Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 35


Chương 35
Đêm càng khuya, mưa càng lớn, bầu trời tựa như bị cắt ngang bởi một đường thẳng,

mưa bụi dày đặc đã sớm bao phủ thành thị phồn hoa, chỉ có đàn noen vẫn tỏa sáng, hứng lấy những giọt mưa nặng trĩu , như một đôi mắt tỏa sáng trong đêm mập mờ.

Mưa bụi rơi đầy trên cửa sổ, lưu lại trên đó sự ướt át, nhìn xuyên thấu qua lớp cửa thủy tinh này, có thể thấy được một bóng dáng đờ đẫn.

Thượng Quan Tuyền sững sờ ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong gương cơ hồ như không còn một giọt máu nào!

Lãnh Thiên Dục, đến tột cùng anh là người như thế nào! Phát hiện chỗ sơ hở trong lúc Yaelle hóa trang không nói, còn có thể ung dung tìm được dụng cụ nghe lén tinh vi, thậm chí còn một mặt gọi tên cô, như ra mệnh lệnh cho cô, chẳng lẽ, hắn khẳng định mình liền sẽ đi cứu Yaelle như vậy sao!



Tay Thượng Quan Tuyền bởi vì lửa giận mà siết chặt nhau, một đôi mắt đẹp cũng vì lời nói lạnh lẽo và ngạo mạn đó mà hiện lên tia sét giận dữ!

Cô chưa từng trải qua tình huống khó giải quyết như vậy, người đàn ông này quả nhiên không phải đèn cạn dầu[1] !

[1] ý chỉ những người không có năng lực

Một hồi chuông dồn dập cắt đứt suy nghĩ của Thượng Quan Tuyền, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, cô nhất điện thoại lên.

"Chủ Thượng!" Giọng nói của cô tỉnh táo khác thường, nhưng trong lòng dâng lên một hồi lo lắng.

"Tuyền, lập tức cứu Yaelle thoát khỏi tay của Lãnh Thiên Dục!" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lão luyện trầm thấp của Niếp Ngân.

Thân thể Thượng Quan Tuyền liền giật mình, cô cũng biết vì sao Niếp Ngân có thể biết ngay hành động và tình huống của Yaelle, bởi vì Niếp Ngân muốn biết tiến triển của hành động của bọn họ, là chuyện rất dễ dàng, chỉ là, cô thật không ngờ Niếp Ngân sẽ chủ động quan tâm Yaelle!

"Tuyền, có hai loại lựa chọn cho em khi thấy Yaelle, một là cứu cô ấy ra rồi trực tiếp giao cho tôi, hai là, nếu như tình huống không cho phép, em liền... giết cô ta tại chỗ!"

Niếp Ngân cũng không cho Thượng Quan Tuyền có bất kì cơ hội nào để thở dốc, sau khi trực tiếp hạ lệnh, liền cúp điện thoại.

Tay Thượng Quan Tuyền cầm điện thoại cũng buông lõng giữa không trung, tim cũng rung động mãnh liệt bởi đạo mệnh lệnh của Niếp Ngân.

Cô hiểu dụng ý của Niếp Ngân , cứu Yaelle thoát khỏi tay Lãnh Thiên Dục, chính là vì muốn giết chết Yaelle, vô luận là giết ngay tại chỗ hay giao cho Niếp Ngân ra tay!

Đây là quy luật của sát thủ đặc công, chính là một khi bị đối phương bức cung, người bị bắt không chống đỡ được mà tiết lộ một chút cơ mật, Thượng Quan Tuyền biết Niếp Ngân băn khoăn, đây là chuyện bất đắc dĩ của sát thủ đặc công bọn họ, cũng là thực tế tàn khốc!

Bất luận là kẻ nào cũng không thể chạy khỏi số mạng như vậy!

Ánh mắt cô chuyển sang nhìn làn mưa bụi lạnh lẽo ngoài cửa sổ, đêm tối sầm lạnh giá khiến cô lập tức nghĩ đến hơi thở tỏa ra từ thân Lãnh Thiên Dục.

Thượng Quan Tuyền không có nhiều chọn lựa, nếu hắn đã biết tất cả, mình cũng không cần phải che dấu, ngay sau đó, cô bỏ công cụ hóa trang lại trên bàn, tiêu sái đi ra khỏi phòng.

MX-CL Ý, căn cứ của Mafia cao cấp, tổ chức Thẩm Phán.

Tòa hòa công nghiệp cao vút được bao bọc bởi thủy tinh lạnh lùng đứng vững trong đêm mưa lạnh lẽo, thân người lạnh lẽo không chút cố kị cùng chùn bước, phóng mắt nhìn đi, dưới làn mưa bụi dày đặc bao phủ, thế như lại khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu.

"Lão đại, cô ấy đã đến!" Phong đứng đầu tứ đại chấp pháp hướng đầu nói lớn về phía người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa sổ thủy tinh.

Trên cửa kính trong suốt phản chiếu lại nụ cười lạnh lẽo bên khóe môi Lãnh Thiên Dục, chỉ nghe giọng nói của hắn vang lên tựa như loại băng tuyết :"Cho cô ta vào!"

"Dạ, Lão đại!"

Không lau sau đó, bóng dáng lão luyện của Thượng Quan Tuyền liền xuất hiện tại đại điện.

Không tệ, nơi này thực sự có thể gọi là một đại điện, lối kiến trúc theo tông màu trắng tinh khôi làm cho Thượng Quan Tuyền có thể cảm thấy một loại cảm xúc vô lực sâu sắc, nếu như nói màu đen làm cho người ta có cảm giác chèn ép, thì khi đặt mình trong một không gian thuần trắng đến mức cơ hồ không thể tìm ra một chút màu khác, càng sẽ nổi điên!

Cả đại điện theo kiến trúc Châu Âu cổ đại, bốn phía có những mảng tường lớn thật dầy, mặt tường liền theo nhóm tiểu khoán, giữa phòng có một trụ lớn áp dụng theo luật bố trí của tháp nghiêng Pisa tại Ý.

Phía trên cao độ chừng ba tầng lầu có một ánh đèn thủy tinh tùy ý tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tạo ra một loại không khí huyền bí trong đại điện. Chỉ thấy cầu thang bằng đá cẩm thạch trơn bóng có tay vịn cong được điêu khắc vô cùng tinh xảo.

Thượng Quan Tuyền tận lực đè nén cảm giác khác thường trong lòng, đôi con ngươi tỉnh táo nhìn về phía người đàn ông ở xa kia!

Lãnh Thiên Dục! Cho dù hắn hóa thành tro cô cũng nhớ!

"Cô rốt cuộc đã tới!"

Lãnh Thiên Dục chậm rãi xoay người, giọng nói lạnh lẽo trước sau như một của hắn vang lên, truyền đi quanh quẩn trong đại điện.

Lúc này, hắn giống như bậc quân vương cao cao tại thượng, bên môi khẽ nhếch nhưng mờ nhạt đến nỗi người ta không thể thấy nó cong lên, một đôi mắt đen thẳm không chút kiêng kỵ mà quan sát kỹ Thượng Quan Tuyền

Thượng Quan Tuyền một thân áo đen vừa đẹp mà vừa có tư thế rõ ràng, suối tóc dài đen mượt xỏa trên đầu vai, dài gần ngang eo, sắc mặt của cô bị màu trắng của đá cẩm thạch chiếu lên khiến nó càng trắng bệch không có chút huyết sắc, nhưng mà, con ngươi thoáng qua vẻ bất khuất cùng khinh thường như trước.

"Tôi đã tới, cô ấy đâu?" Thượng Quan Tuyền lành lạnh mở miệng nói, con ngươi xinh đẹp đính lên một tia sắc bén.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh, chỉ thấy hắn bước từng bước đi đến bên Thượng Quan Tuyền, cho đến khi thân hình cao lớn đã gần như muốn chôn vùi thân thể cô... một đôi ưng mâu sắc bén khóa chặt tại đôi mắt trong trẻo như dòng sông.

Thượng Quan Tuyền ngước đầu ngạo mạn, không chút tránh né mà đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, mặc dù cô không nói gì, nhưng mà toàn thân đã sớm tỏa ra hơi thở cảnh giác cùng khiêu khích.

"Thượng Quan Tuyền, cô đúng là người phụ nữ có lá gan rất lớn!" Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục nheo lại thành một đường thẳng dài, nét mặt luôn luôn thâm trầm khó đoán lộ ra hứng thú mờ nhạt, hắn xem xét kỹ lưỡng cô gái trước mặt, ngón tay dài dùng lực, bắt lấy cằm trơn bóng của cô.

Chân mày Thượng Quan Tuyền đột nhiên nhăn lại!

Lãnh Thiên Dục đột nhiên đến gần...

"Tôi ngày càng cảm thấy hứng thú với cô!" Bàn tay vốn là nắm cằm cô đột nhiên di chuyển lên trên, đốt ngón tay dịu dàng sờ men theo gò má trắng như tuyết phủ của cô, giống như là tuyên cáo quyền sở hữu của hắn.

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền thoáng qua tia bén nọn, cô lấy tay hất bàn tay của Lãnh Thiên Dục ra, tiến lên như lấn người, giọng nói lạnh lẽo giống như gằn từng từ từng chữ:

"Đáng tiếc, tôi đối với anh ... không có hứng thú!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64734


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận