Vốn chung quanh nhiều người vây xem chứng kiến, sau khi Kim Trinh Tùng bị một cái bạt tai vẫn còn che miệng mà cười, lúc này nhìn thấy hàm răng bị rụng mất hai chiếc, biết sự tình không tốt, hoảng hốt di tản mà quay đầu đi mất.
Tên Kim Trinh Tùng này là chắt ngoại của trung thư môn hạ bình chương sự Triệu Phổ của triều trước, xưa nay luôn ỷ vào danh tiếng cụ cố ngoại của hắn, ở trong kinh quán làm xằng làm bậy, không chỉ mới có hôm nay hắn cật liễu khuy, cho dù hắn không hề bị tổn hại dù chỉ một cọng lông , miễn là hắn muốn trị người nào, chuyện đó thật dễ như trở bàn tay.
Thử hỏi, Triệu Phổ làm chức trung thư môn hạ bình chương sự này đã nhiều năm như vậy, một mình đơn độc nắm giữ chức vụ này, môn đệ dưới quyền hầu như phân bố khắp trong triều và dân chúng, dù rằng đã qua hơn nhiều năm, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn rất lớn, hiện tại cả triều văn võ, quá nửa đều từng khúm núm trước môn đệ Triệu gia, đây không phải để cho hậu nhân của Triệu gia được thuận lợi sao?
Cho dù bọn họ đối với hành vi của Kim trinh Tùng rất chướng mắt, nhưng nếu không ra tay tương trợ, vậy thì tổn hại sư ân, khiến hậu duệ của sư môn không thể truyền bá về sau, với thanh danh của bọn họ sẽ có bất lợi, nếu như những đệ tử sau này lại có loại đệ tử này đến học, vậy thì hậu duệ của bọn họ vạn nhất phạm phải chuyện gì, chẳng phải là cũng không có người tương trợ.
Xuất phát từ những suy nghĩ này, Kim Trinh Tùng mới sau mỗi lần làm xằng làm bậy tại đây đều có thể an toàn mà trở ra.
Nhưng Đào Tố Tâm không để ý đến quan hệ phức tạp sau lưng của Kim Trinh Tùng, nàng chỉ biết phải trái đúng sai trên thế gian này đều có thước đo, qua thước đo ấy chính là sai, sai rồi sẽ phải phạt, quản ngươi là hậu nhân của Thiên Vương lão tử, hay là khuê nữ của Vương mẫu nương nương.
Sở dĩ sau khi đánh Kim Trinh Tùng một chưởng, nàng nhận thấy muốn dạy dỗ hắn một bài học, xoay người dìu cái người trên mặt đất chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này.
Tuy nói mắt thấy thương thế của người này không thể nào gặp phải nghiêm trọng, nhưng ai biết được có bị nội thương hay không, hơn nữa vừa mới trong hoàn cảnh tranh cãi ầm ĩ, người này té trên mặt đất như thế nhưng một chút phản ứng cũng không có, đây không phải nên mau mau đi khám đại phu sao, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy thì phải làm thế nào đây?
Nhưng tên Kim Trinh Tùng này hống hách hoành hành nhiều năm như vậy, làm sao có thể tha đi dễ dàng như vậy được, hôm nay lại còn trước mặt nhiều người, hắn rõ ràng bị đánh gãy hai cái răng cửa, không tìm cơ hội trả thù, hắn làm sao nuốt trôi được cơn giận này, nhưng hắn cũng hiểu, hiện tại mang thengần này thuộc hạ cũng không phải là đối thủ của nữ nhân này, bằng không ngay từ đầu cũng sẽ không bị người ta đá một cước nằm thành một đống như thế này.
Hắn oán hận trừng mắt một cái dìu người bị thương đi khỏi tầm mắt của Đào Tố Tâm, trong miệng “hừ” một tiếng phun một ngụm máu loãng nhổ xuống mặt đất, một cái tát rồi ân cần đưa khăn tay cho thủ hạ của hắn lau mặt, lại một cước đưa lên đá vào eo của người kia, tên thủ hạ kia sau khi thấy bị đá liền ôm thắt lưng đau buốt không dậy nổi, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái chút ít, tiếp đó hướng về phía bên tay phải nơm nớp lo sợ đứng chờ hắn quát tên thủ hạ phia sau.
“Còn đứng đây làm gì? Ngươi là người chết à? Còn không mau đi theo ả, đợi lát nữa xú nữa nhân này đi mất rồi, ta cho cả nhà ngươi đều không được chết tử tế”.
Tên thuộc hạ kia nghe được lời này, đâu còn dám nán lại, bàn chân đi trước liền rất nhanh đuổi kịp Đào Tố Tâm, quen với thủ đoạn đọc ác của chủ tử hắn rồi, hắn mà mất dấu người, trở về thật sự nhà tan cửa nát.