Đấu Khải Chương 192-4

Đấu Khải


Tiết 192: Động võ (IV)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Tuy chưa từng gặp mặt Giang trấn đốc, nhưng Mạnh Tụ từng nghe qua chuyện về hắn. Vị lão trấn đốc này là nhân vật cấp nguyên lão trong Đông Lăng vệ, có uy vọng cực cao. Xưa nay hắn lấy ngay thẳng, công chính, dũng cảm mà trứ xưng, là tiền bối của các trấn đốc hiện giờ, Bạch Vô Sa từng khen hắn là "trấn đốc gương mẫu.", từng khuyên Mạnh Tụ nên hướng hắn học hỏi. Không nghĩ tới, vị tiền bối được muôn người kính ngưỡng kia lại vì mình mà liên lụy.

Thẳng cho tới nay, Mạnh Tụ đều rất rõ ràng một đạo lý. Đó là thân là thượng vị giả, phải có dũng trí đạp lên đầu ngàn vạn người. Nếu bản thân đã dấn thân lên con đường này, không thể có nửa điểm mềm lòng nương tay hay do dự không quyết. Trưởng Tôn Thọ dám động đến mình, mình tất phải lấy máu đền nợ máu, đây là điều hiển nhiên không cần suy xét.



Nhưng hiện giờ, lần đầu tiên trong đời Mạnh Tụ sản sinh dao động đối với tín niệm của bản thân. Hắn bắt đầu hoài nghi, nếu như thời gian có thể quay trở lại, mình còn có thể kiên định ra lệnh chém giết Trưởng Tôn Thọ như vậy không?

Bản thân giết Trưởng Tôn Thọ, tựa như mở chốt cửa, từ đây song phương tranh đấu không chết không thôi, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Dòng sông máu kia cuồn cuộn chảy, khí thế phô thiên cái địa, không thể kháng cự cuốn trôi Mạnh Tụ theo, khiến hắn dù có nhắm mắt lại cũng đều có thể nhìn thấy một mảnh máu tươi xúc mục kinh tâm.

"Ta xin lỗi Giang trấn đốc, xin lỗi các huynh đệ Vũ Xuyên đã tuẫn chức. Là ta, là ta đã hại các ngươi…

Mạnh Tụ chầm chậm nói. Giọng hắn khản đặc, mang theo sự hổ thẹn không bút nào tả xiết.

Liễu Không Cầm nhìn bóng lưng Mạnh Tụ, nhìn nam tử tuấn dật kia tự trách, nhìn đầu vai hắn khẽ run rẩy, trong mắt nàng chợt lướt qua một tia dị sắc.

Nam tử này, hắn và công gia thật là hai người hoàn tác khác biệt a!

Chuyện thế này, nếu đặt ở trên người Diệp công gia, công gia đại khái sẽ chỉ hừ lạnh một tiếng: "Đại trượng phu hoành hành đương thế, tất nhiên bạt đao ba xích giết ra một mảnh thiên địa, há có thể sợ sệt báo thù mà bó tay bó chân" .

Trước kia, Liễu Không Cầm rất tán đồng Diệp Kiếm Tâm, nam tử thì phải cương cường, dũng cảm, tâm địa sắt đá, những kẻ trước sợ lang sau sợ hổ, do dự không quyết, bọn họ không xứng xưng là nam tử hán.

Nhưng hiện giờ, nhìn Mạnh Tụ bởi vì một đám người không quen biết tử vong mà tự trách, mà bi thương. Không biết vì sao, Liễu Không Cầm lại không thể nào chán ghét hắn, ngược lại có một loại cảm giác rất ấm áp, rất thân thiết.

"Có lẽ, trừ cường giả bức nhân, sát phạt quyết đoán như Diệp công gia còn có một loại nam tử hán hình thức khác! Tuy hắn khóc lóc, rơi lệ, bi thương, nhưng hắn vẫn là nam tử hán chân chính, là cường giả mà ngay cả Diệp công gia cũng không thể không coi trọng. Kỳ diệu biết bao a. Chính bởi vì hắn mềm yếu nên hắn mới cường đại."

Nhìn nam tử trước mắt. Từ lúc bước chân vào cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Liễu Không Cầm có một loại cảm giác dị dạng, nhưng nàng không biểu lộ cách nghĩ của mình, chỉ nhẹ giọng nói: "Mạnh trấn đốc, xin kiềm nén đau thương."

Mạnh Tụ lắc đầu, lúc hắn quay người đã khống chế tâm tình lại. Hắn hỏi: "Liễu cô nương, vừa rồi ngươi nói đã nhìn thấy Thân Đồ Tuyệt? Ở đâu? .

"Đích xác không lầm. Hắn ở ngay trong quân doanh Hỉ Bình thành. Có điều hiện giờ hắn không gọi là Thân Đồ Tuyệt, mà đã đổi tên thành Đồ Huyết Báo, nghe nói là một tên lữ soái của biên quân Hoài Sóc. Nếu không phải ngẫu nhiên đụng phải hắn ở trong thành, chúng ta vạn vạn không nghĩ đến lại là hắn?

“Đồ Huyết Báo?”
Mạnh Tụ hơi nhíu mày, lập tức đã minh bạch. Xem ra oán niệm của Thân Đồ Tuyệt đối với mình còn rất sâu, ngoại hiệu của mình là "Huyết Báo", hắn lại đặt tên là "Đồ Huyết Báo"…

Bất giác Mạnh Tụ bật cười, Thân Đồ Tuyệt dám cả gan mưu nghịch và hãm hại Diệp Già Nam, xác thực là nhân vật lớn mật trùm trời. Nhưng hắn đánh không lại mình, lại không dám đường đường tìm mình báo thù, chỉ dám ở sau lưng xưng ngoại hiệu chiếm chút tiểu tiện nghi. Người này khí độ quá hẹp, tựa dũng thực khiếp, cũng chỉ là một tên vũ phu mà thôi.

Liễu Không Cầm kể lại cho Mạnh Tụ quá trình nàng nhìn thấy Thân Đồ Tuyệt trong Hỉ Bình thành như thế nào: Trải qua kinh biến trong thành Vũ Xuyên, Liễu Không Cầm và bộ hạ đều cảm thấy, Đông Lăng vệ Vũ Xuyên toàn quân bị diệt, mất đi chỉ dẫn, dưới sự khống chế tuyệt đối của biên quân, muốn bắt Thân Đồ Tuyệt là tuyệt không có khả năng, ở chỗ này ngốc thêm đi nữa cũng không có ý nghĩa, bọn họ quyết định phản hồi Đông Bình. Nhưng dọc đường, lúc đi qua Hỉ Bình thành, ở quán cơm trong thành ăn cơm, vừa lúc đụng phải người đang tìm kiếm bấy lâu nay- Thân Đồ Tuyệt.

Cừu nhân tương kiến, Liễu Không Cầm và các bộ hạ động thủ đương trường. Nhưng thời cơ không khéo, bên người Thân Đồ Tuyệt cũng có cao thủ. Hơn nữa bên trong còn có Minh giác sư trợ trận, song phương đánh nhau ở tiệm cơm, trong hỗn loạn, Thân Đồ Tuyệt thừa dịp chạy thoát.


Nói tới đây, Liễu Không Cầm cúi thấp đầu, bộ dáng rất hổ thẹn. Trước khi đi, nàng đã từng nói qua với Mạnh Tụ, nói chỉ cần nhìn thấy Thân Đồ Tuyệt liền nhất định có thể bắt được. Kết quả lại trơ mắt nhìn hắn chạy trốn.

Mạnh Tụ hiểu rõ tâm tình nàng, cũng không nói ra lời, chỉ hỏi: "Đến sau thế nào? Sau đó làm sao ngươi biết hắn đổi họ tên và làm lữ soái biên quân?"

"Việc này nói đến cũng thật khéo. Ở tửu lâu chúng ta đụng phải Thân Đồ Tuyệt, tuy để hắn trốn thoát, nhưng có hai tên tùy tùng bị bắt sống.

Chúng ta thẩm vấn bọn họ, mới biết được Thân Đồ Tuyệt đã đổi tên, hiện giờ là lữ soái trong biên quân. Hai tên tùy tùng kia nói, bọn họ đều không biết trưởng quan mà bọn họ hộ tống lại là can phạm nổi danh Bắc cương Thân Đồ Tuyệt. Bọn họ nói, hiện nay Thân Đồ Tuyệt là lữ soái Đồ Phong lữ Hoài Sóc trấn, hiện nay binh mã của hắn đang trú ở Hỉ Bình. Bởi vì biết bên kia là địa bàn Thân Đồ Tuyệt, hắn rất nhanh sẽ triệu tập bộ đội đấu khải quay lại báo thù, chúng ta liền lập tức triệt thoái

"Ừ ừ, Thân Đồ Tuyệt lại ở Hỉ Bình, đây cũng là quái sự. Ta còn tưởng hắn sẽ ở Vũ Xuyên thành…

Nói đến đây đột nhiên Mạnh Tụ sửng sốt một cái, ngậm bặt lại.

Nhìn vẻ mặt cổ quái của hắn, Liễu Không Cầm kinh ngạc hỏi: "Trấn đốc?"
truyện copy từ tunghoanh.com
"A, Không Cầm, trước ngươi đừng hỏi gì cả. Trong thành Hỉ Bình có bao nhiêu binh mã, các ngươi biết không?

"Biết. Hai tên tù binh kia đã chiêu cung, nói trong thành Hỉ Bình có hai lữ đấu khải. Trong đó một là Đồ Phong lữ của Thân Đồ Tuyệt, còn có một là lữ biên quân bản địa Vũ Xuyên. Nhưng mà bọn hắn nói, rất nhanh sẽ có bộ đội mới tiến đến tập kết. Mạnh đại nhân, ngài hỏi cái này để làm gì?"

Đầu óc Mạnh Tụ cấp tốc xoay chuyển. Hỉ Bình là một tòa thành thị Vũ Xuyên gần với Đông Bình, chỉ là một tòa thành nhỏ, vị trí cũng không hiểm yếu lắm, không lý do gì trú đóng đến tận hai lữ đấu khải, lại thêm tử địch của Mạnh Tụ là Thân Đồ Tuyệt cũng xuất hiện ở đó, hắn và Mạnh Tụ có thâm thù đại hận. Nếu Thác Bạt Hùng muốn đối phó Mạnh Tụ khẳng định phải phái hắn tiên phong. Suy xét phân tích trước sau một trận, cuối cùng đã hiểu rõ nội tình, lần phát động tiến công Đông Bình này của Thác Bạt Hùng sẽ lấy Hỉ Bình thành làm căn cứ tuyến đầu tích trữ binh lực!

Lữ của Thân Đồ Tuyệt và một lữ biên quân tới đó trước, rõ ràng là vì đại quân đảm đương tiên phong bố trí xây dựng căn cứ trước.

Mạnh Tụ rất hưng phấn. Trước kia bản thân luôn phiền não, không phải là vì sờ không rõ hướng tiến công của biên quân sao? Hiện tại, chỉ cần xác nhận biên quân là từ Hỉ Bình đánh tới, mình liền có biện pháp bố trí tới đối phó bọn chúng.

Mạnh Tụ càng nghĩ càng cao hứng, hắn hỏi: "Liễu cô nương, các ngươi tao ngộ Thân Đồ Tuyệt vào lúc nào?"

"Đây là chuyện từ hai ngày trước. Đánh xong trận đó, lập tức chúng ta triệt thoái, cấp tốc trở về Đông Bình báo cáo. Mạnh đại nhân, chuyện này rất quan trọng sao?"

Mạnh Tụ tiếp tục truy vấn: "Lúc động thủ các ngươi có báo thân phận mình không? Thân Đồ Tuyệt có biết thân phận các ngươi? .

Liễu Không Cầm sửng sốt, nàng nhíu tú mi lại nghĩ một trận, lắc lắc đầu: "Lúc động thủ tình hình quá hỗn loạn, trong tửu lâu có rất nhiều khách nhân, động tay động chân một cái liền loạn thành một mảnh, ta không báo thân phận bản thân, chắc Thân Đồ Tuyệt cũng không nhận không ra ta."

"Bên người Thân Đồ Tuyệt có Minh giác sư? Minh giác sư kia rất mạnh sao?"

"Rất mạnh" . Liễu Không Cầm nói: "Ta nghĩ, thực lực của hắn không phân trên dưới với ta. Nhưng Mạnh trấn đốc ngài không cần lo lắng, hắn đã thụ thương, có một con ngươi đã mất chiến lực.

"Hả? Nói lại tỉ mỉ cho ta nghe!"

"Thực lực Minh giác sư kia rất mạnh. Nhưng vận khí hắn không tốt, lại gặp phải loại đồng đội như Thân Đồ Tuyệt. Lúc đó bên người Thân Đồ Tuyệt có một Minh giác sư và mười mấy hảo thủ biên quân, thực lực không kém phía chúng ta bao nhiêu, nếu thật đánh ngươi sống ta chết thì thắng thua còn chưa biết được. Nhưng trong lòng Thân Đồ Tuyệt có quỷ, nhìn thấy có người đến thích sát, hắn liền lập tức bỏ chạy, kết quả sĩ khí bên phía biên quân hoang mang, bị chúng ta đè lên đánh một trận.

Tuy thực lực Minh giác sư kia rất mạnh, nhưng người chúng ta cũng có ta bảo vệ, hắn không cách nào dùng được công kích tinh thần. Đợi đến khi bên phía hắn gần thua, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát, bị người của chúng ta đâm một kiếm vào ngực, hắn bịt lấy vết thương cuồng cuống chạy trốn, cũng không biết đã chết hay chưa, nhưng khẳng định, trong năm ba tháng chắc chắn sẽ mất đi chiến lực

Lập tức trong lòng Mạnh Tụ yên tâm lên nhiều. Đương nhiên hắn biết, một tên cao giai Minh giác sư sẽ có tác dụng khủng bố thế nào khi hai quân đối chiến, đó là cự lực có thể xoay chuyển càn khôn. Xem ra, vì có thể nhất cử sạn trừ mình, Thác Bạt Hùng thật đã chịu xuất huyết, chẳng những điều động rất nhiều danh tướng, còn phái cao giai Minh giác sư tới hỗ trợ.

Hắn rất tiếc nuối: "Liễu cô nương, sao các ngươi không ngăn hắn lại? Loại tai họa đó, một đao đâm chết là tốt nhất" .

Liễu Không Cầm cười cười, nói: "Mạnh đại nhân, đây là quy củ của Minh giác sư, nhân số Minh giác sư vốn đã rất ít, cao giai Minh giác sư lại càng hiếm thấy. Mọi người có duyên trở thành Minh giác sư, có thể luyện đến cái bước này đã rất không dễ dàng. Giữa mấy đại phái hệ Minh giác sư đều có vài phần tình hương hỏa, cho dù có là Minh giác sư Nam Đường, khi cùng chúng ta giao chiến, mọi người đều vì chủ của mình mà thôi. Minh giác sư đối chiến, chỉ cần phân ra thắng thua là đủ rồi, rất ít khi hạ tử thủ."

Mạnh Tụ “Ừ ừ” mấy tiếng, nhưng trong lòng tại thầm oán không thôi, cái quy củ rắm chó gì thế! Bản thân mình là đấu minh song tu. Dù thế nào cũng tính là nửa cái Minh giác sư, sao mấy lần mình thượng trận, chưa bao giờ thấy người nào xuống tay lưu tình cả?

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-192-4-D0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận