Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 13. Bể Tình Sóng Dậy

Chương 13. Bể Tình Sóng Dậy
Lệ Vui Tương Phùng

Hắc y nhân bất ngờ vươn tay trái chụp một cái. Ưu Mẫn Hoa thấy hắn bị thương nặng nên không ngờ còn có thể xuất thủ được. Bà vội đảo người né tránh nhưng vẫn bị tay trái hắn chụp trúng vai. Năm ngón tay của hắn như thép nhọn lập tức đâm xuyên vào da thịt Ưu Mẫn Hoa.

Hắc y nhân cười hăng hắc rồi quay lưng chạy mất. Hắn đang bị thương nhưng khinh công vẫn mau lẹ, thoáng cái đã chìm vào bóng đêm đen kịt. Ưu Mẫn Hoa nghe bả vai tức thì đau nhức thì biết đã trúng phải độc. Tái Thần Y thấy vậy liền đến xem xét. Lão xé vai áo Ưu Mẫn Hoa. Bả vai của bà đã chuyển sang màu đen kịt. Tái Thần Y giỏi nhất là chuyên trị kịch độc. Lão xoay người nhè mấy khóm hoa gần đó mà vơ vội vàng mấy chiếc lá bỏ vào miệng nhai. Sau đó lão lấy bả đắp lên chổ bị thương. Ưu Mẫn Hoa liền cảm thấy da thịt như có kiến bò râm rang khó chịu.

Tái Thần Y dìu bà dùng khinh công chạy vội lên nhà cỏ. Lão đặt Ưu Mẫn Hoa ngồi xuống cạnh Quỷ Diện Nhân rồi điểm ngay ba huyệt cầm độc. Lão xem xét kỹ lưỡng vết thương rồi nói:

- Độc tính rất nặng, nếu chậm trể sẽ nguy hiểm tính mạng, nhưng ta cả đời chưa thấy loại độc này bao giờ, cũng không đoán được thuộc tính của nó!

Ưu Mẫn Hoa ngầm vận công thử tống chất độc ra bên ngoài. Tuy nhiên bà chỉ có thể dồn chất độc lại một chổ không làm sao trục hết ra bên ngoài được. Bả vai bà lúc này đã bắt đầu sưng to lên. Da thịt tím đen lại. Tái Thần Y vội vã dùng kim châm lên vai bà nhưng chỉ làm vết thương càng lúc càng lan rộng. Tái Thần Y thoa liên tục mấy loại giải độc nhưng chỉ làm tình hình thêm nghiêm trọng.

Bất thần Ưu Mẫn Hoa nghe bên cạnh có tiếng thều thào:

- Để…để ta xem!

Thì ra Quỷ Diện Nhân đã tỉnh từ bao giờ. Hắn với nắm lấy bàn tay Ưu Mẫn Hoa mà kéo bà xoay người lại. Quỷ Diện Nhân chăm chú nhìn vết thương rồi nói:

- Mau..mau đem Đại Hùng Hồn đến đây. Lão có Đại Hùng Hồn hay không?

Tái Thần Y nghe hắn nói vậy liền giật mình:

- Đại Hùng Hồn là chất kịch độc chạm vào là chết, ngươi cần làm gì?

Đại Hùng Hồn vốn là thứ độc dược thượng hạng. Thường là đem năm loại độc vật trộn cùng năm vị thuốc có tính âm mà chưng cất. Cứ mỗi một lần chưng cạn lại trộn thêm năm vị thuốc tính âm khác, liều lượng cứ tăng nặng dần, cuối cùng sau mười lần chưng cất như vậy ra được một loại chất keo. Chỉ cần người thường chạm lên thứ keo này sẽ bị độc tính làm đông cứng tim mà chết. Tái Thần Y chuyên dùng độc tất nhiên là có điều chế Đại Hùng Hồn. Lão chữa độc cho Ưu Mẫn Hoa không được đang rối bời ruột gan, giờ nghe Quỷ Diện Nhân hỏi không khỏi hốt hoảng.

Quỷ Diện Nhân thều thào đáp:

- Đã bị…Quỷ Thủ chộp trúng, không có Đại Hùng Hồn là không xong! Mau…mau mang đến đây!

Tái Thần Y tức tốc chạy sang phòng thuốc mà đem qua. Quỷ Diện Nhân nắm lắm tay của Ưu Mẫn Hoa mà ngồi dậy. Hắn áp tay bà tên huyệt Chương  Thoái ngay trước ngực mình, nói:

- Cho …cho ta mượn chút công lực!

Ưu Mẫn Hoa không chần chừ tống nội lực truyền vào thân thể hắn. Chỉ thấy Quỷ Diện Nhân nương theo luồng khí lực đó mà dồn lên tay trái của hắn. Trong chớp mắt, cả Ưu Mẫn Hoa cùng Tái Thần Y đều kinh hãi. Tay trái của hắn đã sưng phồng lên gấp đôi bình thường lại có nhiều nốt sần sùi vô cùng gớm ghiếc. Ưu Mẫn Hoa đoán chừng đây là công phu quỷ thủ quỷ độc gì đó.

Quỷ Diện Nhân trút Đại Hùng Hồn lên Quỷ Thủ rồi áp lên vết thương nơi bả vai của Ưu Mẫn Hoa. Quỷ Thủ độc tính vốn cương dương, Đại Hùng Hồn lại chí âm, cả hai thứ đối nghịch nhau lập tức theo da thịt trầy xước của Ưu Mẫn Hoa mà lưu dẫn vào tâm mạch. Bà nghe thấy vết thương lúc lạnh lúc nóng cơ hồ không sao chịu nổi. Tái Thần Y tuy đã mấy phen từng dùng cách lấy độc trị độc để cứu người, nhưng dùng chất cực độc mà cứu kiểu này lão cả đời chưa từng dám nghĩ tới. Chừng nửa canh giờ sau, Ưu Mẫn Hoa thấy bả vai mát dịu không còn đau nhức. Bà vừa hoan hỷ trong lòng thì Quỷ Diện Nhân bất ngờ trừng mắt ói ra một ngụm máu. Hắn chỉ hự hự mấy tiếng rồi ngả vào lòng bà, sắc mặt tím đen như than.

Ưu Mẫn Hoa nhìn lại vết thương thì thấy thịt da đã hồng hào trở lại. Tái Thần Y liền nói:

- Tình nhân của ngươi đã hút hết chất độc thay ngươi rồi đó!

Ưu Mẫn Hoa kinh hãi nhìn tay trái Quỷ Diện Nhân đã xẹp lại như bình thường. Tuy nhiên cả bàn tay bắt đầu tím đen. Vết tím lan dần lên cánh tay. Bà hốt hoảng hỏi:

- Làm…làm thế nào cứu hắn đây?

Tái Thần Y cau mày nghĩ nghợi nói:

- Mau mang hắn đi theo ta!

Ưu Mẫn Hoa nén đau mà cõng Quỷ Diện Nhân. Tái Thần Y dẫn hai người đi sang phòng  bên cạnh. Căn phong này bài trí đơn giản chỉ có một bàn lớn cùng hai dãy kệ gỗ trưng bày các loại thuốc. Tái Thần Y đến bên một chiếc lọ nhỏ khẽ nhấc lên. Lập tức chiếc bàn lớn giữa phòng di chuyển qua một bên để lộ một mật đạo. Ưu Mẫn Hoa không ngờ trong căn nàh cỏ thô kệch có bài trí cơ quan tinh vi nên sửng sốt. Tái Thần Y ra hiệu. Ưu Mẫn Hoa vội vàng cõng Quỷ Diện Nhân đi xuống theo lối mật đạo. Tái Thần Y lập tức theo sau. Cả ba người vừa bước xuống thì lạp tức cửa mật đạo đóng lại.

Mật đạo được đào sâu xuống lòng núi chếch theo hướng nam. Hai bên vách mật đạo đều được trồng các loại dây leo rất lạ. Những dây leo này trổ hoa phát sáng trong bóng tối, thành ra suốt mấy trăm bước sâu xuống mật động đều có ánh sáng mờ ảo. Ưu Mẫn Hoa cõng Quỷ Diện Nhân dừng trước một gian phòng đá lớn. Bà toan cõng hắn vào thì Tái Thần Y liền nói:

- Đây là nơi của ta! Ngươi mau cõng hắn xuống tiếp bên dưới!

Ưu Mẫn Hoa liền nghe theo. Cả ba người đi chừng năm sáu chục bậc tam cấp thì đến một căn phòng được xây bằng đá kín bưng. Ưu Mẫn Hoa đã nghe hàn nhiệt tỏa ra lạnh buốt. Tái Thần Y ấn vào một cục đá nhỏ, cửa phòng liền mở rộng. Thì ra bên trong là một động băng trắng xóa. Ưu Mẫn Hoa cõng Quỷ Diện Nhân bước vào trong. Bà thấy tất cả bốn bề đều là băng dày hơn mười tấc trong suốt. Giữa phòng có một khối băng lớn được tạc thành chiếc giường. Bên cạnh giường lại có một hồ nước nhỏ sôi sục. Núi Yên Sơn không thể có băng tuyết dày thế này được, tất nhiên là do Tái Thần Y kỳ công mang về.

Tái Thần Y nói:

- Dựa theo cách mà hắn giúp ngươi trục chất độc, thì độc tính cả ngươi và hắn đều bị khắc chế bởi âm hàn. Các ngươi mau mau nằm lên trên giường băng này tự nhiên chất độc sẽ bị trục ra ngoài!

Lão chỉ cho Ưu Mẫn Hoa thấy một kệ nhỏ đặt ở góc phòng bày la liệt lương khô. Bà đoán chừng Tái Thần Y mỗi lần bị kẻ thù truy kích đều trốn ở đây. Bất kỳ người nào dầu thông minh đến đâu cũng không ngờ được bên trong ngôi nhà cỏ lại có mật đạo tinh vi. Quả thật là chổ ẩn nấp an toàn!

Tái Thần Y dặn dò thêm một hồi liền bỏ ra ngoài đóng cửa hầm lại. Ưu Mẫn Hoa không chần chừ vội đặt Quỷ Diện Nhân lên giường bằng. Bà cởi sạch quần áo của hắn ra để hàn nhiệt dễ dàng xâm nhập. Ưu Mẫn Hoa cẩn thận điểm lên mê huyệt của hắn một cái. Bà lúc này mới an tâm mà cởi sạch hết y phục trên người rồi nằm xuống bên cạnh.

Quả nhiên có công hiệu tức thì, trong phòng băng lạnh run người nhưng toàn thân Quỷ Diện Nhân lại ra mồ hôi như đang nằm dưới trời nắng gắt. Mồ hôi hắn ra từng hạt lớn như hạt đậu đều có màu đen kịt. Ưu Mẫn Hoa vì chất độc còn ít nên đỡ hơn. Mồ hôi của bà chỉ lấm tấm như đầu kim. Ưu Mẫn Hoa thấy mồ hôi cứ rơi xuống giường băng liền bị bốc thành hơi khói mà tan biến mất.

Ưu Mẫn Hoa thấy trong người khỏe khoắn hơn bao giờ hết thì mừng rỡ. Bà nhìn lại vết thương trên bả vai chỉ còn lại năm chấm đỏ nhỏ xíu như đầu kim. Kỳ thực nếu không nhờ Quỷ Diện Nhân bất ngờ tỉnh dậy biết cách giải độc của Quỷ Thủ thì dầu có nằm trên giường băng một trăm năm cũng thành vô ích. Ưu Mẫn Hoa tất nhiên là biết như vậy. Thành ra bà khỏe mạnh rồi thì vội vàng nhìn Quỷ Diện Nhân. Sắc mặt hắn vẫn không có gì đổi khác nhưng hơi thở đã dần dần điều hòa. Ưu Mẫn Hoa không dám khinh suất. Bà vội vàng nằm xuống bên cạnh nắm lấy tay Quỷ Diện Nhân mà truyền công lực điều hòa tránh bị rét cóng mà chết.

Ưu Mẫn Hoa nằm một lúc liền nghĩ, nếu hắn bất thần tỉnh dậy mở mắt nhìn thấy bà không một mảnh vải che thân thì còn gì là mặt mũi. Ưu Mẫn Hoa ngó trước nhìn sau liền với lấy đai lưng bằng lụa của mình mà cột ngang che đôi mắt hắn lại. Ưu Mẫn Hoa lúc này mới yên tâm mà nằm xuống.

Độc tính dần trục hết ra bên ngoài cơ thể. Ưu Mẫn Hoa đầu óc tỉnh táo liền nghĩ ngợi. Bà phỏng đoán tên Hắc Y Nhân kia nhất định là cao thủ chùa Kiến An. Tuy nhiên, hắn lại cố tình học lén kiếm pháp khắp nơi trong thiên hạ. Ưu Mẫn Hoa nhớ lại các loại kiếm pháp hắn đánh ra lúc giao đấu với bà, quả thật so về phương vị xuất thủ cùng uy lực rất giống các chiêu kiếm đã rạch mặt Quỷ Diện Nhân. Ưu Mân Hoa đoán thầm Hắc Y Nhân chính là kẻ năm xưa xuống tay hủy dung mạo Quỷ Diện Nhân. Bà nhớ lại thủ pháp ra tay của hắn thì trong lòng tự hỏi:

- Hắn công lực cao thâm sao không dùng bản lãnh Thiếu Lâm Tự ở chùa Kiến An, lại phải đi học lén kiếm pháp trong thiên hạ?

Ưu Mẫn Hoa nhớ lại một chuyện thì lẩm bẩm:

- Hắn học hết kiếm pháp thượng hạng trong thiên hạ nhưng cũng không học được Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn của ta là vì sao?

Ưu Mẫn Hoa chợt nhỏm người dậy nói:

- Không phải! Không phải! Hắn không phải không học được, mà là hắn không dám đánh ra!

Bà quay lại nhìn những vết sẹo trên mặt Quỷ Diện Nhân. Ưu Mẫn Hoa chăm chú những vết rạch ngang nửa mặt dưới của hắn. Tuy các vết này bị bốn năm vết rạch khác chồng chéo bên trên nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra được. Ưu Mẫn Hoa thuộc làu kiếm pháp Thiết Kiếm Môn nên càng dễ dàng nhìn rõ. Bà lẩm bẩm:

- Đây chẳng phải Thiết Tam Đoạn của ta là gì? Nhưng nhìn theo thương thế thì kẻ ra tay chỉ học lóm được hình thức bề ngoài, căn bản không nắm được yếu quyết bên trong! Hắn sao có thể biết được Thiết Tam Đoạn?

Ưu Mẫn Hoa chau mày nghĩ ngợi. Bỗng nhiên Quỷ Diện Nhân bật ra tiếng rên hừ hừ. Thì ra Ưu Mẫn Hoa trong lúc mãi mê suy ngẫm đã buông tay hắn ra. Không còn công lực của bà tiết chế, hàn nhiệt lập tức xâm nhập thân thể làm hắn lạnh cóng. Ưu Mẫn Hoa vội vàng nằm xuống bên cạnh mà truyền công cho hắn. Trong động này nhờ băng tuyết trắng xóa nên lúc nào cũng sáng tỏ không phân biệt được đâu ngày đâu đêm. Ưu Mẫn Hoa chừng mấy canh giờ sau đã thấy mỏi mệt. Tuy nhiên bà sợ nếu ngủ thiếp đi lơi là làm hại Quỷ Diện Nhân bị hàn nhiệt nhập thân. Thành ra bà cố gắng mở to mắt mà thức. Đến khi không chịu nổi nữa, Ưu Mẫn Hoa liền nghĩ cách.

Bà tự nhiên đỏ mắt mà lẩm bẩm:

- Như vậy…như vậy..lỡ như hắn tỉnh dậy thì…

Ưu Mẫn Hoa liền điểm ngay mê huyệt của hắn một cái. Sau đó bà mới vơ lấy tất cả y phục mà xếp chồng lên nhau. Ưu Mẫn Hoa chần chừ một lúc lên nằm lên người Quỷ Diện Nhân rồi đắp y phục bên trên. Bằng cách này quả nhiên dầu bà có say ngủ vẫn có thể giữ ấm cho hắn.

Ưu Mẫn Hoa lần đầu tiên chung đụng thể xác với nam nhân trong lòng ngỗn ngang xúc cảm khó tả. Bà cố gắng định thần nhắm mắt để ngủ nhưng sóng lòng từng đợt cứ trào dâng bất tận.

Mãi đến mấy canh giờ sau, Ưu Mẫn Hoa mới có thể thiu thỉu ngủ được.

Mấy ngày sau đó, Ưu Mẫn Hoa cứ dùng số lương khô mà ăn lót dạ. Nước uống thì chỉ cần vận công áp lên cho băng tan chảy ra. Bà cần mẫn chăm sóc Quỷ Diện Nhân hết mực. Tái Thần Y thỉnh thoảng đứng bên ngoài cửa mà vọng vào hỏi. Lão nghe giọng Ưu Mẫn Hoa thì đoán chừng tình hình đã tiến triển tốt đẹp. Đến ngày thứ sáu, Quỷ Diện Nhân đã bắt đầu rên nhẹ. Khí lực trong người dần sung mãn. Tuy nhiên hắn vẫn chưa thể mở mắt được.

Ưu Mẫn Hoa thấy vậy càng cố giúp hắn điều dưỡng thương thế. Bà ban ngày liên tục nắm tay hắn mà truyền nội lực, đến tối lại leo lên trên người hắn mà nằm để giữ ấm. Cả hai cứ không một mảnh vải che thân mà ôm ấp nhau trong động băng lạnh lẽo.

Đến sáng ngày thứ mười, Ưu Mẫn Hoa vừa mở mắt ngủ dậy đã thấy Quỷ Diện Nhân đang nhìn. Bà hoảng hồn sực nhớ tối qua vì quá mệt mõi nên thiếp đi mà quên điểm mê huyệt của hắn. Ưu Mẫn Hoa không dám nhổm dậy sợ hắn nhìn thấy hết lõa thể. Bà trừng mắt:

- Ngươi nhìn cái gì? Mau nhắm mắt lại cho ta!

Quỷ Diện Nhân mấy ngày gần đây tuy chưa thể mở mắt nhưng đã ngầm biết có người hết lòng chăm sóc. Hắn bây giờ thấy Ưu Mẫn Hoa thì trong lòng cảm kích bất tận. Ưu Mẫn Hoa cả đời không thân cận nam nhân nào. Bà lại vì hắn đến việc cởi hết quần áo ôm ấp hắn mà giữ ấm cũng không ngại. Thử hỏi tấm chân tình như vậy sao không thể động lòng cho được.

Quỷ Diện Nhân lại nhớ việc Ưu Mẫn Hoa dập đầu van xin Tái Thần Y cứu chữa, tự nhiên càng nghĩ càng thấy sóng lòng dồn nổi. Hắn mười mấy năm dưới vực sâu ôm toàn hận thù. Bây giờ được một tấm chân tình như vậy không sao kềm được. Hắn ôm chặt lấy Ưu Mẫn Hoa mà nói:

- Mấy ngày qua đã nhọc công cho nàng!

Ưu Mẫn Hoa nghe hắn gọi thân mật trong lòng thấy thích thú nhưng vẫn nghiêm giọng:

- Ngươi bỏ ta ra! Cái gì là nhọc công nàng! Không phân lớn nhỏ!

Quỷ Diện Nhân liền bật cười hà hà. Ưu Mẫn Hoa lại hỏi:

- Ngươi cười cái gì?

Hắn đáp:

- Nàng chỉ mới ba mươi tám! Ta thì đã bốn mươi! Để một người ba mươi tám tuổi quát mắng một người bốn mươi tuổi là không phân lớn nhỏ! Nàng nghe có buồn cười hay không?

Ưu Mẫn Hoa run rẩy:

- Cái gì…cái gì là bốn mươi tuổi? Ngươi…ngươi không phải …không phải nhỏ tuổi hơn ta hay sao?

Ưu Mẫn Hoa mấy ngày qua coi như không còn biết giữ gìn gì nữa. Bà tuy là cứu mạng hắn nên đến cả việc lõa thể má kề vai ấp cũng không ái ngại nhưng vẫn tự trấn an là hắn còn nhỏ tuổi. Sau này có gặp lại hắn thì vẫn đỡ ái ngại, chỉ như là một đại tỷ ôm ấp đệ đệ, không có gì đáng bàn tới. Giờ Ưu Mẫn Hoa nghe chính miệng Quỷ Diện Nhân nói đã bốn mươi tuổi thì cả người đều run rẩy. Hóa ra bà ôm ấp hắn khác gì chuyện nam nữ luyến ái, còn gì là tiết hạnh nữa.

Quỷ Diện Nhân nói:

- Ta mười ba tuổi được Lưu viên ngoại nhận nuôi. Mười lăm tuổi ta luyện Quỷ Thủ. Năm ta rời Lưu gia, ta đã hai mươi tuổi! Ta ở Mai Trang thêm năm năm, lại dưới vực sâu luyện kiếm mười lăm năm. Nàng nói xem ta đã bao nhiêu tuổi rồi?

Ưu Mẫn Hoa nhẩm tính quả nhiên là bốn mươi tuổi tròn. Bà càng nghĩ càng thẹn liền chụp tay ngay yết hầu của hắn mà gằn giọng:

- Ngươi…ngươi…ngươi dám đem chuyện này nói ra ngoài ta nhất định sẽ giết chết ngươi!

Quỷ Diện Nhân không chống cự đáp:

- Mạng ta là do nàng cứu được, bây giờ đã là của nàng! Đợi ta trả xong thù cho Mai Hoa Trang nhất định về dưới Thiết Kiếm Môn của nàng mà làm trâu làm ngựa!

Ưu Mẫn Hoa nghe hắn nói giọng ôn như tự nhiên trong lòng ấm áp. Tuy nhiên bà vẫn nghiêm giọng quát:

- Ai cần ngươi phải làm trâu làm ngựa?

Quỷ Diện Nhân trải qua một phen chết đi sống lại nên tâm tính tự nhiên cũng thông thoáng. Hắn liền ôm chặt lấy Ưu Mẫn Hoa trong lòng mà hỏi:

- Tại sao nàng hễ mở miệng là ưa quát nạt? Có phải vì vậy mà bao nhiêu năm vẫn không có ai muốn gần gũi nàng?

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy trong lòng càng hổ thẹn. Bà liền cung tay tát vào mặt hắn một cái. Quỷ Diện Nhân không thèm né tránh ngoan ngoãn chịu đòn còn cười. Ưu Mẫn Hoa tát một cái. Hắn cười một tiếng. Ưu Mẫn Hoa tát hai cái. Hắn lại cười hai tiếng. Ưu Mẫn Hoa càng cố tát. Hắn càng mở miệng cười tươi. Chỉ là khuôn mặt hắn chằng chịt sẹo nên dầu cười tươi thế nào vẫn thấy rất ghớm ghiếc.

Ưu Mẫn Hoa lỡ tay đánh mạnh một cái. Hắn phải bật tiếng kêu đau. Bà ta hoảng hồn vội xoa má hắn:

- Ngươi có sao không? Ta..ta không cố ý! Ngươi biết ta..ta hay nóng giận còn chọc ta làm gì?

Quỷ Diện Nhân bất chợt xoay người lại nằm đè lên Ưu Mẫn Hoa. Ưu Mẫn Hoa mấy ngày qua ôm ấp Quỷ Diện Nhân đã thành quen không còn ngần ngại. Tuy nhiên khi đo hắn vẫn đang mê mang bất tỉnh. Giờ này hắn đã tỉnh táo. Ưu Mẫn Hoa bị hắn nằm đè lên lập tức muốn xô hắn ra. Nhưng trong lòng bà lại mềm yếu, chân tay đều không còn sức lực. Bà càng cố muốn chống cự thì lại càng ngoan ngoãn nằm im. Sóng lòng cứ dữ dội như bão biển.

Quỷ Diện Nhân lúc này cũng đã cảm nhận hết lõa thể của Ưu Mẫn Hoa. Hắn mấy mươi năm chưa bao giờ gần gũi nữ nhân nào. Hắn lần trước chỉ vô tình chạm phải tiểu yếm của Tịnh Ngọc đã giật mình như bị rắn căn, huống hồ chi lần này nằm lên một trang tuyệt sắc như Ưu Mẫn Hoa. Cả hai không một mảnh vải che thân thử hỏi còn gì mà không cảm nhận được.

Phàm nam thanh nữ tú lâm vào trường hợp này khó ngăn được dục vọng bộc phát mà hoan ái.

Quỷ Diện Nhân nhổm người dậy. Lõa thể của Ưu Mẫn Hoa càng hiện rõ. Bà xấu hổ chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Ưu Mẫn Hoa sực nhớ đến lời Tái Thần Y về độc dược mà Quỷ Diện Nhân đang mang trong người. Bà sợ hắn không kềm được mà xâm hại. Nhưng bà càng sợ lại càng ngoan ngoãn không chống cự. Ưu Mẫn Hoa lúc này cũng không hiểu được lòng mình. Bà chỉ dám nhắm mắt để mặc tấm thân ngà ngọc cho Quỷ Diện Nhân nhìn ngắm.

Chợt Ưu Mẫn Hoa cảm giác hai bàn tay to lớn của Quỷ Diện Nhân đang nhẹ nhàng đặt lên đôi vai mình. Bà run rẩy thở loạn nhịp khi thấy hắn đang nâng bà ngồi dậy. Ưu Mẫn Hoa lại nghe bên tai mấy tiếng binh binh thì tò mò hé mắt nhìn thử. Quỷ Diện Nhân không một mảnh vải che thân đang quỳ trên giường băng. Hắn dập đầu lạy đúng chín cái đầy thành kính. Mỗi một lần đầu hắn đập xuống phát ra tiếng binh khiến giường băng vỡ một mảng lớn.

Chuyện này nếu đồn ra ngoài dưới con mắt dị nghị trong thiên hạ, nhất định không kẻ nào tin được. Nam tân nữ xử không một mảnh vải trên người lại giữa động băng lạnh giá mà chân tình quỳ lạy. Không còn tục trần hệ lụy. Không còn dục vọng thông thường. Cổ kim chắc chỉ có mỗi một Quỷ Diện Nhân có thể kìm hãm được.

Hắn lạy chín cái nhìn Ưu Mẫn Hoa mà nói:

- Ta dầu gỗ đá làm sao không thể hiểu được tấm lòng của nàng! Nhưng trong lòng ta bây giờ chỉ muốn trả thù cho tiểu thư Mai Hoa Trang. Ta hai mươi năm ròng rã dầu chưa được một lần vai kề má ấp nhưng ta vẫn chỉ có tiểu thư ấy mà thôi! Ta sao có thể khinh mạn mà dám nhận thêm tấm lòng của nàng! Ta yêu tiểu thư kia vì tiểu thư đó kể cả mạng mình cũng không tiếc! Nhưng nàng lại vì ta bất chấp cả sĩ diện tiết hạnh. Trong đời chưa có ai tốt với ta đến vậy!

Ưu Mẫn Hoa nghe đến đây không hiểu sao  mắt đã rưng rưng lệ. Quỷ Diện Nhân vẫn quỳ lạy mà nói:

- Ta không biết sau khi trả thù xong, trong lòng còn có tiểu thư đó hay không! Nhưng chỉ cần trả xong thù, ta nhất định sẽ lại quỳ xuống mà van xin để được nàng mở rộng lòng tiếp đón!

Ưu Mẫn Hoa nghẹn ngào hỏi:

- Nếu…nếu lúc đó…ta không…không đồng ý thì sao?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Nếu nàng không đồng ý thì ta ngày nào cũng quỳ lạy van xin! Nàng vì ta đến tiết hạnh cũng dám vứt bỏ thì ta dầu có van lạy ngàn cái trăm vạn cái cũng đâu xá gì!

Ưu Mẫn Hoa liền nhỏm người tới ôm lấy Quỷ Diện Nhân. Bà không muốn khóc nhưng lệ cứ chảy đầm đìa trên má. Hai người ôm nhau trong động băng ngỡ như nhịp tim đã hòa làm một. Không ai nói ai nhưng đều thấy trong lòng ấm áp ngỡ như đang đứng dưới nắng xuân rực rỡ.

Ưu Mẫn Hoa bỗng hỏi:

- Vết xăm trên ngực …ngươi từ đâu mà có?

Quỷ Diện Nhân nghe bà hỏi thì ngạc nhiên:

- Vết xăm đó đã có từ rất lâu! Vì sao nàng lại hỏi đến?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Ta…ta chỉ muốn biết! Ngươi…ngươi không nói thật được hay sao?

Quỷ Diện Nhân hồi tưởng lại rồi kể:

- Đã rất lâu rồi, ta khi đó chỉ chừng mười hai tuổi! Ta thường lên núi Tam Phong mà kiếm củi để tự nuôi mình. Núi Tam Phong của nàng không phải là có một ngọn đồi được trồng đầy hoa trà hay sao? Ta vẫn thường kiếm củi xong đều lân la đến đó mà ngắm!

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy liền nói:

- Đúng là có một nơi như vậy, nơi đó gọi là Phương Sơn, chỉ toàn hoa trà!

Quỷ Diện Nhân kể tiếp:

- Ta một lần đến đó thấy có tiểu cô nương chừng mười tuổi đang bị cả đàn sói lớn vây. Tiểu cô nương này dùng kiếm giết được rất nhiều con sói nhưng cũng đã kiệt sức. Ta liền cầm rìu mà nhảy vào giúp cuối cùng cũng đuổi được bầy sói. Ta lúc đó không biết võ công nên bị thương rất nặng. Tiểu cô nương kia thấy vậy liền đem ta giấu vào một hang động ngày ngày chăm nom cẩn thận!

Ưu Mẫn Hoa trong lòng chấn động ngẩng mặt nhìn Quỷ Diện Nhân chăm chăm. Hắn không để ý tới cứ hồi tưởng mà kể:

- Tiểu cô nương kia ngày ba bận đều đến thăm ta, nhiều đêm mưa gió còn ở lại mà ôm ấp cho ta đỡ lạnh. Hai tháng sau ta mới hồi phục được. Tiểu cô nương kia đến thăm mừng vui lắm. Ta hỏi nàng ta tên gì. Nàng ta lại không đáp mà hỏi ngược, ngươi có sợ đau không? Ta lắc đầu, nàng ta liền bắt ta ngồi lên một tảng đá rồi tháo cây trâm trên đầu xuống. Tiểu cô nương đó đã dùng cây trâm chấm vào loại mực gì đó mà xăm lên ngực ta hình bông hoa trà. Nàng ta nói, cứ gọi là Trà tiểu muội! Nàng ta hỏi ta sau này có trở về tìm nàng ta không? Ta liền gật đầu!

Quỷ Diện Nhân thở dài nói:

- Ta sau đó mấy lần quay lại núi Tam Phong đều không gặp được nữa! Ta đến giờ vẫn cho rằng Trà tiểu muội chắc hẳn là thần tiên trên trời thương ta côi cút nên mới hiện thân mà giúp ta thấy hạnh phúc ấm áp! Lúc ta gặp tiểu thư kia, ta thấy nàng ta cười nói đều có hình ảnh của Trà tiểu muội, thành ra ta đã yêu nàng ấy!

Ưu Mẫn Hoa ngẹn ngào đấm liên tục lên ngực Quỷ Diện Nhân mà nói:

- Chàng tại sao chàng không ở lại trong động mà chờ thiếp! Chàng tại sao lại bỏ đi? Chàng tại sao bây giờ mới trở lại? Thiếp cứ ngỡ đời này không sao gặp lại chàng nữa!

Quỷ Diện Nhân nghe vậy liền bàng hoàng trong lòng. Hắn nhin xuống run run tay đặt lên ngực Ưu Mẫn Hoa. Hắn ban đầu tuy đã nhìn bà lõa thể nhưng không dám chú tâm. Bây giờ hắn nhìn lại mới thấy trước ngực Ưu Mẫn Hoa có ba vết đỏ như sợi chỉ vắt ngang qua. Rõ ràng trước đây là vết thương bị mãnh thú gây ra. Hắn nhớ Trà tiểu muội lúc đó cũng bị sói cào ngang dọc trên người.

Quỷ Diện Nhân run run ôm lấy mặt Ưu Mẫn Hoa mà hỏi:

- Nàng..nàng là Trà tiểu muội phải không? Ta đang mơ…đang mơ hay thật? Có phải nàng thấy ta một mình bất hạnh nên lại hiện thân an ủi ta phải không?

Ưu Mẫn Hoa nghẹn ngào đáp:

- Thiếp khi đó đã về van xin cha thâu nhận chàng vào Thiết Kiếm Môn. Tuy nhiên quy củ môn hộ, một sư phụ chỉ được có một đồ đệ. Cha thiếp nhất định không đồng ý. Thiếp van nài ba ngày ba đêm cha vẫn không đồng ý. Thiếp phải dọa sẽ tự vẫn, cha mới chấp nhận! Nào ngờ thiếp quay lại động thì chàng đã bỏ đi mất! Thiếp năm nào hoa trà nở cũng đều về Phương Sơn chờ đợi. Hơn ba mươi năm nay thiếp mỗi năm đều quay về để đợi chàng!

Ưu Mẫn Hoa uất ức mà nói:

- Chàng không thấy chữ Ưu muội xăm trong đóa hoa trà hay sao? Bao năm qua muội không ngừng kịch chiến khắp nơi chỉ để cái tên Ưu Mẫn Hoa ai ai cũng biết. Chỉ mong chàng sẽ chú ý mà dọ tìm. Chàng vì sao lại không thèm biết đến?

Thì ra Ưu Mẫn Hoa vì mối tình thời niên thiếu mà vẫn không thèm thân cận nam nhân nào. Bà có lẻ ngay phút nhìn thấy vết xăm trên ngực Quỷ Diện Nhân đã lờ mờ nhận ra tình lang năm nào. Thành thử Ưu Mẫn Hoa không tiếc công sức, đến tiết hạnh sĩ diện bản thân cũng sẵn sàng vứt bỏ. Chuyện si tình trong thiên hạ nhiều vô kể, nhưng si một mối tình thời niên thiếu kiểu bèo nước gặp gỡ như Ưu Mẫn Hoa thì thật sự chắc không có mấy ai.

Cả hai đang khóc lóc thê thiết thì tiếng Tái Thần Y văng vẳng bên ngoài cửa:

- Tình lang của ngươi làm sao rồi?

Lão vốn nghe tiếng Ưu Mẫn Hoa khóc lóc cứ ngỡ Quỷ Diện Nhân đã gặp biến cố gì thành thử vội vàng hỏi. Ưu Mẫn Hoa kiềm giọng mà nói:

- Hắn…hắn không sao!

Tái Thần Y liền hỏi:

- Vậy ngươi khóc than cái gì?

Ưu Mẫn Hoa không đáp. Bà chỉ tát Quỷ Diện Nhân một cái bắt hắn quay mặt lại. Ưu Mẫn Hoa vội vàng vận lại y phục rồi tự tay mang y phục cho hắn. Quỷ Diện Nhân bao năm gặp lại tình nương trong mộng chỉ muốn ôm chặt vào lòng. Tuy nhiên hắn thấy Ưu Mẫn Hoa nghiêm sắt mặt nên không dám làm ẩu.

Ưu Mẫn Hoa bắt Quỷ Diện Nhân nằm im trên giường băng rồi mở cửa cho Tái Thần Y. Lão bước vào thấy cả hai mắt đều hoen đỏ đoán chừng mới qua một trận khóc kể ân tình. Lão tiến đến bắt mạch cho Quỷ Diện Nhân rồi gật gù:

- Hay lắm! Hắn hầu như đã hồi phục!

Tái Thần Y lại nắm bàn tay trái Quỷ Diện Nhân giơ lên cao quan sát. Lão nói:

- Ngươi vận Quỷ Thủ cho ta xem!

Quỷ Diện Nhân liền dồn công lực theo đúng thủ pháp vận công. Hăn bất giác kêu ôi lên một tiếng. Ưu Mẫn Hoa sợ hãi hỏi:

- Chàng…ngươi bị chuyện gì rồi?

Tái Thần Y liền nạt:

- Cái gì mà chàng chàng ngươi ngươi? Ngươi đến tuổi này cũng không biết cách xưng hô với tình lang  hay sao? Ngươi thích thì cứ gọi việc gì phải xấu hổ?

Ưu Mẫn Hoa thật sự muốn xưng chàng nhưng trước mặt Tái Thần Y bà lại hổ thẹn thành ra cứ loạn ngôn. Tái Thần Y lời nói điểm ngay tâm cang khiến Ưu Mẫn Hoa không đáp được tiếng nào.

Quỷ Diện Nhân vốn đang vận Quỷ Thủ, thay vì đau đớn như thường lệ, hắn lại nghe trong người huyết mạch cuồng cuộn dồn về tay trái. Quỷ Diện Nhân nhìn Quỷ Thủ mà ngạc nhiên sửng sờ. Tay trái của hắn vẫn bình thường không hề sưng to hay biến dạng. Chỉ là lớp da bên ngoài khô cứng lại một màu trắng bạch như xương người. Quỷ Diện Nhân không kìm được hét lên vui sướng:

- Bạch Cốt Thủ? Bạch Cốt Thủ? Ta đã luyện thành Bạch Cốt Thủ rồi sao?

Quỷ Thủ vốn chia làm ba cấp tu luyện. Một cấp goi là Dương Thủ Công. Một cấp gọi là Âm Thủ Công. Hơn hai cấp này chính là Bạch Cốt Thủ. Quỷ Diện Nhân năm xưa đã được Lưu viên ngoại cho học chính là Dương Thủ Công. Tuy nhiên, Quỷ Diện Nhân đã từng được đọc qua Bạch Cốt Thủ. Hắn bao nhiêu năm rèn luyện đều muốn đến được thành tựu này. Tuy nhiên càng chuyển từ Dương Thủ Công lên Bạch Cốt Thủ, hắn lại càng thấy đau nhức khi vận khí, nhiều năm dài vẫn nghi hoặc không sao hiểu được.

Tái Thân Y nhìn Bạch Cốt Thủ rồi hỏi:

- Ngươi có biết vì sao hay không?

Quỷ Diện Nhân lắc đầu. Tái Thần Y đáp:

- Ta đoán cái tên mà làm bị thương tình nương của ngươi cũng luyện một môn độc công giống Quỷ Thủ. Tuy nhiên hắn lại dùng chất độc âm hàn. Ngươi trong lúc giải độc cho tình nương vô tình tiếp thu luôn chất độc của hắn. Thành thử ngươi bây giờ trong người đã hòa hợp hai loại độc công này mà có thành tựu!

Ưu Mẫn Hoa ban đầu nghe Tái Thân Y mai mỉa gọi tình lang, tình nương trong lòng rất khó chịu. Nhưng giờ này bà nghe lão gọi lại thấy thích thú trong lòng vô cùng.

Quỷ Diện Nhân nghe Tái Thần Y nói liền chực nhớ ra:

- Phải, độc kia là do Quỷ Thủ luyện theo Âm Thủ Công. Ta lúc trục chất độc tuy thần trí không tỉnh táo vẫn nhận ra kẻ đó đã luyện ít nhất là ba mươi lăm năm không kém!

Ưu Mẫn Hoa liền hỏi:

- Thiên hạ này ngoài chàng còn có bao nhiêu người biết Quỷ Thủ?

Bà thuận miệng gọi thành chàng mà không chút ngượng ngùng. Quỷ Diện Nhân trầm ngâm đáp:

- Chỉ có ta, Lưu Viên Ngoại, Lưu Chính Minh ngoài ra không có bất kỳ ai!

Ưu Mẫn Hoa ngạc nhiên hỏi:

- Chàng sao có thể quả quyết?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Nàng không phải là người của Lưu gia nên không rành chuyện bên trong. Quỷ Thủ Công vốn do các tiền bối của họ Lưu để lại cho con cháu. Các tiền bối này năm xưa đều là ma đầu trộm cướp giết người không chuyện ác gì mà không làm. Tuy nhiên sau này họ lại rút khỏi giang hồ mà ẩn danh để là thương nhân. Họ vốn gây nhiều thù oán nên luôn sợ con cháu sau này bị tầm thù thành ra mới để lại Quỷ Thủ Công chéo trên một tấm da dê! Muốn luyện thành độc công này không chỉ theo yếu quyết trên tấm da dê đó, mà còn phải được học thêm đoạn khẩu quyết truyền miệng. Thành thử, người ngoài có lén lút nhìn trộm hoặc cướp đoạt vẫn không sao luyện được. Vì khẩu quyết truyền miệng kia chỉ nhất mạch đơn truyền!

Quỷ Diện Nhân quả quyết:

- Nhất định là người của Lưu gia đã làm ra. Lưu viên ngoại cùng Chí Bảo đã chết. Chỉ còn ta, Chính Minh, Thiên Bình. Thiên Bình còn nhỏ nhất định không thể luyện được Quỷ Thủ có độc công cao như vậy. Chỉ còn Chính Minh mà thôi!

Quỷ Diện Nhân liền nhìn Ưu Mẫn Hoa mà hỏi:

- Kẻ ra tay đánh nàng như thế nào?

Ưu Mẫn Hoa liền kể lại tất thảy mọi chuyện. Bà nhớ đến hình dạng run rẩy của Tái Thần Y lúc đó liền cười thầm mà thêm thắt. Tái Thần Y nghe liền quát:

- Ngươi…ngươi…Ta thấy ngươi van xin thê thiết nên mới cứu tình lang của ngươi! Bây giờ ngươi còn cười cợt ta. Ta sợ hãi thì sao? Hắn bao nhiêu năm qua cũng đều muốn giết ta! Nếu ta có thần công như ngươi thì việc gì ta phải sợ! Vạn sự cũng là cái tên Minh Lộ lão tặc!

Tái Thần Y lại thóa mạ Minh Lộ đại sư liên hồi không dứt. Quỷ Diện Nhân hỏi:

- Ta cũng muốn biết tại sao ngài lại hận hắn đến như vậy?

 

Nguồn: truyen8.mobi/t113696-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-13-be-tinh-song-day.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận