Thứ ánh sáng màu xanh le lói phát ra từ chiếc đồng hồ của của Sơ Vũ thắp sáng một góc trong buồng giam, đã 9 giờ rồi. Bọn cùng phòng đã ngủ cả, tiếng dế kêu cùng tiếng mũi vo ve hòa với tiếng ngáy như sấm của chúng làm nàng không thể nào ngủ được. Đột nhiên, nhiên có một tiếng nổ inh tai, đồng thời, tiếng vũ khí va chạm cũng vang lên.
- “ Báo động, có kẻ cướp ngục.” Lính cai ngục hô hào báo động, tù nhân trong ngục bắt đầu trở nên ồn ào hỗn loạn.
Một lúc sau có ba tên áo đen xuất hiện trong ngục, chỉ vài chiêu đã giết sạch lính cai ngục rồi hướng đến phòng giam của Sơ Vũ chặt đứt dây xích khóa cửa. Một tên áo đen bước vào bên trong buồng giam hướng đến tên nằm trên đống rơm kính cẩm quỳ xuống nói.
- “ Chúng tôi được người của Vân Nhiêu phái tới, mời người đi theo chúng tôi.”
Tức thì hắn ta ngồi dậy, thong dong bước ra khỏi cánh cửa ngục đi theo bọn áo đen kia..Thân hình hắn cao lớn hắn rất cao, dáng vẻ cao cao tại thượng chẳng có chút nào là kẻ đang ở tù cả, và đặc biệt là khuôn mặt điển trai bị che lấp bớt dưới mái tóc dài kia. Tuy nhiên Sơ Vũ không có tâm tình thưởng thức soái ca bởi lẽ, trước mắt nàng là 5 cái xác chết nằm trong vũng máu. Mặt Sơ Vũ trở nên tái mét, từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh giết chóc kinh khủng như thế này. Mùi máu và mùi gây ẩm ướt trong tù xộc thẳng vào mũi Sơ Vũ, đánh thức nàng khỏi cơn kinh hoàng. Sơ Vũ nhìn quanh, bọn tù cùng phòng với nàng đã bỏ chạy từ khi nào, trong nhà ngục chỉ còn tiếng tù nhân của gian khác la hét ẫm ĩ và tiếng kiếm va chạm, tiếng trống… Sơ Vũ nhận thức được, đây là cơ hội ngàn năm có một để nàng thoát khỏi nhà ngục bẩn thỉu này. Nàng nhanh chân chạy ra khỏi phòng giam, chạy một cách nhanh nhất có thể trong lối hành lang dài ngoằng để thoát ra khỏi ngục. Ra đến cửa, trước mắt Sơ Vũ là cảnh tượng khủng khiếp, hàng chục người nằm la liệt trên đất, có xác của quan binh cùng và thích khách, mùi máu tanh bên ngoài càng nồng bốc tên làm Sơ Vũ nôn ngay lập tức cho dù trong bụng nàng chẳng có thứ gì để mà nôn.
Tiếng trống báo động ngày càng dồn dập. Từ đằng xa, những bó đuốc thắp sáng cả một không gian tối tăm, tiếng người hô hò ngày càng gần, có vẻ như quân tiếp viện của quan binh đã đến. Đám người áo đen nhanh chóng rút lui, Sơ Vũ cũng không còn thời gian sợ hãi, nàng co giò chạy thục mạng.
- “ Bắt chúng, nhanh lên, huy động thêm quân tiếp viện.” Tên bộ đầu hét to ra lệnh. Tức thì một toán lính chia ra đuổi theo những tù nhân vượt ngục, trong đó có Sơ Vũ.
Sơ Vũ dùng hết sức bình sinh mà chạy, nàng không bao giờ muốn quay lại cái nơi đó. Chạy đến một ngõ hẻm, bỗng nhiên có một bàn tay kéo lấy tay nàng, lôi Sơ Vũ vào nấp vào bên trong, nhanh tay bịt miệng nàng. Bị tóm lấy bất ngờ nhưng Sơ Vũ không hề phảng kháng, cứ để mặc kẻ đó ôm mình từ đằng sau. Mãi cho đến khi quan binh chạy khuất, Sơ Vũ mới động thân, giữu lấy tay người đằng sau, vật ngã nhoài ra đằng trước khiến người đó kêu lên một tiếng. Sơ Vũ ngồi đè lên người đó, nắm lấy cổ áo nói:
- “ Kẻ nào?”
- “ Đồ vô ơn, bà đối đáp với ân nhân kiểu đó hả.” Giọng nói đầy bực bội trách móc.
Nghe giọng nói quen thuộc, Sơ Vũ kinh ngạc: “ Vân, là bà hả.”
- “ Chứ còn ai nữa, ngay cả tui mà bà cũng không nhận ra nữa hả?” Thúy Vân hậm hực.
- “ Huhu, Vân ơi !” Sơ Vũ ôm lấy Thúy Vân khóc nức nở.
- “ Được rồi, đừng sợ nữa, mau đi thôi, bọn quan binh kia quay lại thì khốn.” Thúy Vân lau nước mắt cho Sơ Vũ rôi nắm lấy tay nàng kéo đi, bong dáng hai người khuất dần trọng lối hẻm nhỏ tối tăm.