Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 10


Chương 10
Đường Còn Dài

- “ Đây là đâu vậy ?” Sơ Vũ thấy lạ khi Thúy Vân dẫn nàng đến một ngôi nhà nhỏ trong hẻm.

- “ Là nhà trọ Như Lan tìm được.” Thúy Vân giải thích. Nói rồi, nàng đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, tức thì một bà lão trạc 60 mở cửa ra niềm nở tiếp đón.

- “ An công tử, ngài về khuya vậy.”

- “ Tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết, phiền bà chuẩn bị nước nóng cùng một ít thức ăn mang lên giúp tôi.”

- “ Vâng, vậy công tử chờ một lát.” Bà ấy cười thân thiện.

- “ Được rồi, vào thôi.” Thúy Vân nắm tay Sơ Vũ kéo vào. Bên trong quán trọ khá rộng, bài trí tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, thật khác với vẻ bề ngoài nhỏ bé của nó. Hai người bước thẳng lên lầu, đi xuyên qua vài căn phòng nhỏ thì bắt gặp bóng dáng xinh đẹp của Như Lan. Thấy hai người trở về, Như Lan mừng rỡ lại gần hỏi thăm.

- “ An công tử, Triệu công tử, hai người đã về.”

- “ Ừm, khuya rồi, cô không ngủ sao.” Thúy Vân thấy nàng ta dáng vẻ mừng rõ, hấp tấp vô cùng đáng yêu liền cười.

- “ Tôi lo nên…” Như Lan ngượng ngùng cúi đầu. Thấy dáng vẻ e thẹn của nàng, Sơ Vũ thúc nhẹ vào hông Thúy Vân trêu chọc.

- “ Chà chà, được người đẹp lo cho nữa đấy.”

Thấy Như Lan mặt mày đỏ như trái táo chin, Thúy Vân lên tiếng cứu nguy

- “ Được rồi, được rồi, cũng trễ rồi, cô mau đi ngủ đi.” Thúy Vân nói rồi cùng Sơ Vũ bước vào phòng của mình, thấy vậy, Như Lan vội vã gọi. “ Khoan đã.” Hai người cùng quay đầu nhìn Như Lan.

- “ Cảm tạ Triệu công tử đã giúp tôi, công tử đã vì tôi mà chịu khổ.” Nhìn bộ dạng lem luốc của Sơ Vũ, Như Lan càng cảm kích nàng.

- “ Có gì đâu chứ, cứu được một người đẹp như cô, tôi chịu khổ một tí cũng có làm sao đâu.” Sơ Vũ nói một câu trêu Như Lan khiến nàng ta còn đỏ mặt thêm. “ Vậy hai người ngủ ngon.” Nói rồi nàng ta xoay lưng chạy thẳng về phòng mình. Thấy vậy, Thúy Vân lắc đầu con nhỏ bạn nhí nhố của mình.

- “ Thôi, bà đi tắm đi, mình mẩy gì mà dơ hầy à.”

- “ Bà không nói tôi cũng định đi đây.” Sơ Vũ vào lấy hành lí lục lấy một bộ pizama (đồ ngủ) và xà phòng bước vào trong phòng tắm. Thúy Vân cũng lấy một bộ, cả ngày mặc cổ trang dày cộm, nóng nực thật khó chịu.

 Sơ Vũ cởi bỏ lớp quần áo để lộ ra làn da trắng nõn nà khác biệt với gương mặt hóa trang màu đồng. Bề ngoài nàng ăn bận như con trai nên không ai nghĩ cơ thể nàng vốn có những số đo hoàn hảo. Nàng tắm qua xà phòng để sach bụi bẩn rồi nhẹ nhàng bước vào trong dục thùng, thả mình vào làn nước ấm áp. Thật thoải mái, nước. Hơi nước bốc lên hòa cùng với ánh nến tạo nên một khung cảnh mờ ảo tuyệt đẹp. Sơ Vũ nhẹ nhàng dùng khăn tẩy rửa cơ thể, nàng vô tình chạm vào phía sau vai khiến chỗ đó nhói đau, nàng ngoái đầu nhìn thì ôi trời, một mảng bầm thật to. Chết tiệt, hẳn là do tên yêu nghiệt kia đánh nàng đây mà, sẽ có ngày nàng trả hết cho hắn.

- “ Vũ này, bà quên khăn tắm.” Thúy Vân bước vào phòng tắm, giắt chiếc khăn lên chiếc bình phong.

- “ Ừm, cảm ơn bà.” Sơ Vũ không không ngượng ngùng gì, cười nói cảm ơn.

- “ Trời, cái vai sao lại bầm tím thế kia.” Thúy Vân lo lắng lại gần xem vết thương của Sơ Vũ.

- “ Bị tên yêu nghiệt trong kĩ viện đánh, nếu không phải hắn ta tui đâu đến nỗi phải bị bắt.” Sơ Vũ tức tối bước ra khỏi thùng mặc lại quần áo.

- “ Sơ Vũ nhà ta mà lại bị đánh bại sao?” Thúy Vân ngạc nhiên, Sơ Vũ 3 năm vô địch Tendo thời trung học, không ai không biết nàng vô cùng lợi hại. Xem ra Sơ Vũ có đối thủ rồi.

- “ Hừ, chỉ tại hắn đánh lén tui thôi, có giỏi thì quang minh chính đại đấu tay đôi xem.” Sơ Vũ ra vẻ hùng hổ. Nhưng nàng biết hắn là một cao thủ, lực đánh của hắn rất mạnh, muốn nàng đánh thắng hắn xem ra không có khả năng.

- “ Được rồi, thôi đi ăn cơm.” Thúy Vân cười khì vì biết con nhỏ bạn của mình vốn có tính háo thắng. Thúy Vân vỗ vai Sơ Vũ nhưng vô tình chạm vào vết thương của nàng khiến kêu lên một tiếng .

- “ Ui da.”

- “ Ây do, sorry bé nha, chặp nữa tui kêu người luộc trứng gà cho bà lăn.” Trứng gà luộc trị vết bầm rất tốt.

 - “ Rồi rồi, ăn cơm ăn cơm.” Nhìn mâm cơm ngon lành trước mắt mà Sơ Vũ như muốn khóc, trời ạ! Cuối cùng cũng ăn đang hoàng. Nàng liền ngồi vào bàn, gắp ăn lia lịa.

 - “ Ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với bà đâu !” Thúy Vân cười nhẹ.

- “ Bà không biết đấy chứ, bữa trưa ăn mỗi cái đùi gà, bữa tối thì tui chả dám đụng đến.” Sơ Vũ miệng vừa nói vừa nhai, tay thì gắp thức ăn liên tục.

- “ Sao lại không đụng đến, cơm tù khó ăn tới như vậy à ?”

- “ Eo ơi, cơm cũng đỡ, đằng này cháo không ra cháo, cám không ra cám, chẳng ra thứ gì cả. Căn bản là không phải thức ăn danh cho người. Thôi, nói đến cái thứ đó tui lại nuốt không vô.” Sơ Vũ nuốt miếng thịt còn lại rồi nói.

- “ Gớm, ăn sạch sẽ rồi mới nói nuốt không vô.” Thúy Vân bĩu môi, Sơ Vũ nhe răng cười.

- “ À, sao bà lại có mặt tại con hẻm đó.” Sơ Vũ hỏi.

- “ Còn không phải vì bà sao. Bà bảo tui chờ ở bến thuyền, chờ mãi mà không thấy bà đến nên tui quay lại kĩ viện tìm bà. Hỏi thăm thì biết được bà bị quan phủ bắt giam vào ngục..” Thúy Vân rót lấy ly nước uống lấy một ngụm trà rồi nói tiếp. “ Mãi đến khi trời tối, không hiểu sao tui lại thấy bồn chồn trong người liền đi đến nhà ngục. Tới đó rồi thì nghe thấy tiếng ồn ào, té ra là có kẻ cướp ngục, tui nấp trong hẻm thì thấy bà chạy ra. Nhưng mà bọn cướp ngục đó cứu ai nhỉ ?”

- “ Cứu tên cùng phòng giam với tui, nhưng mà nhìn hắn chẳng giống gì là tội phạm quan trọng cả.”

- “ Ra là vậy, xem ra tên đó có lai lịch không tầm thường đâu, mà bà cũng ăn may ra phết.” Thúy Vân ngửa đầu uống cạn chén canh.

- “ May cái nỗi gì mà bị đánh tơi tả, còn bị nhốt vào ngục nữa, mới ngày đầu lên đường tới kinh thành mà đã gặp toàn xui xẻo không à.” Xem ra chặng đường còn gặp không ít đau khổ a .

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3055


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận