Đấu Khải Chương 191-2

Đấu Khải


Tiết 191: Quyết định II
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm







Mạnh Tụ đứng nghiêm trên mặt đất, làm như không nghe tới từng tràng huyên náo từ nơi xa truyền lại.

Kỳ thực, Mạnh Tụ không muốn để binh lính làm thổ phỉ thế này. Chưa ăn qua thịt heo ít nhất cũng thấy qua heo chạy, những chuyện soát nhà cướp bóc trong sử sách của hậu thế cũng đã đọc qua. Nhưng với loại chuyện đó, nói thì dễ, làm mới khó a!

Nếu bản thân là một viên võ tướng triều đình bình thường, vậy hắn có thể dùng đại nghĩa và kỷ luật của triều đình ước thúc các bộ hạ.

Còn nếu Mạnh Tụ đã quyết định kéo cờ tạo phản, vậy hắn cũng có thể dùng phú quý sau khi đánh được thiên hạ hoặc giả lý tưởng vĩ đại như khu trục man di, khôi phục Hán thất nhử các bộ hạ bán mạng.



Nhưng hiện tại, địa vị của Mạnh Tụ rất nhập nhằng, bản thân còn là quan viên triều đình, chưa dám danh chính ngôn thuận kéo cờ tạo phản. Muốn thống lĩnh bộ hạ đi làm một số chuyện riêng thì không có biện pháp, hiện giờ hắn chỉ có thể khua múa kim tiền làm củ cà rốt. Lấy lợi động chúng. Bằng không, chuyện tày trời như tấn công đô đốc phủ mà không cấp các bộ hạ một ít chỗ tốt, lần sau ai còn chịu bán mạng cho hắn?

Rạng sáng canh ba, tin mừng mà chúng nhân mong mỏi đã lâu cuối cùng đã truyền về. Chỉ nghe nơi xa ầm vang tiếng hoan hô, vô số tiếng hét đồng thời kêu lên: "Bắt lấy Trưởng Tôn thọ! Bắt lấy Trưởng Tôn thọ!"

Nghe được tiếng hô kia, Mạnh Tụ đột nhiên xoay người, ngước đầu nhìn lại.

Một đám binh sĩ giơ cao cây đuốc, áp giải một người đi tới, từ xa xa Mạnh Tụ đã nhìn thấy, người đó chính là Trưởng Tôn Thọ.

Lúc này Trưởng Tôn đô đốc không có khí độ trấn định như ngày đàm phán với Mạnh Tụ trước đây. Hắn mặc một thân áo vải cũ nát, trên đầu đội một chiếc mũ da dê dơ bẩn của mục nhân*, ủng da trên chân đã rơi mất một chiếc, cứ như thế để chân trần bước tới. Mấy tên binh sĩ hung ác quặt ngược cánh tay hắn ra sau lưng. Trưởng Tôn Thọ bước đi khập khà khập khiễng, hình như đùi đã thụ thương.

Quan quân lĩnh đội chạy đến trước mặt Mạnh Tụ, hớn hở dõng dạc báo cáo: "Trấn đốc đại nhân, chúng ta đã bắt được Trưởng Tôn Thọ! Gia hỏa này thật giảo hoạt, hắn thay quần áo, giả thành tạp dịch trốn trong phòng ăn, nói mình là tạp dịch ở đây. Cũng may các huynh đệ thông minh, nhìn thấy bộ dạng đứa này không giống tạp dịch. Hỏi hắn vài câu liền lộ tẩy. Nhờ hồng phúc đại nhân, cuối cùng không để đứa này trốn thoát!"

Nhìn bộ dáng tên quan quân kia kích động đến mặt đỏ bừng, Mạnh Tụ nở nụ cười thân thiết. Hắn hỏi tên họ và chức vụ, biết y là một tên đội chính trực thuộc Trấn Tiêu tỉnh sở.

Mạnh Tụ khuyến khích thêm mấy câu. Quay đầu nói với Âu Dương Huy: "Ghi lại họ tên vị huynh đệ kia, ký một phần chiến công."

"Vâng, đại nhân."

Thưởng bộ hạ xong, Mạnh Tụ mới liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Thọ, có người thức thời cầm một cây đuốc chiếu lên trước mặt Trưởng Tôn Thọ.

Bị ánh sáng chói lòa của cây đuốc đâm vào mắt, Trưởng Tôn Thọ nhắm mắt quay đầu đi. Nhưng có người cầm đầu hắn ngạnh xoay trở lại, thét to nói: "Trưởng Tôn Thọ, mở mắt chó của ngươi ra!"

Mạnh Tụ khoát khoát tay: "Cất đuốc đi. Không nghĩ tới a, Trưởng Tôn đô đốc, chúng ta đã gặp lại nhanh như vậy."

Nghe thấy tiếng Mạnh Tụ, Trưởng Tôn Thọ ngẩng đầu lên. Hai người lặng lẽ đối mắt, sau cùng, như không chống chịu được ánh mắt Mạnh Tụ, Trưởng Tôn Thọ trầm mặc cúi thấp đầu, lưng hắn cúi thấp giống như một con dã thú đã bị thương.

"Trưởng Tôn đô đốc, ngươi không còn lời nào để nói sao?"

Trưởng Tôn Thọ chầm chậm ngẩng đầu lên, trong mắt hắn chất chứa đầy oán độc, ngữ điệu trầm thấp: "Mạnh trấn đốc, lần này ngươi lại thắng, ta nhận thua. Muốn bao nhiêu bạc. Ngươi nói đi. Hai mươi vạn lượng. Hay ba mươi vạn lượng? Ngươi ra giá là được!"

Mạnh Tụ lắc đầu, giọng hắn vừa lành lạnh vừa hòa ái: "Trưởng Tôn đô đốc, lần này ta không cần tiền. Ngươi còn lời nào trăn trối không. Hiện giờ không ngại cứ nói ra. Muốn viết thư cũng được, ta có thể chuẩn bị giấy bút cho ngươi."

Trưởng Tôn Thọ sửng sốt một cái, sau đó mặt hắn chợt trắng bệch: "Mạnh Tụ, ngươi muốn giết?"

Mạnh Tụ không trả lời, chỉ lành lạnh nhìn hắn.

Thấy Mạnh Tụ mặt không chút biểu tình, lập tức Trưởng Tôn Thọ đã biết đáp án. Hắn thét to: "Vì sao? Không lý nào!" Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng gào thê lương của hắn truyền ra xa xa, giống như tiếng quỷ khóc, khiến người nghe lạnh cả tóc gáy.

"Trưởng Tôn đô đốc, trước kia ta đã cho ngươi cảnh cáo: Nếu còn lần sau, vậy không phải vấn đề tiền bạc nữa rồi. Đáng tiếc, ngươi không ghi nhớ câu nói này, giờ không còn cách nào khác."


Trưởng Tôn Thọ kêu lên: "Mạnh Tụ. không có lý nào! Tuy ta phái thích khách, nhưng ngươi không việc gì. Một chút thương tích ngươi cũng không có!"

"Ta không sao, nhưng huynh đệ ta chết trên tay thích khách của ngươi."

"Huynh đệ ngươi là tên hộ vệ họ Vương?" Mặt Trưởng Tôn Thọ đầy vẻ không dám tin tưởng, hắn gào lên: "Chẳng qua là chết một tên tiểu quan quân mà thôi. Mạnh Tụ, ngươi cứ như vậy muốn giết ta? Đầu óc ngươi có vấn đề?

Chúng ta đều là đại quan một tỉnh. Chúng ta đấu đá tranh chấp ngươi chết ta sống. Quản gì đến đám bộ hạ dưới tay. Đây là chính tranh, là quy tắc ngầm của triều đình! Nếu ngươi đã thoát nạn, chuyện này coi như xong, đám binh lính phía dưới chết bao nhiêu thì có liên quan gì? Ngươi có thể ra điều kiện, ta sẽ bồi thường. Mọi người đều giải quyết như vậy, đây là quy củ quan trường! Giờ sao ngươi muốn giết ta? Mạnh Tụ, đến cùng ngươi có hiểu quy củ làm quan hay không, ngươi có biết làm thế này sẽ có hậu quả gì không?!"

Trưởng Tôn Thọ gào đến khản cả giọng: "Ta là mệnh quan triều đình, là tòng tam phẩm đô đốc Đông Bình, không phải một tên trấn đốc hành tỉnh như ngươi có quyền xử trí! Ngươi giết ta, chính là mưu hại đại thần triều đình, chính là mưu nghịch! Triều đình quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thác Bạt nguyên soái càng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại quân lục trấn sẽ san bằng, ép ngươi thành vụn phấn! Giết ta, ngươi sẽ đi đứt, toàn bộ Đông Lăng vệ các ngươi phải đi đứt!"

Mạnh Tụ nhàn nhạt nói: "Chuyện của ta, không cần đô đốc ngươi nhọc lòng. Trưởng Tôn đô đốc, ngươi nói quy củ quan trường, ta không hiểu. Nhưng quy củ của ta là: Ai muốn mạng của ta, ta liền muốn mạng hắn. Ai giết huynh đệ ta, ta muốn hắn phải chết.

Ngươi phạm vào quy củ của ta, ngươi phải chết. Đơn giản như vậy thôi.

Đô đốc, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Ngươi không ngại nghĩ xem còn lời nào muốn lưu lại cho người nhà không? Ta có thể chuyển đạt thay. Người đâu, đưa bút mực và giấy cho đô đốc.

Có người đưa lên bút mực và giấy trắng cho Trưởng Tôn Thọ, hắn bó gối ngồi trên mặt đất, sững sờ nhìn giấy bút trước mặt, ánh mắt ngốc trệ. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn từng người, như ngóng trông ai đó nói cho hắn: Đây chẳng qua là một trò đùa thôi.

Chúng nhân lấy ánh mắt thương xót nhìn hắn, giống như đang nhìn một con chó sắp chết.

Khi nhìn thấy Ngô trường sử đứng ở xa xa, nhận ra được người quen, ánh mắt Trưởng Tôn Thọ sáng lên, như người sắp chết đuối vớ được một cây rơm rạ, hắn đột nhiên đứng dậy, thất tha thất thểu lê về phía bên kia, vừa đi vừa kêu nói: "Lão Ngô, cứu mạng a! Cứu …cứu ta!"

Ngô trường sử bị dọa cho nhảy dựng. Chính hắn cũng vừa mới tìm được đường sống trong cõi chết, nào dám ra mặt cứu Trưởng Tôn Thọ. Nhìn thấy Trưởng Tôn Thọ như chó điên cắn tới, hắn kinh kêu một tiếng, xoay người muốn chạy, khiến Trưởng Tôn Thọ lỡ đà ngã rầm xuống đất. Miệng ngậm đầy đất, xương mũi dập nát, máu tuôn đầy mặt.

Không bắt được Ngô trường sử, Trưởng Tôn Thọ lại hướng Tào tòng quân bên cạnh nhào tới, kêu lên: "Lão Tào, ngươi đối với ta trung thành nhất, nhanh tới cứu ta, cứu ta..!"

Tào tòng quân tránh không kịp, bị Trưởng Tôn Thọ ôm chặt chân. Hắn sợ đến giật nảy mình, kêu lên: "Đô đốc, tỵ chức không có cách nào a, tỵ chức tự thân khó bảo, thực cứu không nổi ngài!"

Tào tòng quân kêu vài tiếng, nhưng Trưởng Tôn Thọ hoảng như không nghe, chỉ ôm chặt chân hắn van nài: "Lão Tào, cứu mạng, cứu mạng a.!" Tào tòng quân muốn tránh, nhưng Trưởng Tôn Thọ sống chết không buông. Hắn giãy vài cái nhưng tránh không thoát, cuối cùng hạ ngoan hạ tâm, đạp một cước đá văng Trưởng Tôn Thọ sang một bên, sau đó cuống cuồng chạy đào mạng.

Trưởng Tôn Thọ từ dưới đất đứng lên, trên người toàn là bùn đất, máu loang đầy mặt. Hắn hoảng hốt nhìn quanh tứ xứ muốn tìm người cứu mạng. Nhưng đành chịu, đám quan viên đều sợ hắn, đã sớm cao chạy xa bay. Ai cũng không dám lại gần, Trưởng Tôn Thọ không còn cửa nào để cầu cứu, ngồi bệt xuống đất kêu gào khóc lớn, bộ dáng thê thảm khiến cả Mạnh Tụ cũng không nỡ nhìn. Hắn khoát khoát tay, ra lệnh nói: "Xem ra đô đốc không có lời nào muốn lưu lại. Người đâu, tiễn đô đốc lên đường!"

Mấy tên Lăng vệ lực lưỡng đi tới, hệt như xách gà con lôi Trưởng Tôn Thọ ra bãi đất trống, bọn họ đẩy Trưởng Tôn Thọ ngã quỵ xuống đất, nắm lấy đại đao nhắm vào cổ Trưởng Tôn Thọ rồi chầm chậm giơ lên cao.

Lúc này Trưởng Tôn Thọ đã hoảng loạn, hai mắt trợn trừng trống rỗng, tay cắm sâu vào trong phiến đất trước mắt, nắm lấy một nắm đất. Miệng nói năng lộn xộn, kêu la gì đó, rồi lại liều mạng giãy dụa, song đã bị đám binh sĩ dễ dàng đè xuống.

Quan giam trảm và đao phủ đều nhìn Mạnh Tụ, chờ hắn ra mệnh lệnh cuối cùng.

Lúc này, Lưu Chân mới cẩn thận dực dực lại gần Mạnh Tụ, đến bên tai hắn thấp giọng nói: "Mạnh ca, đùa thế này là được rồi a? Nếu nháo thêm nữa sẽ không hay, không phải ngài muốn giết đứa này thật chứ?

Ta giúp ngài nói chuyện với đứa này a. Nhìn bộ dáng sợ hãi của hắn mà xem, ít nhất có thể móc ra ba mươi vạn lượng bạc.
truyện copy từ tunghoanh.com
Mạnh Tụ cười cười, nhưng nụ cười trên mặt lại ngưng kết cả sự thê lương. Cây đuốc lách tách thiêu đốt, trấn đốc dõng dạc ra lệnh: "Động thủ!"

Đao phủ lại nhìn về quan giam trảm. Kẻ sau ngưng trọng gật đầu xác nhận mệnh lệnh không lầm. Hắn kêu lớn: "Trấn đốc có lệnh, trảm!"

Thế là, đao phủ lệ quát một tiếng. Quỷ đầu đao như thủy ngân trút nghiêng mà xuống, chỉ nghe "lạc sát" một tiếng xương gãy vang khiến người nghe buốt cả răng. Một tia máu tươi phún ra tung tóe, đầu lâu Trưởng Tôn Thọ đã bay ra xa mấy thước.

Đầu lâu Trưởng Tôn Thọ vừa rớt đất, đám quan viên kinh hãi hô lên: "A!" Vừa rồi Mạnh Tụ đối thoại với Trưởng Tôn Thọ, nói hắn để lại di ngôn. Dây dưa lâu như vậy, bọn họ còn tưởng Mạnh Tụ đang dọa người. Đợi đến khi nhìn thấy đầu lâu Trưởng Tôn Thọ thật sự rơi xuống đất, mọi người mới biết sự lợi hại của Mạnh trấn đốc.

Nhìn Trưởng Tôn Thọ bị chém đầu, Lưu Chân cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

"Mạnh ca, ngài…ngài thật giết hắn

"Mập mạp, ngươi sợ?"

"Nói đùa! Sao Chân gia ta sợ người chết được. Ta không…không….không sợ chút nào hết! Giết một người mà thôi, có cái gì phải sợ chứ!"

Mạnh Tụ cười cười, nói: "Nhưng ta sợ."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-191-2-70haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận