Bối rối nhưng vui thích, Se the tránh phòng khách và những cái liếc xéo của Denver. Như chị đoán, vì cuộc đời là thế− tránh né không ích lợi gì. Denver ra sức quấy rối và đến ngày thứ ba hỏi thẳng PaulD anh sẽ ở chơi bao nhiêu lâu.
Mấy chữ ấy làm anh phật lòng đến nỗi tay anh với hụt cái bàn. Tách cà phê rơi xuống sàn nhà và lăn trên ván sàn nghiêng về phía cửa trước.
“Ở chơi?” Thậm chí PaulD không nhìn đống bừa bộn anh đã bày ra.
“Denver! Con làm sao vậy?” Se the nhìn con gái, cảm thấy hổ thẹn nhiều hơn giận dữ.
PaulD gãi râu cằm. “Có lẽ anh nên đi. ”
“Không!” Se the ngạc nhiên thấy mình nói lớn như thế.
“Bác ấy biết bác cần cái gì,” Denver nói.
“Còn con thì không,” Se the bảo nó, “và con chắc cũng không biết con cần cái gì. Mẹ không muốn nghe con nói thêm một lời nào nữa.”
“Con chỉ hỏi… ”
“Im nào! Con đi đi. Đi đâu đó và ngồi yên ở đấy. ”
Denver cầm đĩa của nólên và rời khỏi bàn nhưng chỉ sau khi đã bỏ thêm một cái lườn gà và bánh mìvào đống thức ăn nó mang theo. PaulD cúi xuống chùi cà phê đổ ra bằng chiếc khăn tay màu xanh của anh.
“ Để em dọn cho.” Se the bật dậy và đến bên bếp lò. Phía sau bếp phơi quần áo đủ loại đang khô dần. Chị lặng lẽ lau sàn và nhặt cái tách lên. Rồi chị rót cho anh một tách đầy khác, và cẩn thận đặt nó trước mặt anh. PaulD chạm tay vào miệng tách nhưng không nói gì − như thể “cám ơn” là một bổn phận anh không thể chu toàn và chính cà phê là một món quà anh không thể nhận.
Se the trở lại ghế của mình và họ tiếp tục im lặng. Cuối cùng chị nhận ra mình sẽ phải là người phá vỡ sự im lặng ấy.
“Em không dạy nó như vậy.”
PaulD xoa miệng tách.
“Cách cư xử của nó khiến em ngạc nhiên cũng nhiều như anh bị tổn thương.”
PaulD nhìn Se the. “Có lý do nào làm nó hỏi như thế không?”
“Lý do? Anh muốn nói gì ?”
“Ý anh là, có người nào trước đây đã khiến nó phải hỏi câu hỏi ấy, hay muốn hỏi câu hỏi ấy không?”
Se the giơ hai tay chống nạnh. “Anh cũng tệ như nó.”
“Coi nào, Se the.”
“Em coi đây. Em coi đây! ”
“Em biết anh muốn nói gì mà.”
“Em biết và em không ưa.”
“Jesus,” anh lầm bầm.
“Ai?” Se the lại nói to.
“Jesus! Anh nói Jesus! Anh chỉ ngồi xuống ăn tối thôi! và anh bị chửi hai lần. Một lần vì anh ở đây, và một lần vì hỏi tại sao anh bị chửi lần thứ nhấ t!”
“Nó đâu có chửi anh.” Truyen8.mobi
“Không à? Anh cảm thấy như vậy.”
“Anh này, em xin lỗi cho nó. Em thật… ”
“Em không thể làm thế. Em không thể xin lỗi hộ ai hết. Nó phải
xin lỗi.”
“Vậy thì em sẽ bắt nó xin lỗi.” Se the thở dài.
“ Điều anh muốn biết là, có phải em cũng nghĩ đến câu nó hỏi?”
“Ồ, không. Không, PaulD. Ồ không.”
“Vậy thì nó một ý vàem một ý? Nếu có thể gọi cái có trong đầu nó là một ý nghĩ.”
“Xin lỗi anh, nhưng em không thể nghe những lời không hay về nó. Ems ẽ lanó. Anh cứ để mặc nó.”
Li ều lĩnh, PaulD nghĩ, rất li ều lĩnh. Một phụ nữ từng-là- nô-lệ yêu một cái gì đến mức ấy là nguy hi ểm, nhất là khi chị quyết định yêu con của mình. Tốt nhất, anh biết, là chỉ yêu một chút; chỉ yêu mỗi thứ một chút, để khi họ đánh gãy lưng nó, hay nhét nó vào bao tải, thì có thể sẽ còn lại chút tình yêu cho thứ kế tiếp. “Vì sao?” anh hỏi chị. “Vì sao em nghĩ là em phải chống đỡ cho nó? Xin lỗi cho nó? Nó lớn rồi.”
“Em không cần biết là nó lớn chưa. Với một người mẹ, lớn rồi không có nghĩa gì thế. Một đứa con là một đứa con. Lũ con sẽ lớn lên, già đi, nhưng lớn rồi? Cái đó có nghĩa là gì? Trong lòng em điều ấy vô nghĩa.”
“ Điều ấy có nghĩa là nó phải lãnh hậu quả nếu nó giở trò. Em không thể nào bảo vệ nó từng phút một. Em chết rồi thì sao?”
“Không sao hế t! Ems ẽ bảo vệ nó khi em còn sống và em sẽ bảo vệ nó khi em không còn sống.”
“Ồ, vậy thì, anh chịu thua,” anh nói. “Anh bỏ cuộc.” Truyen8.mobi
“Chuyện là như thế, PaulD. Em không thể nào giải thích cho anh rõ hơn nữa, nhưng chuyện là như thế. Nếu em phải chọn − ôi, thậm chí đấy không phải là lựa chọn đâu. ”
“ Đấy là đi ểm chính. Là tất cả vấn đề. Anh không yêu cầu em phải chọn. Không ai muốn thế. Anh nghĩ− phải, anh nghĩ em có thể − có chỗ cho anh.”
“Nó đang hỏi em.”
“Em không thể để như thế. Em phải nói với nó. Bảo nó rằng không phải là chọn ai hơn nó − mà là chừa chỗ cho người khác cùng với nó. Em phải nói. Và nếu em nói và em thật tình, thì em phải biết em không thể bịt miệng anh. Anh nhất định không làm nó buồn và anh sẽ lo lắngcho nó nếu anh có thể, nhưng anh không thể bị bắt
ngậm miệng khi nó trở chứng. Nếu em muốn anh ở đây thì đừng nhét giẻ vào miệng anh.”
“Có lẽ em nên để mọi chuyện như cũ,” chị nói.
“Mọi chuyện như thế nào?”
“Bọn em hòa thuận.”
“Ở bên trong thì sao?”
“Em không vào bên trong.”
“Se the, nếu anh ở đây với em, với Denver, em có thể đi nơi nào em muốn. Nhảy xuống, nếu em muốn, vì anh sẽ đỡ em. Anh sẽ đón được em trước khi em ngã. Em cần đi vào bên trong xa đến đâu thì em cứ đi, anh sẽ giữ chặt cổ chân em. Để chắc chắn em sẽ ra được. Không phải anh nói thế vì anh cần chỗ ở. Đấy là thứ anh ít cần nhất. Anh đã nói, anh là kẻ lang thang, nhưng anh đã đi vềhướng này bảy năm. Đi khắp quanh chốn này. Xuôi, ngược, đông, tây; anh đã ởchỗ không có tên, không bao giờ ở nơi nào lâu. Nhưng khi anh đến đây và ngồi ngoài hàng hiên đợi em, anh biết không phải là anh đã đi về hướng căn nhà, mà anh đã đi về hướng em. Mình có thể xây dựng một cuộc sống. Một cuộc sống.”
“Em không biết. Em không biết.”
“ Để mọi chuyện cho anh. Xem chuyện tới đâu. Nếu em không muốn, thì không cần hứa hẹn. Chỉ xem chuyện đến đâu. Được không?”
“ Được.”
“Em chịu để cho anh lo?”
“Ừ thì − một phần nào.”
“Một phần nào?” anh mỉm cười. “ Được rồi. Đây là một phần nào. Có một hội chợ trong thị trấn. Ngày mai thứ Năm là ngày dành cho người da đen và anh có hai đô la. Anh và em và Denver sẽ tiêu sạch không còn một xu. Em nghĩ sao?”
“Không” là điều chị nói. Ít nhất đấy là điều chị định nói (ông chủ của chị sẽ nói gì đây nếu chị nghỉ một ngày?), nhưng ngay cả lúc chị nói điều ấy ra thì chị đang nghĩ mắt chị thích ngắm nhìn khuôn mặt anh làm sao. Truyen8.mobi
Thứ năm, dế kêu inh ỏi và bầu trời, không còn màu xanh, nóng hừng hực lúc mười một giờ sáng. Se the ăn mặc không phù hợp với cái nóng, nhưng vì đây là chuyến đi chơi ra ngoài đầu tiên của chị trong mười tám năm, chị cảm thấy chị phải diện chiếc áo đẹp duy nhất, cho dùnó nặng nề, và đội mũ. Chắc chắn phải đội mũ. Chị không muốn gặp Lady Jones hay Ella trong lúc đầu chị quấn khăn như đang đi làm việc. Chiếc áo thải làm bằng loại len tốt là món quà Giáng sinh của cô Bodwin, người phụ nữ da trắng mến yêu Baby Suggs đã tặng cho bà. Denver và PaulD chịu nóng khá hơn vìcả hai không cảm thấy đây là dịp họphải ăn mặc đặc biệt. Mũ của Denver chạm vào bảvai nó. PaulD để áo gilêm ở, không mặc áo khoác và vén tay áo sơ micủa anh lên quá khuỷu tay. Họ không nắm tay, nhưng những chiếc bóng của họ nắm tay. Se the nhìn sang phía trái và cả ba chiếc bóng đang lướt qua bụi bặm, tay trong tay. Có thể anh nói đúng. Một cuộc sống. Nhìn những chiếc bóng của họ tay nắm tay, chị thấy hổ thẹn vì đã ăn mặc như đi lễ nhà thờ. Những người khác, đi phía trước và phía sau họ, sẽ nghĩ là chị làm bộ làm tịch, là chị đang tỏ vẻ cho họ thấy chị khác biệt vì chị sống trong một căn nhà hai tầng; mạnh mẽ hơn, vì chị có thể làm và vượt qua những chuyện họ tin chị không nên làm hay không thể vượt qua.
Chị mừng rằng Denver đã cưỡng lại khi chị giục nó mặc di ện − ít nhất là thắt lại bím tóc. Nhưng Denver không muốn làm bất cứ điều gì để cho chuyến đi được vui vẻ. Nóbằng lòng đi − với vẻ sưng sỉa − nhưng thái độ của nó là “Cứ việc. Thử làm tôi vui xem nào. Người vui vẻ là PaulD. Anh chào hỏi mọi người trong vòng sáu mét xung quanh. Giễu cợt thời tiết và những ảnh hư ởng của nó đối với anh, hét đáp lời lũ quạ, và là người đầu tiên ngửi thấy những đóa hồng tàn. Cho dù họ làm gì − Denver chùi mồ hôi trên trán hay cúi xuống cột lại dây giày; PaulD đá viên sỏi hay với tay nựng khuôn mặt của một đứa bé đang tựa vào vai mẹ− lúc nào ba chiếc bóng phát ra từ chân họvề bên trái cũng nắm tay. Không ai để ý trừ Se the và chị thôi không nhìn nữa sau khi chị quyết định đấy là một dấu hiệu tốt. Một cuộc sống. Có thể lắm.
Dọc theo hàng rào trại gỗ, hoa hồng cũ đang tàn lụi dần. Mười hai năm trước, người thợ cưa trồng chúng để chỗ làm việc của ông có một vẻ thân thi ện − một điều gì đấy để xóa đi tội lỗi đã cắt xẻ cây để ki ếm sống − cũng kinh ngạc vì chúng mọc quá um tùm; chúng nhanh chóng bò khắp những cọc hàng rào ngăn trại gỗ và cánh đồng trống bên cạnh, nơi những kẻ không nhà đến ngủ, con nít chạy chơi và, mỗi năm một lần, đoàn hội chợ dựng lều. Những đóa hồng càng gần tàn bao nhiêu càng tỏa hương nồng nàn bấy nhiêu, và mùi hương ấy làm mọi người dự hội chợ liên tư ởng đến mùi hoa hồng rữa. Nó làm họ hơi choáng váng và rất khát, nhưng nó không làm sao dập tắt được sự nao nức của những người da đen đi thành hàng dưới đường. Vài người đi trên vệ cỏ, những người khác tránh những chiếc xe ngựa đang kẽo kẹt đi giữa con đường. Tất cả, như PaulD, tinh thần phấn chấn, nỗi phấn chấn không suy giảm vì mùi hoa hồng đang tàn (mà PaulD làm mọi người chú ý đến). Trong lúc họ chen lấn để đến lối vào giăng dây thừng, họ rạng rỡ lên như những ngọn đèn được thắp sáng. Nghẹn thở vì nỗi khích động được nhìn thấy người da trắng thi ếu vẻ trang trọng: làm ảo thuật, làm hề, không có đầu hay có hai đầu, cao sáu mét hay cao chưa đến một mét, nặng cả tấn, xăm khắp người, ăn kính, nuốt lửa, nhổ dải lụa, vặn người thành nút buộc, chất thành kim tự tháp, chơi với rắn và đánh nhau nhừ tử.
Tất cả mọi thứ này là quảng cáo, người biết đọc thì đọc và người không biết đọc thì nghe, và dù không có điều nào là thật, ham muốn của họ không giảm đi chút nào. Người rao hàng nói năng không lịch sự với họ và con họ (“Ranh con da đen!”) nhưng thức ăn trên chiếc áo gilê và lỗ thủng trên quần của anh ta làm chuyện ấy trở nên khá vô hại. Dù sao đi nữa, đấy là giá rẻ cho niềm vui họ có thể sẽ không bao giờ có lại lần nữa. Hai xu và một lời lăng mạlà đáng giá nếu đó là cái giá để nhìn cảnh dân da trắng làm trò. Vì thế, mặc dù hội chợ khá tầm thường ( đó là lý do tại sao họ đồng ý cóngày Thứ Năm Da Màu), bốn trăm khách da đen trong số khán giả đã có được hết niềm thích thú này đến niềm thích thú khác.
Phu Nhân Mộ t- Tấn nhổ vào họ, nhưng khối lượng của mụ làm tầm bắn ngắn lại vàhọ thích thú nhìn vẻ ác mó bất lực trong đôi mắt tihí của mụ. Vũ Công Ngàn Lẻ Một Đêm cắt phần trình diễn của mình chỉ còn ba phút thay vì mười lăm phút như thường lệ− và nhận được sự biết ơn của lũ trẻ con đang háo hức chờ Abu Người Dạy Rắn, người tiếp theo sau cô.
Denver mua bạc hà đắng, cam thảo, bạc hà cay và nước chanh ở bàn của một cô bé da trắng đi ủng cao cổ. Ở giữa một đám đông không nhìn nó như mục trình diễn chính, mà đôi khi còn gọi, “Ê, Denver,” được vị đường ngọt ngào xoa dịu, nó thấy vui đến nỗi nó bắt đầu cân nhắc khảnăng rằng PaulD cũng không đến nỗi tệ. Thật ra anh có một điều gì đấy − khi ba người họ đứng bên nhau nhìn Tí Hon nhảy múa − khiến tia nhìn của những người da đen khác thành tử tế, dịu dàng, điều Denver không nhớ đã từng nhìn thấy trên mặt họ hay chưa. Nhiều người thậm chí gật đầu và mỉm cười với mẹ nó, rõ ràng không ai đừng được mà không chia sẻ nỗi vui thú của PaulD. Anhvỗ gối khi Khổng Lồ nhảy với Tí Hon; khi Ông Hai Đầu nói chuyện với chính mình. Anh mua mọi thứ Denver xin và nhiều thứ nó không xin. Anh khích Se the để chị vào trong những lều chị ngại ngùng không muốn vào. Nhét miếng kẹo chị không muốn vào giữa hai môi chị. Khi mọi Hoang Châu Phi lắc những cành cây của hắn và nói wawa, PaulD bảo mọi người anh đã biết hắn từ hồi ở Roanoke. Truyen8.mobi
PaulD làm quen với vài người; nói với họ về chuyện tìm việc làm. Se the mỉm cười đáp lại khi người ta cười với chị. Denver đu đưa vui thích. Và trên đường về, như thể đang dẫn đường họ, những chiếc bóng của ba người vẫn tay nắm tay.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!