Đấu Khải
Tiết 94: Dụ hoặc
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đã có chủ ý, tâm tình Mạnh Tụ lập tức nhẹ nhàng lên, chỉ là ra tay thế nào mới có thể không để Lam Chính và Tĩnh An sở chịu liên quan, muốn làm điều này còn muốn phí một phen tâm tư, Mạnh Tụ vừa đi vừa nghĩ, song không nghĩ được biện pháp nào tốt cả.
Đi tới một mảnh rừng cây, trước mắt đã là cửa lớn tỉnh Lăng sở, đột nhiên Mạnh Tụ đứng lại, trợn mắt há mồm: Vừa rồi khi mình đi vào cửa lớn tỉnh Lăng sở còn là một mảnh đen nhánh, hiện giờ lại sáng rực ánh lửa. Vô số cây đuốc cắm đầy trên tường, hỏa diễm cuồng vũ trong gió bắc, chiếu rọi lên binh sĩ cầm đao kiếm trong tay và khôi giáp đen nhánh của khải đấu sĩ, bóng người lay động, đao quang chói mắt, tiếng khẩu lệnh của sĩ quan, tiếng bước chân và tiếng “leng keng” do thiết giáp va đập vào nhau vang thành một mảnh, từng đội binh mã che kín cửa lớn tỉnh Lăng sở nghiêm mật chặt chẽ.
"Đây, đây đến cùng là chuyện gì?" Lúc này, ý niệm đầu tiên trong đầu Mạnh Tụ chính là: "Chẳng lẽ biên quân đuổi tới tỉnh Lăng sở bắt mình?"
"Chính là Tĩnh An sở Mạnh đốc sát sao?"
Sau người truyền đến tiếng người hỏi trầm ổn mà vang dội, Mạnh Tụ đột nhiên xoay người, lại thấy vài sĩ quan Lăng vệ từ đường mòn u ám trong rừng cây đi ra, tiếng người hỏi nghe có vẻ hơi quen tai, nhưng Mạnh Tụ nhất thời không nhớ nổi là ai: "Là ta. Các hạ là. . ."
Một vị võ quan nho nhã bước ra khỏi đám người, người đến bình tĩnh nói: "Ta là hình án xử Dư Thư Kiếm. Mạnh đốc sát, phiền ngài một chút, ta có mấy câu nói muốn thỉnh giáo."
Mắt thấy Dư Thư Kiếm bình thường hòa ái đột nhiên thần tình nghiêm túc, khẩu khí ẩn ẩn vẻ bất thiện, Mạnh Tụ trong lòng có quỷ, gượng cười nói: "Dư trưởng quan ngài đang hù dọa ta sao, trách ta ngày thăng chức không mời ngài uống rượu? Đây là do huynh đệ sơ sót, hôm khác nhất định đền bù, nhưng đêm nay thực có chút việc gấp không thể dây dưa, có lời gì hôm khác lại nói, được không?"
Trận thế sừng sững như núi, hồng quang của cây đuốc lay động chiếu lên khuôn mặt nho nhã của Dư Thư Kiếm, hắn nhàn nhạt nói: "Mạnh đốc sát, chuyện uống rượu thì dễ nói. Chỉ là đêm nay ta trực ban ở tỉnh Lăng sở, chuyện quân vụ chức trách, cho dù chúng ta có quen biết cũng không thể niệm tình riêng được, có chỗ đắc tội mong đừng trách."
Mắt thấy Dư Thư Kiếm bày ra một bộ dáng làm việc công, Mạnh Tụ càng thêm nóng ruột, không thể không cùng hắn qua quít: "Đến cùng là có chuyện gì? Dư đốc sát có thể chỉ rõ cho tại hạ hay không?"
"Đêm nay, bởi vì nhận được cảnh báo, tỉnh sở ban bố lệnh khẩn cấp tập hợp tất cả các chi bộ đội đợi mệnh ứng biến. Nghe nói, là có người báo cáo quân tình, nói có quân Ma tộc vào thành… Mạnh đốc sát, xin hỏi tin tức này ngài nghe được từ đâu? Vì sao thám báo chúng ta phái ra đến giờ vẫn chưa bắn hoa khói cảnh báo?"
Mạnh Tụ thầm kêu khổ, vừa rồi vì vào cửa, hắn hết cách mới phải dùng đến hạ sách kia. Không ngờ thủ vệ trước cửa lại tưởng là thật, chạy đi báo cáo lại với sĩ quan trực ban. Cứ như vậy từng cấp từng cấp báo lên. Kết quả dẫn đến trận thế hoành tráng thế này.
Hiện tại, Mạnh Tụ chỉ đành giả bộ hồ đồ: "Quân Ma tộc vào thành? Đây là chuyện từ lúc nào. Sao ta không nghe được gì cả? Có thể là vị huynh đệ ấy nghe lầm a?"
Trong mắt Dư Thư Kiếm chợt lóe qua một mạt hàn mang, ngữ khí nghiêm khắc lên rất nhiều: "Mạnh đốc sát. Xin ăn nói cẩn thận! Hai tên sĩ quan và sáu binh sĩ đều nghe được chính miệng ngươi nói quân Ma tộc đã vào thành!"
Mạnh Tụ lúng túng vô cùng: "Cái này. . . Dư đốc sát. Tới, chúng ta lại đây nói nội tình trong chuyện này. . ."
Dư thư kiếm lùi ra sau một bước. Cảnh giác nhìn Mạnh Tụ: "Mạnh đốc sát. Đại trượng phu không làm chuyện mờ ám. Ngài có lời gì cứ nói ở chỗ này là được. Tại hạ xin rửa tai lắng nghe."
"Cái này. Kỳ thực. . . Ai. Cái này. . ."
Nhìn Mạnh Tụ lúng túng nói không ra lời, trong lòng Dư Thư Kiếm đã hiểu rõ: "Mạnh đốc sát, ngươi nói dối quân tình?"
"Cũng không phải hoàn toàn nói dối, chỉ là có một chút sai lệch: Ta là nói, ta mơ thấy quân Ma tộc vào thành. . ."
Nghe Mạnh Tụ nói hưu nói vượn, mặt bọn quan binh lộ vẻ giận dữ: "Chỉ vì tên hỗn đản này nói lung tung mà báo hại mọi người bị lôi dậy từ trong chăn ấm nệm êm?"
Dư Thư Kiếm cười khổ, hắn vung tay để đám binh sĩ lui ra, nhỏ giọng nói với Mạnh Tụ: "Mạnh đốc sát, tuy báo sai quân tình nhưng việc này còn chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhiều lắm chỉ là kinh nhiễu một cái, thật cũng không tính là tội lớn. Nhưng ngài và ta đồng cấp, cùng mang hàm đốc sát, việc này ta cũng không dám tự tiện, tốt nhất vẫn nên giao cho trấn đốc đại nhân định đoạt … Hiện giờ trấn đốc đại nhân không ở trong sở, phiền ngài chờ đại nhân trở về lại nói a."
"Dư đốc sát, cái này, ta thực có công vụ khẩn cấp, ngài có thể trước để ta quay về Tĩnh An sở một chuyến được không?"
"Mạnh đốc sát, đêm nay làm lớn chuyện như vậy, ta lại là quan trực ban, tất phải có lời giải thích với mọi người, nhất là đối với trấn đốc. Trước khi trấn đốc đại nhân có lệnh, ta tuyệt không có quyền thả ngài đi. Nhưng mà ta nghĩ Mạnh đốc sát công huân lớn lao, cho dù trấn đốc đại nhân có trừng phạt, chắc cũng sẽ không quá nặng, ngài đừng nên quá lo lắng."
Tới, Mạnh đốc sát, vào trong phòng uống trà tán gẫu với ta. Chúng ta không ngại nhẫn nại chút, đợi trấn đốc trở về a … Mạnh đốc sát, ngươi cũng đừng trách ta a, đêm nay ta chịu trách nhiệm ở đây, không còn cách nào khác mà. Đến lúc thấy trấn đốc, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầu tình."
Bị Dư Thư Kiếm kéo vào trong phòng uống trà, cả người Mạnh Tụ bất an. Nhìn bộ dáng kiên quyết của Dư Thư Kiếm, chắc hắn sẽ tuyệt không chịu thả mình đi. Nói dối quân tình nói nhẹ cũng được mà nói nặng cũng xong, Mạnh Tụ cũng không quá để ý, Diệp Già Nam không đến nỗi sẽ vì việc nhỏ này mà bắt mình ngồi tù chứ? Nhưng đêm nay nếu bị Dư Thư Kiếm giam lỏng ở chỗ này, dây dưa thời gian càng dài, sáng mai Thân Đồ Tuyệt nhất định bị bàn giao lại cho tỉnh Lăng sở hoặc giả phóng thích, khi đó mình làm sao giết được hắn nữa?
Nôn nóng thì nôn nóng, nhưng hắn đúng là không có cách giải quyết nào cả … Tuy Dư Thư Kiếm luôn khách khí nhưng Mạnh Tụ cũng không ngại trước đánh hắn gục xuống, có điều đánh Dư Thư Kiếm thì dễ dàng, nhưng còn đám binh sĩ và khải đấu sĩ kia không dễ xơi như vậy.
Mắt thấy sắc mặt Mạnh Tụ âm trầm bất định, Dư Thư Kiếm lại hiểu lầm nói: "Như vậy đi, nếu Mạnh đốc sát có công vụ khẩn cấp, ngài có mệnh lệnh gì, không ngại cứ viết xuống, ta liền phái người đưa tới Tĩnh An sở, như vậy được không?"
Mạnh Tụ cười khổ, lòng muốn giết người diệt khẩu sao có thể tùy tiện viết ra giấy, lệnh cho người khác đi chấp hành … Đợi đã, giết người diệt khẩu?
Một ý niệm đột nhiên lóe lên trong đầu Mạnh Tụ, giống như một đạo thiểm điện lướt qua trời đêm hắc ám, chợt lóe lên rồi trôi mất.
Mạnh Tụ gian nan bắt giữ lại vết tích đạo thiểm điện kia, chậm rãi nói: "Thời gian Dư đốc sát làm việc ở tỉnh Lăng sở chắc không ngắn a?"
Dư thư kiếm uống một ngụm trà, thuận miệng trả lời: "Thái Xương nguyên niên ta gia nhập Đông Lăng vệ . Ai, chỉ chớp mắt, tám năm đã qua đi. Nghĩ tới lúc còn trẻ vừa mới vào, thật là cái gì cũng đều không hiểu, không biết đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc. . ."
"Sau khi tiến vào Lăng sở làm việc, ngươi luôn làm việc ở hình án xử sao?"
Kinh ngạc nhìn hắn một cái, Dư Thư Kiếm trả lời: "Đúng vậy, sao Mạnh đốc sát đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Vụ án hai năm trước, Tấn Tây thương đội ở Thỏa Tuy quận gặp phải phỉ cướp, toàn bộ bị giết hại, Dư đốc sát còn có ấn tượng không?"
Nghe được vụ án này, mày rậm của Dư Thư Kiếm khẽ run, ánh mắt buồn bã. Hắn hơi mất hứng nhưng vẫn miễn cưỡng nói: "Đương nhiên ta nhớ. Kỳ thực, vụ án này và mấy vụ thương đội gặp phỉ cướp khác đều qua tay ta nhưng vẫn chưa phá được, hiện tại đều thành án tồn. Ai, nói đến thật khiến ta hổ thẹn."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Còn có vụ án năm đó ở huyện Kỳ Phong, quận Vũ Xuyên, nha môn bốc cháy, huyện lệnh bị hại, chắc Dư đốc sát ngài vẫn còn nhớ? Hình như cũng do ngươi chủ sự?"
Dư Thư Kiếm tự cho mình rất tài giỏi, có năng lực, văn võ song toàn…Nhưng trên thực tế, án tồn trong tay hắn đếm không hết.
Nhưng mấy vụ án tồn không phá được liên quan đến mã phỉ này thẳng đến bây giờ vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng. Hiện giờ, Mạnh Tụ lại lần nữa bóc mở vết sẹo trong lòng, cho dù độ hàm dưỡng của Dư Thư Kiếm có cao cách mấy cũng nhịn không được trầm mặt xuống: "Mạnh đốc sát, ngài nên biết ta còn chưa trách tội ngài chuyện đêm nay. Đây là chức trách của ta chứ tịnh không phải có ác ý gì. Ta biết, Mạnh đốc sát phá án như thần. Tại hạ tự nhận không bằng, nhưng ngài cũng không cần châm chọc ta như vậy. Mấy vụ án ngài nhắc tới đúng là ta không phá được, nhưng tịnh không phải bởi vì năng lực tại hạ không đủ, chỉ là. . . Ai, trong đó còn có nội tình khác, cái này không cần phải giải thích với Mạnh đốc sát ngài."
Tuy ngữ khí Dư Thư Kiếm bình tĩnh, nhưng Mạnh Tụ vẫn có thể nhìn thấy giữa mi mắt hắn hiện ra một tia không cam lòng và ảo não.
Mạnh Tụ thầm mừng trộm, cúi người với Dư Thư Kiếm một cái thật sâu: "Dư đốc sát thứ lỗi, là ta lỡ lời. Kỳ thực nếu các hạ có ý, hiện giờ có một manh mối rất lớn ở trước mắt, muốn phá đại án kể trên dễ như trở bàn tay."
Dư Thư Kiếm ách nhiên thất tiếu: "Mạnh đốc sát, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Ta đuổi theo manh mối của án này suốt ba năm, bối cảnh của nó rất phức tạp, ngươi căn bản không tưởng tượng được đâu. . ."
"Chẳng qua là một tên ngũ phẩm soái, cần gì phải sợ như sợ hổ vậy?"
Dư Thư Kiếm kinh chấn: "Mạnh đốc sát, chuyện này, là ai nói cho ngươi? Đây chính là chuyện cơ mật bậc nhất của Lăng sở!"
"Cái này, Dư đốc sát không cần hỏi. Ngươi chỉ cần biết, tên nghi phạm kia, hiện giờ hắn đang ở trong tay Tĩnh An Lăng sở, nhưng trời vừa sáng chúng ta phải thả người."
Dư Thư Kiếm thất thanh kinh ngạc nói: "Cái gì? Chẳng lẽ ngươi lại. . ."
"Hư! Dư đốc sát, tâm lý ngươi biết là được rồi, không cần nói ra."
Ánh mắt Dư Thư Kiếm lấp lánh: "Chuyện này, ngươi đã báo cáo trấn đốc chưa?"
"Trấn đốc: giờ còn chưa biết việc này … Có điều, ta cảm thấy loại chuyện này trấn đốc mà biết thì ngược lại không tốt."
"Vì sao?"
"Phải biết, đến tầng lớp như trấn đốc, rất nhiều chuyện suy nghĩ khác chúng ta. Đại nhân vật nghĩ chính là cân nhắc, nghĩ chính là lợi hại, nghĩ chính là thỏa hiệp … Nếu như đem chuyện này giao cho trấn đốc đại nhân xử lý, ta nắm chắc cả mười thành là nàng sẽ cầm tới bàn điều kiện với Thác Bạt Hùng, ngươi cảm thấy đúng hay không?"
Dư Thư Kiếm mân mê cằm, mặt căng lên, nhưng lại không lên tiếng phản bác.
Mạnh Tụ than một hơi, hắn dùng một loại ngữ khí rất dụ hoặc nói: "Nếu đã như thế, không bằng huynh đệ chúng ta liên thủ, tiền trảm hậu tấu, tranh một phần công lao! Dư đốc sát ngươi cũng nên biết, sĩ quan xuất thân bình dân Hoa tộc như chúng ta, lên làm đến đốc sát cơ hồ đã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu muốn lên cao thêm một nấc, vậy phải đạt được công tích phi thường hiển hách mới được. Chúng ta làm Lăng vệ, trừ phá án, phá đại án, phá thiên đại án thì còn có thể lập công lao gì nữa? Mười ba vụ phỉ án và án tri huyện bị giết hại, đây đều là đại án trọng yếu mà tổng sở cũng phải để ý!
Nếu như chúng ta một hơi phá được án này, công lao trực tiếp báo lên tổng sở ở Lạc kinh, trấn đốc thì không dám chắc, chứ đề bạt lên làm đồng tri trấn đốc đó là dư dả có thừa. . . Đương nhiên, chúng ta tự tác chủ trương, việc này đúng là hơi phong hiểm, nhưng đây là phá án, cùng lắm thì trấn đốc phát hỏa mắng chúng ta mấy câu, chẳng lẽ nàng thật sự triệt hạ chúng ta sao? So với chỗ tốt kiếm được, chút phong hiểm này có là gì!
Dư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Thời gian đã không còn nhiều, ba canh giờ nữa thôi, ngươi quyết định nhanh lên."
Dư Thư Kiếm không lên tiếng, hắn đứng nghiêm bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài thật lâu, cây đuốc cháy vang lên từng hồi "tí tách”, chiếu lên khuôn mặt u minh bất định của hắn, lúc này khuôn mặt trắng nõn anh tuấn kia lại có vẻ mang theo vài phần nanh ác.
Thanh âm Dư Thư Kiếm vừa trầm thấp lại khàn khàn: "Mạnh huynh, ngươi có cơ hội như thế, vì sao phải phân cho ta một phần công lao? Một mình ngươi độc chiếm, chẳng phải công lao càng lớn?"
Nghe được Dư Thư Kiếm hỏi như vậy, tảng đá trong long Mạnh Tụ lập tức rớt xuống đất. Hắn sợ nhất chính là Dư Thư Kiếm biểu hiện như đúng con người hắn mà bấy lâu nay mọi người vẫn thấy, vô dục vô cầu, đối với Diệp Già Nam luôn trung tâm cảnh cảnh! May mắn, trực giác của mình cảm giác được, đằng sau mặt ngoài quân tử khiêm tốn là một con người khác, trong mắt đối phương có một thứ gì đó rất nóng bỏng … đó là ham muốn đối với quyền lực!!!
Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, người có thể ngồi vững cái ghế đệ nhất hình án tỉnh Lăng sở sao có thể sẽ là quân tử khiêm tốn đây?
"Dư huynh, mọi người đều là người hiểu chuyện, án này nếu ta có thể tự mình làm, ta sẽ tuyệt không cho ngươi dính phần. Nhưng mà giờ ta không làm được, bởi vì ta không có hồ sơ mấy vụ án kia, cũng không quá rõ ràng tình tiết, thời gian rất gấp, sau khi trời sáng nhất định biên quân sẽ đến giao thiệp bức chúng ta thả người, như vậy bằng với đường đường thả chạy Thân Đồ Tuyệt, ta không cam tâm!
Đã đến nước này, chỉ có hai chúng ta hợp tác mới có thể làm được! Dư huynh, yêu cầu của ta không cao, án là ngươi phá, công lao đều là của ngươi, đến lúc công lớn đại thành, nếu có thể ở giấy báo công cho tiện danh của tại hạ một chỗ là được rồi … Tương lai Dư huynh lên như diều gặp gió mong đừng quên tại hạ."
Nếu Mạnh Tụ nói hắn xem công danh như bụi trần, Dư Thư Kiếm không tin, ngược lại Mạnh Tụ nói hắn ăn không vô mới hướng Dư Thư Kiếm cầu trợ. Làm xong hai người phân chia, lúc này lòng tin của Dư Thư Kiếm mới đủ mười: đây mới là bình thường a! Có chỗ tốt, ai lại chia cho người ngoài?
Hắn vươn tay ra: "Mạnh huynh đệ, vậy, quân tử nhất ngôn?"
Mạnh Tụ cũng vươn tay phải ra, hai người đập một chưởng vang dội giữa không trung, đồng thời quát: "Tứ mã nan truy!"
Hai người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn rất gai mắt, rất không thoải mái, cùng đồng thời quay mặt đi.
Cây đuốc sáng ngời chiếu vào lan can gỗ thô đen, một đường mấp ma mấp mô, thiết hình cụ* còn loang lổ vết máu, trong không khí ô trọc lâu không thông gió mang theo một loại tanh tưởi trầm trầm, loại tanh tưởng này rất khó hình dung, tựa như thi thể thối rữa, lại như máu tanh hoen ố hoặc giả là nhà vệ sinh lâu không cọ rửa, tuy mùi kia cũng không phải thập phần gai mũi, nhưng nồng nặc như thực chất, ngửi xong là muốn điên cả người. Trong hắc ám mà ánh sáng của cây đuốc không với đến được, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng rên rỉ trầm thấp, giống như ác quỷ trên đường luân hồi kêu gào khóc lóc.
*thiết hình cụ: dụng cụ tra tấn
Hắc ám, tanh tưởi, khủng bố, máu tanh, khiến anh hùng táng đảm, khiến hào kiệt cúi đầu, hắc lao Đông Lăng vệ, nó có được uy danh khủng bố nhất, được người trong thiên hạ nghe mà biến sắc. Đối với người bất hạnh rơi vào nơi này, đây chính là địa ngục nhân gian.
Nửa đêm, một hang người giơ lên cây đuốc tiến vào, tiếng bước chân vang vọng trong không gian im lìm chết chóc. Bọn họ dừng chân lại trước một nhà giam.
"Không buông dây trói của tù phạm ra sao?"
Tên ngục tốt dẫn đường gật đầu cúi người: "Mạnh phó tổng quản, ngài không phân phó, chúng ta cũng không dám mở dây trói cho đứa này."
Mạnh Tụ gật đầu, quay sang nói với người bên cạnh: "Dư đốc sát, ngươi phải cẩn thận. Võ công Thân Đồ Tuyệt rất cao, một thân ngạnh công không như bình thường, bắt hắn trở về chúng ta đã phí khí lực rất lớn. Dạng người thế này, sợ là rất khó bắt hắn mở miệng.
"
Dư thư kiếm khẽ cười nhàn nhạt: "Mạnh đốc sát cứ yên tâm là được. Ở trước mặt quan hình án tỉnh Lăng sở, cho dù tảng đá chúng ta cũng có thể bắt nó mở miệng."
Mấy tên quan quân đi theo sau người hắn mặt không biểu tình, ánh mắt âm lệ. Trên người chúng có một loại khí chất âm hàn khiến người ta vừa nhìn thấy liền sởn cả tóc gáy. Mạnh Tụ rất quen thuộc với loại khí chất này, đại đa phần những viên chức nhiều năm làm hình án đều có loại khí chất đó, không cần thông báo, mọi người vừa thấy đã biết y đến từ đâu.
"Mở cửa."