Thiên Kiêu Vô Song Chương 14 : Fan hâm mộ cuồng nhiệt



    Thiên Kiêu Vô Song


    Tác giả: Khiêu Vũ

    Chương 14: Fan hâm mộ cuồng nhiệt

    Dịch: Bon
    Nguồn: banlong


    Rất khó để dùng ngôn ngữ diễn tả tâm trạng của Trần Đạo Lâm khi tỉnh dậy. Đó là một cảm giác sung sướng đến tột cùng sau khi bạn sống sót hết sức may mắn qua tai nạn.

    Trước khoảnh khắc mở mắt ra, Trần Đạo Lâm chưa từng được cảm nhận qua cảm giác đó: còn sống thật tốt biết bao!

    Sau đó hắn bắt đầu xem kỹ tình cảnh của mình.

    Hắn phát hiện mình nằm trên một cái “giường” êm ái, chỉ đành tạm gọi nó là cái giường.

    Đây thật giống như một cái võng mềm mại, tựa hồ là một mảnh lá cây cực lớn, mềm mại mà trắng nõn. Cả người hắn lăn lộn trên đó thoải mái vô cùng, hết sức chắc chắn lại không chút va chạm làm đau xót nữa.



    Nơi đây tựa hồ là một cái phòng, lại hơi giống như huyệt động nào đó, xung quanh đầy rẫy những đồ vật kì lạ được đặt chung vào một chỗ, phóng nhãn ra trước mắt sẽ thấy toàn một màu xanh biếc. Hắn hít một hơi thật sau,trong không khí tràn đầy cảm giác tươi mát.

    Trần Đạo Lâm liền cúi đầu nhìn thấy quần áo của bản thân bị cởi đi, trước ngực và phía sau đều chêm vào mấy miếng lá thật dày, có thể ngửi được một vị thuốc mát lạnh.

    Vết tổn thương nơi ngực vẫn còn chút nhói đâu, có điều đã không còn quá nghiêm trọng nưã, hoàn toàn trong mức độ chấp nhận được.

    "Bất kể như thế nào, ta còn sống là tốt rồi." Trần Đạo Lâm thở dài.

    Trải qua cảm giác thập tử nhất sinh lại để cho hắn một ấn tượng khó quên,phảng phất như vừa dạo qua quỷ môn quan, tâm tình bản thân trở nên yên tĩnh trở lại.

    Sau một hồi yên lặng quan sát xung quanh hết sức chăm chú, hắn bắt đầu có ý đồ hoạt động tay chân của mình.

    Vừa mới khẽ nhúc nhích thì đã nghe thấy một tiếng chuông thanh thúy. Trần Đạo Lâm mới phát hiện cái võng màu xanh lá mình đang nằm có buộc một cái lục lạc, khẽ động nhẹ thì cái chuông ấy sẽ rung lên ngay.

    Rất nhanh, màn cây màu xanh lá trên vách tường đá kia bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến bên đầu giường Trần Đạo Lâm, nhìn hắn chăm chú.

    Đây là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan đẹp đẽ mà tinh xảo, trong ánh mắt hàm chứa một sự thương cảm, có điều đôi lỗ tai quá mức tiêu chuẩn của nhân loại đã để lộ thân phận, chỉ có điều đặc biệt là ở sau lưng xuất hiện đôi cánh mờ mờ mỏng như cánh ve.


    Là một tinh linh, Trần Đạo Lâm đưa ra phán đoán đầu tiên. Mà căn cứ tin tức nắm giữ trước đó, hắn làm ra phán đoán thứ hai là: một tinh linh Thảo Mộc tộc biết bay. Dựa theo Lam Lam miêu tả thì hẳn là một tiểu bộ tộc trong Tinh Linh tộc.

    Ai, Lam Lam. . . Lam Lam. . . Mình và nàng cứ như vậy thất lạc rồi, cũng không biết nàng có lo lắng cho ta, đau lòng vì ta không nữa.

    Vị tinh linh này nhìn qua tuổi không lớn lắm, cái khuôn mặt kia rõ ràng mang theo vài phần non nớt, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương, bất quá nụ cười của nàng rất thiện ý.

    Trần Đạo Lâm há to miệng ý đồ muốn nói gì đó thì tinh linh mỹ nữ lập tức đè bờ vai hắn xuống.

    "% $ $@&%%. . ."

    Nàng nói một câu, bất quá lập tức ý thức được gì đó mỉm cười. Câu nói sau thì rốt cục Trần Đạo Lâm cũng đã có thể nghe hiểu được .

    "A..., thiếu chút nữa quên ngươi là nhân loại. Bất quá ngôn ngữ Rôland đế quốc ta cũng không quá rành rẽ."

    Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng vô cùng êm tai. Trần Đạo Lâm nhìn qua tiểu mỹ nữ tinh linh thấp giọng nói: "Xin hỏi, ta đây là ở đâu vậy?"

    "Ta cứu được ngươi." Tiếng cười thanh thúy êm tai vang lên. "Ta và ca ca đi phục kích những tên thú nhân... xâm nhập lãnh địa kia, sau đó phát hiện ngươi. Ca ca mặc dù không quá tình nguyện nhưng mà ta vẫn nài nỉ cứu ngươi trở về." Tiểu tinh linh nói đến đây, thì thở dài: "Đáng tiếc, ca ca không quá cao hứng a...."

    Trần Đạo Lâm trầm mặc một lát, sau đó cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Thương thế của ta. . ."

    "Thương thế của ngươi thật là nặng. May mắn ca ca từ chỗ trưởng lão cầu một ít chất lỏng Tự Nhiên Thụ. Bất quá ca ca nói bởi vì ngươi không phải tinh linh nên rất khó dẫn phát phản ứng với tự nhiên nguyên tố, cho nên chất lỏng Tự Nhiên Thụ đối với ngươi khả năng hiệu quả sẽ hơi kém một chút. Nếu như là tinh linh chúng ta mà nói thì... với thương thế như vậy đã sớm tốt hơn rồi."

    Trần Đạo Lâm vừa trầm lặng yên trong chốc lát, yên lặng suy tư về lời nói của tiểu tinh linh..., sau đó hắn nhìn ánh mắt đối phương, bộc lộ thành ý thật sự: "Cảm ơn! Cám ơn ngươi đã cứu mạng ta!"

    " Tinh linh tộc chúng ta là chủng tộc yêu thích tánh mạng." Tiểu tinh linh đang mỉm cười: "Bất quá, xin hỏi ngươi là người của gia tộc Hoa Tulip hay sao? Ta thấy được đồ án trên khôi giáp của ngươi. Ta thường xuyên nghe được danh tự gia tộc Hoa Tulip, hình như là một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy lắm."

    ( Mịa lại là Hoa Tulip. . . )

    Trong lòng Trần Đạo Lâm có chút đắng chát, hình như mỗi lần mình gặp người nói về gia tộc Hoa Tulip là sẽ gặp ngay vận hạn, thiệt là abc…xyz..!#!@$% mà

    "Ta. . . Không phải người gia tộc Hoa Tulip." Hắn liền lập tức phủ nhận.

    "Thật sự?" Tiểu mỹ nữ tinh linh mở to hai mắt, tựa hồ có chút không tin: "Thế nhưng là. . . Ta cảm thấy khẩu âm nói chuyện của ngươi, rất giống người Hoa Tulip a! Lời nói người Roland đế quốc có khẩu âm Tây Bắc rất đậm đặc. Bộ lạc chúng ta thường xuyên lui tới với ít thương đoàn nhân loại, ngôn ngữ nhân loại của ta cũng được học từ những người đó đấy. Ta thế nhưng phân biệt rõ khẩu âm của ngươi là Tây Bắc mà?

    Đối với vấn đề này Trần Đạo Lâm không cách nào trả lời, hắn căn bản không hiểu được ngôn ngữ cái thế giới này. Thuần túy là được hưởng phúc Thông Ngữ thuật của Lam Lam mới nắm giữ ngôn ngữ nhân loại thế giới này.


    Nói cách khác, theo lời người thế giới này thì hắn nói ngôn ngữ Rôland đế quốc nhưng thật ra là hoàn toàn phục chế năng lực ngôn ngữ của Lam Lam, cũng bao gồm khẩu âm, đều là thuần túy là phục chế thói quen ngôn ngữ của nàng.

    Vị tiểu mỹ nữ tinh linh này tựa hồ tâm địa rất tốt, tính tình cũng vô cùng thuần túy thiện lương, nàng đỡ Trần Đạo Lâm lên, chủ động cho hắn uống mấy ngụm nước.

    " Có điều thương thế của ngươi ba ngày tới không thể xuống giường. Đây chính là trưởng lão chính miệng nói cho ta biết đấy. Hơn nữa, thời điểm phục kích những thú nhân , ở bên cạnh ngươi ta nhặt được một cái bao, ta nghĩ nhất định không phải của thú nhân, hẳn là của ngươi a."

    "Cảm ơn." Trần Đạo Lâm thật sự không biết mình ngoại trừ nói cám ơn còn có thể nói cái gì, hắn cẩn thận từng li từng tí mà hỏi: "Như vậy thì. . . Ta hôn mê bao lâu?"

    "Sáu ngày rồi." Tinh linh thở dài: "Rất đáng tiếc, ngày hôm qua có mấy người bán hàng rong nhân loại đi tới bộ lạc của chúng ta, nhưng là ngươi không có thức tỉnh, nếu không ngược lại là có thể cùng bọn hắn kết bạn cùng một chỗ ly khai đấy."

    Sáu ngày a....

    Trần Đạo Lâm im lặng một hồi lâu —— Lam Lam không biết hiện tại tại thế nào? Nàng có thể sống sót như mình không? Hay vẫn là. . .

    Tâm tình bỗng nhiên trở nên hỏng bét, hồi tưởng đến tình cảnh mình và Lam Lam bị thú nhân tập kích, chính mình trước tiên hôn mê bất tỉnh, mà Lam Lam phảng phất vẫn còn chống cự. . . Nàng có chạy trốn được không? Có thể xảy ra chuyện gì hay không?

    "Ta. . ." Trần Đạo Lâm khó khăn mở miệng: "Ta nghĩ xin hỏi một điều, thời điểm các ngươi tìm thấy ta, có thấy những nhân loại khác hay không? Ta còn có một đồng bạn. . ."

    Cái này tinh linh do dự một chút, nhìn Trần Đạo Lâm liếc, thấp giọng nói: "Thật có lỗi, ngoại trừ ngươi ra ta không nhìn thấy những nhân loại khác." Dừng một chút, nhìn nhìn ánh mắt Trần Đạo Lâm, tiểu tinh linh an ủi hắn nói: "Cái này có lẽ là một chuyện tình tốt. Những tên thú nhân kia có thói quen mang theo tù binh, bởi vì chúng sẽ ăn thịt người. Cho nên đồng bạn của ngươi nếu như không có ở trong tay thú nhân, vậy rất có thể là chạy thoát rồi. Bằng không mà nói mặc kệ sống chết đều bị thú nhân bắt lấy mang lên đấy."

    Trần Đạo Lâm suy nghĩ một lát, trong nội tâm được an ủi tí chút.

    Đã qua một lát, hắn thấp giọng nói: "Ta, có thể nhìn xem túi của ta sao?"

    "Đương nhiên."

    Rất nhanh, tinh linh đã đem ba lô leo núi Đức Nhĩ của Trần Đạo Lâm tới.

    Cái ba lô leo núi này Trần Đạo Lâm một mực vác tại trên người, thời điểm bị thú nhân bắt làm tù binh cũng không hề tách rời.

    " Thời điểm Ta tìm được nó chính là như vậy." Nữ tinh linh mắt thấy Trần Đạo Lâm nhìn chằm chằm bao bộ dạng tựa hồ có chút xuất thần, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ta cũng không có lục lọi qua đồ đạc của ngươi, thần linh ở trên, chúng ta tinh linh đều là thành thật đấy."

    "Ta tin tưởng." Trần Đạo Lâm nghiêm mặt nói.

    Bao phục hiển nhiên là bị những cái...kia đáng giận thú nhân lục lọi qua, bên trong đại bộ phận đồ ăn, thí dụ các loại đồ vật như lương khô, thịt bò khô đều bị những tên thú nhân…không bằng cầm thú kia vứt bỏ hết.
    May mắn, còn có một chút vật dụng hàng ngày đặt ở phía dưới đáy nên không bị ném mất. Càng làm cho Trần Đạo Lâm cảm thấy may mắn chính là tìm thấy dược vật dự trữ sau hai lớp vải ghép.

    Trước tiên hắn ăn hết hai viên kháng sinh giảm viêm —— bản thân bị ngoại thương nặng như vậy, mặc dù những tinh linh này đã trị liệu qua, nhưng mà Trần Đạo Lâm chết qua một lần cũng không dám đem cái mạng nhỏ của mình hoàn toàn ký thác vào trình độ chữa bệnh của thế giới này, ngoại thương nặng như vậy, vạn nhất bị nhiễm trùng thì cái mạng nhỏ này xem như tạch!

    Lúc hắn ăn thuốc tiêu viêm ngừa nhiễm trùng, vị tiểu mỹ nữ tinh linh trừng mắt nhìn chằm chằm, trong ánh mắt có chút tò mò, rốt cục nhịn không được hỏi: "Đây là dược tề của nhân loại các ngươi sao? Ta nghe đám người bán hàng rong nhân loại nói gia tộc Hoa Tulip các ngươi sản xuất một ít thần kỳ dược vật đấy."

    "Ta. . . thật sự không phải là người của gia tộc Hoa Tulip ." Trần Đạo Lâm trước sau đều không muốn có quan hệ gì với danh tự đen đủi kia, thứ hai cũng thật sự không muốn lừa dối vị ân nhân cứu mạng mình: "Đây là thuốc của chính ta, cùng gia tộc Hoa Tulip không có quan hệ gì."

    Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Về phần cái áo giáp kia, đồ án Hoa Tulip chỉ là một cái trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi."

    "Khôi giáp của ngươi. . ." Cái này tinh linh bỗng nhiên hé miệng cười cười, ánh mắt có chút dí dỏm: "Cái áo giáp đó của ngươi ta đã xem qua rồi..., ngươi thật là một người đáng thương, bị đám thương nhân gian xảo lừa gạt rồi. Ngực giáp yếu ớt như miếng gỗ ta dùng dao găm nhẹ nhàng đâm một cái đã có thể xuyên qua được."

    ( Vốn chỉ là nhựa thủy tinh thôi mà bà cô, không phải kim loại chân chính.... ) Trần Đạo Lâm cười khổ. đồ vật bằng nhựa thủy tinh, bình thường đều là những quần áo diễn xuất của đám người ưa thích Cosplay hay mặc mà.

    "Ta nghĩ đúng rồi a, ngươi nhất định không phải người gia tộc Hoa Tulip. . . Gia tộc Hoa Tulip lừng lẫy làm sao sẽ sản xuất áo giáp kém cỏi như vậy." Không biết vì cái gì, Trần Đạo Lâm rõ ràng cảm giác được thời điểm vị tiểu mỹ nữ tinh linh này nhắc tới mấy chữ “Hoa Tulip”, trong giọng nói hội mang theo hơi hướng sung bái: "Ta đã thấy một người bán hàng rong nhân loại mang đến tấm chắn gia tộc Hoa Tulip sản xuất, thật sự hết sức kiên cố. Sản phẩm thấp kém của ngươi nhất định là do thương nhân lòng dạ hiểm độc lừa bịp rồi."

    Được rồi.

    Trần Đạo Lâm ngậm miệng lại, trong nội tâm yên lặng tính toán.

    Chính mình một lần xuyên việt mà đến, mang theo vài món trọng yếu trang bị: cái gậy điện trong lúc đối phó với Ma Lang phát huy được chút tác dụng. Thập tự nỏ cùng đầy đủ thép dao phay coi như cũng có một ít tác dụng.

    Duy nhất hoàn toàn không có bất kỳ giá trị sử dụng nào đúng là món đó áo giáp —— lực phòng ngự hầu như bằng không, hơn nữa bởi vì cái đồ án Hoa Tulip xui xẻo kia, còn mang đến cho mình không ít phiền toái chẳng hề nhỏ tí nào.

    Vị tinh linh mỹ nữ tựa hồ như rất hưng phấn —— phảng phất có hứng thú mãnh liệt với nhân loại như Trần Đạo Lâm, hoặc là đối với cái “Hoa Tulip” kia có sự sung bái một cách mù quáng.

    "Thực tiếc nuối, ta đã cho ta cứu trở về một người gia tộc Hoa Tulip. Ta từ nhỏ được nghe các loại truyền thuyết về gia tộc này, những người bán hàng rong nhân tộc này mỗi lần tới chỗ chúng ta, đều nói qua sự tình gia tộc Hoa Tulip, nhất là bọn hắn sản xuất các loại đồ vật tốt thần kỳ. Ta nghe nói xưởng gia tộc Hoa Tulip có thể làm ra những bộ quần áo hoa lệ nhất thế giứoi, bọn hắn có thể dùng tơ tằm bện ra vải vóc mềm mại nhất. Các nàng sản xuất áo choàng xinh đẹp giống như ánh nắng chiều. . . Bọn hắn sản xuất cung tiễn có thể bắn tới khoảng cách một nghìn bước trở lên. Còn có. . ."

    Trần Đạo Lâm liếc qua vị tinh linh này, trong nội tâm không khỏi có chút hoang đường. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Cái này. . . Đúng là Tinh linh tộc sao? Tinh Linh tộc trong truyền thuyết cao quý, kiêu ngạo, mà cố chấp truyền thống đây sao? Cô nàng này rõ ràng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của gia tộc Hoa Tulip đây.

    Trần Đạo Lâm không thể không cắt đứt nàng, thấp giọng nói: "Vô cùng thật có lỗi a.... Cái kia. . . ngươi đã cứu mạng ta nhưng ta còn không biết tên của ngươi đấy. Ta là Trần Đạo Lâm."

    "Barbara”. Nụ cười của nữ tinh linh vô cùng tinh khiết: "Bằng hữu của ta đều gọi ta là Bố Bố."


Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-14-rWLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận