Mỗi tối trước khi bắt đầu kể chuyện, ba thường chế đạn cho buổi săn bắn ngày hôm sau. Laura và Mary cùng giúp ba. Họ mang đến chiếc muỗng to có cán dài, cái hộp đựng đầy những mảnh chì và khuôn đút đạn. Rồi ba ngồi xổm trước nền lò sưỏi và bắt đầu chế đạn, mỗi đứa ngồi một bên ba, chăm chú theo dõi.
Trước tiên, ba nấu chảy những mảnh chì trong chiếc muỗng lớn hơ trên than hồng. Khi chì đã chảy, ba cẩn thận đổ chì lỏng vào cái lỗ bé xíu trong khuôn đạn. Ba chờ chừng một phút sau, mở khuôn, và một viên đạn mới sáng bóng rơi trên nền lò sưởi. Truyen8.mobi
Viên đạn vẫn còn nóng chưa thể chạm vào, nhưng nó sáng bóng đến nỗi đôi khi Laura và Mary không thể cưỡng lại mong muốn được cầm lấy nó. Thế là hai đứa bị bỏng cả tay. Nhưng chẳng đứa nào dám kêu vì ba đã dặn là không bao giờ được chạm vào viên đạn mới đúc. Nếu nhỡ chạm vào thì đó là lỗi của hai đứa, đáng lí nên nghe lời ba mới phải. Lúc ấy hai đứa đành mút tay để làm dịu cơn nóng rồi ngồi chăm chú theo dõi ba chế thêm đạn.
Khi ba ngừng tay thì trên nền trước lò sưởi đã có một đống đạn sáng bóng. Ba để cho chúng nguội hẳn, rồi dùng dao xếp cạy những mảnh chì li ti còn sót lại trong lỗ khuôn. Ba cẩn thận gom những mảnh cạo chì li ti ấy, cất đi để dùng vào lần chế đạn sau.
Ba bỏ những viên đạn đã đúc xong vào túi đạn. Má khéo léo may túi đạn nhỏ này bằng da hoẵng, một con hoẵng ba đã săn được.
Sau khi đạn đã chế xong, ba lấy súng từ trên vách xuống để lau chùi. Cả ngày dầm ngoài rừng tuyết, súng chấc cũng bị ẩm và trong nòng súng chắc đã bị bẩn do ám khói thuốc súng. Truyen8.mobi
Ba lấy cây thông nòng khỏi chỗ gài bên dưới nòng súng, buộc một miếng vải vào đầu nó. Ba dựng đứng báng súng trong một cái xoong đặt trên nền, trước lò sưởi và đổ nước sôi từ ấm trà lên họng súng. Rồi ba nhanh nhẹn nhét cây thông nòng vào và chùi rửa bằng cách kéo lên kéo xuống, trong lúc nước sôi dần trở nên đen ngòm bởi thuốc súng phọt ra từ cái lỗ, nếu súng đã nạp đạn thì chỗ ấy nắp phải được đậy lại.
Ba tiếp tục đổ thêm nước sôi và chùi rửa nòng súng bằng miếng vải cho đến khi nước thoát ra trong hẳn. Lúc ấy súng đã được chùi sạch. Phải luôn dùng nước sôi để thép súng nóng và có thể khô ngay tức thì.
Rồi ba buộc một miếng giẻ sạch có tẩm dầu ở đầu cây thông nòng và bôi trơn bên trong nòng súng khi nó vẫn còn đang nóng. Ba dùng một miếng giẻ tẩm dầu sạch khác để chà khắp cây súng cho đến khi tất cả mọi bộ phận đều thấm dầu bóng loáng. Sau đó ba chùi và đánh bóng báng súng cho đến khi cả nước gỗ cũng sáng bóng lên.
Lúc này, ba đã sẵn sàng nạp đạn lại cho khẩu súng, Laura và Mary phải giúp ba. Ba đứng thẳng người, cầm cây súng trường ngược trên báng, Laura và Mary đứng hai bên, ba nói:
“Bây giờ hai con hãy chú ý nhìn kĩ và nói cho ba biết nếu ba nhỡ có làm sai điều gì nhé.”
Nên hai đứa chăm chú theo dõi hết sức cẩn thận, nhưng ba có bao giờ làm sai điều gì đâu. Truyen8.mobi
Laura đưa cho ba cái sừng bò trơn tru bóng loáng đựng đầy thuốc súng. Đầu sừng có một cái nắp kim loại nhỏ. Ba đổ thuốc súng ra đầy cái nắp và trút số thuốc súng ấy xuống nòng súng. Rồi ba lắc nhẹ cây súng, gõ nhè nhẹ nòng súng để bảo đảm tất cả thuốc súng đã được dồn hết xuống dưới.
“Cái hộp đựng giẻ của ba đâu rồi?” ba hỏi. Mary đưa cho ba một chiếc hộp nhôm đựng đầy những miếng vải đã tẩm dầu. Ba trải một miếng giẻ lên họng súng, đặt vào một viên đạn mới sáng bóng, và dùng cây thông nòng thụt viên đạn và miếng vải xuống nòng súng.
Rồi ba nhét chúng thật chặt gần chỗ có thuốc súng. Khi ba thụt cây thông nòng xuống, cây thông nòng nẩy lên khỏi nòng súng, ba chụp lấy nó và dồn mạnh xuống lần nữa. Ba làm như thế thật lâu.
Kế tiếp, ba cất cây thông nòng vào chỗ của nó bên dưới nòng súng. Rồi ba lấy một hộp ngòi nổ trong túi ra, mở cò súng và nhét một cái ngòi bé sáng bóng vào cái trục rỗng ngay bên dưới cò súng.
Ba đẩy cò súng trỏ lại một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Nếu nó bị hạ xuống quá nhanh thì - Báng súng sẽ nổ ngay. Truyen8.mobi
Bấy giờ súng đã được nạp đạn, và ba lại treo lên hai cái móc trên cánh cửa.
Khi ba ở nhà thì súng lúc nào cũng được treo trên hai cái móc gỗ bên trên cánh cửa. Ba đã dùng dao đẽo hai cái móc từ một nhánh cây tươi, rồi đóng đoạn thẳng của chúng sâu vào trong những cái lỗ trên vách gỗ. Những cái đầu móc ngược lên, giữ chắc cây súng.
Cây súng lúc nào cũng được nạp đạn sẵn sàng và luôn nằm bên trên cánh cứa để ba có thể lấy xuống nhanh chóng và dễ dàng mỗi khi cần tới.
Khi vào Đại Ngàn, ba luôn đem theo một túi đạn đầy và cái hộp nhôm đựng giẻ tẩm dầu cùng hộp ngòi nổ. Sừng bò đựng thuốc súng và cái rìu nhỏ rất bén dắt ngang thắt lưng, cây súng đã nạp đạn quàng trên vai ba.
Ba luôn nạp đạn lại ngay sau khi vừa bắn xong bồi ba bảo rằng ba không muốn gặp nguy hiểm với cây súng không đạn.
Mỗi khi bắn hạ một con thú rừng, ba phải ngừng lại để nạp đạn – đống thuốc súng, bỏ thuốc vào nòng và lắc dồn xuống, nhét giẻ tẩm dầu và viên đạn vào nòng rồi dồn xuống thật chặt, bỏ một ngòi nổ mới dưới cò súng – trước khi có thể bắn lần nữa. Khi bắn một con gấu hay báo, ba buộc phải giết hạ được nó bằng phát súng đầu tiên. Một con gấu hay con báo bị thương vẫn còn có thể giết chết người trước không có đủ thời gian để nạp đạn lại.
Nhưng Laura và Mary chẳng bao giờ lo lắng quá khi ba đi vào Đại Ngàn một mình. Cả hai biết chắc ba luôn hạ được bầy gấu và lũ báo bằng ngay phát súng đầu tiên.
Khi đạn đã đúc xong và súng đã được nạp đạn sẵn sàng là lúc giờ kể chuyện bắt đầu.
“Kể cho chúng con nghe chuyện Tiếng nói giữa rừng đi ba,” Laura năn nỉ.
Ba chau mày nhìn cô bé. “Không đâu nhỉ!” Ba nói, “hình như các con không muốn nghe chuyện về thời ba còn là một cậu bé nghịch ngợm cơ mà.”
“Ôi, chúng con muốn! Chúng con muốn mà!” Laura và Mary cùng nói.
Thế là ba bắt đầu kể. Truyen8.mobi
Câu chuyền về ba và tiếng nói giữa rừng
“Khi ba còn là một cậu bé, chỉ nhỉnh hơn Mary bây giờ một tí, mỗi xế chiều ba phải vào rừng lùa đàn bò thả rông về nhà. Ông nội dặn ba rằng không bao giờ được rong chơi trên quãng đường mà phải lùa bò về nhà trước khi trời tối bởi vì trong rừng có nhiều gấu, chó sói và báo.
“Một ngày kia, vì rời nhà sớm hơn mọi khi nên ba nghĩ rằng mình không cần phải vội. Có nhiều thứ trong rừng để khám phá nên ba quên bẵng trời sắp tối. Sóc đỏ trên cây, chuột sóc lon ton trong đám lá, và mấy con thỏ nhỏ chơi đùa giữa khoảng đất trống. Mấy con thỏ nhỏ, các con biết đó, thường thích chơi đùa với nhau trước khi đi ngủ.
“Ba bắt đầu chơi trò giả làm thợ săn dũng mãnh, săn lùng thú dữ và người Da Đỏ. Ba mải chơi trò chiến đấu vđi người Da Đỏ đến khi cứ tưởng khu rừng đầy những người hoang dã thì chợt nghe tiếng chim ríu rít “chúc ngủ ngon.” Đường về đã mờ mịt và trong rừng thì tối đen.
“Ba biết ba phải lùa đàn bò về thật nhanh nếu không trời sẽ tối trước khi chúng được an toàn trong chuồng. Nhưng ba chẳng tìm được đàn bò ấy!”
“Ba nghe ngóng, nhưng vẫn không nghe được tiếng lục lạc lúc lắc leng keng. Ba cất tiếng gọi nhưng không con nào chạy đến cả.
“Ba sợ trời tối và thú dữ nhưng ba cũng không dám về nhà gặp ông nội mà không có đàn bò. Ba chạy ù vào khu rừng, vừa lùng sục vừa gọi lớn. Bóng tối càng lúc càng dày đặc, khu rừng cứ rộng mãi ra và những cối cây, bụi rậm trở nên rất quái dị. Truyen8.mobi
“Ba không tìm ra đàn bò ỏ đâu cả. Ba leo lên đồi, tìm gọi chúng. Ba cũng đi xuống những hẻm núi tối tăm, tìm gọi chúng. Ba dừng lại để nghe ngóng tiếng lục lạc nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng cây lá xào xạc.
“Rồi ba nghe một tiếng thở lớn và ba nghĩ rằng một con báo đang ở phía đó, trong bóng tối đằng sau lưng ba. Nhưng thật ra đó chỉ là tiếng thở của chính ba.
Hai chân trần của ba bị gai tầm xuân cào nát và khi ba chạy xuyên qua bụi rậm thì bị mấy nhánh cây đập trúng. Nhưng ba vẫn kiên trì tìm kiếm và gọi mãi tên con bò đầu đàn: “Sukey! Sukey!” Truyen8.mobi
“Sukey! Sukey!” Ba hét lên hết sức có thể. “Sukey... !”
“Đột nhiên, ngay trên đầu ba có tiếng hỏi, Huu.......u….u…?
Tóc gáy ba dựng đứng hết lên.
“Hu? Hu!” Tiếng nói hỏi lại lần nữa. Hoảng quá, ba cuống cuồng tháo chạy không biết trời trăng gì nữa!
Lúc đó, ba đã quên luôn đàn bò. Điều duy nhất ba muốn làm là thoát ra khỏi khu rừng để về nhà.
Tiếng nói trong bóng tối vẫn rượt theo sau ba và hỏi lần nữa, ‘Hu-u?’
Ba dốc sức chạy. Ba chạy cho đến khi hụt hơi và rồi cứ tiếp tục chạy như thế. Có cái gì đó chộp lấy chân ba khiến ba té nhào xuống. Rồi ba lại bật dậy và tiếp tục chạy bạt mạng. Ngay cả chó sói cũng chẳng thể nào rượt được ba.
Cuối cùng ba cũng chạy được ra khỏi khu rừng về đến chuồng bò. Đàn bò thì đã đứng đó, chờ ba lùa qua các gióng cửa. Ba cho bò vào chuồng rồi chạy vào nhà.
Ông nội thấy ba, chỉ nhìn và hỏi, ‘Cậu trẻ, sao con về trễ thế? Mải mê chơi dọc đường phải không?”
Ba nhìn xuống bàn chân và phát hiện một móng chân cái đã bị tróc mất. Ba quá sợ hãi nên đã không cảm giác được cái đau mãi cho đến giây phút ấy.”
Ba ngừng kể chuyện ở đoạn này rồi chờ cho Laura giục:
“Kể nữa đi ba! Đi mà, kể tiếp đi ba.”
“Được rồi! Thế là ông nội ra ngoài sân chặt một nhánh cây mềm nhưng dẻo. Rồi ông trỏ vào nhà và đánh cho ba một trận để từ đấy ba phải biết nghe lời.”
“Một đứa con trai chín tuổi đã đủ lớn để biết nghe lời,” ông nói. “Những gì ba dặn con đều có lí do chính đáng,” ông nói, “và con phải luôn luôn nghe những lòi dặn để không phải gặp nguy hiểm.” Truyen8.mobi
“Nữa đi ba, nữa đi ba!” Laura nói, nhấp nhổm trên đầu gối ba. “Rồi ông nội nói gì nữa hả ba?”
“Ông nói, ‘nếu con nghe lời ba, điều mà con nên làm, thì con đã không ở lại trong Đại Ngàn lúc trời tối, và con đã không bị tiếng kêu của cú mèo làm cho khiếp sợ như thế!’ ”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!