Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 13: Hoảng sợ đến tột cùng
Dịch: Bon
Nguồn: banlong.
Phốc!
Bỗng nhiên trên mặt Lam Lam ướt đẫm chất lỏng nóng bỏng tanh hôi. Nàng mở to đôi mắt liền nhìn thấy tên Thú Nhân chiến sĩ cầm đao, vốn đang đứng ngay bên cạnh ngã vật xuống đất, đầu nổ nát bét. Máu tươi và não phun đầy lên mặt Lam Lam.
Những chiến sĩ Thú Nhân khác lập tức đứng lên đánh trống reo hò.
Lam Lam ra sức nhìn về phía bên cạnh, từ trong rừng cây một thân ảnh chậm rãi đi ra.
Thân hình thon dài được che phủ bởi áo choàng mộc mạc làm bằng sợi đay, khuôn mặt tươi trẻ thậm chí còn vài nét non nớt. Nhưng hiện tại thì bộ dáng vốn xấu hổ ngượng ngùng khi nói được vài câu đã được thay đổi triệt để, khuôn mặt tràn đầy sự lạnh lùng.
Tên thiếu niên gia tộc Uất Kim Hương này chậm rãi bước tới từ phía rừng, đôi môi hắn liên tục nhấp nháy, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên không ngừng, điểm lên trên không khí.
Hai tay hắn giống như có ma lực vô biên, mỗi lần ngón tay linh hoạt điểm lên thì có ngay một cái đầu thú nhân đột nhiên bị nổ tung!
Màn mưa máu khủng khiếp xuất hiện! Ngay lập tức ma pháp có uy lực khủng bố như thế khiến thú nhân hoảng sợ. Chớp mắt đã có có mười cái thú nhân nổ đầu, one shot one die, những thứ khác thú nhân rốt cục khiếp sợ rồi!
Tên thiếu niên bước tới,khuôn mặt hết sức bình tĩnh, lạnh lẽo như băng, thậm chí mỗi lần phóng ra một bước, đều phảng phất mang theo vận luật kỳ lạ nào đó. Từng bước từng bước một đi tới giống như đang nhảy múa tại trong rừng!
Bộ dạng điềm tĩnh đến mức gần như hoàn hảo kia hoàn toàn đối lập với màn máu tanh ghê người!
Hết lần này tới lần khác vũ bộ điềm tĩnh nhìn như vô hại nhưng lại cứ một bước một mạng, rốt cục hồn phách thú nhân cũng bị đánh tan! Đám thú nhân còn sót lại rống lên, quay đầu chạy về phía trong rừng cây.
Chỉ là lại xuất hiện điều khiến Lam Lam lo lắng, những thú nhân này tuy chạy thục mạng nhưng lại không quên mang đi thi thể đồng bạn đã chết. . . Càng làm cho Lam Lam phát điên chính là không biết quá vội vàng nên sơ ý hay cố ý, có mấy thú nhân cũng khiêng đi luôn Trần Đạo Lâm đang nằm trên đất!
Trong chốc lát, những tên thú nhân biến mất sạch sẽ như chưa tưng xuất hiện qua nơi đây!
Lam Lam lo lắng kêu to, mấy lần có ý đồ tiến lên đuổi theo. Chỉ có điều nàng bị thương quá nặng, thân thể hư thoát làm sao có thể đứng lên được, dù có gượng ép thì cũng không tài nào nhấc chân bước đi nổi.
Phía sau rốt cục có một đôi tay mạnh mẽ nâng nàng lên, sau đó nghe thấy giọng thiếu niên Uất Kim Hương gia tộc kia vang lên bên tai: "Tốt rồi, chúng đều chạy hết cả."
"Chúng! Chúng! ! !" Trong ánh mắt Lam Lam gấp đến nỗi tràn ngập nước mắt: "Chúng đã bắt hắn đi, bắt đi mấtrồi!"
Nàng bỗng nhiên trở mình bắt được cánh tay thiếu niên Uất Kim Hương gia tộc. Nàng dùng lực lớn đến nỗi tên ấy cũng phải rên rỉ đau đớn, nàng vừa khóc vừa mếu máo: "Ngươi lợi hại như vậy, những… tên thú nhân kia không phải đối thủ của ngươi, ngươi nhanh hỗ trợ mang hắn trở về được không? Mau giúp ta đuổi theo được không? Van cầu ngươi đem hắn cứu trở về! Van cầu ngươi!"
Thiếu niên Uất Kim Hương gia tộc thở dài, sắc mặt có chút khó xử, khẽ do dự rồi thấp giọng nói một câu gì đó. Chỉ đáng tiếc là Lam Lam lại không có nghe rõ ràng, trên người nàng bị thương đổ máu, cộng thêm tâm tình kích động nên rốt cục đã bất tỉnh.
Lam Lam té xỉu ởtrong ngực thiếu niên. Hắn giang hai tay đỡ lấy nàng, sắc mặt lại có chút khó coi, nhìn xem vết thương chồng chất, vết máu đầm đìa trên người Lam Lam. Hắn cẩn thận lấy ra một cái bình nhỏ, dùng sức cạy miệng nàng, nhỏ vài giọt nước thuốc vào đó.
Cũng không biết là loại ma pháp dược tề nào nhưng hiệu quả vô cùng. Vốn Lam Lam hô hấp khó khăn thì chớp mắt đã ổn định lại, chỉ là đôi chân mày vẫn nhíu chặt lại, không biết vì trong lúc hôn mê cảm nhận được thương thế đau đớn, hay trong nội tâm đang lo lắng vô cùng.
"Thật có lỗi.... Ta, nhận ra mỗi ngươi."
Thiếu niênUất Kim Hương nhìn khuôn mặt Lam Lam, ngữ khí có chút áy náy.
So sánh với Lam Lam thì Trần Đạo Lâm không hề có được vận may như thế..
Tựa hồ vận rủi vẫn luôn bám lấy hắn, khi...tỉnh lại Trần Đạo Lâm liền lập tức cảm thấy sự đau đớn kịch liệt tràn đầy toàn bộ ý thức, thống khổ mãnh liệt đến mức suýt nữa khiến cho hắn ngất đi một lần nữa.
Dù sao chỉ là một trạch nam xuất thân bình thường, trước đó lúc đi học cũng đánh qua vài trận máu lửa nhưng nhiều nhất chỉ bị ít vết thương nho nhỏ như trầy da mà thôi.
Cảnh bị đâm một nhát vào giữa ngực như thế này thì cho dù trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến.
Càng làm cho Trần Đạo Lâm tuyệt vọng là khi...tỉnh lại, hắn lại phải trải qua một hồi còn đáng sợ hơn ác mộng!
Hắn nằm trên mặt đất, chân một tên thú nhân dẫm lên ngực. Khuôn mặt hung ác dữ tợn phảng phất như ở trước mắt, thậm chí hắn có thể cảm giác được mùi tanh hôi trong miệng đối phương, còn có con mắt màu đỏ thắm tràn đầy giết chóc và hung ác!
Ngay lập tức tên thú nhân một tay cầm đoạn mâu cắm ở Trần Đạo Lâm trên ngực, một chân dẫm ở Trần Đạo Lâm cố gắng nhổ ra!
Lần này Trần Đạo Lâm lập tức đau cuồng đến mức chết đi sống lại, sau đó hắn gần như nghe thấy được rõ ràng âm thanh máu tươi điên cuồng phun ra từ vị trí vết thương trước ngực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được khí lực toàn thân chính mình đang nhanh chóng biến mất!
Không, không phải khí lực, mà là tánh mạng!
Hắn có thể cảm giác rõ mồn một tánh mạng của mình đang nhánh chóng rời khỏi than thể!
Lão Tử sẽ chết sao?
Trong chớp mắt Trần Đạo Lâm đã thật sự hối hận! Hắn hối hận chính mình mở ra cánh cửa kia, hối hận chính mình lại muốn ngây thơ như vậy, hối hận chính mình lại chạy tới cái thế giới đáng sợ này!
Vốn dĩ hiện tại đang sinh hoạt rất tốt, mặc dù không giàu có nhưng lại an bình. Không biết ma xui quỉ khiến thế nào lại chạy đến thế giới quỷ quái này mà lại còn ôm giấc mọng xuyên việt tuyệt đẹp.
Trước đó Trần Đạo Lâm chưa từng quý trọng tính mạng đến như vậy. Nếu có cơ hội làm lại, Lão Tử tuyệt đối không bao giờ ... muốn xuyên việt nữa! Ta tuyệt đối không bao giờ ... mở cánh cửa kia ra!
Một người như Trần Đạo Lâm vốn xuất thân bình thường nên khi đối mặt với thời điểm tử vong trước mắt, sự sợ hãi trong tâm khảm bộc phát mạnh mẽ.
Tên thú nhân kia lộ ra ngay con dao găm sắc bén, nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, tựa hồ muốn xuống tay.
“Chúng. . . Sẽ không phải là muốn chặt mình ra ăn tươi nuốt sống đấy chứ?” Trần Đạo Lâm suy nghĩ tới đấy đã thấy rùng mình.
Giờ khắc này hắn cũng chẳng còn sức để khóc than cho bản thân, thậm chí mong mỏi mình sẽ chết sớm hơn một chút, ít nhất không cần phải sợ hãi cảm giác bị phân thây ăn tươi. . .
Ngay lúc ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, bỗng nhiên trong lỗ tai nghe thấy được loạt tiếng kèn mang âm hưởng cổ xưa vang lên. Âm thanh này truyền đến từ trong rừng, giống như mang theo chút sinh cơ.
Giữa lúc ấy, các thú nhân nhao nhao đánh trống reo hò hẳn lên, hơn mười người thú nhân đồng thời đứng phắt dậy, cầm vũ khí quan sát bốn phía.
Lập tức trong rừng truyền đến tiếng xé gió sắc bén.
Trần Đạo Lâm nằm trên mặt đất không nhìn thấy được gì, hắn mơ hồ cảm nhận bên tai âm thanh sắc bén kia vang lên liên tiếp, ở giữa xen lẫn tiếng kêu thảm thiết không ngừng của thú nhân.
Theo tiếng kèn dần dần tới gần, tiếng kêu thảm thiết của thú nhân càng thưa thớt, rồi tiếp đó biến mất, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Tên thú nhân còn cầm đao bên cạnh Trần Đạo Lâm lúc nãy thì giờ chỉ là một thi thể không hơn không kém. Hắn nghiêng đầu lại vừa vặn trông thấy khuôn mặt người này.
Khuôn mặt xấu xí giương ra như xin ý kiến phê bình đối với mình, đôi mắt mở to chết không nhắm mắt- thằng này bị một mũi tên xuyên qua yết hầu!
. . . Tên thú nhân này trước đó một phút còn muốn giết mình thì giờ đây đã ra đi trước mình, thay đổi quá nhanh?
Trần Đạo Lâm căn bản đã không còn khí lực đi suy tư, hắn chỉ mơ hồ cảm giác được bên người có hào quang ôn hòa chiếu rọi tới y, như nắng ấm sưởi đến trong những ngày đông giá rét. Sau đó, hắn nghe thấy được tiếng bước chân giẫm lên thảm cỏ xanh.
Cuối cùng, từ bên trong hào quang đó xuất hiện một khuôn mặt ở trước mắt Trần Đạo Lâm mờ mờ ảo ảo, kỳ thật hắn không thấy rõ gương mặt này ra sao cả và chỉ ấn tượng bởi đôi lô tai lạ lùng.
Lỗ tai thật dài. . .
Trần Đạo Lâm dùng sức há to miệng, rốt cục miễn cưỡng nói ra một từ ngữ nguyên vẹn.
Hắn nói rất đúng:"Cứu mạng. . ."
Cảm tạ Thông Ngữ Thuật của Lam Lam, Trần Đạo Lâm nói ra chính là ngôn ngữ thế giới này. Mà càng may mắn hơn chính là chủ nhân khuôn mặt không hề giống nhân loại kia cũng hiểu được ý của hắn.
Vì vậy, Trần Đạo Lâm nghe thấy được câu nói sau cùng trước khi bản thân lâm vào hôn mê.
"Ồ? Ngươi là Nhân tộc? Khôi giáp của ngươi có gia huy gia tộc Uất Kim Hương?
( mẹ kiếp, lại là Uất Kim Hương, Lão Tử hận chết Uất Kim Hương rồi! )
Đây là ý niệm cuối cùng tồn tại trong đầu Trần Đạo Lâm trước khi bất tỉnh.