Nơi bảo trì và dịch vụ khách hàng của O’Malley Premium Motors là một căn phòng hình chữ V, màu xám nằm ở mặt tiền, nối liền là một gara cao hơn, được xây
bằng gạch.
Có mấy chiếc xe - "nhìn không ra xe" - bạc màu vì nắng và ngập đầy khói bụi, đang đậu ở chỗ dành cho nhân viên. Bên trái, góc trong, nơi "Chỉ dành cho khách" chễm chệ một chiếc xe đáng giá cả mấy triệu đô.
Milonói "Anh cho xe đậu vào kế chiếc Rolls xanh
đó đi."
"Tôi không cần phải được cho phép trước sao?"
Anh vỗ vỗ vào chiếcSeville, hỏi: "Cái kiệt tác này đi được bao nhiêu dặm rồi?"
"Sáu mươi, máy dởm đó cha."
"Cái nết luôn đánh chết cái đẹp mà con. Anh thật là
Phòng chờ là một khoảng hẹp đối diện với một cái máy pha cà phê rỗng không.
Milo gõ vào miếng kính, tấm cửa trượt mở, một người phụ nữ hỏi "Tôi giúp gì được cho các ông?"
Milotự giới thiệu mình rồi hỏi thăm về Clive.
"Clive Hatfield phải không? Chi vậy?"
"À, chúng tôi chỉ định nói chuyện với anh ta thôi."
Cô ta nhấn nút trên hệ thống liên lạc: "Clive đến quầy phía trước. Ở đó đang có khách đợi Clive."
Milo nói:
"Hôm nay cũng không mấy người đến nhỉ?".
"Chúng tôi gọi họ là khách hàng", cô trả lời, "họ ít khi tự đến đây lắm".
"Đến tận nhà khách lấy xe và giao cho họ sau khi sửa xong à?"
"Họ thích thế, ban đầu chúng tôi nhận làm miễn phí nhưng bây giờ tính một trăm đô mỗi lượt, cũng chẳng ai phàn nàn gì."
"Sao không làm miễn phí nữa mà lại tính cước rồi?"
"Ông nói sao?"
"Tại tốn xăng quá"
"Tôi nghe mấy ông chủ nói thế."
"Vậy ai làm công việc nhận, giao xe cho khách?"
"Cũng là người sẽ "chăm sóc" cái xe đó."
"Không phải là mấy anh thợ máy sao?"
"Với số tiền mà họ được trả á? Tôi không nghĩ
vậy đâu."
"Công việc này đòi hỏi kĩ năng nhỉ."
"Vâng, họ nói thế."
"Clive làm ở đây được bao lâu rồi cô?"
Cô nhích gần lại miếng kính "Hai ông nghi ngờ gì anh ta à?"
"À, không có gì đâu"
"Những câu hỏi theo thông lệ", cô bảo, "Y như trên tivi".
"Cô biết rồi đấy."
"Ừ, nếu ông nói thế thì thôi." Rồi cô quay lại làm việc với cái máy tính.
Chúng tôi chờ thêm chừng năm phút, trước khi Milo nhờ cô tiếp tân gọi Clive Hatfield lại lần nữa, cô nói:
"Chắc anh ta đang làm cái gì đó ồn quá nên không nghe được đó mà."
"Chúng tôi sẽ quay lại tìm anh ta sau."
"À, không cần đâu, được mà", cô bảo, rồi lặp lại thông báo gọi Hatfield. Trước khi lời thông báo kết thúc, cánh cửa cạnh chúng tôi bỗng mở ra, một giọng nói cất lên "Tôi nghe thấy cô thông báo ngay từ lần đầu rồi, Esther."
Một giọng nói rõ ràng không chíp hôi tí nào. Chắc là kiểu ngọt ngào xứ Alabama. Cô Esther thì thầm "Anh ta là của các anh đấy."
Clive Hatfield chùi bàn tay đen nhẻm vào một chiếc giẻ trông cũng không sạch hơn da anh ta là mấy. Anh ta chừng ba mươi - ba lăm tuổi gì đó, cao người, chân vòng kiềng, mặc bộ áo liền quần sọc nhuyễn, anh ta có những sợi lông đen dài, lem bụi đồng trên những ngón tay, mái tóc dày và một cái mũi xẹp nhỏ xíu. Cặp mắt lác của anh ta nhìn chúng tôi, tiếp tục lau các vết dầu mỡ trên người. Khi các vết dơ bị lau đi, tôi chú ý đến một vết hằn màu vàng - xanh nơi đeo nhẫn trên ngón tay của anh.
"Ừ, có gì không?"
Esther trả lời: "Các vị đây là cảnh sát, muốn đến
gặp anh."
"Cảnh sát? Vậy đến đây... thật ra đến đây để làm gì?"
Milo bảo "Chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện đi." Hatfield do dự một chút rồi cũng đi theo chúng tôi. Chúng tôi đi ngang qua hai chiếc Continental GT màu đỏ chói, Hatfield nhìn chúng có vẻ không thiện cảm.
Milo nói "Thật là lòe loẹt quá đi mất!".
Hatfield nhún vai "Tiền của họ mà, mua gì chẳng được. Các ông dẫn tôi đi đâu vậy?"
"Đến đây". Milo nói, dừng lại bên chiếc Seville.
Mặt Hatfield hơi nhăn lại khi nhìn kĩ xe chúng tôi. "Xe cảnh sát đây sao? Kiểu ngụy trang gì đây nhỉ?" Anh ta miết ngón tay dọc theo mui xe, để lại một vệt màu xám "Hãng GM (General Motor) lấy bộ khung của chiếc Chevy Two dùng cho chiếc này, tô vẽ thêm chút đỉnh rồi tăng giá gấp bốn lần."
Milo hỏi: "Tôi nghe nói chiếc Bentley Continental là chiếc Audi được thiết kế lại nội thất phải không?"
"Ông mê xe lắm hả? Khi không làm nhiệm vụ thì ông thường chạy xe gì?"
"Tôi chạy chiếc Porsche 928."
Haflield cất chiếc giẻ vào túi sau quần: "Chiếc đó cũng không tồi. Nhưng tôi thích chiếc Carrare hơn."
"Anh Clive này, chúng tôi đến đây gặp anh vì vụ mất tích của cô Katrina Shonsky."
Ánh mắt của Clive như đang lăn tăn điều gì đó, anh ta gãi nhẹ mũi làm dính một vệt dầu trên chóp mũi "Chuyện gì về cô ta?"
"Lần cuối anh gặp cô ấy là khi nào?"
"Cái gì, cô ta gặp chuyện gì sao?"
"Nếu anh là người cho chúng tôi biết đáp án."
"Lần cuối... vậy có thể suy ra là cô ta đã tự đưa mình vào rắc rối phải không?" Hatfield lôi một bao thuốc lá Salems đầy ắp ra khỏi túi áo, châm lửa rồi nhả khói về phía chiếc Aston Martin đen. "Lần cuối là khi cô ta phát điên lên và đá tôi. Tôi có thể nói là... à, ba tháng về trước."
"Tình nhân gây nhau à?"
"Chưa bao giờ có cái thứ gọi là tình yêu cả", Hatfield cười nói. "Chỉ có cái mà ông biết rồi đấy.
"Quan hệ xác thịt."
"Chỉ là tình dục, không có yêu gì cả", Hatfield bảo. "Tôi quen cô ta trong một quán bar, chúng tôi đi chơi vài lần. Con gái biết những gì cần làm. Ý tôi là trên giường ấy. Tỏ ra rất hứng thú, kích động. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra cô ta chỉ đóng tuồng và tôi bảo cô ta là tôi biết hết. Thế là cô ả đá tôi."
"Quán bar nào thế?"
"Bar nào nhỉ..." Harfield gãi đầu.
"Trông có vẻ không phải là một câu hỏi quá khó, đúng không Clive?"
"Tôi và cô ta đi cả tá quán bar, chả nhớ nổi là cái nào nữa. Tôi sống ở Bắc Hollywood, cô ta thì ở Van Nuys, nhưng cô ta muốn uống ở Sherman Oasks, Studio City, cô ta bảo là chỗ đó rất tuyệt... Lần đầu tiên có thể là... Không, không phải là một quán bar, lần đầu tiên là ở một nhà hàng kiểu Pháp... Nhà hàng Chez Maurice. Tôi đang ăn thịt nướng còn cô ta đang ngồi ở quầy rượu, khi tôi đi vào toa-lét thì tôi nhìn thấy cặp mông của cô ta trên ghế, thế là tôi lân la đến gần. Cô ta cũng xinh, ngồi dưới ánh đèn làm tóc cô ta óng ánh sắc vàng. Thân hình nhỏ nhưng rất tuyệt. Chúng tôi bắt chuyện dễ dàng, cô ta cư xử rất tự nhiên, thoải mái như thể đang ở nơi thuộc về chúng tôi vậy. Một vài ngày sau tôi gọi lại cho cô ta rồi chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau. Nhưng cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng."
"Anh hẹn hò với cô ấy trong bao lâu?"
"Bao lâu à... Có thể nói là hai tháng rưỡi ba tháng gì đó. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như ông-biết-rồi đấy."
"Sao?"
"Phức tạp lắm." Hatfield bảo. "Nhiều thứ rắc rối, cô nào cũng vậy. Vậy cô ta đã làm gì để tự gây rắc rối cho mình thế?"
"Sao cô ta lại phải làm gì?"
"Cô ta chẳng có chút kỉ luật nào cả".
"Về chuyện gì?"
"Cô ta uống rất nhiều, cái thứ trà Xứ Đảo điên cuồng, vị cứ như nước tiểu đông lạnh ấy. Nhiều khi cô ta hút thuốc như điên, đôi lúc lại nốc đến căng bụng mấy thứ rượu nặng đó. Tôi thì chỉ uống chừng một hai chai bia là cùng. Tôi không thích mấy cái thứ quỷ quái đó lắm."
"Cải lương và ngu ngốc", Milo nói.
"Các ông sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu cô gái cũng sống kiểu ấy." Anh ta rít thuốc, chờ đợi chúng tôi hưởng ứng, nhưng chúng tôi không có lời bình luận nào cho anh ta cả. "Tôi nói thật đấy. Tôi từng chạy vài cuốc về Pass Christian. Phải giữ cho phản xạ tốt chứ."
"Pass Christian ở đâu?"
"Mississippi."
"Đi bằng xe Nascar à?"
"Nhiều khi đi xe đua, cũng có khi đi xe thể thao. Tôi có thể vừa ngủ vừa lái đấy."
"Katrina phóng xe rất nhanh." Milo bảo, "vậy có thể phản xạ của cô ta không tốt đến thế."
"Đối với cô ta," Hatfield tiếp lời, "tất cả chỉ là cho vui thôi. Tôi đang làm tăng ca để trợ cấp cho mấy đứa con, còn cô ta lại muốn ăn sơn hào hải vị. Cô ta nghĩ tôi là cái máy in tiền chắc, chúng tôi chẳng bao giờ thật sự hiểu nhau. Cô ta lái xe rất dở hơi. Có một lần, tôi cho cô ta lái thử chiếc Vette, cô ta đã gần như làm cháy hộp số, sau đó, tôi thề không bao giờ cho cô ta đến gần nó nữa. Khi nghe tôi nói thế, cô ta tỏ ra bực bội. Sao, chắc là cô ta tông chiếc Mustang của mình làm người ta bị thương chứ gì?"
"Cô ta đến đây bao giờ chưa?"
Hatfield cứ chuyển cái giẻ dơ bẩn của anh ta từ tay này qua tay kia.
"Cũng có thể."
"Cũng có thể sao?"
"Vâng, có, cô ta có đến đây."
"Mấy lần?"
"Có thể là... hai. Vâng, hai lần, lần thứ hai thì cô ta gây rắc rối cho tôi. Cô ta hùng hổ đi thẳng vào khu vực dịch vụ như thể là bà chủ ấy, rồi cô ta đòi gặp tôi. Không ai được phép vào đó trừ chúng tôi, chuyên viên kĩ thuật."
"Thật giống một cái phòng mổ." Milo bình luận.
"Sao chứ?"
"Các anh giống như bác sĩ, lo mổ cho bệnh nhân, còn ông chủ thì lại muốn kiểm soát mọi thứ."
"Ông biết đấy, tôi đây giống như một bác sĩ." Hatfield nói, nắm hai bàn tay đen nhẻm lại. "Một vài người khác lại giống mấy tay đồ tể hơn". Anh ta cười khúc khích "Phải chi khách hàng biết được cái gì đang diễn ra trong đó."
"Vậy là Katrina xông vào đó hai lần."
"Xông vào là chính xác đấy, tôi chẳng bao giờ gọi cô ta đến, cô ta chỉ xông vào thôi. Lần thứ hai, cô ta đem bữa trưa đến cho tôi. Một vài món chay quái quỷ, mì, rồi cái gì nữa ấy. Tôi bảo cô ta dẹp hẳn vụ này đi."
"Rồi vì thế mà tình cảm phai nhạt à?"
"Chưa từng có cái gì gọi là tình cảm. Cô ta diễn quá nhiều tuồng."
Tôi bảo, "Nhưng anh cũng chịu đựng được hai ba tháng đó chứ."
"Chẳng qua là vì cái mà ông biết rồi đấy. Và cũng chẳng thể có tình cảm gì được, tôi kết hôn rồi." Nói rồi anh ta chà chà vào vết nhẫn hằn trên ngón tay.
Tôi hỏi "Vậy việc anh ly hôn có liên quan đến Kat không?"
Hatfield cười phá lên "Quỷ thần ơi, không có đâu. Tôi phải cưới vợ khi mới mười bảy tuổi, có bốn đứa con trong bốn năm, và tôi ngán chúng nó tới tận cổ. Rồi vợ tôi đem tất cả con đi, trở về Columbus."
"Vợ anh biết Kat không?"
"Có phải việc của cô ta đâu." Anh ta cười nhăn nhở và bẻ khớp các ngón tay. "Đâu phải tôi chỉ có một mình Kat là bồ nhí đâu."
Milo kêu "Anh thật là một tay chơi."
"Tôi làm việc chăm chỉ, cô ta chẳng có gì phải phàn nàn." Hatfield bảo thế. "Để trả tiền cấp dưỡng cho mẹ con cô ta, tôi phải làm việc hộc hơi. Nếu tôi muốn ăn chơi một chút thì không ai có quyền bình phẩm cả."
"Có bao giờ anh gặp bạn của Kat không?"
"Chưa hề, và cô ta cũng chưa bao giờ gặp bạn bè tôi. Tất cả chỉ là -"
"Ông biết rồi đấy!"
"Chính xác là thế." Hatfield quẳng điếu thuốc xuống đất, chầm chậm dùng mũi chân dụi tắt thuốc. "Ông tính không kể cho tôi nghe cô ta đã làm gì à?"
"Cô ta mất tích rồi."
"Mất tích? Thì sao nào? Cô ta chẳng mất tích suốt
đó thôi."
"Ý anh là gì?"
"Tôi đã gọi cho cô ta và chẳng thấy cô ta đâu. Vài ngày sau, cô ta gọi lại cho tôi rồi khoe khoang là mình đang ở Mêhicô, Hawaii hay cái gì đó. Cô ta khoe là đã gặp được một gã giàu có và hắn ta thanh toán mọi chi phí khi cô ta ở đó, rồi nào là cô ta được ăn tôm hùm, cua tuyết và bò sốt vang, và còn chẳng phải chi một đồng nào cả. Khi cô ta nói như vậy thì tôi biết ngay cô ta đang có vấn đề."
"Như thế nào chứ?"
"Cô ta đang mơ ước hão huyền. Các ông nghĩ thật sự có chuyện gì đã xảy đến với cô ta sao?"
"Cô ta mất tích hơn một tuần rồi."
"Làm như ghê gớm lắm. Cô ta cứ thế mà đi thôi."
Tôi bảo, "Có bao giờ anh lái những chiếc xe của khách chưa?"
"Hả, à có, lái suốt, để kiểm nghiệm đó mà."
"Chạy thử một đoạn ngắn hả?"
"Còn tùy. Nếu khách hàng bảo rằng sau khi lái xe được mười phút thì cái thắng lại kêu, vậy thì tôi phải lái xe trong mười phút để kiểm tra. Sao, hay là các ông muốn tôi chở đi thử à?"
"Kat có đòi anh chở đi bao giờ chưa?"
Hatfield gãi đầu, "Sao cô ta lại phải làm vậy?"
Tôi nói "Đi ăn tôm hùm và bò nấu vang".
Anh ta không trả lời.
Tôi hỏi tiếp "Cô ta có lằng nhằng, nài nỉ anh không?"
"Sao ông lại hỏi về chuyện này?"
"Cô ta kể với bạn mình rằng anh chở cô ấy đi dạo bằng một trong những chiếc Bentley."
Một lời nói dối rất tự nhiên, đôi khi tôi cũng tự ngạc nhiên về bản thân. Milo xoay mặt đi vì thế Hatfield không thấy anh đang nhếch miệng cười.
Cặp mắt lác của Hatfield trợn trắng lên "Cô ta nói
vậy hả?"
"Cô ta chắc chắn đã nói thế."
"Ai nói là cô ta kể sự thật chứ?"
Tôi bảo, "Một cô gái bắt đầu cằn nhằn, như vậy thật nhức đầu."
Anh ta lại im lặng.
Milo giục, "Clive?"
Hatfied hỏi lại "Sao tôi lại phải thừa nhận chuyện
này chứ?"
Milo trả lời hắn "Clive à, chúng tôi chẳng kể lại với chủ của anh rằng anh đã làm gì đâu, chúng tôi chỉ đang cố tìm hiểu Katrina là người thế nào thôi."
"Là người thế nào à? Cô ta là một đứa huyênh hoang, chính thế đấy. Phải, cô ta lúc nào cũng lẳng nhẳng, lằng nhằng, bảo rằng cô ta sẽ sung sướng vô cùng nếu tôi cho cô ta đi cùng, chỉ một đoạn ngắn thôi." Anh ta cứ thế ré lên cái giọng than vãn. "Lúc đó, có một chiếc xe tôi phải kiểm tra nên tôi cho cô ta đi theo luôn."
Milo hỏi, "Loại xe nào thế?"
"Rolls Phantom."
"Không phải là chiếc Arnage à?"
"Tôi biết sự khác biệt giữa chúng mà ông!"
"Đó là lần đầu hay sau lần cô ta xông vào chỗ anh làm việc?"
"Lần đầu", Hatfield nói. "Chính vì thế mà cô ta trở lại lần sau đấy."
"Vậy suy ra lần sau anh cũng lại làm thế chứ gì."
"Suy ra là giờ đây cô ta sở hữu chỗ đó mới đúng. Tiến thẳng tới trước mặt ngài quản lí bộ phận dịch vụ và hỏi "Clive đâu?"."
"Lần đầu thì cô ta chịu chờ ở ngoài à?"
"Nhắn gọi tôi qua loa. Giống như các ông làm đấy.
Tôi đang bận, phải bỏ dở việc để chạy ra. Cô ta lại bực mình. Chúng tôi nói chuyện riêng một lát, cô ta lại lằng nhằng tôi."
Tôi hỏi anh ta "Anh đưa cô ấy đi bằng chiếc Bentley bao giờ chưa?"
"Chưa, chỉ đi chiếc Roller thôi."
"Xe đó của ai?"
"Họ không nói cho chúng tôi biết."
"Cô ta thích đi như vậy chứ?"
"Đương nhiên," Hatfield trả lời. "Chẳng qua cô ta ghen tỵ thôi, muốn đi chơi với một gã giàu có để chọc tức bà mẹ. Vì cô ta ghét cay đắng bà mẹ. Đó là lời cô ta nói đấy, không phải tôi đâu. Ngu ngốc."
"Sao lại ngu ngốc?"
"Cho rằng ai đó giỏi giang chỉ vì chiếc xe của anh ta. Để tôi nói cho các ông nghe: Mấy thằng khốn nhà giàu đốt tiền để chứng tỏ đẳng cấp ta đây, xong lại sợ, không dám lôi xe ra khỏi gara. Giống như tôi là thằng có tiền, tôi xòe cả đống tiền ra trước mặt các ông nhưng, ối giời ơi, tôi sợ nổi cả da gà là người khác để ý thấy sẽ lấy mất tiền của tôi."
Milo cười phá lên.
Hatfield bảo, "Buồn cười đúng không?". Anh ta lại hút một điếu thuốc khác. "Nếu các ông tìm thấy Kat, bảo cô ta cứ gọi tôi nếu muốn, tôi sẽ giả vờ như không biết cô ta đang giả dối. Gần cả cuộc đời sống với cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã dạy tôi biết thế nào là giả dối." Anh ta rời gót chuẩn bị đi nhưng Milo giữ lại, hỏi vài chuyện vu vơ cho vui. Hatfield lúc ấy lại có vẻ hòa nhã hơn, kể một câu chuyện tiếu lâm về một người phụ nữ, một con chồn, và một cái ống nước cạn kiệt. Nhưng lại không kể gì về Katrina Shonsky. Khi Milo hỏi anh ta đang ở đâu trong cái đêm mà Kat mất tích, anh ta bảo "Thường thì tôi chẳng thể nào nhớ nổi tôi đã ở cái chỗ quái quỷ nào. Nhưng may mắn thay, lần này thì tôi nhớ. Lúc đó tôi đang trở về Columbus. Hôm đó là sinh nhật con gái lớn của tôi."
"Anh đi và về lúc nào?"
"Các ông không tin tôi sao?"
"Hỏi theo thông lệ thôi mà", Milo bảo. "Giúp chúng tôi biết mọi việc rõ ràng, sau đó chúng tôi sẽ không làm phiền gì anh nữa."
"Dzồi, được dzồi... lúc tôi đi... ừm... có thể là thứ sáu trước ngày các ông thấy cô ta đi tiệc tùng. Rồi tôi ở lại Columbus bốn ngày, lái xe đến Biloxi thăm mẹ tôi. Bà đang ở một viện dưỡng lão, khi tôi đến đưa bà vào sòng bài chơi, đẩy xe lăn đến trước một cái máy, bà đã chơi đến khi không còn một xu. Hai ngày sau tôi trở ngược về đây. Tôi có thể cho các ông xem lại thẻ chấm phép của tôi nhưng tôi không muốn gặp rắc rối với ông chủ, vì vậy làm ơn đừng ép tôi, được chứ? Tôi sẽ nói thật mọi việc với các ông."
"Như thế là tốt rồi. Anh có giữ lại các vé máy bay không?"
"Để làm gì chứ?"
"Tên vợ cũ của anh là gì, số điện thoại của cô ấy nữa."
"Các ông nghiêm túc đó chứ?"
"Rất nghiêm túc, Clive."
"Trời ơi."
"Anh có bao giờ trả xe cho khách hàng chỉ với ba bánh đâu, đúng không!"
Hatfield vuốt ngược tóc, nhe hàm răng sún ra cười và trả lời chúng tôi. "Đương nhiên, hỏi cô ấy đi, cô ấy không có lí do gì phải nói dối đâu. Rồi nhớ nói cô ấy là các ông thấy tôi sống tốt thế nào nhé."
"Chúng tôi sẽ làm thế, Clive!"
"Làm cho cô ta ngượng nhé, bảo là các ông thấy tôi đi chơi với các nữ diễn viên." Hatfield dặn thêm.
"Tên và số điện thoại, Clive."
"Brittany Louise Hatfield. Nhớ giữ máy xa xa ra một chút, cô ta nói lớn tiếng đấy."
Milo ghi lại các thông tin rồi nhìn Hatfield quay đi.
Chúng tôi trở về văn phòng ngoài và đưa một tấm ảnh của Katrina Shonsky cho Esther xem. Cô ta nhìn một lúc rồi bảo "Tôi không dám chắc lắm nhưng cô ta là một trong những người đã đến đây tìm anh ấy." Rồi cô nhìn tấm hình kĩ hơn "Cũng không tệ. Khá hơn nhiều người khác."
"Clive cũng đào hoa nhỉ?"
"Các ông sẽ không tin nổi đâu", cô ta nói. "Họ đem đồ ăn trưa đến cho anh ta. Chắc họ thấy gã có cái gì hay hay, nhưng tôi thì không."
Tôi bảo "Trông chẳng có vẻ gì hào hoa phong nhã cả."
"Và tay cũng chẳng sạch nốt."
Tôi nói tiếp "Làm công việc này khó mà giữ cho tay sạch được."
"Chính xác, vì thế mà tôi hẹn hò với một anh thầy giáo."
Milo hỏi c 4d4 ô "Clive có bao giờ hẹn cô đi chơi không?"
"Ông đùa chắc." Cô trả lại tấm hình. "Ông nghĩ hắn đã làm gì cô bé này à?"
Milo trả lời, "Cô thấy có khả năng ấy sao?"
"Với tôi thì bất kì ai cũng có khả năng dám làm bất cứ việc gì. Vì thế ông cứ việc nghi ngờ hắn đi."
"Chúng tôi không ám chỉ như vậy đâu thưa cô.
Tốt nhất cô không nên tiết lộ cuộc nói chuyện này cho bất cứ ai."
Cô ta tháo cặp kính ra "Tôi chưa từng có ý nghĩ loan tin đồn bao giờ."
"Đương nhiên rồi. Vậy, còn Clive thì..."
"Không kể cho Clive", cô nói, "cũng không kể cho bất kì ai ở đây. Tôi thật sự rất bận."
Tấm chắn kính trượt vô, đóng lại.