Đấu Khải Chương 189-3

Đấu Khải


Tiết 189: Âm mưu (III)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Trong bao sương, Đỗ chưởng quỹ xã giao hai câu rồi lui ra, để Mạnh Tụ và Thường Thiên Tài nói chuyện.

Đều biết đây chẳng qua là trò hề quan thương uống rượi trả tiền, Mạnh Tụ cũng không nói chính sự gì với đối phương, chỉ tán gẫu về sinh ý gần đây, đại loại như giá da dê trâu bò trên thảo nguyên như thế nào.

Lúc đầu khi nói chuyện với Mạnh trấn đốc uy danh hiển hách, Thường chưởng quỹ kia có vẻ rất khẩn trương, ngữ khí dè dặt thận trọng, nói cả buổi mà đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng thấy Mạnh Tụ tư nhã văn vận, không quan cách tự cao tự đại, nói chuyện rất hòa ái, không chút nào giống nhân vật cùng hung cực ác như trong tưởng tượng, hắn cũng thả lỏng hơn, nói chuyện lớn mật lên không ít.



Bộ dạng hắn nhìn như hồn hậu, song là nhân vật rất sắc sảo, chưa nói được mấy câu liền đã đi thẳng vào chính đề: "Mạnh đại nhân, gần đây nghe được vương sư đại thắng dưới thành Tĩnh An, đánh bại Bắc Ma xâm phạm. Quan binh vương sư tắm máu phấn chiến, bảo hộ dân chúng Đông Bình ta, tiểu dân hết sức cảm động. Tuy tiểu dân thân tại dân gian, lại cũng thường hoài trung quân đền nợ nước, bội phục nhất chính là những tướng sĩ trung dũng vệ quốc hộ dân, rất muốn tận một phần tâm ý với vương sư. Nghe nói quân phí triều đình bần khuyết, các tướng sĩ khá là gian khổ. Tiểu dân không có bản sự gì khác, chỉ là đã buôn bán nhiều năm, tích lũy được chút của cải, muốn quyên một phần lao quân, phiền Mạnh đại nhân dùng chút tiền tài này lấy làm quân vụ, bổ lao cho các tướng sĩ."

Vừa nói, hai tay Thường Thiên Tài vừa nâng lên một phong thư, cung kính đặt ở trước mặt Mạnh Tụ: "Khơi khơi sáu ngàn lượng bạc trắng, không thành kính ý, mong Mạnh đại nhân đừng ghét bỏ."

Trong lòng Mạnh Tụ thầm buồn cười, đại thắng Tĩnh An đã là chuyện từ tháng mười năm ngoái, trôi qua được nửa năm có lẻ, mà giờ Thường lão bản "một lòng trung quân ái quốc" mới đột nhiên nhắc tới, lòng “ái quốc” này tiềm phục thật quá lâu a.

Chẳng qua đều biết chỉ là kiếm cái cớ để dâng tiền, đương nhiên Mạnh Tụ sẽ không bóc mẽ hắn.

Hắn đánh mắt một cái. Lưu mập mạp cười hì hì thu lấy phong thư, cười đắc ý nhìn Mạnh Tụ

Thường Thiên Tài ra tay rộng rãi, Lưu Chân làm người tiến cử cũng được mát mặt.

Mạnh Tụ hòa ái mỉm cười: "Thường tiên sinh trung nghĩa yêu nước, thành ý cung cung. Ta cũng rất cảm động. Mảnh tâm ý của ngươi, ta xin thay mặt các huynh đệ Lăng vệ thu lấy, cũng thay các huynh đệ hướng Thường tiên sinh cảm ơn.

Nhìn Mạnh Tụ thuận lợi thu ngân phiếu, Thường lão bản thở phào một hơi, cả người thả lỏng xuống: "Không dám không dám. Tiếp lao vương sư, đây là bổn phận của tiểu dân, không dám nhận Mạnh đại nhân cảm tạ."

"Thường tiên sinh. Ta nghe nói, gần đây sinh ý của ngươi không được thuận lợi? Nghe nói có một số tiểu nhân thường thường tới quấy rối ngươi?"

Nhìn thấy Mạnh Tụ thu xong tiền liền bắt đầu tỏ ý quan hoài, lập tức Thường Thiên Tài cảm động đến rớt nước mắt. Nhìn người ta xem, không hổ là trấn đốc một tỉnh, làm đại quan, nhân phẩm cũng tốt, thật có đạo đức nghề nghiệp mà! So với sư gia Tĩnh An phủ và đám nha sai tốt hơn cả vạn lần. Đám người đó chỉ lấy tiền không làm việc, bạc bẽo còn không bằng cả chó má.

Biết thế này sớm nên nghĩ biện pháp đứng về phía Mạnh trấn đốc, cho dù dùng nhiều bạc một chút cũng đáng!

"Ai, hôm nay lần đầu gặp mặt, Mạnh đại nhân ngài lại phải nhọc lòng vì đại sự triều đình. Tiểu dân vốn không nên vì chút việc vặt mà làm phiền tới ngài, nhưng thực sự tiểu dân có nỗi khổ riêng. Đời này tiểu dân làm kiếp sinh ý, tuy nhìn ngoài có vẻ phong quang. Nhưng kỳ thực cũng là ít lời lãi cầu vốn liếng mà thôi, thực chịu không thấu các lộ thần tiên đều tới kiếm gió thu.

Đương nhiên, sống ở trên giang hồ, tiểu dân cũng hiểu được nhân tình thế thái. Đạo lý bỏ tài tiêu tai tiểu dân cũng hiểu được. Nhưng có một số người, khẩu vị bọn họ thực quá lớn, bọn họ không phải muốn cầm thìa múc chút nước luộc trong bát mà muốn cầm cả cái bát a! Tiểu dân chống đỡ không nổi, bất đắc dĩ mới hướng Mạnh trưởng quan ngài cầu viện

"Ừ, Thường tiên sinh đừng ngại, cứ nói với ta, những lộ thần tiên nào tới kiếm gió thu?"

"Có một số là hảo hán giang hồ, cũng có một số là người trong quan phủ. Tỷ như Lô điển sử Tĩnh An phủ, hắn bắt ta mỗi tháng phải nộp lên một ngàn lượng bạc phí bảo hộ. Nếu như hắn thật có thể bảo hộ sản nghiệp của tiểu dân, khoản tiền này tiểu dân cũng cắn răng nôn ra. Nhưng hắn thu tiền xong mà đội xe của tiểu dân vẫn bị Hắc thủ quỷ cướp, cửa hiệu của tiểu dân vẫn bị Đại Cước La nện, hắn lại căn bản không nghe không lý, cung cách đó khiến tiểu dân thực không nhẫn nhịn nổi.

Còn có Thiết bộ đầu Tĩnh An phủ, mỗi tháng muốn tiểu dân giao ra năm trăm lượng bạc phí bảo hộ trị an, nếu không nha dịch… (đoạn này text thiếu. Sr…)

Hảo hán trong thành Tĩnh An Đại Cước La, không biết Mạnh đại nhân có biết hắn hay không? Hắn cũng làm sinh ý da dê trâu, bởi vì sinh ý của tiểu nhân cạnh tranh với sinh ý của hắn, mặc dù tiểu dân chưa từng trêu chọc gì, nhưng hắn vẫn thường sai người tới nện cửa hiệu tiểu dân, đả thương người làm thuê của tiểu dân. Riêng mấy tháng nay hắn đã nện mấy trận, đả thương mười mấy người bên chỗ tiểu nhân. Tiểu nhân cũng đã xin nhờ người tới cầu hòa, nhưng Đại Cước La này rất là hung hăng. Nói trừ phi tiểu dân lăn ra khỏi thành Tĩnh An, bằng không có là ai hắn cũng không cấp mặt mũi;

Còn có đầu lĩnh mã phỉ Hắc thủ quỷ ở ngoài thành, hắn thường cướp đội xe hàng của tiểu dân, chế trụ người làm tiểu dân sau đó cướp bóc. Bắt tiểu dân phải cầm tiền tới chuộc hàng chuộc xe chuộc người, riêng năm nay hắn đã cướp của cửa hàng chúng ta sáu lần, vơ vét hơn bảy trăm lượng bạc

Mới đầu Mạnh Tụ còn mỉm cười lắng nghe, nhưng nghe một trận, ý cười trên mặt hắn dần tan biến, thay vào đó là thần tình ngưng trọng. Hắn biết, lời vị Thường chưởng quỹ này nói chắc hẳn là thật. Đối phương cũng biết mình sẽ phái người đi xác minh, không dám nói hoang lung tung. Nhưng Mạnh Tụ thực không dám tin tưởng, một tên thương nhân buôn da dê trâu bình thường lại phải chịu chèn ép tàn khốc đến như vậy.

Quan phủ, nha dịch, hắc bang, mã phỉ, bên nào cũng giở công phu sư tử ngoạm, các loại thủ đoạn phá rối vô cùng vô tận, vị Thường tiên sinh này có thể kiên trì đến hôm nay quả thực đã là kỳ tích.

Cửa hiệu bị nện, sửa; lại nện, lại sửa; đội xe bị cướp, chuộc về, cướp tiếp, lại chuộc… Mạnh Tụ không thể không bội phục sự cứng cỏi và nhẫn nại của vị Thường tiên sinh này. Mọi người chỉ thấy đám thương nhân vừa có tiền lại vừa thoải mái. Nhưng nếu phải nhẫn nhịn làm sinh ý như thế, sợ rằng mình không làm nổi một ngày.

Đây còn là thương hộ khá có thực lực, vậy những thương hộ bình thường sẽ ra sao? Ngày thường những sự chèn ép mà bọn họ phải nhận không phải càng lợi hại hơn? Quả nhiên nghề nào cũng có chỗ khó chỗ khổ riêng a!

"Chuyện của Thường tiên sinh ta đã biết. Ta sẽ sai người tới hỏi…. Lưu mập mạp" .

"Ai, lão đại. Ta ở đây!"

"Ngươi đi tra xem. Chắc ngươi quen biết Thiết bộ đầu và điển sử gì đó trong Tĩnh An phủ? Ngươi bắt chuyện với bọn họ, cứ nói là do ta nói, sinh ý của Thường gia là ta che chở, để sau này không có việc gì thì bọn họ đừng đến quấy rối."

"A?" Lưu Chân sửng sốt, chặn đứt tài lộ của người ta trước nay luôn là chuyện bị thù ghét, hắn không nghĩ loại chuyện đắc tội với người như thế lại rơi xuống đầu mình. Hắn sờ sờ đầu: "Cái này, Mạnh lão đại, ta người nhỏ lời nhẹ, chỉ sợ đi cũng không được tích sự gì? Vạn nhất bọn họ không nghe thì sao?"

"Nếu bọn họ không nghe, vậy ngươi cũng không cần quản, ta tới quản.

Nhìn ra Lưu Chân đang do dự, Thường chưởng quỹ vội vàng đứng dậy thở dài lia lịa: "Chân gia, Chân gia, xin nhờ ngài! Sau khi sự thành, Thường mỗ tất sẽ trùng trùng cảm tạ, không để ngài uổng công khổ cực đâu!"

Lưu Chân tính toán một trận, cảm thấy chỉ là truyền lời, không có gì nguy hiểm cả. Hơn nữa lại có Thường Thiên Tài hứa hẹn hồi báo trọng hậu, cuối cùng hắn gật đầu: "Được rồi! Mạnh lão đại, ta chỉ là chân chạy truyền lời mà thôi, những chuyện đánh đánh giết giết kia ngươi đừng nên gọi ta! Hiện tại ta chính là nhân sĩ phong nhã văn vận, những chuyện thô lỗ trên giang hồ giờ không thích hợp với ta nữa..

Lưu mập mạp này không ngờ cũng dày mặt tự nhận mình là nhân sĩ phong nhã văn vận. Mạnh Tụ bất giác mỉm cười.
nguồn tunghoanh.com
Người trong quan phủ thì dễ xử lý, hiện giờ thanh thế của mình ở Đông Bình chính như mặt trời giữa trưa, chỉ cần bắt chuyện một cái, đối phương không dám không nghe. Nhưng đối với hai đầu lĩnh hắc bang là Hắc thủ quỷ và Đại Cước La, Mạnh Tụ lại cảm thấy khá là vướng tay. Hai người bọn họ, khi mình còn là phó tổng quản Tĩnh An sở đã đầu phục chính mình, bình thường cũng không ít lần tiến cống, thường thường thông báo tin tức hữu ích. Nếu mình sai người bắt bọn họ dừng tay, dự tính hai người không dám không nghe. Nhưng bị đứt tài lộ, chỉ sợ trong tâm bọn họ từ đây sinh oán.

Đó không chỉ là chuyện mấy ngàn lượng bạc mà là đại sự liên lụy tới phân chia lợi ích. Nếu như mình tiếp nạp người mới, song lại tổn hại đến lợi ích người cũ, chỉ sợ tất cả người cũ đều sẽ bất mãn, nhân tâm cũng lạnh lẽo theo.


Trầm ngâm rất lâu. Mạnh Tụ chậm rãi nói: "Thường tiên sinh, Hắc thủ và Đại Cước đều là lão đại trong thành Tĩnh An, dưới tay cũng có không ít người phải nuôi. Mọi người đi ra đều vì cầu tài, loại chuyển tổn thương hòa khí như nện cửa hàng và thiêu đội xe sau này ta sẽ không cho bọn họ làm nữa. Còn những cái khác mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện a."

Nghe huyền mà biết nhã âm. Thường Thiên Tài đã bước chân vào giang hồ nhiều năm, vừa nghe một cái liền nhận ra huyền ngoại chi âm của Mạnh Tụ: Ta có thể ngăn hắc bang sử dụng bạo lực đối với ngươi, nhưng mấy thứ như phí bảo hộ chỉ sợ không miễn được.

Nhưng có thể được kết quả thế này, Thường Thiên Tài cầu còn không được. Hắn cũng biết, tuy Mạnh Tụ làm trấn đốc một tỉnh, song cũng không thể tùy tiện phá hỏng quy củ. Hơn nữa chỉ cần Mạnh trấn đốc chịu ra mặt vì mình, Hắc thủ và Đại Cước đều phải cố kỵ ba phần, dù phải nộp phí bảo vệ cũng không có khả năng quá phận. Chỉ cần bản thân được an tâm buôn bán bình thường, kiếm được tiền thật trong tay thì mấy chuyện kia có tính là gì.

Hắn vội vàng đứng dậy quỳ xuống trước mặt Mạnh Tụ: "Trấn đốc bảo toàn tính mạng sản nghiệp tiểu dân, quả thật là đại ân nhân của cả nhà tiểu dân! Nếu tiểu dân thật có thể thuận lợi làm ăn, sau này cam nguyện mỗi tháng đền áp vương sư hai ngàn lượng bạc quân phí."

Hiện tại Mạnh Tụ chính đang luyện binh, ba sư đấu khải dưới tay xài tiền như nước chảy. Mỗi tháng hai ngàn lượng bạc đối với hắn chẳng qua là khoản không đáng kể. Nhưng méo mó có hơn không, có thể từ trên người một tên phú hộ móc ra nhiều bạc như vậy, hắn cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý.

"A a, Thường tiên sinh mời lên.

Vương sư Bắc cương tất nhiên là phải hộ vệ lương dân! Ngươi phá gia vì nước, lương dân như thế, chúng ta còn không giúp thì giúp ai? Ngươi cứ phóng tay mà làm là được, mấy chuyện vụn vặt kia cứ đổ lên người Mạnh mỗ.

Nói xong chính sự, mọi người đều đạt được mục đích bản thân, tất nhiên ai cũng hoan hỉ. Lúc này, Đỗ chưởng quỹ Thiên Hương lâu kịp thời xuất hiện, mỉm cười hỏi nói: "Mạnh đại nhân, Chân gia, Thường lão bản, có thể đưa thức ăn lên được chưa?"

Thế là bắt đầu ăn cơm. Trên bàn tiệc rượu, Thường Thiên Tài cực lực nịnh nọt, vỗ mông ngựa Mạnh Tụ một trận, những mỹ từ đại loại như tuổi trẻ mà tiền đồ vô lượng tuôn ra như mưa. Cho dù đầu óc Mạnh Tụ vẫn thanh tỉnh, nhưng nhiều lời hay như vậy rót vào tai khiến hắn nhịn không được sướng khoái không thôi.

Thấy tâm tình Mạnh trấn đốc không tồi, Thường Thiên Tài đã uống ngà ngà nên cũng lớn gan lên, hắn phồng dũng khí giơ chén mời: "Mạnh đại nhân, tiểu nhân cuồng vọng, muốn kính ngài một chén, khẩn cầu ngài nhận cho."

Mạnh Tụ sửng sốt. Đám người Lưu Chân, Vương Trụ lại đồng thời biến sắc: Thường Thiên Tài thực quá không biết điều, cho dù có tiền cũng chẳng qua là một tên thương nhân đê tiện mà thôi, lại dám hướng trấn đốc kính rượu! Hắn dám đem mình sánh ngang với Mạnh trấn đốc sao?

Nhìn thấy không khí trong phòng chợt lạnh xuống, Thường Thiên Tài mới nhận ra mình phạm vào sai lớn. Sắc mặt hắn bỗng trắng bệch, tiếng nói chuyện run run: "Mạnh, Mạnh đại nhân, tiểu nhân vô lễ mạo phạm, xin…

Nhìn đối phương sợ đến nói không ra lời, trong lòng Mạnh Tụ thầm than. Hắn khẽ cười, giơ chén lên: "Thường tiên sinh muốn kính rượu, vậy sao ta không tiếp. Tới, mọi người đều nâng chén."

Nhìn Mạnh Tụ uống cạn chén rượi, Thường Thiên Tài thở phào một hơi, cảm động đến rơi nước mắt. Hắn thấp thỏm uống xong rượu trong chén, mỹ tửu Ngọc Hồ Xuân hai lượng bạc một hũ kia vào miệng mà hắn không cảm nhận được vị đạo gì.

Sau chuyện đó Thường lão bản tựa như chim sợ cành cong, không dám nói loạn nữa. Nhìn bộ dáng cẩn thận dực dực của gia hỏa kia, Mạnh Tụ cảm thấy rất khó chịu, muốn đứng dậy đi về, hắn vừa quay đầu nhìn sang Vương Trụ….

Lúc này Mạnh Tụ mới chú ý tới, hôm nay tới dùng cơm, Vương Trụ thật rất lặng lẽ, cơ hồ không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng lại ngước nhìn ra cửa đứng ngồi không yên, thần tình căng thẳng mang theo vẻ mong mỏi.

"Vương huynh đệ. Sao vậy? Ngươi đang nghĩ gì?"

"A?" Nghe có người gọi, Vương Trụ liền ngồi thẳng người. Như là đang làm chuyện gì dọa người thì bị Mạnh Tụ phát hiện. Đột nhiên hắn đỏ mặt: "Tỵ chức không nghĩ gì cả.

Mạnh Tụ cười: "Vương huynh đệ, không phải ngươi muốn gặp Thanh Thanh cô nương đấy chứ?"

Đột nhiên bị Mạnh Tụ bóc trần tâm sự, tay chân Vương Trụ lóng ngóng, vội vã chống chế: "Không có, không có! Đại nhân đừng đùa."

Tên lưu manh bại hoại Lưu Chân chợt cười một tiếng chói tai: "Ha ha, nhất định là Vương lão ca đang nghĩ đến nữ nhân! Ngươi nhìn xem, mặt hắn đỏ rần!"

Vương Trụ mặt không đỏ tai không hồng. Mạnh Tụ nhìn không ra, song bộ dáng lóng nga lóng ngóng kia của hắn, mọi người đều có thể nhận thấy.

Khó được lúc nào nhìn thấy vẻ ngượng ngùng như vậy của Vương Trụ. Mạnh Tụ mang theo nụ cười giảo hoạt nói: "Vương ca, ta giúp ngươi gọi Âu Dương cô nương ra gặp mặt được không?"

"Không, đừng. Bộ dáng ta thế này, người không ra người quỷ không ra quỷ, đừng để Âu Dương cô nương sợ hãi." Vương Trụ lại tiếp tục chối từ, nhưng ngữ khí hắn rất yếu, thần tình cũng không có bao nhiêu kiên quyết, Mạnh Tụ vừa nhìn một cái liền nhận ra.

Mạnh Tụ nghiêm mặt nói: "Vương huynh đệ, ngươi nói như vậy không đúng. Nam nhi đại trượng phu, dũng giả đẹp nhất, hồng lập nghiệp giả đẹp nhất! Mặt mũi thế nào chỉ là tiểu tiết thôi. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng Âu Dương cô nương là người nông cạn đến thế. Chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài thôi sao?

Từ xưa mỹ nhân thích nhất anh hùng. Người Âu Dương cô nương thích quá nửa cũng là anh hùng khí khái, đỉnh thiên lập địa! Luận từ điều này, Vương huynh đệ kém chi ai? Ngươi quang minh lỗi mạc, kiên trinh bất khuất, lực đấu gian tà, tuy trên mặt đã thụ thương, nhưng đây là huy chương của người đàn ông, ngươi cần gì phải tự hạ thấp mình như vậy? !"

Vương Trụ vẫn trầm mặc. Nhưng Mạnh Tụ có thể cảm thấy, tùy theo lời nói của mình, lưng hắn dần dần thẳng dựng lên, nếp nhăn trên trán giãn ra, ánh mắt trầm ngưng, phảng phất như nam tử tự tin ngày xưa đã trở lại trên người.

Mạnh Tụ thừa dịp bồi thêm một câu: "Hơn nữa lúc Vương huynh đệ ngươi thụ thương, chính là nhờ Âu Dương cô nương thu lưu, giúp ngươi trị thương, nàng là ân nhân cứu mạng của ngươi a! Nếu ngươi đã đến Thiên Hương lâu lại không gặp nàng tạ ơn một câu, chẳng phải là quá thất lễ? Nam tử (hán) phải ân oán phân minh, làm người không thể bạc bẽo như thế!"

Mạnh Tụ nói rất hợp tình hợp lý, Vương Trụ bị nói đến đỏ mặt tía tai: "Trấn đốc, ngài nói đúng. Tỵ chức nghe ngài an bài."

"Tốt, đây mới là nam tử (hán) dám làm dám chịu!" Mạnh Tụ đánh mắt với Lưu Chân: "Đi, nói một tiếng với lão Đỗ. Để hắn mời Âu Dương cô nương đi ra một chuyến, nói có một vị bằng hữu muốn gặp nàng."

Lưu Chân lên tiếng mà đi. Rất nhanh đã quay trở lại, trên mặt mang theo nụ cười dâm: "Lão Đỗ nói chúng ta hơi đợi, Âu Dương cô nương đang trang điểm. Lập tức sẽ đến. Hắn hỏi chúng ta, muốn gọi mấy cái cô nàng tới xướng khúc trước hay không?"

Không đợi Mạnh Tụ trả lời. Vương Trụ đã giành nói trước: "Không cần, chúng ta đợi Âu Dương cô nương là được." Nói xong. Vương Trụ mới phát giác mình thất lễ, hắn vội vàng quay sang Mạnh Tụ muốn xin lỗi, lại thấy Mạnh Tụ vỗ vỗ lên đầu vai, mặt tự tiếu phi tiếu, Vương Trụ thật quẫn bách không biết chui đầu vào đâu.

Âu Dương Thanh Thanh thật hiểu rất rõ suy nghĩ của nam nhân, cho dù biết người ra mặt là Mạnh Tụ, nàng cũng dám tự cao tự đại. Cũng may Mạnh Tụ đến từ hậu thế, kinh nghiệm về phương diện này hơn xa người đương đại nhiều lắm. Biết đây chẳng qua đây là chút thủ đoạn mà nữ tử hay dùng để nhử nam nhân thôi nên không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng nhìn Vương Trụ, Lưu Chân thậm chí là Thường lão bản… mỗi người đều đứng ngồi không yên hệt như kiến bò trên chảo nóng, tuy mọi người trò chuyện song ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn ra cửa, thấy bộ dáng mong chờ đó, Mạnh Tụ không nhịn được khẽ mỉm cười.

Qua ước chừng nửa khắc, cửa bao sương vô thanh vô tức mở ra, chúng nhân đồng thời quay đầu lại, một nữ tử tú lệ xuất hiện trước cửa, Âu Dương Thanh Thanh mặc một thân váy xanh, khuôn mặt trắng nõn, không chút phấn son. Đạm nhã như tiên nhân không mang nửa phần khí tức phàm tục. Nàng khẽ cười nhà nhạt, liếc mắt nhìn chúng nhân trong phòng một cái. Thấy nụ cười của nàng, mỗi người đều cảm tưởng tựa như nàng đang chuyên chú khẽ cười với riêng mình. Tùy theo sự xuất hiện của nàng, toàn bộ bao sương phảng phất như sáng bừng lên.

Âu Dương Thanh Thanh dời nhẹ gót sen, yểu điệu bước vào trong, cúi người thật sâu chào Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan đại giá quang lâm, Thanh Thanh tới trễ, mong trưởng quan thứ tội."

Mạnh Tụ cười sảng lãng nói: "Âu Dương cô nương, ngươi ta cũng là người quen, không cần quá khách khí. Hôm nay mạo muội mời tới, là ta làm phiền sự thanh tĩnh của cô nương mới đúng."

Âu Dương Thanh Thanh khẽ cười, vươn tay che miệng: "Mạnh trưởng quan thật là bình dị khách khí. Ngài là khách quý bỉ lâu mời còn mời không được, là người Thanh Thanh luôn rất hoan nghênh, nói cái gì mà quấy rầy.

Nàng khẽ cười, phảng phất hơn ngàn đóa hoa tươi đồng thời xòe nở, đám nam tử trong phòng lập tức thần hồn điên đảo. Nếu không phải người đang đối thoại với Âu Dương Thanh Thanh là Mạnh Tụ, đám cầm thú này sớm đã tranh nhau nhảy ra trước hòng giành được chú ý của mỹ nhân.

Cũng may Mạnh Tụ không phải người ăn một mình, hắn còn nhớ rõ mục đích kêu Âu Dương Thanh Thanh ra đây là gì. Hắn cười đem Vương Trụ đẩy ra đằng trước, nói: "Âu Dương cô nương, nơi này còn một vị bằng hữu, không biết ngài còn nhớ rõ không?"

Lúc này Âu Dương Thanh Thanh mới nhìn kỹ Vương Trụ. Đổi lại là một nữ tử nào khác, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt độc nhãn dọa người kia của Vương Trụ thì chỉ sợ đã hoa dung thất sắc, kinh hãi kêu lớn. Nhưng Âu Dương Thanh Thanh không hổ là tài nữ số một Tĩnh An, độ hàm dưỡng rất thâm hậu, nàng chỉ hơi kinh ngạc, tức thì nở nụ cười thân thiết: "Vị này là Vương tiên sinh sao? Ngài đã gầy đi không ít, gần nhất đã khỏe hẳn chứ? Lần trước ngài không từ mà biệt khiến tiểu nữ rất lo lắng, ngài không việc gì chứ?"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-189-3-20haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận