Đấu Khải Chương 189-2

Đấu Khải


Tiết 189: Âm mưu (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm








Ngày mười tám tháng sáu, nguyên một buổi chiều, Mạnh Tụ vùi đầu ở trong công sở vò đầu bứt tóc suy xét nên viết gì cho Mộ Dung Nghị.

Từ lúc nghe Liễu Không Cầm nói gần đây tình hình Mộ Dung gia khó coi, Mạnh Tụ liền nghĩ muốn viết một phong thư hỏi thăm Mộ Dung Nghị. Chỉ là phong thư này thật không dễ viết, mấy lần Mạnh Tụ viết rồi lại xóa.

Thư này chẳng những phải biểu đạt ý hỏi thăm xuất từ nội tâm của mình, mà còn phải để Mộ Dung Nghị cảm thấy, Mạnh Tụ là người rất nghĩa khí, hắn đã biết hình huống của Mộ Dung gia, nhưng hắn tịnh không hùa theo số đông, mà vẫn một lòng quan tâm tới bằng hữu.



Còn có một điểm trọng yếu hơn nữa, đó là Mạnh Tụ tất phải suy xét xem thư này có khả năng rơi vào trong tay triều đình hay không. Bản thân không thể để lộ ra chút sơ hở nào trong thư. Bằng không, triều đình muốn chỉnh Mộ Dung gia còn phải mất chút khí lực, chứ muốn đối phó với một tên đồng tri trấn đốc nho nhỏ như mình thì thật rất dễ dàng.

Giam mình trong thư phòng nguyên một buổi chiều, cuối cùng Mạnh Tụ mới miễn cưỡng viết xong. Nhưng hắn nhìn một lúc, lại cảm thấy vẫn chưa hài lòng: viết quá rõ ràng, không đủ hàm súc, mùi vị thị ân lấy lòng quá nồng. Mộ Dung Nghị cũng chưa khốn cùng đến mức muốn mình giúp đỡ.

Mạnh Tụ than một hơi, xé thư đi, lại lấy ra một tờ giấy trắng khác. Hắn gác bút lên, xoa xoa trán suy ngẫm. Mới nghĩ được chút đầu mối thì cửa thư phòng bị người đẩy ra, Lưu Chân xuất hiện trước cửa, ồn ào kêu lên: "Mạnh lão đại, ta tới!"

Câu chữ vừa mới ấp ủ tan biến không còn bóng dáng tăm hơi, Mạnh Tụ đành hết cách, ngẩng đầu lên trách: "Mập mạp, lần sau có đi vào nhớ gõ cửa trước! Làm sao ngươi biết ta ở trong này?"

"A a, là Lôi Lôi muội tử nói, nàng nói Mạnh lão đại ngươi ở bên này xem sách."

Không đợi Mạnh Tụ nói chuyện. Lưu Chân đã hớn hở nói với hắn: "Mạnh lão đại, đêm nay chúng ta tới Thiên Hương lâu ăn cơm đi!"

Mới cách đây không lâu, Trưởng Tôn đô đốc điều binh mã từ tiền tuyến về nhưng vẫn không làm gì được Mạnh Tụ, cuối cùng đành ảo não thu quân, người sáng mắt đều nhìn ra, lão đại trong Đông Bình hành tỉnh sợ rằng phải đổi sang họ Mạnh.

Mấy ngày nay, thân giá Mạnh Tụ bạo trướng, chẳng những quan viên lớn nhỏ trong thành Tĩnh An dồn dập tới trước cửa bái phỏng mà phú thương trong thành cũng sôi nổi muốn leo cao, tìm đủ mọi cách gặp mặt hắn hòng kiếm được sự che chở.

Đám thương nhân đều biết đạo lý này, biên tái khác với nội địa, không thể dựa vào pháp lệnh triều đình được. Ở chỗ này, nếu bảo đảm an toàn chỉ có cách nương nhờ những quân tướng tay nắm hùng binh. Nếu Mạnh Tụ đã là người có thế lực lớn nhất, đương nhiên đám phú thương phải kéo đến xu nịnh hắn, mỗi ngày thiệp mời khẩn cầu Mạnh Tụ tới dự tiệc ở trong tay Vương Cửu phải lấy chục mà đếm. Vương Cửu giúp Mạnh Tụ viết thư uyển chuyển cự tuyệt đến mỏi cả tay.

Mạnh Tụ là quan quân tới từ Lạc kinh. Không có gì liên quan đến người bản địa Đông Bình, tính tình hắn lại chây lười, cũng lười tham gia loại xã giao thế này, rất ít khi chịu tới dự yến người khác mời. Đám phú thương cầu mà không được, chỉ đành lui tìm đường khác, thành ra những người bên cạnh Mạnh trấn đốc trở thành đối tượng mọi người tranh nhau nịnh hót, tranh nhau hiến lễ.

Những người này tùy theo thân giá Mạnh Tụ bạo trướng mà cũng được hưởng phúc. "Lão đồng sự kiêm huynh đệ kết bái với Mạnh trấn đốc" như Lưu mập mạp cũng nước lên thuyền lên. Lưu mập mạp trước kia phải ra đường tìm người kiếm cơm, giờ nghiễm nhiên trở thành "Chân gia" thanh danh vang dội. Hiện tại, dù có muốn mời Chân gia ăn một bữa cơm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn về muốn thông qua "Chân gia" mời Mạnh đại nhân ăn cơm, chuyện đó càng là khó như lên trời, không chịu xuất huyết thì tuyệt không có khả năng.

Mạnh Tụ nghiêng đầu nhìn nhìn Lưu Chân: "Tìm được dê béo? Mập mạp, ngươi vét bao nhiên?"

Lưu Chân làm bộ nghiêm mặt, cười hì hì nói: "Nhiều hay không cũng chỉ là một điểm nhỏ, một điểm nhỏ, miễn cưỡng nuôi mấy miệng ăn trong nhà mà thôi! Lão đại, đêm nay cùng ta đi ăn cơm đi, mỹ nữ rượu ngon, thức ăn ngon, tuyệt đối sẽ khiến ngươi vừa lòng!"

Lưu mập mạp vươn ngón trỏ ra. Song lại lấy ngón cái che đi, chỉ lộ ra tí ti biểu thị "một điểm nhỏ" là bé không đáng kể bao nhiêu.

Mạnh Tụ mỉm cười "ha ha" một trận, sau đó, hắn chợt nghiêm mặt: "Không rảnh, ta phải viết tấu chương. Ngươi tự mình đi mà ăn."

Lưu Chân lập tức hốt hoảng. Vì bữa cơm này mà người ta đã bỏ ra một khoản lớn, nếu Mạnh Tụ không đi, hắn làm sao ăn nói với người? Chẳng lẽ đem tiền đã cất vào miệng túi trả lại? Làm như vậy còn không bằng giết Chân gia đi cho rồi.

"Mạnh lão đại, Mạnh lão ca, Mạnh trưởng quan, Mạnh đại nhân, van cầu ngài, đi đi! Đêm nay rất nhiều tiết mục tinh thải a, đầu bếp đỉnh cấp của Thiên Hương lâu tự thân làm món, mỹ tửu ủ ở Tây Sơn, mười mấy mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, còn có Âu Dương Thanh Thanh ca vũ góp vui.

"Không rảnh, ta phải viết tấu chương."

Lưu Chân giở đủ trăm loại dụ hoặc, cả nhuyễn cả ngạnh nhưng Mạnh Tụ vẫn sống chết nói không rảnh.

Phảng phất nhìn thấy ngân phiếu trong miệng túi như thò đầu ra muốn giương cánh bay đi, Lưu mập mạp chảy cả nước mắt, van lơn hỏi Mạnh Tụ: "Mạnh lão đại, đến cùng ngươi muốn thế nào mới chịu đi?"

"Ha ha, ha ha. " nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Mạnh Tụ cười hòa ái, vươn ngón cái ra xoa xoa ngón trỏ, thủ thế kia từ xưa đến nay đều rất thông dụng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ, người già trẻ nhỏ, nghèo hèn phú quý. Thậm chí Mạnh Tụ còn nghĩ, dù có làm cho người ngoài hành tinh xem, nói không chừng đối phương cũng hiểu.

Lập tức Lưu mập mạp kêu thảm như heo bị chọc tiết, mỗi một khối thịt béo trên mặt đều run rẩy lên: "Mạnh lão đại a, lão nhân gia ngài đã xa hoa như thế này rồi, còn nhìn vừa mắt chút bạc vụn của ta sao? Ngài không buông tha cho ta được ư?!"

Mạnh Tụ cười mỉm nhìn nhìn Lưu Chân, cười mà không nói. Lưu Chân nói không sai. Hôm nay đúng là mình không để chút tiền mọn đó vào trong mắt, nhưng hắn thích bỡn cợt Lưu mập mạp tham tài. Nhìn bộ dáng đau đến không muốn sống của hắn, Mạnh Tụ rất có cảm giác thành tựu. Đương nhiên thuận tay kiếm chút tiền tiêu vặt cũng không tồi.

Lưu Chân vừa khóc vừa rên. Nhưng Mạnh Tụ vẫn chai lỳ sắt đá. Cuối cùng, Lưu Chân không thể không ngoan ngoãn bỏ tiền ra, nước mắt hắn rơi như mưa, thương tâm như bé gái vừa bị cường bạo tập thể (sặc sặc).

Thổi thổi xấp ngân phiếu một trăm lượng vừa mới tới tay, Mạnh Tụ hỏi: "Bữa cơm đêm nay rốt cục là chuyện gì? Lai lịch dê béo kia thế nào, ngươi đã thăm dò kỹ chưa? Mập mạp, không phải bạc của ai cũng có thể thu được đâu!"

Lưu Chân vội vàng vỗ lên ngực bảo đảm, nói mình là người hiểu chuyện, tuyệt sẽ không gây thêm phiền toái cho Mạnh lão đại.

"Dê béo kia là thương nhân tới từ Dự Nam, gọi là Thường Thiên Tài, trước nay hắn luôn thường trú ở Đông Bình làm sinh ý, chuyên thu mua da dê và lông cừu về bán lại. Ta đã điều tra qua, lý lịch thanh bạch, không chỗ nào khả nghi. Chỗ dựa trước kia của hắn là đô đốc Nguyên Nghĩa Khang, nhưng mà hiện giờ Nguyên đô đốc đã đi, hắn không còn chỗ dựa, du côn và quan phủ đều thường xuyên đến quấy rối. Hắn rất phiền não.

Hiện giờ Mạnh đại ca ngài là lão đại ở Đông Bình, hắn thập phần ngưỡng mộ, trằn trọc nhờ bằng hữu cầu ta, muốn dẫn hắn tới giới thiệu cho ngài. Đứa này chính là đại dê béo, trong miệng túi toàn là nước luộc. Lão đại ngươi không cần khách khí làm gì, hạ đao ngoan lạt một chút cũng không sao."

Mạnh Tụ hỏi mấy câu. Xác định vị Thường chưởng quỹ kia đúng là người làm ăn, trước kia cũng đích xác là nhờ bóng Nguyên Nghĩa Khang che chở. Chỉ buôn bán da dê, lông cừu chứ không liên lụy gì tới hàng quốc cấm, cuối cùng hắn mới thả lỏng khẩu khí: "Nếu đã là người làm ăn chân chính, vậy ta cũng không ngại đi gặp một phen. Mập mạp, ngươi gọi người tới nói với Đỗ chưởng quỹ Thiên Hương lâu một tiếng, nói đêm nay ta sẽ tới đó, để hắn an bài bao sương khách quý cho ta, thực đơn thì cứ như lần trước."

"Được rồi, lão đại yên tâm, tiểu nhân sẽ làm việc ổn thỏa. Đến lúc đó ta tới tiếp ngài!"

Màn đêm buông xuống, dưới sự dẫn đường của Lưu Chân, Mạnh Tụ mang theo Vương Trụ và hai tên thị vệ bước vào Thiên Hương lâu.

Đỗ lão bản của Thiên Hương lâu đứng đợi ngoài cửa như bình thường, kính cẩn cúi người chào, Mạnh Tụ cười cười nói với hắn: "Lão Đỗ, ta lại tới làm phiền."

Đỗ chưởng quỹ càng cúi thấp người, cười nói: "Nào có, được trấn đốc đại nhân quang lâm, quả là vinh hạnh cho bỉ lâu! Được phục vụ đại nhân, đây là phúc khí tích từ mấy đời của chúng ta, tiểu nhân cao hứng còn không được nữa là! Đại nhân, mời tới bên này!"

Nhìn dòng người ra vào tấp nập. Mạnh Tụ cười nói: "Ha ha, mấy ngày nay sinh ý của Thiên Hương lâu rất là náo nhiệt a.

Đỗ chưởng quỹ cười nịnh nói: "Đều là nhờ phúc của trấn đốc đại nhân. Tiểu nhân thật không biết cảm tạ ngài thế nào mới phải."

Lời Đỗ chưởng quỹ nói tịnh không hoàn toàn là lời khách sáo. Từ khi Mạnh Tụ lên làm trấn đốc, lúc nào mở tiệc xã giao đều đến Thiên Hương lâu, ẩn ẩn đã mặc định Thiên Hương lâu thành quán cơm nhà mình. Thiên Hương lâu kiếm tiền không nói, chỉ bằng cái danh là quán cơm Mạnh trấn đốc thường lui tới, truyền ra ngoài là đã đủ để Thiên Hương lâu hơn hẳn một bậc so với các tửu lâu trong thành Tĩnh An.

Đối với điều này trong lòng Mạnh Tụ cũng hiểu rõ, hắn khẽ cười, ánh mắt dời sang trên người trung niên mập mạp có bộ dáng thương nhân đứng bên cạnh Đỗ chưởng quỹ.

"Đỗ chưởng quỹ, xin hỏi vị bằng hữu kia là

Lưu Chân từ sau người Mạnh Tụ lách mình đi ra: "Mạnh lão đại, ta tới giới thiệu giúp ngài: Vị này chính là đại tài chủ rất nổi tiếng trong thành Tĩnh An, Thường Thiên Tài Thường chưởng quỹ! Thân gia của Thường chưởng quỹ là đại hộ số một số hai trong thành, hắn làm người rất khẳng khái đại lượng, là bằng hữu đáng để kết giao!"

Mạnh Tụ cười cười. Dụng ý của Lưu mập mạp chẳng qua là muốn gõ gõ túi Thường chưởng quỹ, để hắn xuất thêm chút nước luộc mà thôi. Nhưng vừa mới gặp mặt đã bày ra bộ dáng tay lăm lăm đao muốn xẻ thịt dê thế này…. Mập mạp thật nói quá mức rõ ràng, khiến cho Mạnh Tụ cũng phải ngượng ngập.

Cũng may Thường chưởng quỹ làm như không để ý, hắn cúi người thật sâu chào Mạnh Tụ. Sau đó đứng thẳng người dậy, cung kính nói: Tiểu dân Thường Thiên Tài, tham kiến Mạnh đại nhân.

Mạnh đại nhân uy danh hiển hách, tiểu dân luôn ngưỡng mộ không thôi. Cuối cùng hôm nay đã có thể diện kiến tôn nhan, thật là tam sinh hữu hạnh."

Vóc người Thường chưởng quỹ thấp lùn, mặt béo múp tròn trịa, tướng mạo đôn hậu, ý cười đầy mặt, lúc nói chuyện căng thẳng đến mức giọng nói hơi run rẩy. Tuy Lưu mập mạp hoạt kê, nhưng đại sự vẫn không hồ đồ, bản lĩnh tìm dê béo thật là không tồi. Người này xác thực đúng như lời Lưu mập mạp kể, là người làm ăn đường hoành an phận.

"Thường tiên sinh không cần khách khí. Đêm nay ngươi là chủ, chúng ta là khách. Ngươi quá câu thúc thì chúng ta biết làm sao." Mạnh Tụ vươn tay đỡ Thường Thiên Tài dậy, cười nói: "Tên của Thường tiên sinh thật là cát lợi a. Thường Thiên Tài, kinh thường thêm tài, ha ha, điềm báo tốt! Tới, chúng ta đi lên trên kia nói chuyện."

Thế là hàng người lũ lượt kéo lên tầng lâu, hai tên hộ vệ Mạnh Tụ đều lưu ở ngoài cửa bao sương, chỉ có Lưu Chân và Vương Trụ cùng tiến vào theo. Lưu Chân thì còn được, hắn là người tiến cử đêm nay, cũng là khách thường lui tới Thiên Hương lâu. Ngược lại Vương Trụ mang theo bịt mắt, mặt mày hung ác khiến Đỗ chưởng quỹ phải ghé mắt nhìn vài lần. Chỉ là Mạnh Tụ không chủ động giới thiệu, hắn cũng coi như đây là hộ vệ bên người Mạnh Tụ chứ không dám lên tiếng hỏi.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-189-2-10haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận