Đấu Khải Chương 193-1

Đấu Khải


Tiết 193: Xuất kích (I)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






. . . Tiễn Liễu Không Cầm đi, Mạnh Tụ vội vàng triệu tập đám bộ hạ Lữ Lục Lâu, Giang Hải và Vương Bắc Tinh. Chưa đợi chúng nhân ngồi vững, Mạnh Tụ đã gấp không dằn nổi tuyên bố: "Ta đã tra tìm được tin tức chính xác, lần này căn cứ xuất binh của biên quân là Hỉ Bình thành! Có thể xác định, hướng tiến công của biên quân là từ Hỉ Bình thành. Mời mọi người đi qua, chính là muốn xin ý kiến các vị, chúng ta nên ứng đối thế nào?"

Có tình báo chính xác, đám sư trưởng rất nhanh liền nghĩ ra mấy phương án đối sách. Lữ Lục Lâu đề nghị, trên đường địch nhân tiến công Tĩnh An thì phục kích ngăn chặn bọn chúng, bức bách địch nhân đánh một trận dã chiến hàng thật giá thật; mà Vương Bắc Tinh lại cho rằng lao sư viễn chinh thì ưu thế không được rõ ràng, hắn nghiêng về khuynh hướng dĩ dật đãi lao đợi dưới chân thành Tĩnh An chờ địch nhân tiến đến.



Hai người thảo luận một trận, Mạnh Tụ ở bên cạnh cũng xen vào nói hai câu, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy dị dạng: Từ lúc bắt đầu thảo luận, Giang Hải luôn không mở miệng, mà cứ ngồi ở bên cạnh nhíu mày trầm tư, bộ dáng như có sở tư.

"Giang Hải, ngươi đang nghĩ cái gì? Phương án của hai người Lục Lâu và Bắc Tinh, ngươi tán thành cái nào?"

Mạnh Tụ lên tiếng hỏi, Giang Hải mờ mịt ngẩng đầu lên. Hắn nói: "Trấn đốc, tỵ chức cảm thấy, phương án của Vương huynh đệ và Lữ huynh đệ không phải quá tốt."

Mạnh Tụ liếc nhìn Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh một cái, hắn bất động thanh sắc nói: "Giang Hải, nói ý tưởng của ngươi xem?"

"Trấn đốc, Vương huynh đệ, Lữ huynh đệ. Tỵ chức mạo muội. Đây là cách nghĩ tỵ chức mới nghĩ đến, cũng chưa hẳn đã thỏa đáng. Chẳng qua, nếu đã biết biên quân gây bất lợi cho chúng ta, vậy vì cái gì chúng ta không thể tiên phát chế nhân? Thừa dịp đại quân Thác Bạt Hùng chưa vân tập, chúng ta trước đập tan bộ phận biên quân ở Hỉ Bình thành!"

Lời vừa nói ra, bốn người đồng thời chấn kinh.

Mạnh Tụ không dám tin tưởng nhìn Giang Hải. Phải mất một lúc mới hồi thần lại được. Đúng a, ai quy định mình chỉ có thể khốn thủ Đông Bình chờ đợi Thác Bạt Hùng tới tấn công? Nếu đã biết hướng tiến công của Thác Bạt Hùng, bản thân hoàn toàn có thể tiên phát chế nhân.

Còn về phản ứng của triều đình …cút con mẹ nó đi. Hiện giờ rõ ràng họ đang giả câm vờ điếc, chỉ dựa vào bọn họ có mà ngồi chờ chết, mình cần gì phải để ý xem đám lão đại ở Lạc kinh đang nghĩ cái gì.

Nén chặt kích động trong lòng, Mạnh Tụ nói: "Nói phương án của ngươi xem, Giang Hải."

"Trấn đốc, phương pháp này tỵ chức cũng mới nghĩ đến, chưa hẳn đã hoàn thiện. Có chỗ nào thiếu sót, còn mong đại nhân và hai vị huynh đệ không tiếc chỉ ra."

"Ngươi chỉ cần nói là được, không cần rề rà!"

"Vâng, trấn đốc. Theo như Mạnh trấn đốc nói, biên quân tập kết ở Hỉ Bình thành cũng chỉ là hai lữ, binh lực tầm năm sáu ngàn người là cùng, không thể lớn hơn được. Chúng ta hoàn toàn có năng lực nuốt trôi bọn họ."

Lữ Lục Lâu bình tĩnh nói: "Nhưng muốn đánh bại hai lữ biên quân ỷ vào thành cao hào sâu kia thì chúng ta phải xuất động bao nhiêu binh lực? Sợ là Đông Bình sở phải xuất động cả ổ? Xuất động nhiều binh lực như vậy, Tĩnh An thành không phải sẽ thành một tòa thành trống? Tân biên lữ của biên quân còn trú ở ngoại thành Tĩnh An, vạn nhất Tiên Vu Bá nhìn ra có sơ hở, thừa dịp chúng ta không ở đây tấn công Tĩnh An thành, vậy phải làm thế nào?"

Ngữ khí Lữ Lục Lâu rất bình hòa, cũng không phải hắn có xích mích gì với Giang Hải, chỉ là lập luận sự thiếu hụt trong phương án mà thôi, Giang Hải cũng rất khách khí nói: "Lữ huynh đệ suy xét rất đúng, lần tiến công này chúng ta chỉ có thể đánh lén, không thể cường công."

"Đánh lén? Giang huynh đệ, nếu biên quân đã tính toán cân nhắc muốn đối phó chúng ta, khẳng định sẽ giấu ở trong thành Tĩnh An không ít tai mắt và nhãn tuyến. Đông Bình Lăng vệ điều động nhân mã trên quy mô lớn như vậy, sao có thể giấu qua được bọn họ? Chỉ sợ bên phía chúng ta vừa xuất động, ở Hỉ Bình thành đã có tin tức, làm sao đánh lén được đây? Đại quân chúng ta vừa đi, Tiên Vu Bá thừa dịp cắn cho miếng thì làm thế nào."

"Liên quan tới chuyện Tiên Vu Bá, ta nghe nói, quan hệ giữa Tiếu trưởng quan lữ thủ bị Tĩnh An và Đông Lăng vệ chúng ta rất mật thiết, lúc chủ lực chúng ta rời đi. Mạnh trấn đốc xin nhờ thủ bị lữ phụ trách phòng vệ thành Tĩnh An, không biết có được hay không?"

Mạnh Tụ gật đầu: "Chuyện này thì có thể, thủ bị lữ hẳn sẽ chịu giúp chúng ta."

"Vậy là được, có thủ bị lữ của Tiếu tướng quân tọa trấn Tĩnh An. Uy hiếp Tiên Vu Bá không dám vọng động, nỗi lo sau lưng chúng ta đã được giải trừ.

Lữ huynh đệ lo lắng Đông Bình Lăng vệ chúng ta điều động đại quân sẽ khiến biên quân biết. Nếu chúng ta thật muốn điều động trên vạn người, vậy tất nhiên là tránh không thoát tai mắt Thác Bạt Hùng. Nhưng chúng ta chỉ điều động tầm năm trăm tinh binh, lẫn vào trong thương đội tới đó, vậy cũng không khó che dấu."

"Năm trăm tinh binh?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Giang Hải nghiêm mặt nói: "Chư vị, lần trước nhận được dạy bảo của trấn đốc đại nhân, nói cho tỵ chức rất nhiều binh pháp mới lạ, tỵ chức được ích lợi không nhỏ. Tỵ chức cảm thấy, những điều ngài nói rất có đạo lý. Năm trăm khải đấu sĩ tinh nhuệ, yểm hộ cho thương đội lẩn vào trong Hỉ Bình thành, sau đó đột nhiên xuất kỳ bất ý tấn công, bóp nát hai lữ biên quân ở Hỉ Bình thành cũng không phải việc khó."

Căn phòng chìm vào yên lặng. Phương án Giang Hải đưa ra quá kích động nhân tâm, mọi người đều sa vào trầm tư.

Vương Bắc Tinh là người đầu tiên tán đồng: "Chuyện Giang huynh đệ nói, ta cảm thấy có thể làm được. Cả chúng ta đều không nghĩ đến tiên phát chế nhân, bên phía Thác Bạt Hùng tất nhiên càng không nghĩ đến. Bằng kinh nghiệm của ta mà nói, lúc đánh nhau chỉ cần có thể đánh ra ngoài ý liệu của đối phương, vậy phần thắng đã hơn phân nửa, còn lại thì phải xem vận khí."

Lữ Lục Lâu còn đang nhíu mày suy tư. Hắn dựa vào kinh nghiệm làm lão binh mà suy xét, tư tưởng có hơi thủ cựu. Giang Hải nói rất chắc chắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thật yên tâm: Dựa vào mấy trăm khải đấu sĩ mà có thể đánh bại sáu ngàn biên quân? Việc này không khỏi quá huyền hoặc, hai lữ biên quân, ít nhất cũng có ba trăm khải đấu sĩ, lại thêm mấy ngàn bộ binh. Nhìn thế nào cũng không giống là thứ mà mấy trăm khải đấu sĩ có thể đối phó.

Không đợi hắn nghĩ thông, Mạnh Tụ đã mở lời: "Được, việc này cứ quyết định như vậy! Năm trăm khải đấu sĩ quá ít, chúng ta xuất động bảy trăm khải đấu sĩ, lưu lại một trăm khải đấu sĩ hiệp trợ thủ bị lữ kiềm chế Tiên Vu Bá là được rồi. Mọi người chú ý bảo mật, đêm nay chúng ta xuất phát!" Giữa trời đêm tối, quân tướng như hùng ưng từ trên trời giáng xuống, giết cho biên quân đang ngủ say vỡ tan tác, cũng để sử sách tương lai ghi lại một đoạn giai thoại truyền kỳ: "Mạnh trấn đốc nguyệt dạ hạ Vũ Xuyên". Đáng tiếc, Mạnh trấn đốc đang ôm đầy hào tình bị các bộ hạ đả kích không chút thương tiếc.

Lữ Lục Lâu rất thẳng thắn nói cho hắn. Nếu như cứ mặc đấu khải như vậy chạy tới đó. Dự tính chưa đi được một nửa đường, tất cả khải đấu sĩ Đông Lăng vệ xuất kích đều sẽ kiệt lực nằm ở ven đường chờ biên quân tới nhặt xác. Không phải chân khí và khế độ hợp của tên khải đấu sĩ nào cũng đều biến thái giống như Mạnh đại nhân ngài đâu. Mạnh trấn đốc lấy thực lực bản thân có thể giết qua quân trận Ma tộc rồi an nhiên vô dạng quay về để nhận định các bộ hạ. Điều này thực khiến mọi người khó xử. Tuy mọi người đều rất kính ngưỡng chiến lực Mạnh trấn đốc. Nhưng nếu Mạnh đại nhân không hy vọng một mình một ngựa giết đến Hỉ Bình, vậy tốt nhất hắn nên thả chậm bước chân chờ mọi người mới tốt.

Thái Xương năm thứ chín, sáng sớm ngày mồng ba tháng bảy, Mạnh Tụ suất lĩnh một lộ binh mã xuất kích rời khỏi Tĩnh An trong bình minh.

Từ bề ngoài mà xem thì bộ đội xuất kích không khác một thương đội bình thường là bao. Trên thực tế, bọn họ cũng đích thực là một thương đội. Toàn bộ phu xe, mã phu, người hầu, trướng phòng* tiên sinh là nhân viên thương đội hàng thật giá thực. Xe ngựa, thương kỳ cũng là cửa hàng Thường ký, đầu lĩnh dẫn đội chính là đại thương nhân nổi danh trong thành Tĩnh An Thường Thiên Tài – cũng chính là Thường Thiên Tài mà đêm đó đã mời Mạnh Tụ ăn cơm ở Thiên Hương lâu.

*trướng phóng: thu chi, kế toán.
nguồn tunghoanh.com
Chỗ dị thường duy nhất của thương đội chính là đội ngũ bảo tiêu đông một chút, tận hơn hai trăm người, hơn nữa thể hình và ánh mắt của đám bảo tiêu lần đều rất hung tợn, giống như hùng ưng trên bầu trời. Chẳng qua, dân cư Bắc cương vốn là như vậy. Giữa thời buổi đạo tặc mã phỉ đông như kiến, mỗi khi thương đội xuất hành đều phải có hơn trăm bảo tiêu hộ tống, tuy bảo tiêu của lộ thương đội này hơi nhiều chút, nhưng gần đây thế cục không yên, cửa hàng xuất môn cẩn thận mang nhiều hơn mấy tên tiêu sư, đây cũng là điều bình thường.

Lần này thương đội tiến về Hỉ Bình, Thường Thiên Tài cực kỳ coi trọng, đích thân hắn đứng ra tự thân dẫn đội .

Chưởng quỹ và đám trướng phòng của cửa hàng đều nghị luận, nói lần xuất hành này thật cổ quái, chưa nói Thường lão bản đã lâu không xuất sơn tự thân dẫn đội. Trong đội ngũ còn xuất hiện nhiều khuôn mặt bảo tiêu xa lạ như vậy. Ngay cả trên xe chở hàng gì mọi người cũng đều không biết. Mấy tên chưởng quỹ có phân lượng tìm Thường Thiên Tài muốn nghe nội tình trong lần xuất hành này, muốn hỏi đến cùng đám bảo tiêu kia là người nào, làm sao tên nào cũng mặt ngước lên trên trời như vậy?

Thường lão bản mặt đen lại, mắng bọn họ một trận xối xả: "Đây là chuyện các ngươi nên hỏi sao? Nếu muốn trường mệnh trăm tuổi, tốt nhất mọi người không nên quản nhàn sự!"

Đám chưởng quỹ đều cảm thấy rất ủy khuất. Tuy là Thường lão bản tự thân dẫn đội, nhưng bản thân cũng là chưởng quỹ cửa hàng, nghe ngóng nội tình chuyện xuất hành cũng tính là phận sự của mình, sao có thể gọi là quản nhàn sự được? Tính tình của Thường lão bản cũng quá không giảng đạo lý!

Kỳ thực, đám chưởng quỹ đã nghĩ oan cho Thường thiên tài. Trên thực tế, lần này tới Hỉ Bình để làm gì, chính Thường Thiên Tài cũng mờ mịt.

Hắn chỉ biết, hôm qua, Mạnh trấn đốc tìm đến hắn nói muốn nhờ thương đội của hắn vận chuyển một nhóm hàng hóa tới Vũ Xuyên, hơn nữa còn muốn đi ngay lập tức, phí vận chuyển sẽ tính sau.

Lần trước mời Mạnh Tụ tới Thiên Hương lâu ăn cơm đã gây ra tai họa, Thường Thiên Tài luôn thấp thỏm, hắn lo lắng Mạnh trấn đốc sẽ ghi hận trong lòng, lại lo lắng Mạnh trấn đốc hoài nghi hắn cấu kết thích khách, luôn muốn tìm cơ hội hướng Mạnh Tụ giải thích, nhưng loại chuyện này càng nói càng rối, đến lúc đó Mạnh trấn đốc hoài nghi mình có tật giật mình thì càng phiền toái.

Trái phải đều khó, Thường Thiên Tài sầu đến tóc trên đầu bạc đi không ít. Lần này nghe nói Mạnh trấn đốc có việc muốn tìm nhờ hắn, lại chỉ là việc nhỏ như đi một chuyến hàng, Thường Thiên Tài liền không chút do dự đáp ứng, hắn vỗ lên ngực bảo đảm nói, khó được cơ hội hiệu lao cho Mạnh trưởng quan, đi một chuyến hàng mà thôi, chuyện nhỏ như phí vận chuyện coi như xong đi.

Nhưng thái độ Mạnh Tụ rất kiên quyết. Hắn nói phí vận chuyển Đông Lăng vệ sẽ hoàn trả đầy đủ, nhưng nhóm hàng này cực kỳ trân quý, giá trị liên thành, cửa hàng hộ vệ hắn không yên tâm, Đông Lăng vệ muốn phái ra mấy hảo thủ tự thân áp xe, Mạnh Tụ sẽ tự thân áp giải theo đội.

Mạnh Tụ giải thích nói, kỳ thực nhóm hàng này vốn nên do quan binh áp giải tới Vũ Xuyên, nhưng bởi vì hàng hóa trân quý, lo lắng trên đường có tặc nhân có chủ ý lên bọn họ, nên mới ủy thác cửa hàng Thường ký vận chuyển. Vì ngăn ngừa dẫn tới sự chú ý của đạo tặc, quan tướng Lăng vệ được xuất động sẽ giả thành bảo tiêu thương đội đi theo hộ tống, việc này phải bảo mật tuyệt đối với người ngoài, ngay cả thân tín trong đội xe cũng không được nói.

Không ngờ vận chuyển hàng hóa mà kinh động đến trấn đốc Đông Lăng vệ một tỉnh tự thân mặc thường phục áp giải, hàng lần này chắc phải cực kỳ quý giá a?

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-193-1-E0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận