Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 2.12


Chương 2.12
“Bây giờ không giống lúc trước, hiện nay Phinh Đình còn có thể trở về bên cạnh Sở Bắc Tiệp sao?” Hà Hiệp quay đầu, trầm giọng nói: “Lời nói của Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp còn tin tưởng nữa hay sao?”

Hà Hiệp từ cổng vòm bên ngoài viện đi ra, cách mấy cành hoa mới nhú cùng cánh cửa sổ mở, xa xa thấy Phinh Đình ngồi bên giường ở trong phòng.

Nàng rất gầy, gầy đến đáng thương. Khắp mặt tiều tụy, đã không còn là tiểu nha đầu mang tiếng cười vang xa đến nửa trời ngày xưa ở Kính An vương phủ nữa, tiều tụy đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng.

Hà Hiệp xốc bức rèm lên, nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Mấy ngày vừa qua, hắn vẫn canh giữ ở trong phòng này, chờ đợi Phinh Đình tỉnh dậy, mãi đến khi ngự y nói Phinh Đình hai ngày này sẽ tỉnh lại, hắn lại bỗng nhiên trở nên nhát gan.

Hắn không dám khẳng định bản thân có thể chịu đựng ánh mắt của Phinh Đình lúc tỉnh dậy. Sau nhiều lần lưỡng lự, hắn rốt cuộc vẫn là rời khỏi căn phòng này, vào thời điểm Phinh Đình có khả năng tỉnh lại nhất.

Nhưng những gì nên tiếp nhận, dù sao vẫn không thể trốn tránh.

“Phinh Đình…” Hà Hiệp thấp giọng gọi, thăm dò đến gần.

Thị nữ linh hoạt trí tuệ của hắn đang ở ngay trước mặt, tựa như điêu khắc bằng ngọc, chỉ còn hình thể, không có linh hồn. Noãn ngọc ôn hương lúc trước còn đâu? Đã từng thân mật như thế mà nấp vào trong lòng hắn, cùng hắn kỵ chung một ngựa, trông về cảnh sắc tráng lệ dọc đường chinh chiến ở phía xa. Thân thể này liệu có còn nhiệt độ như trước đây không? Hà Hiệp kìm lòng không được muốn đưa tay chạm vào.

“Đừng chạm vào ta.” Sự lãnh liệt khiến người ta lạnh vào trong tâm từ trong kẽ răng dật ra.

Ngón tay dừng lại vào khoảnh khắc cuối cùng, ngưng ở giữa không trung, không thể đưa về trước dù là nửa tấc. Tầm mắt của Phinh Đình tựa như chạm vào hắn, lại cũng tựa như không nhìn thấy gì.

Sự ôn nhu, xảo quyệt, linh hoạt, hiếu kỳ trong đó, tất cả đều không còn nữa. Hà Hiệp chỉ thấy sự rét lạnh ẩn ở bên trong, còn có khó hiểu cùng đau lòng.

Hà Hiệp buồn bã thu hồi cánh tay, rũ mắt: “Phinh Đình, nàng thay đổi rồi.”

“Phinh Đình đã không còn là Phinh Đình của ngày trước nữa,” Phinh Đình cười thảm, dừng một chút, yếu ớt hỏi: “Thế thiếu gia vẫn là thiếu gia của ngày trước sao?”

Hà Hiệp nghiêng về phía trước, tỉ mỉ xem kỹ Phinh Đình. Ngày đó không còn nữa, chỉ trong gang tấc, đã cách nhau chân trời góc bể.

Hắn ngổn ngang trăm mối, thở dài, ôn nhu nói: “Còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không? Ta viết chữ, nàng mài mực; ta múa kiếm, nàng đánh đàn; ta đi đâu nàng đều đi theo, rời một bước cũng không chịu. Sau khi lớn lên, mỗi lần xuất chinh nàng đều đi theo bên cạnh, vì ta mà bày mưu tính kế, thanh danh của tiểu Kính An vương ta thật ra có một nửa là do nàng đem về. Nếu như có thể trở lại lúc trước thì thật tốt biết bao.”

“Lúc trước?” Phinh Đình thất thần khát khao một lúc, rồi hồi phục sự thanh lãnh trong mắt, thản nhiên nói: “Không sai, lúc trước khi mà chúng ta chế ra dược phương kia, là người chính miệng nói với ta, dược này chỉ độc hại tiểu hài tử, tổn hại thiên đạo, chúng ta chỉ có thể dùng làm mê dược, không thể dùng để giết người.”

Hà Hiệp cả người chấn động, giận đến cực điểm, ngay cả giọng nói cũng trở nên run run, lạnh lùng nói: “Ngày trước Kính An vương phủ còn tồn tại, ngày trước cha nương ta còn chưa bị tặc tử hại chết.”

Một tia chớp tựa như màu đỏ của máu bỗng nhiên xé rách bầu trời.

“Cái gì?” Phinh Đình thất thanh, đứng bật dậy, hai đầu gối như mềm nhũn ra, lại ngã trở lại bên giường.

“Kính An vương phủ ta đối với Quy Lạc có công không có tội, đã quyết định từ bỏ tất cả quy ẩn núi rừng, ai ngờ Hà Túc tặc tử kia nhất định muốn chém tận giết tuyệt. Cũng là ta không tốt, không nên chia binh làm hai đường, cùng cha nương tách ra. Hà Túc, Hà Hiệp ta không báo thù này, thề không làm người!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt điểm sơn quay lại nhìn Phinh Đình, ôn nhu nói: “Cha nương đã mất, ta lại không có huynh đệ tỷ muội, thân cận nhất cũng chỉ có nàng.”

Phinh Đình ngớ ra.

Kính An vương gia mất rồi…

Vương phi mất rồi…

Ân nhân dưỡng dục bản thân mười tám năm đã xuôi tay mà đi. Không có bọn họ, bản thân nàng liệu có sớm đã vì đói khổ lạnh lẽo mà trở thành một bộ xương khô nho nhỏ ở bên ngoài thành?

Liệu có cùng Kính An vương phủ dương dương hiển hách không có bất cứ can hệ nào?

Như thế, trận đại hỏa tận trời của đại vương Hà Túc vừa mới đăng cơ lại vong ân phụ nghĩa tàn sát công thần kia sẽ cùng nàng không có chút can hệ, nàng cũng sẽ không ma xui quỷ khiến mà lưu lạc Đông Lâm, gặp phải tử địch của Quy Lạc Sở Bắc Tiệp, đến nỗi lấy ra một quả tim, hai tay dâng hiến.

Suy nghĩ theo gió bay đến ngoài ngàn dặm xa, Kính An vương phủ đã trở thành mảnh đất khô cằn, ở đó, vương phi từ ái lần đầu tiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé mập mạp của nàng đi đến trước Hà Hiệp đang cúi đầu luyện chữ, cười nói: “Xem, nữ oa nhi khiến người ta yêu thích biết bao. Lạnh ngất ở trước cửa vương phủ, chính là cùng Kính An vương phủ của chúng ta có duyên rồi. Hiệp nhi, con có biết cái gì là duyên phận không?”

Hà Hiệp đặt bút xuống, chỉ chăm chú nhìn Phinh Đình cười, cầu cạnh nói: “Nàng đừng động, cứ đứng ở đó. Ta giúp nàng vẽ một bức tranh, sẽ rất đẹp đó.”

Một nét bút vẽ xuống, nàng trở thành thị nữ, thư đồng, bạn chơi, quân sư của Hà Hiệp, còn có một khi, nàng thậm chí thiếu chút nữa đã trở thành tiểu thiếp của hắn.

“Vương gia, thiếu gia dạy ta cầm bút đó.”

“Vương phi nói cầm của ta so với thiếu gia đàn còn hay hơn đâu.”

“Người nếu như không nghe ta nói hảo hảo đọc binh thư, ta liền đi mách vương phi.”

Nhuyễn thanh tiếu ngữ, mất rồi, đều mất cả rồi.

Đưa tay ra nắm, chuyện xưa theo đầu ngón tay cười châm biếm rồi chảy đi mất. Không giữ được nữa.

Không còn nơi có thể quay đầu lại, nếu nàng không phải thị nữ của Hà Hiệp, làm sao sẽ thiết hạ kế sách, đem Sở Bắc Tiệp dụ vào mai phục, bức Sở Bắc Tiệp lập hạ khế ước năm năm bất phạm Quy Lạc?

Nếu không phải Sở Bắc Tiệp thay Đông Lâm vương tộc lập hạ lời thề không phạm Quy Lạc, khiến Hà Túc không cần lo lắng phạm binh biên cảnh, Hà Túc lại như thế nào dễ dàng điều động đại quân thành công phục kích Kính An vương gia?

Thế sự hoàn hoàn tương khấu, tự có ân quả.

Nghĩ đến đây, Phinh Đình trong lòng trống rỗng, ngay cả khí lực để oán hận cũng mất đi, thất hồn lạc phách nói: “Thiếu gia hận Hà Túc không có gì đáng trách, nhưng vì sao phải cùng Bắc Mạc vương cấu kết, hại chết hai vị hoàng tử của Đông Lâm? Giả như Đông Lâm nội loạn thanh trừ, Bắc Mạc lập tức đại họa lâm đầu.”

Hà Hiệp thương tiếc chăm chú nhìn Phinh Đình, than nhẹ: “Mặc kệ Bắc Mạc tương lai như thế nào, chỉ cần có thể lưu Phinh Đình lại, ta cái gì đều nguyện ý làm.”

Phinh Đình kịch chấn, chậm rãi nhìn lại Hà Hiệp, lộ vẻ sầu thảm cười nói: “Thiếu gia không phải là nghi ngờ Phinh Đình sẽ hướng về Sở Bắc Tiệp sao? Nếu không ngày đó cũng sẽ không đợi sau khi Phinh Đình khiến Sở Bắc Tiệp lập thề không phạm Quy Lạc, sợ Phinh Đình tiết lộ chỗ ở quy ẩn của các người, bức Phinh Đình rời đi.”

“Bây giờ không giống lúc trước, hiện nay Phinh Đình còn có thể trở về bên cạnh Sở Bắc Tiệp sao?” Hà Hiệp quay đầu, trầm giọng nói: “Lời nói của Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp còn tin tưởng nữa hay sao?”

Phinh Đình không hề chấn động như trong tính toán của Hà Hiệp, chỉ là nhẹ nhàng hỏi: “Vương gia vương phi đã mất, thiếu gia đối với tương lai có tính toán gì không?”

“Đem nàng đi, chúng ta quy ẩn núi rừng, ta sẽ làm cho nàng sống tốt hơn so với ngày trước.”

Con ngươi đen trong suốt của Phinh Đình nhìn chằm chằm Hà Hiệp, không biết nàng sinh ra khí lực từ đâu, cư nhiên chậm rãi đứng lên, đến gần nhìn kỹ Hà Hiệp, phảng phất như muốn đem mỗi một lỗ chân lông trên mặt hắn đều xem đến rõ ràng. Nàng nhìn thật sâu vào con ngươi không thấy đáy của Hà Hiệp, ở một khoảng cách mà môi cơ hồ dán lên môi, Phinh Đình từng chữ một nói: “Lời của thiếu gia, Phinh Đình sẽ còn tin tưởng nữa hay sao?” Khóe môi dật ra một tia cười ảm đạm, nàng xoay người trầm giọng nói: “Từ ngày Phinh Đình rời đi, Kính An vương phủ cùng Phinh Đình đã không còn nửa điểm can hệ. Hà công tử thỉnh hồi đi.”

Trong phòng bỗng nhiên im lặng.

Sau mấy lần sâu sắc thở gấp miễn cưỡng chống chế, phía sau vang lên tiếng bước chân trầm trọng.

Bức rèm che dao động, Hà Hiệp đã rời đi.

Phinh Đình tựa như mất đi tất cả khí lực, yếu ớt ngã xuống ghế.

Trừ bỏ thượng tướng quân phu nhân bởi vì có thai mà tính tình cổ quái cả ngày mặt co mày cáu, mọi người trên dưới thượng tướng quân phủ đều hỷ lên tận chân mày.

Biên cương không còn đánh giặc nữa, Đông Lâm quân tặc bị đánh chạy rồi, thượng tướng quân quả nhiên lợi hại, là đại thụ hộ quốc của Bắc Mạc.

Thượng tướng quân phủ của Tắc Duẫn, bởi vì Bắc Mạc vương liên tiếp lệnh người tặng đến rất nhiều ban thưởng mà vui sướng hân hoan. Tất cả mọi người đều biết, đây chẳng qua là chút lòng thành, ban thưởng chân chính, đại vương muốn chờ đến khi Tắc Duẫn xử lý xong binh sự ở biên cương trở về Bắc Nhai Lý mới lại hạ vương lệnh.

Dương Phượng không có tâm trí xem những vàng bạc châu báu sắp đem tiểu phòng khách nhét đầy, nàng vẫn luôn lo lắng Phinh Đình không chịu nổi kích thích sẽ một bệnh không khỏi, nhưng những ngày này thấy Phinh Đình cư nhiên kiên cường nằm ngoài dự liệu, đúng giờ ăn cơm uống thuốc, cũng không còn thấy nàng âm thầm khóc lóc thương thân nữa, thân thể dần dần khỏe lên, cuối cùng cũng yên tâm một chút.

Một tin tức tốt lành khác cũng lâm môn, Kham Bố phi thư truyền đến, Tắc Duẫn mấy ngày gần đây sẽ khởi hành trở về Bắc Nhai Lý.

Dương Phượng cầm lấy thư của Tắc Duẫn, tâm loạn nhảy lên, không biết Tắc Duẫn trở về thấy được bụng của nàng sẽ cao hứng thành bộ dáng gì nữa. Mây đen quanh quẩn trong lòng tan hết một nửa, nàng đích thân xuống bếp, làm một vài món sở trường bưng đến trong phòng Phinh Đình.

“Làm sao lại ngồi dậy rồi?” Đem đồ ăn nóng hầm hập đặt lên bàn, Dương Phượng vội đỡ lấy nàng: “Dặn ngươi đừng nóng lòng, bệnh là phải từ từ điều dưỡng. Tắc Duẫn hai ngày nữa sẽ trở về, ta đã nhắc nhở rồi, dặn hắn ở trên đường dùng số tiền lớn tìm về lão sâm mật gấu thượng hảo.”

Phinh Đình lắc đầu nói: “Nghỉ ngơi hết mấy ngày, ta nên đi rồi.”

Dương Phượng ngạc nhiên: “Phinh Đình, ngươi hiện tại…” Thở dài một cái, nhuyễn thanh nói: “Ta làm sao yên tâm?”

“Chỗ này của ngươi thanh danh quá lớn, ta không thể ở lâu.” Phinh Đình nắm lấy tay của Dương Phượng, trầm giọng nói: “Chúng ta một phen tỷ muội, ngươi tận mắt chứng kiến ta là như thế nào từng bước từng bước đi đến tình cảnh này, ta nói cho ngươi vài lời tri tâm, ngươi đừng quên.”

Dương Phượng trong lòng trầm xuống, gật đầu nói: “Ngươi nói.”

“Chính cục biến động, tứ quốc từ nay về sau nhiều loạn. Thượng tướng quân lập hạ công lớn, đây chính là thời điểm kích lưu dũng thối. (“Kích lưu dũng thối” nghĩa là dòng nước chảy xiết rút mạnh về, ở đây hàm ý nên rút khỏi triều đình để giữ mình vậy.) Còn nữa,” Phinh Đình ngừng một chút, lại thở dài nói: “Ngươi phải cẩn thận Hà Hiệp.”

“Tiểu Kính An vương?”

“Hắn không còn là Hà Hiệp của ngày xưa nữa.”

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến cái chết của hai vị hoàng tử nhỏ tuổi của Đông Lâm vương, đều im lặng.

Dương Phượng nhìn thức ăn đã sớm nguội lạnh một cái, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, lộ ra vẻ mặt u sầu nói: “Ngươi thật sự phải đi?”

“Đúng.”

“Thiên hạ mênh mông, ngươi có thể đi đâu?” Dương Phượng nắm chặt tay của Phinh Đình, dùng sức ôm vào trong lòng bàn tay mình, nghẹn ngào nói: “Nghĩ đến ngươi một nữ tử phiêu dạt ở bên ngoài, ta từ nay về sau như thế nào ngủ được? Quy Lạc vương đang treo giải để bắt ngươi, Sở Bắc Tiệp lại đang tưởng rằng hai đứa cháu của hắn bị ngươi hại chết.”

“Ta phải về nhà.”

“Về nhà?”

Phinh Đình cười nhẹ, trong mắt ánh lên nhu tình cùng khao khát, thản nhiên nói: “Có người, đang đợi ta.” Nhấc tay, vuốt lại tóc mai bị gió thổi loạn, Phinh Đình đứng trước cửa sổ, trông về phương hướng Đông Lâm ở phía xa.

Bọn họ đã ước định với nhau.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49798


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận