Một ngày kia, ba bảo mùa xuân sắp đến. Tuyết trong Đại Ngàn bắt đầu tan chảy. Những trụ băng nhỏ xíu từ từ rớt khỏi cành cây và tạo ra những cái lỗ li ti trong cụm tuyết đang tan bên dướỉ. Khoảng trưa, tất cả những trụ băng lớn đọng chung quanh mái chìa của ngôi nhà run nhè nhẹ và lấp lánh trong ánh nắng, những giọt nước đọng rung rinh nơi chóp đỉnh trụ băng.
Ba nói ba phải vào thị trấn để đổi da thú hoang mà ba đã săn được suốt mùa đông. Một chiều nọ, ba buộc mấy tấm da thành một bó thật to. Có nhiều da thú đến nỗi khi ba đã xếp buộc lại thật chặt, chúng vẫn thành một bó to gần bằng cả người ba.
Một sáng, thật sớm, ba khoác bó da thú lên vai và bắt đầu đi bộ về phía thị trấn. Bó da thú to quá nên ba không thể mang theo súng.
Má thì lo lắng nhưng ba bảo nếu khởi hành trước khi mặt trời mọc và đi thật nhanh cả ngày thì ba sẽ kịp về trước khi trời tối.
Thị trấn gần nhất cũng khá xa. Laura và Mary chưa bao giờ thấy thị trấn. Hai cô bé cũng chưa từng được thấy hai ngôi nhà mọc sát cạnh nhau. Nhưng hai cô bé biết trong thị trấn có rất nhiều nhà cửa, có một cửa tiệm đầy kẹo, vải trúc bâu và những đồ vật tuyệt vời khác như thuốc súng, viên đạn, muối và đường.
Hai cô bé biết ba sẽ trao đổi những tấm da thú với chủ tiệm để lấy những thứ đồ xinh xắn có ở thị trấn nên cả hai háo hức chờ ba mang quà về. Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thấp cỡ đỉnh đầu tàn cây, những giọt nước không còn rơi xuống từ cuối trụ băng, cả hai bắt đầu bồn chồn trông ngóng bóng ba.
Nhưng mặt trời lặn khuất bóng, khu rừng tối sầm l i mà ba vẫn chưa về. Cả khi má đã nấu bữa ăn tối xong và dọn bàn sẵn sàng mà ba vẫn chưa về. Rồi đến giò làm công việc hằng ngày mà vẫn chưa thấy bóng ba đâu. Truyen8.mobi
Má nói Laura có thể cùng má đi vắt sữa bò. Laura còn được phép cầm cây đèn nữa.
Laura vội mặc áo choàng vào cho má gài nút hộ. Rồi Laura đeo đôi găng tay có sợi len đỏ dài quấn ngang cổ tay, trong lúc má thắp đèn.
Laura rất hãnh diện khi được giúp má vắt sữa nên cô bé gắng cầm cây đèn thật cẩn thận. Phía bên trong cây đèn được bọc thép, còn có những chỗ cắt cho ánh sáng rọi ra bên ngoài.
Khi Laura đi sau lưng má trên lối ra chuồng bò, từng vệt ánh sáng li ti từ cây đèn nhảy nhót chung quanh cô bé trên lớp tuyết. Khu rừng tối đen nhưng lại có một chút ánh sáng xám nhạt trên lối mòn phủ tuyết, trên trời điểm vài vì sao mờ mờ. Những ngôi sao nhìn không ấm áp và sáng tỏ như ánh sáng li ti rọi ra từ cây đèn.
Laura thật ngạc nhiên khi trông thấy bóng đen của con bò nâu Sukey đứng ngay cửa sân chuồng. Má cũng ngạc nhiên.
Tuy đã là mùa xuân nhưng vẫn còn hơi sớm để thả Sukey ra ngoài Đại Ngàn gặm cỏ. Cô nàng ở suốt trong chuồng nhưng đôi khi vào những ngày ấm áp, ba mở cửa ngăn chuồng để cô nàng có thể ra ngoài sân. Vào lúc này, cô nàng đang đứng phía sau chấn song, chờ đợi mọi người tới.
Sukey có bộ lông nâu mỏng và ngắn. Sukey có đôi mắt lớn hiền hòa.
Má bảo, “Laura, mau trở về nhà ngay.”
Laura quay đầu lại và đi bộ về hướng ngôi nhà. Má đi theo sau. Khi đi được nửa đường, má chợt bế bổng Laura lên, và tháo chạy cùng với cây đèn. Má ôm cô bé chạy vào nhà và đóng sầm cửa lại.
Rồi Laura hỏi, “Phải con gấu không má?” Truyen8.mobi
“ừ, Laura ạ,” má nói. “Một con gấu.”
Laura bắt đầu khóc. Cô bé bám chặt lấy má và khóc ròng, “Ôi, vậy nó có ăn thịt Sukey không?”
“Không đâu,” Má vừa ôm cô bé vừa nói: “Sukey rất an toàn trong chuồng. Laura, con nghĩ xem, có biết bao nhiêu thanh gỗ to và nặng làm tường chắn, cánh cửa cũng to và rắn chắc, chúng được xây để ngăn mấy con gấu ở bên ngoài. Không, con gấu không thể vào ăn thịt Sukey đâu.”
Laura cảm thấy yên tâm hẳn lên. “Nhưng con gấu có thể gây hại đến chúng ta, phải không má?” cô bé hỏi.
“Nó đã không thể gây hại đến mình,” má bảo. “Con rất ngoan, Laura ạ, con đã nhanh nhẹn làm đúng như lời má bảo, không một lời thắc mắc.”
Má cũng sợ run lên nhưng rồi má bắt đầu cười nhẹ.
“Không ngờ,” má nói, “má đã vỗ lên mình một con gấu!”
Rồi má cho Laura và Mary ăn tối. Ba cũng chưa thấy về. Ba đã không về. Laura với Mary thay áo ngủ, cầu nguyện rồi vùi vào trong giường có bánh lăn.
Má ngồi bên cây đèn vá áo cho ba. Ngôi nhà lạnh lẽo và im lặng một cách lạ kì khi không có ba ở nhà.
Laura nghe ngóng tiếng gió trong Đại Ngàn. Gió nỉ non chung quanh căn nhà hệt như nó đang đi lạc giữa bóng tối và giá rét. Gió nghe như đang sợ hãi.
Má đã vá xong chiếc áo. Laura nhìn thấy má xếp nó lại từ tốn và cẩn thận, vuốt thẳng thần áo bằng lòng bàn tay. Rồi má làm điều má chưa từng làm bao giờ. Má đến gần cửa và cài dây buộc then bằng da cái qua lỗ trên cửa để không ai có thể vào nhà trừ khi má nhấc cái then lên. Truyen8.mobi
Má vào giường lớn và bồng bé Carrie đang ngủ co tròn.
Má trông thấy Laura và Mary vẫn chưa chịu ngủ, má bảo: “Đi ngủ đi các con. Mọi việc sẽ ổn thôi. Ba sẽ về khi trời sáng.”
Rồi má trở lại ngồi trong chiếc ghế đu, ôm em bé Carrie trong lòng và lắc lư nhè nhẹ.
Má ngồi đó thật khuya để chờ ba. Laura và Mary cũng có ý định thức chờ ba về nhưng rốt cuộc hai cô bé cũng ngủ thiếp đi.
Ba có mặt ở nhà vào sáng hôm sau. Ba mua kẹo cho Laura với Mary và hai khúc vải trúc bâu xinh đẹp để may cho mỗi đứa một cái áo đầm. Vải của Mary có họa tiết xanh dương trên nền trắng, của Laura thì màu đỏ sậm in những chấm bi nâu vàng trên nền. Má cũng có vải trúc bâu để may áo đầm nữa, xấp vải màu nâu với họa tiết lông chim trắng.
Cả nhà đều vui mừng vì ba bán được giá mấy tấm lông thú và có đủ tiền mua những món quà thật xinh xắn cho họ.
Mấy dấu chân gấu vẫn còn in quanh chuồng bò, còn có dấu vết móng vuốt của nó cào trên tường. Nhưng Sukey và bầy ngựa thì vẫn an toàn bên trong.
Suốt cả ngày hôm ấy mặt trời chiếu rực rỡ, tuyết đã tan và những dòng nước nhỏ chảy từ những trụ băng đang ngày càng teo lại. Trước khi mặt trời lặn đêm đó, dấu chân gấu chỉ còn là những vệt không hình dạng in trên lớp tuyết ướt mềm.
Sau bữa ăn tối, ba bế Laura với Mary vào lòng và bảo rằng ba có chuyện kể cho họ nghe.
Câu chuyện về ba và con gấu trên đường
“Hôm qua, ba mất nhiều thời gian mới vào được trong thị trấn vì con đường tuyết mềm nhũn thật khó đi. Nhiều người khác đã đến trước ba và đang trao đổi hàng hóa. Chủ tiệm rất bận rộn nên ba phải chờ một hồi lâu mới đưa được mấy tấm da thú cho ông ta xem.
Rồi ba và ông ấy thương lượng giá của từng miếng da, sau đó ba còn phải chọn lựa những thứ hàng ba muốn đổi.
Đến khi mặt trời lặn ba mới bắt đầu trở về nhà.
Ba cố gắng đi thật nhanh. Nhưng đi bộ cũng khó khăn và lúc ấy cũng đã thấm mệt nên ba chỉ đi một lát mà trời thì đã tối sầm. Thế là ba một mình trong Đại Ngàn mà không có súng trên người. Truyen8.mobi
Còn sáu dặm nữa, ba gắng sức đi bộ thật nhanh. Đêm càng lúc càng tối, ba ước gì đã mang theo súng vì ba biết có vài con gấu đã rời khỏi hang sau giấc ngủ đông. Ba trông thấy dấu chân chúng khi vào thị trấn ban sáng.
Bầy gấu háu đói và rất cáu kỉnh vào khoảng thời gian này, các con biết mà, vì chúng đã ngủ cả mùa đông trong hang mà không có thứ gì vào bụng nên chúng ốm tong teo và tánh tình bực bội. Ba không muốn phải chạm trán với một con gấu đâu.
Ba gắng hết sức đi thật nhanh trong đêm tối. Ánh sao chiếu chút ánh sáng lờ mờ nhưng trời vẫn tối đen trong khu rừng dày đặc cây cối. Chỉ giữa những chỗ rừng trông ít cây thì ba còn có thể thấy mờ mờ. Ba có thể trông thấy con đường tuyết phía trước lối đi hẹp và có thể thấy khu rừng tối đen đằng sau ba. Ba cũng mừng là đã ra được khoảng rừng trống để những ngôi sao có thể rọi thêm cho ba chút ánh sáng.
Suốt đoạn đường đi, ba gắng sức chú ý theo dõi tín hiệu của bầy gấu. Ba lắng nghe tiếng chúng di chuyển lộ liễu lúc xuyên qua mấy bụi rậm.
Rồi ba lại ra được một khoảng rừng trống nữa và lúc ấy, ngay giữa đường là một con gấu đen to lớn.
Nó đứng bằng hai chân sau, trợn trừng nhìn ba. Ba có thể nhìn thấy cặp mắt nó sáng quắc. Ba có thể nhìn thấy cái mũi như mũi lợn của nó. Dưới ánh sao, ba còn nhìn thấy cả móng vuốt của nó.
Da đầu ba nổi gai, tóc dựng đứng lên. Ba ngừng lại giữa đường và đứng im. Con gấu cũng bất động. Nó chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào ba.
Ba biết lúc ấy mà cố vượt ngang qua nó cũng chẳng có ích gì. Nó sẽ theo ba vào khúc rừng tối nơi nó có thể nhìn ba rõ hơn. Ba không muốn vật lộn trong bóng tối với một con gấu đang đói khát sau cả một mùa nghỉ đông. Trời, lúc ấy ba ao ước phải chi có khẩu súng!
Ba phải vượt qua con gấu mới về nhà được. Ba nghĩ rằng nếu ba có thể làm nó sợ, có thể nó sẽ tránh đường cho ba qua. Ba hít một hơi dài và bất thình lình dùng hết sức mình la thật to để dọa con gấu còn hai tay ba thì cứ vẩy vẩy lên cao. Truyen8.mobi
Con gấu vẫn bất động.
Ba thú thật với các con là ba không dám chạy gần đến hướng nó! Ba dừng lại nhìn nó, nó nhìn lại ba. Rồi ba hét lên lần nữa. Nó cũng vẫn đứng im đó. Ba tiếp tục la hét và vẩy tay nhưng nó cũng chẳng chịu nhúc nhích.
Chạy trốn cũng chẳng có ích gì vì trong rừng còn nhiều con gấu khác. Ba có thể chạm trán một con gấu bất cứ lúc nào. Thà ba cố gắng đối phó với con này còn hơn. Vả lại, ba đang trên đường trở về nhà với má và các con. Nếu ba cứ chạy trốn những gì làm ba hoảng sợ trong khu rừng thì ba sẽ chẳng bao giờ về được đến nhà.
Ba nhìn chung quanh và tìm được một khúc cây khá tốt, một nhánh cây rắn chắc đã bị gãy lìa khỏi thân cây vì sức đè quá nặng của tuyết mùa đông.
Ba nhấc khúc cây bằng cả hai tay và nhắm thẳng con gấu. Ba dùng hết sức vung khúc cây lên và giáng một cú lên đầu nó.
Nhưng nó vẫn đứng yên tại chỗ. Thì ra đó chỉ là một gốc cây lớn đã bị đốn và cháy đen ngòm!
Sáng hôm ấy trên đường vào thị trấn ba đã băng ngang qua nó. Chẳng phải gấu báo gì cả. Chỉ tại ba cứ ngỡ nó là một con gấu vì suốt đường đi lúc nào ba cũng sợ gặp phải một con.”
“Vậy nó chẳng phải là gấu hở ba?” Mary hỏi lại.
“Không phải Mary à, chẳng phải gấu đâu. Ba cứ đứng đó la hét, nhảy nhót, vẫy tay một mình trong Đại Ngàn để cố làm cho một gốc cây đã bị đốn hoảng sợ!”
Laura kể: “Cái con mà má và con gặp thì lại đúng là con gấu thật. Nhưng chẳng ai bị hoảng sợ bởi cứ tưởng nó là con bò Sukey.”
Ba không nói gì, chỉ ôm lấy cô bé chặt hơn.
“Eo ơi! Con gấu đó có thể ăn thịt con và má thật gọn ghẽ!” Laura nói rồi rúc sát vào ba hơn. “Nhưng má bước thẳng tới và còn vỗ vào mình nó nữa mà nó chẳng phản ứng gì cả. Tại sao nó không làm gì vậy ba?”
“Ba đoán là nó quá bất ngờ nên không kịp phản ứng đấy, Laura à,” ba trả lời. “Ba đoán là nó bị hoảng sợ khi ánh đèn rọi vào mắt. Rồi khi má bước thẳng đến và còn vỗ vào mình nó nữa thì nó nghĩ rằng má chẳng sợ gì.”
“Ba cũng dũng cảm lắm.” Laura nói. “Dù nó chỉ là một gốc cây nhưng ba tưởng nó là một con gấu, ba cũng sẽ giáng lên đầu nó bằng cành cây nếu nó là một con gấu thật sự, đúng không ba?”
“Đúng vậy,” Ba đáp. “Ba vẫn làm thế vì các con cũng thấy đó, ba buộc phải làm vậy.”
Rồi má bảo đã đến giờ đi ngủ. Má giúp Laura và Mary thay áo và cài nút áo đầm ngủ bằng vải len đỏ. Cả nhà quỳ bên chiếc giường có bánh lăn và cầu nguyện.
“Giờ con đang chuẩn bị vào giấc ngủ,
con xin Chúa che chở linh hồn con.
Nếu con chết trước khi tỉnh giấc,
con cầu xin Chúa đón nhận linh hồn con. ”
Má hôn hai chị em và nén chặt mép chăn mền chung quanh hai cô bé. Cả hai nằm im hồi lâu, nhìn mái tóc rẽ đôi mượt mà của má, đôi tay má bận rộn may vá dưới ánh đèn. Cây kim chạm vào cái đê tạo nên những tiếng động lách cách rồi sợi chỉ luồn nhẹ nhàng sột soạt qua tấm vải trúc bâu mà ba đã đổi được bằng da thú. Truyen8.mobi
Laura nhìn sang ba, ba đang chùi bóng đôi bốt. Râu mép, tóc và bộ râu nâu dài của ba óng ánh dưới ánh đèn, sắc màu chiếc áo sọc vuông của ba trông thật tươi tắn. Ba huýt sáo hớn hở trong lúc làm việc, rồi ba hát:
“Chim ca hát trong sớm mai,
hoa sim và trường xuân nở rộ
mặt trời sau sườn đồi đang bình minh
khi tôi đặt em vào huyệt mộ. “
Đó là một đêm ấm áp. Lửa đã cháy thành than trong lò sưởi mà ba cũng không màng nhóm lên lại. Chung quanh ngôi nhà nhỏ, trong Đại Ngàn, chỉ có âm thanh nhè nhẹ của tuyết rơi và từ bên ngoài mái hiên, từng giọt, từng giọt băng đang tan chảy.
Chẳng bao lâu nữa, cây cối sẽ nhú lên những chồi non, đủ màu hồng, vàng và xanh nõn, rồi sẽ có hoa dại và chim chóc trong khu rừng.
Lúc ấy sẽ không còn những câu chuyện kể bên ánh lửa vào ban đêm, nhưng suốt cả ngày dài Laura và Mary sẽ được chạy nhảy rong chơi giữa những khóm cây bởi vì mùa xuân đã đến.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!