Quan hệ không hợp pháp Chương 2

Chương 2
Đêm nào hắn cũng đốt nóng cái cơ thể mảnh mai, trắng sáng như thiên thần ấy, đến mức cô gái bắt đầu thấm mệt.

Xuất phát điểm tại Bruksels, hai năm trước - một trong vô số sự khởi đầu, những khởi đầu về thực chất chẳng đánh dấu điều gì, nhưng lại đáng để nhớ. Kỷ niệm về hai chiếc chìa khóa nhỏ mà bà chủ nhà trao cho họ - Jonathan đã ngỡ ngàng nhìn chúng. Hắn cứ nghĩ rằng những căn phòng cao gần bốn mét, với những ô cửa cong hình vòng cung như cửa sổ lâu đài, phía trên cùng là những ô kính có chấn song sắt thanh mảnh phải được mở bằng những chiếc chìa khóa được treo lủng lẳng ở thắt lưng của mụ phù thủy.

Megi khóa cửa căn hộ trống trơn và cất chìa khóa vào túi xách tay. Họ đi quanh khu ớ mới “của mình” và dừng lại trước cửa kính của một hiệu thuốc, trước một

điểm sửa chữa khóa và kính. Họ mua cơm hộp trong một nhà hàng Tàu và rẽ vào một quán cà phê trên quảng trường. Truyen8.mobi

-        Cho xin café au lait, s’il vous plait -Megi gọi.

-        Lait russe - người bồi bàn cười và sửa lại.

Megi liếc nhìn Jonathan đầy ý nghĩa, nhưng hắn không nhìn lại. Những người đứng tuổi hơn ngồi ở các bàn bên (sau đó họ mới biết rằng ngay sau góc phố là một khu nhà dành cho những người hưu trí) đọc báo tiếng Pháp, người bồi bàn ghi đồ uống bằng tiếng Hà Lan, một giọng khàn khàn bằng tiếng Ả Rập chạy theo lũ trẻ đang vây quanh khu vui chơi cạnh hàng cây. Gió nô giỡn những nếp váy dài của những người đàn bà Ả Rập đang đẩy xe nôi và mơn man lớp da bụng màu socola của các bà mẹ da màu, còn những người thợ Ba Lan thì nhìn theo họ.

-        Anh nghe thấy không? Ở đây người ta gọi cà phê sữa là “sữa Nga” - giọng nói của Megi nổi lên giữa đám ồn ào của nhiều thứ ngôn ngữ.

Jonathan cười lơ đễnh. Hắn đã kịp quên những cặp mông đẹp của những người đàn bà da đen!

Ngay từ thời thơ bé, Jonathan đã biết rằng những chuyến đi luôn đánh dấu sự chia ly. Mẹ đ i xa gia đình khi hắn lên bảy tuổi. Bà nhận được đề nghị đi thực tập ở Anh và bà đã biến khỏi cuộc đời hắn trong vòng mấy tháng. Hồi ấy hắn có cảm tưởng như bà ra đi mãi mãi.

Một hôm, hắn với bố sang chỗ mẹ. Cuộc thăm viếng nhanh tới mức hắn không nhớ tí gì về nó. Trong khi đó khung cảnh của cuộc chia tay thì hắn lại không bao giờ quên được: họ đứng gần cửa ra vào ở sân bay, mẹ giữ Jonathan bằng tất cả sức mạnh của mình, khiến hắn cảm thấy cả bà cũng không muốn buông hắn ra. Bố đứng cạnh hắn, lại liên tục e hèm đầy ý nghĩa nhưng Jonathan không để ý đến ông. Mẹ cũng không chịu rời hắn, trông bà nhu thể đang muốn bốc cháy.

Khi đó bố đưa mắt nhìn cô tiếp viên cầu cứu, còn mình thì nắm lấy vai vợ với một sự cương quyết kỳ lạ. Hai tay mẹ lỏng hơn, vậy là Jonathan nắm lấy chặt hơn. Khi đó cô tiếp viên quì xuống trước mặt hắn và nói gì đó kiểu như là: “Ôi!” Truyen8.mobi

Hắn sẽ không để ý đến cô ta - hắn đang quá đau khổ, còn bàn tay mẹ đang nắm tay hắn thì càng lúc càng ướt như thể nó cũng khóc vậy - nếu như không phải là đôi mắt của cô tiếp viên. Đôi mắt màu xanh lơ, sáng như pha lê, đầy ắp ánh sáng phương bắc. Cô tiếp viên, vẫn quì, nắm bàn tay kia của hắn - cô ấy đủ tinh tế để không cho lòng bàn tay mình ấn lên chỗ tay hắn vẫn còn in dấu tay của mẹ - và cô ấy lặng lẽ xoa xoa má hắn.

Đôi mắt cô ấy thu hút sự chú ý của Jonathan đến nỗi bố đã kịp giục thầm mẹ rời khỏi sảnh đi mà hắn không hề hay biết. Khi người ta đưa hắn đến bên ô cửa sổ tròn của máy bay thì hắn đã thôi khóc. Hắn mê mải nhìn ánh sáng ngoài trời, thứ ánh sáng thật nhạt so với ánh mắt của cô gái kia. Kể từ hồi ấy, mẹ không còn là cả thế giới đối với hắn nữa, thay vì điều đó, màu xanh lơ của đôi mắt ấy luôn luôn săn đuổi hắn.

Sau đó một thời gian thì bố mẹ ly hôn, mẹ đi bước nữa với một ông người Anh. Khi Jonathan học xong tiểu học thì bà lôi hắn sang để hắn học trung học cơ sở ở bên ấy. Bố đồng ý mặc dù ông biết sẽ phải xa con chưa biết đến bao giờ. Ông khát khao ghê gớm để Januszek (đó là tên hắn hồi ấy, trước khi tụi bạn người Anh vì không thể đọc được tên hắn nên đã đặt tên cho hắn là Jonathan) trở thành một công dân thế giới, chứ không phải là công dân của một nước cứ thỉnh thoảng lại bị láng giềng xâm lấn.

Mấy năm sau, cả hai bố mẹ đều dùng cùng một lý lẽ như vậy để ép hắn sang Pháp thi đại học. Ở đó, lần thứ hai trong đời hắn lại tìm thấy đôi mắt màu xanh lơ - hắn quen với Petra, một cô gái Thụy Điển. Lần đầu tiên hắn gặp cô, là khi cô đang oặt ẹo trên lưng một cậu bạn, cô quá say để có thể tự đứng. Cô có khuôn mặt của Grace Kelly, mũi thẳng, đường lông mày hình cánh cung cổ điển. Khi cô nhìn hắn, hắn thấy lạnh cả sống lưng - hai tròng mắt lạnh giá, đờ đẫn vì rượu. Hắn giúp đặt cô lên chiếc giường ghế trong kỷ túc xá, còn mình thì duỗi dài người bên cạnh cô.

Đêm ấy hắn không ngủ, chỉ nhìn cô và hình dung ra môi mình sẽ ôm lấy những cánh bướm của cô như thế nào. Khi không thể chịu nổi giấc ngủ say như chết của cô gái, hắn đành dùng tay chạm lên môi cô.

Cho đến sáng hôm sau, giữa họ chẳng đi đến chuyện gì, xong kể từ lúc đó, Jonathan không rời cô. Tất cả mọi thứ nơi cô đều kích thích hắn, kể cả việc cô không để hắn hiểu thấu được mình. Ít nói, rất phải chăng, chỉ khi lên giường cô mới trở nên nóng bỏng. Cô không thích các loại thử nghiệm, nhưng khi hắn đặt cô ở tư thế quì thì cô ưỡn lên như một chú mèo, đến mức đùi cô run lên và từ miệng cô thoát ra tiếng rên khe khẽ. Cô bắt đầu bị kích thích mãnh liệt, hắn rút ra, hắn xoay cô nằm ngửa và nhìn vào con ngươi cô, vào màu xanh lơ đen lạnh của tròng mắt.

Đêm nào hắn cũng đốt nóng cái cơ thể mảnh mai, trắng sáng như thiên thần ấy, đến mức cô gái bắt đầu thấm mệt. Hắn có cảm tưởng là cô sung sướng chờ kỳ kinh đến để hắn không được phép mặc dù với hắn máu chẳng hề gây phiền toái gì. Hắn thích độ trơn được tăng lên ở chỗ ấy, thích mùi sắt trộn lẫn với mùi của sex. Hắn hăng hái bơm, mồ hôi túa ra ướt đẫm, hắn mê mải mút lưỡi cô, hắn ngập trong cảm giác hưng phấn râm ran. Truyen8.mobi

Vào mùa xuân, Petra trải qua một tháng căng thẳng, cô không cho phép hắn động chạm vào người mình, và cuối cùng thì cô nói rằng cô đã có thai. Trong thoáng chốc, trong trí tưởng tượng của mình hắn nhìn thấy một thằng người tí hon, với đôi mắt rất xanh, nhưng Petra không thích nghe về chuyện này. Sau vụ nạo thai, hắn giúp cô đôi chút; khuôn mặt cô, như thường lệ, không biểu hiện gì nhiều, chỉ có đôi mắt thì trông như thể màu xanh lơ đã chạy đi đâu mất.

Họ còn cùng nhau thêm hai tháng nữa. Vẻ đẹp của Petra khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng và bản năng truyền giống bắt hắn phải canh chừng một con mái như thế. Mặt khác - hắn đã biết hết người đàn bà này biết làm gì khi trên giường.

Sau khi nhận được bằng ở Pháp, Jonathan về Ba Lan nghỉ hè. Hắn ở chỗ bố, đi thăm họ hàng, sung sướng với mùi vị của xúc xích và rượu vodka tinh khiết. Ở Ba Lan hắn thấy thật “ấm áp” - con người cới mở, chỉ cần họ đừng có gí mũi vào sự tiến bộ của hắn về trọng âm - mọi người cọ xát vào nhau trong xe buýt hay tàu điện, ồn ào và bấm còi ầm ĩ, vã mồ hôi vì tức tối với hàng xóm hay chính phủ, cười những gã say rượu đứng tựa vào vách bến chờ xe buýt.

Khi sắp quay lại Pháp thì hắn gặp Magda trong một buổi liên hoan. Trẻ hơn hắn một tuổi, đang viết luận văn tốt nghiệp. Đôi mắt nâu và cái miệng đầy đặn. Mặc dù trước cô, hắn đã có nhiều bạn gái, thậm chí hắn còn bị các nàng dùng cả ma túy lôi kéo, những cô gái mảnh mai như chiếc bình mỏng (hắn cố dính họ lại với nhau, nhưng khi hắn bỏ họ thì họ lại rời ra thanh từng mảnh), Magda là một cô gái đặc biệt.

Là bạn gái của Jonathan nên cô đã được các chiến hữu của hắn gọi thân mật là “Megi”, và vì cô hắn đã ớ lại Vacsava. Hắn được biên chế với chức danh phóng viên và bắt đầu kiếm tiền không tồi, đủ để họ thuê một căn hộ. Họ l àm đám cưới, và con gái Antosia đã ra đời vào năm 1998, bốn năm sau đến lượt con trai Tomaszek.

Khi họ rời Ba Lan vào năm 2005, Jonathan đã để lại ở phía sau vài chặng chơi nghiêm chỉnh của một cuộc sống trưởng thành: hắn gặp đúng bước thay đổi lịch sử và khi chủ nghĩa tư bản mở cửa cho những thanh niên cứng rắn, thì với trình độ ngoại ngữ của mình, hắn bắt đầu kiếm được những khoản tiền tương xứng, bắt đầu bằng công việc của một phiên dịch, sau đó là của một nhà báo. Tại một thời điểm tốt, hắn đã vay tín dụng để mua căn hộ; sau đó giá bất động sản tăng cao, hắn đã bán căn hộ và thu lời lớn.

Hắn cũng để lại phía sau một vài pha thật vô lý: vì hắn sinh vào ngày 24 tháng 12, còn tên hắn lại bắt đầu bằng chữ “J” nên mặc dù không phải là người mê tín, anh vẫn sợ rằng mình sẽ không thể sống đến sinh nhật lần thứ ba mươi tư. Mọi chuyện đã diễn ra không phải như vậy. Vào năm có thay đổi lớn ấy con trai hắn đã ra đời, hắn quá phởn chí nên đã đưa ra một quyết định mà thằng Stefan bạn thân của hắn gọi là hậu quả của cú sốc sau sinh - Jonathan đã bỏ việc ở một tờ nhật báo có rất đông bạn đọc để ở nhà chăm con. Truyen8.mobi

Chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh là công việc khó khăn nhất trong đời mà hắn đã từng làm. Hắn đã cố gắng để tập trung chỉ vào công việc này, thế nhưng khi có lời đề nghị viết bài, hắn đã nhận với lòng biết ơn vô hạn. Rồi bài tiếp theo và bài tiếp theo, cuối cùng thì hắn trở thành người biên dịch. Không lâu sau, điều hiển nhiên đã xảy ra, hắn dần dần biến khỏi vai trò “nghỉ đẻ”. Vì vợ hắn do trông cậy vào chồng nên đã đi làm ngay sau khi sinh được sáu tuần, Tomaszek được giao cho một cô trông trẻ. Lương của cô trông trẻ gần bằng số tiền mà người làm nghề tự do Jonathan mang về nhà.

Megi đã trách móc chồng rất lâu vì tội không chịu ở nhà với con giống như cô đã hy sinh hai năm sự nghiệp cho cô con gái lớn. Cô nói thì quá dễ! Mặc dù cô khẳng định rằng với cô không phải là dễ dàng, nhưng cô vẫn đặt nhiệm vụ của Jonathan vào hố cát dành cho trẻ em một cách thật nhẹ nhàng. Còn hắn, sau một tháng thay tã, hắn cảm thấy bọn bạn bè không còn coi hắn là bạn nữa, còn những bà mẹ đẩy xe nôi thì nhìn thấy ở hắn mọi thứ, trừ người đàn ông.

Tuy nhiên hắn đã làm được một cái gì đó. Trong thời gian “nghỉ đẻ” hắn đã viết được một cuốn sách. Đó là câu chuyện dành cho trẻ em, được bắt nguồn từ niềm vui thích đối vói cô con gái và cậu con trai cộng với cảm giác có lỗi vì đã không dành được một trăm phần trăm thời gian của mình cho chúng, mặc dù phụ nữ có thể làm được điều đó, một số đàn ông cũng vậy, và trên thế giới chuyện này đang trở thành mốt. Truyen8.mobi

Sau câu chuyện thứ nhất, hắn viết tiếp câu chuyện thứ hai, rồi thứ ba và hắn không xem lại chuyện nào. Hắn bắt đầu được mời đến các buổi giao lưu với độc giả, ớ đó những bà mẹ của những fan hâm mộ răng sún đưa sách xin hắn chữ ký. Và cứ như vậy, không có một kế hoạch lớn lao nào, hắn trở t hành nhà văn viết truyện cổ tích. Trong thời gian này, để làm đối trọng hắn ăn mặc như một phóng viên mặt trận, cho tới khi những chiếc gilê màu bộ đội trở thành mốt trong các trại điều dưỡng.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t19902-quan-he-khong-hop-phap-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận