Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 3.5


Chương 3.5
Biệt viện ẩn cư trong viễn sơn yên tĩnh tựa tiên cảnh chốn nhân gian.

Chúng thân vệ canh phòng bên ngoài cùng bọn thị nữ hầu hạ trong phòng đều là nam nữ trẻ tuổi, ở cửa hiên đi đi lại lại, những gương mặt quen thuộc, ánh mắt ngẫu nhiên chạm chung một chỗ, không biết như thế nào mà có thêm chút mặt đỏ tim đập, đã có hương vị của mùa xuân.

Hồng Tường thấy có Túy Cúc làm bạn với Phinh Đình liền mừng rỡ chuồn ra bên ngoài chơi đùa. Phinh Đình cùng Túy Cúc thấy thế cũng không chút để bụng.

Tuyết rơi ít lại rồi, mặt trời ấm áp vừa treo lên cao, băng tuyết dưới mặt đất liền tí tách tí tách hóa thành những mảnh nhỏ trắng tuyền trên mặt nước. Túy Cúc lo nhất là Phinh Đình trượt chân, mỗi lần Phinh Đình tản bộ đều nhất định đi theo như hình với bóng.

“Cẩn thận dưới chân, coi chừng trượt.”

Phinh Đình đang ngắt cành dưới cây mai tỏa ra hương hoa nhàn nhạt, quay đầu hướng nàng ta cười nói: “Ta mỗi đi một bước, ngươi liền phải nhắc nhở một lần. Thay vì cứ lãng phí lời nói như thế thì không bằng lại đây giúp ta.”

Túy Cúc bất đắc dĩ, đi tới, giúp nàng đem cành mai đè xuống, nhìn nàng chuyên chọn những nụ hoa đã nở một nửa trên cây, từng đóa từng đóa cẩn thận hái xuống.

“Không phải hái xuống cắm ở trong phòng sao?”

“Không phải.” Đôi mắt linh hoạt của Phinh Đình chuyển động, lộ ra một tia giảo hoạt: “Nấu ăn.”

“Nấu ăn?”

Dùng hoa mai bán nở vốn đang tốt lành này? Thật khiến cho người ta phải nghĩ đến đốt đàn nấu hạc (mang nghĩa phá hoại phong cảnh).

Phinh Đình hứng trí rất tốt, vừa đem những đóa hoa mới hái xuống nhẹ nhàng đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ, vừa nói: “Đột nhiên nhớ đến những cuộn sách ngày trước từng xem qua, trên đó có nói về ngậm mai sinh hương, trong sách cổ lại có nói rằng hoa mai cũng có thể dùng làm dược. Ta định đem những đóa mai hé nửa, thêm rượu, đường, muối, cuống cải bắc thảo rồi ướp theo cách thức của Quy Lạc, đựng trong chiếc hũ, lại đem hũ đó cùng bùn hun qua một lần, đợi vương gia trở về là vừa đúng lúc khai đàn nếm thử.”

Túy Cúc líu lưỡi, vội vàng nhắc nhở: “Hoa mai làm thuốc ta thật chưa có nghe sư phụ nói qua, cũng không biết là loại dược này tác dụng như thế nào. Để vương gia nếm thử có thể, nhưng Bạch cô nương không nên tùy tiện nếm bừa.”

“Biết rồi.” Phinh Đình đáp một tiếng: “Ta hiện tại ngày nào mà không ăn uống theo phân phó của Túy Cúc thần y đâu?”

Tâm tình tốt đẹp, Túy Cúc lại điều trị có cách, sắc mặt của Phinh Đình quả thật đã hồng nhuận hơn nhiều.

“Đáng tiếc hiện tại là mùa đông, chủng loại hoa không nhiều. Đến hai mùa xuân hạ thì càng có thể làm thêm mấy món ăn bằng hoa tươi, chỉ riêng hoa thược dược thôi đã có ít nhất năm phương pháp chế biến rồi.” Phinh Đình hái được một lát, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi tinh mịn, giờ trong bụng của nàng đang mang cốt nhục của Sở Bắc Tiệp, không dám cậy mạnh nữa, vừa cảm thấy mệt mỏi liền đem nửa đĩa hoa trong tay giao cho Túy Cúc, hai người cùng nhau trở về phòng.

“Lại sắp trời tối rồi.” Phinh Đình nhìn về ráng chiều rực rỡ tận chân trời phía xa: “Vương gia! Hẳn là đã được Đông Lâm vương trao cho binh phù rồi đi?”

Nàng đoán đúng được một nửa.

Sở Bắc Tiệp đã lấy được binh phù, nhưng lại không có — lên đường trở về.

Sở Bắc Tiệp lặng lẽ bảo hộ cung điện của Lệ phi, trên mặt bình tĩnh không vết tích, nhưng thật sự thì trong lòng đang nóng như lửa đột.

Ngày thứ năm, hắn đã bỏ qua ngày khởi hành.

Phinh Đình đang chờ đợi cùng hắn trải qua sinh thần, không biết sẽ thất vọng như thế nào.

Hắn không đành lòng tưởng tượng dáng vẻ tràn ngập thất vọng trong đôi mắt sáng ngời ấy.

“Vương gia có thể bồi ta một chút không? Ngày mai tuyết sẽ rơi, để ta vì vương gia đánh đàn, bồi vương gia thưởng tuyết…”

Nàng đã thất vọng một lần rồi.

Lại còn phải chịu đựng thêm một lần nữa.

Hoàng huynh, hoàng tẩu, Lệ phi, Sở Tại Nhiên, hết thảy thần tử bách tính đều không thể nào hiểu được, tiếng đàn của nàng, tiếng ca của nàng, mười ngón tay thon nhỏ của nàng, bờ môi hồng nhạt của nàng, tư thái tao nhã của nàng, đều khiến cho Sở Bắc Tiệp nhớ nhung khổ sở đến nhường nào.

Hoàng cung to lớn nhưng lại trống rỗng, giai hào mỹ sắc vô số, nỗi nhớ nhưng lại vô dược khả giải.

“Ta sẽ cố gắng trở về.”

Hắn chỉ muốn ôm chặt lấy thân hình gầy yếu của nàng, mang nàng đi thưởng xuân hoa thu nguyệt, mang nàng đi xem trăng tròn trăng khuyết, mang nàng giục ngựa chiến trường, tung hoành tứ phương. Hắn sẽ che chở cho nàng, không để bất kỳ ai đến gần Phinh Đình của hắn, không để nàng chịu dù chỉ một tia khổ sở.

Nhưng đại sự kéo dài của quốc gia, lại làm sao có thể so sánh với tâm nguyện nho nhỏ của một nữ tử, dù đó là nàng — nữ nhân mà hắn yêu sâu đậm. Sinh thần có thể năm nào cũng qua, nhưng huyết mạch của đại vương Đông Lâm lại chỉ còn có một.

Hắn không hề biết rằng, thị tùng phái ra để hướng Bạch Phinh Đình báo tin đã bị hoàng hậu sai người ngăn lại bên ngoài hoàng cung.

Hoàng hậu sáng sớm sắc mặt đã không tốt, trầm mặc đi vào tẩm cung của đại vương, hướng Đông Lâm vương chầm chậm hành lễ, rồi ngồi ở trước mặt hắn, vẫy lui toàn bộ người hầu bên cạnh.

“Sắc mặt của hoàng hậu vì sao lại khó coi như vậy?” Đợi người ở hai bên lui xuống, Đông Lâm vương mới mở miệng hỏi: “Hoàng đệ chẳng phải đã lưu lại rồi sao?”

Hoàng hậu đầu đội mũ phượng được xâu bằng trân châu, dựng thẳng chiếc eo nhỏ rồi im lặng ngồi xuống, tựa hồ trong lòng ẩn giấu phiền não vô hạn, nhất thời lại không biết nói như thế nào mới tốt.

Mãi đến khi trong lòng cân nhắc thỏa đáng, hoàng hậu mới từ trong lòng lấy ra một phong thư, đặt trước mặt Đông Lâm vương, dùng giọng khàn khàn nói: “Đây là thư tín vừa mới chặn lại được, thiếu chút nữa đã truyền vào trong hoàng cung. Người nhận thư là Trấn Bắc vương, đại vương tuyệt đối đoán không được người viết thư là ai.”

Đông Lâm vương cầm lấy phong thư, vừa mới nhìn kỹ liền ngạc nhiên nói: “Bắc Mạc thượng tướng quân Tắc Duẫn?” Hoàng hậu tựa hồ vô cùng kích động, gắt gao cắn lấy môi dưới, giọng run run nói: “Nội dung kinh tâm động phách, thỉnh đại vương tỉ mỉ xem đi.”

Một phong thư rất dài, Đông Lâm vương không dám chậm trễ, mỗi một chữ đều thật cẩn thận mà duyệt qua, mãi đến khi một nén hương đã đốt xong hoàn toàn, nhìn thấy dòng tổng kết cuối cùng — Tội khôi họa thủ, thật Hà Hiệp dã (Đầu sỏ gây nên chính là Hà Hiệp). Trong đầu một trận ngũ quang thập sắc, cơ hồ không còn nhìn thấy những gì trước mắt mình, hắn thở dài một hơi, miễn cưỡng ngồi vững trên ghế, nhìn vào ánh mắt đau thương của hoàng hậu, lại điều chỉnh hô hấp của bản thân, từ từ nói: “Hoàng hậu thấy thế nào?”

“Thần thiếp đã lệnh người có quen biết với Tắc Duẫn đến xem qua thư này, xác thực là chữ viết của Tắc Duẫn. Ấn giám Tắc Duẫn chuyên dùng trên đó càng không phải là giả.”

“Tắc Duẫn hẳn là cùng hoàng đệ không có giao tình, vì sao lại đưa phong thư này cho hoàng đệ?”

“Bất luận như thế nào, Tắc Duẫn tuyệt đối không cần thiết phải nói dối trong việc này. Hắn vạch trần tin tức Hà Hiệp cùng Bắc Mạc vương cấu kết, cũng đã mạo lấy nguy hiểm sẽ bị Bắc Mạc vương nghiêm trị.” Ánh mắt của hoàng hậu thoáng đờ đẫn, nhìn đường nét gương mặt của Đông Lâm vương rồi bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, không thể khống chế đôi vai đang run rẩy, thê thanh nói: “Hà Hiệp… Hài tử đáng thương của ta, cư nhiên là Hà Hiệp…”

Không nhịn được gục trên vai của Đông Lâm vương khóc thảm thiết.

Trong mắt của Đông Lâm vương bắn ra nỗi bi thương sâu sắc, âu yếm tấm lưng của hoàng hậu, thấp giọng nói: “Nói như vậy, Bạch Phinh Đình không phải hung thủ.” Hắn dừng một chút, hỏi: “Hoàng đệ có biết không?”

Hoàng hậu nghẹn ngào, lắc lắc đầu, hồi lâu sau mới khống chế được cảm xúc của chính mình, mở miệng nói: “Nếu Bạch Phinh Đình không phải hung thủ, vậy việc để mặc cho Hà Hiệp phái người đem nàng bắt đi nên xử trí như thế nào?”

Đông Lâm vương không nói.

Hắn đứng lên, lộ ra biểu tình cực kỳ dằn xé, rồi xoay người sang chỗ khác, lưng đưa về phía hoàng hậu, trầm giọng nói: “Bạch Phinh Đình có phải hung thủ hay không, cùng việc này lại có quan hệ gì? Chúng ta là vì để máu của binh lính Đông Lâm không chảy xuống một cách vô ích, mới đem nàng cùng Hà Hiệp trao đổi. Thân là hoàng tộc Đông Lâm thì chỉ có quốc hận, không có gia thù.”

Hoàng hậu tràn ngập kính ý mà nhìn lấy bóng dáng của trượng phu, đôi vai dày rộng ấy là vì Đông Lâm mà thiết lập, đủ để chống đỡ cả một vùng trời này.

“Thần thiếp hiểu rồi.” Nàng gật gật đầu: “Mặc cho Bạch Phinh Đình có phải vô tội hay không, trước mắt quan trọng nhất là để đại quân đang uy bức biên cảnh Đông Lâm thối lui. Một đội binh mã của đối phương đại khái đêm mai là có thể đến được biệt viện ẩn cư, Trấn Bắc vương không phát hiện ra điều gì, lại phải bảo hộ thai nhi trong bụng của Lệ phi, tuyệt đối sẽ không nửa chừng chạy trở về.”

Nghĩ đến việc cư nhiên phải cùng Hà Hiệp đã sát hại thân nhi của mình làm giao dịch, trong lòng nàng một trận quặn đau. Đường đường một quốc gia chi mẫu này, há là thứ mà thường dân có thể đảm đương?

“Đúng rồi, nói đến Lệ phi,” Đông Lâm vương nhíu mày nói: “Tối hôm qua ngự y đến bẩm báo, nói Lệ phi bị kinh hãi, thai khí có chút không vững.”

Hoàng hậu nhất kinh, nàng vì lưu lại Sở Bắc Tiệp, đã phát cho nàng ta một ám thị nguy cơ tứ phía, lại phái người chỉ điểm trong đó, dạy nàng ta hướng Trấn Bắc vương cầu cứu.

Lệ phi ngây thơ không biết huyền diệu trong đó, đối mặt với Sở Bắc Tiệp loại nhân vật khôn khéo bậc này mới có thể biểu lộ chân tình, dụ Sở Bắc Tiệp nhảy vào trong bẫy. Nếu không phải cạm bẫy trùng trùng như thế, lại liên lụy đến huyết mạch của hoàng tộc Đông Lâm, thì làm sao có thể khiến cho Sở Bắc Tiệp vốn đang nóng vội muốn trở về gặp Bạch Phinh Đình lưu lại trong cung?

Nhưng, hài tử trong bụng Lệ phi, quả thật là cốt nhục trân quý của đại vương, nếu bởi vì lần kinh sợ này mà có chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì phải làm như thế nào mới tốt?

“Thai khí không vững? Đại vương không cần nóng lòng, hài tử này là cốt nhục của đại vương, nhất định sẽ được liệt tổ liệt tông phù hộ. Thần thiếp liền đi…”

Một trận tiếng bước chân hoảng loạn, cắt đứt lời nói của hoàng hậu.

“Đại đại đại… Đại vương!” Tiểu cung nữ hầu cận bên người Lệ phi nghiêng nghiêng ngả ngả xông vào trong, quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, cao giọng nói: “Lệ phi nương nương động thai rồi, nương nương sắp lâm bồn rồi!”

Hoàng hậu ngẩn ra, đi lên một bước, đứng trên đỉnh đầu của cung nữ vội hỏi: “Như thế nào lại nhanh như vậy? Lần trước ngự y bắt mạch, chẳng phải nói là còn bảy tám ngày nữa sao?”

Cung nữ lén nhìn hoàng hậu một cái, nghĩ đến chủ tử của bản thân nói không chừng đã gặp phải độc thủ của vị hậu cung chi chủ này, cúi đầu sợ hãi nói: “Nô tỳ cũng không biết, nương nương đang yên đang lành ngồi trong điện, bỗng nhiên lại kêu gào đau bụng, lăn lộn trên mặt đất. Dọa đến chúng nô tỳ không biết làm sao mới tốt.”

Hoàng hậu đối Lệ phi cảm tình bình thường, nhưng hài tử trong bụng nàng ta lại quan trọng vô cùng. Phu quân nàng anh minh nhân từ, làm sao có thể vô hậu? Nghe nói đến đây liền thật sự phát hoảng, quát hỏi: “Ngự y đâu? Ngự y đến chưa?”

Cung nữ lắp bắp nói: “Đã… Đã phái người đi thỉnh rồi.”

“Đại vương!”

Trong mắt của Đông Lâm vương cũng dật ra một tia khẩn trương, nắm lấy tay của hoàng hậu, an ủi nói: “Hoàng hậu đừng gấp. Thân thể Lệ phi trước giờ đều rắn chắc, hơn nữa, sớm bảy tám ngày lâm bồn cũng không phải dị sự gì.”

Sau đó nắm tay của hoàng hậu, vội vàng đi đến tẩm cung của Lệ phi.

Bên ngoài tẩm cung đã đứng đầy thị tùng cung nữ, vài vị cung nữ già chuyên phụ trách việc sinh sản của các nương nương trong cung đi đi lại lại như con thoi bên trong và ngoài cửa.

“Nước nóng! Mau đưa nước nóng vào đây!”

“Khăn sạch!”

“Canh nhân sâm! Bưng canh nhân sâm lên đây!” Người đi vào trong nối đuôi không dứt.

“A! A! Ta không muốn! A a, đại vương!…” Tiếng kêu thảm của Lệ phi tiếng sau cao hơn tiếng trước, xen lẫn trong thanh âm của mấy vị cung nữ già mặt không biểu tình mà phát ra đủ loại chỉ lệnh.

Sở Bắc Tiệp cẩn thủ hứa hẹn, cầm kiếm đứng ở ngoài điện, chờ đợi đứa nhỏ ra đời. Thấy Đông Lâm vương cùng hoàng hậu đích thân giá lâm thì hơi khom người: “Hoàng huynh, hoàng tẩu.”

Đông Lâm vương dẫn theo mọi người đi đến cửa điện, triệu ngự y đến: “Tình hình như thế nào?”

“Đại vương, Lệ phi nương nương mấy ngày gần đây ăn uống không điều độ, cả đêm mất ngủ, thương tổn đến thai khí.” Ngự y mồ hôi đầm đìa: “Chỉ sợ là sinh non.”

“A a! Đau a!” Tiếng thảm kêu của Lệ phi lại truyền đến.

Ngự y vội vàng chạy vào bên trong.

Đông Lâm vương đứng ở ngoài cửa, giương giọng nói: “Ái phi không cần kinh hoảng, quả nhân ở đây. Ngự y nói thai nhi hết thảy đều mạnh khỏe, rất nhanh sẽ không sao nữa.”

Lệ phi liên thanh kêu thảm thiết, cũng không biết đã nghe vào trong tai những lời an ủi của Đông Lâm vương hay chưa.

“Đại vương, vậy phải làm sao?” Hoàng hậu thấp giọng nói, cất giấu không được tia lo lắng âm thầm dật ra nơi đáy mắt, nàng lợi dụng Lệ phi thiết hãm, vạn vạn không nghĩ đến cư nhiên sẽ gây thương tổn đến thai nhi.

Nếu cốt nhục của đại vương có chút bất trắc nào thì hoàng hậu này chỉ còn biết lấy cái chết để tạ thiên hạ.

Sở Bắc Tiệp đứng ở một bên, quan sát sắc mặt của Đông Lâm vương cùng hoàng hậu, mâu trung hiện lên một tia hồ nghi.

Hoàng hậu mặc dù gấp, nhưng tâm thần cũng không có hoàn toàn đánh mất, nơi khóe mắt phát hiện ra ánh mắt của Sở Bắc Tiệp có chỗ không đúng liền thầm kêu không tốt.

Đông Lâm vương cũng đã nhìn thấy, cùng hoàng hậu trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhìn ra sự lo lắng trong đáy lòng của đối phương.

Vốn nghĩ Lệ phi lâm bồn còn cần đến bảy tám ngày, đủ để kéo dài thời gian lưu lại hoàng cung của Sở Bắc Tiệp, cho đến khi Bạch Phinh Đình rơi vào trong tay của Hà Hiệp, để đảm bảo đại quân biên cảnh thối lui.

Lệ phi thai khí nhất động như vậy, thời gian có thể cầm chân Sở Bắc Tiệp đã giảm sút trầm trọng.

Huống chi Sở Bắc Tiệp là tướng tài cực kỳ thông mẫn, một khi nghi ngờ, âm mưu hoàn hảo đến đâu cũng sẽ lộ ra vô vàn sơ hở.

Hoàng hậu gắng gượng tự ổn định lại tâm thần, chuyện đến nước này cũng không lo được nhiều như vậy nữa, bảo trụ thai nhi quan trọng hơn, nàng mím môi đứng ở ngoài cửa, cùng Đông Lâm vương sóng vai chờ tin tức.

Trong rừng núi không xa túc điểu kinh phi (chim chóc bị kinh sợ bay đi).

Phinh Đình đột nhiên mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Một vầng trăng sáng treo giữa tầng không, ánh sáng vàng nhạt đem lớp tuyết mỏng trên mặt đất chiếu đến rõ rõ ràng ràng. Các vì sao đều đã trốn đến nơi mà con người không thể nhìn thấy.

“Cô nương?” Túy Cúc mấy ngày nay cũng bồi Phinh Đình ngủ ở trong phòng, nhu thuận dụi dụi mắt, chọn một chiếc áo khoác nhỏ đắp lên vai rồi xuống giường đi đến trước mặt Phinh Đình: “Khát sao?”

Phinh Đình lắc đầu.

Gương mặt dưới ánh trăng nhàn nhã thanh tú, nhưng lại bao phủ bởi đôi chút âu lo.

“Túc điểu kinh phi, phía núi đối diện có người.”

Túy Cúc nhìn nhìn sơn lâm ngoài cửa sổ, trong đêm đen nên nhìn không được rõ, chỉ có một mảnh thâm trầm tựa như cự thú đang ngủ say: “Chắc là tiều phu đi?”

“Thời điểm như vậy, tiều phu lên núi làm gì? Cánh rừng tối đen như thế, nơi băng tuyết ngập trời dã thú đều đói cực kỳ, muốn đi thì cũng phải đến lúc trời sáng mới đi.” Phinh Đình rũ mắt xuống, nhẹ nhàng mân môi dưới, trong chốc lát, nhãn châu hơi hơi nhấc lên, đối Túy Cúc nói: “Tìm Mạc Nhiên đến.”

Túy Cúc đáp một tiếng, xốc rèm lên gọi đại nương gác đêm ở bên ngoài, sai nàng ta đi tìm Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên chỉ chốc lát đã tới, trên người ăn mặc gọn gàng, không một tia hỗn độn, không giống như vừa từ trên giường bị người ta gọi dậy, hắn tiến vào trong phòng, nhìn thấy Phinh Đình còn mở mắt tựa ở đầu giường liền hỏi: “Bạch cô nương có chuyện gì sao?”

“Đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ?” Phinh Đình đánh giá liếc hắn một cái: “Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?”

Mạc Nhiên nói: “Ta thân phụ trách nhiệm hộ vệ, mỗi đêm đến lúc này đều phải tuần tra ban đêm. Vừa rồi trong sơn lâm đối diện túc điểu kinh phi, còn phải phân phó vài thân vệ đi thăm dò một chút, chắc cũng không có đại sự gì, bất quá cẩn thận vẫn là trên hết.” Hắn bỗng nhiên lộ ra ngộ sắc, “Bạch cô nương chính là bị bọn chim chóc đó đánh thức?”

Phinh Đình nghe hắn nói đã phái người đi xem xét, trong lòng an định hơn chút, thản nhiên gật đầu nói: “Ta dù sao cũng từng tùy quân, ban đêm yên tĩnh túc điểu kinh phi, thông thường đều là dấu hiệu địch nhân bí mật đến gần.”

Mạc Nhiên lộ ra nụ cười, cũng gật gật đầu: “Đúng vậy. Ở trong quân lâu rồi, nghe thấy tiếng chim bay liền trở nên cảnh giác, nhưng Bạch cô nương không cần lo lắng, bên này có ta và chúng thân vệ trông nom. Đêm khuya gió lạnh, người vẫn là mau ngủ đi.”

Hắn vẫn còn chuyện cần xử lý, an ủi hai câu liền đi ra ngoài.

Túy Cúc che miệng đánh ngáp một cái, lười biếng nói: “Cô nương cũng đã nghe Mạc Nhiên nói rồi, không cần lo lắng, hắn so với người còn lo lắng đề phòng hơn đâu. Gió này thật lạnh, đóng cửa sổ lại được không?”

Phinh Đình ngủ vốn không được sâu, như vậy nhất náo, cảm giác buồn ngủ đều tiêu tan hoàn toàn, hai mắt sáng ngời hữu thần, làm sao lại chịu nằm trở xuống, cười nói: “Trăng lớn vào mùa đông là đẹp nhất rồi, chiếu đến tuyết dưới mặt đất đều sáng lấp lánh. Dù sao trên người cũng đang đắp chăn, sẽ không bị lạnh.”

Túy Cúc xem xét nàng hai cái, biết muốn khuyên nàng ngủ là không thể. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Rõ ràng là một người thông minh lanh lợi, như thế nào có lúc lại giống như tiểu hài tử như thế?” Nàng xốc chăn bông lên chui vào trong, cùng Phinh Đình chen chúc một chỗ, nhô đầu ra ngắm mặt trăng.

“Vương gia cũng nên trở về rồi đi?” Nhìn mặt trăng, trong con ngươi của Phinh Đình phiếm ra quang mang nhu hòa, buồn bã nói.

Túy Cúc thổi phù một tiếng, nhẹ nhàng bật cười, chậc chậc nói: “Ta vừa đoán rằng trong lòng người đang nhắc đến câu này, ai ngờ là không những trong lòng nhắc tới, ngay cả ngoài miệng đều nói ra rồi.” Vừa cười, nàng ta vừa bắt lấy cổ tay của Phinh Đình trong tấm chăn, bắt bắt mạch của nàng, một hồi liền buông xuống, thu lại nụ cười, nói: “Có thể thấy chữ tình ngộ nhân. Vương gia là một người uy vũ lợi hại biết mấy, người lại là nhân vật phong lưu tiêu sái biết bao, một khi gặp phải chữ này, cư nhiên đều lo được lo mất, chỉ khiến cho người bên ngoài ca thán.”

Nói xong, cũng sâu kín thở dài một hơi.

Phinh Đình xoay mặt qua, tỉ mỉ nhìn chằm chằm nàng ta một lát: “Ngươi bây giờ cứ việc cười ta đi. Chữ này, cũng chỉ có những người gặp phải mới biết được tư vị trong đó.” Đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, hứng trí lại bị ánh trăng vàng nhạt câu lên, nàng thích ý nói: “Thật là hảo nguyệt, nếu được ở trên mặt đất phủ tuyết đánh đàn, tiếng đàn cùng ánh trăng, không biết sẽ đẹp đến nhường nào.”

Túy Cúc một câu liền chặn đứng: “Không được nghĩ nữa. Trời lạnh như thế, còn muốn đánh đàn trên mặt đất phủ tuyết nữa cơ, cũng không ngẫm lại xem thân thể của chính mình. Không dễ dàng gì mới điều dưỡng tốt lên được một chút, chẳng lẽ lại đem đi chà đạp sao?”

Phinh Đình biết nàng ta nói có lý, không nói thêm gì nữa.

Dưới trăng đánh đàn tuy tốt, nhưng thiếu đi tri âm, là làm sao cũng không có cách trở nên thập toàn thập mỹ được.

Lẳng lặng nhìn tuyết trắng khắp mặt đất, chợt nhớ đến năm đó ở Hoa phủ, Sở Bắc Tiệp mộ khúc mà đến, cầu một khúc, cư nhiên còn muốn nghe thêm khúc nữa.

Nàng lúc ấy không biết thân phận của Sở Bắc Tiệp, nhưng lại đoán được hắn dùng giả danh, làm khó nói: “Công tử vì khúc mà đến, có cầu với ta, tự nhiên phải thành tâm thành ý, nói ra tên thật.”

Sở Bắc Tiệp hỏi ngược lại: “Tiểu thư chẳng lẽ không cầu bất cứ điều gì?”

“Ta cầu cái gì?”

“Cái mà tiểu thư cầu, đương nhiên là một người tri âm.”

Nhớ rõ tiếng cười của Sở Bắc Tiệp trầm thấp dễ nghe, trong đó tràn ngập tự tin cùng thong dong.

Ung dung như thế, một nam nhân làm cho người ta nghĩ rằng thiên hạ không có chuyện gì là có thể khiến cho hắn cau mày.

Nay nhớ lại, mới biết được ngày đó mỗi một tiếng nói cử chỉ của Sở Bắc Tiệp đều chưa từng bị bản thân quên đi dù là nửa phần. Hoặc mỗi một giây một khắc cùng hắn dây dưa đều rõ ràng như ở trước mắt, không thể nào quên đi.

Không thể tưởng tượng được rằng, bọn họ còn có ngày hôm nay.

Nếu như đây là Trời cao ban ân, ông Trời quả thật đối nàng không tệ. Nàng đã mang một sinh mệnh nho nhỏ, nó từng ngày từng ngày mà sinh trưởng, yên yên tĩnh tĩnh, nhu thuận nằm trong bụng nàng.

Thai đầu tiên sẽ hiện hình khá trễ, qua thêm hai tháng nữa, đại khái liền có thể từ trong chiếc bụng nhô lên mà nhìn ra tiểu sinh mệnh này rồi đi?

Phinh Đình ở dưới chăn nhẹ nhàng sờ lên chiếc bụng hiện tại vẫn còn bằng phẳng. Bụng nàng ấm áp, làm cho bàn tay nàng cũng ấm áp, làm cho tâm nàng cũng ấm áp, phảng phất như trong sinh mệnh nho nhỏ kia đã đang lưu động dòng máu nóng rực, giống như phụ thân của nó vậy, tràn ngập nhiệt tình cuồng ngạo phi dương.

Nàng quay đầu, nhẹ giọng nói: “Túy Cúc, cám ơn ngươi.”

“Cám ơn ta cái gì?”

“Cám ơn ngươi thành toàn, để ta có thể tự mình nói cho vương gia biết tin tức này.” Mâu trung tràn ngập nhu tình như mộng ảo: “Đó nhất định là khoảnh khắc động lòng người nhất trong cả cuộc đời ta.”

Phinh Đình nhìn xa ra ngoài cửa sổ, phương Đông một mảnh yên lặng, bức tường mông lung cùng cây cổ thụ lớn với những chiếc cành dài ngăn trở tầm mắt.

Đó là, đường về của Sở Bắc Tiệp.

Sắc trời dần trắng.

Tiếng khóc nỉ non vang dội, từ khe hở nhỏ của cánh cửa truyền đến, như một đạo kinh lôi, đánh vào trong lòng vốn đã căng thẳng suốt một đêm của mọi người.

Đông Lâm vương từ tọa ỷ được bố trí lâm thời đột nhiên đứng lên.

“Sinh rồi?”

Ngự y vội vàng từ trong cửa đi ra đã bận hết một đêm, sắc mặt tái nhợt, sức cùng lực kiệt mà hướng Đông Lâm vương và hoàng hậu hành đại lễ, kêu to nói: “Chúc mừng đại vương, chúc mừng hoàng hậu nương nương, cuối cùng cũng bình an sinh hạ rồi.”

“Là nam hay nữ?” Hoàng hậu cướp lời hỏi.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên miệng của ngự y.

“Bẩm cáo hoàng hậu nương nương, là vị tiểu công chúa.”

Cơ hồ gương mặt của tất cả những người có mặt đều trầm xuống.

Không phải hoàng tử.

Đông Lâm chưa thể có được một vị tân thái tử.

Ngự y cũng biết rằng đây không phải là một tin tốt lành, cúi đầu, nhỏ giọng bẩm: “Lệ phi nương nương mẫu tử bình an. Đại vương có muốn hay không đi vào trong nhìn một chút?” Vụng trộm giương mắt, liếc nhìn sắc mặt của Đông Lâm vương.

“Được.” Đông Lâm vương gật gật đầu, nắm tay hoàng hậu, giãn ra một chút mày rậm đã nhíu chặt cả đêm: “Lệ phi cũng vất vả rồi.” Tầm mắt của hắn chuyển về phía sau, rơi trên người đệ đệ hắn.

“Chúc mừng hoàng huynh.” Sở Bắc Tiệp đi tới, trịnh trọng hành một đại lễ, sau đó thẳng người dậy nói: “Tiền tuyến đại chiến sắp tới, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Ta hồi cung lấy binh phù rồi lập tức xuất phát, sẽ không đến hướng hoàng huynh từ biệt. Đợi khải hoàn trở về lại bồi hoàng huynh uống chén rượu chúc mừng này.”

Đông Lâm vương ngạc nhiên: “Hành trình của hoàng đệ quá gấp gáp rồi. Đại chiến như vậy, chủ soái xuất thành, ít nhất nên để quả nhân ở đầu thành tiễn đưa.”

Sở Bắc Tiệp trầm giọng nói: “Quân tình khẩn cấp, hiện giờ trước đừng quản những lễ tiết rườm rà này.” Hắn tuy đối Đông Lâm vương nói chuyện, nhưng một đôi con ngươi đen láy lại chuyển đến trên mặt hoàng hậu, gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một tia biểu tình trên mặt của nàng ta.

Hoàng hậu trong lòng thất kinh, trên mặt nhưng lại bình tĩnh hướng Đông Lâm vương góp lời nói: “Đại vương, Trấn Bắc vương nói cũng có đạo lý. Quân tình khẩn cấp, Trấn Bắc vương đã ở trong hoàng cung lưu lại mấy ngày, chúng binh tướng nơi biên cảnh cũng lòng nóng như lửa đốt mà chờ đợi chủ soái.”

Đông Lâm vương nghiêng đầu hướng hoàng hậu nhàn nhạt liếc mắt một cái, biết thời biết thế, gật đầu nói: “Vậy hoàng đệ đi đi, trên đường cẩn thận. Quả nhân ở đây bày sẵn tửu yến, chờ ngươi khải hoàn.”

Trấn Bắc vương đáp một tiếng, xoay người lui ra ngoài, hổ bộ soàn soạt sinh uy.

Chỉ đợi bóng lưng cao ngất của hắn vừa biến mất, hoàng hậu lập tức ngoắc tay, đem tổng quản thị vệ tân nhiệm Đổng Chính triệu đến bên người: “Lập tức phái người phong tỏa cung Chiêu Khánh. Những gì ta nói trước đó, ngươi đều chuẩn bị tốt rồi?”

“Bẩm nương nương, đều chuẩn bị đầy đủ. Cung tiễn đều đổi thành mũi tên độn phẳng dùng khi luyện tập, trên đó đã ngấm mê dược, vào trong da thịt sẽ không quá nửa phân. Chúng thị vệ thủ ở bên kia không có một người là do vương gia đích thân đề bạt lên.”

“Ân.” Hoàng hậu gật gật đầu, giương mắt nhìn sang Đông Lâm vương ở kế bên, trong mắt lóe ra ánh sáng quả nghị, trầm giọng nói: “Đi đi.”

“Tuân lệnh!”

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67240


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận