Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 2


Chương 2
Gây sự

"Vị công tử này, có chuyện gì mà không thể từ từ nói chuyện, cần gì phải động tay động chân chứ? Đánh người khác bị thương, thân thể người khác bị khổ, ngươi chưa chắc thoát được hình phạt nha." Lúc nói những lời này, Đào Tố Tâm vẻ mặt đầy căm phẫn, đôi lông mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao nhíu lại.

     Mặc dù bày ra khuôn mặt tức giận nhưng không giấu được dung mạo xuất chúng của nàng, ngược lại tức giận khiến cho vẻ mặt nàng càng thêm linh động xinh đẹp.

     Cách đó vài bước Kim Trinh Tùng vốn cũng đang tức giận muốn chửi ầm lên vì thủ hạ bị người ta đá một cước đã ngã lăn, nhưng khi nhìn tới Đào Tố Tâm mang theo một vẻ đẹp thuần khiết, những lời lăng mạ liền nuốt trở về, trên mặt đổi thành vẻ mặt giả nhân giả nghĩa cười nói.

     "Vị cô nương này, lúc nãy không làm cô sợ chứ, tại hạ là Kim Trinh Tùng, tại đây xin lỗi vì lúc nãy đã không phải."  Kim Trinh Tùng nói đồng thời tiến lên muốn ôm Đào Tố Tâm một cái, dang hay tay chuẩn bị ôm, đến càng gần càng làm cho ánh mắt hắn phát sáng thì ra là một tiểu mỹ nhân, trên người nàng phảng phất hương thơm nữ tử mà hắn vô cùng yêu thích.

     Nhưng hiển nhiên là hắn tính toán nhầm rồi, khi hắn vừa khom lưng ôm nàng, chóp mũi hơi ngửi được hương thơm tươi mát, vẫn chưa đợi nhận được vóc dáng xấu hay đẹp, thì thân ảnh màu vàng nhạt trước mắt hắn liền nhanh chóng lui về phía sau vài bước, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu khe khẽ.

"Vị công tử này xin mời tự trọng, trước bàn dân thiên hạ ngươi muốn làm lưu manh đã đành giờ còn muốn làm đăng đồ tử sao?"

     Đào Tố Tâm gặp người tự xưng là Kim Trinh Tùng, trên miệng nói muốn xin lỗi nhưng trên mặt diễn xuất của hắn một chút thành ý cũng không có. Ngược lại dáng vẻ âm thầm có ý mang theo vẻ lưu manh, cho nên ngoài miệng cũng không thể mắng hắn, nên liền trực tiếp chất vấn.

     Kim Trinh Tùng vốn nhìn thấy tiểu mỹ nhân này có thể quyến rũ, nên nghĩ có thể nhẹ nhàng dỗ dành trở về. Lúc này nàng nói chuyện không hề khách khí như vậy, một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho hắn, thế nên kiên nhẫn dỗ dành của hắn lập tức biến mất không còn một mảnh, vừa rồi cô nàng này một cước đá lăn thuộc hạ của mình, đây chính là rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt. Vậy nên khi hắn ngẩng đầu lên, trên mặt không còn giả bộ nho nhã lễ độ nữa, khóe miệng cười giả nhân giả nghĩa giờ cũng đổi thành cười xấu xa."

     "Đăng đồ tử!? Kim Trinh Tùng ta tại Biện Kinh này còn chưa một ai dám dùng ba chữ đó để hình dung ta, đừng nói bây giờ ta chưa có làm gì, cho dù ta ngay tại đây bắt ngươi lại, xem ngươi có năng lực gì?

     Đào Tố Tâm từ lúc xuống núi tới nay còn chưa có gặp qua ai vô sỉ cuồng vọng như vậy. Huống chi đây là kinh thành, dưới chân hoàng đế, hắn lại dám tùy ý làm bậy như vậy, trước đánh người, sau còn dám xuất khẩu cuồng ngôn.

     "Ta có thể như thế nào, ngươi rất nhanh có thể biết được?" Lời nói còn chưa dứt, Đào Tố Tâm đã xuất một cái tát tới, lúc đầu nàng chỉ muốn làm rõ chân tướng sự tình mà đối xử với Kim Trinh Tùng lễ độ một chút, lúc này nghe hắn nói vậy nàng đã vô cũng rõ ràng đây chính là một nam ác bá, nếu nàng còn không ra tay giáo huấn thì thật sự có lỗi với nhiều năm ước nguyện ban đầu khi học võ của nàng.

Trên mặt Kim Trinh Tùng đã vang lên tiếng kêu của một cái tát trời giáng, khoảnh khắc đó trên mặt hắn hiện lên năm dấu tay sưng đỏ, hắn thật vất vả mới có thể từ trong cơn choáng váng tỉnh lại đôi chút, thế nhưng lại phát hiện trong miệng đầy mùi tanh hôi, hắn phun ra bên ngoài máu loãng cùng hai chiếc răng cửa làm cho hắn đứng không vững nổi nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89944


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận