Đấu Khải
Tiết 188: Đi về (III)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Nhìn ra thần tình dị dạng của Vương Trụ, Mạnh Tụ nhướng mày, cười nói: "Vương huynh đệ, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Nếu ngươi đã giết con y, tức là đã kết tử thù với Lý Phú Vạn, một nhà bọn họ chết hết, chẳng còn ai kêu ca phàn nàn! Loại ỷ vào chút quen biết rồi hoành hành ức hiếp bách lão bách tính như thế, nghĩ chắc bình thường cũng từng làm không ít chuyện thất đức. Loại người này, chết rồi thì coi như xong, không cần vì bọn chúng mà phiền lòng.
Tuy biết rõ không nên nói toạc ra, nhưng Vương Trụ vẫn không nhịn được: "Mạnh huynh đệ, ngươi vì ta... Không đáng a! Lão Vương ta đã đến bước này…. Nhưng ngươi là người tốt, chuyện giết người diệt môn chính là phạm vào pháp lệnh triều đình, ngươi không nên bẩn tay vì ta!"
Mạnh Tụ ha ha cười lớn: "Vương huynh đệ, ngươi cổ hủ quá! Làm thân nam nhi ngang dọc trời đất, thích làm gì thì làm, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được! Gọi là pháp lệnh triều đình cũng là thứ mà người Tiên Ti chế ra, nam nhi Hoa Hạ chúng ta cần gì phải để ở trong lòng?
Ngươi nói bẩn tay … Ha ha, Vương huynh đệ, chuyện của ta, ngươi không cần biết nhiều làm gì! Đi đi, Vương huynh đệ, trước tới liêm thanh xử báo danh. Chờ ngươi trở về, hai người chúng ta từ từ nói chuyện sau."
Nhìn Vương Trụ cúi đầu đi ra ngoài, Mạnh Tụ thở dài một hơi.
Hôm nay, hắn đem lời nói huỵt toẹt ra, cũng không phải ngóng trông Vương Trụ sẽ cảm ân đức của mình. Hai người là sinh tử chi giao, cũng không cần phải làm bộ như thế. Hắn làm vậy là cố ý để Vương Trụ dần dần ý thức được, đằng sau vẻ mũ miện đường hoàng của mình còn tồn tại mặt hắc ám mà không muốn để người khác biết.
Hiện giờ, Mạnh Tụ rất cần một tên tâm phúc hỗ trợ bản thân. Cùng tiếp xúc với hắc bang thì cũng thôi, miễn cưỡng còn nằm trong giới hạn cho phép của quy tắc ngầm trong Đông Lăng vệ, nhưng cấu kết với Hắc Sơn quân và Nam Đường, đó là trọng tội mà triều đình tuyệt sẽ không dung nhẫn.
Thủ hạ dưới tay tuy nhiều, nhưng nếu nói chân chính tin được, có thể cho hắn biết thân phận Ưng hầu của mình lại không có nổi một ai. Thân là đường đường trấn đốc, nhưng một tên tâm phúc thực sự cũng không có, Mạnh Tụ cảm thấy rất vướng tay. Chưa nói thứ khác, chỉ riêng mỗi việc liên lạc với Hắc Sơn quân cũng cần mình phải tự thân đi làm, như vậy thực quá phiền toái, cũng quá mạo hiểm.
Tùy theo địa vị đề thăng và lực ảnh hưởng được khuếch đại, càng lúc càng nhiều người nhận ra chính mình. Rất nhiều trường hợp, nếu mình phải tự thân ra mặt thì phong hiểm kéo theo sẽ càng lớn.
Mạnh Tụ nghĩ tới nghĩ lui, thấy để Vương Trụ đảm đương tâm phúc đứng trong bóng tối là thích hợp nhất. Hắn là người Hoa tộc, về phương diện cảm tình chủng tộc sẽ có khuynh hướng đứng về Nam Đường, hơn nữa giao tình giữa mình và hắn lại thâm hậu, có án mạng tại thân, cá tính hào sảng, nghĩa khí. Người như vậy thực là nhân tuyển tốt nhất để dụ dỗ làm tâm phúc.
Cho nên, hôm nay Mạnh Tụ cố ý lộ ra chút khẩu phong, ngầm ám thị cho hắn: "Ta không phải là đứa con ngoan của triều đình đâu!"
Cũng may tuy Vương Trụ cả kinh, song tịnh không có vẻ gì là phản cảm, Mạnh Tụ liền biết, mình đã tìm đúng người. Kỳ thực, với thời thế như hiện nay, quan văn cũng tốt, võ tướng cũng tốt, nếu thật có người còn trung tâm cảnh cảnh, một lòng một dạ đối với Đại Ngụy, đó mới thực là quái sự. Loại đào phạm có án mạng trên người như Vương Trụ lại càng không cần nói làm gì.
Mạnh Tụ tính toán, tạm thời còn chưa thể tiết lộ chuyện bản thân là Ưng hầu Nam Đường cho Vương Trụ biết. Nhưng chuyện liên lạc với Hắc Sơn quân thì có thể giao cho hắn. Diệt sạch cả nhà Lý Phú Vạn cũng là Mạnh Tụ ủy thác cho Hắc Sơn quân làm. Đến lúc đó, mình mang theo Vương Trụ tới cảm tạ, thuận thế đưa việc này giao luôn cho hắn, làm thêm mấy phi vụ nữa, đến khi đó Vương Trụ muốn thoát thân lên bờ cũng không được, sau này tìm cơ hội nói với hắn chuyện Nam Đường là được.
Trong khi Mạnh Tụ đang tính toán làm thế nào để lôi kéo Vương Trụ xuống nước thì lại có người đến gõ cửa.
"Mạnh trấn đốc, Liễu đại sư đến cầu kiến. Giờ ngài có rãnh để tiếp kiến không?"
Bất giác Mạnh Tụ mỉm cười, Vương Trụ vừa đi, Liễu Không Cầm lại đến. Nếu như Vương Trụ đi chậm vài bước, vậy thủ hạ năm đó của Diệp Già Nam giờ đều tề tụ dưới trướng mình cả.
Mạnh Tụ tự thân ra cửa lớn nghênh tiếp, mời Liễu Không Cầm vào chính đường, dâng nước trà lên mời khách. Biết Liễu Không Cầm không phải loại người nhàn rỗi tới tán gẫu, Mạnh Tụ khách khí hỏi: "Hôm nay Liễu cô nương đại giá quang lâm, chính là có chuyện trọng yếu gì sao?"
Thần sắc Liễu Không Cầm vẫn bình đạm như trước, song Mạnh Tụ cảm thấy, so sánh với mấy lần gặp mặt trước đây thì ánh mắt và biểu tình của nàng đều nhu hòa hơn rất nhiều.
"Lần này đúng là Không Cầm có chuyện muốn bàn với trấn đốc đại nhân. Nghe nói, giao tình giữa trấn đốc đại nhân và đại công tử nhà Mộ Dung Mộ Dung Nghị rất thâm hậu?"
Mạnh Tụ hơi kinh ngạc, hắn hàm hồ nói: "Làm sao?"
"Nếu Mạnh trấn đốc và Mộ Dung công tử không có gì vướng mắc, vậy tự nhiên là tốt nhất; nhưng nếu trấn đốc và Mộ Dung công tử thường xuyên lui tới…. Gia chủ nhờ Không Cầm chuyển lời cho trấn đốc ngài, không quản giao tình giữa ngài và Mộ Dung Nghị thế nào, nhưng gần đây tình thế của nhà Mộ Dung khá phức tạp, tốt nhất ngài đừng có vướng mắc gì với bọn họ."
Mạnh Tụ không vui. Tuy Diệp Già Nam từng là trưởng quan của mình. Nhưng quan hệ giữa Diệp gia và mình chỉ là hợp tác, mình tịnh không phụ thuộc gì vào Diệp gia. Cho dù Diệp gia có trợ giúp với mình, nhưng chuyện gặp gỡ với Mộ Dung Nghị là chuyện riêng của mình. Trợ lực mà Mộ Dung Nghị giúp mình cũng rất lớn, không tới phiên Diệp gia lắm miệng.
Hắn mân mê cằm, ngồi trầm tư không lên tiếng.
Thấy bộ dạng như thế của Mạnh Tụ, Liễu Không Cầm liền biết hắn đang tức giận. Nàng đứng dậy khẽ cúi người: "Mạnh trấn đốc không cần tức giận, là Không Cầm không biết nói chuyện, có chỗ nào đắc tội mong trấn đốc đừng trách."
"Liễu cô nương đa lễ. Không biết vì nguyên nhân gì mà Diệp gia muốn hỏi đến việc này?"
"Nguyên nhân cụ thể thế nào, gia chủ không nói với Không Cầm, chỉ nói tình thế ở Lạc kinh đang rất căng thẳng, trên triều đình Mộ Dung gia thụ địch không ít, tình thế không ổn chút nào. Nhiều khả năng gia chủ sợ một khi Mộ Dung gia xảy ra chuyện sẽ liên lụy đến trấn đốc ngài. Không Cầm nói có chỗ nào thất lễ mong trấn đốc đừng trách."
Mạnh Tụ chợt hiểu, nghĩ thầm Diệp Kiếm Tâm thật không biết làm người. Chuyện nhắc nhở thế này vốn là chuyện tốt, nhưng hắn lại cứng rắn áp đặt như vậy, chẳng những không được nhân tình, còn đắc tội với người.
"Ý tốt của Diệp công gia, Mạnh mỗ xin đa tạ. Hiện nay đến cùng Mộ Dung gia ra sao?"
"Hiện giờ Mộ Dung gia rất không tốt." Liễu Không Cầm nhíu mày tìm câu chữ cho thích hợp, cuối cùng lại lắc đầu: "Rất không tốt. Mấy tháng gần đây, nhân sự cấp cao của triều đình biến hóa liên tục, đô đốc Dự Nam Hách Liên Xuân bị triều đình hạ ngục, đô đốc Dự Bắc Ninh Thu bị biếm chức, phó soái tham tán An Đông quân Hán Trung Lô Hải bị buộc tội tống vào ngục, tuần phủ Hà Bắc Tống Diệu Minh bị trí sĩ, thị lang Lại Nam Mộc Điền bị cách chức, thị lang Công bộ Hà Phương Xuân vì nhận hối lộ bị Đông Lăng vệ bắt giữ…. Những quan viên này đều thuộc hệ phái nhà Mộ Dung. Nhưng nhân vật trọng yếu thuộc phái hệ Mộ Dung dồn dập bị biếm bị bắt. Gia chủ cho là, đây là dấu hiệu triều đình sẽ động thủ đối với Mộ Dung gia. Một khi đại tộc như thế ngã xuống, tất sẽ liên quan đến rất nhiều người.
Để đảm bảo an toàn, tốt nhất trấn đốc ngài nên tị hiềm trước, sắp tới đừng đi lại quá gần với Mộ Dung gia, đừng để triều đình ngộ nhận ngài là vây cánh nhà Mộ Dung."
Mạnh Tụ nhíu mày, trầm giọng nói: "Ta gặp gỡ với Mộ Dung công tử thuần là vì trước đây cùng nhận chức ở Đông Bình, hai bên ý khí tương đắc, tịnh không liên lụy tới thời thế chính cục. Vô luận thân thế, địa vị, Mộ Dung công tử đều hơn xa ta, hắn đối với ta chiết tế nhất giao, chỉ là bằng hữu đơn thuần. Ta đối với hắn cũng là như thế.
Quân tử chi giao đạm như nước. Lúc Mộ Dung gia quyền khuynh triều dã, Mạnh mỗ tịnh không đặc ý đi bợ đỡ Mộ Dung công tử để cầu lấy phú quý; hiện giờ tình thế Mộ Dung gia khó coi, Mạnh mỗ cũng sẽ không bởi thế mà đoạn tuyệt lui tới với Mộ Dung công tử. Mạnh mỗ không phải là hạng người xu viêm phụ thế!"
Nghe Mạnh Tụ nói chuyện, trên khuôn mặt trắng khiết của Liễu Không Cầm chợt xuất hiện một mạt ửng đỏ nhàn nhạt. Nàng cũng biết, khuyên người vứt bỏ bằng hữu lúc nguy nan, lời Diệp Kiếm Tâm muốn mình chuyển thực không có đạo đức.
"Gia chủ cũng là một mảnh ý tốt, xu lợi tránh hại cũng là điều thường tình.
"Ý tốt của Diệp công gia, Mạnh mỗ xin tâm lĩnh, nhưng đó không phải đạo làm người của Mạnh mỗ, thứ khó tòng mệnh."
Lời nói Mạnh Tụ rất nghĩa khí, rất chí tình, nghiễm nhiên như là quân tử cao khiết không nhiễm bụi phàm trần, khiến cho Liễu Không Cầm hổ thẹn không thôi. Song nàng lại không biết kỳ thật trong lòng hắn đã sớm có tính toán.
Mộ Dung gia chết hay sống, Mạnh Tụ không quan tâm, nhưng Mộ Dung Nghị đúng là bằng hữu tốt, nhiều lần chống đỡ cho mình. Bản thân có thể phong quang ở Bắc cương như ngày hôm nay đều là nhờ Mộ Dung Nghị đưa tặng mấy trăm bộ đấu khải. Vì người cũng là vì mình, Mạnh Tụ thực không hy vọng hắn sẽ thật bị ngã đài.
Mạnh Tụ cũng không tin tưởng, Mộ Dung gia sẽ dễ dàng ngã đài như vậy. Hắn đã tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung Nghị anh khí bừng bừng, mưu tính sâu xa. Hắn có thể dễ dàng lấy ra gần năm trăm bộ đấu khải mới nhất tới chống đỡ cho mình, chính là vì chôn xuống ở Bắc cương một cây đinh kiềm chế Thác Bạt Hùng, để hắn không thể nhúng tay vào chính cục ở Lạc kinh, đây đã không phải là vấn đề đi một bước xem ba bước mà cơ hồ là có lòng tin thắng chắc, đã suy xét tới chuyện ổn định chính cục sau khi thắng lợi.
Mộ Dung Ngụy tư duy thâm thúy, ánh mắt cao xa, xử sự quyết đoán như vậy, há là người mà Cảnh Mục hoàng đế bị cung đình nội thị và mỹ nữ ca cơ bao vây có thể đối phó?
Lấy mưu lược và tấm lòng mà luận, cho dù tổng trấn Đông Lăng vệ Bạch Vô Sa mà mình hằng kính nể cũng phải kém Mộ Dung Nghị một bậc.
Hổ phụ sinh hổ tử, có con như thế, vị đại tướng quân Kim Ngô vệ Mộ Dung Phá mà mình chưa từng gặp mặt kia khẳng định cũng không phải người đơn giản. Mạnh Tụ tin chắc, bọn họ không có khả năng sẽ ngồi chờ chết như vậy, hươu chết về tay ai, hiện giờ còn chưa nói trước được. truyện được lấy từ website tung hoanh
Hắn hỏi Liễu Không Cầm: "Liễu cô nương, gia tộc Mộ Dung lớn như vậy, lại là hậu duệ của khai quốc hoàng đế, không có khả năng dễ dàng bại hoại như vậy a?"
"Chuyện trên triều đình thế nào, Không Cầm cũng không hiểu. Nhưng nếu gia chủ đã nói như vậy, nhất định có đạo lý a?"
"Ánh mắt Diệp công gia, xưa nay ta luôn rất kính nể. Lần này Liễu cô nương đặc ý tới nhắc nhở, Mạnh Tụ thập phần cảm tạ."
Nói thì nói vậy, nhưng trong giọng nói Mạnh Tụ lại không có bao nhiêu thành ý, vẻ mặt cũng rất không cho là đúng, Liễu Không Cầm vừa nhìn một cái đã nhận ra. Nàng thở dài một hơi, nói: "Mạnh trấn đốc, Không Cầm tới đây còn có một chuyện muốn nhờ. Chúng ta nhận được manh mối có thể tin, nói Thân Đồ Tuyệt đang ẩn núp trong một cứ điểm ở Vũ Xuyên trấn Thiên Dương quận. Chúng ta tính toán tới đó xem xem, xem có thể tìm được tung tích của hắn hay không. Không biết quan hệ giữa Mạnh trấn đốc ngài và Đông Lăng vệ Vũ Xuyên trấn thế nào, có thể giúp chúng ta liên lạc mời bọn họ hiệp trợ?"
Mạnh Tụ trầm ngâm trong khoảnh khắc rồi nói: "Liễu cô nương, ngươi tới Vũ Xuyên tra tìm, kỳ thực ta không tán thành. Bên kia không phải đất của chúng ta, hơn nữa ta và Lăng vệ Vũ Xuyên cũng không có bao nhiêu giao tình. Đến bên kia, ngươi không nhận được bao nhiêu trợ lực. Trong khi thế lực Thân Đồ Tuyệt và Lang bang ở bên kia rất lớn. Thành thật mà nói, Liễu cô nương, ngươi qua bên kia, dù có thể tìm được Thân Đồ Tuyệt, nhưng ai bắt ai còn khó nói."
Liễu Không Cầm nói rõ ràng: "Không Cầm không sợ nguy hiểm, lo lắng duy nhất chính là không quen nhân sinh ở bên kia, tìm không được tung tích tặc tử kia. Mạnh trấn đốc ngài không cần lo lắng, chỉ cần ta có thể đứng ở trước mặt Thân Đồ Tuyệt, khẳng định là ta bắt hắn, không khả năng để xảy ra chuyện gì khác."
Mặc cho Mạnh Tụ khuyên bảo lần nữa, Liễu Không Cầm thủy chung vẫn kiên trì, sau cùng thậm chí thả xuống một câu ngoan cường: "Nếu Mạnh trấn đốc ngài không giúp đỡ, vậy Không Cầm chỉ đành tự mình tới đó."
Không cách nào giữ nàng, Mạnh Tụ đành phải khuất phục. Hắn nói: "Liễu cô nương, ta và Giang trấn đốc Vũ Xuyên trấn thật không có giao tình gì. Chỉ nghe nói Giang trấn đốc làm người nghiêm cẩn, không niệm tư tình, nếu là vì chuyện riêng, sợ rằng hắn sẽ không chống đỡ.
Như vậy đi, Liễu cô nương, ta cho ngươi một chủ ý thối vậy: ta đưa cho ngươi một lệnh bài và công hàm. Lại phái hai quan hình án dẫn các ngươi tới đó, nói ngươi là quan hình án Đông Bình Lăng vệ, vì điều tra một vụ án mạng mà đến Vũ Xuyên trấn công cán, thỉnh cầu hiệp trợ. Thiên hạ Lăng vệ là một nhà, Lăng vệ Vũ Xuyên hẳn sẽ hiệp trợ. Chỉ là phải giả thành quan quân Lăng vệ chúng ta, điều này phải ủy khuất Liễu cô nương ngươi."
Liễu Không Cầm khẽ cười: "Chỉ cần có thể hoàn thành, điều này có là gì. Xin phiền Mạnh trấn đốc ngài."
"Không cần khách khí. Liễu cô nương ngươi về chờ đợi một lát, ta sẽ phái người đưa giấy chứng nhận và công hàm tới sau."
Nói xong chính sự, nhưng không biết vì sao, Liễu Không Cầm lại không lập tức cáo từ. Mạnh Tụ là người trừ chính sự ra thì cũng không biết nên nói gì khác, hắn đang chần chừ nghĩ tìm thoại đề để tiếp tục bắt chuyện với đối phương, lại thấy Liễu Không Cầm cũng cúi thấp đầu, mắt nhìn nhìn mũi chân chính mình.
Phảng phất cảm giác được Mạnh Tụ đang nhìn, Liễu Không Cầm ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đối mắt với Mạnh Tụ. Trong nháy mắt, như đụng phải lửa, nàng vội vã dời tầm nhìn đi, trên mặt chớp qua một mạt ửng đỏ.
Mạnh Tụ rất là khó hiểu, cô gái nhỏ này đang làm cái quỷ gì?
Sau khoảnh khắc lúng túng, Liễu Không Cầm nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Không quấy nhiễu Mạnh trấn đốc ngài, Không Cầm cáo từ."
"Được, Liễu cô nương, để ta tiễn ngươi."
Liễu Không Cầm nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, trong mắt lướt qua một tia hớn hở.
Hai người sóng vai chầm chậm đi ra, trên đường đều không ai nói chuyện. Dưới ánh mặt trời ấm áp của ngày hè, từng tia nắng xuyên qua rừng cây loang lổ vẩy xuống quần áo đôi nam nữ tuấn tú, một loại không khí ái muội khó mà nói hết quanh quẩn bên người khiến Mạnh Tụ cảm thấy rất không tự nhiên.
Hắn lén nhìn Liễu Không Cầm một cái, nữ tử này phảng phất không cảm giác được chút lúng túng nào, trên mặt phù hiện ý cười nhàn nhạt, giống như nàng đang hưởng thụ từng khoảng khắc bây giờ vậy.
Vì đánh vỡ sự lúng túng, Mạnh Tụ vội ho một tiếng: "Liễu cô nương, khi đến Vũ Xuyên nhớ cẩn thận một chút. Bên đó không phải như Đông Bình. Trừ Đông Bình ra, toàn bộ Bắc cương đều là đất của Thác Bạt Hùng.
Ở bên kia, Lang bang có thể hoạt động công khai, cho dù là Lăng vệ tại chỗ cũng không được quá tin tưởng. Đến bên kia, ngươi đừng để lộ thân phận, càng đừng để bọn họ biết ngươi vì bắt Thân Đồ Tuyệt mà tới."
Liễu Không Cầm quay đầu sang, kinh ngạc hỏi: "Mạnh trấn đốc, không phải mới vừa rồi ngươi nói Giang trấn đốc Vũ Xuyên là người đáng tin, sẽ trợ giúp chúng ta sao?"
"Giang trấn đốc là lão tiền bối Lăng vệ, tuy làm người khắc bạc cứng nhắc, nhưng ý chí của hắn rất kiên định, nhân phẩm đoan trang, tất nhiên ta có lòng tin đối với hắn. Chính là, đám thuộc hạ của Giang trấn đốc… Ta không quá hiểu rõ đối với bọn họ. Kỳ thực, chưa nói bên phía Giang trấn đốc, dù chính trong bộ hạ của ta khẳng định cũng có nội tuyến của Thác Bạt Hùng.
Thác Bạt Hùng đã ở Bắc cương chín năm, thế lực thâm căn cố đế. Cũng may mà tiền nhiệm của ta là Diệp trấn đốc, lưu lại cho ta cơ sở rất tốt. Những Lăng sở Bắc cương khác sớm đã rất bại hoại! Nếu không vì nguyên nhân này tổng sở cũng sẽ không dồn toàn lực duy trì Đông Bình Lăng vệ chúng ta. Liễu cô nương, cho nên, chuyện đi Vũ Xuyên, ta khuyên ngài nên nghĩ lại."
Liễu Không Cầm chỉ khẽ cười, song lại không ra tiếng. Nhìn biểu tình của nàng, Mạnh Tụ liền biết, những lời mình nói đều vô dụng.
Mạnh Tụ tiễn nàng đến cửa lớn công sở, nhìn thấy trấn đốc và một nữ tử xinh đẹp đi ra, vệ binh canh phòng thức thời tránh ra. Nhìn chăm chăm hai mắt Liễu Không Cầm, Mạnh Tụ chân thành nói: "Nhớ bảo trọng, chú ý an toàn. Có tin tức Thân Đồ Tuyệt liền lập tức chuyển lời trở về, ta sẽ dẫn người tới cùng ngươi hành động."
Liễu Không Cầm khẽ cười, khom người chào rồi xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Nhìn bóng dáng giai nhân dần dần đi xa dưới ánh trời chiều, Mạnh Tụ hơi quyến luyến không nỡ. Hắn mới phát giác đến, hôm nay lúc gặp mặt, mình lại không thuận miệng hỏi tình hình gần đây của Diệp Già Nam. Cũng không phải nói Mạnh Tụ không nhớ Diệp Già Nam, chỉ là không biết vì sao, mấy lần muốn hỏi, hắn lại đều cảm thấy không thỏa. Đối với ngọc dung bình tĩnh kia của Liễu Không Cầm, một câu đơn giản vô cùng :"Gần đây Diệp tiểu thư thế nào." lại không cách nào ra khỏi miệng.
Thật là kỳ quái!