Đấu Khải
Tiết 192: Động võ (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Tin tức Trưởng Tôn Thọ bị giết vừa truyền ra, cả Đông Bình hình tỉnh rung động. Ở đất biên tái, loại chuyện binh lính binh biến gây loạn rất thường có, nhưng thật dám động thủ giết thượng quan. Vậy lại thật không được bao nhiêu. Đô đốc một tỉnh khi đang đương chức bị đồng liêu giết chết, mà hung thủ còn là trấn đốc Đông Lăng vệ, loại chuyện này quả thực chưa từng nghe qua.
Chỉ trong ngắn ngủn có ba ngày, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đông Bình, nương theo tin tức truyền ra còn có đủ loại lời đồn. Đây là tin sốt dẻo kinh động nhất, mấy ngày nay, ở trong thành Tĩnh An, vô luận đứng ở con phố nào cũng đều có thể nghe được mấy tên nhàn rỗi, nước miếng văng tung tóe kể chuyện "tin tức độc nhất vô nhị" :
"Biểu ca nhà ta làm đầu bếp ở ngay trong đô đốc phủ, việc này ta hiểu rõ như lòng bàn tay! Trưởng Tôn Thọ muốn tạo phản làm hoàng đế, ngay cả long bào và long ỷ đều được hắn chuẩn bị tốt, nào ngờ đêm đó bị Đông Lăng vệ giết chết đương trường.
"Nói hưu nói vượn! Kỳ thực kẻ muốn tạo phản là Đông Lăng vệ Mạnh Tụ mới đúng, chỉ là hắn e ngại Trưởng Tôn đô đốc nên không dám động thủ. Đêm đó, gian thần Mạnh Tụ đặc ý mời Trưởng Tôn Thọ tới Thiên Hương lâu ăn cơm, sau bình phong mai phục hơn ba trăm đao phủ, uống đến lúc ngà ngà, đột nhiên Mạnh Tụ làm rơi chén, đám đao phủ ùa giết ra, mưu hại Trưởng Tôn đô đốc! Trưởng Tôn đô đốc mới thật sự là trung thần a, đáng tiếc, triều đình lại thiếu đi một lương thần trung nghĩa!"
"Các ngươi nói đều không đúng! Kỳ thực, vì sao Mạnh trấn đốc muốn giết Trưởng Tôn đô đốc? Việc này, chỉ có ta là rõ ràng nhất!
Đêm đó, Đông Lăng vệ Mạnh Tụ và Trưởng Tôn Thọ ăn cơm xã giao ở Thiên Hương lâu, gọi đệ nhất tài nữ Thiên Hương lâu Âu Dương Thanh Thanh tiểu thư ra làm bạn. Tên Trưởng Tôn Thọ nhà quê Vũ Xuyên kia sao từng gặp qua mỹ nữ như Âu Dương cô nương chúng ta? Vừa nhìn hắn liền không chịu được, liền động thủ động cước… Mọi người đều biết, Âu Dương Thanh Thanh là người Mạnh trấn đốc phải lòng, Mạnh trấn đốc tuổi trẻ khí thịnh, nơi nào chịu được nỗi nhục kia? Đương trường ném chén xuống, hai bên lao vào đánh nhau. Kết quả bên phía Đông Lăng vệ bị đánh chết hai người, ăn phải lỗ lớn.
Mạnh trấn đốc sao chịu được! Đêm đó hắn đi về điều binh mã tới nện Trưởng Tôn Thọ một trận. Hai bên đại chiến trong đô đốc phủ, tử thương thảm trọng a, ngay cả Trưởng Tôn Thọ cũng bị giết. Ai, biết làm sao được, tại nữ nhân đó quá xinh đẹp a, đây chính là hồng nhan họa thủy mà!"
"Nói bậy! Ta mới là người có tin tức chính xác! Kỳ thực người Âu Dương Thanh Thanh phải lòng là Trưởng Tôn Thọ, bọn họ là đôi thanh mai trúc mã, nhưng Mạnh Tụ kia ngang ngược, hoành đao đoạt ái, cường bá Âu Dương cô nương, còn sát hại Trưởng Tôn đô đốc! Hiện giờ Âu Dương cô nương đã vì Trưởng Tôn đô đốc tuẫn tình… Ai, luôn là hồng nhan bạc mệnh mà! Tên ác nhân Mạnh Tụ kia, đoạt nữ nhân người ta còn giết người hại mạng, thật không biết là cầm thú gì!"
Đầu đường cuối phố nghị luận sôi nổi, nhưng lời đám tiểu dân thị tỉnh không có được bao nhiêu chân tướng. Sự thật thế nào chỉ ở cao tầng Đông Bình hành tỉnh biết. Tuy nhiên đại bộ phận người biết nội tình còn ngồi ở trong hắc lao Tĩnh An sở Đông Lăng vệ. Song điều này tịnh không trở ngại tin tức lấy tốc độ như thiểm điện truyền khắp quan trường Đông Bình.
Mạnh trấn đốc Lăng vệ giết đô đốc Đông Bình, lại là quan viên Hoa tộc giết quý tộc quốc nhận, việc này quả xứng với tin tức thời sự oanh động nhất năm nay, thậm chí ngay cả người tỉnh ngoài cũng biết. Mấy tỉnh Vũ Xuyên, Xích Thành, Hoài Sóc … đều có tướng lĩnh quân giới phái người tới thăm dò tin tức, muốn biết tỉ mỉ tin tức sự tình.
So với việc quan viên tỉnh ngoài nhiệt tâm đối với việc này thì quan viên Đông Bình lại có vẻ thập phần lãnh mạc. Trưởng Tôn Thọ là nhân vật đầu não trong giới quân phương Đông Bình, chuyện hắn bị giết vừa truyền ra, đám tướng lĩnh biên quân lại đều im lặng. Trong trường hợp công khai, bọn họ không nhắc dù chỉ một chữ đối với việc này, cho dù có người nhắc tới, đám lữ soái cũng sẽ trợn tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mờ mịt đầy mặt, giống như căn bản không biết Trưởng Tôn Thọ là ai.
Tuy bên ngoài truyền đến huyên náo ầm ĩ. Nhưng tiêu điểm được vạn người chú mục là Mạnh trấn đốc lại bình tĩnh một cách lạ thường. Mấy ngày nay, trừ Dịch Tiểu Đao và Tiếu Hằng ngẫu nhiên đến tìm hắn nghe ngóng tin tức ra thì không còn ai tới tìm hắn nữa. Thậm chí ngay cả công văn bộ hạ gửi lên xin chỉ thị công tác cũng ít đi rất nhiều.
Ngày mười chín tháng sáu Mạnh Tụ gửi tấu chương lên cho triều đình và tổng sở. Theo như tiến độ bình thường, triều đình sớm đã nhận được và có câu trả lời. Nhưng lần này không biết vì sao, đợi đến tận tháng bảy mà thư hồi đáp của triều đình vẫn chậm chạp chưa tới, ngay cả tổng trấn Bạch Vô Sa cũng không có hồi âm, Mạnh Tụ đợi đến sốt ruột nhưng cũng đành chịu.
*******************
Buổi trưa, Mạnh Tụ chính đang xem công văn trong thư phòng thì thị vệ tới báo cáo!: "Bên ngoài có một vị công tử đến cầu kiến ngài, xin hỏi ngài có muốn gặp hắn không?"
"Công tử?" Mạnh Tụ sửng sốt, những người hắn quen biết không phải quân nhân võ biền thì là thương nhân hắc đạo, người có thể được xưng là công tử thật không có mấy ai. À, sai rồi, còn có Mộ Dung Nghị!
Nghĩ đến Mộ Dung Nghị, Mạnh Tụ bỗng hưng phấn lên, hỏi: "Vị công tử kia từ Lạc kinh tới sao? .
"Trấn đốc, hắn không nói họ tên và lai lịch. Nhưng mà hắn nói là lão bằng hữu của Mạnh trấn đốc, chỉ cần gặp mặt ngài liền biết hắn."
Dưới bóng cây ngoài cửa, một vị thiếu niên anh tuấn phong độ phiên phiên trường thân mà đứng. Hắn mặc một thân trường sam, màu da trắng bóng, mặt trái xoan tuấn tú, con ngươi đen nhánh linh động có thần. Hắn chắp tay đứng dưới bóng cây, trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Ánh mặt trời buổi quá trưa thấu qua lá cây vẩy tại lên người hắn, thân thể thiếu niên mảnh khảnh mà cao ngất, ngọc thụ lâm phong, thanh tân tuấn dật.
Mạnh Tụ buột miệng kêu lên: "Tần Huyền?"
Tần Huyền bước lại gần, thở dài, mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp, Mạnh đại nhân. Bất ngờ không?"
Tay áo Tần Huyền vung lên vái chào trong đó, loại khí chất thoải mái phong độ của con cháu cao môn đại tộc tự nhiên triển lộ mà ra. Dịch tiên sinh vì giả bộ phong lưu tài tử nên vừa cợt nhã múa quạt vừa ngâm thơ, song ở trong mắt Mạnh Tụ còn không bằng cử chỉ vái chào nhè nhẹ vừa rồi của Tần Huyền.
Thiếu niên anh tuấn phong lưu, tuấn dật vô song, khó trách thị vệ nói người tới là một vị công tử.
Mạnh Tụ đưa Tần Huyền vào trong thư phòng, hắn đuổi thị vệ đi, nghiêm túc hỏi hắn: “Sao ngươi chạy đến chỗ ta? Vạn nhất bị người ta nhận ra, vậy biết trả lời thế nào?”
Tần Huyền đảo mắt nhìn quanh đồ đạc trong nhà Mạnh Tụ, nhìn bộ dáng có vẻ rất thất vọng: "Ta còn tưởng làm quan lớn như vậy, chỗ ở của Mạnh đại nhân ngài phải hào nhoáng xa hoa lắm cơ, không ngờ chỉ dừng ở trình độ này, còn kém xa cả nhà ta trước đây. Trấn đốc a, ngài làm đại quan, thưởng thức cũng phải nâng lên theo mới được" .
Mạnh Tụ khóc cười không xong. Hắn vươn tay gõ gõ đầu Tần Huyền, xụ mặt nói: "Đây là lúc nào rồi mà Tần thiếu còn tâm tình nói nhảm! Ngươi tự thân mạo hiểm tới đây, vạn nhất bị người nhận ra, vậy ta phiền toái lớn!"
Tần Huyền nhanh nhẹn chợt lóe vụt ra sau, tránh khỏi tay Mạnh Tụ.
"Mạnh trưởng quan. Đừng lo lắng. Hắn cười, trên mặt trái xoan xuất hiện hai lúm đồng tiền đáng yêu: "Mạnh trưởng quan, lấy thân phận hiện nay của ngài ở Đông Bình, cho dù ta nói rõ thân phận cùng ngài gặp mặt, thì ai dám bắt người?"
Mạnh Tụ nghĩ nghĩ thấy cũng phải. Bản thân đã thanh trừng Trưởng Tôn Thọ, trong toàn bộ Đông Bình tỉnh thì mình chức quyền to nhất, lực lượng mạnh nhất. Chưa nói chỉ là tiếp kiến một tên thiếu niên lai lịch bất minh, cho dù mình nói rõ muốn chiêu an Hắc Sơn quân, thử hỏi ai có thể làm được gì?
"Vẫn nên cẩn thận một chút. Tuy hiện tại tạm thời không người nào có thể làm gì ta, nhưng vạn nhất tương lai có chuyện…
"A a. Mạnh trưởng quan, ngài cứ yên tâm. Nếu không tước binh quyền trong tay, vậy ai có thể hỏi tội ngài? Như quả ngài rơi đài… A a, Mạnh trưởng quan, cừu gia của ngài nhiều lắm, chút việc nhỏ của chúng ta thì có tính là gì?
Tần Huyền vẫn như trước kia, tướng mạo đáng yêu, miệng lưỡi cay độc, Mạnh Tụ bất giác mỉm cười, hắn hỏi: "Tần Huyền. Ngươi tìm ta có việc? .
Tần thiếu híp mắt lại, thờ ơ nói: "Quân sư nhờ ta hỏi Mạnh trưởng quan ngài. Ngài giết Trưởng Tôn Thọ, làm ra chuyện lớn như vậy, Mạnh trưởng quan tính toán xử lý như thế nào? .
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tuy là minh hữu, nhưng Mạnh Tụ tịnh không tính để lộ nhiều ít bí mật cho Hắc Sơn quân biết. Hắn hàm hồ nói: "Trưởng Tôn Thọ làm việc sai trái, công khai phản nghịch, nhân thần cộng phẫn. Tội cần nên tru. Triều đình anh minh, tất sẽ chống đỡ ta, Tần Huyền ngươi không cần lo lắng.
"Mạnh trưởng quan, người Tiên Ti anh minh đến thế nào, trong lòng ngài và ta đều hiểu rõ, cái này ngài khỏi phải giả bộ. Quân sư nói, nếu ngài tính phản nghịch, xin ưu tiên suy xét cho Hắc Sơn quân chúng ta. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là quân tạp phản đã lâu, lịch sử dài lâu, tín dự có thể tin, so với những bang phái lung tung nhốn nháo mới ló đầu ra kia có thể tin hơn nhiều lắm.
Hơn nữa, quân sư và Nguyễn đại vương đều cùng Mạnh trưởng quan ngài có quen biết. Đối với võ nghệ và tài cán Mạnh trưởng quan ngài, bọn họ còn rất là bội phục.
Bọn họ nói. Nếu Mạnh trưởng quan ngài vừa lòng đầu nhập, bọn họ khẳng định sẽ không bạc đãi ngài, ít nhất cũng cho ngài làm tướng quân đầu lĩnh, rượi uống bát to, thịt ăn khối lớn tất nhiên là không thiếu được, làm tốt nói không chừng còn có thể kiếm cái xưng hiệu đại loại như "Huyết Báo Mạnh Thiên vương", ở trên giang hồ uy phong lầm lẫm…
Lúc nói chuyện, trên mặt Tần Huyền luôn mang theo nét cười, biểu tình như muốn bỡn cợt, Mạnh Tụ cũng không rõ ràng đến cùng đây là lời Lưu Bân nói hay là Tần Huyền lấy mình ra đùa. Hắn cũng cợt nhã theo: "Được Lưu quân sự của quý quân xem trọng, tại hạ thực thụ sủng nhược kinh. Nếu thật đến một bước kia, còn mong quý quân không tiếc thu lưu a!"
"Mạnh trưởng quan. Chẳng lẽ ngài còn tưởng chúng ta đang đùa ngài sao? Ngươi có biết hay không, Hoài Sóc, Ốc Dã và Vũ Xuyên đều đã bắt đầu động viên biên quân ba tỉnh, giờ đang tập kết, Thác Bạt Hùng tính muốn lấy mạng ngài!"
Cả người Mạnh Tụ từ cái ghế nhảy dựng lên, kêu to:"Cái gì? Ý chỉ triều đình còn chưa xuống, Thác Bạt Hùng liền muốn động thủ trước? Sao bên chỗ ta không thu được tin tức nào cả?!"
Đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng: "Chẳng lẽ, triều đình đã hạ mật chỉ cho Thác Bạt Hùng, để hắn đối phó mình?" Nghĩ đến cái khả năng đó, lập tức hắn giật nảy mình, mồ hôi ướt đẫm sau lưng.
Tần Huyền lắc đầu: "Chuyện của bọn Tiên Ti ta cũng biết không nhiều lắm. Nhưng chúng ta xác thực đã thu được tin tức, mấy chi bộ đội biên quân ở Hoài Sóc, Ốc Dã, Vũ Xuyên đều đã được điều động, bọn họ chính đang hướng về Vũ Xuyên tập kết. Soái tiêu Hoài Sóc Hách Liên Bát Sơn, trấn thủ Hoài Sóc Tróc Thảo tướng Hồng Thiên Dực, trấn thủ Ốc Dã Tróc Thảo tướng Lý Xích Mi đã tự thân tới Vũ Xuyên. Mạnh trưởng quan, ngươi hẳn cũng nghe qua tên tuổi bọn họ.
Tuy thời gian tới Bắc cương chưa dài, nhưng Mạnh Tụ cũng nghe qua tên tuổi những người kia. Hách Liên Bát Sơn, Hồng Thiên Dực, Lý Xích Mi, những người này đều là mãnh tướng nổi danh Bắc cương, lấy võ tài cao cường dũng mãnh hơn người mà trứ xưng, bộ đội được bọn họ thống lĩnh cũng là hoàng bài bộ đội mà xa gần Bắc cương đều được nghe danh.
"Đám gia hỏa kia đều đi đến Vũ Xuyên? Làm cái gì? .
Tần Huyền trợn trắng mắt: "Làm sao ta biết? Nói không chừng ba người bọn họ vì chơi mạt chược khuyết mất một chân nên tới Vũ Xuyên gom cho đủ số?"
Mạnh Tụ cũng biết vấn đề mình vừa hỏi ngu đến mức nào. Vũ Xuyên hành tỉnh gần Đông Bình, nếu Thác Bạt Hùng thật tính toán xé rách da mặt cùng Mạnh Tụ đánh một trận thì Vũ Xuyên tỉnh chính là căn cứ tốt nhất để tiến về phía trước, trước triệu tập binh lực ở bên kia cũng hợp với chính đạo trong binh pháp.
Chỉ là đại quân Thác Bạt Hùng vân tập, Vũ Xuyên và Đông Bình gần trong gang tấc, vậy mà mình ở bên này lại không thu được một điểm tin tức nào cả?
Mạnh Tụ tâm sinh sợ hãi, tuy nói lần này Thác Bạt Hùng bí mật điều binh, nhưng điều động nhiều danh tướng như vậy, nhiều hoàng bài bộ đội như vậy. Ngay cả Hắc Sơn quân cũng biết. Vậy Đông Lăng vệ ở mấy tỉnh Vũ Xuyên, Ốc Dã và Hoài Sóc là cơ quan quân tình và tình báo, nhưng sao bọn hắn lại không thông báo chút tin tức nào hết.
Lông mày Mạnh Tụ nhăn lại. Đương nhiên hắn biết điều này ý vị cho cái gì. Trấn đốc Đông Lăng vệ các tỉnh… nếu không bị bộ hạ cho đi tàu bay thì chắc đã dứt khoát đầu hướng phía Thác Bạt Hùng. Tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng lúc thật rơi vào tình cảnh cô lập không viện nghênh chiến đại cự đầu Bắc cương, trong lòng Mạnh Tụ vẫn ẩn ẩn bất an.
Nhưng làm quan lâu như vậy, bản sự lớn nhất của Mạnh Tụ không phải thứ gì khác mà chính là luyện thành một thân bản sự bất động thanh sắc. Tuy sự kinh hãi trong lòng đã là phiên giang đảo hải (sông cuộn biển gầm), nhưng ngoài mặt mũi lại làm như không có việc gì, cười nói: “Ừ, đã biết. Tần Huyền, đa tạ ngươi tới nói cho ta biết tin tức này”