Những cánh hoa mai do Phinh Đình hái đã đầy ắp một vò, nàng sáng sớm thức dậy, dùng rượu, đường, muối, cuống cải bắc thảo đem ướp, rồi lại ngừng lại, cười nói: “Thêm một chút ngũ hương thảo tươi mới nữa có lẽ sẽ càng tốt hơn.”
“Ta đi lấy.” Hồng Tường hứng trí bừng bừng đi tới phòng bếp mang qua đây, nhìn Phinh Đình bận rộn, ở một bên khen: “Tinh xảo như vậy, nhất định rất ngon. Đây là đặc biệt vì vương gia trở về mà chuẩn bị sao?”
Túy Cúc làm sao nhìn không ra ý tứ của Hồng Tường, liếc nàng ta một cái, cười mỉm nói: “Đợi xong rồi, ngươi cũng có thể thử một chút.”
Hồng Tường mừng rỡ, bàn tay trắng noãn ở trong không trung thanh thúy vỗ hai cái, lại hỏi: “Còn có chuyện gì cần giúp đỡ không?”
Phinh Đình tối qua thưởng hết một đêm nguyệt, tinh thần nhưng lại tốt lạ thường, cũng không khách khí, phân phó nói: “Ngươi đến góc viện quét đi một lớp tuyết, đào một cái hố nhỏ trên đất bùn. Đất từng được chôn trong tuyết có một cỗ hương khí thanh đạm rất riêng, chúng ta sẽ đem chiếc vò chôn trong đất đó, dùng lửa hun nửa canh giờ, để cho hương bùn bay vào trong vò. Chờ vương gia trở về, vò Tố Hương Bán Vận này liền có thể mở ra rồi.”
Túy Cúc ngẩn ngơ, chậc chậc nói: “Tố Hương Bán Vận? Ngay cả cái tên cũng nghĩ đến thiền tinh kiệt lự (dụng hết tâm tư), thật làm khó cho người dụng tâm như vậy, người ăn cái này quả thật có phúc rồi.”
Phinh Đình nhức đầu nàng ta từ khi thân nhau liền lúc nào cũng nhân cơ hội giễu cợt, liếc nàng ta một cái, trên mặt nhưng lại kìm lòng không được mang theo một tia ngượng ngùng. Dáng vẻ động lòng người, làm cho Túy Cúc cũng cảm thấy trước mắt sáng lên một cái.
Hồng Tường lĩnh mệnh, cầm theo cái chổi đi ra khỏi cửa.
Phinh Đình bưng chiếc vò lên, cái vò vốn đã không nhẹ, vòng eo nàng đột nhiên dùng lực quá sức, dưới chân liền lảo đảo, hù đến Túy Cúc kinh hô một tiếng, vội vàng qua đó giữ lấy nàng, sẵng giọng: “Cứ thêm một hai lần như vậy nữa, thật là muốn đem ta dọa đến đổ bệnh mất.”
Rồi tự mình hai tay bưng cái vò đi ra.
Hồng Tường cũng đã quét đi một lớp tuyết, đang cầm chiếc xẻng nhỏ đào hố, hết nửa ngày trời mới đào được một mụn nhỏ xíu.
Túy Cúc xăn ống tay áo nói: “Để ta thử xem.” Nàng tiếp lấy cái xẻng rồi loay hoay hồi lâu, mồ hôi đầy mặt, nhưng lại không đào ra được gì cả, liền không khỏi căm giận nói: “Bùn đất này thật đáng ghét, chẳng lẽ dưới đó là đá tảng hay sao?”
Phinh Đình ở một bên xoa xoa tay xem các nàng bận rộn, nghe xong lời của nàng ta, nhịn không được cười rộ lên: “Vừa nghe là biết ngươi cũng chưa từng làm qua việc nặng rồi. Bùn đất bị đông lạnh qua vào mùa Đông đương nhiên là rắn chắc, chúng ta khí lực không đủ, xem ra phải tìm một thân vệ qua đây giúp đỡ mới được.”
“Việc này thì dễ rồi, ta đi tìm một người qua đây.” Hồng Tường cùng bọn thân vệ là quen thuộc nhất, lập tức ôm luôn công việc này.
Nàng ta xoay người liền đi, nhưng lại bị Túy Cúc một phen nắm lấy vạt áo sau lưng, nhẹ nhàng kéo trở về: “Không cần phải đi thỉnh nữa. Ngươi xem, có sẵn một người qua đây rồi.”
Ba người cùng nhau hướng cửa viện nhìn qua, quả nhiên có một bóng người đang bước nhanh tới, xa xa nhìn lại, tựa hồ là Mạc Nhiên, vậy là đều kiển chân chờ đợi.
“Ayy, Sở tướng quân…” Hồng Tường vừa thấy Mạc Nhiên bước vào viện môn, liền kích động há miệng kêu lên, nhưng thanh âm đột nhiên lại nuốt trở về, thức thời mà ngậm miệng lại.
Người đến quả nhiên là Mạc Nhiên.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo lúc đến tối hôm qua, bên hông đeo kiếm, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái, cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng sắc mặt của hắn lại khó coi đến không ra bộ dáng gì cả.
Sắc mặt mà cho dù là bỗng nhiên phát hiện trọng binh của quân địch áp cảnh cũng không có khó coi hơn so với cái này.
Vừa thấy sắc mặt của hắn, ngay cả Phinh Đình cùng Túy Cúc cũng thu lại nụ cười.
“Làm sao vậy?” Sau một lúc trầm mặc, Phinh Đình mở miệng.
Trong nét mặt trấn định của Mạc Nhiên cất giấu sự kinh nghi bất an mà người bình thường nhìn không ra. Không muốn khiến Phinh Đình bị kinh hách, Mạc Nhiên hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh sự khẩn trương tựa như cả người đều đang nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, mới nhanh chóng thấp giọng đáp: “Sự tình e là có biến, nơi này không thể ở nữa, thỉnh cô nương đi theo ta.”
Xoay người đi được hai bước, thấy sau lưng không hề có người đi theo, bọn người Phinh Đình vẫn như cũ đứng tại chỗ, hắn lại xoay người chau mày nói: “Thời gian không nhiều, đừng trì hoãn nữa.”
Phinh Đình đứng yên bất động, gió Bắc tựa hồ bỗng nhiên càng thổi đến thấu xương, nàng xoa xoa tay, đối Mạc Nhiên nói: “Ngươi đi theo ta.”
Rồi xoay người tiến vào trong phòng.
Mạc Nhiên thấy nàng trấn định tự nhiên, không khỏi ngẩn ra, hơi do dự, đi theo phía sau nàng.
Hồng Tường cùng Túy Cúc đều biết rằng sự tình không ổn, nhưng đến tột cùng là không ổn đến mức nào, lại làm sao cũng không nghĩ ra được. Biết Phinh Đình có ý muốn cùng Mạc Nhiên nói chuyện riêng với nhau, Túy Cúc giật nhẹ tay áo của Hồng Tường, hai người bưng lên chiếc vò còn chưa thể chôn vào trong đất, tự mình tiến vào trong phòng, bất an không yên mà chờ đợi.
Phinh Đình vào phòng, ở trên ghế ngồi xuống. Không biết đang nghĩ đến cái gì, ánh mắt phiêu phiêu, nàng bưng lên một ly trà đặt ở trên bàn, đến khi tiếp xúc với môi, mới phát hiện trà đó đã lạnh, lại đặt trở lên bàn rồi mới thấp giọng hỏi Mạc Nhiên: “Là người do hoàng hậu phái đến?”
Mạc Nhiên lại kinh ngạc một phen.
Chuyện hoàng hậu phái cao thủ ẩn nấp ở phụ cận, Sở Bắc Tiệp chưa bao giờ tiết lộ nửa lời.
Hắn nhìn về phía Phinh Đình.
Phinh Đình cười chua chát, “Đoán cũng đoán được. Cốt nhục chi thù, nào có dễ dàng quên mất như vậy. Vương gia không cho ta rời khỏi nơi này nửa bước, lại một mình lên đường, đem bọn thân vệ lưu lại cũng thôi đi, ngay cả ngươi cũng không chịu mang theo. Đông Lâm to lớn như vậy, dám cùng vương gia giằng co mà lại cùng ta có oán thì còn có ai đâu? Nói đi, tình hình có bao nhiêu gay go.”
Trong lúc nói câu cuối cùng, bộ dáng biếng nhác đã không cánh mà bay. Trong con ngươi lóe sáng chuyển dậy một đạo ánh sáng cơ trí nhu hòa, khiến cho người khác trong phút chốc phải nhớ lại, rằng nàng cũng từng là đường đường thượng tướng chi phối sinh tử tồn vong của cả một quốc gia tại Bắc Mạc.
Mạc Nhiên nhìn thật sâu vào khuôn mặt thanh tú một lát, quyết định thẳng thắn, thấp giọng nói: “Gay go đến mức không thể gay go hơn. Tối qua mười thân vệ phái đi sơn lâm trinh sát, không có một người trở về. Ta đợi đến rạng sáng hôm nay, cảm thấy không ổn, lại phái người tiến đến nơi ẩn nấp thường ngày của các cao thủ do hoàng hậu phái đến, nhìn xem bọn họ có phải có dị động hay không…”
“Những thân vệ này, ắt hẳn cũng không có trở về.” Phinh Đình thản nhiên cắt đứt, thở dài một tiếng, nhíu mi nói: “Nói như vậy, e là cả ngọn núi này cũng đã bị bao vây rồi. Trên tay hoàng hậu có nhiều binh mã như vậy sao?”
“Bạch cô nương, sự tình khẩn cấp, thỉnh lập tức theo ta đến sau núi.” Mạc Nhiên lo lắng nói: “Sau núi có chỗ ẩn nấp do vương gia chuẩn bị, là dùng để phòng hờ vạn nhất, người bình thường cực khó tìm được. Biệt viện này mục tiêu quá lớn rồi.”
Phinh Đình xem xét liếc hắn một cái, sâu kín mở miệng hỏi: “Nơi này chỉ có một đội thân vệ, cho dù có thêm ngươi, cũng ngăn không được nhân mã ở khắp ngọn núi này. Hai bên thực lực cách xa như vậy, bọn họ vì sao còn chưa chịu lộ ra tung tích?”
Mạc Nhiên cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin hỏi: “Chẳng lẽ bọn họ sớm đã điều tra ra chỗ ẩn nấp sau núi? Chỉ đợi chúng ta tự mình chui đầu vào lưới?”
Đối thủ lợi hại như thế, lại có trọng binh trong tay, như vậy phải làm sao mới tốt? Nghĩ đến đây, đôi mày hắn càng nhíu chặt thêm.
Phinh Đình lại không có trả lời vấn đề này, nàng đứng dậy vén rèm lên, tựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi đột nhiên hỏi: “Trong biệt viện nuôi dưỡng bao nhiêu bồ câu đưa tin?”
“Tổng cộng mười lăm con.” Mạc Nhiên hỏi: “Như thế nào?”
“Đều thả ra ngoài, dọc theo bốn phương tám hướng của biệt viện, mỗi phương hướng đều thả ra.”
Nàng ngữ khí thản nhiên, nhưng trong đó lại có một loại sức mạnh mê hoặc lòng người. Mạc Nhiên bất tri bất giác tuân mệnh mà làm, đáp: “Ta liền đi.”
Túy Cúc thấy Mạc Nhiên vội vàng rời đi, nàng rót một ấm trà nóng, tự mình bưng qua đây. Ngẩng đầu bỗng nhiên thấy Phinh Đình đứng ở cạnh cửa, ngửa đầu nhìn trời. Hôm nay bận ướp hoa mai kia, nàng cũng không có vấn tóc, lúc này tóc đen ôn nhu rũ xuống, trên mặt lộ ra nỗi âu lo nhè nhẹ, nhàn nhạt xa thẳm, dường như đang ở một nơi rất xa, nhất thời làm cho Túy Cúc hoảng thần, đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, kêu: “Bạch cô nương?”
Phinh Đình hồi thần, cúi đầu nhìn nàng một cái: “Là ngươi?” Nàng buồn bã cười cười, lại nói: “Dường như chỉ cần còn sống thì vĩnh viễn sẽ không có ngày yên ổn, nghĩ lại quả thật không có ý nghĩa. Bên ngoài lạnh, chúng ta ở trong phòng uống chút trà nóng đi.” Rồi xoay người tiến vào trong phòng.
Túy Cúc bưng trà theo vào bên trong, đưa cho Phinh Đình một ly, chính mình cũng lấy một ly, cầm trong tay sưởi ấm. Nàng nhìn thần sắc của Phinh Đình, nhưng lại nửa ngày cũng nhìn không ra nguyên cớ gì, bèn thử hỏi thăm: “Mặc kệ phiền toái gì đều có Mạc Nhiên chống đỡ. Đây là chỗ của Trấn Bắc vương, chẳng lẽ còn có kẻ không sợ chết mà dám xông vào hay sao?”
Phinh Đình biết nàng ta thông minh lanh lợi, y thuật lão đạo, nhưng trong lòng lại vô cùng trẻ con, nàng cúi đầu hớp một ngụm trà nóng, chậm rãi nói: “Chính là bởi vì đây là nơi của Trấn Bắc vương nên mới khiến người ta lo lắng. Dám đến nơi này sinh sự, kẻ nào không phải là nhân vật lợi hại chứ? Nếu vương gia bỗng nhiên rời đi cũng là một hoàn trong chuyện này, vậy thì thật sự là không xong rồi. Ta chỉ sợ…” Nàng cúi đầu vuốt ve chiếc bụng còn chưa có điểm khác thường, con ngươi hướng Túy Cúc nhất khêu.
Túy Cúc bị ánh mắt phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người của nàng xem xét, hơi hơi chấn động, trầm giọng nói: “Việc này ta ai cũng chưa nói. Ngay cả vương gia ta cũng không nói rồi, còn có thể nói cho ai?”
Phinh Đình gật gật đầu, thở dài: “Hy vọng sẽ không gay go đến mức như ta dự đoán.”
Tấm rèm được nhấc lên, gió lạnh theo sau Mạc Nhiên cùng nhau tiến vào.
Hai người ngẩng đầu vừa nhìn, sắc mặt của Mạc Nhiên lại càng xấu hơn trước.
“Bồ câu đưa tin thả đi bay chưa được bao xa đều bị người dùng tên bắn xuống.” Trong giọng nói của Mạc Nhiên có sự âu lo nồng đậm: “Mười lăm con, không có con nào may mắn thoát khỏi. Bốn phương tám hướng của biệt viện này cư nhiên đều đã bị bao vây.”
Túy Cúc giờ mới biết đã xảy ra chuyện gì, kinh hô một tiếng, mở to hai mắt.
Mạc Nhiên nghĩ rồi nghĩ, cắn răng nói: “Thỉnh cô nương đem Thần Uy bảo kiếm mà vương gia lưu lại giao cho ta, để ta lập tức phái người giết ra vòng vây. Hai mươi dặm về phía Nam chính là Long Hổ binh doanh, Thần Mưu tướng quân nhất định sẽ lập tức lĩnh binh đến cứu.”
Phinh Đình nghiêng đầu, mâu quang dừng trên Thần Uy bảo kiếm đang treo cao trên tường.
Đó là Sở Bắc Tiệp trước khi đi lưu lại.
Lòng bàn tay nóng ấm của hắn, vỗ về bàn tay của nàng, đối nàng nói: “Ta lưu Mạc Nhiên cùng đám thân vệ lại bảo hộ nàng. Vạn nhất nơi này xảy ra chuyện ta dự đoán không kịp, nàng phái người mang theo thanh kiếm này phi ngựa đến Long Hổ binh doanh hai mươi dặm về phía Nam, hướng đại tướng quân nơi đó cầu viện. Hắn sẽ nhận ra kiếm của ta.”
Lời nói còn văng vẳng bên tai.
Bảo kiếm vỏ khảm đá quý ấy, danh kiếm đã ăn no uống đủ máu người ấy, đang treo ở trên tường.
Phinh Đình vừa muốn mỉm cười, vừa muốn rơi lệ.
Sở Bắc Tiệp vì nàng lường trước hết thảy, nhưng lại bỏ quên một điểm quan trọng nhất.
Làm sao có thể trách hắn, hắn nhất định cũng sẽ không từng nghĩ đến, sự tình sẽ phát sinh đến nước này.
Phinh Đình đi qua đó, đem Thần Uy bảo kiếm lẳng lặng lấy xuống, dùng những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve.
Cầu viện như cứu hỏa, Mạc Nhiên thấy nàng dường như không nỡ, chỉ còn biết mở miệng nói: “Chỉ có kiếm này làm tín vật của vương gia mới có thể điều động nhân mã của Long Hổ binh doanh. Đợi sau khi cầu viện sẽ lập tức hoàn trả lại.”
Hắn tiến về phía trước một bước, muốn dùng hai tay tiếp lấy Thần Uy bảo kiếm, nhưng lại bị Phinh Đình nhẹ nhàng né đi, liền không khỏi ngẩn ra.
Xưa nay đều biết Bạch Phinh Đình trọng đại cục, cơ trí hơn người, vì sao đến giờ phút sống chết cư nhiên lại phạm phải tiểu tính tình như thế?
Đại địch trước mắt, từng phút từng giây đều phải tranh thủ, nghĩ đến bên ngoài biệt viện đã bị bao vây, trong lòng hắn liền trầm xuống.
Phinh Đình ôm kiếm trong lòng, một lần nữa ngồi xuống, tầm mắt vững vàng dừng ở trên mặt của Mạc Nhiên, trong thanh âm mang theo nghiêm nghị quyết đoán, nhẹ nhàng hỏi: “Trọng binh như thế tiếp cận ẩn cư biệt viện của Trấn Bắc vương, Đông Lâm vương sẽ không biết sao?”
Mạc Nhiên đột nhiên kịch chấn, sắc mặt một mảnh trắng bệch.
Không phải hoàng hậu âm thầm hành động?
Cư nhiên là đại vương cho phép?
Nếu ngay cả đại vương cũng ra sức trong đó, vậy thì còn có phần thắng nào nữa?
Phinh Đình lại hỏi: “Phong tỏa cả một ngọn núi không phải chuyện nhỏ, chúng ta ngây thơ không biết, là bởi vì bị vây ở giữa, lại là đối tượng mà đối phương cố ý che giấu, nhưng bách tính qua đường bên ngoài chắc chắn sẽ biết. Long Hổ binh doanh ở ngoài hai mươi dặm làm sao lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả?”
Liên tiếp hỏi hai câu, Mạc Nhiên đều cứng họng tại chỗ, đáp không ra một chữ.
Kỳ thật, hắn cũng không cần phải đáp hai vấn đề này.
Cũng giống như một tờ giấy mỏng, sau khi vạch trần, hết thảy đã không còn chỗ ẩn giấu.
Sở Bắc Tiệp ngàn phòng vạn phòng, phòng ngoại địch, phòng hoàng tẩu, nhưng lại chưa từng phòng qua thân ca ca của chính mình, đường đường quân chủ một nước, Đông Lâm đại vương hiển hách.
Cốt nhục liên tâm.
Một đại ca vốn nên hiểu rõ hắn nhất, một đại ca vốn nên biết rõ nữ tử này đối với hắn là trân quý nhường nào nhất.
Túy Cúc đã muốn ngừng lại hô hấp.
Phinh Đình cúi đầu, chăm chú nhìn Thần Uy bảo kiếm trong lòng. Thân nhiệt mà Sở Bắc Tiệp lưu lại, phảng phất còn lưu lại trên đó.
“Long Hổ binh doanh, nếu không phải đã bị vương lệnh điều đi chỗ khác, thì là đã đổi đại tướng. Cho dù phái người liều chết cầu viện cũng sẽ không làm nên chuyện gì.” Phinh Đình thản nhiên hạ phán đoán, nhìn về phía ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên hỏi: “Hôm nay là mùng mấy?”
Túy Cúc nhẹ giọng nói: “Mùng bốn.”
Mặt trời đã đi qua bầu trời được một nửa, đã là giữa trưa.
“Mùng bốn sao?” Ý cười nhàn nhạt từ bên môi duyên dáng của Phinh Đình chậm rãi dật ra: “Vậy là còn hai ngày.”
Nàng xoay người lại, nhìn về phía Mạc Nhiên: “Ta cần bản đồ địa hình của nơi này, tấu chương gần đây nhất, nhân số của thân vệ có thể điều động được, võ công cao thấp cùng sở trường của bọn họ, nguồn nước uống cũng như nguồn thức ăn ở đây, còn có tình hình của người thường hay phụ trách thu mua, cả tình hình của bách tính thường đến núi này săn bắn đốn củi…”
Một hơi phân phó xong, nàng mới nhè nhẹ thở ra, lãnh đạm nói: “Trọng binh nhưng lại không công, mang ý tứ uy hiếp dụ hàng, đây không phải thái độ nên có của Đông Lâm vương, xem ra lại giống cố nhân, sẽ là ai đâu?” Phinh Đình suy tư, hơi hơi nhíu mi, nhưng ánh mắt của nàng, lại dần dần, trở nên kiên định.
Đông Lâm đô thành.
Ánh mặt trời phá tan bóng đêm, lộ ra ánh sáng màu da cam nhu hòa. Hào quang bao phủ hoàng cung Đông Lâm, nhưng lại càng phát ra áp lực âm trầm.
Đông Lâm vương nắm tay hoàng hậu, tự mình bước vào trong cung điện của Lệ phi, ôn nhu an ủi Lệ phi sắc mặt như tờ giấy. Các cung nữ đem tiểu công chúa vừa được tắm rửa sạch sẽ dùng khăn trắng bao bọc lại, bế lên để đại vương cùng hoàng hậu xem.
“Nhìn thật giống đại vương.” Hoàng hậu nhẹ giọng nói.
Đông Lâm vương mi tâm nhíu chặt, nhìn thấy nữ nhi mới sinh, cố nặn ra một tia cười, độ cong gợi bên khóe miệng còn chưa kịp biến mất, một trận tiếng binh đao giao kích đã truyền vào.
“Đại vương cẩn thận!” Tiếng binh đao bên trong hoàng cung là chói tai nhất. Đám thị vệ thủ vệ bên người Đông Lâm vương đưa mắt nhìn nhau một cái, biết sắp có biến, bốn người bỗng nhiên tiến sát gần Đông Lâm vương cùng hoàng hậu, rút ra bảo kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, hai người còn lại nhanh chóng tiến đến cửa sổ, thám thính địch tung.
Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng vật nặng rơi xuống đất xuyên vào trong điện, dọa đến tiểu công chúa vừa mới ngủ say oa oa khóc lớn.
Tiếng binh khí vào lúc này bỗng nhiên dừng hẳn. Xung quanh thình lình trở nên im lặng, khiến tim của mỗi người thoáng chốc muốn ngừng lại.
Trong mắt Đông Lâm vương tinh quang xẹt qua, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đẩy ra đại môn, đứng trên bậc thang chỗ cao.
Lọt vào trong tầm mắt hắn, là thân ảnh trầm ổn của Sở Bắc Tiệp.
Cuộc chiến đấu đã kết thúc.
Chỗ trung đình vết máu loang lổ, thị vệ chân tay bị thương ngã trái ngã phải, nhưng ai ai đều cắn răng, không dám phát ra một tiếng rên rỉ nào.
Bọn thị vệ chưa bị thương thì nắm chặt trường thương, vây thành một vòng kín, nhưng lại không có ai dám tiến lên khiêu chiến.
Sở Bắc Tiệp thân dài mà vững, cầm kiếm đứng ở giữa trung đình, lẳng lặng chăm chú nhìn bảo kiếm trong tay, máu tươi giống như lệ châu màu đỏ lóng lánh, theo mũi kiếm chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt trên gạch đá bóng loáng của trung đình.
Biểu tình đạm bạc đối sự uy hiếp xung quanh không hề để ý, phảng phất chỉ cần hắn cầm kiếm trong tay, cho dù xung quanh có trăm ngàn thị vệ hoàng cung, đều đừng mơ tưởng có thể ngăn được một bước của hắn.
Đây, có lẽ cũng là thật.
Không khí trầm mặc khiến người người tim đập mạnh.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vị Trấn Bắc vương danh chấn thiên hạ này, đôi mắt chớp cũng không dám chớp, nín thở chờ đợi.
Giọt máu tươi cuối cùng từ đao phong sắc bén chảy xuống, Sở Bắc Tiệp quay đầu, nhìn vào đôi mắt sâu tựa sương mù chốn thâm sơn của thân đại ca, thản nhiên hỏi: “Vì sao lại như vậy?”
Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo trầm thấp thuần hậu chỉ có ở nam nhi, nhưng nghe vào trong tai của mọi người, lại tựa như một mũi tên nguy hiểm đã ở trên huyền.
Kẻ phủ phục dưới chân hắn cả người đầy máu nhưng lại cố cắn răng không rên lấy một tiếng, chính là tổng quản thị về Đổng Chính vừa rồi được phái đi chấp hành đột kích.
Hoàng hậu bị mâu quang lợi hại của hắn nhẹ nhàng đảo qua, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, vừa muốn mở miệng lại bị Đông Lâm vương lặng lẽ cầm lấy cổ tay, lập tức rũ mắt xuống, lẳng lặng đứng bên cạnh Đông Lâm vương.
“Quả nhân sơ ý rồi.” Đông Lâm vương đứng ở trên bậc cao, từ trên cao nhìn chăm chú xuống thân đệ duy nhất của hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi vì tướng nhiều năm, binh phù nhất định cất giữ bên người, làm sao lại cần trở về cung Chiêu Khánh lấy chứ? Bắc Tiệp, ngươi muốn uổng phí một phen tâm huyết của quả nhân đối với ngươi sao?”
Sở Bắc Tiệp im lặng đối mắt với hắn, vẫn thản nhiên hỏi: “Vì sao lại như vậy?”
Cánh cung đã lên tiễn ấy, lại vô thanh vô tức mà căng thẳng thêm một phần.
“Bởi vì ngươi là thân đệ đệ của quả nhân, là Trấn Bắc vương của Đông Lâm.” Đông Lâm vương ngữ điệu lên cao, uy thế nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Quả nhân chỉ e là sẽ không thể có nhi tử nữa, giang sơn này ngày sau chính là của ngươi, hàng ngàn hàng vạn lê dân bách tính này, tướng sĩ trông ngóng ngươi nơi biên cảnh, còn có bọn thị vệ trẻ tuổi này, đều là của ngươi!”
Mãnh hổ khẽ gầm, không ai là không sợ hãi.
Biểu tình của Sở Bắc Tiệp nhưng lại vẫn không thay đổi, trường thân đứng thẳng, cùng Đông Lâm vương xa xa nhìn nhau. Mâu trung hiện lên cốt nhục thân tình, khó đoạn khó dứt mà đau lòng cùng cực.
“Đại chiến sắp đến, hoàng tộc lấy bảo vệ quốc gia làm trách nhiệm hàng đầu. Hoàng huynh trăm phương ngàn kế cản trở ta rời cung, chẳng lẽ là không muốn ta đi đến tiền tuyến?” Sở Bắc Tiệp từ từ phỏng đoán, lại lắc đầu nói: “Không đúng.” Suy tư một lát, rồi nhăn lại mày kiếm, “là không muốn ta trở về ẩn cư biệt viện?”
Một ẩn cư biệt viện nho nhỏ, vì sao cả Đông Lâm đại vương và hoàng hậu đều bị kinh động?
Dư quang nơi khóe mắt của Sở Bắc Tiệp liếc đến khuôn mặt rủ xuống tra không ra một tia biểu tình của hoàng hậu, trong lòng điềm lạ đột nhiên nảy sinh, thân hình hắn bỗng nhiên kịch chấn: “Là bởi vì Phinh Đình?”
Phinh Đình đang ở nơi xa, nếu ngay cả Đông Lâm vương cũng nhúng tay vào, cho dù là Mạc Nhiên chỉ sợ cũng khó có thể hộ vệ chu toàn.
Sở Bắc Tiệp thấy Đông Lâm vương không hề lên tiếng, nhất thời tay chân lạnh tựa băng.
“Hoàng huynh?” Sở Bắc Tiệp thấp giọng gọi, đè nén hàn lưu sắp lao ra từ trong huyết quản.
Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng đã mơ hồ lộ ra run rẩy. Chuôi kiếm nếu không phải đúc thành từ tinh cương có lẽ đã sớm bị hắn bóp nát.
Phinh Đình.
Dụ hắn trở về đây, cư nhiên chỉ vì Phinh Đình.
Chẳng lẽ trong lúc hắn lưu lại hoàng cung, nơi xa đã gặp phải biến cố?
Chẳng lẽ đến lúc hắn trở về, đã không còn có thể nhìn thấy thân ảnh đơn bạc đánh đàn dưới tàng cây nữa?
Sở Bắc Tiệp nhìn về phía Đông Lâm vương, dùng ánh mắt không dám tin cùng thất vọng sâu sắc nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt ấy còn cất giấu một chút hy vọng lóe ra.
Hy vọng hoàng huynh của hắn còn niệm một tia tình cảm huynh đệ, vì Phinh Đình lưu lại một cơ hội sống sót.
Ngay đến Đông Lâm vương tự thấy tâm địa kiên cường nhưng khi tiếp xúc với mâu quang của hắn, cũng không nhịn được dừng một chút, rồi đem ánh mắt dời về nơi khác.
Nhận thấy ánh mắt lẩn tránh của hoàng huynh, Sở Bắc Tiệp cứng người.
Trong lòng hắn trầm xuống, rơi thẳng vào trong bóng tối vô cùng vô tận.
Mùng sáu…
“Hôm sinh thần của vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không?”
Oanh thanh quanh quẩn bên tai, Phinh Đình mỗi cười mỗi động, hết thảy đều trong đáy mắt đáy lòng hắn.
Mùng sáu, hắn đã hứa.
Tâm tư rối loạn.
Nhưng tâm càng loạn, hắn càng phải bình tĩnh.
Chỉ chốc lát, trên mặt Sở Bắc Tiệp xẹt qua sự quyết đoán, hắn nắm chặt bảo kiếm trong tay, xoay người liền đi.
Một đám thị vệ giơ thương ở xung quanh Sở Bắc Tiệp vây thành một vòng, thấy hắn tự mình hướng lối ra mà đi, tựa như thần thánh hạ phàm, không giận mà uy, đều ngây người ngẩn ngơ, không biết nên ngăn lại hay không ngăn mới tốt. Sở Bắc Tiệp mũi kiếm hướng xuống, ngửa đầu sải bước, một chút cũng không đem đầu thương sắc nhọn xem vào trong mắt, ưỡn ngực bước đi, phảng phất như thương kia cho dù thật sự đâm vào trong ngực hắn, hắn cũng sẽ không dừng lại cước bộ.
Ánh mắt của hắn tựa như đại dương mênh mông, sâu không lường được, mà gió bão đã nổi lên, khiến người ta không rét mà run.
Không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, cũng giống như không ai dám chống lại bảo kiếm trong tay hắn.
Ai chưa từng nghe qua uy danh của Trấn Bắc vương!
Bọn thị vệ bị khí thế của hắn bức bách, liên tục lảo đảo lui về phía sau.
“Để hắn đi.” Thanh âm trầm thấp của Đông Lâm vương từ đằng sau truyền đến.
Chúng thị vệ như gặp được đại xá, lập tức tránh ra.
Phượng sức trên đầu của hoàng hậu bỗng nhiên lắc nhẹ, run giọng nói: “Đại vương!”
“Hoàng hậu là muốn để quả nhân giết hắn, hay là để hắn giết hết thị vệ ở đây?” Đông Lâm vương đứng thẳng tắp như ngọn giáo, nhìn bóng dáng kiên nghị phảng phất có thể chống đỡ cả một bầu trời của Sở Bắc Tiệp biến mất ở cửa, trầm giọng thở dài một hơi: “Để hắn đi đi. Biệt viện ẩn cư hẳn là đã sụp đổ, cho dù hắn hiện tại trở về, cũng đã không còn kịp nữa rồi.”
Trung đình mất đi Sở Bắc Tiệp đã không còn vẻ đìu hiu lẫm liệt lúc trước, nhưng không khí bức bách thì vẫn còn, không ai dám động, ngay cả hài tử vừa mới ra đời phảng phất như cũng cảm thấy sự đau khổ âm trầm của quốc nan trước mắt, không dám cất tiếng khóc.
Đông Lâm vương nhìn xa về phía bầu trời đang dần sáng, nơi sâu thẳm trong con ngươi của vương giả cất giấu một tia sầu lo cùng than thở.
Tiếng bước chân phá vỡ sự trầm mặc khiến người ta hô hấp không thông, lão thừa tướng Sở Tại Nhiên nghiêng nghiêng ngả ngả chạy vào trong, quỳ xuống bẩm báo: “Đại vương, Trấn Bắc vương chạy thẳng ra cửa cung, điểm mười hai vị tướng lĩnh trẻ tuổi, lại dùng binh phù điều đi hai đội ngự thành kỵ binh tinh nhuệ, tổng cổng ba ngàn nhân mã, theo Tây môn phi nước đại mà đi!”
“Để hắn đi đi.” Đông Lâm vương thu hồi ánh mắt xa xăm, thần sắc đã khôi phục như thường, thong dong bước xuống bậc thềm, hòa nhã nói: “Không trải qua thống khổ cắt da cắt thịt thì làm sao trở thành đại vương Đông Lâm tương lai?”
Bắc Tiệp, đi tận mắt chứng kiến ẩn cư biệt viện đã trở thành phế tích đi thôi.
Hy vọng hỏa diệm đốt cháy cả chân trời kia có thể đem tia tư tình cuối cùng trong đáy lòng của ngươi, không lưu lại bất cứ vết tích nào mà lau đi.
Vương giả, muốn có nước, thì không nhà.