Đấu Khải
Tiết 189: Âm mưu (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Tháng sáu, so với vùng sông nước Giang Nam, khí trời Bắc cương khắc nghiệt hơn nhiều lắm. Gió lạnh Bắc cương có thể thổi bay một lớp da của người ta, song đến mùa hè lại nóng như lò lửa, dưới trời nắng như thiêu như đốt đó cũng có thể lột sạch một lớp da.
Gió nóng từ phương bắc thảo nguyên thổi tới, đại kỳ trước cửa phủ trấn soái Đông Bình phần phật tung bay, vệ binh đứng gác dưới cờ cũng bị gió nóng thổi đến mặt đỏ bừng bừng, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Trong quan nha Đông Bình đô đốc phủ, đô đốc Đông Bình Trưởng Tôn Thọ mặc một thân quan bào đoan chính, đang ngồi phê duyệt một xấp công văn dày cộp.
Trong mắt đám đồng liêu cũ ở Vũ Xuyên trấn, khi Trưởng Tôn Thọ còn là đô tướng có rất nhiều thiếu hụt, hắn tàn nhẫn, lãnh khốc, không biết giao tế, không màng tình thú… Nhưng không ai không thể phủ nhận, Trưởng Tôn Thọ là người làm việc chăm chú, phi thường cần mẫn.
Lúc Trưởng Tôn Thọ còn đảm nhiệm đô tướng ở Vũ Xuyên từng để lại một sự tích, đến nay vẫn còn lưu truyền trong quân giới Vũ Xuyên. Hắn hoài nghi quan quân nhu tham ô đậu nành nuôi nấng chiến mã, dùng tạp chất trộn lẫn vào đậu nành cho chiến mã ăn. Cứ tính cắt xén của mỗi thớt chiến mã một đấu đậu nành. Ngày rộng tháng dài tích xuống là một khoản thu vào không nhỏ. Thế là kêu quan quân nhu tới hỏi, quan quân nhu liều chết không nhận.
Tham ô quân lương rất dễ dàng tra chứng cứ, nhưng tham ô thức ăn của chiến mã lại không dễ chút nào, bởi vì chiến mã không biết nói chuyện. Đổi lại là trưởng quan khác, nếu không tìm được bằng chứng liền mượn cớ đánh tên quan quân nhu kia một trận quân côn là được. Nếu không thì dứt khoát bỏ qua cho xong chuyện. Nhưng Trưởng Tôn Thọ lại khác, hắn đương trường hạ lệnh giết hai thớt chiến mã, cắt bỏ dạ dày ra kiểm tra, thấy thức ăn bên trong toàn là rơm rạ. Thế là, quan quân nhu hết đường chối cãi. Trưởng Tôn Thọ đương trường hạ lệnh chém đầu thị chúng.
Tin tức truyền ra, đám quân quan lớn nhỏ ở Vũ Xuyên đều run rẩy. Loại phong cách ác quan lãnh khốc như núi băng kia là thứ võ tướng biên quan chán ghét nhất. Mặc dù đám võ tướng không dám nói ra miệng, nhưng trực giác bọn hắn đều cảm thấy uy hiếp.
Cho nên khi tin tức Trưởng Tôn Thọ bị điều khỏi Vũ Xuyên truyền ra, mấy quân doanh ở Vũ Xuyên đều phóng tiên pháo ăn mừng. Đương nhiên, thuyết pháp ra bên ngoài thì là vì chúc mừng Trưởng Tôn đô tướng đại nhân cao thăng. Trên thực tế, đến cùng là đang khánh chúc cái gì, trong tâm lý mọi người đều hiểu: tạ trời tạ đất đã tống đi ôn thần!
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có người đi vào, khom người chào Trưởng Tôn Thọ: "Đô đốc
"Ừ." Trưởng Tôn Thọ cũng không ngẩng đầu lên: "Lưu quản lĩnh. Ngươi nói đi
"Vâng. Tỵ chức phụng mệnh đô đốc, thu tập tài liệu Đông Lăng vệ Mạnh Tụ, đã có chút tiến triển.
Mạnh Tụ, nhân sĩ Lạc kinh, là con thứ bốn trong sĩ tộc Mạnh gia Lạc kinh.
Thái Xương nguyên niên, trong kỳ thi hương ở Lạc kinh đứng thứ hai mươi bảy, được nhận công danh tú tài;
Thái Xương năm thứ sáu, hắn gia nhập Đông Lăng vệ Lạc kinh sở, nhận chức binh trường, hàm hậu đốc sát;
Thái Xương năm thứ tám, Mạnh Tụ chuyển tới Bắc cương Đông Lăng vệ Tĩnh An; ở phòng hình án làm hậu đốc sát;
Thái Xương năm thứ tám, tháng chín, Mạnh Tụ phá được đại án Diệt Tuyệt vương, từ đó được trấn đốc Đông Bình Lăng vệ Diệp Già Nam thưởng thức. Từ đây một bước lên trời, chỉ ngắn ngủn một tháng, hắn đảm nhiệm các chức trách như chủ sự phòng quân tình Tĩnh An Đông Lăng vệ, phó tổng quản Tĩnh An Đông Lăng vệ, hàm đốc sát. Sau đó khi Diệp Già Nam chết, hắn kiệt lực vì Diệp Già Nam báo thù, được tổng sở Đông Lăng vệ và triều đình tán dương, bởi thế tiếp nhiệm chức trấn đốc Đông Bình Lăng vệ.
Lúc bộ hạ báo cáo, Trưởng Tôn Thọ thủy chung vẫn không ngẩng đầu lên. Nhưng tay hắn đã ngừng lật xem công văn, tai lắng nghe rất chuyên chú.
Hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất thất vọng: "Đều là những chuyện cũ rích, trước kia đã biết cả rồi, giờ nói thì có ích gì."
Tú tài mười lăm tuổi, dũng sĩ anh dũng không sợ chết, tướng quân trung thành trọng tình nghĩa. Trưởng Tôn Thọ không tin, trên đời thật sẽ tồn tại thánh nhân cao khiết không vướng chút bụi trần như thế, càng không tin tưởng thánh nhân có thể làm được trấn đốc Đông Bình Lăng vệ. Ở cái chỗ như Đông Lăng vệ, tâm không hắc thủ không lạt thì đừng hòng sống qua ngày, càng không nói đến làm trấn đốc một tỉnh.
Những cao quan Lăng vệ mà bản thân từng gặp qua có tên nào không phải là quái vật đầy tay máu tanh, tham lam vô độ?
Nhưng bên trong Đông Lăng vệ lại khăng khăng xuất hiện dị loại như Mạnh Tụ. Hắn không tham lam, không lãnh khốc, không giết lương mạo công, không lạm sát vô tội. Những chuyện mà quan quân Lăng vệ thích nhất hắn đều không làm.
Đứa này quá gian hoạt, lý lịch lại trắng như giấy. Ngay cả nửa điểm xấu để gièm pha cũng không có chứ đừng nói có tội chứng gì để nắm đằng chuôi. Thanh niên hơn hai mươi tuổi sao có thể lão luyện trầm ổn đến mức một giọt nước cũng không lọt? Những ý nghĩ đen tối và thủ đoạn xấu xa của hắn đến cùng là được che đậy thế nào?
Trưởng Tôn Thọ thực nghĩ không ra, hắn hỏi: "Lúc đó Mạnh Tụ vì sao lại bị điều từ Lạc kinh đến Tĩnh An. Việc này phải tra rõ ràng, xem thử hắn làm sai chuyện gì, hay là đắc tội với ai?"
"Tỵ chức vô năng, tra không ra nguyên nhân. Khẩu phong của Mạnh Tụ rất chặt, căn bản chưa từng nói qua với người nào, trong Tĩnh An Đông Lăng vệ cũng không ai biết việc này, trừ phi chúng ta tới Lạc kinh điều tra.
"Hừ. Thật là thùng cơm (đồ vô dụng), làm việc không thể tinh minh hơn chút sao? !"
Trưởng Tôn Thọ cả giận mắng một trận, Lưu quản lĩnh cúi đầu thật sâu. Nhưng trong lòng lại không có bao nhiêu sợ hãi. Hắn là tâm phúc được Trưởng Tôn Thọ mang từ Vũ Xuyên sang đây nên biết rõ tính tình của y. Bản tính Trưởng Tôn đô đốc vốn âm trầm, nếu hắn giận dữ ra mặt, vậy ngược lại không sao cả. Nhưng nếu hắn tức giận lại bất động thanh sắc, vậy mới thật sự là đáng sợ.
"Đô đốc, tỵ chức còn tra được một chuyện, nhiều khả năng có chỗ dùng
"Nói đi!"
"Tỵ chức nghe nói ở trong thành Tĩnh An Mạnh Tụ có phải lòng một người, là ca cơ trong Thiên Hương lâu, gọi là Âu Dương Thanh Thanh. Bình thường rất ít người biết."
"Hả!" Sắc mặt Trưởng Tôn Thọ hơi hòa hoãn, đã kinh qua nhiều thế sự nên hắn đương nhiên biết, nữ sắc thường thường là nhược điểm lớn nhất của nam nhân: "Nói tiếp, tỉ mỉ một chút" .
Lưu quản lĩnh đầu đầy mồ hôi. Chuyện Âu Dương Thanh Thanh và Mạnh Tụ phải lòng nhau vốn hắn cũng chỉ nghe người ta nói lúc tán gẫu ăn cơm ở Thiên Hương lâu. Mà người kể kia cũng nghe người khác nói lại. Bởi vì là lời đồn qua bảy tám cái miệng nên Lưu quản lĩnh cảm thấy, điều này chưa hẳn đã đáng tin. Chỉ là Trưởng Tôn đô đốc nổi giận, hắn nói vậy chẳng qua là muốn có cái báo cáo cho đô đốc hạ giận thôi. Ai ngờ đô đốc lại thật có hứng thú quan tâm. Sống lưng Lưu quản lĩnh chảy đầy mồ hôi lạnh: Nói tỉ mỉ, hắn có biết chỗ nào tỉ mỉ đâu?
"Bởi vì Mạnh Tụ là đại đầu mục Đông Lăng vệ, Đông Lăng vệ làm việc luôn thần bí, cừu gia của Mạnh Tụ cũng nhiều. Hắn rất sợ người phục kích cho nên mỗi lần Mạnh Tụ đến Thiên Hương lâu gặp Âu Dương Thanh Thanh đều phái rất nhiều bạch lang vũ trang tận răng dọn đường. Sau đó Mạnh Tụ mới ngồi lên xe ngựa, từ cửa sau Thiên Hương lâu khe khẽ đi vào. Đến khi trời sáng mới đi ra. Lúc bọn họ hoan lạc, đám bạch lang phong tỏa cả con phố, ai cũng không cách nào lại gần Thiên Hương lâu. Tỵ chức phải phí không ít bạc mới thật không dễ dàng biết được tin tức từ một tên đầu bếp ở Thiên Hương lâu."
Trưởng Tôn Thọ trầm ngâm không nói. Người tinh minh như hắn đương nhiên có thể nghe ra, trong lời bộ hạ có chỗ không thực. Vì gặp mặt tình nhân mà phong tỏa nguyên cả con phố, chỉ là trấn đốc một tỉnh mà làm như hoàng đế vi hành! Mạnh Tụ có ngu cách mấy cũng không khả năng làm lớn chuyện như vậy.
Nhưng điều này không quan trọng. Chỉ cần xác thực Mạnh Tụ và ca cơ kia có gian tình, thế là đủ rồi. Chỉ là, Mạnh Tụ chưa kết hôn, Âu Dương Thanh Thanh chưa gả chồng, lấy quyền thế của trấn đốc một tỉnh như hắn, nếu thật xem trúng Âu Dương Thanh Thanh, lấy về nhà thì có gì là khó?
Mạnh Tụ không lấy Âu Dương Thanh Thanh về nhà, ngược lại để nàng tiếp tục lưu lại ở chốn phong nguyệt như Thiên Hương lâu. Điều này khiến Trưởng Tôn Thọ không cách nào hiểu nổi. Nhưng hắn không để ý lắm đến điều đó mà đang suy xét, từ tin tình báo này bản thân có thể làm gì với Mạnh Tụ.
Nghĩ một trận, hắn mới âm trầm nói: "Lưu quản lĩnh, ngươi và đầu bếp Thiên Hương lâu rất quen? Có thể mua chuộc hắn hay không? Đợi lần sau Mạnh Tụ tới Thiên Hương lâu, thêm chút gia vị trong thức ăn của hắn. Ngươi hiểu không, loại gia vị đặc biệt ấy!"
Lưu quản lĩnh bị dọa cho nhảy dựng. Hắn biết Trưởng Tôn đô đốc và Mạnh trấn đốc bất hòa, nhưng không nghĩ tới, mâu thuẫn giữa song phương đã đến bước này, đô đốc muốn hạ ngoan thủ dồn Mạnh Tụ vào chỗ chết!
Dù sao Mạnh Tụ cũng là trấn đốc Đông Lăng vệ, đại quan giám sát Đông Bình hành tỉnh, hắn chết yểu ở Đông Bình, vạn nhất triều đình truy cứu xuống thì làm thế nào? Nghĩ đến mưu hại một tên trấn đốc, nghĩ đến thủ đoạn báo thù đáng sợ của Đông Lăng vệ, cho dù Lưu quản lĩnh đã theo Trưởng Tôn Thọ lâu ngày mà vẫn không nhịn được tâm kinh đảm nhảy.
Hắn cầu khẩn nói: "Đô đốc, thế này có phải hơi quá hay không? Chúng ta nghĩ cách dạy cho họ Mạnh kia một bài học là được. Nếu có án mạng, chỉ sợ không dễ che đậy a, triều đình sợ sẽ hoài nghi đô đốc ngài?"
Trưởng Tôn Thọ hừ lạnh một tiếng: "Hừ, Mạnh Tụ chết rồi, Thác Bạt nguyên soái sẽ cao hứng! Còn về triều đình, hừ, lúc này là lúc nào rồi mà triều đình còn lo lắng tới chúng ta… Quên đi, nói những thứ này ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần tìm tên đầu bếp kia rồi làm việc là được rồi. Những chuyện khác không cần ngươi nhọc lòng.
Lưu quản lĩnh vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại thầm kêu khổ. Hắn quen biết đầu bếp Thiên Hương lâu lúc nào? Nhưng trước kia đã lỡ thổi da trâu, hiện giờ không cách nào đổi giọng, vẻ mặt hắn đau khổ nói: "Tỵ chức sẽ thử xem, có điều tên đầu bếp kia gan bé như chuột. Muốn hắn hạ thứ kia, sợ rằng hắn không đủ gan.
"Người gan càng bé càng tốt, cho hắn một ngàn lượng bạc, nếu hắn không chịu cùng chúng ta hợp tác, vậy hắn chính là tử địch của đô đốc phủ. Ngươi nói với hắn, cũng không phải chỉ có đao kiếm Đông Lăng vệ mới có thể giết người.
"Đô đốc anh minh. Nhưng loại chuyện này sợ không thể miễn cưỡng. Chúng ta bức hắn quá chặt, vạn nhất hắn chạy tới tố cáo với Đông Lăng vệ, vậy phải làm thế nào mới tốt?"
Trưởng Tôn Thọ sửng sốt, nghĩ một cái, hắn miễn cưỡng nói: "Nếu hắn không chịu hạ độc, vậy để hắn giúp đỡ thông báo tin tức là được. Lần sau khi Mạnh Tụ tới Thiên Hương lâu thì để hắn thông báo cho chúng ta một tiếng."
Lưu quản lĩnh lập tức thở dài một hơi, không cần hạ độc, chỉ phải tra xem lúc nào Mạnh Tụ tới Thiên Hương lâu, cái này dễ dàng hơn nhiều. Tùy tiện kêu hai tên ăn mày ngồi đối diện với Thiên Hương lâu canh chừng là được. Nhưng mà nghĩ đến phải mưu hại một trấn đốc. Trong lòng hắn kinh hãi không thôi.
Nhìn ánh mắt kinh hoảng của Lưu quản lĩnh, Trưởng Tôn Thọ vỗ vỗ bả vai hắn: "Lưu quản lĩnh, ngươi không cần lo lắng. Mạnh Tụ trong tối phát động binh biến, vây khốn uy hiếp đô đốc. Nếu đã có thể làm một, vì sao chúng ta không thể làm mười?
Sau lưng chúng ta có Thác Bạt nguyên soái chống đỡ, Mạnh Tụ không làm gì được chúng ta. Ngươi không thấy ư, lần trước loạn binh vây khốn đô đốc phủ, nhưng cũng không dám đả thương người nào cả? Chuyện này giờ giao cho ngươi, có thể làm được không?" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trong lòng Lưu quản lĩnh kêu thảm: Người Mạnh Tụ không làm gì được chỉ có Trưởng Tôn đô đốc ngươi mà thôi? Nếu ám sát thất bại, âm mưu bại lộ, Trưởng Tôn Thọ ngươi là đô đốc triều đình, Mạnh Tụ không dám động đến ngươi, nhưng đối phó với đám binh tôm tướng cá như chúng ta, hắn tuyệt sẽ không mềm tay, một đao một mạng.
Hơn nữa, dù cho mình ám toán Mạnh Tụ thành công, thứ chờ đón mình cũng sẽ không phải phần thưởng hay cao quan gì. Vận khí tốt thì cấp cho một chén rượi độc, vận khí kém thì là một đám sát thủ đưa tiễn. Với chuyện lớn thế này, lại lấy cách làm người của Trưởng Tôn đô đốc, hắn sao có thể để người như mình còn sống tiếp được?
Lúc này, Lưu quản lĩnh đã hối hận một ngàn một vạn lần, vừa rồi không biết ma nhập hay sao mà đi nhắc tới Thiên Hương lâu? Thật là tự mình cầm tảng đá nện xuống chân!
Nhưng dưới ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm của Trưởng Tôn Thọ, hắn cũng không có đường lui, chỉ đành nói: "Tỵ chức... Tỵ chức nỗ lực mà làm. Nhưng cần có thời gian, xin đô đốc cho ta thời gian, còn có kinh phí, người…
"Ta cho ngươi nửa đồng thời gian." Trưởng Tôn Thọ lạnh giọng nói: "Động thủ không thể là người đô đốc phủ, ngươi đi ra bên ngoài tìm người, thân thủ phải thật tốt. Tốt nhất là hảo thủ ngoại lai, đừng để người khác chú ý tới. Ngươi minh bạch ý ta chứ?"
"Vâng, tỵ chức minh bạch." Đông Lăng vệ và bang hội bản địa có quan hệ chằng chịt, chỗ tốt của tìm sát thủ từ bên ngoài, thứ nhất chính là không dẫn tới sự chú ý, thứ hai sau đó muốn diệt khẩu cũng dễ dàng hơn.
Trưởng Tôn Thọ gật đầu vừa ý: "Minh bạch là tốt, đi đi, nắm chặt, lưu loát một chút!"
Đối với Mạnh Tụ mà nói, Trưởng Tôn Thọ còn không được tính là một mục tiêu: Tuy trên danh nghĩa đối phương là võ tướng cao cấp nhất ở Đông Bình, nhưng đám lữ soái đều không thèm quan tâm tới hắn. Người không quyền không binh, căn bản không tạo thành uy hiếp. Đối với Mạnh Tụ, quan tâm Trưởng Tôn Thọ đang nghĩ gì còn không bằng quan chú Mộ Dung Nghị ở Lạc kinh, rốt cuộc lực ảnh hưởng của bên kia đối với mình vẫn lớn hơn nhiều.