Ngoài cửa sổ, những ánh dương rực rỡ thắp sáng cả một vùng trời, tiếng chim choc, tiếng họp chợ, tiếng chân người đi lại náo nhiệt đánh thức Thúy Vân và Sơ Vũ khỏi giấc nồng. Hai người ngồi dậy, vươn vai, đánh một cái ngáp thật dài. Vừa vệ sinh xá nhân xong thì bên ngoài . “ Như Lan đây ạ.”
- “ Muội vào đi.” Thúy Vân nhẹ giọng.
Cánh cửa vừa mở ra thì ngay lập tức, mùi thức ăn từ trên tay tiểu nhị tràn đầy căn phòng.
- “ Muội sai người làm điểm tâm sáng cho hai tỉ đây.” Tiểu nhị bước vào nhìn Sơ Vũ và Thúy Vân với cặp mắt kinh ngạc trong phút chốc rồi cười niềm nở.
- “ Điểm tâm buổi sáng là bánh trôi hấp và trứng chả chiên cùng với một ít canh, mời hai vị thưởng thức.”
- “ Woa, trông ngon quá đi.” Sơ Vũ trầm trồ.
- “ Tiểu nhị, lát nữa ta sẽ trả phòng, phiền ngươi dem thức ăn cho hai còn lừa của ta.” Thúy Vân ôn tồn.
- “ Khách quan định đi vào sáng nay sao?. Vậy mọi người phải cẩn thận, tối hôm qua có 6 kẻ vượt ngục, quan binh bị giết hơn chục người. Sáng nay, quan phủ vừa treo lệnh truy nã, phố huyện này chẳng còn thanh bình nữa rồi.” Tiểu nhị nói xong rồi thở dài một hơi. Sơ Vũ vừa nghe tới hai chữ “ truy nã” thì miếng trứng trong miệng cũng phun ra, ho sặc sụa – “ Cái gì, truy nã.”
Thấy vậy, Thúy Vân liền đưa một cốc nước cho Sơ Vũ rồi nhẹ nhàng vỗ vai nàng ta. “ Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh.”
Tiểu nhị thấy bộ dáng khổ sở của Sơ Vũ rồi không khỏi phì cười. “ Đúng vậy, họ còn treo thưởng 100 lạng cho ai bắt được bọn chúng kia. Vậy, hai người cứ thưởng thức đi, tôi xuống cho lừa ăn cỏ đây.”
- “ Vậy phiền ngươi.” Thúy Vân gật đầu rồi đưa cho hắn 3 phân bạc. Hắn ta ríu rít cám ơn rồi lui ra ngoài. Chờ tới khi bóng dáng tiểu nhị khuất hắn, Như Lan mới lên tiếng, trên mặt xuất hiện nét âu lo.
- “ Vậy, phải làm sao đây.? Nhỡ bị bắt thì làm thế nào?”
“ Lan nhi, muội cũng bình tĩnh đi.” Thúy Vân day day cái trán, cứ thế này mà ra khỏi thành thì thế nào cũng bị bắt, đặc điểm của Sơ Vũ ắt hẳn là dễ nhận ra nhất bởi vì thời này, không có ai để tóc ngắn cả. Thúy Vân chuyển ánh mắt sang Sơ Vũ.
- “ Này, làm sao đây ?”
Sơ Vũ nhăn mày suy nghĩ, một lúc sau, từ khuôn mặt nhăn nhó chuyển sang rạng rỡ.
- “ Keke, có cách rồi.”
- “ Cách gì ?” Thúy Vân nôn nóng, tò mò.
Tại cổng thành, quan binh đứng trụ canh gác ở khắp nơi. Trên tường dán đầy bức vẽ chân dung của những tù nhân vừa bỏ trốn tối hôm qua. Sáng nay, không khí trong thành trở nên căng thẳng vì muốn qua cổng thành, mọi người dân đều bị kiểm tra gắt gao, chặt chẽ. Người muốn ra khỏi cổng thành phải xếp thành hàng dài gần đến cả 200 mét. Đến lượt Thúy Vân, nàng dắt hai còn lừa theo sau, trên lưng chúng còn có đống hành lí cồng kềnh lạ mắt. Một vị quan binh mặc áo tím hỏi:
- “ Lí do xuất thành.”
- “ Bẩm, tôi và hai tiểu đệ lên kinh thành kiếm kế sinh nhai.” Thúy Vân chắp tay ra vẻ cung kính. Vị quan kia nhìn Thúy Vân và Như Lan cũng đang giả trang thành nam nhân với ánh mắt dò xét rồi chuyển tầm nhìn tới vị nam nhân đằng sau. Dáng vẻ hắn ta gầy gò, tuy có vẻ trắng trẻo nhưng khuôn mặt tiểu tử này vô cùng xấu xí, trên da mặt có những vết chàm vô cùng chướng mắt khiến tên quan binh kia khẽ nhíu mày. Hắn ta chậc lưỡi một cái rồi đưa ra các bức họa hỏi:
- “ Có nhận ra những tên này không.?”
Thúy Vân làm bộ xem xét những bức vẽ, khi ánh mắt chuyển đến bức họa của Sơ Vũ, Thúy Vân xém chút nữa là cười ra tiếng. “ Không biết, không nhận ra ai cả” Thúy Vân lắc đầu.
- “ Được rồi, đi đi.” Hắn ta phất tay áo ra hiệu cho đi qua cổng thành.
- “ Đa tạ” Thúy Vân lại chắp tay ra vẻ tao nhã rồi cùng hai người đằng sau khoan thai bước ra khỏi cổng thành. Khi đi đã khá xa bóng dáng của binh lính giờ đây chỉ nhỏ như hạt tiêu, Như Lan thở một hơi thật dài, tay đặt lên ngực vuốt nhẹ.
- “ Trời ạ, cuối cũng cũng qua được.”
- “ Đã bảo không cần phải lo mà, trình độ hóa trang của Sơ Vũ không tồi đâu.” Thúy Vân cười nói cho dù vừa nãy nàng quả thật có chút lo lắng.
- “ Cái gì mà không tồi, phải nói là vô cũng xuất sắc, tui được cấp chứng chỉ chuyên viên trang điểm xuất sắc đấy nhá.” Chỉ cần vào tay Sơ Vũ, người xấu xí cũng trở thành xinh đẹp, cô gái trẻ cũng có thể biến thành bà lão. Thấy vẻ mặt Sơ Vũ tỏ vẻ không vui, Thúy Vân gặng hỏi.
- “ Này, bà bực bội cái gì đấy ?”
- “ Hừ, tui thế này mà chúng vẽ chân dung của tui dở dở ương ương thế kia, tức không chịu nổi.” Sơ Vũ hậm hực, nhìn cái bức vẽ bọn chúng vẽ nàng mà muốn tức ói máu. Vẽ chẳng giống gì cả, hơn nữa nhìn cứ ngô ngố làm sao, biết thế này thì chả cần phải hóa trang làm gì, tốn cả một tiếng đồng hồ.
- “ Này, chứ bà muốn chúng vẽ giống mình à.” Thúy Vân không nhin được cười, quả thật, bức vẽ ban nãy trông vô cùng buồn cười.
- “ Hehe, đương nhiên là không rồi.”
- “ Sơ Vũ tỉ tỉ, người quả thật là giỏi, cái gì cũng biết.” Thúy Vân trầm trồ thán phục.
- “ Còn nhiều điều muội chưa biết về bọn tỉ đâu.” Sơ Vũ hất hàm, tỏ vẻ đắc ý. Thúy Vân cùng Sơ Vũ đồng thanh hét to.
- “ Kinh thành, ta tới đây !”