Đấu Khải Chương 8

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 08: Dạ thám (Trinh sát trong đêm).



Người dịch: Keny
Nguồn: Vip VD












Mạnh Tụ sửng sốt, nhớ lại tình hình lúc đó, vẻ miệt thị cùng kiệt ngạo trong mắt nam tử tóc đỏ, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ —— khi đó chính mình cũng quá sơ suất, không ngờ lại không đề phòng chút nào cả!

Tử thần kề lưỡi hái sát cổ, gần gũi đến mức có thể nghe được cả hơi thở!

Có những chuyện, lúc xảy ra thì không sợ, đến khi nhớ lại mới vã cả mồ hôi. Trong đêm lạnh cuối thu, hai người đều một thân mồ hôi lạnh, nhìn mặt người bên cạnh trắng bệch cắt không còn giọt máu.

Lưu Chân cắn răng nghiến lợi: "Không còn cách nào khác, xem ra chỉ đành tìm gia hỏa kia thôi."



"Gia hỏa kia? Là ai?"

"Một tên súc sinh chỉ nhận tiền không nhận bạn!"

"Ngươi không phải đang nói mình đấy chứ?"

Màn đêm thâm trầm, Tĩnh An thành đã chìm vào trong giấc ngủ say, đường phố thành thị dưới bóng đêm tĩnh mịch yên ắng, chỉ có phu canh tuần đêm xách theo đèn lồng đi lại trên phố. Tĩnh An thành nhiều năm chưa từng bị Ma tộc tập kích, ẩn ẩn đã trở thành trung tâm giao thương liên tiếp giữa thảo nguyên và Trung Nguyên. Nghe nói Hạt Ma tù trưởng Ác Khủng Ly, một trong mười ba thủ lĩnh ba tộc rất có thực lực ở thảo nguyên Bắc cương từng lên tiếng: Không cho bộ hạ quấy rối Tĩnh An thành, để tránh thương nhân trong nội địa quá sợ hãi mà bỏ chạy, khiến cho trâu bò dê của bọn họ không bán được.

Lưu Chân dẫn theo Mạnh Tụ, đi vòng vèo một trận trong một hẻm nhỏ như mê cung. Nơi đây là khu bình dân của Tĩnh An, trừ tửu quỷ say lướt khướt đi ngất ngưởng thì trên đường rất thưa thớt bóng người —— nghe nói ngay cả nha dịch tuần đêm cũng đều không dám lảng vảng quanh đây vào buổi tối.

Trước cửa một tửu quán nhỏ cửa đóng then cài, Lưu Chân dừng ngựa lại.

Mạnh Tụ ngẩng đầu nhìn tấm biển trước tửu quán: "Vong Ưu cư" . Hắn ngước mi mắt lên: tửu quán đầu phố thường đặt những cái tên đại loại như "Thượng đẳng Đỗ Khang", "Trịnh Nhị tổ truyền mỹ tửu", "Vương Nhị ma tử thiêu đao tử liệt tửu", không nghĩ tới ở đây lại có cái tên thanh nhã như vậy, chữ viết trên tấm biển thoáng đãng có lực, trong bút họa phác thảo ẩn ẩn lộ ra một cỗ anh khí.

"Tên quán rất thanh nhã, lão bản chắc không phải tục nhân a!"

"A, cái gì?" Lưu Chân quay đầu hỏi: "Lão Mạnh, ngươi nói cái gì?"

"Ta nói tấm biển này, cái tên ——lão bản nơi này chắc là người đọc sách a!"

"A? Thật sao? Ta đến đây nhiều lần rồi, sao đến giờ vẫn không nhìn ra nhỉ! Vương Tam dế nhũi kia là người đọc sách sao, ta cứ nghĩ hắn phải là một loại giết heo như ta chứ."

Lưu Chân hùng hùng hổ hổ đập rầm rầm vào cánh cửa trước tửu quán: "Vương Tam, Vương Tam! Mở cửa a, con mẹ ngươi mau mở cửa cho lão tử!" Trong đêm tĩnh mịch, tiếng đập cửa "Rầm rầm rầm" kia truyền xa xa, vang dội ra khắp nơi.

Lưu Chân đập đập một trận, cuối cùng trong tửu quán mới truyền ra một tiếng không rõ ràng: "Đóng cửa. Uống rượu đêm mai lại đến!"

"Vương Tam, là ta! Con mẹ ngươi nghe không ra tiếng của ta sao? Tìm ngươi có chuyện, nhanh mở cửa!"

Trong cửa truyền đến tiếng bước chân loẹt xoẹt, cánh cửa hé mở ra một kẽ hở, có người bên trong dùng đèn dầu chiếu lên mặt Lưu Chân, Lưu Chân thô bạo đẩy cửa ra, khiến người bên trong loạng choạng một cái, hắn gào lên: "Tên gia hỏa Vương Tam nhà ngươi, không nhận ra cả ta sao? Đã nói tìm ngươi có chuyện. . . A, ân!" Đột nhiên, hắn ngừng tiếng kêu lại.

Mạnh Tụ theo sau Lưu Chân cũng tiến vào trong tửu quán, đột nhiên tâm sinh cảnh giác. Hắn nhảy về phía sau, tránh khỏi hai cánh tay trong tối muốn bắt lấy hắn, đứng ngoài cửa, tay nắm chuôi đao, lệ thanh quát: "Làm cái gì! Lăng vệ đây, không được loạn động —— buông hắn ra!"

Lưu Chân mới tiến vào cửa đã bị một nam tử kề đao xuống cổ, một nam tử khác ghì lấy tay phải của hắn, khiến hắn không thể không khom lưng xuống, muốn phản kháng cũng hết cách. Hai người đều là lão thủ, phối hợp rất ăn ý, dao bén bức họng, Lưu Chân ngay cả nói chuyện cũng không dám, chỉ không ngừng liếc mắt ra dấu cho Mạnh Tụ, giống như ý bảo Mạnh Tụ chạy mau.

Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn lồng, lại có thêm ba nam tử râu quai nón người Hồ cầm lấy vũ khí vây trước cửa, nhìn chằm chằm Mạnh Tụ, mắt lộ ra hung quang. Nghe được tiếng lệ thanh của Mạnh Tụ, song mấy người kia chẳng những không rút lui, ngược lại còn liếc mắt nhìn nhau.

Khóe mắt Mạnh Tụ co quắp, biết chuyện hôm nay không dễ chơi. Cái khó ló cái khôn, hắn xoay người nói với Liễu Không Cầm đang đứng xa xa sau lưng: "Liễu cô nương, ngươi quay về báo cáo!"

Nơi này xảy ra chuyện, Liễu Không Cầm theo sau lập tức hiểu rõ đang xảy ra chuyện khẩn cấp, không nói hai lời xoay người lên ngựa, đang muốn xoay ngựa quay về, lúc này trong tửu quán đột nhiên truyền ra một tiếng kêu: "Hiểu lầm, vị Lang gia này, trước khoan đi đã, ta có lời muốn nói."

Mạnh Tụ ra dấu tay, tỏ ý cho Liễu Không Cầm khoan hãy đi, hắn lành lạnh nói: "Không thả Lưu Chân ra, không nói chuyện gì cả! Dám bắt cóc Lăng vệ, còn muốn diệt khẩu? Ngươi muốn diệt cửu tộc sao!"

"Khoan đã, mọi người từ từ thương lượng." Đám người kia tỏ ý thương lượng, một lão già khô quắt từ trong đám người đi ra, hắn giơ hai tay lên tỏ ý không có vũ khí: "Ta có lời muốn nói, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chúng ta từ từ thương lượng."

"Ngươi trước thả Lưu Chân ra đã!"

"Được."

Lão già ra dấu tay, hai tên nam tử kia buông Lưu Chân ra. Lưu Chân vừa được tự do lập tức phẫn nộ nhảy dựng lên: "Vương Tam, con mẹ ngươi đây là ý gì? Ngươi dám đánh lén ta? Còn muốn giết ta? Ngươi ***, ngươi không muốn sống nữa hả?" Hắn mắng một trận liên hồi, nước miếng văng tung tóe.

Lão già nheo hai mắt lại, cũng không lên tiếng, mặc cho Lưu Chân mắng chửi. Nước miếng Lưu Chân văng cả lên mặt hắn, hắn cũng coi như không cười híp mắt lại, chỉ lấy khăn tay ra lau mặt. Đợi Lưu Chân mắng xối xả chẵn ba phút, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Chân gia, có gì từ từ nói, tức giận không tốt a! Chỗ này của ta có mấy túi lương trà, Chân gia lấy về mà uống, gần đây lá gan ngài cũng không nhỏ, khẩu khí nói chuyện thật là lớn. . ."

Lưu Chân lại muốn bạo phát, lão già giơ một cánh tay lên ngắt lời: "Chuyện đêm này là lão già ta không đúng, ta nhận. Chân gia cùng vị này. . . Vị Lang gia này mới tới, muốn đánh muốn phạt gì ta cũng nhận. Nhưng Chân gia ngài cũng phải thông cảm cho nỗi khổ của tiểu dân chúng ta a, chúng ta làm buôn bán, nửa đêm nửa hôm đột nhiên bị mấy Lang gia các ngài phá cửa, trong lòng có thể không sợ sao? Sợ quá mới làm ra chuyện hồ đồ thế chứ —— tóm lại, là lão già ta không đúng, mong hai vị Lang gia thông cảm cho, lão bách tính muốn an phận kiếm tiền dưỡng già cũng không dễ dàng, ba ngày thì có hai ngày quan phủ tới tìm phiền toái, còn có bằng hữu giang hồ làm ăn, chúng ta bị kẹp ở chính giữa hai đầu, rất khổ sở a!"

Mạnh Tụ nhìn hắn một cái, quay đầu sang nói với Liễu Không Cầm: "Liễu cô nương, ngươi đứng bên kia chờ ta." nguồn tunghoanh.com

Liễu Không Cầm gật đầu, xuống ngựa, song lại không tới gần, chỉ dắt ngựa đứng trên đường. Nàng ra dấu tay với Mạnh Tụ, tỏ ý không cần để ý đến nàng. Mạnh Tụ gật đầu, biết nữ tử này tuy trầm mặc ít nói nhưng lại rất cơ trí.

Mạnh Tụ nhìn nhìn lão già hỏi: "Bọn họ là ai?"

Vương Tam ngẩng mặt lên, mỗi nếp nhăn trên mặt đều hiện ra vẻ vô tội cùng nghi hoặc: "Ai? Vị Lang gia ngài nói tới ai a?"

"Ta nói mấy người...kia, họ là. . ." Mạnh Tụ vươn tay ra chỉ, nhưng lại chỉ vào hư không: không biết từ lúc nào, mấy nam tử cầm đao kia đã lặng không tiếng thở rút lui, bên kia chỉ còn lại tủ quầy trống trơn.

Mạnh Tụ mày rậm nhăn lại, đang muốn phát hỏa, Lưu Chân đã mở miệng cướp lời: "Không cần hỏi, mấy người kia ta đều chưa thấy qua, chắc là người lỡ đường, có án trên người. Thấy chúng ta nửa đêm phá cửa tiến vào, liền cho rằng là. . . ***, lão tử làm sao xui xẻo như vậy!"

Vương Tam cười híp mắt, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Chân gia thật không hỗ là người trong nghề, nhìn rõ mọi việc, liệu sự như thần a! Mấy vị kia đều là người buôn bán bên ngoài, gần đây khó làm ăn mới đến chỗ tiểu dân tránh gió, không ngờ lại gây ra hiểu lầm này —— đắc tội Chân gia ngài a, thật vô cùng xin lỗi."

"Xin lỗi cái đầu ngươi ấy!" Lưu Chân ghé miệng vào tai Vương Tam hét ầm lên: "Mấy tên vương bát đản kia thiếu chút nữa cắt cổ họng lão tử rồi! Vương bát đản, lão tử nhớ kỹ bọn chúng rồi, ngày nào đó mà nhìn được, lão tử không đem bọn chúng ném vào hắc lao mười năm thì lão tử không phải họ Lưu!"

"Ấy chớ ấy chớ, Chân gia, ngài ra tay nhẹ một chút, tiểu dân lớn tuổi rồi, xương cốt cũng giòn, chịu không nổi thần lực của lão gia ngài a." Lão già làm bộ kêu thảm, trong mắt lại không thấy sợ hãi bao nhiêu. Hắn nói với Mạnh Tụ: "Vị Lang gia này rất lạ mặt, trước kia chưa từng thấy qua, lần đầu tiên gặp mặt, mời ngồi xuống nói chuyện a. Xin hỏi quý danh?"

Mạnh Tụ bình tĩnh nhìn hắn hỏi: "Ngươi gọi ta Lang gia, đây là ý tứ gì?"

"A? Lang gia ngài không biết? Đây là bằng hữu trên đường tôn xưng Đông Lăng vệ các ngài, bởi vì trên y phục các ngài đều có thêu đầu bạch lang a!"

Mạnh Tụ cuối cùng cũng hiểu được, chỉ sợ rằng không chỉ có mỗi nguyên nhân này. Đông Lăng vệ làm việc tâm ngoan thủ lạt, không hề kiêng kị, trên giang hồ chết luôn ác danh "Sài lang", cho nên đối phương mới lấy tên này để mỉa mai.

Mạnh Tụ gật đầu, tiến vào trong tửu quán, thầm đánh giá bốn phía, tửu quán bố trí rất bình thường, một tủ quầy lớn, vài bộ bàn ghế xếp đặt chỉnh tề, trên quầy để một chiếc đèn đốt dầu cải. Mạnh Tụ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ngay trên tủ quầy đối diện lão bản: "Ta gọi Mạnh Tụ, làm việc ở Tĩnh An Lăng vệ. Ngươi chính là Vương Tam gia đại danh đỉnh đỉnh hả?"

Vương Tam gật đầu cúi người: "Không dám không dám, Mạnh đại nhân gọi ta một tiếng Vương Tam là được. Trước mặt hai vị lang gia ngài, tiểu dân sao dám xưng gia? Không dám không dám."

"Ta mới tới Tĩnh An, người quen cũng không nhiều. Vương Tam gia là lão nhân trong thành, hôm nay chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, sau này còn phải nhờ Vương Tam gia quan tâm chiếu cố nhiều mới được."

"Nơi nào nơi nào, là đại nhân ngài chiếu cố tiểu dân mới đúng, tiểu dân làm sao có bản sự chiếu cố trưởng quan Lăng vệ các ngài a."

Mạnh Tụ hơi nhíu mày, biết đụng phải loại lưu manh này là... khó chơi nhất. Lúc này, Lưu Chân vắt chân lên, xoa xao cằm nói: "Vương Tam, Mạnh trưởng quan cất nhắc ngươi, ngươi ít bẻm mép một chút đi! Nói đến, Mạnh trưởng quan chúng ta có chút việc muốn nhờ ngươi làm. Xế chiều hôm nay Tần gia có một đoàn xe từ Xích Thành chở hàng tới, chuyện này ngươi biết không?"

Vương Tam do dự một chút, sau đó gật đầu nói: "Biết. Dẫn đội là tam quản sự Tần gia - Tần Hồng."

"Hiện giờ bọn họ đang ở đâu?"








các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé
cám ơn trước



Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-8-1xhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận