Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 13


Chương 13
Hỗn Chiến Tại Quán Trà

Sau khi xuất thành, cả ba người tiếp tục cuộc hành trình. Vì có tới ba người mà chỉ có hai con lừa, nên họ quyết định mua một chiếc xe kéo nhỏ để giảm bớt trọng lực cho hai chú lừa, lại có thể che nắng che mưa. Trên đường đi, mọi thứ khá suôn sẻ ngoại trừ cỗ xe cổ đại này làm cho tim, gan lòng phổi của Thúy Vân và Sơ Vũ lộn tùng phèo cả lên.

- “ Trời ạ, cái mông của tui, xe gì mà xóc khiếp.” Chỉ có như vầy Sơ Vũ mới nhớ tới chiếc limo sang trọng êm ái của nàng.

- “ Lan nhi, dừng xe.” Thúy Vân khuẩn trường. Như Lan đang thúc cho lừa đi thì liền dừng lại, Thúy Vân không chần chừ vọt ngay ra khỏi xe, bụm miệng, ôm bụng chạy tới gốc cây nôn thốc nôn tháo. Thấy nàng khổ sở, Sơ Vũ và Như Lan xuống xe chạy đến vỗ lưng Thúy Vân.

- “ Đi máy bay, xe hơi, tàu hỏa không sao mà đi xe ngựa lại bị say sóng à.” Sơ Vũ nói.

- “ Xe gì mà xóc chết đi được, bà tiếc chi mấy lượng bạc mà không mua cái xe có đệm ấy. Ruột tui bây giờ lộn hết cả lên rồi này.” Thúy Vân nhăn nhó.

- “ Thì dậy, tui tính tiết kiệm chút thôi, ai ngờ cái xe nó “ củ tỏi” như dậy.” Sơ Vũ mặt mày ỉu xìu.

- “ Thôi, dù sao đi cũng lâu rồi, phía trước có một quán trà nhỏ, mình vào nghỉ trưa một lát rồi đi tiếp.” Như Lan khéo léo làm hòa chi hai người. May mà Như Lan biết cầm cương điều khiển, không thì dù có mua xe, hai người kia cũng cẳng biết làm gì cả. Sơ Vũ kéo Thúy Vân dậy, hai người cùng cuốc bộ tới quán trá, Như Lan dắt xe lừa theo sau. Cả ba cùng bước vào quán trà nhưng đợi mãi chẳng có ai ra tiếp đón. Chờ một hồi, Sơ Vũ mới gọi to:

- “ Này, có ai không ?”

 Một lát sau có một cậu bé gầy nhom chạy tới, bộ dáng cỏ vẻ đon đả nhưng khuôn mặt lại không được tự nhiên. Cậu bé lí nhí cất giọng hỏi.

- “ Khách quan cần gì ạ.?”

- “ Cho một bình trà và ba cái bánh bao.” Sơ Vũ nói.

- “ Dạ, các vị đợi một lát.” Vừa dứt lời, cậu bé vụt chạy vào bên trong. Thúy Vân nhìn xung quanh trà quán rồi nói nhỏ với Sơ Vũ.

- “ Này, sao tui thấy kì kì, ở nơi hẻo lánh này lại mọc lên một quán trà, người qua đây đâu có nhiều lắm.” Ở nơi hoang vu này thì bán cho ai, dù thỉnh thoảng có khách nhưng khó mà cầm cự. Sơ Vũ hiểu ý Thúy Vân nên cười nói.

- “ Thì chẳng phải quán này đang tiếp tụi mình hay sao, bà lo nghĩ cái gì chứ.” Vừa dứt lời, cậu bé đã mang đầy đủ các thứ mà Sơ Vũ dặn, nàng còn mang theo túi lương khô của bà lão ở Đào Nguyên thôn tặng ra ăn. Chứ mỗi cái bánh bao chả đủ nhét kẽ răng.

 Một lúc sau, bên ngoài lại có thêm hai chiếc xe ngựa sang trọng tấp vào, mỗi cỗ xe đều có hai con tuấn mã cao lớn kéo đi. Chiếc xe lừa của các nàng đứng bên cạnh xe của họ nhìn cứ như một trời một vực. Phu xe kính cẩn vén màn để cho hai người bên trong bước xuống đồng thời với bốn nam nhân ở chiếc xe đằng sau. Sáu người đàn ông cao lớn khoan thai bước vào quán trà, chiễm chệ ngồi vào bàn. Trong sáu người, có hai nam nhân nhìn rất bắt mắt, một phần là trang phục đắt tiền trên người, phần còn lại là khuôn mặt tuấn mĩ tô đậm thêm nét oai phong , khí chất vương giả của họ. Hai người bọn họ ngồi vào bàn, chỉ riêng bốn nam nhân kia vẫn đứng nghiêm sừng sững, chưa hề có động tác ngồi xuống ghế.

- “ Các người cũng ngồi đi.” Một vị nam nhân mặc áo bào lam nói.

- “ Đa tạ công tử.” Bốn người kia chắp tay kính cẩn cúi đầu.

 Ngay sau đó, tiểu nhị cũng ra tiếp đón, lần này, cậu bé lại càng có vẻ dè dặt hơn lúc đầu. Thúy Vân đưa mắt nhìn bọn họ thì ánh mắt của vị nam nhân áo lam kia cũng chạm vào nàng. Thúy Vân sững người một lúc thì mỉm cười gật đầu, hắn ta cũng đáp lễ bằng nụ cười nhạt. Không ngờ lại gặp hắn ở đây, người đã giúp nàng đối phó với lũ côn đồ ở An Thành. Thấy vậy, Lăng An hỏi:

- “ Hắn là ai ?”

- “ Không biết, tình cờ quen được ” Lăng Thần hờ hững đáp lại. Hắn không hiểu tại sao lúc đó lại thấy tên tiểu tử kia có chút thú vị, lại còn rat ay cứu giúp, không giống với phong cách của hắn thường ngày.

- “ Huynh mà cũng có khi để ý tới một tên thường dân sao.” Lăng An lại ra vẻ giễu cợt nói.. Lăng Thần chỉ cười nhạt

 Thúy Vân đụng tay Sơ Vũ. “ Này, tên mặc áo lam đó, bữa trước, hắn đã giúp tui ở An Thành đó, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy.”

- “ Tui cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp tới như vậy.” Sơ Vũ cúi đầu xuống nhằm che đi khuôn mặt cho dù nàng đã hóa trang, trong lòng nàng đang gào thét mắng ông trời. Tạo sao lại là hắn, tạ sao lại là cái tên yêu nghiệt không đội trời chung kia. Thấy biểu hiện kì lạ của Sơ Vũ, Thúy Vân hỏi:

- “ Này, bà lại làm sao đấy.”

- “ Mình mau đi thôi.” Sơ Vũ hấp tấp đứng dậy, tức thì Thúy Vân kéo nàng ta lại, ấn ngồi xuống ghế.

- “ Bà làm cái quái gì đấy, mới nghỉ chân chưa đầy năm phút, ăn hết đồ ăn đã rồi đi.” Con nhóc này, vội cái gì không biết.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3059


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận