Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 15: Quan hệ không đơn giản
Dịch: Vide
Nguồn: banlong.
Trần Đạo Lâm ở tạm lại tại trong nhà thiếu nữ Tinh linh tộc gọi là Barbara này.
Vài ngày sau, thương thế của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết cái thứ thuốc nước "Tự Nhiên Thụ" mà Barbara nói đến cùng là vật gì, tóm lại hiệu quả của nó đã để cho Trần Đạo Lâm kinh hỉ vạn phần.
Barbara nói với Trần Đạo Lâm rằng thuốc nước Tự Nhiên Thụ không những chỉ dùng để trị ngoại thương mà trọng yếu hơn là nó còn có thể kích phát sinh mệnh lực tự nhiên của cơ thể, khiến cho bị những phần cơ thể hư hao có thể tự mình lành lại dần dần.
"Như vậy chẳng phải dù có đứt lìa một cái cánh tay cũng có thể mọc lại hả?" Trần Đạo Lâm có chút ý nghĩ hão huyền.
Bất quá ý nghĩ này lập tức đã bị Barbara bác đi rồi.
"Không có thần kỳ như vậy. Thương thế quá nặng hoặc tàn tật thì không có biện pháp phục hồi như cũ đấy." Câu trả lời của Barbara cũng không khiến Trần Đạo Lâm quá mức thất vọng.
Hắn bắt đầu không nhịn nổi tham lam mà nghe ngóng về tin tức của thuốc nước "Tự Nhiên Thụ" này, nếu có thể mang một chút về thế giới của mình thì dù là giữ lại để tự mình sử dụng hay là đem bán đi... Ngon!
Nhất định phải nói thêm một chút rằng lần trọng thương sắp chết này của Trần Đạo Lâm đã đem cái tư tưởng tự tin "Kẻ xuyên việt phồng tôm không cần xoắn" triệt để đánh nát… hắn thậm chí còn nghĩ đến chờ khi thương thế tốt hơn một chút thì liền ngay lập tức rời khỏi nơi này để quay về thế giới cũ bằng cánh cửa xuyên việt, sau đó… không bao giờ thèm nghĩ tới cái thế giới nguy hiểm này nữa cho khỏe não.
Có ý nghĩ như vậy trong đầu nên hiển nhiên là cái thuốc nước Tự Nhiên Thụ kia liền đặc biệt trân quý hẳn lên… Nếu là có thể mang một ít về nhà… Phải biết rằng trong cái thế giới hiện đại của hắn cũng không thiếu kẻ sợ chết mà lại lắm tiền, loại dược vật thần kỳ như vậy thì những kẻ đó nhất định sẽ tranh nhau trả giá cao để mua rồi.
Nếu như chỉ ngồi nhà mà đã có thể kiếm lớn thì bố thằng nào còn bại não tới mức chạy tới thế giới khác xuất sinh nhập tử a...!
Đáng tiếc chính là theo miêu tả của Barbara, cái thuốc nước Tự Nhiên Thụ này kể cả trong Tinh linh tộc thì cũng coi như là đồ vật hiếm có. Hơn nữa cái gọi là "Tự Nhiên Thụ" kia cũng không có ở trong cái bộ lạc nho nhỏ của Barbara mà là một gốc cây thánh thụ sinh trưởng trong lãnh địa Đại Tinh linh tộc là Vương tộc của Tinh linh tộc.
Chỉ có vào dịp lễ truyền thống hàng năm của Tinh linh tộc, mỗi một thủ lĩnh bộ lạc Tinh linh tộc tiến về bộ lạc Đại Tinh linh tộc tham gia cử hành tế tự điển lễ xong thì mới có thể được cho phép để tiến vào dưới Tự Nhiên Thụ thu thập một ít thuốc nước mang về.
Ngày bình thường, loại vật này căn bản là không tìm đâu ra nổi.
Lần này trưởng lão bộ lạc chịu xuất ra một ít thuốc nước tới cứu một kẻ lạ hoắc như Trần Đạo Lâm, hơn nữa còn là nhân loại chỉ vì Barbara ngây thơ thiện lương đau khổ cầu khẩn nhiều lần mà thôi, hơn nữa cũng còn do cả giáp nhựa thủy tinh của hắn cũng khiến họ hiểu lầm nữa. Nghe nói Tinh linh tộc quan hệ với gia tộc Hoa Tulip không tệ, nhất là bộ lạc nhỏ của Barbara ở đây thường cùng với đám người bán hàng rong của nhân loại giao dịch nên đối với sản phẩm của gia tộc Hoa Tulip rất có hảo cảm. Hơn nữa thiên tính của Tinh linh tộc là cực kỳ nhiệt tình thương tiếc tánh mạng nên họ mới lấy ra dược vật trân quý để cứu một người xa lạ như Trần Đạo Lâm.
"Cho nên, ngươi ngàn vạn đừng nói với trưởng lão rằng ngươi không phải người của gia tộc Hoa Tulip a...." Barbara lặng lẽ nói với Trần Đạo Lâm: "Lúc trước ta chỉ đành nói như vậy thì trưởng lão mới bằng lòng xuất ra thuốc nước Tự Nhiên Thụ đ ấy."
Trần Đạo Lâm không phản bác được gì.
Mấy ngày kế tiếp, hắn dần dần đã có thể xuống giường, nhưng đi lại vẫn rất khó khăn, mới chỉ có thể ngồi ở bên giường hoạt động tay chân một chút mà thôi.
Hắn vẫn chưa có dịp đi ra khỏi gian nhà trên cây này của Barbara… Không sai, đây là một căn nhà trên cây.
Căn cứ theo Barbara giới thiệu thì nơi này của nàng là một nhánh của bộ lạc Thảo Mộc Tinh linh trong Tinh linh tộc, Thảo Mộc Tinh linh sinh hoạt trên đại thụ, bọn họ có thể dùng ma lực đào tạo ra một loại cây mây, cũng dùng ma lực để điều khiển cây mây sinh trưởng, bện kết thành nhà trên cây, đọng ở cao cao trên đại thụ.
Trần Đạo Lâm mặc dù đối với những thứ này rất là hiếu kỳ, nhưng là thân thể chưa khôi phục nên cũng không cách nào đi ra ngoài xem tận mắt được.
Hắn ở lì trong phòng mấy ngày nay, ăn uống cũng rất đơn giản. Thảo Mộc Tinh linh tộc vốn ăn chay… mà nghe nói hầu như tất cả Tinh linh tộc cũng đều ăn chay. Thảo Mộc Tinh Linh mỗi ngày uống những thứ nước quả ép cùng sương sớm, đồ ăn thì chỉ là một ít thực vật như rễ hoặc trái cây…
Mặc dù những thứ trái cây Tinh linh tộc trồng trọt này ăn vào cực kỳ ngọt ngào ngon miệng, nhưng là suốt mấy ngày liền chỉ ăn trái cây cũng khiến Trần Đạo Lâm muốn phát điên đi.
Barbara mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian cùng Trần Đạo Lâm nói chuyện trong căn nhà trên cây này cảu nàng. Trần Đạo Lâm cũng đã gặp được anh của Barbara, một nam thanh niên Tinh linh cái dáng người thon dài mà tuấn mỹ, thái độ đối xử với Trần Đạo Lâm cũng không tính là quá hữu hảo, nhưng cũng không có bao nhiêu địch ý… Dường như đây chỉ là thái độ coi thường chung của Tinh linh đối với các chủng tộc khác.
Anh Barbara cũng không nói ngôn ngữ của nhân loại nên trong thời gian này hắn cũng không trao đổi gì với Trần Đạo Lâm, chỉ đơn giản ghé qua nhìn Trần Đạo Lâm một chút rồi rời đi… Bất quá tại trước khi rời đi thì ý tứ cảnh cáo hàm xúc trong ánh mắt hắn cũng để cho Trần Đạo Lâm rõ ràng cảm nhận được.
Barbara mỗi ngày đều quấn quít lấy Trần Đạo Lâm nói chuyện, Trần Đạo Lâm càng ngày càng phát hiện, cô nàng Tinh linh này thật sự là một cái Fan cuồng chính cống! Là Fan cuồng của hàng hiệu gia tộc Hoa Tulip!
Đại đa số thời gian kỳ thật đều là nàng tự mình lầm bầm lầu bầu, nói là những đồ vật mà đám người bán rong của nhân loại mang tới cỡ nào thú vị cỡ nào hiếm có... Sau đó lại nói những người bán rong kia kể với nàng về đủ loại sản phẩm thần kỳ được xưởng riêng của gia tộc Hoa Tulip kia cho ra lò.
Mỗi lần kể một ít xong thì nàng đều sẽ nhịn không được mà hỏi Trần Đạo Lâm một câu: "Có phải thế không? Ngươi thấy qua chưa?"
Trần Đạo Lâm thật sự á khẩu... Bởi vì căn bản hắn cũng không phải là người của thế giới này.
Nhưng cô nàng Tinh linh tộc này chính là ân nhân cứu mạng của mình, mình không có gì báo đáp thì cũng thôi, đằng này người ta chỉ cần lôi kéo mình cùng nói chuyện phiếm, loại yêu cầu nho nhỏ này để cho Trần Đạo Lâm cũng không tiện cự tuyệt.
Đương nhiên, trong đó hắn cũng nhận thấy được một ít tin tức có giá trị.
Ví dụ như tại sao Barbara cùng anh trai nàng, còn có những Thảo Mộc Tinh linh khác phải tập kích đám Thú nhân kia.
Nghe nói là Thú nhân tộc mấy năm gần đây càng ngày càng làm càn, bởi vì áp lực lương thực nên Thú nhân tộc không thể không đem khu vực chăn thả thú triều khuếch trương mỗi lúc một lớn, nhất là phụ cận hồ Đại Viên vốn là nguồn nước lớn nhất ở bên trong Băng Phong Sâm Lâm, đương nhiên cũng là nơi dã thú nghỉ lại nhiều nhất. Thú nhân đối với nơi này thèm thuồng đã lâu.
Mà hết lần này tới lần khác phụ cận hồ Đại Viên đã được phân chia cho Thảo Mộc Tinh linh tộc, vì vậy Thú nhân tộc liền ương ngạnh mà cố chấp hướng phía hồ Đại Viên khu vực lấn ép dần.
Mà lần thú triều hai ngày trước rốt cục đã chọc giận bộ lạc Thảo Mộc tinh linh, vì vậy Tinh linh kiêu ngạo quyết định cho những cái... Thú nhân dã man kia một bài học. Lần thú triều đó thì Thảo Mộc Tinh linh đã ra tay ngăn trở Lang kỵ binh chăn thả, hơn nữa còn bắt đám Lang kỵ binh xâm nhập lãnh địa về làm tù binh nữa.
Thú nhân thấy thế thì cũng liền phái ra một ít chiến sĩ tiềm nhập vào cánh rừng rậm, hành động này càng khiến cho Thảo Mộc Tinh linh tộc cảm thấy bị sỉ nhục. Bọn họ rốt cục không hề nương tay nữa mà tổng động viên chiến sĩ trong bộ tộc liên tục tập kích đánh lén đám chiến sĩ Thú nhân nọ trong rừng cây.
Nghe nói vấn đề này đã kinh động đến cả Vương của Tinh linh tộc.
"Đám Thú nhân kia luôn khi dễ Thảo Mộc Tinh linh chúng ta, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Tinh linh Vương thì chỉ có nước cúi đầu xưng thần. Vương đã phái người hung hăng cảnh cáo những Thú nhân kia, hẳn sau này chúng sẽ phải thu liễm một ít a."
Trần Đạo Lâm nhìn cô nàng Tinh linh tộc mặt mũi tràn đầy tự hào này, trong nội tâm nghiền ngẫm lời của đối phương, càng nghĩ càng cảm thấy sực việc hẳn không chỉ đơn giản như vậy.
Hắn suy nghĩ kỹ càng một chút nguyên do của sự tình này... Thú nhân tộc ngầm chiếm đoạt địa bàn Tinh linh tộc, nguyên nhân gây ra chủ yếu là vì lương thực. Đây căn bản là một mâu thuẫn không thể điều hòa nổi. Đã không có lương thực thì chỉ có nước chết đói, đây là một vấn đề sinh tử tồn vong rồi.
Tuyệt đối không thể chỉ vì "Uy vọng" của Tinh linh Vương hoặc chỉ vài câu cảnh cáo là có thể giải quyết nổi.
Nhưng nhìn biểu lộ trên mặt Barbara cùng hào quang trong mắt nàng, Trần Đạo Lâm rất thông minh lựa chọn câm miệng.
"Như vậy... Vì sao Tinh linh tộc các ngươi dường như đối với gia tộc Hoa Tulip có cảm giác thân thiện như vậy chứ?" Trần Đạo Lâm nhịn không được hỏi ra nghi hoặc lớn nhất của mình: "Ta biết Tinh linh tộc hẳn là vô cùng... tôn trọng truyền thống đi, không quá yêu thích cùng chủng tộc khác qua lại..."
Đối với vấn đề này, có lẽ một Tinh linh tộc khác chưa hẳn đã chịu trả lời, nhưng Barbara thân là một "Fan cuồng Hoa Tulip " lại vô cùng thẳng thắn nói đáp án cho Trần Đạo Lâm.
"Bởi vì gia tộc Hoa Tulip và Tinh linh tộc từ trước tới nay quan hệ cũng không tệ a...." Cô nàng Tinh linh tộc nói: "Ngay cả Vương tộc đã hạ lệnh qua, phàm là người bán rong có giắt cờ xí của gia tộc Hoa Tulip thì đều có thể tiến vào Băng Phong Sâm Lâm, bằng không nếu như những Dị tộc khác nếu dám xâm nhập lãnh địa của chúng ta, nghênh đón cũng chỉ có cung tiễn của Tinh linh mà thôi."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì người sáng lập gia tộc Hoa Tulip, Công tước đời thứ nhất là bằng hữu của Tinh linh tộc."
Nguyên lai hơn một trăm năm trước, lúc ấy Tinh linh tộc, Ải nhân tộc, Thú nhân tộc liên hợp một chỗ tiến công đế quốc nhân loại, trận chiến tranh nọ giằng co hơn mười năm thời gian. Về sau rốt cục bởi vì sự cường đại nhân loại đã khiến cho liên quân Dị tộc không cách nào thấy được hy vọng chiến thắng nên... Ải nhân tộc đi xa về nơi thâm sơn tìm kiếm nơi định cư, Tinh linh tộc ở lại Băng Phong Sâm Lâm, còn Thú nhân tộc thì chiếm giữ bình nguyên phương bắc thành lập Thú nhân vương quốc.
Chiến tranh mặc dù tạm thời đình chỉ, nhưng trong hơn mười năm chiến tranh thì đôi bên đều bắt được không ít tù binh của nhau.
Đương nhiên, chủ yếu là trong tay nhân loại bắt được một ít tù binh Tinh linh tộc.
Về phần Dị tộc liên quân thì… bởi vì Thú nhân tộc có một thói quen vô cùng không tốt là ăn thịt người nên bất luận cái tù binh gì đến trong tay Thú nhân tộc đều biến thành lương thực. Vậy nên Thú nhân ngược lại không có tù binh nào, phàm là binh sĩ nhân loại bị bắt đều tuyệt sẽ không để cho Thú nhân cơ hội bắt sống mình, họ thà rằng tự sát cũng tuyệt không chịu còn sống rơi vào trong tay của địch nhân! Tình huống như vậy cũng khiến cho trong Dị tộc thì Thú nhân cùng nhân loại là có cừu hận sâu nhất.
Sau khi chiến tranh chấm dứt, Công tước Hoa Tulip đời thứ nhất thân là người đứng đầu quân đội nhân loại đã đưa ra ưu tiên hàng đầu là cùng Tinh linh tộc trao đổi tù binh.
Phải biết rằng, quyết định này từng bị thế giới loài người mãnh liệt chống lại vào lúc ấy a. Đầu tiên là cừu hận chủng tộc, hơn nữa từ tình huống lúc đó xem ra thì nhân loại là bên chiến thắng nên số lượng tù binh nhân loại bị Dị tộc bắt cũng không nhiều.
Nguyên nhân trọng yếu hơn là bản thân Tinh linh tộc tại thị trường nô lệ của nhân loại là của báu phi thường được hoan nghênh! Phàm là Tinh linh tộc bị bắt từ trên chiến trường đưa về cũng đều có thể bán với giá trên trời tại thị trường nô lệ! Lúc ấy trong đế quốc nhân loại Roland có rất nhiều đại quý tộc giàu có đều đang làm cái sinh ý này. Bọn họ tạo thành một tập đoàn cường đại có chung lợi ích.
Mà Công tước đời thứ nhất của gia tộc Hoa Tulip đưa ra nghị quyết này hiển nhiên là chặn mất rất nhiều lợi ích của họ.
Nhưng sau với uy vọng cùng quyền thế mạnh mẽ mà Công tước đời thứ nhất của gia tộc Hoa Tulip vẫn như cũ cưỡng chế đem quyết định này phổ biến xuống.
Vô số Tinh linh bị bắt làm tù binh, vô số Tinh linh vốn đã biến thành nô lệ thậm chí là con rối rốt cục có thể thoát khỏi bể khổ, được phóng thích về rừng rậm phương bắc, về tới bộ tộc của mình.
Bởi vì chuyện này mà Tinh linh tộc đối với gia tộc Hoa Tulip một mực có hảo cảm sâu sắc.
Mà Hoa Tulip Công Tước cái này một cách làm cũng không phải là không có hồi báo. Tại trong một trăm năm kế tiếp, Tinh linh tộc đều tỏ ra không hề có ý định phát động chiến tranh một lần nữa đối với nhân loại, thậm chí còn nhiều lần đảm nhiệm vai trò người trung gian đứng ra điều đình để giảm bớt ý định gây chiến của Thú nhân tộc nữa.
Trần Đạo Lâm nghe đến đó, hắn suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên nhìn Barbara nói: "Nếu như ta đoán không sai, trận chiến tranh hơn một trăm năm trước kia, trong liên quân ba chủng tộc thì hẳn cũng là Tinh linh tộc các ngươi đi đầu đưa ra ý định ngừng chiến phải không?"
Ánh mắt Barbara sáng lên: "Làm sao ngươi biết?"
Trần Đạo Lâm thở dài trong lòng: Quả vậy a......
Hắn nhớ tới ban đêm tại ven hồ Đại Viên gặp phải Tinh linh Lạc Tuyết kia, còn những thông tin ẩn chứa trong câu chuyện của Barbara này nữa... Cái gia tộc Hoa Tulip này và Tinh linh tộc có quan hệ khẳng định không đơn giản a...!