Đó chính là Ellidyr. Với Islimach theo sau, anh ta bước đến bên bờ sông. Bùn khô bết chặt vào mớ tóc hung hung và làm mặt anh ta cáu bẩn. Má và tay anh ta bị cào xước; chiếc áo vấy máu gần như bị xé toạc khỏi vai, và anh ta không mặc áo choàng. Cặp mắt thâm quầng của anh ta sáng rực như đang lên cơn sốt. Ellidyr dừng lại trước nhóm bạn đang sững sờ không nói nên lời, ngẩng cao đầu và ném cho họ một cái nhìn khinh bỉ.
“Chào,” anh ta nói giọng khàn đặc, “những tên bù nhìn can đảm.” Môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười chua chát. “Tên quản lợn này, con bé hầu nấu bếp này, còn kẻ mơ mộng kia đâu?”
“Ngài làm gì ở đây?” Taran nói lớn, giận dữ bước tới đối mặt với anh ta. “Ngài còn dám nhắc đến Adaon sao? Anh ấy đã bị giết và đang nằm dưới mộ rồi. Ngài đã phản bội tất cả chúng tôi, con trai Pen – Llarcau! Ngài đã ở đâu khi bọn thợ săn tấn công chúng tôi? Khi mà chỉ cần thêm một thanh gươm nữa là đã có thể đảo ngược tình thế? Chúng tôi đã phải trả giá bằng tính mạng của Adaon, một người tốt mà ngài sẽ không bao giờ có thể sánh bằng!”
Ellidyr không trả lời mà khó nhọc bước qua mặt Taran và ngồi xổm xuống trước đống túi yên.
“Cho ta thức ăn.” Anh ta gay gắt nói. “Ta đã không có được thứ gì khác để ăn và uống ngoài rễ cây và nước mưa.”
“Tên phản trắc xấu xa!” Gurgi quát, nhảy bật dậy. “Kẻ độc ác xấu xa thì không được nhai gặm, không, không!”
“Ngậm miệng lại.” Ellidyr nói, “không thì coi chừng cái đầu của ngươi đấy.”
“Hãy cho anh ta thức ăn như anh ta yêu cầu.” Taran ra lệnh.
Miệng vẫn còn giận dữ lẩm bẩm, Gurgi vâng theo và mở chiếc túi thức ăn ra.
“Và chỉ bởi vì chúng ta cho ngươi thức ăn,” Eilonwy nói, “đừng tưởng là ngươi được đón chào!”
“Con bé hầu không vui khi thấy ta nhỉ.” Ellidyr nói. “Xem nó nổi giận rồi kìa.”
“Ta cũng không thể trách cứ cô bé được.” Fflewddur cũng xen vào. “Và ta không hiểu sao ngươi có thể mong điều gì khác. Ngươi đã chơi chúng ta một vố đau đấy. Ngươi muốn bọn ta tổ chức tiệc ăn mừng sao?”
“Ít ra tên chơi đàn hạc vẫn còn đi với các ngươi.” Ellidyr nói, vồ lấy chỗ thức ăn từ tay Gurgi. “Nhưng ta thấy hắn đã là một con chim gãy cánh rồi.”
“Lại nhắc đến chim chóc.” Chàng ca sĩ lẩm bẩm và rùng mình. “Liệu có bao giờ người ta để mình quên Orddu đi không?”
“Tại sao ngài lại đến tìm chúng tôi?” Taran hỏi. “Trước kia ngài đã muốn rời bỏ chúng tôi kia mà. Giờ thì điều gì lại đem ngài đến đây?”
“Đến tìm các ngươi ư?” Ellidyr cất tiếng cười khô khan. “Ta đang đi tìm khu đầm lầy Morva đấy chứ.”
“Thế thì ngươi đang ở cách nơi ấy rất xa đấy.” Eilonwy kêu lên. “Nhưng nếu ngươi vội đến đó – và ta hy vọng thế - thì ta sẽ rất vui lòng chỉ đường cho ngươi. Khi ngươi đến nơi rồi thì ta gợi ý là ngươi nên đi tìm Orddu, Orwen và Orgoch. Họ sẽ sung sướng được gặp ngươi hơn chúng ta nhiều.”
Ellidyr nuốt trọn phần thức ăn của mình và ngồi xuống tựa lưng vào đống túi yên.
“Khá hơn rồi.” anh ta nói. “Giờ thì ta đã có thêm chút sức lực.”
“Đủ để ngươi đi đến bất kỳ nơi nào ngươi đang định đến đấy.” Eilonwy quát.
“Và cho dù các ngươi đang định đến bất kỳ nơi nào,” Ellidyr đáp lại, “thì ta cũng chúc các ngươi một cuộc hành trình vui vẻ. Các ngươi sẽ thấy đủ Thợ Săn, tha hồ cho các ngươi đánh trả.”
“Cái gì?” Taran kêu lên, “Bọn Thợ Săn vẫn còn quanh đây sao?”
“Phải, thằng quản lợn ạ.” Ellidyr đáp. “Toàn bộ Annuvin đang sôi lên sùng sục. Ta đã vượt được bọn Thợ Săn, một cuộc săn đuổi hết sức ngoạn mục. Bọn quái điểu cũng đã được giải trí với ta.” Anh ta nói thêm với một tiếng cười khinh khỉnh, “mặc dù trò chơi ấy đã khiến chúng tiêu mất hai mạng. Nhưng vẫn còn đủ cho các ngươi có một cuộc săn ra trò, nếu các ngươi thích.”
“Ta hy vọng ngươi không dẫn chúng đến chỗ chúng ta.” Eilonwy mở đầu.
“Ta không dẫn chúng đến đâu cả.” Ellidyr nói. “Đến chỗ các ngươi lại càng không, vì ta đâu có biết các ngươi đang ở đây. Khi bọn quái điểu và ta chia tay, xin cam đoan chắc chắn với các ngươi rằng ta không chú ý nhiều lắm đến co n đường ta đang đi.”
“Ngươi vẫn còn có thể đi đường của mình.” Eilonwy nói, “chừng nào nó còn dẫn ngươi tránh xa khỏi chúng ta. Và ta hy vọng rằng ngươi đi theo nó cũng nhanh như khi ngươi lẻn trốn khỏi bọn ta.”
“Lẻn trốn ư?” Ellidyr cười phá lên. “Một người con trai của Pen – Llarcau không bao giờ lẻn trốn. Các ngươi quá chậm so với ta. Có những việc cấp bách hơn cần được lo liệu.”
“Lúc nào cũng chỉ biết đến vinh quang của một mình ngài!” Taran gay gắt đáp lại. “Ngài đâu có nghĩ đến điều gì khác! Ellidyr, ít ra thì ngài cũng có thể nói thật chứ.”
“Đúng là ta có ý định đến khu đầm lầy Morva.” Ellidyr nói với một nụ cười cay đắng. “Và đúng là ta đã không tìm thấy chúng. Mặc dù ta đã có thể làm được, nếu bọn Thợ Săn không cản chân ta. Theo như lời con bé hầu,” Ellidyr nói tiếp, “thì ta đoán là các ngươi đã đến được Morva.”
Taran gật đầu.
“Phải, chúng tôi đã đến đó. Giờ thì chúng tôi đang trên đường quay trở về Caer Dallben.”
Ellidyr lại cất tiếng cười.
“Và cả các ngươi cũng đã thất bại. Nhưng, bởi vì cuộc hành trình của các ngươi dài hơn, ta xin hỏi ai trong số chúng ta đã bỏ phí nhiều công sức và chịu nhiều đau đớn hơn?”
“Thất bại ư?” Taran kêu lên. “Chúng tôi không hề thất bại! Chiếc vạc đã thuộc về chúng tôi! Nó đang nằm ở kia kìa.” cậu nói thêm, chỉ qua bờ sông về phía cài bóng đen ngòm của chiếc vạc.
Ellidyr đứng bật dậy và nhìn qua sông.
“Sao lại có thể như vậy được?” Anh ta tức giận gào lên. “Ngươi lại lừa ta một lần nữa sao?” Cơn thịnh nộ khiến mặt anh ta tím bầm lại. “Chẳng lẽ ta đã đánh liều mạng sống của mình chỉ để cho một tên quản lợn cướp mất vinh quang sao?”
Mắt anh ta long lên và anh ta toan túm lấy cổ Taran. Taran gạt tay anh ta đi.
“Tôi chưa bao giờ đánh lừa ngài, con trai Pen – Llarcau ạ!” cậu nói lớn. “Vinh quang của ngài ư? Đánh liều mạng sống của ngài ư? Chúng tôi đã mất đi một mạng người và đổ máu vì chiếc vạc. Đúng thế, chúng tôi đã phải trả một cái giá nặng nề, nặng nề hơn ngài nhiều, hoàng tử xứ Pen – Llarcau ạ.”
Ellidyr dường như bị cơn thịnh nộ của mình bóp ngẹt. Anh ta đứng bất động, mặt co rúm lại giật giật. Nhưng rồi anh ta nhanh chóng bắt mình lạnh lùng và cao ngạo trở lại, mặc dù tay anh ta vẫn run lên.
“Ra là vậy, tên quản lợn.” anh ta nói bằng một giọng trầm khàn khàn, “Vậy là cuối cùng ngươi cũng đã tìm thấy chiếc vạc. Tuy nhiên, có vẻ như nó thuộc về dòng sông hơn là các ngươi đấy. Ngoài một tên quản lợn ra thì còn ai có thể để nó bị mắc kẹt như vậy chứ? Ngươi không có đủ trí khôn hay sức khoẻ để đập vỡ nó, đến nỗi phải tha nó theo hay sao?”
“Chiếc vạc không thể bị phá huỷ trừ khi có người tự nguyện hy sinh tính mạng mình và chui vào lòng nó.” Taran đáp. “Chúng tôi có đủ trí khôn để biết nó phải được chuyến đến tay cụ Dallben một cách an toàn.”
“Ngươi có muốn làm một anh hùng không tên quản lợn kia?” Ellidyr hỏi. “Sao ngươi không chui vào trong đó? Chắc hẳn ngươi có đủ can đảm chứ? Hay thật ra, trong thâm tâm, ngươi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát khi thực sự bị thử thách?”
Taran bỏ qua lời nhạo báng của Ellidyr.
“Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài.” cậu khẩn khoản nói. “Chúng tôi không đủ sức. Hãy giúp chúng tôi đem chiếc vạc về Caer Dallben. Hay ít ra hãy giúp chúng tôi kéo nó lên bờ sông.”
“Giúp các ngươi ư?” Ellidyr ngửa đầu về phía sau và cười phá lên như hoá dại. “Giúp ngươi ư? Để rồi một tên quản lợn có thể vênh vang đi đến trước mặt Gwydion và khoe khoang về những chiến công của mình sao? Và hoàng tử xứ Pen – Llarcau cũng chỉ là một kẻ hạ đẳng thôi sao? Không, các ngươi sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào của ta đâu. Chẳng phải ta đã cảnh báo với ngươi hãy tự lo lấy nhiệm vụ của mình sao? Giờ thì hãy làm vậy đi, đồ quản lợn!”
Bỗng Eilonwy thét lên một tiếng và chỉ lên trời. “Bọn quái điểu kìa!”
Ba con quái điểu đang chao liệng trên cao, bên trên những ngọn cây. Chạy đua với những đám mây bị gió thổi bạt, đàn chim không lồ lao tới gần hơn. Taran và Eilonwy xốc lấy hai bên Fflewddur và đâm đầu vào một bụi rậm. Gurgi gần như mất vía vì sợ, vội kéo giật dây cương của hai con ngựa và dẫn chúng vào chỗ an toàn giữa những thân cây. Trong khi Ellidyr chạy theo, đàn quái điểu bổ nhào xuống, gió thổi phần phật vào bộ lông sáng bóng của chúng.
Rít lên những tiếng chói tai đáng sợ, đàn quái điểu lượn vòng quanh chiếc vạc, cặp cánh đen sì của chúng che kín cả mặt trời. Một trong ba con chim dữ tợn đậu xuống chiếc vạc và đứng ở đó một lát, đập cánh liên hồi. Bọn quái điểu không tìm cách tấn công nhóm bạn mà chỉ lượn vòng quanh một lần nữa rồi bay lên cao. Chúng rẽ về hướng Bắc và nhanh chóng khuất sau rặng núi. Mặt tái mét, người run rẩy, Taran bước ra từ sau bụi cây.
“Chúng đã tìm thấy cái chúng cần tìm rồi.” cậu nói. “Arawn sẽ sớm biết rằng chiếc vạc đang đợi để bị cướp khỏi tay chúng ta.” Cậu quay sang Ellidyr. “Xin hãy giúp chúng tôi.” cậu lại nói. “Tôi cầu xin ngài. Chúng ta không thể để mất một phút nào nữa.”
Ellidyr nhún vai và bước đến bờ sông rồi lội xuống vũng nước nông để nhìn cho kỹ hơn chiếc vạc đang bị chìm một nửa.
“Có thể kéo nó lên được.” anh ta nói khi quay trở lại. “Nhưng ngươi không làm nổi đâu, đồ quản lợn. Ngươi sẽ phải cần sức mạnh của Islimach thêm vào hai con ngựa của ngươi – và ngươi cũng sẽ cần sức mạnh của ta nữa.”
“Nếu vậy thì xin hãy dùng sức mạnh của ngài để giúp chúng tôi đi.” Taran van vỉ. “Hãy lôi chiếc vạc lên bờ và đi khỏi đây trước khi có thêm kẻ hầu cận nào của Arawn tìm được nó.”
“Có thể ta sẽ giúp các ngươi; cũng có thể không.” Ellidyr trả lời, với một vẻ kì lạ trong ánh mắt. “Ngươi nói ngươi đã phải trả một cái giá rất đắt để có được chiếc vạc ư? Được thôi, bây giờ ngươi sẽ phải trả một cái giá nữa. Hãy nghe ta nói đây, tên quản lợn.” anh ta nói tiếp. “Nếu ta giúp các ngươi đưa chiếc vạc về Caer Dallben, thì các ngươi sẽ phải nghe theo những điều kiện của ta.”
“Bây giờ đâu phải lúc ra điều kiện.” Eilonwy kêu lên. “Chúng ta không muốn nghe những điều kiện của ngươi, Ellidyr ạ. Chúng ta sẽ tự tìm cách lôi chiếc vạc ra. Hoặc chúng ta sẽ ở lại đây canh chừng nó và một trong số chúng ta có thể quay lại và dẫn Gwydion đến.”
“Thế thì cứ việc ở lại đây để bị giết đi.” Ellidyr đáp. “Việc này phải được làm ngay, và làm theo lời ta, nếu không thì thôi.” Anh ta quay sang Taran. “Đây là các điều kiện của ta.” Anh ta nói. “Chiếc vạc là của ta, và các ngươi sẽ phải theo lệnh ta. Chính ta mới là người tìm được nó, chứ không phải là ngươi, đồ chăn lợn. Chính ta đã chiến đấu và giành được nó. Các ngươi sẽ kể lại như vậy với Gwydion và những người khác. Và các ngươi sẽ phải thề lời thề nghiêm ngặt nhất, không thể phá vỡ nổi.”
“Không, chúng ta sẽ không làm vậy!” Eilonwy hét lớn. “Ngươi bắt chúng ta nói dối để ngươi ăn cắp chiếc vạc và mọi công lao của chúng ta ư? Ngươi điên rồi, Ellidyr ạ!”
“Ta không điên, con hầu kia,” Ellidyr nói, mắt toé lửa, “ta đã mệt lắm rồi. Ngươi không hiểu sao? Suốt đời ta bị đẩy xuống hàng thứ hai. Ta luôn bị ném sang một bên, bị coi thường. Vinh quang ư? Ta luôn phải chịu khước từ điều đó. Nhưng lần này, ta sẽ không để chiến lợi phẩm tuột khỏi tay lần nữa đâu.”
“Adaon đã nhìn thấy một con quái vật đen trên vai ngài.” Taran lặng lẽ nói. “Và cả tôi cũng đã nhìn thấy nó. Ngay lúc này đây, tôi cũng đang nhìn thấy nó, Ellidyr ạ.”
“Ta không thèm quan tâm đến con quái vật của ngươi!” Ellidyr gầm lên. “Ta chỉ quan tâm đến danh dự của ta thôi!”
“Và ngài nghĩ rằng,” Taran đáp, “tôi không quan tâm tới danh dự của tôi ư?”
“Danh dự của một thằng chăn lợn thì là cái gì,” Ellidyr cất tiếng cười, “khi đem so sánh với danh dự của một hoàng tử?”
“Tôi đã phải trả giá cho danh dự của mình.” Taran đáp, cao giọng hơn, “trả giá đắt hơn cái giá ngài phải trả cho danh dự của ngài nhiều. Giờ ngài lại bắt tôi phải quẳng nó đi hay sao?”
“Ngươi, một thằng chăn lợn, lại dám chỉ trích ta vì theo đuổi vinh quang,” Ellidyr nói, “trong khi chính ngươi lại bám chặt lấy nó với hai bàn tay bẩn thỉu của mình. Ta sẽ không nấn ná ở lại đây nữa. Theo điều kiện của ta, hoặc là không gì cả. Hãy chọn đi.”
Taran đứng im lặng. Eilonwy túm lấy áo Ellidyr.
“Sao ngươi dám đòi một cái giá như thế?”
Ellidyr hất cô ra. “Hãy để thằng quản lợn quyết định. Hắn có muốn trả cái giá ấy không là quyền của hắn.”
“Nếu tôi thề như vậy,” Taran nói, quay sang các bạn đồng hành của mình, “thì các bạn cũng sẽ phải thề theo. Một khi đã nói ra rồi, tôi không bao giờ phá vỡ lời thề, và sẽ càng nhục nhã hơn nếu tôi phá bỏ lời thề này. Trước khi quyết định, tôi phải biết các bạn có muốn tự ràng buộc mình như vậy không. Chúng ta phải cùng đống ý với nhau về việc này.”
Không ai nói gì. Cuối cùng, Fflewddur lẩm bẩm.
“Tôi trao quyền quyết định cho cậu và sẽ tuân theo những gì cậu làm.”
Gurgi cũng nghiêm trang gật đầu.
“Tôi sẽ không nói dối đâu!” Eilonwy kêu lên, “Vì tên phản bội và đào ngũ này!”
“Đây không phải là vì anh ta,” Taran khẽ nói, “mà là vì sứ mệnh của chúng ta.”
“Nhưng làm vậy không đúng.” nước mắt Eilonwy bắt đầu ứa ra.
“Chúng ta đâu có nói đến chuyện đúng sai.” Taran trả lời. “Chúng ta đang nói đến chuyện hoàn thành một sứ mệnh.”
Eilonwy quay đi.
“Fflewddur đã nói quyền quyết định là của anh.” Cuối cùng cô khẽ nói. “Tôi cũng phải nói vậy thôi.”
Trong một lúc lâu, Taran không nói gì. Mọi đau đớn cậu đã cảm thấy khi chiếc trâm của Adaon rời khỏi tay cậu giờ lại tràn về. Và cậu nhớ lại những lời của Eilonwy vào lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, nhớ lại giọng nói của cô đã nhắc cậu rằng không gì có thể cướp đi những điều cậu đã làm. Vậy mà giờ đó lại chính là cái giá mà Ellidyr đòi hỏi. Taran cúi đầu.
“Ellidyr, chiếc vạc là của ngài.” cậu chậm rãi nói. “Chúng tôi xin tuân lệnh ngài, và mọi việc sẽ như lời ngài nói. Chúng tôi xin thề như vậy.”
Tim trĩu nặng, nhóm bạn lẳng lặng làm theo lệnh Ellidyr và lại buộc thừng quanh chiếc vạc đang chìm xuống. Ellidyr đóng ba con ngựa cạnh nhau rồi buộc sợi thừng vào chúng. Trong khi Fflewddur giữ dây cương bằng bên tay không bị thương thì nhóm bạn lội xuống vũng nước nông. Ellidyr đứng ngập đến đầu gối trong dòng nước đang chảy cuồn cuộn, ra lệnh cho Taran, Eilonwy và Gurgi đứng hai bên chiếc vạc và giữ nó khỏi trượt lại vào giữa hai hòn đá. Anh ta ra hiệu cho chàng ca sĩ đang đứng đợi, rồi cúi xuống lo phần việc của mình. Giống như lần đã làm với Melynlas trước kia, Ellidyr ép vai xuống bên dưới chiếc vạc thấp hết mức mà những hòn đá cho phép. Ngươi anh ta căng lên, những mạch máu nổi lên vầng trán đẫm mồ hôi như sắp nổ tung. Chiếc vạc vẫn không động đậy. Bên cạnh anh ta, Taran và Eilonwy cũng gò lưng kéo chiếc vạc một cách vô ích. Thở hổn hển lấy lại hơi, Ellidyr lại quay về phía chiếc vạc. Cái cáng cọ vào hai tảng đá kêu ken két, hai sợi thừng căng ra. Vai Ellidyr bị xước và chảy máu, mặt anh ta trắng bệch. Anh ta cố thốt lên một lời nữa ra lệnh cho nhóm bạn; các cơ bắp run lên trong nỗ lực cuối cùng. Với một tiếng kêu, anh ta lao đầu xuống nước, loạng choạng cố giữ thăng bằng. Rồi anh ta reo lên một tiếng hân hoan. Chiếc vạc đã được nhấc lên.
Nhóm bạn hì hục dốc sức kéo chiếc vạc vào bờ. Ellidyr nắm lấy một đầu cáng và đẩy mạnh. Chiếc vạc trượt lên nền đất khô ráo, vững chắc. Trên bờ sông, họ nhanh chóng buộc chiếc vạc vào giữa Lluagor và Melynlas. Ellidyr đóng Islimach lên đầu để dẫn hai con ngựa kia và chia sẽ một phần sức nặng. Cho tới lúc đó, mắt Ellidyr rực lên vẻ đắc thắng, nhưng phút chốc, nét mặt anh ta bỗng thay đổi.
“Ta đã giành lại được chiếc vạc của mình từ dòng sông.” Anh ta nói, liếc nhìn Taran một cách kỳ lạ. “Nhưng ta nghĩ, có lẽ ta quá hấp tấp. Ngươi chịu chấp nhận điều kiện của ta nhanh chóng quá.” Anh ta nói thêm. “Hãy nói cho ta biết, ngươi đang âm mưu điều gì trong đầu vậy, tên quản lợn kia?” Anh ta lại nổi cơn thịnh nộ. “Ta biết rõ mà! Ngươi lại tìm cách lừa ta một lần nữa!”
“Ngài đã có lời thề của tôi rồi mà.” Taran mở lời.
“Lời thề của một thằng chăn lợn thì có nghĩa lý gì?” Ellidyr nói. “Ngươi thề nhưng ngươi lại thất ước ngay thôi!”
“Chính ngươi mới như vậy thì có!” Eilonwy giận dữ nói. “Đó là điều ngươi sẽ làm, hoàng tử xứ Pen – Llarcau ạ. Nhưng chúng ta thì không giống ngươi đâu.”
“Chiếc vạc cần có tất cả chúng ta mới có thể nâng lên được.” Ellidyr nói tiếp, hạ thấp giọng hơn. “Nhưng có cần tất cả chúng ta để kéo nó đi không? Một vài người là đủ rồi.” anh ta nói thêm. “Phải, phải, chỉ vài người thôi. Có lẽ chỉ cần một người thôi cũng đủ, nếu anh ta đủ khoẻ. Cái giá của ta có rẻ mạt quá chăng?” Anh ta nói tiếp, quay phắt sang đối mặt với Taran.
“Ellidyr!” Taran kêu lớn. “Ngài điên thật rồi.”
“Đúng thế!” Ellidyr cười phá lên. “Điên vì đã tin vào lời nói của ngươi! Cái giá phải trả sẽ là sự im lặng, im lặng hoàn toàn!” Tay anh ta đã chộp lấy thanh gươm. “Phải, thằng quản lợn kia, ta đã biết sẽ có ngày chúng ta phải đối mặt với nhau.”
Anh ta lao tới trước, thanh gươm tuốt trần giơ lên cao. Taran chưa kịp rút gươm ra thì Ellidyr đã điên cuồng vung gươm lên và xông tới tấn công. Taran loạng choạng lui về phía bờ sông và nhảy lên một tảng đá, luống cuống cố nắm lấy vũ khí của mình. Ellidyr lội xuống nước trong khi những người bạn đồng hành của cậu chạy đến để chặn anh ta lại. Khi Ellidyr lại vung gươm lên, Taran mất thăng bằng và ngã nhào từ trên tảng đá xuống. Cậu cố đứng lên, nhưng những hòn đá trượt đi dưới chân và cậu ngã về phía sau. Cậu giơ hai tay lên. Dòng nước chồm lên vồ lấy cậu và vậu chìm xuống. Cạnh sắc của một hòn đá lù lù hiện ra. Rồi cậu không biết gì nữa.
Hết chương 17. Mời các bạn đón đọc chương 18!