Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 42: Âu Dương Thanh Thanh
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
Lưu Chân cười nói: “Trư Cùng ngươi đừng có nói giỡn. Ngươi nếu còn muốn thưởng bát cơm, vậy chúng ta không được xin cơm sao?”
Xem ra Chu Toàn Hữu là người quen với Lưu Chân, bị nói ra biệt danh cũng không giận, ngược lại ha ha khẽ cười: “Bụng Lưu mập mạp ngươi ngược lại càng ngày càng lớn, cẩn thận khiến người ta tưởng nhầm thành bà nương mang thai a!”
“Ta phi! Tên đáng chết Trư Cùng nhà ngươi!”
Chu Toàn Hữu xoay người quay sang Mạnh Tụ: “Vị Mạnh lão ca này thật có phong thái, rất có khí độ! Chúng ta là lần đầu gặp mặt, sau này nói không chừng sẽ có cơ hội qua lại. Vừa lúc gặp Mạnh lão ca có chuyện vui, tại hạ cả gan kính Mạnh lão ca một chén, còn mong ngàn vạn chiếu cố.”
Mạnh Tụ cười giơ chén lên: “Chu lão bản khách khí. Ta chỉ làm sinh ý nho nhỏ, nói càng thêm hổ thẹn, sau này còn mong Chu đại lão bản ngươi giúp đỡ nhiều hơn.”
Hai người nâng chén một hơi cạn sạch, Chu Toàn Hữu lau miệng, mở lòng cười nói: “Được! Mạnh chưởng quỹ tư nhã văn vận nhưng quả thật hào sảng, tại hạ khâm phục trong lòng! Sau này Mạnh chưởng quỹ có gì phân phó, chỉ cần gọi người thông tri một tiếng với lão Chu ta đây là được, lão Chu nhất định chờ nghe mệnh.”
“Ý tốt của Chu trưởng quỹ, tại hạ đa tạ trước.”
Lam Chính cùng mọi người tán gẫu hai câu, rất nhanh đứng lên: “Tốt rồi, chúng ta còn có chút chuyện, xin đi trước. Các ngươi cứ tùy ý tận hứng… Mạnh Tụ, ngươi đi ra một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Mạnh Tụ không rõ có chuyện gì, cùng theo Lam Chính ra cửa.
Ở ngoài hành lang, nhìn lại chung quanh không có người, Lam Chính mới thấp giọng nói: “Hôm nay có phải ngươi cãi nhau với Cao Tấn không?”
Mạnh Tụ sững sờ, nói: “A, không có cãi cọ a?”
“Xế chiều Cao Tấn chạy đến tìm ta, nói trong mắt ngươi không có trưởng quan, không theo tôn ti, ăn nói vô lễ, còn nói không nên đề bạt ngươi … Ngươi và hắn có chuyện gì sao?”
Mạnh Tụ đã hiểu, cười nói: “Buổi sáng, Cao trưởng quan nói dựa vào hắn đề bạt ty chức, ty chức cảm thấy việc này … không thể nào tin được, cho nên mới không để ý hắn, chỉ cáo từ rời đi, nhưng không hề nổi nóng cãi cọ.”
“Cao Tấn nói là do công lao của hắn?” Lam Chính ách nhiên thất tiếu: “Thật chê cười, hắn có thể là nghĩ…”
Mới nói được một nửa Lam Chính liền dừng lại, chỉ lắc lắc đầu. Mạnh Tụ hiểu ý tứ của hắn, Cao Tấn mạo nhận công lao này chỉ sợ là muốn Mạnh Tụ hiếu kính cho một khoản a… Quả thực quá vô sỉ mà!
Lam Chính vỗ vai Mạnh Tụ: “Tiểu Mạnh, sau này cứ qua quít với Cao Tấn là được chứ đừng nên đắc tội. Cái tật của hắn, ta biết, cũng rất chán ghét! Nhưng không còn cách nào khác, Cao Tấn là quốc nhân*, quy củ của chúng ta… Ngươi chắc cũng hiểu mới đúng. Cho dù Diệp trấn đốc thưởng thức ngươi, tôn ti giữa “quốc nhân” và Hoa tộc là đại kị, nếu làm lớn chuyện sợ trấn đốc đại nhân cũng không che nổi ngươi, tốt nhất đừng có làm khó trấn đốc.”
*quốc nhân: Ở đây chỉ người Tiên Ti, triều đình Đại Ngụy là do tộc Tiên Ti lập nên (đã nói ở chương trước).
Cao Tấn là quốc nhân? Khó trách thằng này ngang ngược đáng ghét như vậy!
Lời tâm tình này của Lam Chính có thể nói là cực chân thành, Mạnh Tụ cũng hiểu rõ đối phương đích thực là muốn tốt cho mình, khom người nói: “Đây là đại nhân muốn tốt cho ty chức, ty chức hiểu. Trước kia càn rỡ, sau này ty chức nhất định sẽ chú ý cẩn thận.”
“A a, chút việc nhỏ mà thôi, đừng có làm hỏng cuộc vui hôm nay. Đi vào đi, mọi người còn đang chờ ngươi, ta và Chu trưởng quỹ còn có chút việc, cáo lui trước.”
“Trưởng quan đi thong thả.”
Lam Chính xuống lầu trước, Chu Toàn Hữu rơi lại phía sau, hắn nói khẽ với Mạnh Tụ: “Đêm nay Mạnh trưởng quan chỉ yên tâm vui đùa là tốt rồi, ta đã nói với lão bản, tiêu xài đêm nay do ta thanh toán … lát nữa bên phía lão bản còn có một phần lễ mọn, một chút thành ý ngàn vạn lần đừng có chối từ.”
Mạnh Tụ sửng sốt, đang muốn hỏi lại thì Chu Toàn Hữu đã mỉm cười chắp tay chào: “Không tiễn, không tiễn!” Rồi bước nhanh ra khỏi nhã thất.
Đưa Lam Chính đi xong, ánh mắt đám quân quan nhìn Mạnh Tụ nhiều thêm mấy phần tôn kính. Bọn họ đã suy đoán được, cái ghế bát phẩm chủ sự này của Mạnh Tụ khác với bình thường, làm một tiệc rượu ăn mừng mà có thể kinh động tổng quản tự thân đến chúc mừng, thực lực người tuổi trẻ kia quả thật sâu không lường được.
Ngược lại Mạnh Tụ cảm thấy hơi lúng túng. Cô nương Tử Yên kia cười khanh khách nói: “Lưu đại quan nhân? Bọn họ đều gọi ngươi là Mạnh huynh đệ.”
Mặt Mạnh Tụ ửng đỏ, cũng may hắn phản ứng rất nhanh: “À, ta gọi Lưu Mạnh, đám bằng hữu đều gọi là Mạnh huynh đệ. Lưu quan nhân là nghệ danh lúc ta theo đuổi mỹ nữ.”
Tử Yên vừa nghe liền biết đứa này đang nói hươu nói vượn, có điều nữ tử làm ở chốn này, những chuyện như thế vốn cũng bình thường, nàng đương nhiên sẽ không vạch trần, chỉ nhỏ giọng nũng nịu bên tai Mạnh Tụ: “Lưu quan nhân, các ngươi nhất định rất có vai vế a?”
“Sao lại thế được?”
“Trư Cùng thật đáng sợ mà, rất nhiều người đều sợ hắn, cả Đỗ lão bản của Thiên Hương lâu chúng ta khi nhìn thấy hắn đều phải cung cung kính kính. Nhưng hắn nhìn thấy ngươi lại có vẻ rất tôn kính, còn nói phải nghe ngươi phân phó, vậy không phải ngươi lợi hại hơn hắn nhiều sao?”
Trong sóng mắt ôn nhu của Tử Yến đầy vẻ ngưỡng mộ, thanh âm mềm mại thẽ thọt: “Thật không lường được, ngươi tuổi trẻ như vậy, lại anh tuấn nho nhã giống như người đọc sách, sao Trư Cùng lại sợ ngươi như vậy?”
Mạnh Tụ cười cười: “Lời khách sáo mà thôi, đừng có cho là thật.”
Kinh hỉ tịnh không chỉ như thế, qua một lúc, tên tiếp tân lúc nãy lại chạy đến, cười cười nói với mọi người: “Chư vị khách quan, xin quấy nhiễu. Âu Dương Thanh Thanh tiểu thư vốn người không được khỏe, nhưng nghe nói có vài vị khách quan rất ngưỡng mộ, để báo đáp thịnh tình, nàng đã miễn cưỡng chỉnh lại trang dung, muốn ra gặp mặt chư vị, không biết có được không?”
Mạnh Tụ sửng sốt, nhưng đám người Lưu Chân đã như dã lang kêu ầm lên: “Âu Dương Thanh Thanh! Mau mau gọi nàng ra đây!”
Tiếp tân cười đi xuống, qua một lát hắn dẫn theo một nữ tử áo trắng ôm cổ trang bước vào: “Chư vị, đây chính là Âu Dương cô nương.”
Nữ tử kia khom người hành lễ: “Tiểu nữ Âu Dương hướng chư vị khách quan vấn an, chư vị an khang phúc thọ, hỉ cát kéo dài.”
Mạnh Tụ vốn cho là nghệ kỹ nổi tiếng giống như Âu Dương Thanh Thanh tất phải nồng trang diễm phần, diễm quang tứ xạ. Nhưng đưa mắt nhìn tới, Âu Dương Thanh Thanh lại rất thanh tú, trang điểm nhè nhẹ trang nhã, váy dài màu xanh nhạt càng tôn thêm vẻ yểu điệu, khuôn mặt trái xoan tinh xảo phớt nhẹ phấn, hai mắt sáng ngời rất có thần. Khuôn mặt nàng cực tinh trí, lúc vừa nhìn chỉ cảm thấy rất thuận mắt, rất thoải mái thôi, nhưng càng xem càng xinh đẹp hút hồn, tìm không ra chút tỳ vết nào cả, khiến người ta không nỡ dời ánh mắt đi.
Một lúc lâu, ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người nữ tử này, Lưu Chân nhịn không được lớn tiếng quát khen: “Âu Dương tiểu thư thật xinh đẹp, quả nhiên không phải người thường.”
Âu Dương Thanh Thanh xinh đẹp khẽ cười: “Vị quan nhân này quá khen, Âu Dương chỉ là phận bồ liễu, sao xứng đại nhân khen tặng?” Sóng mắt nàng lưu chuyển: “Xin hỏi, vị nào là Mạnh đại quan nhân?”
Mạnh Tụ sửng sốt, đứng dậy trả lời: “Là ta. Xin hỏi Âu Dương cô nương có gì chỉ giáo?”
Nhìn thấy Mạnh Tụ một thân bạch y trắng hơn tuyết, anh tuấn tiêu sái, Âu Dương Thanh Thanh hơi sửng sốt, mặt hồng ửng đỏ. Nàng vốn nghĩ Mạnh Tụ là một đại quan hoặc tráng hán uy nghiêm, không ngờ lại anh tuấn như người đọc sách thế này. Mí mắt nàng rủ xuống, như không dám nhìn thẳng vào mặt Mạnh Tụ, thấp giọng nói: “Nghe nói hôm nay Mạnh quan nhân vừa gặp tin vui, tiểu nữ xin chúc mừng Mạnh đại quan nhân, tiểu nữ bất tài mạo muội, nguyện lấy một khúc “tiến tấu nhạc” làm quà, còn mong quan nhân thưởng thức.”
Mị lực của Âu Dương Thanh Thanh điên đảo chúng sinh, nàng nhất ngôn ký xuất, chúng nhân không ai không khen hay: “Hảo hảo, Âu Dương cô nương tấu một khúc cho Mạnh quan nhân của chúng ta hảo hảo thưởng thức!”
Mạnh Tụ mỉm cười nói: “Xin phiền cô nương, tại hạ rửa tai lắng nghe.”
Âu Dương xinh đẹp khẽ cười, thả lỏng tâm tình, hai đầu gối quỳ trước án, ngón tay ngọc ngà gảy nhẹ, tiếng đàn giống như nước chảy rủ rỉ vang tới, làn điệu vui tươi thánh thót, giống như hỉ thước bay múa giữa rừng, khiên tâm tình người nghe khoan khoái không thôi, đám quân quan cũng không hiểu âm luật, chỉ nghe Âu Dương Thanh Thanh đàn tấu thấy rất vui, ai cũng đều hãnh diện ngồi im lắng nghe.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tấu xong một khúc, trong phòng phát ra tiếng vỗ tay dồn dập, Lưu Chân ồn ào lớn tiếng nhất: “Dễ nghe dễ nghe, đàn thật là dễ nghe!”
Âu Dương đứng dậy hơi cúi người xuống, cười nói: “Kỹ nghệ tiểu nữ thô bạc, bêu xấu trước mặt chư vị đại gia, còn mong Mạnh quan nhân và chư vị không tiếc lòng chỉ giáo.”
Kỳ thực loại làn điệu vui tươi thế này ai tới đàn tấu cũng đều kém không nhiều, Mạnh Tụ còn cảm thấy, loại cổ tranh cổ phác cao nhã thế này dùng để đàn tấu khúc nhạc cổ điển nào đó hoặc giả khúc quân tráng trầm hùng sát phạt mới thật không tồi, nhưng tấu loại nhạc vui tươi như “tiến tấu nhạc” lại có phần miễn cưỡng.
Có điều Âu Dương Thanh Thanh là mỹ nữ, mọi người đều đặc biệt hãnh diện, đương nhiên Mạnh Tụ sẽ không làm mất hứng, hắn cười nói: “Chỉ giáo thì không dám nhận, chúng ta không rành âm luật, chỉ có thể nghe ra tiên nhạc phiêu phiêu, còn tưởng là tiếng trời xanh thánh thót. Kỹ nghệ Âu Dương tiểu thư nhàn thục, chỉ pháp mượt mà, đã có phong phạm riêng, chúng ta nghe cũng như tháng ba không biết vị thịt a, Âu Dương cô nương tài nghệ song tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Âu Dương khom người nói:
“Được Mạnh quan nhân khen ngợi như thế, tiểu nữ hết sức vinh hạnh. Tiểu nữ xin kính Mạnh quan nhân một chén rượu nhạt, chúc Mạnh quan nhân bay xa vạn dặm, thuận buồm xuôi gió.”
Mạnh Tụ chạm cốc với nàng, một hơi cạn sạch. Lưu Chân ở bên cạnh nhìn đến đỏ mắt, cũng lên tiếng nói: “Âu Dương cô nương, tới, lão Lưu ta cũng kính ngươi một chén!”
Âu Dương Thanh Thanh thống khoái uống một chén với Lưu Chân, mặt hiện lên một mạt ửng đỏ. Nàng khẽ che miệng nhỏ, mềm giọng nói:
“Chư vị đều là người hào hùng, tiểu nữ kính nể và ngưỡng mộ từ tận trong lòng, vốn muốn chung vui nhiều hơn cùng chư vị, nhưng tiểu nữ tửu lượng kém cỏi, uống nữa sợ sẽ bêu xấu mất. Mạnh quan nhân, Lưu quan nhân, chư vị quan nhân, mọi người xin chầm chậm tận hưởng, thứ cho tiểu nữ không thể phụng bồi, còn trông ngày sau mọi người lại đến Thiên Hương lâu, lại cùng tiểu nữ hội tụ.”
Chúng nhân giữ lại lần nữa nhưng Âu Dương Thanh Thanh kiên quyết muốn đi. Vô luận mọi người có khuyên bảo cách nào nàng cũng chỉ khẽ cười rồi nhè nhẹ lui xuống.