại ở nhà nhiều hơn thế.
Nàng cho rằng họ không nhất thiết phải nói ra suy nghĩ của mình cho những đứa cháu, rằng Elliott đã mất công việc ông đã làm trong hai mươi hai năm và quá quẫn trí tới mức không thể chống đỡ nổi lâu hơn nữa kể từ đó. Thế mà họ vẫn sống như thể không có gì thay đổi. Họ thậm chí lại nhận thêm hai miệng ăn trong khi còn khó có thể tự nuôi sống bản thân.
Kelsey băn khoăn liệu Elizabeth có biết mức độ nợ nần của họ không. Elliott đã sống với sự tín nhiệm, điều là chuẩn mực vốn có của giới thượng lưu, nhưng việc thanh toán cho những chủ nợ trước khi họ đệ đơn ra tòa cũng là một chuẩn mực.
Nhưng khi không kiếm được tiền, Elliott đã mượn tất cả những gì ông có thể từ bạn bè mình để giữ cho các chủ nợ không hành động.
Giờ ông đã không còn ai để lui tới. Và tình huống giờ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Ông sắp đánh mất ngôi nhà của bác Elizabeth, ngôi nhà được truyền lại trong gia đình của Kelsey qua nhiều thế hệ. Bác Elizabeth đã thừa kế nó, với tư cách là người chị lớn hơn. Các chủ nợ đang đe dọa lấy nó. Trong thời hạn ba ngày.
Đó là lý do tại sao Elliott đang uống đến phát bệnh như vậy, hi vọng tìm được chút can đảm trong rượu chè để kết thúc cuộc sống của chính mình, bởi vì ông không có can đảm để đối diện với những gì sắp xảy ra trong ít ngày nữa. Trách nhiệm của ông là nuôi sống bọn họ ‐ nuôi vợ mình, dù thế nào đi nữa ‐ và ông đã thất bại thảm thương.
Dĩ nhiên, tự tử không phải một lựa chọn. Nàng đã chỉ ra mọi chuyện sẽ tệ cho Elizabeth thế nào nếu bà phải đối mặt với việc vừa bị tống ra đường và làm đám tang cùng lúc. Đối với Kelsey và Jean, hai chị em đã đối mặt với việc bị thu hồi tài sản một lần rồi. Lúc đó, ít ra họ còn có nơi mà đi. Lần này thì…
Đơn giản là Kelsey không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Giờ em gái là trách nhiệm của nàng. Chính nàng phải coi sóc chuyện Jean được nuôi dạy tử tế, dưới một mái nhà. Nếu điều đó có nghĩa là nàng phải…
Nàng không chắc chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào, chuyện rao bán bản thân mình. Đầu tiên Elliott đã tính tới chuyện gả nàng cho người cầu hôn tốt nhất, nhưng ông đã trì hoãn việc đề cập tới vấn đề đó với nàng quá lâu đến lúc mọi chuyện đã quá muộn, và ông đã giải thích tại sao nó lại quá muộn, một vấn đề quan trọng như thế cần suy tính cân nhắc lâu hơn trong khi họ chỉ còn vài ngày.
Có thể chính rượu đã làm ông nói nhiều hơn, ông tiếp tục kể về một tình huống tương tự đã xảy đến với một người bạn của ông nhiều năm trước, lý do mà ông ta mất mọi thứ, nhưng con gái ông ta đã cứu cả gia đình bằng cách tự bán bản thân mình cho một kẻ phóng đãng già cả, người đánh giá cao trinh tiết và sẵn sàng trả cực kỳ hậu hĩnh cho điều đó.
Rồi, cùng lúc đó, ông lại kể chuyện đã đi gặp một quý ông đã quen biết khá lâu và hỏi xem liệu ông ta có hứng thú với một người vợ trẻ hay không. Câu trả lời là: “Tôi sẽ không lấy vợ, nhưng tôi đang cần một tình nhân mới. Sẽ trả cho ông một món nếu có ai sẵn lòng…”.
Đó là cách mà câu chuyện về tình nhân liên quan với những người vợ, làm thế nào một số nhà quý tộc giàu có sẽ trả rất hào phóng cho một tình nhân trẻ đẹp mà họ có thể khoe khoang với bạn bè mình, đặc biệt là một cô gái còn chưa bị chuyền đi vòng quanh giữa những người bạn đó, và thậm chí còn trả nhiều hơn nếu tình cờ cô gái đó lại không biết về vụ mua bán.
Ông cũng đã khéo léo gợi ý, cho nàng thấy giải pháp mà không nói thẳng ra yêu cầu nàng hi sinh bản thân. Câu chuyện về các tình nhân khiến nàng choáng váng, cùng sự chán nản với tình thế và cả việc nó ảnh hưởng tới tất cả bọn họ, nhưng nàng lo lắng đến tuyệt vọng cho Jean, lo rằng việc này có thể hủy hoại mọi cơ hội của cô bé về một cuộc hôn nhân tốt đẹp một ngày nào đó.
Dĩ nhiên Kelsey có thể đi tìm một công việc, nhưng khó có công việc nào có thể giữ cho họ ở trên mức nghèo đói, đặc biệt nếu nàng nhận trách nhiệm nuôi sống tất cả bọn họ.
Nàng không thể tưởng tượng được cảnh bác Elizabeth làm việc, và Elliott, thực tế đã chứng minh rằng không thể trông cậy ông giữ được một công việc, chứ chưa tính đến chuyện lâu dài.
Chính viễn cảnh em gái lang thang kiếm ăn trên đường đã thôi thúc nàng lên tiếng, cho dù chỉ bằng một tiếng thì thầm e thẹn:
“Bác có biết ai sẵn lòng để… để trả đủ nếu như… ừm, nếu cháu đồng ý trở thành tình nhân của ông ấy?”
Elliott nhìn nàng đầy hi vọng, có vẻ nhẹ nhõm thấy rõ, ngay cả khi ông đáp lời:
“Không, ta không biết ai. Nhưng bác biết một chỗ ở London mà rất nhiều quý ông giàu có lui tới thường xuyên, một nơi có thể giới thiệu cháu để có được một lời đề nghị tốt.”
Nàng đứng đó, im lặng hồi lâu, vẫn còn lưỡng lự về một quyết định trọng đại đến vậy, cảm thấy dạ dày nhộn nhạo trước thực tế dường như đó là lựa chọn duy nhất của họ. Elliott thậm chí còn vã mồ hôi trước khi nàng gật đầu ưng thuận.
Rồi ông cố gắng an ủi nàng, như thể bất cứ điều gì đều có thể lúc đó.
“Thực sự thì nó sẽ không tệ lắm đâu, Kelsey à. Một người phụ nữ thông minh có thể kiếm được rất nhiều tiền cho mình theo cách này, đủ để trở nên độc lập ‐ kể cả cho cuộc hôn nhân sau này, nếu cô ta lựa chọn vậy.”
Câu nói đó chẳng có chút sự thật nào, và họ đều biết vậy. Nàng sẽ đánh mất cơ hội của chính mình về một cuộc hôn nhân tốt đẹp mãi mãi.
Chuyện này sẽ là một vết nhơ theo nàng trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Nàng sẽ không bao giờ được chào đón vào xã hội thượng lưu lần nữa. Nhưng đó là sự gian nan nàng phải chịu đựng. Ít nhất thì em gái nàng sẽ vẫn có được tương lai mà cô bé xứng đáng được hưởng.
Vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn vì những gì vừa đồng ý, nàng gợi ý: “Cháu sẽ để bác nói chuyện với bác Elizabeth về chuyện này”.
“Không! Bà ấy không được biết. Bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận nó đâu. Nhưng bác chắc là cháu sẽ nghĩ ra được chuyện gì đó hợp lý để nói với bà ấy về sự vắng mặt của mình.”
Nàng cũng phải làm chuyện đó nữa, phải không? Liệu nàng có thể nghĩ ra được điều gì khác ngoài sự thật kinh khủng mà mình vừa đồng ý?
Nàng đã chuẩn bị uống hết phần còn lại của chai rượu mạnh vào lúc rời khỏi nhà bếp. Nhưng nàng đã nghĩ ra một lời cáo lỗi mơ hồ để nói với những người khác. Nàng sẽ nói với bác Elizabeth rằng Anne, một trong những người bạn của nàng ở Kettering, đã viết thư rằng cô ấy bị ốm nặng, thầy thuốc không đưa ra nhiều hi vọng lắm. Kelsey phải tới thăm, dĩ nhiên, để có thể an ủi cô ấy. Bác Elliott đã nói rằng sẽ đi hộ tống nàng.
Elizabeth không thấy có gì bất thường. Bà tin vẻ xanh xao của Kelsey có thể vì lo lắng cho bạn. Và Jean, Chúa phù hộ con bé, không hề mè nheo với hàng trăm câu hỏi đơn giản chỉ vì nó không nhận ra tên người bạn đặc biệt này. Hơn nữa, Jean đã trưởng thành lên nhiều trong suốt năm vừa qua. Một tai nạn thảm khốc trong gia đình là cách làm ngắt quãng tuổi thơ, đôi khi là chôn vùi vĩnh viễn.
Mọi khi Kelsey sẽ thích thú với hàng trăm câu hỏi mà cô em gái mười hai tuổi thường dùng để thử thách lòng kiên nhẫn của nàng. Nhưng Jean vẫn còn đau buồn.
Và thế nào nếu Kelsey không về nhà sau chuyến đi tới Kettering? Đúng thế, con bé nhất định sẽ lo lắng. Liệu nàng có còn gặp lại em gái hay bác Elizabeth lần nữa?
Nếu nàng dám làm thế, khi nào thì họ có thể khám phá ra sự thật? Nàng không biết. Lúc này, nàng chỉ biết rằng sẽ không có chuyện gì giống như lúc trước nữa.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !