Cơm nước xong xuôi, Thúy Vân gỡ tháo kẹp gài đầu, mái tóc đen mượt xõa dài xuống bờ vai nhỏ nhắn. Nàng dùng lược chải tóc rồi thoa kem dưỡng da, lại liếc sang nhìn Sơ Vũ thì thấy nó đã nằm bẹp xuống giường, ngày nay, cô bạn của nàng phải chịu khổ nhiều rồi, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng của tập đoàn Triệu gia. Thấy Sơ Vũ uể oải, Thúy Vân cười.
“ Này, lần nào trước khi ngủ bà cũng xài kem dưỡng da mà, giờ sao lại nằm ngủ thế kia.”
- “ Thôi, giờ này tui chỉ muốn ngủ thôi, chuyện làm đẹp để sau đi.” Sơ Vũ phất tay xoay lưng ngủ ngon lành.
- Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Thúy Vân xếp lại hộp trang điểm, đứng dậy ra mở cửa. Tức thì ánh mắt Như Lan và Thúy Vân dụng nhau, Như Lan tỏ vẻ kinh ngạc, nàng muốn đem trứng gà luộc cho Sơ Vũ nhưng tới cửa lại nhìn thấy một cô gái, đôi mắt trong suốt mở to, nàng ta cứ thế đứng ngây ra mà nhìn Thúy Vân. Chờ cả nửa ngày, Thúy Vân mới lên tiếng.
- “ Như Lan, có chuyện gì vậy?”
- “ Cô là An công tử.” Như Lan không thể tin được, An công tử - ân nhân của nàng lại là một cô gái, mà cô gái này lại vô cùng xinh đẹp, da trắng, môi hồng, ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn là một đại mỹ nhân, và đặc biệt là đôi mắt có một loại thần khí mê hoặc mọi ánh nhìn. Chỉ có điều mái tóc cắt nham nhở ngang vai và bộ đồ nhố nhăng mà Thúy Vân đang mặc làm cho nàng trở nên kì quái dưới ánh mắt của Như Lan.
- “ À……, đúng là tôi.” Thúy Vân đưa tay gãi tóc. Nàng cầm tay Như Lan kéo vào trong phòng, rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng giải thích.
- “ Như Lan, tôi quả thật là nữ, chỉ vì muốn tránh rắc rối nên mới giả trang, tôi thật sự không có ý lừa cô.”
- “ Không sao, tôi chỉ ngạc nhiên tí chút, mới đầu tôi cũng thấy là lạ, làm gì có vị công tử đẹp như vậy chứ.” Như Lan cười hiền lành.
- “ Ai nói không có, tại cô chưa gặp thôi.” Sơ Vũ từ trong giường ngồi dậy nói. Ý nàng là kẻ đã đánh nàng ở kĩ quán.
- “ Triệu công tử.” Như Lan nhìn Sơ Vũ ý không hiểu. Thấy vậy, Thúy Vân lên tiếng giải thích.
- “ Sơ Vũ cũng là nữ nhân.”
- “ Hả” Như Lan nhìn Sơ Vũ như không thể nào tin nổi, con gái mà tóc ngắn cũn cỡn, con gái mà đánh lộn số một, con gái mà …….., những điều này chẳng giống như nử tử chút nào cả. Thúy Vân cũng hiểu được sự ngạc nhiên của Như Lan nên cũng chỉ biết cười.
- “ Không tin à, vậy tôi cởi hết cho cô xem nhé.” Sơ Vũ cười đểu, làm bộ như muốn cởi áo.
- “ A, không cần đâu, tôi tin mà.” Như Lan ngoắc đầu quầy quậy.
- “ Vũ, đừng có chọc cô ấy nữa.” Thúy Vân mắng nhẹ Sơ Vũ rồi xoay sang hỏi Như Lan.
- “ Như Lan, cô năm nay bao nhiêu tuổi.”
- “ Năm nay tôi 17” Nàng nói với đôi mắt buồn rầu, Thúy Vân hiểu nỗi buồn của nàng, 17 là lứa tuổi đẹp biết bao, tiếc thay nàng lại chôn thân vào những xô bồ ở chốn lầu xanh.
- “ Tôi tên thật là An Thúy Vân, năm nay 20.”
- “ Tôi là Triệu Sơ Vũ, cũng 20.” Sơ Vũ ngồi dậy đi tới chỗ Như Lan. “ Vậy sau này Như Lan muội muội phải gọi bọn ta là tỷ tỷ đấy nhá.”
Trong lòng Như Lan trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, nàng vì người nhà mà bán thân, hi sinh đi cả tình yêu, tương lai, thế mà đổi lại là sự khinh thường rẻ rúm của người thân ruột thịt, điều này thật chua xót biết bao. Nàng chảy nước mắt, cuối cùng, nàng cũng có người thật sự yêu thương mình. Thấy nàng khóc nức nở, hai người nhẹ nhàng lau nước mắt cho Như Lan.
- “ Con bé này, sao lại khóc chứ hả.”
- “ Chỉ vì Lan nhi vui quá thôi, sau này hai tỷ cứ gọi muội là Lan nhi nhé.”
- “ Ây da, được rồi, Lan nhi đừng khóc nữa, mai ngủ dậy mắt sưng húp lên bây giờ.” Sơ Vũ vỗ vai nàng ta. Trong gian phòng nhỏ nhỏ là tiếng trò chuyện, cười đùa của ba người con gái làm rộn rã cả không gian yên tĩnh. Đúng thật là ba người đàn bà họp thành một cái chợ.