Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 36


Chương 36
Sắc mặt của Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên khó coi khác thường, gần như là xanh mét,

 hắn liền kéo mạnh thân thể của Thượng Quan Tuyền, ôm vào trong ngực, một đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén tựa như chim ưng khóa chặt tại người con gái mềm mại tựa sóng nước trong ngực.

"Thượng Quan Tuyền, cô quả thực là một nha đầu không biết trời cao đất rộng!"

Giọng nói trầm thấp tựa như gió thoảng qua tai, cằm dịu dàng của Thượng Quan Tuyền cũng bị Lãnh Thiên Dục mạnh mẽ bắt lấy, ép buộc cô nhìn hai mắt của mình.

Sức mạnh cường đại của Lãnh Thiên Dục làm Thượng Quan Tuyền nảy sinh cảm giác rất rất không thoải mái, nhưng mà cô cố gắng đè nén cơn đau từ hàm dưới truyền lên, quật cười nhìn hắn, cười lạnh một tiếng nói :



"Hừ, hôm nay tôi cũng biết được, đường đường là một Lão đại nhưng lại hết sức hạ lưu hèn hạ!"

Thượng Quan Tuyền đã chuẩn bị tinh thần rất tốt, nếu cô dám một người một ngựa đi đến nơi này, tới gặp người đàn ông lạnh lẽo này, đương nhiên phải có năng lực cùng một phần hiểu biết

"Hạ lưu hèn hạ?"

Lãnh Thiên Dục nghe thấy Thượng Quan Tuyền dùng thành ngữ này để hình dung mình thì liền giận quá hóa cười :"Xem ra Thượng Quan tiểu thư đã đánh giá cao Lãnh mỗ tôi rồi!"

"Chẳng lẽ không đúng sao? Anh nếu có bản lĩnh hãy cùng tôi đan đả độc đấu [1], bắt người để huy hiếp tôi, chả phải nhìn vào sẽ biết ngay sao! Thủ đoạn như vậy còn chưa đủ hèn hạ à?" Giọng của Thương Quan Tuyền gây sự, lửa giận trong mắt nở rộ như đóa hoa mê người khác thường.

[1] đánh tay đôi

Bàn tay Lãnh Thiên Dục vòng chắc qua người Thượng Quan Tuyền cũng không có ý buông ra, chỉ thấy môi mỏng của hắn từ từ nâng lên, tạo thành một nụ cười lạnh mập mờ :

"Không sai, tôi đồng ý với cách giải thích từ "hèn hạ" của cô, nhưng mà ..."

Hắn chậm rãi cúi người đến gần đường cong bên tai tuyệt đẹp của cô, cố ý nhẹ giọng nói:

"Tôi muốn nghe cô giải thích từ "hạ lưu"! Cô nghĩ rằng tại sao tôi phải rắp tăm uy hiếp cô đây? Là vì muốn giết cô, hay vẫn là vì ..... coi trọng cô?"

Hai chữ cuối cùng của Lãnh Thiên Dục lập tức như bom nổ tung bên tai Quan Tuyền, cô liên tục lùi về sau mấy bước, con ngươi trong suốt lập tức hiện lên sự tức giận rất lớn.

"Lãnh Thiên Dục, anh thật quá đáng, nếu mà tôi sớm biết người đàn ông đêm đó là anh, tôi tình nguyện lựa chọn một người đàn ông khác!" Thượng Quan Tuyền không lựa lời, nói một cách lạnh lùng và trào phúng.

Người đàn ông này thật sự quá ghê tởm, đêm đó khiến cô mệt mỏi rã rời không nói, hôm nay lại trên đại điện mà nói năng ẩu tả!

Con ngươi u trầm của Lãnh Thiên Dục trong nháy mắt thoáng qua tia ám sắc, ngay sau đó, nâng lên sự sắc bén, giọng trầm thấp lại mang vẻ mị hoặc y hệt như Diêm La, nhẹ giọng thở dài :

"Tính tình rất bướng bỉnh..."

Hắn đến gần cô, hơi thở ma mỵ nóng rừng rực toàn bộ tỏa ra trên gương mặt cô :"Nhưng mà sau này, nhất định cô sẽ chủ động thu hồi những lời này..."

"Anh, anh cút ngay! Tôi sẽ không!" Thượng Quan Tuyền nhìn hắn tràn đầy kiêng kỵ, giống như con thú đột nhiên bị tập kích.

"Thật đáng tiếc, xem ra chúng ta không có chung nhận thức rồi!" Hắn khẽ vuốt mái tóc dài của cô, gương mặt tuấn tú bị bao phủ bởi một sự dịu dàng như ảo mộng, ưng mâu sắc bén thoáng qua tia lạnh lẽo :"Nhưng cô ... không có quyền chọn lựa!"

Sau khi nói xong, hắn liền cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi tựa như lửa nóng, tiến quân thần tốc...

Giống như mang theo trừng phạt lạnh lẽo không chút tình cảm, giống như tùy ý chiếm đoạt làm bậy, không chút cố kỵ nào xâm lược lấy hương thơm cùng ngọt ngào trong miệng cô.

Thân thể nhạy cảm của cô như bị sét đánh trúng, run rẩy kịch liệt... Một cỗ khuất nhục đột nhiên bốc lên nơi đáy lòng, ngay sau đó, con ngươi lành lạnh của cô nhíu lại.

"Ay..." chỉ nghe Lãnh Thiên Dục kêu đau một tiếng, ngay sau đó, buông tha môi của cô, mà khóe môi đã chảy ra những tia máu nhỏ.

"Cô gái đáng chết, cô dám cắn tôi?"

Lãnh Thiên Dục lập tức rống to một tiếng khiến không khí ở đại điện như nổ tung, hắn vạn vạn lần không ngờ cô gái này có thể làm như vậy, ở trên đời có biết bao thiếu nữ tham luyến nụ hôn của hắn, chính mình là thế nào? thế nhưng lại bị hương thơm trong môi của cô hấp dẫn!

Thượng Quan Tuyền thấy trong ánh mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên một tia thất bại, đột nhiên ngửa đầu cười to, sau đó tiếng cười ngưng lại, ánh mắt nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nói :

"Lãnh Thiên Dục, anh hãy nghe cho kỹ, tôi không chỉ muốn cắn anh, mà là muốn .... giết anh chết!"

Ngọn lửa càng lên rừng rực thiêu đốt tròng mắt đen của Lãnh Thiên Dục, như muốn hung hăng cắn nuốt nàng....

"Vậy thì để xem cô có bản lĩnh hay không, người hợp tác của cô đã như thế, vậy thì cô..." Ánh mắt hắn nhìn cô tựa như thẩm phán đang phán quyết :"Cũng không có năng lực này!"

"Anh...." Người luôn luôn hiếu thắng như Thượng Quan Tuyền sao có thể dễ dàng tha thứ người khác nói như vậy, cô lưu loát ra tay, hung hăng bổ về phía người đàn ông trước mắt này.

Lãnh Thiên Dục lưu loát nghiêng người, ngay sau đó, tay như kìm sắc lập tức giữ lấy tay của Thượng Quan Tuyền.

"Thế nào? Chỉ như vậy thôi mà không nén được tức giận? Nếu để cho Niếp Ngân biết, nhất định sẽ tự trách chính mình huấn luyện quá tồi!"

Nói xong, Lãnh Thiên Dục liền buông cánh tay Thượng Quan Tuyền, mình thì giống như nhàn nhãn đi tới ghế sopha to ngồi xuống, mày rậm khẽ nhếch lên, môi mỏng càng thêm cong chứa định một ý cười sâu xa, dù bận vẫn ung dung quan sát nét thay đổi trên gương mặt cô.

Vậy mà, chứng kiến khuôn mặt của cô đột nhiên trở nên mất huyết sắc.

Sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống, tròng mắt thâm thúy bỗng nhiên có một tia sáng xoẹt qua, cũng không tìm ra một tia không lo lắng.

Cô quả nhiên coi trọng người đàn ông kia!

Bàn tay đột nhiên nắm chặt, Lãnh Thiên Dục thậm chí cảm giác được cô phản bội mình, cảm giác này khiến cho hắn thấy rất không thoải mái, hắn chán ghét loại cảm giác này!

Thượng Quan Tuyền biết Lãnh Thiên Dục một lòng muốn chọc giận mình, cô hít một hơi thật sâu, âm thầm điều chỉnh cảm xúc của mình, nói:

"Hãy bớt nói xàm đi, nói một câu, Yaelle ở nơi nào?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64735


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận