“Trời sáng rồi mau dậy thôi Linh Đan.”- Hữu Như gọi tôi.
“Ừ mình biết rồi.”
Chúng tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và ăn sáng để
chuẩn bị tới buổi lễ khai giảng.
“Hữu Như, Linh Đan các bạn có ở trong đó không?”- Đình Cương gọi chúng tôi.
“Có bọn mình ở trong này các bạn đợi xíu.”- Hữu Như đáp.
“Linh Đan, bạn xong chưa họ đang đợi bọn mình kìa.”
“Mình xong rồi.”- Tôi đáp.
“Đi thôi.”
Tôi ra mở cửa, tôi tưởng chỉ có Đình Cường tới chờ chúng tôi đi thôi mà còn có cả anh ta cũng đứng đó.
“Mình đi thôi Hữu Như.”- Đình Cương cùng Hữu Như đi trước còn tôi và anh ta đi sau. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh ta tôi cũng chẳng muốn đi cùng chút nào.
“Nghe nói buổi lễ hôm nay, các quốc vương và hoàng hậu của bốn vương quốc sẽ đến tham dự buổi lễ.”- Khải Minh nói.
Tôi nghe Khải Minh nói xong tôi vui sướng và quay lại nắm tay Khải Minh: “Thật hả”. Khải Minh gật đầu. Tôi tươi cười với Khải Minh khiến cho Khải Minh ngơ ngác: “Tôi sắp gặp được phụ vương và mẫu hậu của tôi rồi.”
“Ừ tôi cũng vậy.”- Khải Minh đáp.
“Hữu Như à, bạn đi với mình tới buổi lễ đi, nhanh lên mình muốn gặp phụ vương và mẫu hậu.”
“Bạn đợi tí. Mình đi trước nha hai bạn.”- Hữu Như.
“Ừ bạn đi đi.”- Đình Cương.
Linh Đan và Hữu Như đi trước còn Khải Minh và Đình Cương đi sau. Đình Cương vỗ vào vai của Khải Minh và nói: “Nè, mới nãy mình vừa thấy bạn cười xong ngay các lúc Linh Đan vừa mới đi. Kể từ ngày mà Linh Đan gặp nạn mình luôn thấy vẻ mặt của bạn vô cùng lạnh lùng bây giờ mới thấy nở được nụ cười.”
“Bạn nói cũng đúng, từ ngày mà Linh Đan xảy ra chuyện tâm trạng của mình không được vui bây giờ thấy cô ấy vui là mình cũng vui.”- Khải Minh.
“Mà bây giờ bạn có theo Linh Đan để bảo vệ cho cô ấy rồi. Bạn phải tươi cười, vui vẻ nói chuyện như bây giờ, thì cô ấy mới thích bạn được.”
“Ừ mình biết rồi.”
“Thôi đi nhanh nhanh không thôi muộn giờ.”
Tôi và Hữu Như tới chỗ buổi lễ, mọi người tập trung vô cùng đông đúc. Chúng tôi đã gặp được phụ vương và mẫu hậu của mình.
“Phụ vương, mẫu hậu.”- Tôi gọi.
“A con gái của ta. Con khỏe chứ?”- Quốc vương Hồ Bảo Chánh hỏi.
“Con khỏe, mới có một ngày mà con nhớ mọi người quá.”
Tôi đang vui mừng với phụ vương và mẫu hậu của tôi thì hoàng tử KHải Minh tới.
“Con xin bái kiến quốc vương và hoàng hậu.”
“Khải Minh, con cũng ở đây sao.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Tôi thấy anh ta chào hỏi phụ vương tôi, tôi ngạc nhiên và đi tới hỏi phụ vương: “Phụ vương cũng quen anh ta sao?”
“Khải Minh là hoàng tử của vương quốc La Thần mà sao ta lại không biết được con.”
“Không con hỏi phụ vương sao phụ vương lại quen được anh ta chứ.”
“À chính Khải Minh là người đã cứu mạng…”
Khi phụ vương tôi đang nói thì bị Khải Minh cắt ngang: “Đến giờ tập tring rồi ạ, chúng tam au đi thôi.”
“Phụ vương anh ta đã cứu mạng của ai vậy ạ.”
“Chúng ta đi thôi con.”
“Nhưng phụ vương…”
Tôi chưa kịp nói gì hết thì người phát ngôn trong buổi lễ đã mời các quốc vương và hoàng hậu của các vương quốc vào chỗ ngồi giành cho thượng khách để chuẩn bị bắt đầu buổi lễ. Còn chúng tôi đi tới chỗ giành cho những học sinh quý tộc. Buổi lễ diễn ra thật sang trọng và kéo dài ba tiếng đồng hồ. Tôi ngồi nhìn đối diện với anh ta, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc điều đó khiến cho thấy khó hiểu.
“Linh Đan con đang nhìn ai vậy?”- Phụ vương tôi đi tới hỏi.
“Dạ, con đâu có nhìn ai đâu.”
“Con không dấu được ta đâu, con đang nhìn hoàng tử Khải Minh phải không?”
“Không có, không có đâu mà. Nhưng mà phụ vương à, sao con cứ thấy hoàng tử Khải Minh là người rất quen thuộc đối với con vậy, mà con nghĩ hoài không ra. Thật ra anh ta là ai là người như thế nào.”
“Cậu ấy nhìn bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng bên trong là một con người rất tốt đó con”
“Không phải như phụ vương nói đâu.”
“Con đừng nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá người ta như vậy chứ.”
“Tại sao phụ vương biết anh ta là một người tốt?”
“Tại vì cậu ấy hay giúp đỡ những người nghèo gặp khó khăn, hoạn nạn hay là gặp nguy hiểm cậu cũng luôn sẵn sang cứu giúp mà không cần một sự đền đáp nào cả và đặc biệt cậu ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, cậu ấy đã cứu mạng…”
“Cứu ai phụ vương, phụ vương lói cho con biết đi.”
“Ta không thể nói bây giờ tự khắc sau này con sẽ biết.”
“Phụ vương à…tại sao lại không nói cho con biết chứ.”
“À ừ tại vì…nói chung là hoàng tử Khải Minh là một người quan trọng đối với con được chưa, ta chỉ nói tới đó thôi.”
“Là người quan trọng với con mà con với anh ta từ trước tới giờ đâu có gần gũi või nhau đâu phụ vương.”
Phụ vương tôi bối rối và trả lời ấp úng: “À…coi như ta chưa nói gì đi.”
Buổi lễ khai giảng kết thúc chúng tôi tạm biệt phụ vương và mẫu hậu rồi trở về kí túc xá. Trong lúc tôi tạm biệt phụ vương và mẫu hậu thì phụ vương tôi tới chỗ hoàng tử Khải Minh nói điều gì đó.
“phụ vương à, phụ vương nói gì với hoàng tử Khải Minh mà lâu vậy.”
“Ờ ta chỉ nói với cậu ấy vài điều thôi mà.”
“Phụ vương và mẫu hậu giữ gìn sức khỏe nha, khi nào có thời gian ranh con sẽ về thâm hai người.”
“Con cũng vậy học tập thật tốt nha con.”
“Thôi ta đi đây tạm biệt con.”